Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

    "  Súc sinh buông ta ra "
        "Hửm , người có quyền sao  ?"
   Thẩm Cửu ngừng một chút rồi nói một cách tức giận : "súc sinh nhà ngươi  muốn đem ta đi đâu ? "
     " Còn đi đâu nữa ? ngươi phải sớm đoán ra rồi chứ ?
   Mặt thẩm Cửu lập tức trầm xuống
     " Đúng vậy . Là về nhà, về thế giới của ta"
     "Đem theo ta làm gì?"
    "  nợ của ngươi trả sao hết , yên đi ta sẽ không để người chết dễ dàng như trước đâu , sư tôn."

      ở bên này thì thẩm viên còn đang một bên hồi tưởng lại, trong lòng rất sốt ruột vì người kia  . Hắn giờ ra sao ? lọt vào tay nguyên tắc có phải sẽ bị hành hạ , tra tấn không ?
     " Sư tôn,  sư tôn. Ngươi làm sao?"
     Lạc Băng Hà lây  nhẹ Thẩm Thanh Thu, nói tiếp " sư tôn, từ nãy  giờ người cứ hồn phi phách lạc.  Ngươi đang nghĩ đến ai khác ngoài ta sao? Ngươi làm như vậy là đang ngoại tình đó."
      " Câm miệng ." Thẩm Thanh Thu bực mình mà thốt ra hai từ ,chưa kịp suy nghĩ giờ hối hận.
     " Sư ...sư...tôn !"
     " Người đừng có khóc được không?"
     " Nhưng mà,  nhưng."
     " Còn ra thể thống gì nữa ?"
     " Hu ... Hu."
  Y đành thở dài rồi quay người đến bên Kha Nguyệt.
     " Đi nấu nước đi,  trời lạnh cũng phải nên chuẩn bị trước cho vị cô nương này ."
     " Vâng sư tôn."
     " Đừng có làm nũng ."
     "..."
 

Sau khi kha Nguyệt tỉnh dậy, Thẩm Viên kể lại cho cô biết về việc xảy ra với Thẩm Cửu. Bọn họ cũng đã cố gắng tìm kiếm , vẫn không có tung tích . Dần dần ý thức của cô trở nên mô hồ,  không thể nhận ra ai cả. Bởi vì, ngày nào cô cũng đến chỗ đó mà tìm ,mà nhớ ,hi vọng,  cũng có tưởng tượng ra Thẩm Cửu  đang nói cười với cô như những năm trước.
   Còn lúc gặp Thẩm Viên cô liền vui vẻ chạy lại bên y như lúc gặp Thẩm Cửu, mơ hồ cười mơ hồ ân cần với y.
bấy  giờ thành viên mới hỏi cô .
   " Cô mến Thẩm Cửu sao?"
   " Tôi không biết."
   "?"
   " Tôi tôi" cô vừa nói vừa suy nghĩ :" tôi rất yêu huynh cái hôn định ước của chúng ta lúc đó đã làm con tim tôi như muốn nhảy ra, tôi cũng muốn ôm huynh nhưng tình hình đó không cho phép . Huynh nhớ không những lời nói huynh yêu tôi,  khen tôi tôi đều nhớ . Huynh  nói tôi rất xinh đẹp ,hiền hậu nhưng mà câu tôi thích nhất từ huynh là . È hem ' trong lòng ta chỉ có nàng' ,  huynh nhớ không ? Huynh nhớ không?"hì hì
   Cô cười ngốc nghếch nhớ là khoảng thời gian hạnh phúc của mình và điều đó cũng khiến Thẩm Viên bất ngờ.
   Kha Nguyệt lại bất chợt bật dạy nụ cười đã biến mất, trên gương mặt lại hiện lên đâu buồn , mất mát.
   Thẩm viên thấy vậy liền hỏi :" cô tính đi đâu?"
  Kha Nguyệt nhìn y:" đừng cản tôi, nếu không tôi liều chết với huynh."
     " ? "
   Nói xong cô liền chạy đi mất, y bất giác không giữ cô ấy lại , một hồi sau liền mất dấu.

    []
 
  Liên Hương vẫn còn đứng đó không nhúc nhích dù một chút. Hắn đã khóc , tiếng khóc của hắn sẽ làm lòng Vỹ kỳ tan nát nếu anh ta ở đây,  nhất định sẽ lại dỗ dành hắn không cho phép khóc nữa. Hắn khóc xong và dường như ngộ ra thêm được điều gì đó mà  cuống quýt,  tâm trạng bối rối không biết làm gì. Rốt cuộc cũng có thể ra quyết định  đi theo hướng của  anh ta mà đuổi theo. Tâm trạng của Liên Hương cứ thấp thỏm lo lắng.
   Hắn đang cầu mong rằng những thứ hắn nghĩ đến đều không phải sự thật. Và  , dĩ nhiên , hắn đến muộn một bước.  Người đó đã không còn hình bóng cũng như trên thế gian này nữa .
   Chỉ biết giữ chặt tính vật của người kia, ôm chặt vào lòng quỳ xuống đất.
     " Làm ơn ,đừng như vậy." Liên Hương hét lớn
     " Vỹ Kỳ  anh đang đùa sao ? Không vui đâu, nếu không ra thì ta sẽ giận anh thật đó. Nè nghe không tên lang băm chết tiệt nhà anh."
    . . .
   " Nè nghe không. . . Vỹ Kỳ. .. Vỹ Kỳ."
  
   Bên trong cây sáo có một mẫu thư , hắn mở ra tim liền thắt chặt lại.
     " Ta đi tôi luyện, ngươi đừng chờ mong gặp lại ta. Ta không về nữa đâu, nhớ chăm sóc bản thân ,coi trọng bản thân là trước nhất. Và đừng nhớ đến ta, quên đi , lãng quên ta theo thời gian đi . Một mai ta có trở nên nổi danh thì Liên Hương ngươi cũng đừng tìm ta. Xin ngươi đấy. " Vỹ Kỳ
    Liên Hương chịu phải đã kích rất lớn về mặt tâm lý. Hắn ngất đi, tại vách núi treo leo. Chỉ một chút nữa là có thêm một người lập lại kết cục bi thảm của người trước. May thay không phải

     " Ta sẽ ở bên, che chở  Liên Hương bình an sống cuối đời tươi đẹp" là những câu nói cuối cùng khi anh ta từ biệt sư phụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com