Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Trâm khoá linh

Chớp mắt đã đến những ngày cuối năm. Mùa đông ở Trường Lưu Sơn năm nay cũng không có tuyết, nhưng cái lạnh như muốn cắt da cắt thịt. Gió từ những đỉnh núi cao thổi xuống mang theo hơi sương lạnh buốt, len lỏi qua từng tán cây cổ thụ khiến ai nấy đều phải rùng mình. Nghê Mạn Thiên, vốn ít bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, vẫn cảm thấy năm nay lạnh hơn hẳn so với những năm trước.

Phong Hương Vãn Lộ, nhờ cửa sổ đóng kín và lò than nhỏ được nàng cẩn thận chuẩn bị mà vẫn giữ được không khí ấm áp hơn bên ngoài. Những buổi sáng sớm, Nghê Mạn Thiên luôn cẩn thận đốt lò, đun một ấm trà, để sẵn trên bàn chờ Bạch Tử Họa đến.

Một ngày đầu đông, khi Bạch Tử Họa bước vào, hắn thoáng dừng lại, cảm nhận hơi ấm dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng. Nhìn thấy bình trà nóng trên bàn và chiếc đệm lông đặt ngay ngắn trên ghế của hắn, ánh mắt hắn khẽ mềm lại. Hắn quay sang Nghê Mạn Thiên, đang cúi đầu xếp lại văn kiện: "Mạn Nhi, nếu quá lạnh, cứ về nghỉ ngơi. Ta không cần phải lúc nào cũng có người ở đây."

Nghê Mạn Thiên dừng một nhịp, hơi nghiêng đầu mỉm cười nhẹ:

"Đệ tử có chút việc cần làm ở đây, với lại đệ tử đã quen rồi. Chỉ cần bên trong ấm áp là đủ."

Bạch Tử Hoạ cũng không nói gì nữa, ngồi vào bàn. không khí lại quay về cảm giác yên tĩnh dịu dàng quen thuộc. Nghê Mạn Thiên lại bên cạnh hắn, cúi đầu, bàn tay nàng nhẹ nhàng xoay nắp ấm. Mỗi động tác đều chậm rãi, như thể thời gian ngưng đọng quanh những cánh trà xoay mình trong dòng nước sôi. Hơi nước bốc lên, tạo thành một làn sương mỏng, mùi hương dịu ngọt của Thiết Quan Âm dần len lỏi trong không gian. Nước được chắt ra từ ấm qua một chiếc lọc nhỏ bằng lụa. Dòng nước màu hổ phách rót xuống chén sứ trắng tạo thành một vòng xoáy hoàn hảo. Chén trà được đẩy nhẹ sang trước mặt Bạch Tử Hoạ, không hề phát ra tiếng động.

Bạch Tử Hoạ nhấp một ngụm trà, trong mắt không khỏi có chút tán thưởng. Ở đây vài tháng, trình độ pha trà của Nghê Mạn Thiên cũng tốt dần lên. Hôm nay nàng pha một ấm trà Thiết Quan Âm bằng ấm tử sa mà Sanh Tiêu Mặc mang cho hắn, trà Thiết Quan Âm hương thơm sâu, hậu vị ngọt. Quả thực phù hợp với những ngày đông lạnh giá.

Nghê Mạn Thiên không nhìn lên, vẫn chăm chú tráng trà lần hai, để cánh trà bung nở hoàn toàn. Khi xong, nàng đặt ấm trà sang một bên, lấy nghiên và mực ra mài.

Âm thanh mực tan vào nước nghe như nhịp điệu của những ngày đông lặng lẽ. Bên ngoài, gió lạnh vẫn thổi rít qua khe cửa, nhưng trong Phong Hương Vãn Lộ, mọi thứ dường như ngưng đọng, chỉ còn lại hơi ấm và sự tĩnh lặng đầy an yên.

"Năm nay ngươi trở về Bồng Lai đón Tết phải không?" Bạch Tử Hoạ đột nhiên hỏi.

Nghê Mạn Thiên ngừng tay một thoáng, sau đó tiếp tục mài mực, trả lời:

"Dạ vâng, năm ngoái đệ tử ở lại Trường Lưu Sơn ăn Tết, tính ra đã hơn một năm rồi đệ tử mới trở về nhà. Đệ tử đã nhờ sư huynh Lý Mông vấn tóc cho ngài trong mấy ngày lễ."

Nàng đã cẩn thận chuẩn bị, xin phép sư tổ được trở về, đồng thời cũng nhờ được Lý Mông thay nàng lên Tuyệt Tình Điện lo phần vấn tóc cho Bạch Tử Họa mấy ngày lễ tết. Chỉ là, chuyện chăm lo Phong Hương Vãn Lộ trong mấy ngày nàng vắng mặt vẫn khiến nàng chưa an tâm.

"Ngươi về Bồng Lai mấy ngày?"

"Dạ, đệ tử sẽ về ba ngày."

Như thể nhận ra sự bận lòng của nàng, Bạch Tử Họa trầm giọng, mang theo chút an ủi:

"Cứ an tâm về nhà, Phong Hương Vãn Lộ vắng ngươi mấy ngày sẽ không cháy đâu."

Nghe hắn nói vậy, Nghê Mạn Thiên không khỏi mỉm cười nhẹ nhõm, lòng cũng yên ổn hơn. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, nàng ngẩng đầu lên nói:

"À, phải rồi, Tôn Thượng. Sư tổ vừa dặn đệ tử báo cho ngài, Côn Lôn vừa gửi thiệp mời ngài đến dự thọ yến của chưởng môn Khứ Trần vào ngày 28 tháng 12, tiện thể bàn chuyện thần khí. Sư tổ mong ngài sắp xếp thời gian."

Bạch Tử Họa khẽ gật đầu, vẻ mặt không có chút ngạc nhiên:

"Ta biết rồi, nói với huynh ấy là ta sẽ đi."

Nghê Mạn Thiên cúi đầu, tiếp tục công việc của mình. Bầu không khí trong phòng trở lại vẻ trầm lặng quen thuộc, nhưng đâu đó dường như đã có thêm chút hơi ấm. Bên ngoài, gió lạnh vẫn thổi không ngừng, nhưng trong lòng nàng, cảm giác nhẹ nhõm và thoải mái lại càng thêm rõ ràng.

.

.

.

Buổi sáng 26 tháng 12, Nghê Mạn Thiên thức dậy từ rất sớm, mang theo tất cả dụng cụ cần thiết để lên Tuyệt Tình Điện giúp Bạch Tử Họa chuẩn bị lên đường. Trời còn tờ mờ sáng, sương lạnh giăng đầy lối, nhưng nàng đã quen với những buổi sáng sớm thế này, bước chân vững vàng.

Khi nàng gõ cửa phòng Bạch Tử Họa và bước vào, hắn vẫn đang đứng trước gương, loay hoay với đai lưng. Bộ lễ phục chưởng môn của hắn, với những lớp vải cầu kỳ, rõ ràng không dễ để chỉnh sửa một mình. Thấy hắn cau mày nhẹ, Nghê Mạn Thiên bước tới, dịu dàng nói:

"Tôn thượng, để ta giúp ngài được không?"

Bạch Tử Họa nhìn nàng, ánh mắt thoáng một tia do dự nhưng rồi gật đầu:

"Được."

Nghê Mạn Thiên tiến lại gần, đôi tay khéo léo giúp hắn chỉnh lại đai lưng. Những động tác của nàng vừa cẩn thận vừa nhanh nhẹn, lại chú ý giữ khoảng cách vừa phải. Sau khi thắt chặt đai lưng, nàng chỉnh lại từng nếp áo để trông thật chỉn chu.

Trong khoảnh khắc đôi tay mềm mại của Nghê Mạn Thiên chạm vào lớp áo của mình, Bạch Tử Họa khẽ khựng lại.

Không phải vì nàng làm sai, mà ngược lại, từng động tác của nàng đều vừa vặn, tự nhiên như thể đã quen tay từ lâu. Nhưng chính sự quen tay ấy, sự tự nhiên dịu dàng đến mức khiến người ta dễ lầm tưởng, lại làm tim hắn khẽ rung lên một nhịp rất khẽ, như gió thổi qua mặt hồ tĩnh lặng.

Hắn cúi mắt nhìn nàng, mái tóc buộc gọn, gò má ửng hồng vì sớm mai lạnh giá, ánh mắt chăm chú, đầu hơi cúi, khoảng cách giữa họ gần đến mức nếu hắn đưa tay ra là có thể chạm vào vai nàng. Mùi hương thảo mộc dịu nhẹ quen thuộc toả ra từ nàng, không ngát hương, không quyến rũ nồng nàn, mà y như chính nàng: trong trẻo và âm thầm.

Bạch Tử Họa không nói gì. Nhưng đôi mắt hắn dõi theo từng cử chỉ tỉ mỉ của nàng, giả như nàng vô tình ngẩng lên và nhìn vào mắt hắn, náng sẽ thấy, ánh nhìn ấy không còn chỉ là sự kiên nhẫn hay quan sát khách sáo như với người khác, mà là một tầng cảm xúc rất khó gọi tên, một thứ xúc cảm im lặng, như làn khói mỏng len lỏi vào tâm can.

Khi nàng ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ vì đã chỉnh xong, hắn bất giác nhìn thẳng vào nàng, trong lòng như vang lên một tiếng thở dài không thành tiếng.

Nghê Mạn Thiên đã ở bên cạnh hắn bao lâu rồi? Hắn đã quen với bóng dáng ấy, đã để nàng bước vào cuộc sống vốn tĩnh lặng như mặt hồ băng. Có lẽ hắn nên cảnh giác hơn, có lẽ nên giữ khoảng cách hơn... Nhưng giây phút này, khi nàng ngước mắt lên, đôi mắt long lanh in hình hắn, thì những ý nghĩ đó đều tan vào sương sớm, chẳng còn gì là rõ ràng nữa.

Nàng quay sang, chỉ tay về phía chiếc ghế trước gương:

"Tôn thượng, mời ngài ngồi, để ta vấn tóc cho ngài."

Bạch Tử Họa khẽ gật đầu, không nói gì, lặng lẽ bước đến chiếc ghế trước gương và ngồi xuống. Tấm lưng hắn vẫn thẳng như mọi khi, vai không quá gồng, nhưng luôn giữ được sự trang nghiêm, tựa một bức tranh thuỷ mặc tĩnh tại giữa sương mai.

Nghê Mạn Thiên đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng mở túi vải mang theo, lấy ra trâm và dây buộc tóc. Đôi tay nàng khéo léo đưa lên, gom từng lọn tóc dài đen nhánh, chải xuôi theo chiều, ngón tay lướt qua suối tóc như vuốt qua làn nước, động tác cẩn trọng và thành kính.

Khi nàng cài trâm chưởng môn vào búi tóc, ánh sáng phản chiếu từ chiếc trâm ngọc tạo nên một ánh sáng dịu nhẹ, làm toát lên khí chất cao quý của Bạch Tử Họa. Nàng bước lùi lại một chút, kiểm tra kỹ mọi chi tiết, rồi nói:

"Tôn thượng, xong rồi. Ngài có muốn ta sửa thêm gì không?"

Bạch Tử Họa nhìn mình trong gương. Từng đường tóc được búi cao gọn gàng, tay áo chỉnh tề, không một nếp lệch. Ánh mắt hắn thoáng có chút hài lòng, nhưng giọng vẫn giữ vẻ bình thản thường ngày:

"Không cần, như thế này được rồi. Cảm ơn ngươi."

Nghê Mạn Thiên cúi đầu, nở một nụ cười dịu nhẹ:

"Đệ tử rất vui vì có thể giúp được ngài."

Hắn không đáp lại ngay, chỉ lặng lẽ đứng dậy, dùng tay áo phủ nhẹ lên đai lưng vừa được nàng chỉnh sửa, tựa hồ như muốn lưu lại cảm giác thân thuộc đó thêm chút nữa. Khi bước đến cửa, tay vừa chạm vào then gỗ, Bạch Tử Họa đột nhiên dừng lại.

"Ba ngày về nhà, nhớ giữ sức khỏe."

Câu nói ấy vang lên, không lớn, nhưng lại rõ ràng giữa căn phòng vừa mới ngập hương trà ấm và hơi thở của hai người.

Nghê Mạn Thiên hơi khựng lại, đôi mắt bất giác ngẩng lên. Nàng ngẩn người trong khoảnh khắc, không ngờ Tôn Thượng lại là người nói trước. Một thoáng lặng yên, nàng cụp mắt, khẽ đáp:

"Tôn thượng, Côn Lôn ở cực bắc, năm nay mùa đông lại khắc nghiệt hơn những năm trước. Yêu ma cũng bắt đầu rục rịch. Ngài... đi cẩn thận nhé."

Ánh mắt hắn nhìn nàng, trầm tĩnh mà thâm sâu, như đang cân nhắc điều gì. Trong đôi mắt ấy, ánh sáng phản chiếu qua cửa sổ tạo thành một tầng mỏng như sương mai. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện nơi đáy mắt hắn, rồi giọng nói trầm thấp vang lên:

"Ngươi yên tâm. Lục giới này... không có nhiều người đủ khả năng chặn đường ta đâu."

Nàng khẽ chớp mắt, có chút ngạc nhiên. Từ trước đến nay, Tôn Thượng luôn điềm đạm và khiêm nhường, rất ít khi nói ra những lời mang ý tự phụ, cho dù hắn có tư cách để tự phụ.

Dường như nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt nàng, Bạch Tử Họa nghiêng đầu nhìn, giọng trầm ổn mà mang theo chút ý trêu chọc hiếm thấy:

"Ngược lại là ngươi, nữ tử đi đường một mình phải cẩn thận một chút."

Câu nói ấy như chạm đến một sợi dây trong ký ức. Nghê Mạn Thiên sững lại, rồi lập tức đỏ mặt khi nhớ đến lần gần nhất nàng đi một mình từ Bồng Lai về Trường Lưu Sơn, nàng suýt bị đám đệ tử Tề Vân Sơn bắt giữ. Khi đó, nếu không có Bạch Tử Họa xuất hiện kịp lúc, nàng e rằng đã phải trả một cái giá nặng nề. Hắn vẫn nhớ chuyện đó, thậm chí còn dùng giọng điệu như vậy để nhắc lại.

Nàng quay mặt đi, giọng nhỏ hơn hẳn, cố giữ vẻ nghiêm túc để che đi sự xấu hổ:

"Tu vi đệ tử đã cao hơn lúc đó rất nhiều rồi... sẽ không bất lực như khi ấy nữa đâu."

Bạch Tử Họa im lặng nhìn nàng một lát, ánh mắt sâu thẳm như có điều gì đó chưa nói hết:

"Ngươi còn nhớ chiếc trâm cài áo hình con bướm ta đưa cho ngươi không?"

Nghê Mạn Thiên khẽ gật đầu. Dĩ nhiên là nàng nhớ. Nàng vẫn luôn mang theo bên mình, cài nơi vạt áo như một vật kỷ niệm quý giá.

"Đó là Trâm Khóa Linh."

Giọng hắn trầm thấp, có chút xa xăm. "Khi đi một mình ở nơi xa lạ, hãy truyền vào đó một chút linh lực. Nó sẽ giúp ngươi ẩn khí tức và dung mạo. Ít nhất là những ai có tu vi dưới Phi Thiên Chân Nhân sẽ không nhìn thấy bản lai diện mục của ngươi. Trong mắt họ, ngươi chỉ là một kẻ tầm thường, không đáng chú ý."

Nghê Mạn Thiên tròn mắt, tim khẽ run lên. Hóa ra, món đồ nàng luôn nghĩ là trang sức lại là một pháp bảo quý giá đến thế, lại còn được chế tác tinh vi đến độ nàng chẳng hề phát hiện ra. Trong phút chốc, lòng nàng đầy xúc động. Bấy lâu nay, nàng vẫn tưởng đó chỉ là một món quà nhỏ mà Tôn Thượng tiện tay đưa cho nàng.

"Tôn Thượng..." nàng khẽ cất tiếng, định nói gì đó, nhưng cổ họng như nghẹn lại bởi những điều không gọi thành lời.

Bạch Tử Họa nhìn nàng, đáy mắt dường như có ánh sáng dịu dàng lay động:

"Ngươi cái gì cũng tốt... chỉ là dung mạo này quá gây chú ý."

Nói rồi, bàn tay hắn đưa lên, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, vẫn là cái động tác ấy, giống hệt như đêm dưới gốc anh đào đó.

"Cố gắng tránh những tình huống như lần trước," hắn tiếp lời, giọng thấp xuống, khẽ dặn dò. "Không phải lúc nào cũng có người kịp thời cứu ngươi."

Nghê Mạn Thiên cúi đầu, đột nhiên không biết nên nói gì tiếp theo. Sự dịu dàng này quá đột ngột.

"Đệ tử hiểu rồi," nàng khẽ đáp, giọng như gió thoảng. "Đa tạ Tôn Thượng."

Bạch Tử Họa gật đầu, không nói thêm lời nào. Hắn xoay người bước ra cửa, áo trắng lặng lẽ phấp phới trong sương sớm. Gió buổi sáng ùa vào theo mỗi bước chân hắn, mang theo hương tuyết lạnh. Nhưng đứng nơi bậc thềm, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần trong màn sương, Nghê Mạn Thiên sờ tay lên ngực, trái tim bắt đầu đập loạn mà không biết nên làm sao.

------

Sáng ngày cuối năm không khí se lạnh. Nghê Mạn Thiên dọn dẹp Phong Hương Vãn Lộ một lần nữa trước khi lên đường. Chiếc giá sách và tài liệu đã ngay ngắn, lư hương thơm vẫn lan tỏa mùi thanh nhã. Khi mọi thứ đã xong xuôi, nàng cẩn thận sắp xếp hành lý, chỉ mang theo vài vật dụng thiết yếu. Đến chỗ của Lạc Thập Nhất, Nghê Mạn Thiên cúi mình hành lễ, giọng trong trẻo nhưng vẫn kính cẩn:

"Sư phụ, đệ tử đã dọn dẹp ổn thỏa mọi việc tại Phong Hương Vãn Lộ, giờ xin phép ngự kiếm trở về Bồng Lai Đảo. Ba ngày sau đệ tử sẽ trở lại."

Lạc Thập Nhất gật đầu, ánh mắt thoáng chút dịu dàng. Hắn khẽ nói:

"Đi đường cẩn thận. Dù là Tết, tu hành không được xao nhãng."

Nhận được sự đồng ý, Nghê Mạn Thiên vái thêm một lần, sau đó ngự kiếm rời đi.

Gió lạnh đầu đông lướt qua má, mái tóc nàng bay nhẹ trong không khí, tựa như một đóa hoa lan bừng nở giữa trời.

Cảnh sắc dần chìm vào mây trắng, Nghê Mạn Thiên mới rút từ trong tay áo ra Trâm Khóa Linh. Ngón tay nàng khẽ vuốt ve bề mặt kim loại man mát, từng đường nét tinh xảo của con bướm nhỏ như sống động dưới ánh sáng le lói từ trời. Một tia ấm áp dâng lên trong lòng, xua tan cái lạnh giá của gió đông. Nàng khẽ cười, khóe miệng như nở một đóa hoa nhỏ. Truyền một tia linh lực vào chiếc trâm, nàng cảm nhận được sự dao động của trận pháp ẩn tàng trong đó.

Chuyến hành trình lần này vô cùng thuận lợi. Gió đông không quá mạnh, mây mù cũng dần tan khi mặt trời lên cao. Nghê Mạn Thiên dừng lại nghỉ ngơi nửa canh giờ trên một tảng mây nổi giữa biển rộng, uống vài ngụm nước ống nước mang theo rồi tiếp tục hành trình. Đến đầu giờ chiều, từ xa, nàng đã thấy Bồng Lai Đảo hiện lên mờ ảo trong ánh nắng.

Bầu trời xanh biếc ôm trọn hòn đảo lơ lửng giữa không trung, những tầng mây trắng mềm mại vờn quanh, tựa như một tấm khăn lụa che phủ hờ hững. Từng đợt gió biển mang theo hương hoa dìu dịu, hòa cùng tiếng hạc ngân nga vọng tận trời cao, tạo nên một khung cảnh phiêu bồng, thoát tục.

Phía dưới, nước biển xanh trong vắt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như pha lê. Những thác nước từ đỉnh đảo đổ xuống tựa dải lụa bạc mềm mại, hòa mình vào lòng biển. Trên đảo, từng tòa kiến trúc được xây dựng tinh xảo và khéo léo bằng gỗ gụ đỏ tươi, xen lẫn trong những rừng trúc xanh rì và vườn hoa muôn màu khoe sắc. Những cánh sen khổng lồ nổi trên mặt hồ trong veo. Đâu đó vang lên tiếng chuông ngân vang trong trẻo, mỗi hồi chuông như thấm đượm linh khí, xua tan mọi tạp niệm.

"Hương hoa tiếng hạc tận trời cao, Bồng Lai tiên giới qua cửa biển. "

Nghê Mạn Thiên yêu biết bao cái chốn này.

Đó là từng cành cây vươn ra khỏi mái điện gỗ mà nàng từng cố nhảy thật cao để bắt lấy, là những bông hoa có tiên linh bay bay nàng từng ngây người ngắm nhìn mỗi sớm thức dậy. Là mùi cỏ thơm khi nàng lăn lê bò toài, cố gắng bắt mấy con bồ mai nhỏ tròn như cục bông hay trốn gần nơi có lò luyện đan.

Nơi này có tiếng nước chảy róc rách dưới chân cầu đá trắng, có những cơn gió đùa nghịch vạt áo mỏng của nàng khi nàng lén trốn ngủ trưa để ngự kiếm bay thấp trên hồ. Có những cơn mưa mùa hạ, mẹ nàng kéo nàng vào lòng, dịu dàng hong khô mái tóc ướt, miệng ngân nga lời ru. Có ấm êm vòng tay cha cõng nàng đi dọc những con đường trải đầy lá phong đỏ, chậm rãi kể về những truyền thuyết cổ xưa của tiên nhân.

Những ký ức ấy như sợi tơ mềm mại, nhẹ nhàng mà bền bỉ, đan thành một mối liên kết không thể cắt đứt giữa nàng và Bồng Lai. Không phải vì nơi này là một tiên đảo nổi tiếng, mà bởi vì nơi đây chính là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com