Ác mộng của Hoa Thành
Cre pic: https://www.facebook.com/milkymantou
Thần minh nằm sõng soài trên thần đàn, chẳng thể cử động dù chỉ là một chút, giống như y thực sự đã chết. Trên ngực vị thần cắm một thanh kiếm lưỡi đen sắc bén, máu tuôn ướt đẫm y phục rách nát, nhuộm bạch y thành một màu đỏ tươi. Cánh tay y vô lực rũ xuống, máu nóng chảy dọc theo đầu ngón tay tạo thành một vũng đỏ lòm nhuộm hết cả nền đất.
Bốn phía miếu thần, quỷ lửa rực cháy, thiêu đốt đến một sinh mạng cũng chẳng còn. Xung quanh hoang tàn âm u, mây đen vần vũ, sấm chớp giật trên đỉnh đầu. Từng mảnh thi thể cháy đen lại vẫn chưa dập được lửa giận của lệ quỷ. Hai bên tai hắn bị đau đớn nhấn chìm, thậm chí ngay cả tiếng thét của bản thân cũng không thể nghe thấy.
"Điện hạ!"
Hoa Thành hô to, bật dậy từ trên giường. Ngay lập tức, Tạ Liên nằm bên cạnh hắn cũng bị kinh động mà tỉnh dậy theo. Y lo lắng nắm lấy tay hắn, trấn an:
"Tam Lang, ta ở đây!"
Y sờ sờ lên trán Hoa Thành. Quỷ vốn dĩ không có đổ mồ hôi, cũng chẳng có thân nhiệt. Thế nhưng thân thể vốn đã lạnh ngắt của hắn giờ đây còn lạnh hơn đến đáng sợ, giống như vừa bị ngâm trong một dòng sông băng. Tạ Liên lo lắng hỏi:
"Sao thế? Đệ mơ thấy ác mộng sa.."
Lời nói còn chưa dứt, cả cơ thể đã bị Hoa Thành gắt gao ôm chặt. Hắn vừa ôm siết lấy Tạ Liên, vừa nỉ non như van nài:
"Đừng sợ mà, điện hạ đừng khóc. Ta nhất định sẽ che chở cho huynh."
Tạ Liên nghe hắn nói, liền đoán ra được hẳn là Hoa Thành vừa có một giấc mộng không lành. Y nén lại hơi thở khó nhọc do bị ôm quá chặt, vòng tay ôm lấy hắn, vừa vỗ vừa xoa nhẹ trên lưng quỷ vương, an ủi:
"Ta không sợ. Ta biết Tam Lang sẽ bảo vệ ta mà."
Cả hai cứ ôm nhau một lúc như thế mà chẳng ai nói thêm lời nào. Một lúc lâu sau, cuối cùng Hoa Thành cũng đã bình tĩnh lại. Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên ung dung thường ngày. Thế nhưng Tạ Liên biết, trong tận sâu tâm trí Tam Lang hẳn là vẫn chưa ổn định lại được.
Y nâng tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú tái nhợt kia, lại nhón người lên, hôn một cái lên trán hắn, nhẹ nhàng hỏi:
"Đệ bình tĩnh lại chưa?"
Hoa Thành đáp:
"Ừm. Ta xin lỗi, làm ca ca tỉnh giấc rồi."
"Ta không sao. Tam Lang đã mơ thấy gì, lại làm cho đệ hoảng hốt tới vậy?"
"Chỉ là...một vài kí ức không tốt thôi. Ca ca đừng để tâm."
Chừng như sợ mình vừa siết đau Tạ Liên, Hoa Thành nhanh chóng buông y ra. Sau đó lại bối rối cụp mắt xuống, nói:
"Ta xin lỗi. Điện hạ. Ta thực sự xin lỗi."
Tạ Liên bị lời xin lỗi tha thiết cùng buồn thảm của hắn làm cho tim cũng đau, y mềm giọng, hỏi hắn:
"Sao thế? Sao đệ lại phải xin lỗi ta?"
Thế nhưng Hoa Thành không đáp lại câu hỏi của y, có vẻ như hắn muốn lảng tránh câu trả lời, chỉ nói:
"Ta mộng thấy một vài chuyện trong quá khứ, lúc ta còn vô dụng. So với tình cảnh bây giờ liền có chút hốt hoảng, thực sự là không sao đâu."
Hắn nói xong cũng quay lại, hôn lên tóc y, dịu dàng khuyên nhủ:
"Điện hạ quay lại ngủ đi thôi."
Vậy là, cả hai lại nằm xuống giường.
Chẳng biết vì sao đêm nay yên tĩnh đến lạ thường. Ngoài cửa sổ, ánh trăng bạc từ trên cao đổ xuống như dòng thác, tưới đẫm cả ô cửa sổ bên hông phòng ngủ. Trằn trọc mãi một hồi, Tạ Liên vẫn không sao yên tâm về Hoa Thành. Y mở mắt lặng lẽ xoay người, vốn muốn kiểm tra xem hắn đã ngủ được hay chưa. Thế nhưng chỉ vừa quay lại, y đã giật mình nhìn thấy Tam Lang vậy mà lại vẫn không ngủ được. Trong bóng đêm, một bên mắt sáng ngời như sao trời vẫn chăm chú nhìn vào y, một khắc cũng không dời. Chừng như Hoa Thành lo sợ chỉ cần hắn lơ là một chút, Tạ Liên sẽ giống như cơn gió tan biến vào hư không vậy.
Tạ Liên nhịn không được, vươn tay xoa xoa mi tâm hắn, hỏi:
"Tam Lang vẫn là chưa ngủ được sao?"
Hoa Thành dường như có chút thẫn thờ để bàn tay của Thái tử điện hạ vuốt ve trên khuôn mặt mình, sau đó nuốt khan, nói:
"Điện hạ, ta...ta muốn kiểm tra một chút."
Rất lâu rồi, Tạ Liên không nghe thấy Hoa Thành nói lắp như vậy. Trước giờ cho dù trong tình thế nguy hiểm vạn phần, hắn vẫn bình tĩnh ung dung, tựa như trời đất có sụp đổ cũng chẳng gì có thể cản ngăn hắn lại. Y thầm nghĩ, chắc hẳn giấc mơ vừa rồi của Hoa Thành phải ám ảnh lắm. Y có chút không hiểu, hỏi lại:
"Đệ muốn kiểm tra gì cơ?"
"Thân thể điện hạ...liệu có còn chỗ nào không tốt hay không?"
Tạ Liên hơi ngẩn người, sau đó ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.
Trong suốt thời gian ở bên nhau, phàm là những chuyện khiến Hoa Thành lo lắng để tâm, chín mười phần là đều vì y. Dù cho Tạ Liên cảm thấy Hoa Thành đối đãi với mình thật quá tốt rồi, muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu, muốn bao nhiêu cuồng si liền quấn quýt chẳng rời. Thế nhưng hắn vẫn luôn có một sự tự ti nhất định, chính là nỗi sợ hãi không bảo vệ được cho y, hay không chăm lo cho Tạ Liên chu toàn, để y phải chịu khổ.
Với tính cách ấy, y chắc chắn bảy tám phần giấc mơ mà Tam Lang vừa nằm mộng thấy, hẳn là hình ảnh y bị vạn kiếm xuyên tâm ngày trước. Chỉ có hình ảnh đó mới có thể làm cho một người bình tĩnh thâm trầm như Hoa Thành hoảng hốt đến thế.
Vì vậy, Thái tử điện hạ dịu dàng đáp:
"Được. Vậy nhờ đệ kiểm tra giúp ta nhé."
Y phục ngủ trắng tinh dần dần được Hoa Thành cởi xuống. Tuy chỉ là những rung động rất nhẹ, thế nhưng Tạ Liên có thể cảm nhận được, tay Tam Lang đang run lên. Y hơi lắc mình, để y phục trượt xuống bả vai trắng nõn, theo đà dần dần xuôi xuống thân thể, rơi xuống nệm.
Hắn dường như khe khẽ hít khí, mâu quang trong đôi mắt dần dần sáng trở lại. Mỗi một ánh nhìn đều cẩn trọng lướt qua từng tấc da thịt của ái nhân, giống như muốn xoa dịu từng vết thương vô hình còn vương trên ấy.
Hoa Thành dịu dàng đặt Tạ Liên xuống nệm. Cả thân hình y trần trụi phơi bày hoàn toàn trước mắt quỷ vương, thế nhưng lần này hoàn toàn không hề có dục vọng phát sinh. Hắn đem ánh mắt lướt qua tất cả mọi nơi trên người y, trên cần cổ cong cong, trên lồng ngực phập phồng hơi thở, lướt xuống hai bên cánh tay, cổ tay, rồi phía bụng dưới, phía trên đùi.
Da thịt trắng nõn mịn màng, hoàn toàn không còn vết tích của bất kì vết thương nào nữa. Thế nhưng trước mắt Hoa Thành, hình ảnh y nằm trên thần đàn chằng chịt vết kiếm đâm lại tràn về, máu tươi thấm đẫm trên thân thể ngọc ngà của thần minh mà hắn đem lòng yêu say đắm.
Hoa Thành cúi xuống càng sát, muốn nhìn cho rõ ràng hơn, thế nhưng lại vô tình làm cho Tạ Liên cảm thấy có hơi xấu hổ, hai tai bắt đầu đỏ ửng lên. Hơi lạnh thổi qua thân thể khiến cho Thái tử điện hạ rùng mình.
Đợi thêm một lát, Tạ Liên nắm lấy đầu vai Hoa Thành, không hề có ý đẩy ra, chỉ nói:
"Tam Lang đã yên tâm chưa?"
Hắn cúi đầu, trầm giọng, đáp:
"Vẫn chưa."
Hoa Thành dùng đầu ngón tay, dịu dàng vuốt ve từng tấc da thịt trên người y. Sau đó, hắn thành kính đặt môi hôn lên từng nơi, lả lướt khắp da thịt trắng nõn không một vết tích. Tạ Liên được quỷ vương đối đãi như vậy, liền sinh ra cảm giác Hoa Thành đang cố gắng dùng nụ hôn kia, xoa dịu đi những vết thương do vạn kiếm xuyên tâm gây ra.
Hắn vừa hôn, vừa hỏi, giọng nhẹ như gió:
"Điện hạ, còn đau không?"
Vạn kiếm xuyên tâm, có đau không?
Bị chúng sinh giẫm đạp như vậy, có đau không?
Tất thảy mọi thứ đã trải qua, có đau không?
Tạ Liên nằm trên giường, ngẫm nghĩ một lát.
Quả thực là đau chứ.
Đau đến chết đi sống lại, lúc ấy chỉ hận rằng vì sao mình không thể chết đi, hận rằng vì sao mình còn sống.
Thế nhưng thời gian quả thực đã trôi qua lâu lắm rồi, cho dù có đau đến tê tâm liệt phế thì cũng đã nguôi ngoai. Vậy mà, y không ngờ Hoa Thành mãi không thể quên đi cảnh tượng ấy, đến nỗi mỗi một vết kiếm đâm ở nơi nào, hắn cũng đều nhớ đến, đều đau thương mà thành kính hôn xuống.
Tạ Liên thật sự là không nỡ, trái tim bị nụ hôn nhẹ như cánh bướm của hắn khuấy động, vừa xúc động, vừa đau lòng không thôi.
Đợi cho Hoa Thành hôn hết một vòng, y mới kéo đầu hắn tựa vào lồng ngực mình, hôn lên mắt hắn, lên tóc hắn, khẽ nói:
"Tam Lang, đệ lắng nghe một chút xem."
Quỷ vương cũng ngoan ngoãn nằm ghé lên ngực Thái tử điện hạ. Thế nhưng hắn không dám tì quá mạnh, sợ y đau, vậy nên chỉ dám nương sức, đặt một bên sườn mặt lên lồng ngực trắng nõn của người kia.
Quả nhiên, tiếng đập trong lồng ngực vang lên cực kì mạnh mẽ. Từng nhịp đập rõ ràng rành mạch, truyền vào ốc tai, chạm vào tới trái tim đã ngừng đập từ lâu của hắn.
Vòng tay của Tạ Liên ôm chặt lấy Hoa Thành, không ngừng vỗ về tấm lưng to lớn đó. Y không mặc lại y phục, cũng chẳng buồn che chắn thân thể, ngược lại chỉ ôm quỷ vương ngày càng chặt chẽ. Cả tay chân đều quấn xung quanh người hắn, giống như muốn đem hơi ấm bên người mình truyền cho người kia, giúp hắn xua tan đi nỗi bất an lo lắng ở trong lòng.
Tạ Liên lại hôn lên tóc Hoa Thành, dịu dàng an ủi:
"Ta không chết, cũng không thấy đau. Ta ở đây, ngay bên cạnh đệ."
Ngừng một lát, y lại hỏi:
"Tam Lang có cảm nhận được chưa?"
Hoa Thành khẽ nhúc nhích ngón tay, nắm lấy tay Tạ Liên. Y lại nói tiếp:
"Nhịp đập của trái tim ta, hơi nóng của cơ thể ta, đệ đều cảm nhận được rồi chứ?"
Tuyệt cảnh quỷ vương nghe y hỏi, ngẩn ngơ mất một lúc mới đáp:
"Ừm, Tam Lang thấy rồi."
Sau đó hắn lại cúi đầu nghe ngóng một lúc, đoạn nói:
"Nhịp tim của ca ca đập nhanh quá."
Tạ Liên không ngờ Hoa Thành lại nói như vậy, xấu hổ đáp:
"Đó là vì ta ở bên cạnh đệ đó."
"Người huynh cũng rất ấm áp."
"Đó cũng là vì...có đệ ở bên."
Hoa Thành cười cười, cuối cùng khẽ đáp:
"Thật tốt quá!"
Lần này, Tạ Liên cũng cười theo hắn, nói:
"Đúng vậy, có đệ bên cạnh ta, thật tốt quá!"
Tám trăm năm, chuyện gì qua đều cũng đã qua cả rồi. Những vết thương trên da thịt cũng khép miệng. Mà, những nỗi đau dằn xé trong tâm trí, giờ đây chẳng phải cũng đã có một người ở bên, quấn quýt không rời, ngày ngày đem nhiệt tâm ra mà đối đãi, vỗ về hay sao?
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com