LẢM NHẢM:
Hụ hụ hụ, thật ra phiên bản này so với phiên bản cfs chẳng khác nhau chỗ nào cả OTL... ngoại trừ một cái lảm nhảm và một cái Bonus mình vẫn tâm tâm niệm niệm muốn đăng ra...
Nhưng như mình đã nói, đồng nhân Băng Cửu chỉ là một phút ngẫu hứng quá high viết ra, hứng thú qua rồi thì cũng chẳng còn muốn viết lại sửa chữa gì nữa, vì dù sao mình cũng chỉ ship mỗi Thất Cửu...
Thế nên... thành thật chia buồn, đồng nhân Băng Cửu chính thức kết tại đây vậy.
Dưới đây chỉ còn vài dòng suy nghĩ của mình, có hứng thú có thể đọc.
Bắt đầu nào.
Câu đầu tiên bật ra ngay sau khi mình viết câu cuối cùng chấm dứt cái đồng nhân Băng Cửu này, chính là một câu vô cùng không có căn cứ.
"Không cần nói nhiều, cố nhân chính là Nhạc Thanh Nguyên."
Tại sao lại là Nhạc Thanh Nguyên á, anh trở về thăm cháu chăng? :)))) Thật ra mình đảng Thất Cửu, nên mình nghĩ nếu có thật thì cho Nhạc Thanh Nguyên về thăm một cái cũng là chuyện bình thường.
Đồng nhân này kết OE, không như Thất Cửu bị ép rẽ vào OE ở phút cuối kia, ngay khi bắt đầu viết mình đã nghĩ Băng Cửu nhất định OE rồi.
Băng ca không thể yêu thích Thẩm Cửu, Thẩm Cửu cũng không thể yêu thích Băng ca.
Mình viết trên một nhận định như thế, nên họ không thể HE.
Kết thúc truyện này của mình là OE, khi giữa hai người có một mối liên hệ là một đứa trẻ, là một hình hài vừa là cốt nhục người này vừa là cốt nhục người kia, khiến hai kẻ không ưa nổi nhau cứ phải như vậy mà gắn kết lại.
Một lần nữa mình lại phải nói, đến mình còn không biết Băng ca có thật sự yêu thích đứa trẻ không, hay Thẩm Cửu trong năm tháng về sau có lên cơn xung động mà giết nó không, mình không thể biết.
Nhưng bầu không khí trong truyện rất ấm áp, chắc họ sẽ không đâu.
Hai nhân vật với hai loại tính cách này đi vượt tư duy của mình, mình đã cố không OOC nhất có thể, vì vậy cuối cùng thì họ đi mãi luôn không về cho mình nhận định nữa.
Nhân vật trong thế giới của mình rất đơn giản, nghe lời dịu dàng, ôn nhu thâm tình, vì tình yêu mà tới, vì tình yêu mà hy sinh, yêu thương nhân loại quý mến cỏ cây :))))), yêu trẻ con quý trọng sinh mệnh, nên phức tạp như hai người kia, mình thua, không nghĩ được.
Ban đầu khi đăng cfs mình có nói đây là bản cả nhà ngược nhau, tại sao á, bởi từ đầu đến cuối chẳng ai vui vẻ.
Lạc Băng Hà Thẩm Thanh Thu không vui còn đỡ, cả đứa bé đang yên lành trưởng thành cũng bị họ làm phiền, rồi cũng đứa bé làm cho bọn họ khó chịu.
Mình không có khiếu viết ngược, nên ngoại trừ làm cho nhau khó chịu cấn cấn đôi chút, hai người kia chẳng gây được tổn thương to lớn cỡ nào cho nhau cả.
Trong một cơn xung động xíu nữa đã viết cho đứa trẻ có nét giống Nhạc Thanh Nguyên, may mà kìm lại được :)))
Con dân đảng Thất Cửu quá mù quáng :))))) Cực kì thiên vị Thất ca, thích anh ôn nhu thích anh cưng chiều thích anh tốt tính, thích anh về với Thẩm Cửu.
Mình thậm chí còn viết cho Liễu Thanh Ca và Thẩm Cửu bắn hint, chỉ là Băng ca và Thẩm Cửu thì mình cứ nghĩ là họ không yêu được đâu, không thể yêu mãi thôi, nên chỉ đọc đồng nhân chứ không ship. Chắc đây sẽ là đồng nhân cuối cùng mình viết cho hai người họ, sau này thì cứ Thất Cửu Liễu Cửu thẳng tiến :))))
Thẩm Thanh Thu bản chất là độc, Băng ca cũng độc nốt, hai loại độc này không chịu dung hoà không chịu nhường nhịn, không thể nảy sinh bất cứ phản ứng gì.
Nhạc Thanh Nguyên Liễu Thanh Ca một người là nước một người là băng, một người chịu dung hoà một người không ảnh hưởng, có thể cứ thế mà an ổn sống với loại độc đáng sợ Thẩm Cửu.
Băng ca Thẩm Cửu, ngoại trừ tổn thương, không thể cho nhau thêm bất cứ thứ gì khác.
Mở đầu sai, kết cục sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com