Chương 7: Lily Evans rốt cuộc là ai?
Cái chết bốn năm trước của ba Laurelle, ông Meredith Bernice, là một cú sốc, với bất kỳ ai.
Tất cả những gì Laurelle biết được chỉ là ba đã hy sinh khi sang Anh hỗ trợ các Thần Sáng khác thực hiện nhiệm vụ. Một Thần Sáng tài năng đặc biệt hiếm có trong lịch sử giới phù thủy Pháp như ba - trở thành Giám đốc Sở Thần Sáng khi chỉ mới 31 tuổi, nhưng từ chức sau 5 năm để xử lý công việc của gia tộc - lại chết trẻ, theo một cách không thể lường trước như vậy. Ngoài điều đó ra, không ai cho cô biết chính xác việc gì đã gây ra cái chết của ba mình. Không ai, kể cả mẹ, kể cả cậu Kingsley, một Thần Sáng làm việc trong Bộ Pháp thuật Anh.
Laurelle vuốt ve bức di ảnh thật dịu dàng, rồi rời khỏi phòng.
...
Vài tiếng sau, bà Donna Shacklebolt về tới nhà.
Bà Donna luôn có dáng vẻ nghiêm chỉnh ở mọi trường hợp. Lúc này đây, tuy khuôn mặt bà thấm đượm vẻ mệt mỏi sau một ngày lăn lộn ở Bộ Pháp thuật thì ánh mắt bà vẫn tỉnh táo, sắc nét như thường. Mẹ Laurelle rất cao với dáng người thon thả, có làn da ngăm đen mái tóc xoăn đặc trưng. Bà hiện đang giữ chức Cục trưởng Cục hợp tác Pháp thuật Quốc tế, và bà đã giữ chức này từ hồi trước khi chồng bà, ông Meredith, qua đời.
Laurelle biết áp lực và trách nhiệm trên vai mẹ cực lớn. Giữ một chức vụ cao và quan trọng như Cục trưởng Cục hợp tác Pháp thuật Quốc tế trong Bộ Pháp thuật nước Pháp, gánh vác phần lớn trách nhiệm của gia tộc Bernice sau khi ba qua đời. Dù có sự giúp đỡ của bác Fallon Bernice và Vera Bernice, em trai và em gái út của ba, lượng công việc của mẹ không nhỏ chút nào. Hơn nữa, mẹ còn phải lo cho Laurelle và hai đứa nhỏ.
Laurelle lấy tách trà bà Roux pha rồi để lên bàn trước mặt bà Donna.
"Mẹ vất vả rồi. Con về đến nhà hồi chiều, sau khi dự Lễ Cuối năm."
Laurelle nhẹ ôm lấy mẹ, xoa lưng bà. Bà Donna lập tức ôm chặt cô, hôn mạnh vào hai má Laurelle, một hành động bày tỏ yêu thương không được nhẹ nhàng lắm của bà với mấy đứa con.
"Thật là mệt chết đi được. Mỗi việc Trao đổi học sinh của mà loạn xạ hết, từ đầu năm học mới của con đến tận bây giờ! Cái tên Cục trưởng Cục hợp tác Quốc tế Nga kia cứ bác bỏ ý kiến của tên Anh quốc, rồi cãi nhau qua lại. Mẹ phải đi hòa giải bọn họ rồi đề xuất một giải pháp ở giữa, không thiên vị bên nào." - Bà Donna gần như trợn mắt khi kể lại - "Nếu không phải có cậu Kingsley của con khuyên bảo mẹ thì còn lâu mẹ mới tham gia vào cái vụ Trao đổi này. Dù sao thì mọi năm mẹ chỉ giao việc này cho cấp dưới."
Laurelle mỉm cười khi thấy mẹ xả một tràng dài. Cô biết bà được mọi người nhận xét là thẳng thắn đến mức đôi khi thô lỗ, nhưng từ khi vào làm ở Cục hợp tác Pháp thuật Quốc tế, bà đã bỏ cái tính thẳng như ruột ngựa của mình và cố gắng trở nên khéo léo hơn, một sự tiến bộ vượt bậc. Cậu Kingsley nói như thế với Laurelle. Nên nếu bà có thể giải tỏa được sự khó chịu ấy thì không có gì tốt hơn. Laurelle cũng biết bà là người ngoài lạnh trong nóng, và chỉ thật sự nói những lời như vậy trước mặt người nhà.
"Mẹ!!"
Giọng nói lảnh lót như tiếng chuông bạc của Desi vang lên trong khi nó từ cầu thang lao xuống.
"Này! Desi, từ từ thôi!" - Alvar đáng thương chạy theo sau, nơm nớp canh chừng sợ con bé sẽ trượt chân ngã trên cầu thang.
Bà Donna đứng dậy, chạy lại bế thốc con bé lên xoay vòng khiến nó cười khúc khích, rồi bà quay sang ôm hôn Alvar.
"Được rồi, chúng ta cùng ăn tối thôi!" - Mẹ quay sang nhìn bà quản gia - "Nhờ bà Roux nhé!"
"Vâng, bà chủ. Mọi thứ đã sẵn sàng."
"Cảm ơn bà, bà Roux."
Bữa tối thịnh soạn được các đầu bếp nhà Bernice thuê bắt đầu với món khai vị salad rau củ giòn ngọt, bánh mì nướng vàng ruộm phết bơ thơm lừng. Món chính là bít tết nướng chín với lớp thịt mềm mại, khoai tây nghiền mịn và tôm hùm nướng bơ tỏi hòa quyện cùng vị bơ béo ngậy.
Cả nhà thường không hay nói chuyện quá nhiều khi ăn, nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn vì Laurelle đi học chỉ về nhà một lẫn mỗi năm, nên bữa tối này mọi người phá lệ nói rất nhiều chuyện.
"Nào, cùng nâng ly chúc mừng chị Laurelle của các con đã đỗ đầu chương trình Trao đổi phù thủy!" - Cả ba mẹ con cùng nâng ly. Đáng lẽ bà Donna sẽ uống rượu vang, thức uống ưa thích của bà, nhưng vì cả ba đứa đều còn chưa đủ tuổi nên bà uống nước ép cùng các con.
"Và mẹ cũng không quên con đâu, Alvar. Năm sau con sẽ trở thành một phù thủy sinh thực thụ rồi!" - Bà Donna cụng nhẹ ly Alvar, nháy mắt yêu thương với cậu.
Alvar cười hiền lành. Sang năm tới, cậu sẽ 11 tuổi và bắt đầu nhập học tại trường phù thủy, dù cậu đã học xong chương trình năm 1 và 2 từ lâu rồi, vì đứa trẻ nào trong gia tộc Bernice cũng đều được hưởng nền giáo dục như thế từ rất sớm.
"Nhưng vấn đề là..." - Bà hạ giọng - "Con sẽ nhập học ở Hogwarts hay Beauxbatons đây?"
Cả bàn ăn yên tĩnh đột ngột sau câu hỏi của bà Donna.
Alvar hơi nhíu mày: "Cái này con vẫn chưa nghĩ đến. Nhưng mẹ không cần lo đâu, chị Laurelle học ở đâu thì con sẽ học ở đó, như vậy sẽ phù hợp nhất."
"Mẹ biết là như thế, con yêu. Nhưng con có nghĩ tới sau khi chị con kết thúc chương Trình trao đổi 3 năm, chị phải quay về Beauxbatons không? Lúc đó con đã quen với nếp sinh hoạt ở Hogwarts, đột ngột chuyển trường không tốt cho con chút nào." - Bà Donna đau lòng khi thấy đứa con mình hiểu chuyện như thế, vì vốn dĩ bà hiểu phận làm con giữa lúc nào cũng thiệt thòi hơn.
Alvar điềm đạm nói: "Con nghĩ còn quá sớm để có thể sắp xếp mọi thứ cố định như vậy, mẹ à. Trước mắt, con cứ nhập học ở Hogwarts với chị, ba năm tới không biết sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra. Đến lúc đó mình tính toán cũng không muộn."
Chợt, bà Donna cảm thấy vừa buồn cười vừa cảm động trước dáng vẻ và lời nói của "ông cụ non Alvar". Bà bèn choàng người sang ôm chầm cậu. Alvar nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc mẹ.
Laurelle chứng kiến cảnh đó, vừa xoa đầu Desi đang tập trung ăn món bánh kem chocolate yêu thích của con bé, vừa cảm thấy không sao hết tự hào về cậu em của mình. Người nhà Bernice luôn yêu thương, tôn trọng, bảo bọc và hy sinh vì nhau như thế.
Bữa tối kết thúc trong ánh sáng nhẹ nhàng, tràn đầy tình thương.
...
Laurelle gõ cửa phòng của mẹ, căn phòng mà trước đó từng là nơi hạnh phúc nhất của cả ba và mẹ cô.
"Mẹ ơi, con có việc cần hỏi. Con vào được không?"
"Vào đi con yêu."
Laurelle nhẹ đẩy cửa.
Căn phòng ấm cúng hơn Laurelle tưởng tượng. Khắp nơi đều lưu lại hình bóng của ba, từ ảnh chụp đến đồ vật, minh chứng cho một tình yêu sâu đậm của ba mẹ cô. Trên tường treo một bức ảnh cưới khổ to, trong ảnh, ba mẹ đang nhảy một điệu Valse của người Muggle. Mẹ cười tít mắt, hạnh phúc. Thành thật mà nói, mẹ là một người phụ nữ có vẻ ngoài bình thường, nhưng trong bức ảnh, nét hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt mẹ lại rực rỡ khó có gì có thể sánh được. Còn ba nở nụ cười toe toét tới tận mang tai, với một lúm đồng tiên trên má. Laurelle chợt nhớ đến Cyrus, người cũng có nụ cười giống như vậy.
Laurelle thấy mẹ đang ngồi trước gương, chải mái tóc xoăn của mình bằng cây lược gỗ khắc "M&D". Laurelle mỉm cười.
Cô ngồi xuống chiếc giường êm ái, chợt tự vẩn vơ nghĩ mẹ sẽ cảm thấy cô đơn đến mức nào khi nằm trên chiếc giường trống trải này mà không có vòng tay của ba? Lòng Laurelle nặng trịch, dù khuôn mặt vẫn thản nhiên như thường, cô không muốn mẹ phải bận tâm thêm nữa.
"Có việc gì không, con yêu? Cần tâm sự gì với mẹ à?" - Bà Donna nhìn con qua tấm gương, lờ mờ cảm nhận được gì đó.
Laurelle khẽ lắc đầu, rồi lại gật gật.
"Mẹ có quen ai, hoặc là từng nghe qua cái tên Lily Evans không?"
Laurelle vừa hỏi xong, cô thấy động tác chải tóc của bà Donna ngừng hẳn lại. Cô ngước lên, mẹ đang nhìn trừng trừng vào gương, khuôn mặt cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com