Chương 14: Đến Thăm Trường Lưu
* Thất Sát Điện
Trên ngai vàng trạm trổ tinh xảo bên trên được đặt lớp lông nhung trắng dày, mềm mại một thân ảnh tử tím lười biếng nằm ngang trên đó. Một tay lười biếng cầm một mật thư, tay kia chống đầu mắt phượng khép hờ xinh đẹp như yêu tinh thật động lòng người... Và người này là Phượng Tử Nguyệt đang trong thân thể của Sát Thiên Mạch.
Nguyên nhân Phượng Tử Nguyệt vẫn là Sát Thiên Mạch thì phải nói lại lúc trong mộng cảnh...
- Vậy bây giờ ta phải trả thể xác cho ngươi phải không?
Phượng Tử Nguyệt ngồi trên chân Sát Thiên Mạch một tay cầm lấy một lọn tóc dài của Sát Thiên Mạch chơi đùa trong lòng phun tào" khứa cmn nhà nó tóc gì còn đẹp hơn cả lão nương"  ̄︿ ̄ ˋ︿ˊ
Nếu Sát Thiên Mạch mà biết suy nghĩ này của nàng thì sẽ la lên đó. Chỉ tiếc là không biết thôi Sát Thiên Mạch thoải mài dựa vào trường kỉ tay ôm eo Phượng Tử Nguyệt cho nàng dựa sát vài mình lười biếng nói:
- Tạm thời chưa đến lúc?
Tại sao! Phượng Tử Nguyệt nâng mặt lên nhìn vẻ đẹp yêu nghiệt của nam nhân trước mặt mắt phượng tím hiếu kì, tò mò mà nhìn lên như dò hỏi...
Sát Thiên Mạch tà ý nhìn tiểu nhân nhi trong lòng đang sốt ruột cả người thoải mái dựa vào trường kỉ rộng mềm mại phía sau lười biếng nói:
- Phải đợi đến khi trăng rằm thì mới có thể hoàn đổi được!
- Hả lâu vậy sao!
Phượng Tử nguyệt ngoài miệng kêu ca, than phiền nhưng trong lòng đang mừng như điên oa oa vậy nàng có thể ngắm mĩ nam của nàng trong mot khoảng thời gian nữa thích quá đi ha ha ha! ( hả nam nhân của ngươi ở đâu ra! 🙎🙎🙎🙎🙎!)
Sát Thiên Mạch nhìn khuôn mặt chán nản của nàng tưởng Phượng Tử Nguyệt đang buồn bực vì phải ở trong cơ thể của hắn vài hôm nữa cũng định nghĩ cách an ủi nàng, mặc dù hắn thân thể hắn rất tuyệt mĩ hoàn hảo nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân ở trong cơ thể một người đàn ông cũng có hơi kì lạ. Nhưng Sát Thiên Mạch đâu hề biết suy nghĩ của mình sai lệch 100° với suy nghĩ của ai kia đâu chứ...
Ta đi trước nha! Không đợi Sát Thiên Mạch phục hồi tinh thần Phượng Tử Nguyệt đã nhảy ra khỏi người hắn tiện thể hôn bẹp một phát nên má mĩ nam rồi rời nhanh ra khỏi mộng cảnh kèm theo một câu oán hận dễ thương " oa oa sao da mềm bá cháy thế thật đáng ghét a!".
………………………………………………………………………………………………………………
Trở lại thực tại Sát Thiên Mạch xoay người lần nữa nằm trên long ỷ phủ lông trắng dày mềm mại nhướng mày suy nghĩ sau đó lóe lên một ý nghĩ:
- Rằm thì còn hơn 10 ngày nữa mới đến cơ thế nên giờ phải đi đâu chơi đây chám má! 😖
😖😖😟😟😞😞
Ế ế sao lại quên mất Hoa Thiên Cốt nhỉ! Sát Thiên Mạch bật người từ long ỷ xuống đất nghĩ nhanh đến cốt truyện...
Ừ thì tính theo thời gian Hoa Thiên Cốt bây giờ đang ở Trường Lưu làm đệ tử ngoại môn rồi đi! Lâu quá không gặp cô bé có lẽ nên đến đó một chuyến mới được a! ( mới có vài ngày không gặp thôi làm gì mà to tát thế vậy 😒😒😒😒😒! STM: ngươi thì biết cái gì biến 😤😤😤😤😤!)
Ok quyết định thế mục tiêu Trường Lưu Sơn thẳng tiến! Sát Thiên Mạch nói là làm trong chốc lát từ long ỷ đã biến mất không thấy một cái bóng...
………………………………………………………………………………………………………………
* Trường Lưu Sơn
Môn phái tu tiên đứng đầu ngũ tông ( mk k biết có bao nhiêu phái lên chém bừa hem! 😛
😜😛😜😛😜😣!). Có uy tín nhất cả tiên nhân giới đứng đầu là Tam Tôn có hơn trăm nghìn đệ tử nội môn ngoại môn...
Tại ngoại viện nơi dành cho đệ tử mới nhập môn, những đệ tử có tư chất kém cần bồi đắp thêm...
- Tiểu Cốt, tiểu cốt chờ ta với!
Ớ Hoa Thiên Cốt dừng bộ quay người lại theo tiếng gọi thì ra là Khinh Thủy a! Cô bé Khinh Thủy có mái tóc xanh lục tết để sang một bên vai khuôn mặt cũng được xem là tiểu mĩ nhân...
Khinh Thủy từ xa nhìn thấy Hoa Thiên Cốt một thân hồng y trang phục đệ tử nữ của Trường Lưu mà cười với cô bé...
Tiểu cốt đi chung nha! Khinh Thủy tỏ vẻ thân thiện chạy đến ôm lấy một cánh tay của Hoa Thiên Cốt mà cười xòa.
Hoa Thiên Cốt cũng rất vui vẻ mà đồng ý thế là cả hai cùng nhau sóng vai đi về phía viện Giáp, đi được một đoạn thì Khinh Thủy chạy tới trước mặt Hoa Thiên Cốt mà hỏi cô bé:
- Nha tiểu cốt gia đình cậu còn có ai không sao mình không thấy ai đến thăm cậu thế hôm nay là ngày người thân đến thân chúng ta mà!
Gia đình sao...? Hoa Thiên Cốt suy sụp sau câu hỏi của Khinh Thủy. Cô còn gia đình sao phụ mẫu của cô đã không còn nữa rồi! Nghĩ đến đây khóe mắt cô cay xè cô muốn khóc 😢😢😢😢😢 .
Tiểu cốt! Khinh Thủy thấy Hoa Thiên Cốt đột nhiên ủ rũ khóe mắt đong lệ muốn khóc thì giật mình như hiểu ra việc gì đó vội luống cuống đến an ủi cô.... " tiểu cốt mình xin lỗi a... Mình thật sự không biết gia đình của câu lại..." nói đến đây cô không biết phải nói sao nữa lúng túng mà bày tỏ...
Hoa Thiên Cốt nhanh chóng lau lệ cười nhạt với Khinh Thủy ý bảo không có việc gì rồi cô nhanh chóng bước đi trước.
Khinh Thủy không nhanh không chậm mà đuổi theo nhanh đến bên Hoa Thiên Cốt không ai nói một lời... Đúng lúc cả hai cô đi qua khúc quanh hành lang thì có người chạy đến nói:
- A tiểu cốt nha!
Khinh Thủy cùng Hoa Thiên Cốt giật mình khi có người đột nhiên suất hiện trước mặt mình. Tinh thần còn chưa phục hồi thì Hoa Thiên Cốt đã bị ôm vào lòng người lạ mặt...
………………………………………………………………………………………………………………
Hôm nay 15\8 rùi chúc mọi người chơi trung thu vui vẻ a!!! 😁
😁
😁
😁🌌🌌
🌌🎇
🎇🎊🎉🎍🎆🎆🎆🎁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com