Chap 3 : Sóng
Giờ Thể Dục, Hikaru xin kiến tập vì trong người cảm thấy không khỏe, quyết định ngồi ở băng ghế quan sát các bạn ở trong lớp chơi bóng ném. Giờ trận đấu với Akira từ hôm trước làm cô không cảm thấy đỡ hơn so với những đối thủ đã từng đấu ở kiếp trước, hay do "Hikaru" này muốn một thứ không bao giờ quên?
"Hikaru nè? Em có sao không? Trông sắc mặt em không được tốt lắm?"
Sai lo lắng nhìn sắc mặt của Hikaru-cô giữ mặt này suốt từ đầu giờ rồi, cứ như đang rơi vào thời kì khó khăn nhất vậy.
-Em ổn mà...chẳng qua do thời tiết xấu thôi ... hay do em không được ổn về mặt tinh thần lắm...
Hikaru lầm bầm, day day phần thái dương tỏ ra khó chịu, Sai nhìn dặn :
"Hikaru, em đừng để một thứ ám ảnh em quá cũng không tốt đâu! Em nên cần tập cách thoải mái với bản thân mình đi! Đừng hành hạ bản thân quá!"
-Em biết mà, em biết mà, có gì tan học chúng ta làm vài ván cờ không anh?
"Hikaru!!! Được mà, được mà!"
Đúng là Sai sẽ rất vui khi được chơi cờ vây, nếu được trong khoảng thời gian ở nguyên tác thì Hikaru sẽ tới chỗ cuộc thi cờ vây dành cho trẻ em nhỉ? Rồi có một phút tự dưng sao đứng chỉ trong khi mình không phải là thí sinh, thành ra mình tình cờ gặp được Touya Kouyo-cha của Akira dù đây chỉ là ngẫu nhiên nhất thời. Sau đó Akira kéo mình để đấu lại một ván cờ nữa...Hikaru càng nghĩ càng thấy rối não.
Trước tiên phải sắp xếp trình tự sao cho hợp lý nữa.
Hikaru tự dưng vỗ hai tay tạo một tiếng thật to làm Sai giật mình.
-Đúng rồi! Thay vì ở hội quán, sao lại không ở chỗ dạy của thầy Shirakawa-còn gọi là thầy Bạch Xuyên trong Kỳ Hồn đấu ở đó cho dễ thở hơn đi! Ít nhất thầy ấy sẽ là người ủng hộ mình, không chừng thầy ấy có dạy mình trước khi "mình" xuyên không!
Không khỏi cười tự mãn, sao tự dưng cảm thấy con người thật thông minh quá đi ~
Sai nhìn không hiểu liền hỏi :
"Hikaru! Hikaru! Nãy giờ em đang nói cái gì vậy?!"
-À à đâu có gì đâu, chỉ là kế hoạch của em thôi!!!
Sau từng giờ từng tiết trôi qua, cuối cùng đã tan học-Hikaru cầm cặp chuẩn bị về nhà thì Akari kêu lại :
-Khoan đã Hikaru! Gần đây cậu có chuyện gì vậy? Môn thể dục sở trường thì tệ nhưng bù lại các môn lý thuyết làm đúng hết toàn bộ!
Hikaru "Aki-san" lấy làm lạ, hồi trước cô cũng học giỏi thôi-nhưng nó khá là nhàm chán so với cờ vây, bởi vậy cũng cố gắng trước học ngày học đêm để được chơi và tham gia các cuộc thi cờ vây, cái này trong tiểu thuyết người ta gọi là gì nhỉ?
Mary Sue? Jack Sue?
"Đường đường là thẳng nam hóa thành nữ thì 50-50 là Mary Sue đi ha...mà đâu có đến nỗi, người ta có mấy hoàn hảo trong việc nấu ăn đâu..."
"Nè Hikaru, đó là gì vậy?"
-"Đừng để ý làm gì! Em chỉ lầm bầm cho vui thôi!"
-Nè ngày mai cậu có muốn đi chơi không?
-À tớ...à thôi, ngày mai tớ có việc rồi.
-Ở hội quán cờ vây đúng không? Cậu muốn gặp lại thầy Shirakawa à?
-Eh? Sao cậu biết?
Hikaru bất ngờ-dù nó là giả trân.
Sáng hôm sau, Akari đi theo Hikaru thật, hai cô bạn cùng nhau tới hội quán cờ vây, đi lên lầu thấy người đàn ông trẻ đang dạo bước trong hành lang-Hikaru tới chào hỏi đầu tiên :
-A! Chào thầy Shirakawa!
Thầy Shirakawa quay đầu, nở nụ cười :
-Shindo! Lâu ngày không gặp em, dạo này như thế nào rồi? Nghe nói lệnh cấm không được đi thi đấu của em hết hạn rồi đúng không?
-Dạ hết rồi ạ!-Hikaru vươn vai :-Em vẫn tới lớp thầy như mọi hôm được chứ?
-Được mà!-Thầy Shirakawa cười :-Còn cô bé này là...?
-Đây là Fujisaki Akari-bạn thân của em, cô ấy muốn tới học thử cờ vây, vậy có được không ạ?
-Mong được thầy giúp đỡ!-Akari cúi chào.
-Được, được, thầy rất vui vì có nhiều người càng yêu thích cờ vây đến vậy!
Hikaru nhìn chằm chằm một hồi-chắc chắn bản nguyên tác có chút gì đó sai sót rồi, nhớ rằng "Hikaru" này đâu đến nỗi hứng thú với cờ vây, bản thân như bao người bình thường thôi mà-giờ lại còn quen biết với thầy Shirakawa và vụ gây gổ hồi lớp 4 thì đúng là khó tin, cô kéo Akari ngồi đối diện khi nghe giảng cờ vây-đại khái kiến thức cơ bản thì nắm rõ, quan trọng nhất là trình độ và thực lực sẽ đi đến đâu mà thôi.
"Hikaru nè! Mấy cái này em không có hứng thú sao?"
-"Không hẳn, vì em có học trước rồi nên em nghĩ nó khá là nhàn, còn anh?"
"Hmm thầy ấy dạy có mấy cái không giống so với thời của Shusaku."
-"Sai có khác mà."-Hikaru cười cười.
"???"
-Nè Hikaru, cậu hiểu được hết chứ?-Akari lo lắng hỏi cô bạn.
-Tớ hiểu mà, hiểu mà. Lát nữa có gì tớ bày cờ cho cậu xem nhé?
Sau khi nghe giảng xong đến phần thực hành, Hikaru với tài năng kiếp trước, nhanh chóng bày ra được trận cờ cô đã tái đấu với Akira-ván cờ này đúng là không tầm thường chút nào (nếu là đối với lứa tuổi trẻ con bình thường khi gia nhập vào cờ vây).
Nhắc mới nhớ, Akira sau vụ đó sẽ như thế nào nhỉ?
Akira từ suốt giờ cứ ngồi lì ở hội quán, vẫn cứ bày lại trận đấu từ hôm qua-còn khó hiểu giữa khúc mắc của cậu và cô gái đó đã đấu với nhau, trình độ của Shindo Hikaru-không chỉ dừng lại ở đó mà còn tiến xa hơn nữa.
"Nước cờ ấy ... cô ấy ... Shindo Hikaru...rốt cuộc là ai vậy?"
-Akira-kun, Horose-san muốn em chỉ dẫn vài thế cờ.-Ichikawa liền bắt chuyện
-Không sao đâu, cậu bé đang bận mà...
-Tôi xin lỗi nhưng...
-...Em vẫn đang đợi cô bé đó sao? Cũng dễ hiểu thôi vì em chỉ biết tên cô bé đó chứ không thể nào biết thêm được.
-Cô bé nào? Shindo Hikaru, mới cách đây một giờ trước tôi có thấy cô bé đó có ở trong lớp của thầy Shirakawa thất đẳng bày ra trận cờ khiến cho nhiều người khác ngạc nhiên vì thế cờ của cô bé đó không hề bình thường.
Nghe vị khách đó nói, Akira liền đứng bật dậy.
-Ồ! Akira-kun!-Ichikawa kêu lên ngạc nhiên.
-Ichikawa-san làm ơn! Nếu Hikaru có tới đây thì nhờ chị giữ cô ấy lại nhé!
Tự dưng Hikaru cảm thấy toàn bộ lưng mình rùng vì một thứ gì cực kỳ lạnh sóng lưng-cô run rẩy khi bày cờ ra, không lẽ tiên tri đoán trước hay sao vậy? Cô không khỏi lầm bầm :
-Bình tĩnh nào...bình tĩnh nào...tớ ra ngoài uống nước chút...
Hikaru đứng dậy ra ngoài tới máy bán nước tự động mua nước, mở ra uống một ngụm. Một bên Sai đang lải nhải :
"Hikaru! Bày cờ đang hay vậy mà..."
-Anh thông cảm cho em chút đi! Tự dưng em cảm thấy lạnh sóng lưng quá!
Hikaru uống vài ngụm, tiếng cửa thang kêu "ding" thật to cùng giọng nói quen thuộc :
-SHINDO!
Hikaru giật mình "Nam nữ chính gặp nhau trong định mệnh xuất hiện kìa!!!!"
-T-Touya-kun...
Akira thở hộc hơi, đứng thẳng người lên, mặt đối mặt :
-Shindo Hikaru! Cuối cùng tớ đã tìm thấy được cậu!
Hikaru cảm thấy nguyên tác lỡ như hai đứa có chuyện gì tan tành thì chỉ có đi đời vào nhà ma, bản thân cô sẵn sàng tan tành vì chuyện đó, cô trong vô thức nắm tay cậu :
-Touya-kun! Tụi mình cùng đấu với nhau một ván đi!
-Ơ?-Akira ngạc nhiên khi bị Hikaru kéo tay tới rồi bình tĩnh lại :-Tớ vì chuyện đó mà đến đây!
-Ừm ừm, tụi mình ở phía góc kia đi, bên trong thầy Shirakawa đang dạy học, nên nhỏ tiếng lại là được!
"Sao con mẹ nó tim mình đập nhanh vậy trời?!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com