Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trận Đấu Thứ Hai

Bởi vì tôi quyết định tiết lộ về Nicolas sớm hơn trong truyện gốc nên vào học kì hai, cả bọn đều chẳng cần loay hoay tìm sách trong thư viện nữa.

Harry bắt đầu bận rộn với việc luyện tập Quidditch, chuẩn bị cho trận đấu với nhà Hufflepuff. Có thể coi đây như là chung kết mùa giải vậy, chỉ cần nhà Gryffindor thắng sẽ giành cúp vô địch.

Sự việc tiếp theo chính là khi luyện tập, Harry được thông báo thầy Snape sẽ là trọng tài trận đấu rồi quay về phòng sinh hoạt chung nói cho bạn mình biết. Tiếp đó, Neville bị dính lời nguyền trói giò của Malfoy đi vào. Nhờ Neville, Harry biết được về Nicolas.

Vì không rõ thời gian xảy ra sự việc nên tôi đã phải theo dõi cậu ấy mọi lúc luyện tập. Có lúc sẽ ngồi trên khán đài quan sát, có lúc sẽ lén lút từ xa.

Thật sự thì cũng không cần quan tâm đến sự việc này vì tôi đã tiết lộ trước đó rồi. Nhưng vì muốn cứu Neville khỏi bị bắt nạt nên đành tốn công đôi chút.

Hôm nay tôi lại tiếp tục lén lút theo dõi Harry, ẩn mình trong những cột trụ phía dưới khán đài. Tôi cực kì thích nhìn lúc  Harry bay trên cao bắt bóng, tóc bay bồng bềnh, luôn cười sảng khoái. Cùng với sự đẹp trai lúc nhỏ của Daniel Radcliffe - diễn viên đóng vai Harry. Tuyệt hảo mà!

Một lúc sau, anh Wood rời đội hình luyện tập, xuống mặt đất cất chổi rồi đi ra ngoài.

Thường ngày anh ấy sẽ không đi khi chưa luyện tập xong. Vậy chắc là đi đến phòng giáo viên nhận thông tin rồi.

Đến lúc hành động rồi.

Tôi chạy nhanh đến thư viện, núp ở một góc đối diện cửa vào và chờ đợi.

Phải chờ đến một lúc sau, tôi nhìn thấy Malfoy, Crabbe và Goyle đi ra từ thư viện. Thằng Draco này cũng chịu vào thư viện đọc sách cơ à?

Đi được mấy bước, bọn Malfoy dừng lại, thì thầm nhau cái gì đấy với vẻ mặt đầy mưu đồ. Nói với nhau xong, Malfoy khoanh tay vênh mặt nhìn ở phía trước.

Tôi lén đi lại gần hơn, nhìn thấy được Neville đang đi đến trong lo sợ. Lúc đi ngang qua đám Malfoy, cậu ấy bị Crabbe và Goyle bắt lại dẫn vào một góc khuất. Rồi Malfoy đi đến gần cười nói:
- Xin chào đồ mít ướt.

- Cậu...cậu... có chuyện gì?

- Không có gì, chỉ là tao vừa học được Lời nguyền trói giò. Vừa hay mày xuất hiện, tao muốn thử nghiệm tý đó mà haha.

Malfoy vừa định chỉa đũa phép vào Neville. Tôi đi đến:
- Hey Malfoy, làm trò gì ở đây vậy?

- Con nhỏ Hiddleston? Không đến lượt mày quản!

- Ầy, mày muốn tao không quản không được rồi. Cậu ấy là bạn tao cơ mà.

- Mày! Mày thích xía vào chuyện của tao nhỉ?

- Mày muốn tao không xía cũng được thôi mà. Đừng đụng vào bạn tao. Mày muốn tìm người thử nghiệm lời nguyền hả? Thử lên tao nè, dám không?

Malfoy dùng ánh mắt tức giận nhìn tôi và chỉa đũa phép về phía tôi.

Đúng rồi, đọc lời nguyền đi, đọc đi! Bùa phản chú chờ cậu đó, Draco. Nhất định phải trả thù một lần cho hả dạ!

Draco cứ mấp máy môi tính đọc lời nguyền ra nhưng lại không đọc hẳn. Cuối cùng lại buông đũa xuống, nói với Neville:
- May cho mày đấy thằng mập kia. Không có lần sau đâu.

Nói rồi xoay người đi.

Tôi cứ nghĩ cỡ nào cũng sẽ tung đòn chứ. Malfoy không nhát cáy đến vậy, có thầy Snape chống lưng mà. Thôi thì kệ.

Tôi quay sang Neville nãy giờ vẫn chưa hết sợ, đứng một góc run rẩy cả người.

- Cậu ổn chứ?

- À...ừ ổn...mình ổn, cảm ơn cậu Scarlett.

- Không có gì, cậu có tính đi đâu nữa không? Nếu cậu đi một mình, bọn Malfoy sẽ lại gây rối đó.

- Không, không đi đâu nữa. Mình đang tính về kí túc xá.

- Tốt, mình cũng tính về. Đi cùng đi.

Chúng tôi cùng trở về kí túc xá. Vậy là lại giúp được Neville không bị bắt nạt rồi. Không biết Harry về phòng sinh hoạt chung chưa nhỉ?

Vừa bước vào phòng sinh hoạt chung, tôi đã nhìn thấy Ron, Harry và Hermione ngồi trên ghế nét mặt trầm trọng. Vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi:
- Sao vậy?

- Trận đấu tiếp theo do thầy Snape làm trọng tài. Mình nghĩ ông ta có âm mưu gì đó mới làm vậy.

Ron nói cho tôi biết chuyện. Hermione cũng lo lắng nói:
- Vậy bây giờ thế nào đây? Không thể để Harry đấu được, cậu ấy sẽ bị thầy dìm chết cho coi! Đừng đấu nữa!

Ron tán thành:
- Nói là bồ bị bệnh đi!

Hermione đề nghị:
- Hay là giả đò bị gãy chân?

Ron xúi:
- Hoặc là làm cho gãy chân thiệt

Harry và tôi nhìn nhau thở dài, cậu ấy nói:
- Mình không thể làm vậy. Không có Tầm thủ dự bị trong đội. Nếu rút lui thì cả đội không thể thi đấu được.

Tôi gật đầu tán thành:
- Đúng đó. Hơn nữa, nếu thầy có ý ếm bùa giống lần trước, chẳng phải làm trọng tài sẽ rất lộ liễu sao? Chắc là có lý do gì đó. Nhưng cũng sẽ khó khăn cho đội nhà mình khi thầy Snape làm trọng tài, thầy sẽ bắt mọi lỗi nhỏ chỉ để Gryffindor không thắng được. Bắt buộc chúng ta phải chơi một cách thật đẹp, thật nhanh!

- Anh Wood cũng nói vậy. Mình không thể bỏ trận đấu được. Nếu không tham dự thì cả Slytherin sẽ cho là mình chết nhát, không dám đương đầu với thầy Snape. Mình sẽ chứng tỏ cho họ thấy… Nhà ta mà thắng thì họ hết cười nổi.

Hermione lo lắng nói:
- Chỉ e là chính tụi này sẽ hết cười nổi khi phải hốt dọn bạn trên sân đấu.

Cứ thế cả bọn đều trong tình thế lo trên lo dưới, tìm đủ mọi bùa chú phòng hờ có chuyện còn xài. Rất nhanh đã đến ngày thi đấu. Tôi cùng hai người bạn đi đến khán đài tìm chổ ngồi xuống.

Cả ba đứa đều cầm chắc lấy cây đũa phép, Ron thì lẩm nhẩm nhớ lời nguyền trói giò mà cậu ấy học. Hermione thì chấp tay cầu nguyện trong lo lắng. Tôi biết sẽ chẳng có gì xảy ra đâu nhưng thật sự vẫn rất lo, lỡ như mọi chuyện không còn như những gì tôi đã biết thì sao?

Vừa lúc hai đội tiến ra sân, chúng tôi cũng quan sát được thầy Snape đầy cau có, Ron nói với Hermione:
- Mình chưa bao giờ thấy thầy Snape quạu như bữa nay. Coi kìa… Họ bắt đầu… Ối!

Ron bị một cây gậy đập vào đầu. Là Malfoy làm, cậu ta ngồi ngay đằng sau bọn tôi. Cậu ta cười nói:
- À, xin lỗi Ron nhé. Không thấy mày ngồi đó. Không biết lần này cái thằng Potter có thể bám được cán chổi trong bao lâu? Có ai dám cá không? Mày sao hả, Ron?

Tôi quay sang cười với cậu ta:
- Tao dám cá nè. Cá không? Bao nhiêu thì được nhỉ? Một Galleon, hay hai, ba, năm.

- Được, năm Galleon. Tao cá nó trên cán chổi được 10 phút.

- Tao cá cậu ấy ở trên cán được năm phút.

Ron trừng mắt nhìn tôi:
- Cái gì??? Bồ điên hả?

- Cậu yên tâm, mình không điên.

Malfoy cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi cậu ta cười thật lớn vì nghĩ mình thắng cược là cái chắc.

Không nói nhiều nữa, tôi tiếp tục theo dõi trận đấu, Ron thuật lại chuyện vừa xảy ra trong lúc tôi nói chuyện cùng Malfoy:

- Anh George vừa lỡ tay đánh trái Bludger trúng lão Snape. Ổng tặng nhà Hufflepuff một quả phạt. Đúng là chẳng công bằng gì cả!

Tầm hai ba phút sau, thầy Snape lại thưởng một quả phạt đền cho Hufflepuff chẳng có lý do gì.

Malfoy nói to:
- Biết tao nghĩ gì về việc họ chọn cầu thủ cho đội Gryffindor không? Ấy là họ chọn những người đáng thương hại. Thử nghĩ coi, một thằng Potter không cha mẹ, rồi đến hai thằng Weasley không tiền bạc… Ê, Neville Mông Vểnh. Mày cũng xứng đáng vô đội bóng Gryffindor lắm, mày không có não!

Neville tức đến đỏ hết cả mặt, quay qua nói to:
- Tao đáng giá mười hai thằng như mày đó Malfoy!

Bọn Malfoy phá lên cười, Ron tán thưởng cậu ấy nhưng vẫn chẳng dám rời mắt khỏi Harry:
- Neville, bạn dám nói thẳng vô mặt nó, giỏi lắm!

Malfoy tiếp tục châm chọc:
- Ê Mông Vểnh. Nếu óc người ta là vàng thì mày cầm như nghèo hơn cả thằng khố rách áo ôm Weasley. Nội chuyện đó cũng đủ nói lên…

Ron quát lên:
- Malfoy, mày nói thêm một lời nào nữa thì hãy coi chừng…

Hermione đột ngột hét lên:
- Ron!!! Xem Harry kìa!

Tôi quan sát Harry nảy giờ. Bây giờ cậu ấy đang lao thẳng xuống đất một cách không chần chừ.

Tôi chẳng quan tâm nỗi đến xung quanh nữa, không buồn để tâm đến lời châm chọc của Malfoy. Chỉ chú tâm vào một cái vệt màu đỏ đang lao nhanh trên sân đấu. Cậu vụt qua mặt thầy Snape, chồm người xuống chụp lấy thứ gì đó rồi cầm cán chổi vụt lên lại. Harry giơ tay lên, bên trong là trái Snitch vàng đang vỗ cánh. Gryffindor chiến thắng!

Tôi cùng Hermione la hét cổ vũ, ôm chầm lấy nhau nhảy cẩn lên:
- Ron! Ron ơi! Trận đấu kết thúc rồi! Harry đã chiến thắng! Chúng ta đã chiến thắng! Gryffindor đứng đầu bảng!

Ron và Neville vẫn còn đang bận  đánh bọn Malfoy. Nghe thấy thế họ dừng lại rồi cùng reo hò chiến thắng. Trong khi đó, Malfoy lại ngỡ ngàng rồi chuyển sang thù ghét tính bỏ đi.

- Ê ê, Malfoy. Bạn không quên gì chứ? Tiền cược, năm đồng Galleon của tôi đâu? Cậu ấy ở trên chổi đúng năm phút nha.

Malfoy tức giận, lấy năm đồng từ trong túi ra đưa đến tay tôi rồi tức giận quay đi. Tôi vui vẻ cất tiền rồi chạy xuống khán đài cùng mọi người để chúc mừng Harry.

Một lúc sau, mọi người giải tán trở về kí túc xá. Neville, Ron, Hermione và tôi trở về, Harry cần cất chổi vào nhà để chổi.

Trên đường đi về, cả bốn đứa đều rất vui vẻ kể lại trận đấu vừa rồi. Ron cũng rất tự hào khi đập Draco một trận nhớ đời dù chính mình cũng bị thương. Sau đó, Ron sực nhớ ra điều gì đó, hỏi tôi:

- Scarlett, sao cậu biết Harry sẽ ở trên chổi chỉ vỏn vẹn năm phút mà cược vậy?

- À...ừ...thì... Mình tin Harry. Tin là cậu ấy sẽ vì đội nhà mà bắt trái Snitch nhanh nhất có thể.

Rồi Ron gật gật đầu, không tra hỏi nhiều nữa. Thật may làm sao, cậu ấy mà hỏi nữa chắc lòi ra hết quá.

Neville và Ron rẽ qua Bệnh xá xem xét vết thương. Tôi cùng Hermione về trước. Vừa bước vào là đã thấy phòng sinh hoạt cực náo nhiệt, Fred và George lấy trộm ít thức ăn từ nhà bếp về phòng mở tiệc. Chúng tôi vui vẻ nhập tiệc chúc mừng chiến thắng ngày hôm nay. Ron và Neville cũng trở về rất nhanh nhập tiệc.

Một lúc sau, chúng tôi nhìn thấy Harry trở về, đi đến chỗ cậu ấy. Ron gào to:

- Chiến thắng! Chúng ta chiến thắng rồi! Bồ đã chiến thắng! Và mình cũng đập cho thằng Malfoy một trận ra trò, sưng vù con mắt! Neville cũng một mình quần cho hai thằng Crabbe và Goyle một trận. Nó bây giờ có hơi tê, nhưng bà Pomfrey bảo không sao hết… Cho tụi Slytherin biết tay! Mọi người đang chờ bồ trong sinh hoạt chung ấy. Tụi mình đang mở tiệc, anh Fred và George đã chôm được mấy cái bánh ngọt và đồ ăn khác trong nhà bếp.

Harry cố gắng lấy lại hơi thở rồi nói:
- Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ không phải lúc. Tụi mình đi kiếm một phòng trống đi, mình sẽ kể cho các bạn nghe…

Cả bọn bước vào một căn phòng, Harry đóng cửa lại rồi ngó nghiêng xem có Peeves ở đây hay không rồi mới nói:

- Tụi mình đã đoán đúng. Chính là Hòn đá Phù thủy. Thầy Snape đang ép thầy Quirrell giúp ổng lấy Hòn đá. Ổng hỏi thầy Quirrell có biết cách vượt qua con chó ba đầu Fluffy không. Rồi ổng nói gì đó về trò câu thần chú bịp bợm của thầy Quirrell. Tớ đoán là ngoài con Fluffy ra, còn có những thứ khác canh giữ Hòn đá, nhiều thứ khác. Có thể, những câu bùa chú chẳng hạn. Và thầy Quirrell chắc biết một số lời nguyền chống Nghệ thuật Hắc ám mà thầy Snape cần có để qua ải…

Hermione ngẫm nghĩ:
- Vậy là chừng nào thầy Quirrell còn cầm cự được với thầy Snape thì Hòn đá vẫn an toàn?

Ron nói:
- Chắc thứ ba tới là Hòn đá tiêu thôi!

Nhìn ba người bạn đều dồn mọi sự nghi ngờ lên thầy Snape tôi cũng không thể minh oan cho thầy. Nhưng thật sự thầy Quirrell diễn quá giỏi, một ông thầy cà lăm nhát gan thì ai có thể nghĩ ổng là kẻ ác chứ.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com