Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

X

25. Đúng lúc ta đang ngồi làm đèn lồng, Thanh Minh ở bên cạnh vừa uống rượu vừa chê bai.

"Cái của nợ gì thế, ngươi dán sai chỗ rồi, bên kia mới đúng, dùng chất liệu rẻ tiền nên mới vậy đó, không phải, lệch kìa, thứ này mà là hoa mai sao. Chậc, rốt cuộc ngươi làm cái đèn này cho tên xui xẻo nào vậy hả?"

"Ngươi đó."

"...ồ."

"Sao không nói nữa đi."

"Ngươi muốn ta nói gì, chê cái đèn rách của ngươi sao, không ngờ ngươi còn có sở thích biến thái như vậy."

"...được rồi, ngươi thắng."

Ta ngoắc ngoắc hắn, "Mau lại đây viết cho ta vài chữ, coi như..." hơi dừng lại, ta nói tiếp, "Coi như chúc mừng ngươi tốt nghiệp khóa học."

"Làm như ta thèm lắm ấy."

Thanh Minh lẩm bẩm vài câu, không tình nguyện ngồi xuống trước bàn, cầm bút lên cắn mấy cái.

Ta đánh khẽ lên tay hắn, "Không được cắn, bẩn."

"Biết rồi, lắm lời."

Đèn lồng được làm rất đơn giản, chính là kiểu phổ phổ thông thông mà ra đường tiện tay vớt bừa cũng có một hàng.

Nếu có chỗ đặc biệt thì là đặc biệt xấu, vừa nhìn đã biết tay nghề người làm chẳng ra gì.

Ta thậm chí còn nhận ra ánh mắt châm chọc cực kỳ mãnh liệt của hắn, ho khụ khụ, "Ngươi mau viết đi."

Nể tình đây là đèn lồng ta làm, hắn hỏi, "Ngươi muốn viết chữ gì?"

Ta nhìn vào đôi mắt hắn, nở nụ cười, "Niên niên như ý xuân, tuế tuế bình an nhật."

Hắn sờ sờ vành tai, "Dài quá, ngắn lại hộ ta."

"....bình an thôi."

Hắn cúi đầu viết viết, ta ở cạnh vén tay áo châm thêm hương.

Thanh Minh cũng không chê mùi nồng, khi làm việc hắn đều rất tập trung, chỉ khi áo ta sượt qua vai hắn mới khẽ nhíu mày.

Ta than nhẹ, "Đúng là hồng tụ thiêm hương* mà."

*Hồng tụ thiêm hương, tình sâu chẳng bền: ý chỉ việc thư sinh thức đêm học bài có người con gái thức đêm thêm hương bên cạnh.

"Lại nói nhảm gì đấy?"

Ta yên lặng một hồi, biết rằng mình chẳng thể nào lên nổi tâm trạng với tên thần kinh này được.

Vòng đi vòng lại, không hiểu sao ta lại bắt đầu kể về quá khứ.

"Trước kia lúc ta còn nhỏ đã từng có ước mơ kén rễ, gả cho một thư sinh nho nhã đẹp mã, khí chất thanh cao khiến ta yêu từ cái nhìn đầu tiên, hai ta ngày đêm bầu bạn, cùng nhau trao đổi tri thức, ngâm thơ giải đố..."

Hắn quăng bút xuống, "Thế à? Nhưng mà xin lỗi, ta chỉ biết vung kiếm giết người thôi."

Thấy hắn đi thật, ta vội vã sửa lời, "Nhưng lớn lên mới thấy suy nghĩ lúc đó ngây thơ nông cạn, thư sinh mềm yếu sao có thể bảo vệ ta."

Hắn hừ lạnh phất tay áo ngồi xuống, đánh mắt ra hiệu ý bảo ta nói tiếp.

"Ta thích người cao lớn, mặt mũi thanh tú, biết vung kiếm, tốt nhất là đến từ danh môn chính phái."

Thanh Minh trầm tư, "Nghe có vẻ giống thằng nhóc cách vách..."

"Tuyệt đối không phải, sao có thể là tên ẻo lả đó chứ, người ta thích phải đạt được cả danh hiệu kiếm tôn kia kìa!"

Ta thở hồng hộc miêu tả, thiếu chút nữa nói ra tên hắn luôn, thế mà Thanh Minh vẫn hơi không hài lòng.

Cho đến khi làm xong phần cuối cùng, Thanh Minh cũng không hé răng nửa chữ. Ánh đèn mờ nhạt phủ lên gò má đỏ ửng vì men rượu của hắn, có chút giống màu sắc hoa mai nở rộ.

Ta ngắm ngía thành quả cuối cùng, mệt mỏi thổi đèn rồi trèo lên giường đắp chăn ngay ngắn, hồi lâu sau, Thanh Minh cũng chậm rì rì bò lên.

Ta chia cho hắn một nửa chăn, không nhịn được khẽ cười.

Thanh Minh véo tay ta, "Cười con khỉ."

Không khí tĩnh lặng bao trùm.

Ánh trăng dập dờn, bóng tối len lỏi qua từng ngóc ngách trong tâm trí, hắn chủ động mở miệng, "Đêm trước khi đệ ấy đi, bọn ta cũng ngủ thế này."

Ta mất một lúc mới phản ứng kịp, "Cái gì?"

"Bọn ta uống rượu trong phòng ngươi rồi lên giường ngủ, ta bên trái đệ ấy bên phải. Ngươi cũng coi như có phúc đấy, được hai mỹ nam kẹp ở giữa."

Ta cười ha ha, "Đường Bảo thì còn tính, ngươi mà là mỹ nam cái thá gì."

Thanh Minh đưa tay chụp đầu ta, "Có chịu yên lặng để ta hồi tưởng không hả."

"Ừ ừ, mời ngươi nói."

Hắn xoay lưng lại, giận dữ ném một câu, "Không cần nữa, ngươi làm ta tỉnh cả rượu."

Ta cười khúc khích ôm hắn lại, "Nhưng ta thì say rồi này."

"Ngươi có động tí rượu nào đâu mà say."

"Có mà."

Thanh Minh ngồi theo cái kiểu rất khiếm nhã, áo ngoài nửa kín nửa hở làm lộ da thịt bên trong. Hắn chần chừ vòng tay ra sau để lên đầu ta, "Lục Nhiễm, ngươi đi đi."

Ta áp trán vào lưng hắn, vòng tay ôm hắn thật chặt, "Không."

"Đừng bướng bỉnh nữa, nghe lời tỷ tỷ ngươi về đi."

"Ngươi biết rồi sao?"

Hắn nhấp một ngụm rượu, xì một tiếng, "Mấy lá thư cỏn con."

"Vậy ngươi cũng nên biết câu trả lời là gì."

Bầu rượu rơi choảng xuống đất, đây là lần thứ hai ta thấy hắn thất thố như vậy.

Thanh Minh cưỡng ép xoay người đối diện ta, trong đêm tối, ta nhìn không rõ mặt hắn, nhưng Thanh Minh lại thấy rõ ràng.

Hắn chạm nhẹ lên vành mắt đỏ bừng của ta, "Ngươi với đệ ấy mới ở cùng nhau bao lâu đâu, khóc thành như vậy có đáng không hả."

Ta có cảm giác hắn đang cau mày, rồi như quyết định gì đó, hắn vuốt nhẹ má ta.

Ngón tay chai sần cọ lên mặt rất khó chịu, nhưng ta vẫn lưu luyến áp vào tay hắn.

"Nếu như ngươi chết, ta còn khóc dữ hơn, khóc trôi cả ngọn núi này đi cho ngươi khỏi tìm về nhà."

Thanh Minh vung tay búng trán ta, "Đừng có trù bản tôn chết, đồ miệng quạ."

Chúng ta ầm ĩ một hồi, lần đầu tiên Thanh Minh đồng ý kiên nhẫn nghe hết lời nói nhảm của ta.

Có lẽ là đến rạng sáng, ta không chống chọi được cơn buồn ngủ, gật gà trên vai hắn, Thanh Minh vẫn luôn hướng ra cửa sổ, khi nhìn thấy chiếc đèn xiêo vẹo của ta, hắn bật cười đắc ý.

"Cũng coi như không hối tiếc điều gì."

Trong phòng nến đỏ đổ rạp, ta nằm trên giường, hai mắt mê man.

Quần áo lộn xộn, tóc dài cũng lộn xộn, lúc tay ta và tay hắn mười ngón đan chặt vào nhau, ta gọi một tiếng: "Thanh Minh."

Không thể nào kết thúc ở đây được.

Nhưng ta cũng hiểu rõ, giờ phút này hắn đã chuẩn bị chu đáo vẹn toàn, cho dù ta có là cao thủ tuyệt đỉnh cũng không thể giãy giụa dưới tay hắn.

Ở ngay trước mặt ta, hắn yên lặng nhìn ta sau đó biến mất.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, cuối cùng có lẽ đã không thể cầm được.

26. Cái tên Thanh Minh dịu dàng trong đêm ấy giống như một cơn ác mộng.

Phố dài trong thành náo nhiệt hệt như phủ chân núi Hoa Sơn.

Ánh trăng mát lạnh như nước, đường phố khảm đầy đá xanh tấp nập bóng người qua lại, dưới vòm cầu thỉnh thoảng có thuyền hoa lướt qua.

Ta nửa nằm ở đầu thuyền, ngửa đầu uống một bầu rượu.

Chẳng có gì thú vị, rượu này nhẹ đến mức chỉ như một cơn gió, sao có thể khiến ta dùng để tiêu sầu.

Trên người ta vẫn mặc bộ trang phục lúc đưa tiễn hắn. Ta ngửa mặt nằm trên thuyền, nhìn về phía ánh trăng.

Mỹ nhân phơi trăng, lại chẳng kiềm được mà rơi xuống một giọt nước mắt.

Thật ra hắn cũng là người tốt, hắn chỉ muốn tốt cho ta.

Đoạn tình cảm ngắn ngủi kia qua đi, biết đâu ta sẽ trở lại thành người vô tư vô lo như ban đầu.

Giống như nghĩ thông suốt, ta trở về quê nhà, bắt đầu cuộc sống an nhàn bên tỷ tỷ, tận sức báo hiếu ông bà, bù đắp cho những năm tháng lông bông.

Chiến trường khốc liệt, tên tuổi của Hoa Sơn vang dội không ngừng, bây giờ mỗi khi ra đường đều có thể nghe người dân hô hào ngưỡng mộ.

Cuộc sống không lo ăn mặc thật sự rất thoải mái, ta trốn trong phòng ngủ, ôm chăn ngủ li bì, thức dậy thì ăn chút cháo trắng, lại tiếp tục quay về giường.

Cũng không biết đã qua bao lâu, ta bắt đầu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Trước mắt là phía sau núi Hoa Sơn, bước thấp bước cao tiến lên phía trước, tâm trạng u uất không có chỗ trút xuống, ta dậm chân trên đất, vừa đi vừa lẩm bà lẩm bẩm mắng bừa: "Biết rõ ta không leo núi được rồi mà, là ngươi hả Đường Bảo, nằm mơ cũng phải bắt người ta đi một đoạn, thật quá thất đức!".

Phía trước có tiếng cười vô cùng tươi sáng.

Ta ngẩn ra, chân như chôn cứng tại chỗ. Phía trước có một tảng đá rất to, trên tảng đá có bày vài chén trà, ngồi ở phía đối diện là một người trung niên râu tóc phớt bạc, dáng vẻ rất hiền từ, trên người mặc đạo bào, trên cánh tay còn gác một thanh kiếm.

Chưởng môn chân nhân, hay còn gọi là Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn, lúc nhìn thấy ta, trên gương mặt ấy chỉ sửng sốt một chút rồi lại nở nụ cười ấm áp hiền hòa, "Lục cô nương đúng là một cô bé đa tài."

Ta rất hiếm khi được khen, muốn gật đầu mỉm cười nhưng làm cách nào cũng không thể động đậy, nghẹn ngào một lúc mới hỏi, "Ngài có gì muốn nói với ta ạ?"

Ông ấy dịu dàng nhìn ta, lắc đầu, "Ta không có gì muốn nhắn với cô cả."

Ta hơi hé miệng, cứ như thế mấy lần mới khô khốc thốt ra, "Vì sao?"

Thanh Vấn từ tốn vuốt khẽ đạo bào thêu ấn ký Hoa Sơn, cuối cùng thở dài, "Vì đó chính là con đường của đệ ấy, con đường Thanh Minh đã chọn. Con đường dùng nhân đức cứu giúp thế gian, tiêu diệt cái ác. Lục cô nương, còn cô thì sao, con đường của cô là gì?".

Ta cắn môi, nhíu mày suy nghĩ rất lâu: "Ta không biết. Con đường của ta là gì?".

Thanh Vấn xoa đầu ta đầy trìu mến: "Suy nghĩ suốt ngần ấy thời gian, mà vẫn chưa nghĩ đến à?".

Ta lắc đầu: "Trước đây ta chỉ muốn sống, ăn thật nhiều, đi khắp nơi, quen biết bạn bè mới. Lúc ghét Thanh Minh, ta muốn đánh chết hắn, sau thích hắn rồi, ta muốn bày tỏ, nhưng bây giờ hắn rời đi mất, có phải ta nên tiếp tục phiêu bạc như trước không?"

Thanh Vấn chắp tay ra sau, từ tốn hỏi, "Lục cô nương, cô có thích Hoa Sơn không?"

Ta không hề do dự đáp ngay, "Đương nhiên là có."

"Như vậy thì dễ rồi."

Thanh Vấn vẫy tay một cái, cảnh vật xung quanh biến mất: "Lúc người ta lạc đường sẽ có hai lựa chọn, một là chọn bừa một hướng để đi, hai là đi theo người biết đường."

Hình như ta đã hiểu ra được một chút: "Ý của ngài là ta nên đi theo người biết đường phải không?".

Thanh Vấn đưa chén trà cho ta, giọng điệu thân thiết: "Ít ra thì sẽ không đi nhầm đường đúng không?"

Ta hiếm khi để bộ não hoạt động như bây giờ, suy nghĩ một lát, nhỏ giọng lặp lại: "đi theo người biết đường...".

27. Thời điểm tỉnh dậy, cả người ta ướt mồ hôi, tay chân lạnh toát, nhưng trong lòng lại có một ngọn lửa bừng bừng cháy lên, đầu óc minh mẫn.

Đúng thế! Sao ta có thể dễ dàng buông tha cho cái tên thần kinh kia, hắn lừa gạt tình cảm của ta, hại ta sống bơ vơ như không có linh hồn như thế mà lại trốn ra chiến trường xa tít, ta quả thật đã bị bỏ bùa mê thuốc lú mới có ý định bỏ qua cho hắn.

Thanh Minh!

Ta nghiến răng gọi tên hắn, chưa đợi đến ngày hôm sau đã cuốn đồ đạc trèo tường rời đi.

Ta đứng trên đầu tường, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn, "Ngày mai đừng đợi cơm muội nhé, muội phải đi tính sổ với tên kia, có lẽ sẽ không về nữa, mọi người cứ coi như không có đứa con này đi, nhưng tỷ đừng lo, muội đã bói một quẻ đại đại đại cát, sau này Lục gia ta nhà cao cửa rộng, chức quan tăng tiến, con cháu đầy đàn..."

Tỷ tỷ phẫn nộ thò đầu ra, ném giày vào mặt ta, "Đủ rồi, mau cút đi!"

Ta cười khúc khích, cưỡi ngựa như điên ra ngoài.

Con chó điên đó, lần này ta thề phải xích cổ hắn về, không cho phép hắn ra ngoài gây họa lung tung nữa, phải cắt rượu cắt thịt, giảm phần ăn lại, bắt hắn mỗi ngày cõng ta đi ba ngàn vòng quanh Hoa Sơn, sau này không được phụ lòng ta, không được nói chuyện khó nghe nữa.

Ta mặc kệ sương gió, lặng kẽ đi không ngừng nghỉ hơn một tháng mới đến nơi.

Khung cảnh ở đấy chẳng khác nào địa ngục.

28. Ta không đếm được mình đã đi qua bao nhiêu xác chết của đệ tử Hoa Sơn, chỉ biết khi đi đến mức hai chân run rẩy mới nhìn thấy thân ảnh mà ta vẫn luôn nhung nhớ.

Hơn hai mươi môn phái bao gồm một phần môn phái cũ, đội quân cuối cùng được tạo thành bởi những người tinh nhuệ nhất trong số những người tinh nhuệ.

Hắn nằm trong số những đệ tử tiên phong, một mình một kiếm liều chết xông lên giết địch, hệt như con thú hoang cuồng sát.

Ta nhắm hai mắt lại, chậm rãi chuyển động số linh lực ít ỏi trong cơ thể.

Hốc mắt hơi nóng lên.

Sau một lát, mở mắt một lần nữa, giờ phút này trong đôi mắt trầm lắng không gợn sóng như có ánh sáng đang chuyển động.

Quẻ sư mở thiên mục, có thể nhìn thấy ngọn lửa sinh mệnh của một người.

Căn nguyên của sự khác người này có thể xem như là được "Thiên Đạo chiếu cố".

Thật ra dọc đường đi, ta đã nghe thấy tên tuổi của Thanh Minh rất nhiều, người ta khen hắn tài tuấn khí phách, ý chí sắc bén kiên cường, là nỗi khiếp sợ của toàn thể ma giáo, không hổ là danh kiếm của Hoa Sơn.

Ta không biết thứ gì gọi là kiếm tôn, thứ gì gọi thiếu niên anh hùng, ta chỉ biết Thanh Minh đạo trưởng của ta có thể đang chôn mình trong đống xác chết dưới đất.

Nhưng chiến trường quá hỗn loạn, phải mất một lúc lâu sau mới tìm được hắn.

Người người thay nhau ngã xuống, thi thể ma giáo và đệ tử chính phái chồng chất lên nhau, máu tươi đổ thành sông, xác người chất thành đống, mà ở trên đỉnh cao nhất của cảnh tượng tàn khốc đó, ta thấy hắn nằm bất động, đạo bào rách tả tơi, một cánh tay đã mất.

Nước mắt lũ lượt kéo về, tầm mắt ta nhòe đi, bò lên kéo hắn xuống.

Ngọn núi này giống như đang thách thức sự kiên nhẫn của ta, đâu đâu cũng là xác người, ta thậm chí không thể tìm một mảnh đất trống để mai táng hắn.

Đầu tóc hắn rũ rượi che mất cả gương mặt, ta quỳ xuống, mò mẫn trong ngực một sợi dây màu xanh lá, vụng về túm hết lên.

Cơ thể hắn vẫn còn ấm, nhưng rồi cũng sẽ lạnh dần, vì trái tim trong lồng ngực kia đã sớm ngừng đập.

Ta dùng băng trắng cầm máu qua loa cho phần tay bị chém đứt, nước mắt rơi như mưa.

"Bây giờ thì xem ngươi lấy gì đánh ta."

Khó khăn lắm mới tìm thấy một cơ hội trả thù, ta hết đấm rồi đá, cấu véo không tương tiếc, một bên lau vết máu cho hắn một bên mắng chửi hắn không có tình người.

"Ngu chết đi được, nếu đánh không lại thì cứ chạy là được mà."

Ta vừa chôn hắn vừa khóc, "Đồ đạo trưởng đần độn, nếu đêm đó ngươi để ta nói ra câu ta thích ngươi thì cũng đâu bị ta đeo bám đến mức này."

Nhưng mà ta chưa bao giờ hối hận.

Từ khoảnh khắc gặp gỡ, hắn đã lặng lẽ tồn tại trong tâm trí ta, hắn chỉ đến một lần, và chưa từng rời đi.

Khi chôn đến một nửa, ta quăng cái xẻng ra, ngồi xuống sờ soạng mặt hắn, dáng vẻ khi không nói chuyện trông thật tuấn tú, mày kiếm môi mỏng, hệt như tình lang trong mộng của ta.

Ta kề sát vào lại thơm rồi lại hôn, mùi máu và bùn đất hoà quyện, ta quyến luyến dặn dò đủ thứ, "Sau này phải ngoan ngoãn, nghe lời đó có biết không, không được chọc người khác tức giận nữa."

Sau đó ta đứng lên, hướng về chiến trường bái lạy những vong linh đã hi sinh quên mình.

Gió lạnh rít gào qua tán lá, lạnh đến nỗi đóng băng cả nhiệt tình trong tim ta.

"Đường Bảo, ta biết ta phải làm gì mà."

Ta vẫn nhớ lúc còn ở trên Hoa Sơn, Thanh Minh vẫn là Mai Hoa kiếm tôn rượu chè bê bết, Đường Bảo là một tên thích chọc phá gây chuyện, còn ta là người đứng phía sau nhìn bọn họ phá phách, mỗi lần đều ngốc nghếch bị kéo vào trong cuộc.

Hồi ấy có lần ta chèo thuyền hái đài sen, Đường Bảo theo sau giúp ta bê giỏ.

Bê đến Hoa Sơn, hắn cầm một nụ sen chớm nở từ trong giỏ ra rồi cười xán lạn với ta rằng, "Lục Nhiễm, ngươi cứ lo hái đài sen mãi, xem ta có gì cho ngươi này."

Mặt mày ta hớn hở cầm bông sen ấy chạy vào phòng tìm một cái bình để cắm, vô tình lại bị Thanh Minh nhìn thấy.

Hắn vờ như không để tâm rồi đêm đó lẻn vào phòng ta rút bông sen ném đi.

Ta quay đầu thấy vẻ mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, khóe miệng lại co rút nói, "Hoa chưa nở, xấu."

Hôm sau, Thanh Minh công khai xách kiếm đuổi chém Đường Bảo ba ngày ba đêm.

Lúc ta về đến Hoa Sơn, tuyết đã phủ đầy sân.

Cây hoa mai ấy vẫn lớn như cũ, từ căn phòng ta ở nhìn ra chỉ thấy được một góc nhỏ.

Ta ngồi trên bàn đá, thất thần một hồi.

"Tân tuyết mai trần tửu, phán quân quy hữu kỳ."

Năm ngoái lúc ta ngâm câu thơ này, Thanh Minh vẫn đang ở bên cạnh uống rượu, hắn không hỏi nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ nghi hoặc.

Ta suy nghĩ, nếu như hắn đồng ý cùng ta đào bầu rượu này lên, ta sẽ miễn cưỡng nói cho hắn biết.

Bây giờ thì không cần nữa.

Ta nhượng bộ một bước, nguyện ý chủ động đi gặp hắn.

Tiếng chiêng trống vang lên, tiếng người cười đùa huyên náo, biển người chen chúc đông nghìn nghịt.

Ngọc bội và bầu rượu va chạm rồi tan vỡ. Âm thanh rộn rã im bặt.

Thiếu niên đạo bào say sỉn nhìn ta, hai mắt lờ đờ cũng không che giấu nổi vẻ tinh anh rực sáng.

Hắn tên là Thanh Minh.

Là đối thủ một mất một còn của ta.

Nửa đời còn lại của ta, chỉ mong hắn được như ước nguyện.

.

Tân tuyết mai trần tửu

Phán quân quy hữu kỳ

(Tuyết mới chôn rượu cũ

Mong chàng sớm quay về.)

.

[Hết]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com