chương 14 phúc lợi nho nhỏ cho các độc giả thân yêu
" Abarax Malfoy cậu có biết mình đang làm gì không hả ?" Eliene bực dọc đẩy đẩy con sâu bia say mèm nào đó đang ép người cô vào tường mà không ngừng cọ cọ ở hõm cổ cô.
" Ưm ... thích ... cậu a ~~~ " nói xong hắn nở nụ cười ngoan ngoãn tỏa nắng như cún con, đôi mắt xám bạc trong suốt lấp lánh đầy ngây ngô nhìn Eliene khiến tim cô mềm nhũn không đành đẩy hắn ra hay mắng hắn thêm nữa, cô đưa tay ôm chặt lấy vòng eo thon thả dẻo dai của hắn vào lòng, tay còn lại thì vuốt lại vài sợi tơ vàng óng mềm mại đang rũ xuống che kín cái trán trắng nõn của hắn. Abarax liền như chú cún vàng to xác được vuốt ve mà không ngừng dán lên người cô khiến cô không nhịn được cười khẽ, ghé sát vào người hắn búng yêu một cái.
Bỗng nhiên cô chợt dừng lại, mùi này là... Chân dược, chân dược hòa với bia bơ thảo nào ... hắn lại biến thành dáng vẻ này, nhưng sao lại hạ thuốc với Abarax, điều này thật khiến Eliene không tài nào hiểu nổi. Cô vừa nghĩ vừa dùng tay véo nhẹ cái má trắng nõn mềm mềm như bánh bao nhỏ của Abarax khiến hắn rên khẽ một tiếng đầy ủy khuất, hắn hướng đôi mắt long lanh như cún con lên án hành động của Eliene khiến cô càng phấn khích mà dày vò hai cái bánh bao trắng nõn của hắn, mãi đến khi hai má hắn đỏ ửng lên như hai rạng mây chiều tà cô mới tiếc nuối buông tay.
Cô vuốt nhẹ môi hắn nở nụ cười quyến rũ, thanh âm ngọt ngào câu nhân vang lên " Tớ là ai ? " như để cảnh cáo Abarax nhìn cho kĩ rồi hẳn nói ngón tay thon dài trắng trẻo phảng phất như tác phẩm nghệ thuật của cô có như không vuốt mạnh lên cánh môi anh đào của hắn khiến nó càng trở nên đỏ thẳm mị hoặc hơn chẳng khác nào một tiểu hồ ly.
Abarax mơ mơ hồ hồ hé mở đôi mắt nhuốm vẻ say ngà động lòng người nhìn cô, nở một nụ cười ấm áp tựa nắng xuân, ngọt ngào như mật " Eliene a~~ " nói xong còn bất chấp mặt mũi mà dán mặt vào cổ cô dụi qua dụi lại rời cười đầy thỏa mãn khiến Eliene vui vẻ mà hôn phớt lên cánh môi của hắn, cánh môi đỏ như cherry mang theo vị ngọt tiêu hồn khiến cô không nỡ rời, cô dời lên vành tai xinh xắn của hắn có như không cắn nhẹ trêu ghẹo khiến hắn uốn éo như chú rắn nhỏ, thanh âm bỗng trở nên nguy hiểm vang lên bên tai hắn " Thích tớ không ? " Eliene nhìn thẳng vào con ngươi xám bạc ánh lên mơ hồ của hắn, ánh mắt cô rất sắc bén mang theo sát khí nhàn nhạt như thể nếu câu trả lời hắn khác cô, cô sẽ không tha cho hắn.
Abarax cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình nhìn thật rõ người trước mắt một lần nữa, thấy rõ khuôn mặt thanh tú trắng như búp bê sứ quen thuộc của Eliene, hắn liền gật gật đầu như trống bỏi, tay còn không thành thật mà ôm chặt lấy vòng eo tinh tế của cô mà gục đầu vòa hõm vai cô ngủ ngon lành.
Sau một hồi trêu chọc ai đó thỏa thích, Eliene mới hậu tri hậu giác nhớ lại chi tiết mà cô đã bỏ sót, 'Abarax không hề chạm vào nước trong cốc cậu ấy mà là cốc của Tom, vậy nên người vốn dĩ bị hạ thuốc phải là Tom ? Nhưng rốt cục là ai làm và tại sao lại vậy ? ' cô chợt nghĩ đến khuôn mặt niềm nở tươi cười của Druella lúc họ mới bước vào và cả... biểu hiện khác thường của Hannah, sao cô lại không để ý chứ ? Vậy là Hannah cũng biết chuyện hạ thuốc nhưng sao cậu ấy lại không ngăn cản...... Đừng nói là họ .... đang ngầm đấu tranh vì Tom nha, vậy thì sắp có chuyện thú vị xảy ra rồi đây, nghĩ đến đây cô bật cười lên đầy thích thú, giọng cười trong trẻo lanh lảnh như tiếng chuông bạc vang khắp hành lang tối mực.
Vừa đi vừa tranh thủ ngắm nhìn khuôn mặt tú sắc khả xan của Abarax, Eliene liền ganh tị không thôi, cô liền đưa tay lên vuốt ve làn da bạch ngọc nhẵn mịn mát mẻ, còn không lưu tình mà nhéo một cái thật mạnh lên má hắn khiến hắn bật lên tiếng nức nở khẽ như tiếng muỗi kêu nhưng sao Eliene có thể bỏ qua hành động nhỏ này của hắn chứ, cô cúi xuống hôn vào đôi môi mềm ngọt như thạch kia, mềm giọng xin lỗi, ăn năn khiến hắn lại mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Trong lúc hắn đang nằm ngủ say sưa trên chiếc giường sạch sẽ ấm áp của cô, Eliene liền phóng như bay xuống căn phòng độc dược của mình, trong hàng tá chai lọ đủ màu cô lôi ra một chai thủy tinh khá cũ được trang trí bằng những hoa văn kim tuyến tinh tế, chất lỏng bên trong có màu xanh dương tuyệt đẹp cô lắc nhẹ chiếc lọ khiến nó phát ra ánh sáng óng ánh như chứa cả vì tinh tú. Đây có lẽ là thành tựu lớn nhất trong việc chế tạo độc dược của cô, Mị dược( chỉ là sự bốc phét của au ko có trong nguyên tác ko nhận gạch đá xin chân thành cảm ơn), có thể nói nó là có một không hai vì cô là người đã sáng chế ra công thức nên nó chưa hề được mọt ai biết đến trừ chính cô. Tác dụng của nó là tạo ra các dấu tích như thể đã trải qua một đêm hoang lạc vậy, lúc đầu cô đã định vứt nó đi vì cái tác dụng nhảm nhí này, may mà cô quyết định giữ lại không ngờ có một ngày nó lại trở nên hữu dụng như thế !!!
Cô mở nắp của chiếc bình ấy, một mùi hương thoang thoảng của oải hương cùng tinh dầu tràm tràn ra khắp căn phòng, cô hít sâu một hơi rồi uống hết bình dược xanh biển ấy. Cô thấy người mình dần trở nên nóng hơn,có chỗ còn chút nóng rát như thể bị bỏng vậy, cô cắn chặt môi mình đến ứa máu để không bật ra tiếng kêu đánh thức hắn, một giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má cô như một phản ứng tự nhiên của cơ thể, cô nằm ngã ra đất cả người co ro lại như một chú mèo nhỏ bị kinh hoảng, cô dùng tay bao bọc lấy cả cơ thể mình tựa như thể nó có thể khiến cho cô cảm thấy an toàn hơn đôi chút, rồi ngất đi trong đau đớn.
Một lúc sau cô tỉnh lại, cô chống bàn tay xuống đất rồi mệt mỏi đứng dậy, cả người cô bây giờ rất đau cực kì đau cảm giác giống như bị ngàn kim châm vào da thịt vậy có lẽ cũng khá giống với nỗi đau mà nàng tiên cá gì đó trong truyện của Muggle phải chịu. Cô không ngờ tác dụng phụ của độc dược lên cơ thể con người lại nặng như vậy, lúc cô thí nghiệm lên độc vật bọn chúng chưa bao giờ bị như vậy, haizz đúng là ông trời luôn công bằng mà động vật tuy phải thử thuốc như luôn bình bình an an còn người thử thì thành sống dở chết dở như cô, muốn chửi tục quá đi mất. Cô bấm mạnh móng tay vào da thịt, mà bám vào bờ tường mệt mỏi mà nâng hai mí mắt nặng trịch đi lên phòng dưới ánh trăng sáng mờ ảo khiến thân ảnh cô càng trở nên hiu quạnh, cô đơn hơn.
Cô nhẹ nhàng nằm xuống chiếc giường, thân thể nãy giờ căng thẳng bây giờ được thả lỏng liền chìm vào giấc ngủ, trước khi nghe theo tiếng gọi của con tim cô còn không quên ôm chặt ai kia vào ngực cảm nhận lồng ngực đập bình thản cùng hơi ấm thanh lãnh như sương mai của hắn, mùi hương thân thuộc khiến cô ngủ rất dễ chịu, dễ chịu nhất từ trước đến giờ.
Hết chương 14
Nhớ like + comment + theo dõi và đừng quên vote cho ta nha. LOVE YOU !!!😁😁😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com