Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mộng Cảnh

      Má ơi sao đau quá vậy!

Rời khỏi Côn Lôn Sát Thiên Mạch một đường bay đi không rõ phương hướng vì trong người đang rất đau như có từng ngọn lửa đang thiêu đốt vậy!

Đau quá a! Sát Thiên Mạch tựa lưng vào thân cây to một tay ôm ngực một tay yếu ớt vận linh lực dựng thành một kết giới bất khả xâm phạm... Cơn đau cứ lan đến lồng ngực như muốn vỡ ra dần dần ý thức trở lên mờ mịt mắt phượng đỏ yêu mị phủ lên một tầng sương trong suốt tăng thêm vẻ yêu nghiệt, mị hoặc đến cực độ! ( STM: con mẹ nó đau gần chết rồi còn yêu mị cái con khỉ! Tác giả ngươi thật khốn nạn mà! * hận thù* 😈😈😬😠😬😡! T\g: ngó lơ suy nghĩ một chút rồi nhìn ai đó đang bốc lửa: a nha cx không hẳn là xấu đâu cố nhịn đi sau này ngươi phải cám ơn ta đó 😕😌🙍. STM: cảm ơn con khỉ khô ấy! T\g: khó lơ bỏ đi!!!).

Rốt cuộc cũng gần như không thể chống đỡ thêm được nữa Sát Thiên Mạch tạo ra một ắng mây nhỏ vất vả chèo lên. Dù sao thì cũng không thể nằm đất được nha cái bệnh thích sạch sẽ này không thể bỏ được a! ( chết vì sĩ diện* khinh thường tột độ*.........
🙅🙅🙅🙅🙅!)

Làm xong mọi việc Sát Thiên Mạch mệt mỏi khép lại đôi mắt phượng xinh đẹp đầu óc cũng trở lên mơ hồ... Sau khi hoàn toàn mất ý thức Sát Thiên Mạch không hề biết thân thể của mình phát ra ánh sáng tím xinh đẹp, lạnh lẽo mà âm nhu rồi thân thể biến mất trong vòng sáng....

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mộng Cảnh

Bốn bề xung quanh là một biển hoa tím, xanh, đỏ, hồng, vàng, trắng... Đầy đủ tất cả màu sắc, đủ các loại kì hoa dị thảo quý hiếm, ở giữa biển hoa là một hồ nước xanh ngắt màu ngọc...

Khung cảnh đẹp đến kì ảo giữa biển hoa ánh sáng tím lại lần nữa phản chiếu từ trong ánh sáng nhạt màu dần là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt luân nàng có mái tóc tím bạc dài như thác nước, mượt mà , mềm mại. Đôi mắt phượng tím than như viên pha lê xinh đẹp lấp lánh trong đêm được che bởi hàng mi cong dài xinh đẹp như cánh bướm mũi cao thon nhỏ, môi hồng ướt áp chúm chím hấp dẫn lạ thường. Thân hình ba vòng xinh đẹp hoàn hảo không cần chỉnh được khoác bởi bộ tử y thêu uyển điểu tím nhạt màu... Nàng là vị thần tối cao, nỗi lo sợ của thần giới " Tử Nguyệt  Thần Quân " Phượng Tử Nguyệt...

      - Oa thật là đẹp a! Có lẽ bằng hoa đảo đi!

Phượng Tử Nguyệt đảo mắt nhìn khung cảnh dài vô tận ngao ngán ngắm nhìn...

Trong khi nàng đang thích thú quan sát xung quanh thì không hay biết ở gần đó cũng có một bóng dáng đang dõi theo từng cử chỉ, nét mặt của nàng...

Phượng Tử Nguyệt sau khi ngắm nhìn xung quanh hoa châu dị cỏ đã đời ông mặt trời thì mới chợt nhận ra sự bất thường của nàng...

" Cánh tay thon nhỏ xinh xinh này nha không phải là tay của Sát Thiên Mạch nha tay hắn phải gọi là siêu đẹp nhưng không phải thon nhỏ như vậy a. Còn có trang phục này nữa là dạng nữ nhân mà!"

Một ý nghĩ chợt lóe nên trên đầu nàng nhanh chóng chạy đến bên cạnh hồ nhìn bóng dáng phản chiếu kia... Quả nhiên là hình dạng trước kia nguyên thể thật của nàng a! A ui mình trở lại rồi ôi mừng quá nhưng mà nếu thế thì Sát Thiên Mạch ở đâu a!

Trong khi nàng đang suy nghĩ vân vu thì một bóng tử y xinh đẹp đang đạp hoa đến cạnh nàng kèm theo là giọng nói lười biếng ,yêu mị ,mê hoặc nhân tâm đến quen thuộc:

      - Ta ở sau nàng!

What the! Quay một vòng 360°. Hú hồn giọng nói bất thình lình khiến Phượng Tử Nguyệt nàng suýt nữa nhảy xuống hồ kia rồi nhưng khi xoay người lại thì nàng đơ cứng luôn:

     " Oa oa Sát Thiên Mạch kìa Sát Thiên Mạch a người thật hàng thật gá thật à nha nhưng còn cái ánh mắt sủng nịnh kia là sao thế !    ~(*+﹏+*)~  😲😲😲😲😲😮😮!)

Trong khi Phượng Tử Nguyệt còn đang ngây như phỗng thi bên Sát Thiên Mạch mắt phượng đỏ nhìn theo từng cử chỉ của nàng mà cười vang trong lòng thầm nghĩ nàng thật đáng yêu nha!

Ặc nói vậy thôi chứ sao biết được. Phượng Tử Nguyệt nghe thấy tiếng cười ngân nga kia thì tỉnh giấc du thần...

* du thần: nghĩ ngợi xa xăm không tập trung!

" Oa oa Sát Thiên Mạch không hổ là thiên hạ đệ nhất mĩ nam lục giới nha cười thật nghiêng nước nghiêng thùng... Khụ nghiêng thành!". Hâm mộ nhưng Phượng Tử Nguyệt từ khi nhập vào thân thể của Sát Thiên Mạch cười thì rất nhiều nhưng chưa bao giờ chú ý tới nụ cười lúc đó ra sao nhưng cho dù để ý thật thì nó vẫn là nụ cười của nàng nên chắc không cảm thấy đặc biệt thế còn bât giờ dĩ nhiên là khác rồi là nguyên chủ hàng thật 100% nha nên cảm giác siêu việt làm sao!". Phượng Tử Nguyệt lại lần nữa chìm trong suy nghĩ khi hồi thần thì nàng đang ngồi trên đùi Sát Thiên Mạch a 😮😮😮

      - Nguyệt nhi sao nào nàng muốn biết nguyên nhân không?

Sát Thiên Mạch giọng nói tràn đầy mê hoặc mắt phượng quyến rũ tràn đầy nhu tình nhìn tiểu nữ nhân trong lòng mình...

A! Có nhưng khoan sao ngươi biết tên của ta! Rời khỏi suy nghĩ nghe Sát Thiên Mạch nói muốn cho nàng biết nguyên nhân đương nhiên nàng muốn rồi nhưng làm sao hắn biết tên của nàng chứ từ lúc xuyên qua đến giờ thì mình đâu cho ai biết đâu...

A thấy được sự ngây ngốc của nàng khiến Sát Thiên Mạch cười khẽ nàng hảo đáng yêu mà. Hắn định nàng rồi nàng sẽ là nương tử của hắn...

Ai kia không hề hay biết mình đã bị định làm thê tử của người ta cho đến sau này khi bị ăn đến không còn mảnh vụn thì mới biết mình bị người ta bán đi cho người từ khi nào. Rồi chiến tranh lạnh diễn ra nhưng đó là việc để sau ... Còn bây giờ Phượng Tử Nguyệt đang nghe Sát Thiên Mạch kể lại nguyên nhân sự việc....

Trong mộng cảnh rừng hoa bạt ngàn một đôi nam nữ xinh đẹp như thần ôm nhau ngồi trên ghế giữa biển hoa rộng lớn...

   " Thì ra là do Thần Thời Gian đang dịch chuyển thời gian thì do sơ xuất đúng lúc đi ngang qua chỗ nàng đã lỡ tay làm thời gian xáo trộn linh hồn của nàng bị hút vô không gian của quyển truyện " Hoa Thiên Cốt" cùng lúc đó Sát Thiên Mạch đang phiêu hồn trong không gian linh thể nên linh hồn của nàng đã nhập vào thân xác của Sát Thiên Mạch ( ta chém đó nha. Hihihihi! 😛😜😛😜😛😜😛😜 ). Còn Sát Thiên Mạch thì gặp được cơ duyên nhận được truyền thừa của Hỏa Phong Thần hiện cũng đã trở thành thần rồi a có thể nói là trong rủi có cái may đi chơi nhận được vàng rơi nặng kí a! "

    -Thế nghĩa là ngươi đã thành thần và đã lập ra ảo mộng không gian quan sát ta mấy ngày nay sao?

Phải! Gật đầu thừa nhận một tay vỗ về chơi đùa với mái tóc bạch kim tử tím của nàng tay kia ôm eo nàng áp nàng sát vào ngực hắn.

Phượng Tử Nguyệt cũng phối hợp dựa vào lồng ngực rắn chắc của Sát Thiên Mạch, có ngu mới không ăn đậu hũ miễn phí a hơn nữa còn là đại soái ca mình thần tượng luôn nha. Dù sao mặt nàng dày lắm không biết ngượng ngùng là gì đâu.

Sát Thiên Mạch thấy nàng thỏa ý dựa vào mình thì rất hài lòng cứ như vậy ôm chặt nàng cả hai cứ thế hòa cũng biển hoa xinh đẹp nơi mộng cảnh...

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mọi người dạo này ta bận qúa ra chương chậm mọi người thông cảm hem.

Mà ta đang định viết thêm một truyện đồng nhân nữa mọi người nói ta biết a... Thứ hai tuần sau chốt nhá 😍😍😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com