Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bạo Động Ma Lực Lần Thứ Hai

06:45 A.m 1/9/1987, một mùa hè nữa lại qua đi và năm học mới lại bắt đầu. Hôm nay là ngày khai giảng của trường Hogwarts. Bọn trẻ năm nhất vào lúc này đây hẳn là đang lênh đênh trên mặt Hồ Đen. Còn những đứa lớn hơn thì đã tụ tập đông đủ tại đại sảnh đường để chờ đợi nghi thức phân viện mỗi năm một lần.

Bọn trẻ nô nức khoe với bạn bè trong kỳ nghỉ hè mình đã làm được gì, đi đến đâu, được tặng quà gì,... Đám động vật nhỏ cứ nhốn nháo hết cả lên làm đại sảnh đường lúc này chẳng khác gì cái chợ.

Slytherin tuy rằng đỡ hơn một chút nhưng cũng chẳng khác là bao. Cũng đúng, dù gì cũng là trẻ con, cho dù có học bao nhiêu lễ nghi, tương lai của chúng có bao nhiêu huy hoàng hay bao nhiêu gian truân vất vả, đi chăng nữa thì hiện tại vẫn chỉ là trẻ con. Mà vô tư chính là đặc quyền của trẻ con.

'Cạch'

Cả đại sảnh đường vốn đang rộn ràng náo nhiệt bỗng chốc lặng như tờ. Tất cả học sinh năm trên đều hướng mắt tới cửa sảnh nhìn lũ trẻ năm nhất đang lo sợ chập chững bước vào trong. Ánh mắt của chúng lúc này đầy hoài niệm và dường như còn một chút gì đó... từ ái???

Cảm xúc của đám nhóc năm hai còn phức tạp hơn cả. Cách đây mới có một năm thôi, bọn nó cũng giống đám nhóc năm nhất này. Chập chững, non nớt, đầy lo sợ với hoàng cảnh khác lạ khi nhìn thấy tòa lâu đài tráng lệ này. Mọi thứ đều hoàn toàn mới mẻ với chúng. Vậy mà giờ đây chúng lại ngồi chứng kiến một thế hệ tiếp theo sẽ nối tiếp mình.

Riêng đám rắn nhỏ thì hoàn toàn khác, chúng không để ý lắm. Lúc này, Eden Burke - huynh trưởng của nhà Slytherin đang truyền cho bọn nó một bình độc dược khá lạ mắt. Bọn nhỏ cũng đón nhận rồi truyền cho cả bàn. Truyền xong, Burke nói với Lycoris:

"Lycoris, anh nghĩ em cũng cần nó đó. Năm ngoái, lúc nghi lễ phân viện diễn ra thì em đang ngủ trong phòng vì sốt cao nên không cần. Nhưng năm nay thì em sẽ cần nó đó."

Lycoris nhìn lọ độc dược rồi nói:"Em đoán lọ thuốc ù tai này là cha em đưa cho anh phải không? Thôi, em xin kiếu. Em không uống đâu. Hơn nữa, em cũng muốn xem thử nón phân loại đã làm gì mà mọi người lại né tránh như vậy. "

Sau khi Lycoris nói xong, cả đám rắn nhỏ toàn bộ đều nhìn cô bằng ánh mắt thương tiếc đầy phức tạp. Khiến cho Lycoris cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc thì cái nón đó hát dở đến mức nào mà cả đám nhóc này đứa nào đứa nấy đều bày ra biểu cảm này nhìn cô. Những hãy yên tâm, ngay sau đó cô liền sẽ biết lý do vì sao.

"Được rồi, tùy em vậy. Anh đề cao sự dũng cảm của em, Lycoris bé bỏng ạ." Burke khẽ thở dài.

Giáo sư McGonagall dẫn bọn trẻ vào đại sảnh xong thì mũ phân loại cất cao giọng hát của nó.

 "Xin chào những đứa trẻ ngu ngốc với cái đầu rỗng tuếch

Nón ta là nón phân loại

Thông minh, sắc sảo là ta

Nón đây tốt nhất trần đời

Ta đây phân loại Hogwarts

Những suy nghĩ thầm kín của các ngươi

Ta xem qua trong trí óc

Hãy làm đầu tóc gọn gàng

Đặt lên đây, ta nói cho ngươi nghe

Người nào vô Gryffindor

Nơi tôi luyện sự dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chín trực

Những người đến với Ravenclaw

Nơi đào luyện đầu óc?

Vừa ham học lại thông minh

Hoặc Slytherin cũng thế

Nơi rèn luyện túc trí đa mưu

Dạy ta sự sắc sảo, tinh anh

Hãy đội lên! Hãy đội nào!

Đừng sợ sệt gì hết

Hay nghe lời ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm.

Đừng sợ sệt gì hết

Hay nghe lời ta nói

Nghe ta nói, ta phân loại

Ngươi là ai, ở nhà nào

Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như lòng mẹ."

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng rồi đứng yên. Điều làm Lycoris thắc mắc nhất là bài hát này tuy có bôi xấu Slytherin nhưng nó hẳn là không thể khiến cho đám rắn nhỏ chán ghét đến vậy được. À không, có lẽ còn cái khác, bởi vì cô vẫn chưa thấy đám rắn nhỏ uống bình độc dược đó mà.

Giáo sư McGonagall sau hướng dẫn chúng xếp hàng đợi tên. Sau đó cô bước lên bục, tay phải cầm một tờ giấy da rồi vừa cầm một cái nón bằng tay trái vừa nói nói:

"Khi ta đọc đến tên ai thì người đó hãy bước lên đây và đội chiếc nón này lên đầu."

Từng đứa trẻ sau khi được phân loại thì chạy ù đến dãy bàn của nhà mình. Giáo sư McGonagall khép tờ giấy lại rồi cất nó đi.

Tiếp đến Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Lycoris nghe xong khẽ nói với những người xung quanh:"Bộ ông ấy lại ăn đồ ngọt quá mức cho phép rồi à. Nói gì mà chả hiểu gì cả, phải kêu cha cắt dược sâu răng của hôm nay mới được."

"Lão ong mật có lúc nào mà bình thường đâu hả Lycoris."  Macmillan trả lời cô.

"Mẹ tớ nói rằng thiên tài thường là những kẻ điên, chắc ổng cũng giống vậy á." Rosier.

"Rinne, mẹ nói là thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một sợi chỉ, chị làm ơn nhớ đúng dùm em." Em trai Henry Rosier của cô ấy phản bác.

"Anh Henry, chị gái cậu chỉ nhầm một chút thôi mà. Có điều ổng ấy cũng hơi mát rồi đó, anh hoàn toàn ủng hộ việc chủ nhiệm cắt bỏ dược sâu răng của ông ấy." Selwyn.

"Anh bớt bênh bạn gái mình lại giúp tôi, với anh chị ấy nói gì chả đúng." Henry táp lại ngay.

"Mọi người biết không, vừa nãy lúc tiến vào đại sảnh, em đã kịp thấy ông ấy giấu hơn mười hộp kẹo con gián đôi xuống gầm bàn khi bà Pomfrey và chủ nhiệm của chúng ta vừa tiến vào đó." Jack Stone khẽ nói.

"Em sẽ méc Poppy cho mà xem." Lycoris nói, có vẻ như tất cả mọi người đều hưởng ứng lời cô nói mà đồng loạt gật đầu.

"Lycoris, em lại ốm rồi. Mau, ăn cái đùi gà này đi. Phải ăn mới có sức khỏe mai mốt vô đội Quidditch được. " Richard Flint vừa nói vừa múc một cái đùi gà "nhỏ" cho cô.

"Thôi đi Rich, con bé chỉ mới bảy tuổi thôi. Hơn nữa, với sức khỏe của con bé mà cậu dám dụ dỗ nó vào đội Quidditch. Cậu đây là chán sống nên muốn chủ nhiệm đem cậu đi ném vào vạc à?" Macmillan.

"Thôi nào Ann, tớ tin chắc là chủ nhiệm sẽ chiều em ấy thôi." Flint nói.

"Em chắc chắn là cha sẽ không cho đâu, cha sẽ đem anh đi nấu độc dược nếu anh dám nhắc việc này trước mặt ông ấy và em sẽ là người cắt lát anh ra nếu anh dám cho ông ấy biết em lén cưỡi chổi đấy." Lycoris khẳng định.

"Và rồi chủ nhiệm sẽ giết toàn bộ chúng ta vì biết mà không nói." Rinnesley khẽ cười chêm vào.

"Em còn dám nói. Chính em là người lấy chổi cho em ấy mượn lúc chủ nhiệm đi vắng giao em ấy cho chúng ta chăm sóc chứ ai." Burke khẽ cười.

"Còn anh là người đã cỗ vũ em ấy leo lên chổi dù em ấy không muốn thế." Henry.

"Tóm lại, tất cả chúng ta đều sẽ chết chắc nếu cha em biết chuyện này." Lycoris gật mạnh đầu kết luận.

Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả hết sức vui vẻ. Ăn xong bữa chính thì đồ ăn trên bàn bỗng dưng biến mất và thay vào đó là các món tráng miệng đầy ngon lành xuất hiện.

Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng.

- E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Ta có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các trò. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là Rừng Cấm. Một số học sinh năm trên cũng nên nhớ kỹ điều ấy.

Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn hai anh em nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:

"Ta cũng được ông Filch, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận Quidditch sẽ được tổ chức vào ngày thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì hãy liên hệ với bà Hooch."

Lycoris để ý, khi cụ Dumbledore nhắc đến Quidditch thì cả cha cô và bà Pomfrey đều nhíu mày khó chịu. Cô biết chắc chắn bà Pomfrey đang bực mình vì nghĩ tới việc sẽ có thêm học sinh bị thương lúc chơi trò này. Còn cha cô... Ông ấy chỉ đơn giản là đang nghĩ 'đám quỷ khổng lồ con đầu đầy cỏ lác lúc nào cũng tìm chết bằng cách chơi những trò chơi bạo lực này chắc chắn sẽ lãng phí dược liệu của ông'.

Tiếp đến cụ Dumbledore lại nói:

"Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài trường ca."

Lycoris chợt nhận thấy nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm. Đám rắn nhỏ bắt đầu cầm bình độc dược lên tu liền một hớp. Cô bắt đầu ngờ ngợ.

Cụ Dumbledore vẫy cây đũa phép của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở đầu đũa. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:

"Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu:

Và rồi cả trường gào lên:

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa."

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Đợi tiếng hát không còn, cụ Dumbledore giơ cây đũa phép lên thu hồi lời bài hát ở các nhà và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:

"Ôi! Âm nhạc. Đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!"

Hiện tại, dược hiệu của thuốc vừa hết, cả đàn rắn đều tập mãi thành quen từ tốn đứng lên. Macmillan quay sang nói với Lycoris:"Về ngủ thôi bé cưng."

Nhưng khi vừa quay sang cô ấy đã hốt hoảng khi thấy Lycoris đang nhắm mắt xụi lơ trên bàn. Cô nàng thét to:

"Ôi! Lycoris!!!"

Tiếng thét của cô thu hút ánh nhìn của mọi người. Severus ngồn trên bàn giáo viên vừa nghe thấy tên của quý nữ nhà mình liền lập tức lao xuống bàn dài nhà Slytherin. Bà Pomfrey cũng ngay lập tức theo ông đi xuống. Các viên khác lật đật theo sau hai người.

Bà Pomfrey phẩy nhẹ đũa phép, một loạt những tí sáng tiến vào người Lycoris để kiểm tra tình trạng của cô. Kiểm tra xong bà lo lắng nói:

"Không ổn rồi, con bé lại bị bạo động ma lực. Nhưng lần này khác với lần trước, ma lực trong người con bé không bị phóng thích vô tội vạ nữa mà quay sang đánh nhau rồi. Severus, ẵm con bé lên. Chúng ta cần đến bệnh xá ngay! Albus, tôi cần liên lạc với bên St.Mungo để họ điều người sang ngay. Tình trạng của nó không thích hợp dùng mạng Floo. Còn những người khác mau chóng giải tán, về phòng sinh hoạt chung của nhà mình đi."

Nói rồi bà cùng Severus dồn dập bước đi. Các giáo viên khác dù lo lắng nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh giải tán đám học trò nhà mình.

*Hết chap*

Hallo tất cả mọi người, lại là mị đây. Mị tính làm một chap tặng sinh nhật con trai mị nhưng mà làm từ 11h mà bây giờ là 2h rưỡi sáng rồi mới xong. Xu ghê. Trong tập này nếu có người đọc nguyên tác thì ắt hẳn sẽ thấy nó quen quen. Chúc mừng mí bồ, đúng rùi đó. Tui lấy từ nguyên tác ra chứ đâu. Hoi tui chìm tiếp đây.

P/s: tui đã sửa lại bài hát của nón phân loại sau khi đọc lại kĩ càng và phát hiện mỗi năm nó đổi 1 bài hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com