[ 2 ] #1
Tình duyên
__________
Đôi mắt lam huyền ảo của Amelia có lẽ là thứ xinh đẹp nhất , một đôi mắt ngấn lệ tuyệt trần . Linh cũng từng bảo rằng nó thích đôi mắt của Amelia , chứ không phải cô (?)
" Nào chị yêu , em sẽ không rời bỏ chị đâu "
" Chị quý mến em rất nhiều... "
Cái cách mà đôi tay to lớn nhưng mềm mại đó ôm lấy cô hay nhẹ nhàng hôn lên mái tóc ngắn của cô đều vô cùng tinh tế , làm cô nàng quên rằng Linh là đứa trẻ yểu mệnh , có thể rời xa cô ngay lúc nào .
" Ừ , đôi lúc chị đã ra khỏi ranh giới "
" Em sẽ luôn bênh chị nếu nó đúng , bởi vì anh An đã dạy thế "
Lại An nữa sao , dù cho Linh bảo nó coi An như anh trai thì Amelia biết , An ân cần với Linh như vậy , quan tâm săn sóc từng chút đều là vì cảm xúc lạ . Thứ mà cô đang cảm nhận từ Linh...
" Chị này , Hãy luôn là chính mình . Em sẽ không bao giờ là đứa ngán chân đâu "
" Không , không ! Em luôn quan trọng với chị , chưa bao giờ là gánh nặng "
Đôi mắt xanh tựa như đại dương của cô có chút bối rối khi chạm mắt con ngươi đen sóng sánh kia , sự trìu mến êm ái đó khiến cô ổn hơn và ôm chầm lấy Linh . Thì thầm những lời ấm áp mà cô ít khi nói , đôi khi cô nàng cũng hay đùa nhưng với con người này thì sẽ không .
" Bên chị lâu hơn chút nữa , làm ơn "
" Luôn luôn "
Câu nói dứt khoát tự tin đó làm cô gái Mỹ có chút xao xuyến , cũng cười hạnh phúc . Vậy là đủ rồi , chẳng cần thêm hay bớt đi đâu....
___________
Đóa hoa cẩm tú cầu màu hồng nhạt dính đầy nước mưa , một thiếu nữ đứng đó mặc kệ bộ váy đen đã đẫm nước mưa . Mái tóc ngày qua còn bồng bềnh đến cưng thì lúc này lại hơi rũ cũng như bết lại vì bị ướt . Đôi mắt xanh vốn đẹp như màu biển sâu , giờ mang tiếc nuối , buồn bã cùng nỗi tuyệt vọng xa xăm . Bờ môi đỏ mọng khẽ va chạm nên một câu nói nhỏ :
" Gửi tình yêu từ tận đáy lòng của chị tới em , người con gái chị từng mến mộ "
Chiếc cao gót đen chầm chậm rời đi , con ngươi lại rất nhanh trấn tĩnh , đất nước của Amelia đang trong tình thế hậu dịch bệnh , cô không thể vì chuyện tình này mà bỏ bê đại sự được . Dẫu tâm tư mạnh mẽ vậy , ấy thế mà trên gương mặt vẫn hòa lẫn trong nước mưa cả những dòng lệ ấm nóng từ đôi mắt kia .
Xin lỗi Linh , câu chuyện của chúng ta có lẽ sẽ dừng lại chỉ ở đây chăng (?)
_____________________
Chưa End đâu , còn nhiều chất xám lắm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com