Chuyến Tàu Hogwarts
Tháng 7 năm 1991, tôi nhận được thư nhập học của trường Hogwarts. Cầm trên tay lá thư, tôi vui sướng hơn bao giờ hết vì tôi đã chờ giây phút này quá lâu rồi!!! Tôi sắp được gặp Harry!!!
Dự định ban đầu của tôi là sẽ đến Hẻm Xéo mua đồ vào đúng ngày Harry đi để "vô tình" làm quen nhưng vì quá háo hức, tôi đi mua đồ quá sớm. Ba mua cho tôi một con cú lông xám tro tuyệt đẹp và một con mèo giống mèo Anh lông dài sang chảnh. Mẹ đi mua những quyển sách giáo khoa và cả mấy vật dụng cần thiết. Còn tôi thì đến cửa hàng đũa phép của ông Ollivander mua đũa phép, tôi bước vào cửa tiệm của ông và gọi:
- Ông Ollivander?
Ông bước ra từ nơi khuất tối chứa những hộp đựng đũa phép rồi nhìn tôi:
- Ồ, ta biết rồi...: Sau đó ông lại quay vào trong tìm kiếm đũa phép.
Ông cầm một hộp đũa phép đi ra, mở hộp và đưa đũa phép cho tôi:
- Scarlett Hiddleston, ngày 28 tháng 4 cung hoàng đạo Kim Ngưu. Mau thử nó xem.
Tôi cầm đũa phép vẫy thử, sau đó một số sách của ông Ollivander nằm ngổn ngang đằng kia được xếp gọn lại. Tôi háo hức cứ nhìn cây đũa phép mãi.
- Đúng chính nó, đó là cây đũa của con. Dài 9 inch, gỗ cây liễu mềm mại, lõi là lông của một con bạch kì mã thuần khiết, xinh đẹp nhất mà ta từng thấy.
- Con cảm ơn ông: tôi trả tiền và chào ông ra khỏi cửa tiệm. Sau đó chạy đi mua áo choàng.
Sau khi gia đình tôi mua hết tất cả những thứ cần thiết liền quay trở về nhà bằng hệ thống bột floo tại cửa tiệm của mẹ.
Tôi về nhà liền lôi những cuốn sách giáo khoa ra đọc đến say mê. Thực sự tôi càng ngày càng thích thế giới này rồi!
Ngày 1 tháng 9 đã đến, sau khi dậy dùng bữa sáng thì tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc vào rương hành lí rồi được ba vận chuyển bằng phép ra xe.
Đến nhà ga Ngã Tư Vua, tôi vừa háo hức vừa lo lắng đẩy xe hành lí đi sau ba mẹ. Trước mắt tôi bây giờ sân ga số 9, sân ga của Hogwarts nằm giữa sân ga số 9 và 10.
Ở thế giới kia, tôi đã từng đi qua địa điểm quay phim Harry Potter này nhiều lần và tưởng tượng rằng tôi có thể đi xuyên qua nó, bây giờ thì sắp thành sự thật rồi.
- Sân ga 9³/⁴ ở giữa sân ga số 9 và 10, con phải đi xuyên qua đó. Nếu sợ thì nhắm mắt chạy qua nha!: Ba dịu dàng dặn dò.
Tôi gật đầu rồi đi xuyên qua chậm rãi, tim tôi đập mạnh vì háo hức, vì ước mơ thành sự thật, vì tôi là một phù thủy!
- Giỏi lắm con gái! Chắc chúng ta phải chào tạm biệt con rồi...
Tôi ngước lên nhìn ba mẹ, hai người đang xúc động. Mẹ tôi đã bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi
- Dạ, con sẽ học thật tốt, ba mẹ đừng lo. Nhất định Giáng sinh con sẽ trở về với ba mẹ.
- Con hứa đó. Không được thất hứa nghe chưa?
- Mẹ con nít thật đó. Con hứa mà!
- Còn con là bà cụ non. Mẹ thật không nỡ xa con.
- Thôi nào mẹ, cũng đâu lâu lắm. Còn hứa gửi thư về mỗi tuần được không?
- Tạm chấp nhận!
Tôi đành ôm từng người họ. Thật sự tôi cũng có chút không muốn đi, họ thật sự là ba mẹ tôi, tôi không muốn họ buồn chút nào!
Tiếng còi xe vang lên, tôi nhanh chóng đẩy hành lí lên tàu rồi vẩy tay chào họ. Ba mẹ đều cố gắng đuổi theo cho đến khi không thể nữa.
Vậy là tôi đã bắt đầu bước vào kế hoạch của mình rồi. Phải đi tìm toa tàu Harry ngồi, vừa lúc đó tôi nhìn thấy một người tóc đỏ chói không cần đoán cũng biết là Ron Weasley. Sau đó tôi theo cậu ta một cách chậm rãi, cậu ta bước vào một tòa tàu và đó chắc chắn là toa tàu có Harry. Tôi đợ một lúc lâu sau đó mới đi tới và dừng ngay trước cửa
- Ưm....xin hỏi, còn chổ trống không ạ? Mấy toa khác đều hết chổ rồi. Làm ơn!
- Ơ ừm....chắc là không sao đâu, bạn vào đi.
- Cảm ơn rất nhiều. Hy vọng hai bạn không ngại khi có con gái ở đây.
- Không sao. À chào bạn...Mình là Harry Potter. Còn bạn kia là Ron Weasley.
- Chào hai bạn, mình là Scarlett Hiddleston. Rất vui được làm quen!
- Hiddleston??? Bạn là con gái nhà Hiddleston?: Ron mắt trừng to nhìn tôi.
- Đúng vậy. Làm sao?
- Còn làm sao? Gia tộc bạn ấy là một trong những gia tộc giàu có nhất đó! Ba bạn ấy cũng làm trong bộ, từng là một Thần Sáng rất cừ luôn. Mẹ cậu ấy là nhà nghiên cứu thảo dược học và làm Lương y tại bệnh viện Thánh Mungo. Ba mẹ cậu ấy lên báo hoài à! Nghe nói nhà cậu có nhà kính phải không? Chắc kèo là môn thảo dược học cậu đậu chắc.
- Ồ không, nhà mình có nhà kính thật nhưng mẹ không cho mình vào xem. Mẹ bảo những thực vật này sẽ được dạy tại trường nên không cho mình vào xem để lúc mình học còn cảm thấy hứng thú với môn học mất. Nhưng mẹ cũng bảo khi học xong năm một thì mình muốn vào lúc nào cũng được.
- Cậu sướng thật. Cả ba mẹ đều giỏi về sinh vật phép thuật, chắc cậu cũng rất giỏi nhỉ?
- Ồ, cậu đừng nói vậy. Mình ngoài đọc sách và ở trong nhà thì chẳng bao giờ đi ra ngoài cả, không trải nghiệm được cái gì cả.
- Vậy cậu cũng không có bạn bè sao?: Lúc này Harry hỏi tôi, ngữ điệu của cậu vẫn còn rất ngượng ngùng.
- Đúng vậy? Ngoại trừ mấy anh chị em họ hàng chỉ khi sinh nhật mình mới đến một lần thì hai bạn là người bạn đầu tiên mình nói chuyện đó!
- Mình cũng chưa từng có bạn bè... Vậy chúng ta trở thành bạn của nhau được không?: Harry cười nói
- Tất nhiên rồi, hihi
Lúc này chiếc xe đồ ăn đẩy ngang qua toa của chúng tôi. Harry chạy ra mua một đống bánh kẹo mang vào, cả ba chúng tôi bắt đầu xơi đống bánh kẹo đó cười đùa vui vẻ.
Một lúc sau, cửa tòa tàu được mở ra, chính là Neville đi tìm con cóc của mình
- Xin hỏi, các bạn có thấy con cóc nào ở đây không? Tôi lạc mất nó rồi.
- Không có con cóc nào ở đây cả.
- Rồi nó cũng sẽ trở về với cậu thôi. Đừng lo lắng!
Tôi cười cười an ủi Neville rồi cậu ấy tiếp tục tìm kiếm con cóc. Tôi sực nhớ ra, tôi quên mất cho bé mèo của tôi ăn rồi. Thế là đành lật đật mở lồng ra để bé mèo trên đùi mình rồi tìm hủ thức ăn.
- Oa... Mèo của cậu đẹp thật đấy! Nhìn lại con chuột già của mình thật chán muốn chết mà. Mèo của cậu tên là gì?
- Nó tên Saphia! Còn con chuột của cậu?
Tôi vừa cho ăn vừa nói chuyện.
- Nó là Scabbers, con chuột già mình thừa hưởng từ ông anh Percy. Nó chẳng biết làm gì hết ngoài ăn rồi nằm im như chết.
Sau đó là một tràn lời than phiền về con Scabbers. Tôi thật sự muốn vạch trần con quỷ chuột này vì nó chính là Đuôi Trùn người đã hại chết ba mẹ Harry và hại chú Sirius vào ngục Azkaban. Tôi cố gắng làm lơ nó đi, và háo hức chờ đợi Hermione tới.
Vì tôi nhận ra, tạo hình nhân vật ở đây được lấy từ phim nhưng cốt truyện có thể sẽ là của truyện nếu tôi không sai, điều đó cần chút thời gian để kiểm chứng. Diễn viên đã đóng vai Hermione là Emma Watson!!! Và tôi cũng trông chờ vào Cedric nữa!
Sau một hồi lãi nhãi với Harry, Ron bắt đầu lôi cây đũa phép ra. Cậu ta vừa tính đọc thần chú thì cánh cửa toa tàu lại mở, đứng ngoài kia là Neville đi kèm theo Hermione
- Xin hỏi, các bạn có thấy con cóc nào quanh đây không. Neville bị mất một con cóc.
- Cậu ấy qua đây một lần rồi và không có con cóc nào cả: Ron trả lời
Hermione không quan tâm đến cậu ta, cô ngồi xuống rồi hỏi:
- A, đang làm phép hả? Coi nào!
- Ờ… được thôi: Ron trả lời một cách ngập ngừng rồi tằng hắng đọc thần chú:
Nắng trời, mật bơ, hoa cúc
Có con chuột ngu béo núc
Hãy biến nó ra màu vàng
Ron vẫy cây đũa phép, nhưng không có gì xảy ra. Con Scabbers vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì.
- Bạn có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không ăn thua rồi chứ gì? Hồi trước tôi cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các bạn là ai?
- Ờm... Tôi là Ron Wheasley
- Tôi là Harry Potter
- Chào bạn, Hermione. Mình tên Scarlett Hiddleston
Tôi chợp nhận ra là chỉ có mình tôi là cười tươi vui vẻ với bạn ấy. Ron và Harry lúc này vẫn nghĩ bạn ấy là kiểu người kiêu căng ngạo mạn nên chẳng vui vẻ gì.
- Harry Potter thật ư? Tôi biết hết mọi chuyện về bạn, dĩ nhiên rồi! Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi: Hermione reo lên kinh ngạc.
Harry cũng ngạc nhiên không kém:
- Tôi ư?
- Trời đất! Bạn không biết gì hết sao? Nếu như tôi là bạn, thể nào tôi cũng phải tìm đọc tất cả những gì viết về tôi.
Rồi Hermione chuyển sang chuyện kí túc xá:
- À, mà có ai biết mình sẽ ở ký túc xá nào chưa? Tôi đã dọ hỏi cùng khắp rồi, nghé nói nhà Gryffindor là chỗ tốt nhất, tôi hy vọng được vô đó. Nghe nói chính cụ Dumbledore cũng từng ở Gryffindor. Nhưng mà nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ… Thôi, bây giờ tụi tôi phải đi tìm con cóc cho Neville đã. Còn ba bạn, thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi, biết không?
Nói xong Hermione dẫn theo Neville đi mất. Ron thì hậm hực thầm thì:
- Cho dù mình ở nhà nào cũng được, miễn là đừng chung nhà với con nhỏ đó.
- Đâu đến nỗi tệ. Mình thấy bạn ấy rất giỏi mà: tôi vui vẻ nói lại.
- Giỏi ư? Bạn không thấy con nhỏ đó hống hách thế nào à? Người như con nhỏ đó chắc chắn chẳng có ai làm bạn đâu!
Tôi nén cười trong lòng. Rồi sau này biết ai làm bạn với bạn ấy, ai làm chồng của bạn ấy ha.
- Câu thần chú ngu si! Chắc là anh George ghẹo mình, ảnh biết đó là trò bịp nên ảnh mới dạy mình: Ron lại lầu bàu về cây đũa phép.
Harry hỏi:
- Mấy anh của bạn ở ký túc xá nào?
Ron nói, vẻ mặt tối sầm lại:
- Gryffindor. Ba má mình cũng từng ở nhà đó. Nếu mình không được chọn vô nhà đó thì không biết ba má mình sẽ nói sao nữa. Mình nghĩ nhà Ravenclaw không đến nỗi nào, nhưng mà thử tưởng tượng coi, nếu mình mà bị cho vô nhà Slytherin thì chết mất!
- Có phải đó là nơi mà Vol – Xí quên, kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy, từng ở không?
- Đúng rồi.
Sau đó mấy cậu ấy nói rất nhiều thứ nhưng tôi không chú tâm lắm. Sắp đến lúc Malfoy chạy đến gây chuyện rồi.
Và đúng là vậy, không lâu sau, Malfoy, Crabbe, Goyle mở của toa tàu chúng tôi ra
- Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả?
- Phải: Harry nói
Malfoy thấy Harry nhìn Crabbe và Goyle thì giới thiệu:
- À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy.
Ron ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy. Draco Malfoy ngó Ron:
- Bộ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì!
Nó quay lại Harry:
- Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được.
Malfoy giơ tay để bắt tay Harry, nhưng Harry không thèm nắm lấy
- Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi!: Harry lạnh nhạt nói
Nghe đến đó. Malfoy không đến nỗi đỏ mặt, nhưng hai gò má nó cũng hơi đổi màu rồi chậm rãi nói:
- Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba má mày nếu không biết lễ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó cũng không biết điều gì là tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám giẻ rách như bọn Weasley và lão Hagrid ấy thì có ngày cũng tiêu ma. À, có cả con nhỏ nhà Hiddleston ở đây mà, mày cũng chạy theo lũ này sao, ba má mày sẽ thất vọng lắm cho coi.
Tôi cười nhẹ, gấp sách lại. Nhìn thẳng mặt Malfoy mà nói:
- Tao không nghĩ vậy, tao nghĩ ba má sẽ rất tự hào về tao vì biết chọn bạn mà chơi. Không chơi với một lũ yếu mà còn ra gió như tụi mày. À mà tụi bây tự hào về dòng máu của mình lắm đi, những người như tụi mày đấy, rồi sẽ không có kết cục tốt đâu nếu mày có biết về 10 năm trước.
Lúc này Malfoy tức giận đến đỏ hết cả mặt mũi, tôi đang nghĩ đến hai thằng mập xác kia sẽ đánh tôi nhừ tử thì cậu ta lại bỏ đi còn vọng lại một câu:
- Ba tao sẽ biết về chuyện này!
- Haha, ba mày biết thì giải quyết được gì nào? Thằng oắt con!
Ba người Malfoy đi ra xa rồi tôi mới quay người lại nhìn Harry và Ron. Hai cậu ấy đang trố mắt nhìn tôi.
- Cậu..cậu...
- Tôi? Tôi làm sao?
- Cậu...THẬT SỰ QUÁ ĐỈNH MÀ!!! Dám cãi tay đôi với Malfoy đấy!
Ron hú hét vui vẻ, cả Harry cũng vậy nhưng chưa phấn khích bằng. Cả ba chúng tôi đều cười vui vẻ rồi bàn tán đến cái vẻ mặt của Draco lúc bị tôi chọc giận.
- Thôi được rồi, sắp đến trường rồi hai người. Mau thay áo choàng đi: chúng tôi đùa giỡn suýt quên mất thời gian, tôi đành nhắc nhở hai cậu ấy.
Bên ngoài trời đã bắt đầu sụp tối. Cũng là lúc phải xuống tàu và bắt đầu cuộc hành trình rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com