Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Modern AU] ĐÊM HÈ MUỘN (4)

Kể từ ngày Hoa Thành thú nhận với Tạ Liên về danh tính thực sự của mình, mọi việc có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong vài ngày tiếp theo, hắn ngứa ngáy đi các bước đầu tiên trong mối quan hệ mới của họ và liên lạc với Tạ Liên. Mọi thứ có vẻ đi theo chiều hướng tốt đẹp khi tất cả các tin nhắn và cuộc gọi của Hoa Thành đều được anh đáp lại một cách nồng nhiệt.

Họ trao đổi tin nhắn và các cuộc gọi bất cứ khi nào có thể. Hoặc nếu như một trong hai quá bận, người còn lại vẫn sẽ để lại vài dòng tin nhắn quan tâm để đối phương có thể đọc chúng lúc rảnh.

Tạ Liên chẳng còn nhớ gì về mối tình thanh mai trúc mã của mình nữa. Anh gọi nó là sự rung động đầu đời và dần trở thành thói quen chứ chẳng phải là một cảm xúc nghiêm túc.

Còn cảm xúc của anh đối với Tam Lang, mọi thứ thật mới mẻ và ngập tràn hạnh phúc. Với mỗi một tin nhắn mà họ trao đổi, Tạ Liên lại cảm thấy dường như trái tim mình lại được lấp đầy bởi tình yêu ngọt ngào như đường mật.

Hoa Thành cũng bỏ lại sau lưng những tháng ngày nhàm chán vô vị mà hắn cứ lập đi lập lại như một cái máy. Kể từ ngày hắn bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Tạ Liên ở góc phố Xintiandi đó, hắn dường như đã bị anh đánh cắp mất linh hồn.

Đáng mừng rằng họ không còn gặp nhau ở hành lang tòa trụ sở nữa. Thay vào đó, cả hai sẽ hẹn nhau đi ăn trưa hoặc ăn tối, bất cứ khi nào cả hai có thể sắp xếp thời gian của mình.

Tạ Liên buồn bã nhận ra chỉ vài tiếng bên cạnh Tam Lang có thể ngắn ngủi đến chừng nào. Những buổi hẹn hò chóng vánh vì đặc thù công việc khiến khao khát gặp nhau của họ ngày càng mãnh liệt hơn. Tam Lang thông minh, hài hước và vô cùng tinh tế khiến cuộc nói chuyện cứ kéo dài mãi mà không dứt. Thậm chí có những ngày Tạ Liên chỉ muốn ngay lập tức nghỉ phép để có thể ở bên Tam Lang nhiều hơn.

Hoa Thành cũng thế. Hắn thú nhận với Tạ Liên rằng mỗi khi ở bên cạnh, anh có thể làm hắn đắm chìm trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc và quên hết mọi nhiệm vụ, thật là vô cùng nguy hiểm cho sự nghiệp sắp tới của hắn.

Nghe vậy, Tạ Liên chỉ biết cười khúc khích.

Dù cho cả hai khá bận rộn, thế nhưng Hoa Thành sẽ đến đón Tạ Liên và chở anh đi đâu đó vài lần trong tuần. Đó có thể là một quán ăn, một quán cà phê, hay cả hai đơn giản chỉ ngồi trong xe và đi loanh quanh trong thành phố.

Dẫu vậy, những lúc bên nhau chính là khoảnh khắc vui vẻ nhất của cả hai và chẳng ai lấy làm chán.

Một ngày nọ, Hoa Thành kết thúc công việc sớm hơn thường lệ và quyết định gọi một cuộc gọi cho Tạ Liên - người đang cố gắng sắp xếp tài liệu cho phiên tòa sắp tới.

"Em sẽ về thành phố trong đêm nay. Ngày mai chúng ta hẹn hò nhé?"

Hắn nhớ anh đến phát điên và chẳng muốn phải chờ đợi thêm dù chỉ một đêm để quay về.

Đương nhiên là Tạ Liên chẳng có lý do nào để từ chối lời đề nghị tuyệt vời này từ người yêu của anh cả, nhất là khi Tam Lang đã hỏi anh bằng một giọng nói ngọt ngào đến thế.

Và thay vì chỉ đi ăn hay dạo loanh quanh thành phố, Hoa Thành bỗng nhiên đề nghị:

"Anh có muốn chúng mình hẹn hò ở nhà em không?"

Tạ Liên có hơi bất ngờ bởi lời đề nghị này. Anh hỏi lại:

"Nhà của Tam Lang sao? Ồ, đúng là anh chưa bao giờ được mời đến đó."

Hoa Thành mỉm cười, đáp:

"Đội của em vừa xong một chuyên án. Cấp trên đã đồng ý cho em nghỉ vài ngày để nghỉ ngơi và làm điều gì đó mà em thích. Anh biết đấy..."

Hắn nhún vai, nói với Tạ Liên một cách trìu mến:

"Chẳng có việc gì khiến em thích hơn là việc được ở bên cạnh anh cả ngày hết."

Tạ Liên đỏ mặt vì câu thổ lộ thẳng thừng của Hoa Thành. Ở đầu dây bên này, anh nén niềm vui mừng và gật gù thú nhận:

"Đến nhà Tam Lang cũng là một ý tưởng thú vị."

Hoa Thành nói:

"Em có thể đến đón anh sau giờ anh tan làm, nếu anh muốn. Sau đó chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối và em sẽ chở anh về nhà em."

"Vậy có nghĩa là...anh sẽ ngủ lại nhà em..."

Hoa Thành cẩn thận nghe ngóng và thăm dò:

"Ừm, chúng ta có thể xem phim đến đêm, hoặc chơi bất kỳ trò chơi nào mà anh thích."- Ngừng một lát, hắn nhẹ giọng nói - "Nếu như anh cảm thấy không thoải mái khi qua đêm ở nhà em thì em có thể chở anh về nhà vào tối muộn..."

Trước khi Hoa Thành kịp nói thêm gì đó, Tạ Liên đã thốt lên:

"Anh thích lắm."- Anh vừa nói vừa đỏ mặt ngại ngùng, thầm mong Tam Lang không nghĩ rằng anh là kẻ thích bám dính lấy người khác. - "À...ý anh là anh rất thích dành thời gian ở bên cạnh Tam Lang."

Ở đầu dây bên kia, Hoa Thành cười lên vui vẻ vì câu trả lời của anh.

"Ừm."

"Vậy nên, anh sẽ làm phiền em một đêm vậy!"

Tạ Liên hắng giọng, nói tiếp:

"Nhưng có lẽ em không cần đến đón anh đâu. Ngày mai sau giờ tan làm anh sẽ đến nhà em. Trong lúc đó em có thể ở nhà nghỉ ngơi đôi chút."

"Chuyện này..."

Nghe giọng Hoa Thành có hơi lưỡng lự, Tạ Liên lại mỉm cười thuyết phục:

"Đằng nào thì anh cũng đã ở ngoài sẵn rồi mà. Dạo gần đây Tam Lang đã rất vất vả. Em nên dành thời gian nghỉ ngơi, sau đó chiều tối là chúng ta có thể gặp nhau rồi."

"Ừm. Vậy thì em sẽ chuẩn bị bữa tối nhé!"

Tạ Liên có chút bất ngờ, anh vui vẻ đáp:

"Nếu được vậy thì thật tốt. Anh cũng muốn thử món ăn mà Tam Lang nấu."

"Và em cũng sẽ chuẩn bị đồ cho anh. Vậy nên anh chỉ cần đến nhà em sau giờ làm là được."

Họ kết thúc bằng một nụ hôn gió thông qua điện thoại. Vậy là một cuộc hẹn đã được xác lập.

Tạ Liên kết thúc công việc muộn hơn bình thường để chắc rằng công việc ngày mai không quá mức bận rộn. Anh nóng lòng muốn gặp Tam Lang tới mức không muốn phải ở lại công ty quá giờ vào ngày kế đó.

Trên đường quay trở về nhà, Tạ Liên bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện.

Qua đêm tại nhà Tam Lang, cả hai sẽ ăn uống, trò chuyện vui vẻ và chơi game. Họ cũng có thể cùng nhau xem phim và ăn thức ăn nhẹ do Tam Lang chuẩn bị. Sau đó thì...

Mặt anh đỏ bừng khi nghĩ đến khả năng về chuyện tiếp theo mà họ có thể làm. Có lẽ...chỉ là có lẽ thôi, anh cũng nên chuẩn bị chút gì đó.

Vậy là anh lặng lẽ đánh lái, quay trở lại đường chính để đến cửa hàng tiện lợi gần nhất.

Lời mời của Tam Lang khiến Tạ Liên cảm thấy hồi hộp cực kì. Trước đây anh từng được người khác mời đến nhà chơi rồi. Thế nhưng lần này lại khác biệt hơn tất thảy. Anh sẽ cùng với cậu người yêu đẹp trai đó san sẻ một không gian ấm áp và riêng tư. Đó là nơi chỉ có hai người bọn họ mà thôi và sẽ chẳng có ai có thể xen vào cả.

Dù cho cả hai đã xác lập mối quan hệ chẳng bao lâu sau khi Hoa Thành thú nhận thân phận với anh. Hắn vẫn rất ý tứ tránh cho Tạ Liên khỏi ngại ngùng và chưa hề đề cập đến chuyện làm tình thêm lần nào nữa. Vào những buổi hẹn hò ngắn ngủi của hai người, Tam Lang sẽ yêu cầu một nụ hôn tạm biệt bằng những cách khác nhau, hoặc chủ động trao cho anh một cái ôm ấm áp trước khi chia xa. Dĩ nhiên là Tạ Liên chẳng thể nào từ chối những yêu cầu đáng yêu như vậy, dù cho đôi khi anh mong cầu rằng thứ mà Hoa Thành đòi hỏi sẽ...táo bạo hơn đôi chút.

Hơi thở lẫn vòng tay của Tam Lang dễ chịu và ấm áp đến mức anh cảm thấy có thể tan chảy ngay trong khoảnh khắc ấy. Thậm chí khi cả hai hôn lưỡi, anh đã cảm thấy bụng dưới như bị đốt cháy.

Tạ Liên đã từng tưởng tượng ra vô số lần nếu Tam Lang hỏi anh có muốn làm tình hay không và đỏ mặt tía tai khi nghĩ về cách mà anh có thể trả lời cho câu hỏi đó.

Anh vô cùng muốn được trải qua những đêm nóng bỏng với người yêu đẹp trai của mình. Nhưng làm sao Tạ Liên có thể thẳng thừng nói ra như vậy?

***

Hoa Thành ra lệnh kết thúc chuyên án nhanh gọn và trở về nhà lúc nửa đêm. Hắn nghỉ ngơi cho đến sáng, sau đó tích cực dọn dẹp và mua sắm những đồ dùng cần thiết cho cuộc hẹn qua đêm với Tạ Liên. Hắn đã mua cho anh một bộ đồ ngủ thoải mái cùng kiểu dáng và màu sắc với bộ mà hắn đang có. Hoa Thành không nén nổi nụ cười đang dần toả rộng trên môi khi nghĩ tới hình ảnh người yêu lớn tuổi hơn mặc bộ đồ ngủ này và cuộn mình ấm áp trong vòng tay của hắn.

Chắn hẳn sẽ rất đáng yêu theo nhiều hướng khác nhau!

Tạ Liên đã nhiều lần khẳng định về số tuổi của anh, thế nhưng khi nhìn vào vóc dáng cân đối, khuôn mặt xinh đẹp và trẻ trung kia khiến hắn ngờ rằng anh đã nói dối về số tuổi của mình.

Hoa Thành ít khi mặc đồ ngủ lúc ở nhà, vì dù sao căn nhà rộng lớn đó cũng chỉ có mỗi mình hắn. Vậy nên mỗi lúc tắm xong, Hoa Thành chỉ việc quấn khăn tắm và đến giường, thực hiện giấc ngủ khoả thân mà hắn cho rằng cực kì tốt cho sức khỏe.

Thế nhưng hắn không thể hành xử lỗ mãng khi có Tạ Liên ở đây được. Anh ấy ngây thơ và thánh thiện như một thiên thần. Dù Hoa Thành không cố gắng nghĩ đến việc anh đã rên rỉ dâm đãng như thế nào khi bị hắn đè xuống dưới nệm, thế nhưng phần lớn thời gian, Tạ Liên vẫn luôn quyến rũ một cách trong sáng như vậy.

Trong quá trình mua sắm, Hoa Thành thử nghĩ đến tất cả những thứ mà Tạ Liên có thể muốn và cần. Sau đó, hắn vô tình dừng lại trước quầy hàng có những chai lọ đủ màu sắc, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một vài cảnh tượng thú vị mà hắn ước gì có thể xảy ra vào đêm nay.

Hắn chưa từng cố gắng đề cập đến việc muốn làm tình cùng Tạ Liên, dù cho ước muốn đó cứ thôi thúc hắn từng ngày. Hoa Thành muốn ngủ với anh đến phát điên. Hắn muốn tuân theo bản năng, nắm lấy hông anh và ghì chặt anh xuống nệm, cởi bỏ những thứ quần áo vướng víu che đi mất sự gợi cảm của Tạ Liên. Hắn muốn đâm sâu vào bên trong cái lỗ nhỏ nhắn, ướt át mà nóng ấm của anh, đến khi anh phải rên rỉ dễ nghe và khóc lóc cầu xin hắn dừng lại.

Nhưng hắn đã khéo léo ngụy trang bản năng thành một hình ảnh ngọt ngào và lịch sự mỗi khi bên Tạ Liên. Hoa Thành biết chẳng dễ gì để xây dựng lòng tin của một người, và sẽ thật tệ hại nếu như để Tạ Liên hiểu lầm rằng hắn tới với anh cũng chỉ vì nhu cầu tình dục.

Sẽ chẳng có ai đem lại cảm giác ấm áp cho hắn như khi ở bên anh. Người có thể dành hàng giờ lắng nghe hắn nói về mọi thứ và luôn mỉm cười dịu dàng khi nhìn hắn. Anh luôn cho hắn cảm giác tuyệt vời. Mỗi lần ôm lấy Tạ Liên trong vòng tay, cảm giác bình yên như vừa được trở về nhà khiến Hoa Thành lâng lâng trong hạnh phúc.

Tạ Liên giống như chất gây nghiện khiến hắn chỉ mới nếm thử một lần đã trở nên điên cuồng vì anh. Thế nhưng hắn sợ rằng chỉ một lần lỗ mãng cũng có thể khiến hắn mất đi người đàn ông tuyệt vời ấy.

Tuy vậy, mọi thứ cũng có thể khác đi sau đêm nay, khi chỉ có mỗi Hoa Thành và người yêu đáng yêu của hắn ở nhà. Anh ấy có thể sẽ...muốn!

Vì vậy, hắn quyết định lấy thêm một vài thứ.

Chỉ nhớ đến việc Tạ Liên đã ôm lấy hắn, rên rỉ trong miệng hắn khi cả hai hôn nhau, lưỡi vờn quanh vòm miệng và trao nhau hơi thở nóng ấm, Hoa Thành đã thấy trong người nhộn nhạo và bứt rứt một cách khó tả.

Hắn nhớ cơ thể săn chắc nhưng mềm mại của Tạ Liên, cái cách anh ôm lấy hắn chặt chẽ, cách anh dịu dàng thì thầm tên hắn bên tai, rên rỉ và cong người mỗi khi hắn lấp đầy bên trong anh.

Tam Lang...a, Tam Lang à, ưm ưm...Tam Lang ơi...

Giọng nói của Tạ Liên có thể khiến hắn cứng đến chết mất!

Hoa Thành dùng cả buổi chiều để trấn tĩnh bản thân và vận dụng mọi khả năng để nấu ăn cũng như dọn dẹp. Một bó hoa tươi cắm vào bình và bộ khuếch tán tinh dầu cũng giúp căn nhà thêm sạch đẹp và thơm tho.

Sáu giờ tối, Tạ Liên nhắn rằng anh đang ở trước căn hộ của hắn. Lồng ngực Hoa Thành kêu vang như những hồi chuông gióng từ nhà thờ đang không ngừng nhảy múa. Hắn xoay người nhìn mình trong gương một lần nữa, muốn chắc rằng Tạ Liên sẽ nhìn thấy mình với hình ảnh đẹp nhất.

Thang máy dừng lại, cửa mở rộng kéo Hoa Thành ra khỏi suy nghĩ. Hắn vừa bước ra, lập tức thấy vận may đang mỉm cười với mình.

"Tam Lang! Chào em!"

Tạ Liên vui vẻ chào đón hắn. Sắc mặt Hoa Thành dịu lại, nở nụ cười:

"Mừng anh đi làm về!"

Tạ Liên có vẻ hơi bất ngờ vì lời chào này. Thông thường họ sẽ chào nhau buổi sáng, chào nhau buổi trưa và buổi tối. Thế nhưng hôm nay Hoa Thành lại thay đổi bằng cách mừng anh đi làm trở về.

Khi Tam Lang nói như vậy với anh, cảm giác mọi mệt mỏi trong ngày liền nhanh chóng biến mất. Tạ Liên nhận thấy cảm giác ấm áp từ từ lan toả khắp lồng ngực, cảm giác như anh đang trở về nơi gọi là nhà!

Bây giờ Hoa Thành nhìn kỹ hơn, Tạ Liên trông có vẻ khá mệt mỏi. Nhưng điều đó không làm giảm đi vẻ đẹp của anh chút nào.

"Một ngày ở công ty sẽ rất dài." - Hoa Thành nói. "Bữa tối sắp xong rồi đây."

Tạ Liên cười khẽ:

"Tam Lang quả nhiên vẫn chu đáo như thường lệ."

Hắn giúp Tạ Liên cởi áo khoác và treo lên giá đỡ. Có lẽ là vì Tạ Liên đã mặc áo khoác suốt, thế nên bên trong chiếc áo hoàn toàn ấm áp và lan tỏa mùi hương cơ thể đặc trưng của anh. Mùi hương ấy giống như một tín hiệu đánh thức nỗi nhớ nhung trong Hoa Thành, và thế là hắn kéo Tạ Liên vào một cái ôm nồng nhiệt sau khi đã treo áo lên giá.

"Ưm...anh ấm áp quá!" - Hoa Thành khẽ thì thầm trước khi hôn Tạ Liên. Anh mỉm cười đón lấy đôi môi của Tam Lang dịu dàng đậu trên môi mình, sau đó nghiêng đầu hé miệng để lưỡi của cả hai có thể chạm vào nhau.

Hoa Thành cao hơn Tạ Liên rất nhiều. Hắn cúi xuống trong khi Tạ Liên phải ngẩng mặt lên để họ có thể duy trì nụ hôn.

"Ưm..."

Tạ Liên bị nụ hôn nồng nhiệt của Hoa Thành lấy mất hồn vía một lúc. Sau đó hắn nhớ ra điều gì, liền quyết định buông tha cho đôi môi của anh.

Trong khi Tạ Liên còn đang thở hổn hển, hắn đã cười toe toét, nói:

"Xem ra anh cũng nhớ em hệt như em nhớ anh vậy."

Tạ Liên vẫn còn đang váng vất bởi nụ hôn chào mừng nồng nhiệt của Tam Lang, anh lầm bầm trong miệng:

"Em biết anh nhớ em mà. Thế nhưng anh sợ gọi điện quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến công việc của em."

Ngay khi thốt ra lời này, anh cảm thấy dường như anh chẳng còn muốn làm gì khác ngoài việc quấn lấy Tam Lang. Không cần ăn uống tắm rửa và chơi bời, anh chỉ cần lồng ngực rộng rãi và vòng tay ấm áp kia mà thôi.

Hoa Thành cũng không phải là ngoại lệ, hắn ôm anh và đu đưa cả hai theo nhịp điệu của riêng mình một lúc lâu.

"Em nhớ anh đến phát điên. Em chỉ muốn ôm anh như thế này, mãi mãi. Nhưng mà..."- Hoa Thành dừng lại và đặt Tạ Liên đứng vững xuống đất - "Anh cần ăn uống và tắm rửa để cảm thấy dễ chịu hơn, đúng không nào?"

Tạ Liên ngại ngùng gật đầu, sau đó không lãng phí thêm một khoảnh khắc nào nữa trước khi đẩy Tam Lang ra khỏi người mình.

"Vậy, em chỉ chỗ cho anh nhé?"

Hoa Thành dẫn anh đến nhà tắm, đưa anh chiếc khăn bông và bộ đồ ngủ mới tinh đã được giặt sạch sẽ.

"Đồ của anh!"

Sau đó, Tạ Liên lúng túng bước vào nhà tắm, đóng cửa và cố để cơ thể thả lỏng dưới vòi sen ấm áp.

Khi Tạ Liên cuối cùng cũng đi ra khỏi nhà tắm, anh thấy Tam Lang đang nhìn anh với vẻ mặt hơi khác thường. Có một thứ gì đó thoáng qua trên khuôn mặt của hắn - một vết lõm nhỏ giữa hai lông mày. Nhưng nó đã biến mất trước khi Tạ Liên có thể chắc chắn về điều đó.

Hoa Thành đứng khoanh tay dựa vào tường, đối diện ở cửa nhà tắm. Và đó là lúc anh nhận ra, cửa nhà tắm của Tam Lang là loại cửa kiếng mờ. Đó là loại kiếng dù không thể nhìn thấy toàn bộ bên trong, nhưng độ che phủ nửa kín nửa hở lại kích thích trí tưởng tượng của người khác cực kì tốt.

Trong chốc lát, Tạ Liên liền hiểu ra lý do vì sao Tam Lang lại đứng ở ngay vị trí đó, và vì sao hắn lại mang biểu cảm khó dò đến như vậy. Có lẽ là hắn đã đứng ngay tại đó trong suốt quãng thời gian anh tắm rửa và nhìn cái bóng của anh lúc anh vui vẻ với dòng nước mát.

Tạ Liên cố không nghĩ ngợi nhiều nữa và khẽ ho để gây sự chú ý từ Hoa Thành. Hắn chớp mắt nhìn anh vẻ vô tội, sau đó nhún vai nói:

"Em chẳng thấy gì đâu. Nếu không tin, lát nữa anh có thể xem thử lúc em tắm."

Tạ Liên ngay lập tức đỏ mặt!

Tất nhiên là anh không chọn làm như vậy, mặc dù việc được xem cơ bắp săn chắc của Hoa Thành cũng là một trong những sở thích mới gần đây của anh.

Cả hai nhanh chóng ăn bữa tối nóng hổi mà Hoa Thành nấu. Tạ Liên đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác vì tài nghệ nấu ăn của hắn, tới mức anh đã ăn nhiều hơn bình thường một cách vô thức. Và Hoa Thành thì chỉ tủm tỉm cười trong suốt buổi ăn tối với cảm giác thành tựu từ từ chiếm lấy các giác quan.

Sau bữa tối, cả hai quyết định sẽ giành thời gian để xem một bộ phim, thứ xa xỉ mà hiếm khi mỗi người tự tận hưởng sau giờ làm. Trong khi Tạ Liên ngồi trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng khách, Hoa Thành trở lại sau khi tắm xong và khiến Tạ Liên bật cười khi hắn cũng mặc một bộ đồ ngủ tương tự anh vậy.

"Em cố tình đấy à?"

Tạ Liên vui vẻ hỏi. Và đáp lại anh, Hoa Thành chỉ coi đó là điều hiển nhiên:

"Chúng mình là người yêu mà. Vậy thì đồ ngủ phải giống nhau chứ!"

Tạ Liên nhanh chóng cảm thấy dù cho nhìn Tam Lang rất chững chạc và đáng tin cậy. Nhưng ở một mặt nào đó, hắn vẫn nghịch ngợm và lém lỉnh như một thiếu niên mới lớn.

Hoa Thành chuẩn bị một ít đồ ăn vặt cho cả hai và chọn một bộ phim có vẻ nổi gần đây. Cả hai nhanh chóng chìm vào vòng tay nhau và say mê thưởng thức bộ phim đầy hấp dẫn.

Mặc dù hành động đang diễn ra trên màn hình TV, sự chú ý của Hoa Thành vẫn hướng về Tạ Liên. Không phải là vì hắn không thích bộ phim này, chỉ là hắn thích Tạ Liên hơn. Và hắn cảm thấy cả người mình bắt đầu nóng hừng hực lên khi anh cứ không ngừng cười khúc khích và cọ người một cách vô thức vào cơ thể hắn.

Ngây thơ làm sao!

Hoa Thành bỗng nhiên cảm thấy người anh rất thơm, thơm hơn thường ngày. Làn da anh cũng có vẻ mịn màng hơn, và mái tóc cũng trông bồng bềnh mượt mà khó tả.

Hoa Thành hít một hơi thật sâu và chậm rãi, hắn cố gắng rời mắt khỏi Tạ Liên và tập trung vào TV lần nữa. Tuy vậy, thật khó để không khiến bản thân suy nghĩ lung tung về cơ thể Tạ Liên, về cái cách mà anh đang vô tình đốt lửa khắp nơi trên người hắn.

Bộ phim bỗng nhiên chuyển từ cảnh hành động sang tình cảm một cách bất ngờ. Chúng gây sốc đến nỗi Tạ Liên đã rùng mình khi nghe lời thoại của nữ diễn viên trẻ:

"Làm tình với em đi, ngay tại đây!"

Và không hề được báo trước, cả hai diễn viên trên màn ảnh lao vào nhau, vồ vập cởi đồ và cuốn lấy nhau khiến những tiếng thở hổn hển bắt đầu tràn ra khắp màn hình.

Tạ Liên bị đơ trong giây lát.

Dù anh đã lớn tới cái tuổi chẳng phải che mắt mỗi khi nhìn thấy cảnh hôn nhau trước mặt phụ huynh, hoặc cảm thấy xấu hổ với những cảnh nóng trên phim. Thì giây phút này vẫn quá sức ngượng ngùng khi chỉ có anh và Tam Lang ôm nhau nằm trên sofa như vậy.

Lúc bấy giờ Tạ Liên mới nhận ra hai người đang nằm gần như là chồng lên nhau, quần áo ngủ xộc xệch bất thường vì anh cứ không ngừng cọ người vào Hoa Thành. Và ở đâu đó trên người hắn, Tạ Liên cảm thấy dường như có một sự biến đổi nho nhỏ.

Một giây phút im lặng thoáng qua khi cả hai đều cố tập trung vào những cảnh nóng trên TV. Thế nhưng trong đầu mỗi người dường như đang bốc cháy.

Hoa Thành đột nhiên quay lại và bắt được ánh mắt của anh. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng hoang dại khiến tim Tạ Liên đập nhanh và mạnh một cách bất thường.

Hắn mỉm cười và lên tiếng giải thích:

"Em không biết là có cảnh này đâu."

Tạ Liên gãi mũi ngượng ngùng, đáp:

"Ừ anh biết mà. Là chúng ta thống nhất cùng xem phim này. Với lại...cũng lớn cả rồi, có phải trẻ con nữa đâu."

Tạ Liên đột nhiên mỉm cười. Má ửng hồng, anh nhìn Hoa Thành và chớp mắt, có vẻ ngại ngùng, nhưng không hề ngượng ngùng.

Anh ấy trông thật dễ thương khi đỏ mặt - Hoa Thành không tránh khỏi cảm thán hàng nghìn lần trong đầu. Nếu anh ấy có thể đỏ mặt vì chuyện khác, chắc hẳn sẽ còn thú vị hơn.

"Tam Lang..."

"Anh đang nói gì vậy?" - Hoa Thành lẩm bẩm. Gương mặt ửng hồng của Tạ Liên lại hiện lên trong giây lát.

Giọng nói của Tạ Liên thực sự ấm áp, có lẽ là do ánh sáng, nhưng dường như má anh thực sự đã ửng hồng.

"Em có mùi rất thơm."

Và như để chứng minh cho câu nói của mình, anh ngả người về phía Hoa Thành, như bị thôi miên mà ghé mũi vào phần cổ áo mở rộng của hắn.

Một thoáng im lặng trôi qua giữa họ. Một giây quá muộn, Hoa Thành nhận ra cách hai người nắm tay nhau, ôm nhau và hít vào mùi hương của nhau đang dần dần trở nên mờ ám hơn theo chiều hướng nào đó.

"Anh có thích mùi của em không?"

Tạ Liên không trả lời. Thay vào đó, anh với tay lên cổ người yêu và vòng tay ôm lấy nó, đòi hỏi một nụ hôn dịu dàng. Mọi chuyện bắt đầu có chút ngượng ngùng vì trái tim Tạ Liên đập thình thịch trong lồng ngực khiến anh thậm chí còn vụng về hơn bình thường, nhưng anh đã sớm bình tĩnh lại, hé miệng ra một chút để chào đón lưỡi của Hoa Thành.

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi của Tạ Liên bằng lưỡi của mình, làm nụ hôn sâu hơn khiến cả hai thở dài sung sướng. Môi họ tách ra trong vài giây, cho họ một chút thời gian để thở, trước khi Hoa Thành lại đói khát chiếm lấy miệng người yêu, nhẹ nhàng kéo môi dưới của anh và cắn nó, khiến người kia rên rỉ khe khẽ.

"Tam Lang...ưmm!"

Cả hai đều thở hổn hển khi họ kết thúc nụ hôn. Hoa Thành không nhịn được nhìn chằm chằm vào Tạ Liên - lúc này đây đã mang ánh mắt tràn ngập dục vọng, gò má ửng hồng, môi đỏ như dâu tây vì nụ hôn kéo dài.

Trông anh lúc này thật gợi cảm với cổ áo mở rộng, hai má đỏ ửng và hơi nóng tỏa ra xung quanh cơ thể. Dù chỉ một trong số những điều đó đã có thể khiến cho dương vật trong quần Hoa Thành co giật. Hắn đã hơi cứng lên khi Tạ Liên cọ qua cọ lại trong suốt buổi coi phim. Giờ đây, nụ hôn đã khiến hắn hoàn toàn cứng lên một cách đầy xấu hổ.

Bàn tay của Hoa Thành vuốt ve khắp lưng của Tạ Liên và nhấn nhẹ vào hõm eo của anh. Hành động vô thức này của hắn khiến cho lưng Tạ Liên cong lên, và một tiếng rên rỉ to hơn nhẹ nhàng thoát khỏi miệng anh.

"Ưmm...đừng...nhột quá Tam Lang..."

"Dù sao thì lưng cũng đâu phải chỗ nhạy cảm lắm đâu."

Hoa Thành lầm bầm trong miệng và nhận ra hắn háo hức muốn hiểu rõ hơn về Tạ Liên hơn nữa. Hắn không nhớ lần cuối cùng bản thân cảm thấy bị thu hút bởi một người khác như thế này là khi nào, hoặc hắn không chắc liệu điều đó đã từng xảy ra hay chưa. Nhưng bằng cách nào đó, Tạ Liên đã dễ dàng quyến rũ hắn.

"Anh à..." - Tam Lang nói, giọng nói nhỏ nhẹ và nghiêm túc hơn - "Bộ phim này chẳng hấp dẫn chút nào. Anh có muốn vào phòng ngủ của em không?"

Tạ Liên quá tập trung vào việc nếm môi Tam Lang chậm rãi và đắm mình vào sự tĩnh lặng của những âm thanh được làm mờ xung quanh đến nỗi phải mất một lúc anh mới nhận ra những gì Tam Lang vừa nói.

Điều mà anh mong chờ cuối cùng cũng đã đến!

Tạ Liên không nhịn được tiếng rên rỉ ngạc nhiên khi cảm nhận được vật cứng giữa hai chân Hoa Thành cọ xát vào mình qua lớp quần ngủ mỏng.

Anh ấy muốn điều đó.

Anh ấy đã sẵn sàng.

Anh muốn quan hệ tình dục với Hoa Thành.

Và có lẽ, đêm nay chính là đêm tuyệt vời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com