Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7 : tình hình

   Liên Nhi : " ngươi chứng minh đi , muốn lừa người khác thì cũng nên xem bản thân đi chứ , người bình thường có ai trên người lại toàn râu."
   Thẩm Cửu:" Vậy , ta nói ra thì đừng có trách. Ngươi mỗi khi bọn họ đi vắng , chỉ còn ngươi thì đã diếm không ít tiền còn dấu trong hộp sắt mà chôn ngay cửa sổ phòng ta. Còn rảnh thì cái miệng vẫn không yên phận , chửi đích danh từng tên. Minh Anh đại thiếu gia mà mắc bệnh hôi chân , ăn uống cẩu thả. Lô Lục như một gã ăn mày , con sâu rượu . Lâm Thiên thì y như con gà mái mà..."
     " Đc rồi , đc rồi ngươi là Thẩm Cửu."
   "..."
Lâm Thiên:" tên kia , cũng giải thích, cho đúng . Không thì tự hiểu !"
  Tất cả đều nhìn Liên nhi , không là trừng hắn mới đúng !
   Liên Hương:" ta ... ta a ha ha mà Thẩm Cửu sao lại là ngươi ? Ngươi sao lại ở đây a , bộ dạng gì đây vậy ?"
   " Ngươi có đổi vấn đề cũng không chạy tội được đâu !" Minh Anh
Liên nhi chậm mồ hôi
   " Trả lời hết tất cả câu hỏi " Lâm Thiên dơ lên cây xẻng trong tay chỉ trước mặt hắn " của hắn. "
Liên nhi thẹn quá hóa giận mà lườm Thẩm Cửu 1 cái .
   " Là ngươi nói , ta chỉ làm theo ."

      (Bọn họ đã vào nhà )
Thẩm Cửu kể lại hết quá trình mà sau khi tỉnh dậy. Có chút chần chừ nhưng cũng nói ra câu mà mình muốn .
     " Hắn đâu ?"
"Hắn" của hắn không ai không biết hắn đang nói đến ai . Có điều, những người trong phòng chẳng ai muốn nói chuyện , bầu không khí trong phòng hết sức căn thẳng .
  Tử Đằng thở dài mà vỗ vai Lâm Thiên rồi nói:" Bọn ta không biết , 4 năm nay đã không gặp , từ khi quay lại đây cũng vậy ."
   Vỹ Kỳ :" Vậy giờ ngươi tính làm gì?"
Hắn trầm mặt một hồi, rồi nói:" ta , đi tìm "
   Lâm Thiên nảy giờ im lặng rốt cuộc cũng mở lời :" tìm y ở đâu ? Khắp thiên hạ sợ là tới già đi ."
     " Hừ . Không tìm được cũng phải tìm . Lời hắn nói với ta nhất định phải thực hiện."
   " Hử "
Liên nhi :" ha ha ha để ta giúp ngươi ổn định lại ngoại hình rồi chuẩn bị một ít đồ cần thiết nữa ."
  Vỹ Kỳ một bên trợn tròn mắt nhìn hắn , không biết não bộ của anh ta suy ra cái gì rồi. Mong là có thể cứu vãn .~
   " Hừ !" 4 tiếng đồng thanh ở đâu đó .
     " được rồi, cũng phải cơm nước đã .'' Lô Lục
   " Không cần, ta muốn đi ngay ."
   " Cơm nước đã , sẵn tiện thì ta kể cho nghe một số chuyện trong thiên hạ mà ngươi cần phải biết ở thời điểm hiện tại ."
   Nội tâm anh Cửu : lúc nào cũng nói nhiều, nói  rất nhiều !!
( Có khác nào máy cái camera ở Việt Nam đâu - tác giả :))) biết sao không ? )
    Nghe một hồi sắc mặt của hắn tái mét . Thẩm Thanh Thu nếu người kia là phong chủ thì ta là ai ? Còn cái tên súc sinh kia , còn Nhạc chưởng môn, Nhạc Thất ? Thương Khung Sơn vẫn còn ... còn...  còn mà bị nắm trong lòng bàn tay ...
  Đang trong trạng thái tiếp thu những kiến  thức không hề nhỏ này mà phân  tích ( trầm mặt ). Rồi đến 1 đoạn hết sức thú vị thì mặt hắn trực tiếp hoá tắc kè mà đổi màu .
"Cái gì mà tình ái đồ với nhau , cái gì Xuân Sơn Hận , yêu thương đến nỗi mà chết đi vẫn luyến thương , không buôn bỏ đc ???" Hắn hét lên
Lô Lục chưa thể ngừng nói , hình như Thẩm Cửu hỏi đúng chỗ nên gã liền một mạch mà kể lại , hấp dẫn lẫn cùng lôi cuốn qua từng cách kể của gã . Mà những người trong phòng nhờ vậy mà chuyển từ tức giận san uống trà , cắn hạt dưa .
  Thẩm Cửu không thể nghe tiếp được nữa , hắn sắp điên rồi! Chuyện như thế này đối với hắn hết sức khủng khiếp a
Hắn quát to :" đủ rồi! Xong chưa , ta muốn rời đi ."
  Liên nhi từ phòng kế bên chạy ra :" xong rồi đây a , đồ đã chuẩn bị xong , cơm nước ta đã gói cho rồi . Còn bây giờ thì đi qua đây để ta tỉa bớt râu cho ."
  Thẩm Cửu liền  đứng dậy " hừ "
 
   [ Đóng cửa phòng ]
Liên nhi:" cởi đồ ra a "
  Vỹ Kỳ :"???" Đầu óc của anh ta căn lên may mà giây sau đó đã xả kịp thời. Liên nhi bị người bên trong đạp ra ngoài .
   " Híc , mắc mớ gì đạp ta ra , ít nhất cũng phải nói chứ ." Nói xong hắn được Vỹ Kỳ vỗ vai , an ủi . Ngoài mặt thì như vậy , trong lòng thì ngược lại ( có chút vui ).
  Thẩm Cửu thay xong y phục , cắt hết râu trên người mình rồi đẩy cửa ra ngoài . Chân mày nhíu lại.
  " Các ngươi vẫn còn đang nói chuyện đó sao ?"
   Lâm Thiên cảm thán nói :" đúng nha , chuyện này không thể không nghe . Nhất là tình tiết phong chủ với ái đồ kia, tình cảm của họ thật ... đáng để nghe  ."
   " Được rồi được rồi . Ta đi luôn đây"
   " Ngươi có ý định, sẽ quay lại đây không ?"
   " Hừm, sẽ có ." Hắn nói xong ,hất chân bước đi. Tà áo của hắn tung bay trong gió. Hình ảnh rất đẹp !
   Liên nhi :" cha đúng là anh tuấn a !"
   " Ừ ."
   " Còn ta thì đang tò mò về mối quan hệ giữa 2 người Thẩm Viên và Thẩm Cửu."
Vừa nói xong  ,5  cặp mắt đều nhìn hắn .
Minh Anh :" Lô Lục ,ông kể tiếp đi, ta muốn nghe phần sau đó ."

...
Thẩm Cửu trên con đường tìm Thẩm Viên. Hướng đi của hắn là Kim Lan Thành cùng Chiêu Hoa Tự để thăm dò. Hắn không muốn dính líu gì với Thương Khung Sơn vì hắn bây giờ là Thẩm Cửu , hắn không còn là Thẩm Thanh Thu nữa , không có mối quan hệ với phái nữa.
  Trên đường đi hắn đi qua nhiều thôn trang nhỏ . Bắt gặp lại nhiều hình ảnh đáng giá cùng bi thương . Nên vậy , hắn có bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu . Là một người đàn ông , vả lại còn là một người có linh lực dồi dào thì có thể tự lo được . Đúng vậy , Thẩm Cửu đã giúp đỡ rất nhiều người . Từng nơi đi qua đều in hình bóng hắn .
  Ngoại hình dễ tuấn tú, tốt bụng, có khí chất nên cũng có không ít ánh mắt thẹn thùng  nhìn hắn . Thẩm Cửu bắt đầu cảm thấy không tốt , như thế thời gian để tìm người càn ít đi ... Bây giờ thì nghĩ lại , hắn tìm Thẩm Viên bằng cách nào ? Những thứ về y mà hắn biết quá mơ hồ chỉ ngoài cái tên Thẩm Viên kia ra . Đáng lẻ không nên vội vàng, chỉ còn cách quay về hỏi thêm về y.
   Nói xong thì liền đổi hướng , khi đi cũng không quên nhờ người khác .
   " Các cô có thể giúp ta để ý một người không ? Nếu bắt gặp , hay tình cờ nghe qua cái tên Thẩm Viên thì giúp ta , ta đang tìm hắn ."
   Một vị cô nương trong đám cô gái nói :" Thẩm Viên ? Ngài còn có thêm đặc điểm nào của y không ?"
  " Hắn... Nhìn bề ngoài giống ta và tính khí của hắn ngược lại ta . Và ... "
   " Và ?"
   "..." Hắn trầm mặt
Một vị đại tỷ áo tím nói :" mặc dù có hơi mơ hồ, nhưng chúng  ta sẽ để ý cho ngài , vì ngài là ân nhân của thôn chúng ta mà ." Nói xong vị đại tỷ kia cười tươi như hoa . Bất kỳ chàng trai trẻ nào nhìn thấy nụ cười này của nàng đều rung động . Vì trong nụ cười này chất chứa bao ôn hoà,  hiền từ, vàbao dung  . Rất giống với mẫu thân ở nhà .
  

  .........
Các bn nhớ đọc kỹ nha , trong khi viết m có sì poi  tí  😉
À mà sẵn tiện luôn thì m nói một chút luôn , cho khỏi bỡ ngỡ  .
À mà thôi ! Rồi các bn  cũng sẽ biết ha :))

( Nhớ đọc lại tên cặp nha và ai mà đã đọc phần  spoil trước của m rồi )
M nhắc như thế thôi 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com