Chương 8: Sự thật
Donna cầm bút viết lung tung lên giấy, nhàm chán chờ giáo viên đến.
Hôm nay là tiết học Cổ ngữ Runes đầu tiên của học sinh năm thứ 3 ở Hogwarts, và gần như chỉ có một mình Donna thuộc nhà Gryffindor, đa số là học sinh nhà Ravenclaw, một phần nhỏ là Slytherin, chừng 3, 4 học sinh nhà Hufflepuff.
Trong lớp, hầu như mọi người đều ngồi thành cặp hoặc thành nhóm với nhau, hiển nhiên họ đã quen biết từ trước. Duy chỉ mình Donna không đơn độc ngồi một mình, mà dường như cô cũng chẳng có hứng thú kết bạn hay mở rộng vòng quan hệ của mình. Việc này đã diễn ra từ hồi Donna học năm 1, nhưng cô chẳng bận tâm, và luôn ngồi học, ăn trưa một mình. Thậm chí đến phòng ký túc xá sáu người, Donna cũng chưa từng trò chuyện quá ba câu với ai trong số họ.
Cửa lớp bật mở, cả lớp hơi ngoái lại đằng sau và chắc mẩm rằng giáo viên đã đến lớp, vì gần như các chỗ ngồi đã được lấp đầy.
Nhưng không, một cô gái với mái tóc dày đỏ sậm đang hối hả chạy vào. Cô ấy mặc đồng phục nhà Gryffindor, khuôn mặt xinh xắn, ưa nhìn, và cô ấy rất nổi tiếng trong trường nên tất cả mọi người có mặt trong lớp đều biết cô ấy.
Donna cảm thấy khó hiểu khi có bất kỳ một Gryffindor nào, ngoài cô ra, lại cảm thấy bận tâm đến môn học khó nhằn và khô khan như Cổ ngữ học Runes.
"Chào bồ, mình ngồi ở đây được không?"
Ánh mắt xanh lục sáng hình quả hạnh của cô gái sáng lấp lánh. Cô dừng lại chỗ ngồi còn trống cạnh Donna hỏi.
Donna sững người, vô thức dịch sang một chút.
"Cảm ơn bồ nhé! Suýt thì mình trễ giờ học nên cứ sợ không còn chỗ để ngồi mất." - Cô gái cười tít mắt, khẽ chìa tay ra - "Mình là Lily Evans. Mình có thấy bồ vài lần rồi, năm nay chúng ta lại cùng được phân vào một phòng ký túc xá, nhưng mình chưa có cơ hội nói chuyện với bồ."
"Donna Shacklebolt." - Donna khẽ nói rồi đưa tay bắt nhẹ bàn tay đang chìa ra của Lily Evans, sau đó nhanh chóng rút lại.
Đương nhiên Donna biết cô nàng là Lily Evans, một nhân vật nổi tiếng toàn trường từ năm đầu nhập học với vẻ ngoài xinh đẹp và thành tích học tập xuất sắc. Xuất thân Muggle của cô ấy cũng là chủ đề thường xuyên được bàn tán, vì một học sinh tài năng xuất sắc như thế lại chẳng biết gì về thế giới phù thủy trước khi nhập học ở Hogwarts. Thật không ngoa khi nói Lily Evans học bất kỳ môn nào cũng sẽ nhanh chóng trở thành trò cưng của giáo viên dạy môn đó. Luôn được nhận xét là một con người tài giỏi với nhân cách quyến rũ: Lily Evans thân thiện và tốt bụng với tất cả mọi người, điều này được chứng tỏ khi cô nàng luôn đi cùng Severus Snape - một tên nhà Slytherin khó ưa theo chủ nghĩa thuần huyết.
Lily cười, ánh sáng trong mắt như đang nhảy múa: "Rất vui được làm quen với bồ."
Donna bỗng cảm thấy nụ cười của cô nàng thật chói mắt, và đôi mắt xanh lục sáng ấy như rọi thẳng vào lòng bất kỳ người nào nhìn vào chúng.
Đó cũng là khoảnh khắc Donna biết mình không thể cô đơn được nữa.
Cuối tiết học Cổ ngữ Runes ngày đó, Lily đã rủ Donna cùng ăn trưa, và ánh mắt xanh lục sáng rực của cô ấy khiến Donna nuốt hết mọi lời từ chối xuống.
Giờ ăn trưa hôm ấy, không chỉ có mỗi Lily và Donna mà còn có Marlene Price - sau này là Marlene McKinnon - và Mary Macdonald.
Bàn ăn bốn người ngày ấy, giờ đây chỉ một người vẫn đang tiếp tục già đi, ba người kia đã phải gác lại cuộc đời ở tuổi 21. Họ rời bỏ Donna cùng năm, cùng một cách thức: bị Voldemort giết chết, chỉ vì họ đứng lên chống lại hắn, còn cô thì đã chạy trốn vì sợ hãi.
Mỗi khi nhớ về ngày hôm ấy, Donna vẫn cảm thấy ruột gan mình nóng lên, lộn ngược, một cảm giác ghê tởm dâng lên cùng câu hỏi: Donna Shacklebolt lấy tư cách gì để được sống đến tận bây giờ?
Nhưng rồi cô vẫn sống mòn mỏi trong sự hèn nhát đó đến khi có một gia đình mới, Donna mới có dũng khí để tiếp tục sống.
Sống bao giờ cũng khó khăn hơn chết đi.
...
"Mẹ và Lily từng có xung đột gay gắt vào năm thứ 6 đến mức cả hai không thèm nói chuyện hay nhìn mặt nhau. Khoảng thời gian đó, mẹ nhận ra mẹ lệ thuộc vào cô ấy như thế nào, mẹ không thể đánh mất nó, không thể đánh mất tình bạn với Lily. Cũng may, cả hai đều buông bỏ cái tôi và làm lành vào cuối năm thứ 6. Dù mẹ luôn cho rằng lỗi là ở mẹ nhiều hơn."
Bà Donna cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Ngày mẹ sắp sinh con, Lily đã không quản xa xôi mà sang Pháp trông coi mẹ cùng với ba con. Bởi vì cô ấy biết mẹ chỉ có một người bạn là cô ấy. Con ra đời vào rạng sáng 30/01, con biết không Laurelle, hôm đó cũng là sinh nhật Lily. Lily rất vui, và đã đồng ý làm mẹ đỡ đầu của con sau khi mẹ nhờ vả."
Laurelle cảm thấy tai mình ong ong.
Cô vừa phải tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn.
Mẹ vừa nói gì nhỉ?
Lily Evans là mẹ đỡ đầu của cô?
Lily Evans là mẹ đỡ đầu của Laurelle Lily Bernice?
Trong tên của ba chị em, Alvar Shacklebolt Bernice và Desi Shacklebolt Bernice đều có họ của mẹ nhưng chỉ mình cô là "Lily"? Ai mà ngờ cơ chứ?
"Sau khi con được sinh ra, Lily cũng phát hiện mình đã mang thai gần hai tháng. Và cô ấy ngay lập tức quyết định mẹ sẽ là mẹ đỡ đầu cho Harry Potter. Phải, Harry Potter, đứa bé còn sống sau sự hy sinh của Lily, đứa con đỡ đầu mẹ chưa từng thấy mặt một lần nào, chưa từng thực hiện trách nhiệm của một người đỡ đầu một lần nào."
Bà Donna nói gần như là thì thầm, giọng khản đặc, khuôn mặt bà vẫn hết sức bình thản, nhưng nước mắt vỡ tung, chảy dài trên gò má.
Laurelle nhìn mẹ, gần như không thể thốt nên lời. Cô vốn giống ông Meredith ở tính điềm đạm, thậm chí có sự lãnh đạm, lạnh lùng mà ba mình không có. Nhưng giờ đây, một thứ cảm giác cuồn cuộn dâng lên trong lòng Laurelle, mắt cô trừng trừng nhìn mẹ mình.
"Mẹ biết con nghĩ gì, Laurelle. Con đang thất vọng, ghét bỏ mẹ đúng không? Vì mẹ đã không đủ dũng cảm để chống lại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó như ông bà ngoại, như Lily, như Marlene McKinnon? Vì mẹ đã hèn nhát, không xứng đáng với danh dự của một Gryffindor?"
"Hắn là Voldemort." - Laurelle cất tiếng, giọng khàn khàn, khó nghe sau khi im lặng quá lâu.
"Con nói gì cơ?"
"Con nói hắn, là, Voldemort."
Laurelle gầm lên, khuôn mặt căng cứng.
Bà Donna giật nảy mình.
"Mẹ có thể làm ơn gọi thẳng tên hắn ra được không? Hắn đã chết rồi! Sau khi Lily hy sinh và lời nguyền phản lại, hắn đã bị tiêu diệt! Có lý do gì để mẹ sợ hãi như vậy hả?"
Đôi mắt xanh lục sáng hình quả hạnh của Laurelle long lên, nhìn thẳng vào mắt bà Donna. Một ánh nhìn giận dữ, sáng rực. Donna cảm tưởng như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong màu mắt xanh ấy.
"Giống như đúc... Lily, con bé có đôi mắt giống bồ như đúc..." - Bà Donna nhìn trân trân vào đôi mắt của Laurelle. Ký ức xưa lại ùa về như một thước phim quay chậm.
Laurelle thở hắt ra, ép cho mình bình tĩnh lại.
Một khoảng lặng thinh thật lâu trôi qua và Laurelle cất tiếng:
"Vậy nên, mẹ mới muốn con đậu chương trình Trao đổi phù thủy sao?"
Bà Donna đờ đẫn nhìn xuống sàn, nước mắt vẫn chảy dài trong câm lặng.
"Từ lúc bước vào phòng, con chỉ muốn hỏi mẹ về cái tên Lily Evans có trong những cuốn sách giáo khoa vô tình tìm thấy ở thư viện. Mẹ đúng là đã cho con biết được Lily Evans là ai, có mối liên hệ gì. Nhưng mẹ còn nhắc tới Harry Potter, nhắc tới việc mẹ là mẹ đỡ đầu của nó, và cả Voldemort đã giết ba mẹ Harry Potter, giết cả nhà cô Marlene như thế nào nữa."
"Ngay từ đầu mẹ đã luôn động viên, thúc giục con đăng ký thi chương trình này. Mẹ muốn con đậu chương trình Trao đổi phù thủy để mẹ có cơ hội giúp đỡ Harry Potter phải không? Để mẹ có thể an ủi lương tâm sau những lần chạy trốn ấy? Nên như những gì mẹ nói trước bữa tối, rằng mẹ nhúng tay vào vụ Trao đổi phù thủy sinh này, trong khi mọi năm mẹ vẫn giao cho cấp dưới làm, phải không?"
Laurelle nói gằn từng chữ.
"Phải."
Bà Donna rốt cuộc cũng quay lại nhìn Laurelle, gạt hết nước mắt trên mặt.
"Mẹ lợi dụng con? Không, nói như thế không đúng. Mẹ nhát gan đến nỗi phải để đứa con của mình thực hiện việc này thay cho mình sao?"
"Phải." - Lần này, bà Donna lạ thay đáp bằng một chất giọng vững vàng, kiên quyết hơn rất nhiều. Cứ như thể những giọt nước mắt yếu đuối khi nãy là một giấc mộng vậy.
"Vì thế, con đừng làm mẹ thất vọng. Mẹ luôn tự hào về con, con biết đấy Laurelle, mọi thứ."
Rồi bà đứng dậy bước ra khỏi phòng, lên cầu thang đến phòng làm việc riêng để xử lý công việc ở Bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com