•04•
Hôm nay thời tiết lại nhẹ nhàng âm âm mà chẳng mưa lấy một giọt , như cảm xúc nó sáng nay vậy , âm trầm không có chút dậy sóng nào . Tĩnh như mặt hồ Gươm , Liên cũng bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho nó .
-" Linh à , em nên ăn nhiều để mau lành nhé "
-" Em vẫn ăn uống đầy đủ mà "
Người bên cạnh chỉ nhìn vào chén cơm với đi chưa quá nhiều .
-" Nếu em không ăn nữa đưa chị cầm nhé "
-" Em biết rồi ạ"
Liên ra khỏi phòng để lại Linh , một bầu không khí âm u bao trọn lấy nó như thể nụ cười của nó đã mất từ lâu . Nó có lẽ giận vì không được quan tâm , chính nó cũng không biết nó đang nghĩ gì nữa...
Cửa phòng mở ra nhưng người đi vào là Mei chứ không phải Liên , cô gái nhỏ nhắn đó nhìn nó với ánh mắt xót xa , nó biết gương mặt mình giờ trông kinh khủng lắm nên quay đi .
-" Linh , chị không nói gì em đâu mà "
-" Nó không có đẹp đẽ gì đâu ạ "
Linh lại bốc đồng lên và yêu cầu Mei có thể cho nó nghỉ ngơi , nó mệt cũng chẳng muốn tiếp ai
______________________
Hôm nay nó sao ấy nhỉ , cảm xúc như mớ hỗn độn thế , nó có lẽ đã có thay đổi trong suy nghĩ . Cảm giác như mấy một con gà con lớn nhanh chỉ sau một đêm vậy, nhưng cũng thật yên tĩnh . Nó chẳng muốn ai nhìn mặt mình cả , Liên hay Mei bây giờ không còn làm nó vui nữa , nó biết giờ nó là kẻ ngốc , ngốc nhất thế gian....
Bởi vì nó có một cuộc đời hữu hạn của con người nên không đáng để họ quan tâm chăng , với họ cả cuộc đời của Linh chỉ bằng 2-3 năm thậm chí ít hơn . Mặc cảm thật....
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com