3
Xuân Sơn Hận kiếp 37 chi Thủy lao tình khiếu
Tiên Minh Đại Hội tình trường thất ý xong, Lạc Băng Hà có kỳ ngộ khác, luyện liền một thân tuyệt thế kỳ công, còn lọt vào mắt xanh của cung chủ Huyễn Hoa Cung. Nhưng y đối với Thẩm Thanh Thu vẫn chưa từ bỏ ý định, ngóc đầu trở lại, lúc này mới có Kim Lan Thành chi biến.
Lạc Băng Hà cấu kết Ma tộc, nói xấu Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu cao cao tại thượng, Lạc Băng Hà không thể để trong mắt, y liền lôi Thẩm Thanh Thu xuống ngựa, rũ sạch ngạo khí của hắn.
Lạc Băng Hà nghĩ hết trăm phương ngàn kế, bắt giam Thẩm Thanh Thu đến thủy lao Huyễn Hoa Cung. Huyễn Hoa Cung sớm đã bị y thay đổi hoàn toàn hô mưa gọi gió. Nói là tạm thời bắt giữ Thẩm Thanh Thu chờ đợi tứ phái liên thẩm, nhưng lại không khác gì dê vào miệng cọp.
Thủy lao Huyễn Hoa Cung quả nhiên danh bất hư truyền đến cả một con bọ cũng không bay ra được - trong địa lao tối tăm Thẩm Thanh Thu hai tay bị Khốn Tiên Tác trói thầm nghĩ.
Thẩm Thanh Thu đang ngồi yên trên một bãi đá, bỗng bị một chậu nước hất tỉnh hắn rét đến mức giật mình một cái. Trên người bị quấn chặt Khốn Tiên Tác cực nhỏ, lại chặt chẽ khóa linh mạch của hắn, thậm chí ngay cả huyết mạch cũng bị gò đến mức chảy không thông, năng lực chống lạnh đầu hàng, không khỏi run run một chút.
Hắn ngước mặt lên thì thấy một tiểu cô nương phục trang đẹp đẽ đầy người, mày liễu dựng thẳng mắt hạnh trợn lên, đang căng một cái roi trừng mắt hắn.
Tiểu cô nương mở miệng nói:"Đồ tiểu nhân đê tiện nhà ngươi cấu kết ma giới, bán đứng đồng môn! Nếu đã rơi vào tay Bổn cung chủ, ta phải cho ngươi biết tay!"
Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn nàng nói:"Chưa đều tra rõ thì làm sao biết được ta cấu kết ma giới, bán đứng đồng môn? Còn nữa đây tựa hồ không phải chuyện tiểu cung chủ nên làm."
Tiểu cung chủ mày liễu nhíu lại, nói:"Huyễn Hoa Cung là địa bàn của ta, ta thích quản thì quản. Ngươi nhẫn tâm với Lạc ca ca như vậy, ác độc như vậy, chuyện cấu kết Ma tộc, tất nhiên cũng làm ra được."
Nói rồi nàng vung tay quất một rồi về phía Thẩm Thanh Thu, hắn còn chưa kịp làm ra động tác nào thì đột nhiên có một bàn tay lao đến chụp lấy đầu roi đó.
Lạc Băng Hà tay không cầm dây roi, trong mắt phảng phất có hai luồng ma trơi tối đen thiêu đốt, vừa lạnh vừa làm cho người ta sợ hãi.
Y gằn từng tiếng, âm thanh đông lạnh đến đáy lòng người khác: "Ngươi đang làm gì đó?"
Tiểu cung chủ không biết y xuất hiện khi nào, hoảng sợ, nhưng càng sợ hãi là, biểu cảm lạnh lẽo chưa từng thấy qua trên mặt y, kìm lòng không rùng mình một cái.
Từ khi quen biết, Lạc Băng Hà cho tới bây giờ đều là chân thành ôn nhu, rất biết nịnh người ta vui vẻ, đâu ra dùng ánh mắt muốn giết người như vậy để nhìn nàng. Nàng không khỏi rút lui vài bước, ngập ngừng nói: "Ta... Ta... Ta tìm phụ thân xin yêu bài, đến thẩm vấn hắn một chút..."
Lạc Băng Hà lạnh lùng thốt: "Tứ phái liên thẩm là một tháng sau."
Tiểu cung chủ bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất nàng làm vậy cũng là vì y mà y lại đối với nàng như vậy.
Lạc Băng Hà hoàn toàn giật lấy roi của nàng, coi mũi nhọn trên đó như không có. Trong tay không thấy dùng sức mấy, khi buông ra năm ngón tay, roi kia sắt cứng là vậy, cư nhiên biến thành một đống sắt vụn.
Lạc Băng Hà hờ hững nói: "Trở về."
Tiểu cung chủ trơ mắt nhìn vật yêu dấu liền như vậy biến thành một đống cặn bã, "A" một tiếng, không thể tin được.
Nàng khóc nức nở chỉ một ngón vào Thẩm Thanh Thu: "Ngươi, ngươi cư nhiên vì sư phụ ngươi đối với ta như vậy..."
Lạc Băng Hà cũng không quay đầu lại, ném vụn sắt trong tay trong hồ, tiếng ăn mòn xì xì xèo xèo không ngừng bên tai.
Tiểu cung chủ nhìn mà môi phát run nàng hét lớn: "Rõ ràng ta là vì tốt cho ngươi!" Rống xong, xoay người vừa khóc vừa chạy mất.
Lạc Băng Hà xoay người lại cong môi ánh mắt mang theo ý cười nhìn Thẩm Thanh Thu, gọi:" sư tôn".
Thẩm Thanh Thu gương mặt không cảm xúc nhìn Lạc Băng Hà, nói:" Tứ phán liên thẩm là một tháng sau, không biết Lạc thiếu chủ gặp ta là có chuyện gì?"
Lạc Băng Hà gương mặt vẫn mang theo ý cười, nói:" Nhớ sư tôn, muốn gặp sư tôn cần phải có lý do sao?"
Thẩm Thanh Thu hơi nhíu mày:" Ta với ngươi vốn không thân".
Lạc Băng Hà vẻ mặt mang đầy ý cười đi tới gần Thẩm Thanh Thu
Thẩm Thanh Thu cảnh giác đứng dậy lui về sau, y càng đi tới thì hắn càng lùi đến khi không lùi được nữa thì Lạc Băng Hà dừng lại, cười nói:"Ta với sư tôn vốn dĩ còn thân hơn nữa, không phải sao?".
Thẩm Thanh Thu biết y đang ám chỉ điều gì bất giác đỏ mặt lên, quát:" Vô sỉ ".
Lạc Băng Hà cười lớn áp sát Thẩm Thanh Thu không cho hắn đường chạy thoát. Thẩm Thanh Thu bị khóa kính linh mạch nên không thể làm gì, trừng mắt nhìn Lạc Băng Hà làm ra động tác. Lạc Băng Hà trưởng thành cao hơn hắn nửa cái đầu mà thân hình vóc dáng cũng lớn hơn hắn một chút.
Đột nhiên y cúi đầu xuống gặm lấy cánh môi của hắn, Thẩm Thanh Thu hoảng hồn vội quay đầu tránh né nhưng lại bị Lạc Băng Hà giữ chặt lại không cho hắn làm ra bất kỳ động tác nào. Thẩm Thanh Thu bị hôn đến nghẹt thở, môi từ chuyển sang gặm cắn đến thâm nhập đầu lưỡi, lưỡi của Lạc Băng Hà mạnh mẽ tách mở hàm của hắn ra rồi cuốn lấy đầu lưỡi của hắn.
Thẩm Thanh Thu hô hấp rối loạn thì đột nhiên cảm nhận được có một cái chân đang chen giữa hai chân của hắn. Thẩm Thanh Thu kinh hãi đột ngột dùng sức nhào qua người Lạc Băng Hà để y đình chỉ động tác nhưng cũng khiến cho hắn bị té đè lên người Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà bị ăn đau nhưng vẫn mỉm cười nhìn Thẩm Thanh Thu ở trên người mình. Thẩm Thanh Thu bị hôn đến hai chân đều mềm nhũn ra đột nhiên đứng dậy, muốn chạy thoát nhưng bị Lạc Băng Hà nhìn thấu ý đồ đưa tay lên kéo hắn lại đè sấp xuống đất.
Thẩm Thanh Thu tức giận, mắng :" Súc sinh ".
Lạc Băng Hà cũng mặc cho Thẩm Thanh Thu mắng tay mò đến vòng eo của Thẩm Thanh Thu dần dần trượt xuống. Thẩm Thanh Thu cả kinh dãy dụa muốn thoát nhưng không được, ngoài miệng chỉ biết chửa mắng.
Lạc Băng Hà kéo quần của Thẩm Thanh Thu tới tận đầu gối vì hai tay hắn bị trói nên việc cởi áo rất bất tiện, Lạc Băng Hà trực tiếp xé luôn áo hắn. Thẩm Thanh Thu không biết là đang lạnh hay đang sợ mà cả người run rẩy cả lên.
Tay Lạc Băng Hà vuốt ve cánh mông tuyết trắng rồi trượt xuống đùi lưu luyến không thôi. Suốt mấy năm qua Lạc Băng Hà luôn khao khát được chạm vào Thẩm Thanh Thu. Nhưng mỗi lần hắn thấy y thì đều tránh mặt khiến cho nổi khao khát ấy ngày càng tăng lên, bây giờ đã là lúc đòi lại tất cả, Thẩm Thanh Thu là tự làm tự chịu.
Lạc Băng Hà xoay người của Thẩm Thanh Thu lại để cho hắn đối diện với mình. Y đưa tay vuốt ve cặp đùi của Thẩm Thanh Thu rồi tách chúng ra hai bên. Thẩm Thanh Thu cả kinh mở miệng định chửi thì bất thình lình Lạc Băng Hà đưa hai ngón tay vào miệng hắn.
Thẩm Thanh Thu tức đến nỗi muốn cắn đứt ngón tay Lạc Băng Hà nhưng sức lực của y rất mạnh, hai ngón tay dùng sức tách miệng hắn ngón tay thứ ba thì ra sức đùa giỡn đầu lưỡi của hắn. Thẩm Thanh Thu không làm gì được ngoài việc nhìn y chơi đùa đầu lưỡi mình, tay còn lại của y thì mò xuống phía của hắn.
Lạc Băng Hà đưa tay nắm lấy phân thân của hắn ra sức vuốt ve, Thẩm Thanh Thu thở hỗn hển, Lạc Băng Hà mới ngừng động tác chơi đùa miệng lưỡi hắn đưa tay tới mò mẫm hậu huyệt phía sau.
Thẩm Thanh Thu lúc này không còn suy nghĩ gì nữa, ý thức bây giờ của hắn đều rơi trên bàn tay đang vuốt ve phân thân của mình. Lạc Băng Hà nhanh chóng đưa ngón tay vào hậu huyệt của hắn khuấy đảo liên tục. Thẩm Thanh Thu thấy đau, ý thức bắt đầu thanh tịnh một chút thì Lạc Băng Hà đã đưa ba ngón tay vào.
Thẩm Thanh Thu đau đến nỗi kêu "a" một tiếng ra sức dãy dụa. Lạc Băng Hà đang ra sức vuốt ve mặc cho hắn dãy dụa, chợt y thấy Thẩm Thanh Thu run người một cái biết là đã tới lúc Lạc Băng Hà liền đưa tay chặn phân thân của hắn lại, không cho hắn phóng thích.
Thẩm Thanh Thu sắp phóng thích mà bị y chặn lại khó chịu đến nỗi hai mắt hoé đỏ trừng Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà nhìn hắn trừng mình mỉm cười, nói: " sư tôn, không gắp".
Nói rồi tay còn lại đang khuấy đảo trong hậu huyệt của Thẩm Thanh Thu ra sức chà xát, muốn tìm ra điểm mẫn cảm của hắn.
Chợt Thẩm Thanh Thu kêu "a" một tiếng Lạc Băng Hà biết mình đã tìm đúng chỗ lần lại nơi mới nãy ra sức ấn nhấn. Thẩm Thanh Thu chịu không nổi kích thích rên rỉ liên tục, phân thân càng cứng hơn nhưng Lạc Băng Hà lại không cho hắn phóng thích khiến cho hắn khó chịu đến nỗi mắt đã thấm lệ quang.
Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu cười cười, nói:" sư tôn, muốn sao?"
Thẩm Thanh Thu nghe vậy tức tới nỗi muốn khóc, Lạc Băng Hà thấy hắn như vậy cũng không trêu chọc hắn nữa, thả tay ra. Thẩm Thanh Thu nhân cơ hội phóng thích, chất lỏng trắng đục dính ước lên người hắn và y.
Thẩm Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm đầu óc còn hơi mê mang thì chợt cảm thấy có thứ gì đó nóng rực đang để ở trước miệng huyệt của mình. Hắn cúi đầu xuống thì cả kinh, thứ đó của Lạc Băng Hà cư nhiên lại to đến như vậy, kích thước hình như hơi khủng bố. Trước đây vật đó của Lạc Băng Hà đã làm hắn sợ khiếp, Lạc Băng Hà còn nhỏ mà cư nhiên vật đó lại không nhỏ làm cho hắn một tháng đi đứng bất tiện. Bây giờ Lạc Băng Hà đã trưởng thành rồi kéo theo vật đó cũng sẽ phát triển theo, Thẩm Thanh Thu không nhịn được bất giác lùi ta phía sau một chút.
Lạc Băng Hà thấy vậy thì hơi ủy khuất, nói:" sư tôn, ngươi thoải mái rồi thì sao không muốn ta cùng thoải mái, như vậy là không công bằng nha. "
Nói xong liền giữ chặt eo của Thẩm Thanh Thu lập tức tiến tới. Thẩm Thanh Thu kinh hãi ra sức dãy dụa nhưng sức lực lại chẳng còn được bao nhiêu, Lạc Băng Hà đâm đến tận cùng, Thẩm Thanh Thu đau đến hoa mắt, nước mắt rốt cuộc cũng chảy xuống.
Lạc Băng Hà thở dốc, nơi này của Thẩm Thanh Thu vẫn như trước vừa ấm lại vừa mềm tuy được y khuếch trương nhưng vẫn rất chặt. Lạc Băng Hà không nhịn được rên một tiếng thỏa mãn, Thẩm Thanh Thu thì ngược lại, hậu huyệt trướng tới phát đau, nước mắt của hắn không ngừng chảy xuống, bây giờ chỉ cần Lạc Băng Hà động thân thì hắn như là bị xẻ ra làm đôi vậy.
Lạc Băng Hà bây giờ cái gì cũng không biết chỉ biết làm theo bản năng ra sức đưa đẩy, Thẩm Thanh Thu nghẹn ngào, nói:
"Lạc Băng Hà..... ngươi mau dừng lại...ta..đau quá".
Lạc Băng Hà lúc này mới để ý đến hắn, cười nói:" sư tôn, bây giờ ngươi đau nhưng ngươi có biết lúc ngươi bỏ rơi ta thì ta cũng đau như thế nào không? Ngươi bây giờ là đang tự làm tự chịu."
Nói rồi Lạc Băng Hà động thân mạnh lên một cái, Thẩm Thanh Thu đau đến trợn mắt kêu"A" một tiếng to nhưng y không quan tâm ra sức đưa đẩy. Thẩm Thanh Thu vô lực dãy dụa cuối cùng cơ thể cũng không còn sức nữa mặc cho Lạc Băng Hà làm gì thì làm.
Qua một hồi lâu Lạc Băng Hà đâm đến độ thoải mái rốt cuộc cũng sắp phóng thích, y nâng người Thẩm Thanh Thu vô lực dậy để cho hắn ngồi trên người mình đem hạ thân chôn đến nơi sâu xa nhất phóng thích.
Thẩm Thanh Thu cả người mệt mỏi đầu gục xuống bã vai của Lạc Băng Hà ổn định lại hơi thở. Tưởng chừng như mọi chuyện kết thúc nhưng Thẩm Thanh Thu chợt cảm nhận được Lạc Băng Hà đem hắn trong tư thế giao hợp ép sát lên tường đá.
Thẩm Thanh Thu sợ đến nỗi run người, Lạc Băng Hà liền động thân một cái, hạ thân chôn trong người Thẩm Thanh Thu một lần nữa liền dựng đứng lên. Thẩm Thanh Thu sợ đến phát khóc, nói:
"Lạc..Băng Hà... ngươi dừng lại...ta..ta.. chịu không nổi".
Lạc Băng Hà vờ như không nghe thấy hắn, tiếp tục động thân, Thẩm Thanh Thu không chịu nổi bật khóc nhưng Lạc Băng Hà vẫn tiếp tục làm cho tới khi phát tiết vài lần trong người của Thẩm Thanh Thu vẫn không chịu tha cho, liên tục đổi vài động tác khác nhau.
Không biết đã qua bao nhiêu lần Thẩm Thanh Thu vô lực nằm sấp trên mặt đất hai tay vẫn đang bị trói chặt.
Thẩm Thanh Thu lắc đầu, miệng nói không rõ: "Lạc... Băng Hà, ngươi... ngươi buông tha ta..."
Lạc Băng Hà cầm hai cánh mông của hắn, vuốt ve mấy cái, tách ra hai bên, buộc tiểu huyệt bị chà đạp vô số lần kia phải lộ ra. Y cười nói: "Sư tôn, ngươi hiện tại khóc đòi ta buông tha ngươi, lúc trước có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay?"
Thẩm Thanh Thu khóc nức nở không ngừng: "Sưng lên rồi... nhét không vào được nữa..."
Quả nhiên sưng rất lợi hại, gần như không thể nhìn được. Một vòng thịt sưng đỏ đến phát sáng, chặt chẽ khép kín, nhìn qua rất khó đột phá. Lạc Băng Hà tâm sinh vài phần thương tiếc, nhưng rất nhanh nhớ tới dáng vẻ Thẩm Thanh Thu năm đó vứt bỏ mình, hận ý kích động, lãnh khốc vô tình mà động thân vào, chỉ cắm non nửa, đã cảm thấy dị thường khó khăn. Bởi vì huyệt thịt sưng đỏ càng ẩm ướt nóng bỏng hơn bình thường, nhưng cũng càng chặt.
Thẩm Thanh Thu khóc đến lê hoa đái vũ, hức hức hít khí, bị côn thịt mạnh mẽ đột nhập đâm đến đổ máu. Miệng vết thương trên nội bích nhỏ bị quét qua, có lẽ cắm thêm vài phân nữa sẽ đổ máu.
"Sắp hỏng rồi... sắp nát rồi... đau..." Thẩm Thanh Thu hai tay bị trói, phí công giãy dụa vặn vẹo, thủy chung không được giải thoát .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com