Chương 7: Đồ Ngốc Hay Con Ong
Ngày 31/8/1986, hôm nay là ngày Lycoris phải đến gặp White Wizard vĩ đại nhất thế kỷ - Ngài Albus Dumbledore.
Mấy chục tiếng đồng hồ trước, sau khi được trấn an bởi Draco. Lycoris đã quyết định mang diện mạo thật của mình đến gặp Lão Ong Mật.
"Lycoris, nhanh lên nào!" Severus khẽ giục. Ông hướng mắt đến cái đồng hồ treo tường mà Lycoris mang về và nhất quyết phải treo trên tường nhà.
"Dạ." Lycoris đáp.
Vì để thuyết phục Severus mà cô còn tự nghĩ ra cái thuyết âm mưu là biết đâu có Tử Thần Thực Tử nào đó đột nhiên đạp cửa nhà ông tiến vào tấn công. Đến lúc đó chỉ vì dùng những bùa chú nhỏ như bùa hiện hình mà ma lực hai bên vốn dĩ ngang bằng lại khiến cho kẻ địch nhỉnh hơn một chút. Mà một chút này lại quyết định cho rất nhiều việc.
Thế mà không hiểu thế nào, Severus lại chấp nhận cho cô treo cái thứ rất chi là Muggle ở trong nhà mình. Giáo sư Snape, cực khổ cho ngài rồi.
"Con xuống rồi." Lycoris mãi mới tung tăng chạy xuống.
"Để một quý ông phải đợi thật là một việc không hay, tiểu thư Snape." Severus ngước mắt nhìn cô lắc nhẹ đầu nói.
"Chờ đợi một quý cô là điều mà một quý ông nên làm, ngài Snape." Lycoris cười khẽ, đáp trả lại ông.
"Chúng ta đi thôi nào." Severus liếc nhẹ cô một cái, trong ánh mắt chứa đầy sủng nịnh và cưng chiều.
Severus cùng với Lycoris tiến tới trước lò sưởi. Severus bước vào trước, Lycoris tiến vào sau. Cô hít sâu một hơi, cố gắng la to sao cho tròn vành rõ chữ:"Văn phòng ngoại giao trường Hogwarts."
"Phùng." Một ngọn lửa xanh bùng lên nuốt chửng cả người cô.
Sau khi bước ra khỏi lò sưởi, Lycoris nhìn xung quanh một cách lơ đãng một chút, Khi nhìn thấy Severus đang đứng đợi mình thì tiến tới chỗ của ông.
Hai người nhìn nhau, cùng đi đến chỗ một con ưng bằng đồng. Severus nhìn nó cau mày khó chịu pha với chán ghét nói:"Kẹo con gián đôi."
"Ôi Severus, con trai ta, tới rồi sao? Xin chào cháu, Lycoris." Nhìn thấy bọn cô, ông lão nãy giờ vẫn đang bận ôm ấp với đống đồ ngọt khẽ nháy đôi mắt xanh nở một nụ cười hiền hòa với cô. Đôi mắt ông lướt nhìn hai cha con, nhưng khi lướt tới chỗ cô lại khẽ dừng vài giây.
Thật tiếc cho ngài a~, Albus. Biểu cảm của ngài trong mắt Lycoris lúc này vô cùng giống như bị rút gân. Và tất nhiên cô cũng cô tình suy nghĩ như vậy rồi.
Khẽ kéo tay áo của Severus, thấy ông cúi đầu nhìn mình, cô dùng giọng nói mà mọi người cho rằng là nhỏ nhưng toàn bộ người trong phòng đều nghe thấy. Vừa nói cô vừa ngước mắt giả bộ ngây thơ.
"Cha Sev, ông ấy bị rút gân mặt sao? Tại sao ông ấy lại không chữa bệnh? Là do không đủ tiền để chữa sao? Ông ấy thật đáng thương!" Nói rồi cô còn thở dài một cái như chứng thực lời nói của mình.
Khóe môi của Dumbledore và Severus khẽ giật. Chỉ là, một người cố nhịn cười, một người đang cười nhưng không biết phải làm thế nào.
"Khụ... Lycoris, chào cháu. Ta là Albus Dumbledore. Cháu có muốn ăn kẹo không?" Dumbledore cố gắng đổi chủ đề.
"Không ạ thưa ngài Dumble."
Khóe mắt của hai người đàn ông khẽ giật.
"Lycoris cháu có thể gọi ta là ông Dumbledore hoặc là ông Albus cũng được. Không cần gọi ta là Dumble." Dumbledore cố gắng cứu vớt cái tên của mình.
"Ông không thích ạ?" Câu hỏi của cô rước lấy cái gật đầu của Dumbledore.
"Vậy thì là Dumby?" Cô nghiêng nhẹ đầu khẽ hỏi.
Mắt giật giật.
"Dumbling?"
Giật giật.
"Nhưng cháu lại thích gọi là Dumble cơ." Hai mắt chớp chớp.
Lại giật giật.
"Albus, dừng việc nói nhảm của cụ lại. Chẳng lẽ cụ lại rảnh đến nỗi kêu ta dẫn con bé đến đây gặp cụ chỉ là để cho cụ nói nhảm về một cái tên hay sao?" Severus khẽ chau mày nhìn Dumbledore. Mặc dù ông rất hả hê khi nhìn thấy gương mặt của ông lão đã chèn ép mình bao năm giờ đây phải nhăn nhúm lại như đóa hoa cúc trước một đứa trẻ nhưng cũng không thể quá lộ liễu được.
"Ôi, Severus. Ta chỉ muốn gặp mặt cô bé đáng yêu này một chút thôi ấy mà." Nói rồi cụ lấy một viên kẹo hướng về phía Lycoris:"Cô gái nhỏ, con có muốn ăn kẹo không?"
"Con không ăn đâu thưa ông. Con muốn giữ một hàm răng chắc khỏe." Lycoris dứt khoát từ chối. Hành động này của cô khiến Severus vô cùng hài lòng.
"Không sao cả, bên cạnh con chính là một Bậc thầy Độc Dược đấy. Con có thể để Severus nấu dược sâu răng cho con. Hơn nữa, ăn một cái cũng đâu thể sâu răng được." Dumbledore tiếp tục dụ dỗ Lycoris ăn kẹo.
"Ưm... Không đâu ạ. Ăn một cái cũng là ăn. Hơn nữa con từng đọc qua một quyển sách y của Muggles. Trong đó nói, dược tuy rằng là tốt nhưng dược cũng có ba phần độc. Nếu cơ thể tích tụ quá nhiều sẽ không tốt. Hơn nữa còn dễ sinh ra hiệu ứng kháng thuốc. Thưa ông Dumby." Lycoris kiên trì. Điên rồi cô mới dám ăn kẹo của Dumbledore. Ai niết Lão Ong Mật này đã cho thêm bao nhiêu đường vào đống đồ ngọt này chứ. Nghe đồn trong nước pha mật ong của ông ta tổng lượng mật ong bỏ vào còn nhiều hơn lượng nước bỏ vào những mấy lần cơ. Cô không muốn uống mật ong pha nước đâu.
"Ha... haha... sao cũng được. Cháu... cứ gọi đi. Severus con trai ta. Cậu cần về soạn giáo án dạy học rồi." Trắng trợn đuổi người.
Tuy rằng bị Lão Ong Mật đuổi đi, nhưng Severus vẫn không hề có một chút tức giận nào. Hơn nữa, lúc này ông đang rất vui vẻ. Con gái của ông thật giỏi a.
Bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, Severus khẽ liếc Lycoris, môi ông khẽ nhếch một độ cong nho nhỏ, chứng tỏ hiện tại tâm trạng ông đang rất tốt.
"Lycoris, con cố ý?" Severus khẽ nhướng mày hỏi cô.
"Xì, ai kêu ông ấy bắt nạt cha." Lycoris cười nói.
"Con đấy." Xoa đầu cô một cái, hai cha con cùng nắm tay nhau đi về.
*Hết chap*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com