Chap 4 : Cái gì sẽ có giá của nó
Hikaru kéo Akira vào trong lớp, chọn chỗ ngồi kín kín để không bị phát hiện ra, thầy Shirakawa hơi ngạc nhiên định kêu nhưng cô bé đã đưa ra dấu hiệu xin hãy giữ im lặng và bí mật về chuyện này, thầy đành cười cười cho qua.
-Được rồi...-Hikaru đưa hộp cờ quân đen phía Akira, còn cô cầm quân trắng.
"Trước sau gì cậu sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người ở đây, có lẽ cái gì sẽ có cái giá của nó thôi, thuận theo gió xuôi thuyền buồm đi ha..."
-Mong được giúp đỡ!-Cả hai đồng thanh với nhau.
Akira mở đầu với quân đen cùng tinh thần tập trung cao độ hết sức có thể, đôi lúc Hikaru len lén nhìn phía đối phương không khỏi rùng mình với ánh nhìn như muốn giết người đó-khiếp! Sao một đứa 12 tuổi còn đáng yêu vậy rồi có cặp mắt uy hiếp con nhà người ta rồi, lớn lên ngoại hình trưởng thành chẳng thay đổi ánh nhìn đó chút nào.
Nói gì thì nói, trước đây từng có nhiều đối thủ muốn giết cô bằng ánh mắt rồi, nhưng đây chạnh mặt thành quen.
-Hikaru?
Akari quay lại nhìn, cô ngạc nhiên khi nhìn cô bạn mình đang chơi cờ với một cậu bé tóc đen ngắn lạ hoắc, nhìn gương mặt của cả hai đều tập trung cao độ, có vẻ như không muốn bị quấy rầy ở phía bên ngoài trong không gian của họ.
Lúc này đây, không chỉ riêng Akari chú ý, bây giờ có vài người quay đầu lại nhìn sau tiếng kêu của Akari, bọn họ không khỏi thì thầm bàn tán :
-Ủa đó là con trai của kì nhân Touya sao?
-Là tiểu giáo sư Touya Akira đó!
-Cậu ta đang đấu với cô bé đó sao?
Những ai yêu thích cờ vây, thậm chí là một otaku về nó, đều biết đến kỳ nhân Touya có một đứa con trai tài năng như thế nào, họ thậm chí có vài người khinh thường cô bé thật sai lầm khi đấu với Akira, nhưng trừ một vài người (thầy Shirakawa, Sai và Akari) trong vô thức nhận thức được vài điều rằng những người kia đã hiểu lầm to...
Hikaru nếu mà đọc được những suy nghĩ kia thì đảm bảo cô sẽ thở ra một tiếng đầy khinh miệt khi bọn họ dám khinh thường một thiên tài cờ vây từ một cái nhìn lên trên xuống dưới sao? Đúng là người đời có khác, ha.
Cô trước sau gì, theo hướng cờ của cô, đã có kết quả trong tay.
Akira bàn tay gần như nắm chặt, ánh mắt bị áp lực dữ dội khi đối diện với cô gái kia-vẫn bình thản, không hề có dấu hiệu vui mừng gì trong mắt-cảm giác vô cùng bị bức bối, vô cùng bất lực với những gì trong hôm nay.
Thêm một lần nữa, cậu đã thua cô nửa mục. Cúi thấp đầu, hai tay bám gấu quần :
-Tớ thua.
-Cảm ơn đã chỉ giáo.
Hikaru nhàn nhạt nói, không khỏi thở một tiếng, theo nguyên tác vì theo đuổi Sai nên cái gì thành cái tan tành-Akira mặt ngoài từ mặt nhưng bên trong lại mong muốn được nhiều thứ từ "Hikaru" kia, nếu được liệu xin phép Akira có thể theo đuổi cô chứ không phải là Sai chứ? Nhưng ham muốn quá rồi sẽ phải trả lại toàn bộ những gì mình có được, Hikaru trầm mặc nghĩ như vậy sau những gì mình đã trải qua.
Phía bên ngoài có tiếng vỗ tay ào ạt, xen lẫn ngạc nhiên và ấn tượng với trận đấu vừa rồi, Hikaru nhìn qua thấy nhiều người bàn tán :
-Quả là một màn đấu tuyệt vời!
-Trình độ của cô bé này hoàn toàn hơn tiểu giáo sư!
-Hikaru, vậy là trong suốt khoảng thời gian bị cấm túc em đã tiến bộ lên chừng này rồi sao?-Thầy Shirakawa ngạc nhiên hỏi cô bé.
-À dạ, sau vụ gây gổ đó thì tính em khá là ngang bướng-về nhà quyết định luyện thêm, tất nhiên là đóng cửa phòng tự luyện cờ rồi ...-Hikaru nói được câu đầu còn câu sau hoàn toàn nhỏ lại, vì đây là lời nói dối, một lời khó tả hơn xiết. Bản thân đâu có biết được những chuyện gì trước khi xuyên không-liếc nhẹ Akira còn im lặng chưa ổn định lại tinh thần, tạm thời cứ để vậy đi-cậu ta sẽ vực dậy được mà.
-Cô bé trình độ như thế này rất tốt đi, sau này có định đi lên kỳ thi chuyên nghiệp không?-Một người hỏi Hikaru, cô ngạc nhiên nhưng rồi ngẫm nghĩ lại một lúc-Akira nhìn lên. tinh thần dần dần lấy lại hỏi :
-Này...
-Tất nhiên rồi ạ!-Hikaru kêu lên :-Cháu nhất định sẽ thi lên kì thi chuyên nghiệp, nhất định sẽ trở thành kỳ thủ tài giỏi để tìm kiếm nước đi thần thánh!
Đó chính là điều ước mong muốn từ suốt đến bấy giờ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
-Shindo!-Akira đứng dậy :-Tớ cũng thi lên kì thi chuyên nghiệp, tìm kiếm nước đi thần thánh, và để đánh bại được cậu!
-Được! Quân tử nhất ngôn!-Hikaru hưng phấn lên gật đầu.
Hai đứa trẻ, lời nói đều có nhân chứng chứng kiến, bọn họ không khỏi trầm trồ khi giới cờ vây Nhật Bản chuẩn bị xuất hiện lên hai nhân tài ở đây, Akari nhìn có chút ghen tị tự hỏi với bản thân một lúc-có lẽ đó lại là chuyện sau này không nên nhắc tới làm gì. Chiều hôm đó, tất cả đều bu lại luận cờ, Akira vẫn muốn đấu với Hikaru thêm một ván nữa-Hikaru đành chiều cậu, chứ từ chối sẽ đem lại nhiều rắc rối.
Cho đến khi trời gần tối mịt, Hikaru ngước nhìn đồng hồ trợn mắt :
-Chết cha! 7h tối rồi! Phải về thôi, đi thôi Akari! Nếu không mẹ tớ mắng tớ tội về trễ mất!
Akira thu dọn lại nhìn :
-Phải về rồi sao?
Hikaru chợt nhớ ra, nhìn Sai từ nãy có vài ván để Sai chơi, cô ngại ngùng "xin lỗi nhé Sai" lí nhí trong miệng, Hikaru rút ra một tờ giấy ghi vào đưa cho Akira :
-Đây là số điện thoại, nếu được cậu có thể gọi cho tớ bất cứ lúc nào!
Hikaru kéo Akari một mạch về thẳng, tại sao Hikaru tự dưng có số điện thoại của riêng mình được hay vậy? Vì một hôm, cô tìm được một điện thoại cầm tay-loại này bề ngoài rất cũ rích và càng mò kỹ hơn lại là cái điện thoại của "Aki-san" đây mà, mới bất ngờ được một lúc rồi sau quyết định sử dụng nó trong thầm lặng.
"Nói gì thì nói, hiện tại chưa phát hành ra smartphone thì phải? Hay có rồi?"
Hikaru thở dài rồi nhìn Sai, anh cũng nhìn lại cô bé, cuối cùng cả hai chẳng biết nói với nhau câu gì trong hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com