•03•
-" Dậy nào Linh , em cần dậy !"
Nó nghe thấy giọng nói ấm áp của Liên , nhanh chóng dụi mắt.
-" Sao vậy chị ?"
-" Hôm nay em trông nhà nhé , chị cần đi hội nghị về một số việc "
Liên nói trong khi kéo nó dậy , Linh chỉ có thể ngáp dài một hơi . Dạo này khi không có Liên hay ai tới thăm thì nó ngủ nhiều , có lẽ là vì chẳng có việc gì làm. Mà cũng đúng thôi , gia đình bạn bè là nguồn năng lượng của nó , thiếu vắng họ khiến nó vô dụng đi phần nào . Nó chỉ có thể nhìn bóng Liên khuyết dần sau những tán lá đầu thu , hôm qua và hôm nay giống nhau , đều một mình một cõi...
____________________________________
-" Chán thật "
Linh ngồi trên cây mà thở dài , mùa thu này lại nắng gắt muốn chảy mỡ . Nó bình thường chạy đi chơi cùng với Liên và Mei , chỉ có hai người chịu để Linh bế thử , bây giờ thì hiu quạnh ghê . Chắc lúc nào nó cũng vui vẻ không cô đơn nên giờ ở một mình không quen rồi....
Linh gắm nhắm miếng bánh mỳ của mình , dạo này Alfred ghé qua đều tặng nó Hamburger , dù không thân quen nhưng hương vị cứ làm nó nhớ . Thế mà dạo này im lìm quá , với người thích ồn ào như Linh khó mà chịu nổi . Nên... Nó quyết định đi chơi , nó cũng lớn rồi nên không sao đâu .
Nó hay đi xe đạp cho mát mẻ , luôn phanh kịp và không có tai nạn gì .
-" Có lẽ mình sẽ đi công viên-"
Một cú va mặt với mặt đất , nó đã lơ ngơ không chú ý rằng đường nó đạp qua có nhiều đá to nên xe bị té , mà mác miếng da thì không chịu , phải trầy xước một đường từ mi mắt xuống ngay gần má mới chịu . Linh bối rối sờ nhẹ lên , thương tích tương đối ngoài da nên nó vẫn có thể về nhà , hoàn toàn ổn .
•
•
•
Nó nhìn vào gương , khẽ sờ lên phần dưới mắt đang sưng lên , không nặng nhưng đau tê lắm . Linh thực sự cần Liên hay bất kì ai bây giờ , chỉ cần bảo rằng nó vẫn ổn và sẽ không sao là được , vì nó thấy mệt lắm rồi .
-" Chị Liên ơi , về đi "
Thều thào từng lời với chính mình , nó biết sẽ chẳng ai nghe thấy mà hồi đáp nó đâu . Nhưng nó vẫn mong chờ , chờ cái bóng dáng người chị Liên thân quen của nó sẽ vỗ về chăm sóc nó . Cái tê rát từ mặt cùng cơn đau từ đầu gối cộng hưởng cùng bả vai cũng không khiến nó buồn bằng nỗi thất vọng khi chẳng một ai hồi đáp cả . Linh ôm vẻ mặt hỗn độn đó chờ đợi , chờ người nó muốn nhìn thấy ngay bây giờ nhất.
4 giờ chiều...
6 giờ tối..
10 giờ đêm..
Nó vẫn ngồi đó không động tĩnh gì ngoài tiếng thở nhè nhè , chợt cánh cửa khẽ mở ra . Nữ nhân với đôi mắt tuyệt đẹp mang vẻ mặt đượm chút mệt mỏi bước vào , ngạc nhiên khi thấy nó ngồi đó.
-" Sao em chưa ngủ vậy Linh ?"
-" Chờ chị đó ạ "
Liên khẽ suy nghĩ vì đứa em gái này hôm nay lại thức đến tận giờ này , lại bàng hoàng khi trên gương mặt thanh thoát của Linh có một vết trầy xước đã khô máu .
-" !!Linh , sao vậy em . Mặt em..? "
-" Không sao , giờ chị có lẽ mệt nên -"
-" Vết thương của em có thể để lại sẹo đó , tại sao không gọi chị ?"
-" Cuộc họp của chị quan trọng hơn , nó liên quan đến việc của nước nhà mà sao em làm phiền được "
Liên chỉ có thể im lặng lắng nghe rồi lôi Linh đi băng vết thương , vì cô biết nó thực sự có tủi thân , một đứa trẻ luôn vui cười hoạt bát mà lại đột nhiên nói những lời có chút không quan tâm đến chính bản thân thì thật sự đáng lo....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com