Chap 2 : Xuất kích là cupid?!
-A-Anh là ai vậy?!
Hikaru run rẩy nói, dù đã biết trước toàn bộ rồi nhưng vẫn phải cố gắng đóng kịch cho đối phương tin vào phía bên kia chứng kiến một cảnh hiện thực không nên thấy, trong cơn mụ mị, Hikaru chính thức nằm ngủ bất tỉnh nhân sự.
Tạm thời đừng phá game sớm, ngủ cho lành để bắt kịp với cốt truyện trước và Hikaru quyết định nhắm mắt làm ngơ.
"Thôi Sai thật nhưng xin lỗi nha Sai, bản thân em chưa muốn bị tác giả nguyên tác hiện hồn về bóp cổ em vì phá luật đâu..."
--Sáng hôm sau tại trường--->
-Ở kì kiểm tra trước điểm của các em rất kém, vậy nên ...chúng ta sẽ kiểm tra lại!
-GÌ CHỨ?
-KHÔNG ĐỜI NÀO!
-Giờ thì gấp sách lại!
Hikaru ngán ngẩm, thân kiếp trước là học sinh cấp III giờ đây quay lại học chung với đám nhóc tì này, cô cảm thấy không phục chút nào-tay xoa vò mái tóc rối tự hỏi bản thân có nhớ rõ kiến thức tiểu học không? Hay mù tịt rồi?
Thôi kệ đi, cô lật bài kiểm tra lên xem.
"Ồ, câu hỏi về lịch sử à?"
-"Là anh đó hả? Cái người xuất hiện từ tối hôm qua?"-Hikaru bất ngờ lắm nhưng vẫn phải giữ được bình tĩnh, giọng nói vô cùng vui mừng xen chút phấn khích.
"Em vẫn còn nhớ sao? Trí nhớ của em dai thật nhỉ?"
-"Tên anh là gì? Tên em là Shindo Hikaru."
"Fujiwara no Sai."
-"Fujiwara? Là gia tộc hậu duệ của gia tộc Nakatomi thông qua Ame-no-Koyane-no-Mikoto, là một gia tộc nhiếp chinh quyền lực ở Nhật Bản. Họ rất giỏi trong việc sesshō và kampaku trong nhiều thời điểm, cho đến khi hệ thống bị bãi bỏ trong thời kì Minh Trị . Mặc dù ảnh hưởng của họ bị giảm sút, gia tộc này vẫn là cố vấn cho các vị Thiên hoàng kế tiếp."
"Ohhh, Hikaru có vẻ am hiểu về gia tộc này nhỉ?"
-"Em có đọc sách liên quan đến mấy cái này, nên không hẳn là ngạc nhiên lắm."-Hikaru gật gù và lướt qua :-"Thế anh trước đây là...?"
"Tôi là người dạy cờ vây cho Thiên Hoàng ở thời Heian."
Hikaru gật gù bảo tiếp đi, Sai đã kể lại cuộc đời mình và cách mình kết thúc cuộc đời trong sự nhục nhã đó như thế nào-Hikaru nghe xong không khỏi xót xa cho linh hồn này, bản thân cô đã đọc hết nguyên tác rồi xem anime và xem đến tận bản chuyển thể cũng không khỏi tránh hình ảnh đau lòng chập chờn trong đầu, ứa nước mắt một lúc.
-"Anh nói rằng anh sẽ đạt đến nước đi thần thánh sao?"
"Đúng vậy!"
-"Ừm...tôi có lẽ sẽ giúp anh, vì tôi đây là otaku thiên về cờ vây lắm đó nha, cái gì cũng biết hết, lúc đó anh cũng sẽ giữ lời hứa với tôi chứ?"
"Đó là gì vậy Hikaru?"
-"Hiện tại tôi chưa thể nói ra được, nhưng tôi vẫn muốn cùng anh đi hết con đường cờ vây vô tận, anh muốn chứ?"
"Như em muốn!~"
Hikaru mỉm cười, giờ thì làm xong bài kiểm tra lịch sử này nào, bên cạnh đó Sai đã chỉ cho cô mấy cái cô chưa biết hay đúng hơn cô không nhớ-Hikaru sung sướng nghĩ thầm trong bụng : quả nhiên Sai đúng là hồn ma dễ thương nhất trong cuộc đời cô mà.
Sau khi thi xong xuôi, Hikaru cầm cặp chạy đi ra khỏi lớp-dẫn theo Sai tới nơi hội quán định mệnh trong cuộc đời, Sai đi theo cô bé không khỏi chăm chú nhìn dòng người đi qua lại mà cảm thán lên :
"Wow ~ đông người quá đi!"
-Tokyo mà!
"Vậy thì vậy thì, chúng ta sẽ chơi cờ vây ở đâu vậy?"-Sai hào hứng hỏi cô.
-Hội quán cờ vây!
"Ừm!"
-Ông nội em thường hay đến đây, em nghe nói rằng những người yêu thích cờ vây thường hay đến đó để chơi, mà tùy thuộc ~
"Điều này chứng tỏ ở bất kì thời đại nào cũng có người yêu thích cờ vây!"
Hikaru gật gù, đúng vậy, tính cả cô, cô chính là thiên tài cờ vây-mê hoặc vì nó mà ra, một khi đã yêu thì không có cách nào quay lại được. Hikaru vò đầu bước tới hội quán ghi chữ trên bảng :
"Hội quán Go"
Liếm môi nhìn, theo nguyên tác, đây sẽ là nơi Hikaru gặp Akira-chính là xuất kích, nhưng trong mắt cô khi đọc, có khi nào đây gọi là cupid không?
-Chào mừng quý khách! Xin mời vào!
Giọng nói người phụ nữ vang lên, Hikaru nhận ra đó là chị Ichikawa-ngước qua quanh quất xem Akira đang ở đâu đây?
-Em đến đây lần đầu hả?
-Vâng, lần đầu em vào đây, trước đó em có nhìn qua vài lần giờ mới được nhìn thấy!-Hikaru nói một cách thành thật.
Ichikawa gật gù :
-Giờ thì em ghi tên vào đây đi.
HIkaru liền ghi tên nhìn nghe câu hỏi của chị Ichikawa trình độ của cô ngang chừng nào-chắc chị mới thấy một cô bé tới đây thấy làm lạ, Hikaru nghĩ ngợi một hồi rồi nói :
-Trình độ sao? Hmm em trước đây từng có nhiều trận thắng trận thua xếp chồng lên nhau, nên trình độ gọi là không bình thường? À không phải là tầm trung đi...
-Trình độ nghe lạ thế?-Ichikawa ngạc nhiên nhìn cô bé, mới nhỏ tuổi mà đã có nhiều trận thắng trận thua xếp chồng rồi, đúng là kì lạ.
Bỗng nhiên Touya Akira bước ra đứng trước mặt Hikaru, Hikaru giật bắn nhìn :"Đây rồi! Đây rồi! Định mệnh!!"
-Cậu đang tìm một ai để chơi cùng à?
-À ừm...
-Tớ sẽ chơi với cậu!
-Nhưng cô bé này...-Ichikawa định nói nhưng Akira đưa tay ra hiệu nói :-Chúng ta ra đằng kia đi!
Hikaru định đi nhưng bị Ichikawa túm lại, chị bảo :
-Đợi đã! Em phải đóng 500 yen tiền lệ phí!
-Phải đóng nữa à! May mình còn tiền dành dụm...-Hikaru tính lấy tiền ra trong túi nhưng Akira mỉm cười đáp :
-Đây là lần đầu tiên cậu ấy đến đây. Hôm nay cho cậu ấy chơi miễn phí nha chị!
-Dĩ nhiên rồi, nếu Akira-kun đã nói thế...
"Hào quang của nam chính có khác, ừm ừm! Đúng là nam chính!"-Hikaru gật gù khi nhìn và đi theo Akira, Sai đứng nãy giờ cười cười khi nghe thấy suy nghĩ của cô-nhưng anh sẽ không nói ra vì cô bé sẽ ngại a ~
-Tớ là Touya Akira, còn cậu?
-Tớ là Shindo Hikaru, lớp sáu!
-Tớ cũng đang học lớp sáu nè!
-Hehe, chơi với bạn cùng tuổi cộng thêm khác giới nữa tự dưng có cảm giác nó hưng phấn kiểu gì nhỉ.
-Cậu mạnh đến mức nào?
-Tớ từng có nhiều trận thắng trận thua lộn xộn, nên cứ cho là tầm trung bình đi.
Hikaru đưa ra câu như vậy, cầu mong Akira không hiểu sai là được, Akira đề nghị thử chấp 4 quân xem nhưng cô đã nhanh chóng từ chối vì bằng tuổi nhau nên bản thân không muốn làm càn, Akira nghe vậy ngại ngùng gật đầu.
Kiếp trước của Hikaru, là kỳ thủ chuyên nghiệp nên trận đầu tiên đấu với Akira-tạm thời triển khai bằng sức lực của chính mình là được, bản thân cô đánh giá rất cao về cậu thiếu niên tóc xanh lá này-người sẵn sàng theo cô đến cuối con đường cờ vây vô tận.
"Hikaru, em chơi tốt quá!! Nước tiếp theo để anh đi chứ?"
-"Xin mời."
"17-11."
-Là chỗ này ...
Hikaru đặt cờ xuống làm Akira ngạc nhiên, mà dạo khúc đầu cậu có thể kiểm soát được nước đi nhưng càng về sau, nước cờ của Hikaru làm cậu ngỡ ngàng hơn nữa. Hikaru nhìn vẻ mặt của cậu không khỏi thở dài, trước sau gì trở thành đối thủ là điều không thể tránh khỏi khi xuyên không rồi, nên than vãn cũng như không.
Hơn nửa giờ sau, Hikaru đã thắng Akira trong hai mục-cô quyết định phóng nhanh ra khỏi cửa tránh bị tra hỏi, cô thở hộc hơi :
-Nè Sai, em có phải hơi quá đáng với Touya không?
Sai đang chìm trong suy nghĩ xen lẫn bất ngờ, mới khúc dạo đầu Hikaru đã thể hiện được tài chơi cờ thật khó tin-anh nhìn cô bé này, rốt cuộc có bí mật nào mà anh chưa biết sao? Còn Akira lại có tiềm năng.
"Suy cho cùng lỗi tại thần cupid đi."
Hikaru thở hắt ra, nói với Sai :
-Sai ơi! SAI!
"Ôi!! Có gì sao Hikaru?"
-Tụi mình về nhà chơi tiếp chứ?! Xong rồi có gì anh giúp em làm bài tập Lịch Sử nhé!
"Em muốn gì cũng được hết!"
-Yosh!! Xuất kích chính là cupid, thi đấu là định mệnh! Đi thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com