CHƯƠNG 1 :
Dừng chân nơi đây không dám bước tiếp,
Để đau thương không cách nào hiện diện,
Trang kế tiếp chính tay người viết li biệt,
Ta không cách nào cự tuyệt
Con đường này chúng ta đã đi quá vội vàng,
Cứ ôm ấp bao dục vọng không có thật,
Đã quá muộn
Chẳng còn kịp quay đầu tận hưởng
Hương mộc lan chẳng thể khỏa lấp nỗi bi thương,
Thôi không nhìn
Ánh dương xuyên thấu mấy tầng mây
Thôi không nhìn
Thiên đường đã ước hẹn
Thôi cảm thán
Nhân gian thế sự vô thường mà người từng nói,
Chẳng thể vay được ba tấc nhật quang.
("Tam thốn thiên đường"nghiêm nghệ đan)
Buổi tối tại thành phố S,trên sân khấu là một cô gái chực 16 tuổi,khuôn mặt tinh xảo,mày liễu thanh tao, hàng lông mi dài cong phủ lấy đôi mắt màu hổ phách long lanh,đôi môi đỏ mọng quyến rũ,chỉ là thân hình còn chưa phát triển hết,cô chỉ vận một chiếc vày ngắn màu đen và chiếc áo sơ mi trắng và đôi giày thể thao,tuy dơn sơ nhưng trên người cô toàn là hàng hiệu cũng như các fan của cô cũng đã quen với cách ăn mặc này vì hìng như ở đây fan nữ hầu hết đều mặc một chiếc áo sơ mi,váy ngắn và đi đôi giày thể thao,dưới khán đài là các fan hâm mộ cuồng nhiệt liên tục hô"tri tri" "tri tri",Đúng vậy,người trên khán đài chính là đại minh tich trong giới giải trí "tích tri tri".
Giọng hát ngọt ngào mang theo chút bi ai trong lời bài hát,giọng hát lúc trầm lúc bổng,lúc cao lúc thấp khiến người nghe như lạc vào cõi bồng lai.
Khi hát xong,cô mỉm cười nhìn mọi người một lượt :
- "chào tất cả mọi người,tri tri muốn cảm ơn mọi người và thầy an cùng các trợ lí đã luôn giúp đỡ và đến xem buổi biểu diễn tối nay của tri tri và cũng như mọi người đã biết,tri tri tổ chức buổi biểu diễn này nhằm công bố sự trở lại của tri tri sau một thời gian ngưng hoạt động,để cảm ơn mọi người tri tri sẽ hát tặng mọi người một bài hát do tri tri tự tay sáng tác".
Nhạc bắt đầu nổi lên,âm thanh nhẹ nhàng mang theo cảm giác ấm áp,khiến cho dưới đài 3 phút trước còn ầm ĩ như cửa hàng ngày giảm giá,3 phút sau liền y như xem phim hành động vậy,cô bước nhẹ một bước lên trước,hát theo khúc nhạc quen thuộc.
5 PHÚT SAU
Hội trường giờ đã chở thành cuộc thi chạy thi giữa ngôi sao nổi tiếng và các nhà báo cùng các fan hâm mộ,tích tri tri thở dốc ngồi vào trong xe,lưu uyển ngồi phía trước thầm thở dài nhìn đám phóng viên bên ngoài đang la hét mà phóng xe đi,khi đến một cây cầu quen thuộc hằng ngày vẫn đi qua để đến trường nhưng sao cô lại cảm thấy có gì đó khác lạ hoàn toàn,tuy không biết tên của cây cầu là gì nhưng nơi đây rất đẹp và yên tĩnh rất thích hợp cho việc hẹn hò yêu đương,thế nhưng hôm nay lại chỉ lảng vảng vài bóng người,cô bèn bảo chị uyển cho cô xuồng hóng mát một tí rồi cô bắt taxi về sau.
Cô tựa lên lan can cầu,gió nhẹ thổi qua đập vào mặt cô cảm giác mát lạnh truyền đến cô nhắm mắt lại hưởng thụ,chợt nhớ đến những kí ức đã qua,nhớ đến hắn và cô ta.
Cô còn nhớ rất rõ hai người đó,một là bạn trai cô hàn vĩ hai là người bạn thân nhất của cô vĩ y,họ thế nhưng phản bội cô,lừa gạt cô,vĩ y cũng là một ngôi sao nổi tiếng cùng cô đứng trên sân khấu,nhưng vĩ y thường hay quên lời bài hát và sai giọng cũng là vì cô lúc đó giúp đỡ mọi người mới không nhận ra,ở trường cũng là đc xếp thứ hạng cao,cũng là bạn thân nhất của cô cùng cô vượt qua bao khó khăn,dìu dắt nhau trong hoạn nạn,mà hắn,hàn vĩ là bạn trai cô quên hồi mới vào cấp,là một đại thiếu gia,luôn giúp đỡ cho cô,cô yêu hắn,nguyện vì hắn mà từ bỏ tất cả thế nhưng lại cùng người bạn thân cô qua lại,lại còn hại ba mẹ cô bị tai nạn chết đi,làm sao cô có thể tha thứ cho họ,cô cứ thế tuyệt giao với họ.
Chuyện của họ vài ngày sau lập tức được lên trang bìa của bài báo,lúc đó cô cũng thật bái phục bọn nhà báo này săn tin cũng nhanh phết,Vĩ y vì ghen tỵ mà lại 3 lần 7 lượt hãm hại cô khiến cô phải rời khỏi giới giải trí một thời gian nếu như không phải thầy an cùng chị uyển giúp đỡ e rằng cô sẽ không bao giờ quay lại được,Mất mát đau khổ tuyệt vọng cô đã chiu đủ lắm rồi,tích tri tri nhắm mắt lại kìm nén nước mắt.
~~BỤP~~
Đang trong dòng xuy nghĩ tích tri tri liền bị thứ gì đó rớt trúng đầu,cô ôm đầu ngửa lên trời nhìn xem có phải mưa đá rồi không mà sao ở đây là giữa cầu chứ không phải là khu trung cư mà người ta thích nén là nén.
...
Không có hiện tượng mưa đá hay gì cả,quái lạ !tích tri tri xoa xoa đầu vẫn còn đau đi ra gọi taxi về nhà thế nhưng vừa bước được một bước liền đạp trúng cái gì đó mềm mềm cộng thế tiếng kêu rất vang,cứ tưởng đá trúng đứa bé nào,tích tri tri nhìn xuống lại không thấy ai liền sợ tái xanh mắt,sao cô lại không nhớ đến chứ,sao cô lại có thể quên mất a,cô nghe nói vài ngày trước có một cô bé vì bị trượt chân mà ngã xuống con sông phía dưới còn có người đồn rằng,khi đếm xuống cô bé đó thường hiện lên khóc,lại xui xẻo sao chỗ cô đang đứng lại là chỗ mà cô bé bị trượt chân,nghĩ đến đây tích tri tri có phần run lên,không khí cũng giảm đi mấy phần,cước bộ liền đi nhanh hơn,tích tri tri giờ chỉ nghĩ sao gọi tạc về cho lẹ,có vẻ như ông trời vẫn chưa chơi đủ a,ông trời à đừng đùa dai vậy được không,sao lại chẳng thấy bóng dáng người nào hết vậy cả xe cũng không biết bốc hơi đâu rồi,tích tri tri thấy vậy càng thêm hoảng loạn,quyết định đi bộ ra khỏi cây cầy này là được rồi.
- "này!đạp chúng người ta mà bỏ đi vậy sao"
Á!tích tri tri liền hét lên,ngã xuống đất,nhìn lại đằng sau vốn không có ai,hồi nãy mình có đạp chúng ai đâu chứ,không lẽ là cô bé đó....cô sợ đến nỗi chân run rẩy,bây giờ bảo cô chạy e rằng vừa ba bước đã ngã trổng vó rồi,cô ngồi quay lại đằng sau nhìn thẳng phía trước mà nói:
- "ch...chị xin lỗi...lúc nãy...chị không cố ý...mai chị sẽ mang bánh kẹo quà cáp tới cúng cho em...cô bé đừng dọa chị mà"
Tích tri tri run rẩy cầm chắc điện thời trong tay nhấn số gọi chị uyển nhưng đầu dây bên kia lại không bắt máy khiến cô càng tái đi rõ rệt,giọng nói đó lại vang lên bất mãn:
- "vị tỉ tỉ này,ta là nam không phải nữ,ta tên tuyết ly và ta cũng chưa chết nên không cần cúng gì sất...a này tỉ có nhìn thấy ta không đó"
Tuyết ly ngửa cổ lên bất mãn vị tỉ tỉ nào đó,rõ ràng mình ở dưới này sao tỉ ấy lại cứ nhìn phía đối diện mà nói không lẽ bên phải mình có người sao?
Tích tri tri không biết giở chứng gì mà lại cúi đầu xuống quay 30° về phía bên trái liền nhìn thấy cục bông màu trắng to bằng mắn tay,không hiểu gan cô to tới đâu lại bất tri bất giác lại lấy điện thoại cụng đầu nó.
Nhoàm,một điều bất ngờ xảy ra,cái cục bông kìa liền nhoàm,ngậm một nửa cái điện thoại của tích tri tri vào miệng,hình như còn muốn nuốt hết chiếc điện thoại vào bụng,khi chiếc miệng nhỏ nhắn chậm vào tay tích tri tri mới giật mình tỉnh lại nhưng chưa kịp hét liêng bị thứ gì đó cầm lấy cổ chân lôi suống sông kéo theo cả cục bông đang ngậm chiếc điện thoại trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com