Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

" Ưm ... đây là ?" Minh Nguyệt hay Hannah bối rối quan sát xung quanh, cô phát hiện mình đang ở Anh nhưng cụ thể ở đâu thì cô không biết, ánh mắt cô khẽ đảo qua hình phản chiếu của cô dưới vũng nước. Ở thế giới này cô có một đôi mắt to tròn màu xanh ngọc bích, con ngươi trong suốt lấp lánh ánh nước như sao trời, làn da trắng trẻo nhợt nhạt như bị bệnh cũng không ảnh hưởng đến sự đáng yêu của thân thể này. Hai má phúng phính thiếu điều búng ra sữa sóng mũi cao cao cùng đôi môi anh đào đỏ mọng như trái chín thật khiến người ta muốn cắn một ngụm a~~ Mái tóc màu đen tuyền mềm mại được buộc gọn bằng một dải satin cùng màu mắt càng tôn lên sự khả ái của cô, cô thật sự vô biết ơn Tử thần vì cho cô một tạo hình trên cả tuyệt vời.

" Nhóc là con bé tên Hannah Ameroma mới được đưa đến hả ?" Giọng nói lạnh nhạt đầy khinh miệt của Viện trưởng Elena vang lên khiến cô ý thức được mình đang đứng trước viện mồ côi Little Hangleton còn người đang đứng trước mặt mình là người quản lí nơi này Viện trưởng Elena, người phải nói là ám ảnh trong suốt tuổi thơ của Tom bà ta cực kì căm ghét phép thuật bà thường xuyên gọi Tom là quái vật khuyến khích những đứa trẻ khác đánh cậu ấy. Những người sống trong môi trường như vậy thường lớn lên theo hai hướng, hướng thứ nhất họ trở nên càng trân trọng chân tình hơn bao giờ hết hướng thứ hai thì cực đoan hơn họ muốn hủy diệt thế giới và rất rõ ràng Tom phát triển theo hướng thứ 2.

" Vâng ạ " giọng nói cô không mặn không nhạt vang lên nhưng cũng không làm cho Elena bất ngờ mấy vì bà ta đã tiếp xúc với đủ loại trẻ ranh từ ngoan hiền đến cứng đầu nhất thậm chí có phần đặc biệt như Tom. Nói xong hai thân ảnh một lớn một nhỏ bước vào cô nhi viện.

" Thằng nhóc quái dị kia đây là bạn cùng phòng mới của mày " Giọng nói chanh chua có phần khó nghe của bà Elena vang lên hướng mắt vào cậu bé đang cầm quyển sách ố vàng trong góc phòng. Ngón tay cậu thon dài khớp xương rõ ràng làn da trắng bạch lờ mờ thấy được vài sợi gân xanh phá lệ chói mắt trên nền giấy ngả vàng. Sóng mũi cao thẳng môi mỏng khẽ mím chặt lại khi nghe thấy lời của bà Elena nhưng đôi mắt màu xám bạc ấy vẫn không hiện nửa tia cảm xúc, đôi mắt bạc ấy trong suốt nhưng lại lãnh đạm đến cùng cực cho thấy chủ nhân của chúng lạnh lùng đến mức nào. Mái tóc đen mềm mại như nhung rũ xuống theo tự nhiên che đi cái trán trơn bóng của cậu. Đây rõ ràng là một mỹ thiếu niên a~~ quái dị cái cọng lông nhà bà ấy. Nói xong câu đó bà ta liền rời đi

Thiếu niên khẽ ngước mắt lên nhìn đứa trẻ mà Elena mang vào phòng rồi lại cụp mi xuống che đi cảm xúc nơi đáy mắt, nhìn nó thật xinh xắn xinh hơn bất kì cô bé nào cậu từng thấy nhưng một người như vậy sẽ làm bạn với một quái vật sao không tất nhiên là không rồi, cậu sẽ không đặt hy vọng lần cuối cùng cậu hy vọng cậu tin tưởng cậu đã nhận lại được những gì từ sau hôm đó cậu đã không còn là cậu nữa. Không còn là Tom luôn tràn đầy hy vọng để rồi thất vọng nữa. Con bé ấy rồi sẽ xin chuyển phòng thôi như những người trước đây, nhờ vẻ khuôn mặt của mình nếu nó không làm phiền cậu cậu sẽ không làm gì nó cả.

Hannah nhìn vào đôi mắt màu xám bạc ấy rồi vươn cánh tay trắng mềm ra, nở một nụ cười thật tươi lộ ra hàm răng trắng tinh cùng hai lúm đồng tiền nhỏ xinh, giọng nói ngọt ngạo như bông của cô vang lên " Chào Tom mình là Hannah hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt "

" Không cần thiết cậu chỉ cần không làm phiền tôi là được " Giọng nói hờ hững của cậu vang lên bỏ qua cánh tay trắng mịn ấy ra ngoài. Vì cậu ta chưa biết mình là quái vật nên mới kết bạn không có gì bất ngờ cả không nên hy vọng tuy tự tẩy não mình là vậy nhưng cậu luôn chợt nhớ đến nụ cười tỏa nắng của Hannah.

Trong phòng Hannah chậm rãi thu tay lại khóe môi vểnh lên một nụ cười châm chọc chính mình. Mình biết là cậu ta từng bị tổn thương nên việc đề phòng người khác là đương nhiên nhưng mình không ngờ nó lại nặng như vậy. Thôi không sao thứ tôi và cậu không thiếu nhất chính là thời gian, chúng ta sẽ thành bạn thôi tôi chắc chắn đó. Cô sắp xếp hành lí xong thì ngủ thiếp đi đến tối.

" Hy vọng họ còn chừa chút gì đó cho mình " nói xong cô chạy vội đến phòng bếp tìm thức ăn và cô đã được lĩnh giáo khả năng mắng nhiếc của bà phục vụ, Tom không bị họ bức điên đúng là kì tích thật.

" Mỗi đứa trẻ đều có phần ăn riêng và nếu tới trễ thì nhịn. Mày nghĩ mày là ai mà chúng tao phải chừa đồ cho mày, công chúa hay hoàng tử gì tới đây tới trễ thì cũng phải nhịn " Giọng nói quát tháo đầy chanh chua và dòng nước miếng phun như mưa của bà ta khiến cô cực kì khó chịu nhưng lễ giáo được dạy từ nhỏ khiến cô không hét lên vào mặt bà ta mà chỉ hạ giọng trả lời " Tôi biết rồi " xong cô xoay người về phòng.

Nằm vùi mặt vào chiếc gối khá cũ những lời nói cay nghiệt của bà phục vụ khiến cô chậm rãi nhớ về tuổi thơ u tối kia của mình. Những tiếng mắng chửi đầy xúc phạm của ba những giọt nước mắt đầy tuyệt vọng của mẹ, cuối cùng vì quá bi phẫn mẹ lựa chọn tự sát rời bỏ cô. Một mình sống với người cha đầy cay nghiệt kia, cô đã học được cách thu liễm cảm xúc chỉ còn sự lạnh lùng vì nếu cô phản kháng những trận đòn rơi ấy sẽ nhiều hơn thậm chí đau hơn nhưng cô trầm mặc như con búp bê vô hồn sẽ khiến ông ta chán nản những đòn rơi ấy cũng vơi đi rất nhiều. Mãi nghĩ về quá khứ cô không để ý chiếc gối đã thấm đẫm nước mắt từ bao giờ, những giọt nước mắt trong suốt như pha lê ấy tuôn rơi trên đôi gò má trắng mịn của cô rơi xuống gối. Không để ý đã có một người đẩy cửa bước vào thu lại toàn bộ hành động của cô vào mắt người đó là Tom, hắn định vào châm chọc cô nhưng khi thấy những viên pha lê ấy lời nói như bị nghẹn ở cổ không sao thốt ra được thay vào đó là câu nói khác.

" Đừng nói với tôi là cậu khóc chỉ vì không được ăn đấy nhé " Giọng nói Tom đều đều vang lên trong căn phòng tối nếu người khác thốt ra câu ấy nó chỉ là câu hỏi quan tâm nhau bình thường nhưng trọng điểm ở đây người nói là Chúa tể Hắc ám, hắn biết quan tâm người khác sao, hắn đã bao giờ dịu dàng với ai như thế à. Tất nhiên là không khác với sự rối bời của Tom dường như cảm xúc cô giao động quá lớn nên cô không phát hiện ra sự thay đổi trong ngữ điệu của hắn cô chỉ khẽ khàng lắc lắc đầu biểu thị không phải. Tuy là vậy những hắn vẫn đặt vào tay cô một ổ bánh mì.

Khi cô chuẩn bị ăn thì nhớ tới lời bà phục vụ " Mỗi người đều có phần ăn riêng tới trễ thì nhịn " nên cô bẻ đôi ổ bánh mì đặt vào bàn tay mãnh khãnh của hắn một phần, hắn nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu thì giọng cô ngọt ngào vang lên " Quà cảm ơn của tớ. Vậy giờ chúng ta là bạn phải không?" Hắn không gật đầu cũng không lắc đầu chính là ngầm thừa nhận nghĩ tới đây cô liền vui vẻ ăn bánh mì khô khốc như ăn mĩ vị nhân gian. Giải quyết xong phần bánh mì cô định lên giường thì bỗng quay qua nhìn khuôn mặt tuấn tú của người kia cô áp sát hắn đặt lên trán hắn một nụ hôn nhẹ, hắn nghe giọng ngọt như kẹo của cô bảo " Ngủ ngon Tom " xong việc cô lên giường của mình chìm vào mộng đẹp để lại cho hắn những bối rối trong cảm xúc. Cậu ấy cảm ơn mình còn hôn mình hắn cứ lặp đi lặp lại câu ấy cho đến sáng.

" Hi Tom cậu không sao chứ trông cậu rất kì đấy " giọng nói êm nhẹ như bông của cô vang lên mang theo sự ngái ngủ đáng yêu hệt như một chú mèo con, thanh âm mềm nhẹ của cô hệt như chiếc lông vũ phất qua tim hắn.

" Không ... không sao đi ăn sáng thôi " Giọng hắn lắp bắp nói nhưng cũng không khiến hắn trông quá thất thố.

Tại nhà ăn

" Coi kìa quái vật đến rồi, bạn mới à mình khuyên cậu nên tránh sang một bên mình không muốn làm cậu bị thương đâu " Giọng nói như thét của tên mập vang lên không chờ thêm một phút nào nữa bọn chúng đã lao lên định đánh Tom chúng xô cô sang một bên tay cô đập xuống đất khiến máu tươi trào ra, nhưng cô không quan tâm cô thấy một trong số chúng còn cầm một miếng sắt nhọn hoắc nhắm đến Tom cô hét lên một tiếng báo cho cậu nhưng không kịp nữa nó đã đâm vào cánh tay gầy gò của cậu rồi, máu đỏ thẳm trào ra chói mắt trên nền da trắng nhợt nhạt của cậu. Máu như chất xúc tác tác động đến cảm xúc của cô khiến cô không khống chế được sử dụng phép thuật đánh ngất bọn chúng.

Cô nhanh chóng chạy đến bên Tom dìu cậu đến một chỗ hẻo lánh. Hai người ngồi xuống tán cây nước mắt như pha lê cứ không nguồn tuôn rơi, rơi xuống vết thương sâu hoắm của cậu, nhưng cậu không đau thứ khiến cậu đau là những giọt nước mắt của cô chúng vứ như những giọt nước sôi cháy bỏng nhỏ lên vết thương cậu.

" Cậu cũng là .. quái vật giống tôi sao? " Khuôn mặt cậu trắng bệch vì vết thương nhưng đôi mắt bạc xám lại dấy lên sự vui mừng cùng kinh ngạc khi tìm được người giống mình.

" Ừ, nhưng chúng ta không phải quái vật chúng ta là phù thủy, có rất nhiều người giống chúng ta sống trên khắp Anh Quốc này. Những người như bà Elena không có khả năng phép thuật được gọi là Muggle " Cô nói với giọng nghẹn ngào cố kìm nước mắt, cô đọc một câu gì đấy mà nghĩ đó có thể là thần chú, nó lập tức khiến vết thương cậu lành lại như cũ.

Làm xong việc chữa trị cô lại không nhịn được òa khóc ôm chặt lấy cậu hai cánh tay trắng nõn siết chặt vòng eo gầy gò của cậu. Đầu cô vùi vào hõm cổ cậu hít lấy hương thơm nhàn nhạt bình yên ấy, cô dụi dụi khuôn mặt mình vào làn da trắng nhạt của cậu, môi như có như không cạ qua xương quai xanh của cậu. Cậu nghe tiếng nói khe khẽ của cô xen lẫn tiếng khóc nức nở của cô " Xin lỗi cậu ...... hức hức .... xin lỗi tớ đã .... hứa sẽ .... bảo vệ cậu ..... vậy mà ... hức hức ... xin lỗi " Cậu lấy tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng an ủi cô, bàn tay ấm áp cách một lớp quần áo xoa dịu cảm xúc bất ổn của cô khiến cô càng ôm chặt cậu hơn cô ngồi trên đùi cậu hai tay áp lấy khuôn mặt cậu khiến cho cậu nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định màu ngọc bích đẹp hơn bất kì viên ngọc nào của cô, giọng nói mềm mại của cô vang lên " Từ bây giờ tớ sẽ bảo vệ cậu VĨNH VIỄN " câu nói của cô khiến tim cậu loạn nhịp.

Ánh nắng ấm áp của ngày mới xuyên qua tán cây xanh mướt ánh lên bóng hình của hai người như dát lên một tầng hào quang vàng lung linh.

Tiểu kịch trường

Minh Nguyệt:" Mẹ nó Tử thần ông lăn ra đây cho ta ông cho ta ở một cô nhi viện ám áp hạnh phúc cho ta cảm nhận tình thương bát ái thì ông chết à "

Tử thần :" Ta vốn đã chết không làm như vậy sao bọn ta xem kịch được, ta cứ như vậy đấy cô làm được gì ta"

Minh Nguyệt mẹ nó ông chết ông ngon :" Bọn ta, Merlin với Arthur cũng tham gia nữa à "

Merlin với Arthur trăm miệng một lời :" Không không tuyệt đối không bọn ta là phe của cô sao có thể cùng Tử thần làm việc đó được "

Minh Nguyệt :" Nhớ đó hai người mà để ta phát hiện hai người lừa ta, ta đảm bảo đó sẽ là ngày hai người "hạnh phúc" nhất. Tử thần thân mến ông hãy cẩn thận với quyết định của mình cho ta, một khi ta bỏ gánh không làm nữa thì ông hãy chuẩn bị tinh thần mà làm bạn với sofa trăm năm đê. TẠM BIỆT KHÔNG HẸN GẶP LẠI " nói xong cô biến mất

Tử thần:" Mẹ nó rốt cục ai mới là thần hả? Còn hai người ?" Tử thần nhìn Merlin và Arthur với đôi mắt giết người, nếu ánh mắt có thực thể thì không biết họ đã chết bao nhiêu lần

Merlin " Arthur em quên chưa tắt bếp đúng không, chúng ta mau trở về thôi hahaha. Tạm biệt Tử Tử " nói rồi hai người biến mất để lại một người với tâm trạng cực tệ.

Hẹn gặp lại ở chap sau nha các độc giả của tôi. LOVE YOU

Đây là nick của mình bên wattap nha, bạn nào muốn đọc thêm nhiều chuyện khác có thể quan bên noveltoon nha. Nick mình là Hannah Tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com