Chương 2: Lần Đầu Gặp Bạch Tử Họa
Hôm sau vì phải chờ Đan Xuân Thu thông báo kết quả thì rất lâu cho nên Ma Quân anh minh đẹp trai nào đó quyết định tự mình đi tìm còn hơn cho bên từ sáng gà gáy tinh mơ đã cưỡi Phượng Hoàng Lửa phi hành tới Trường Lưu Sơn...
- Ừm khung cảnh nhìn cũng không tệ đi !
Sát Thiên Mạch từ trên lưng Phượng Hoàng Lửa nhìn xuống khung cảnh phía dưới mà bình luận...
Hôm nay Sát Thiên Mạch tóc không buộc mà để phiêu dật tùy ý mà bay những sợi tóc tím dài gần mắc cá chân theo gió mà bay tạo cho hắn cảm giác phiêu diêu kì là, y phục cũng được thay thành những bộ kín đáo hơn vẫn là màu tử tím vạt tay áo thêu hoa Mạn Sa đỏ tươi khí chất bá mị khiến mọi người trầm luân. Riêng khuôn mặt yêu nghiệt đã đủ điên đảo lục giới nay khí chất lại càng thêm yêu sa, huyết mâu như máu nhưng không chứa cảm giác chết chóc mà nó lại phản phất sự mưu trí, sự sắc bén sâu không lường được...
- Ừm để xem tên Bạch Tử Họa có ở đây không, nhưng tính theo thời gian thì chắc mới chuẩn bị nhập môn đi !
Suy nghĩ một hồi ra lệnh cho Phượng Hoàng Lửa hạ xuống một nơi nào đó trong Trường Lưu Sơn để tự mình đi xung quanh xem xét thử cũng tiện hơn chứ cứ bay thế kia sẽ bị chú ý rất phiền phức, nhân thể bắt tên nào đó dò hỏi là OK... Nhưng tìm ngó xung quanh cũng chả thấy ma nào cả ? Kì quái!
- Quái thế sao không thấy ma nào vậy trả nhẽ cả ngọn núi này di cư đi hết rồi hả?
Sát Thiên Mạch nhìn cái cảnh vườn không nhà chống này thì đen mặt nghĩ ra một lý do rất đỗi dở hơi về tình trạng này... Hài IQ của nhân vật thật có vấn đế mà.
-Bịch! Vù...
Theo hướng và sự di chuyển của gió Sát Thiên Mạch có thể cảm nhận được có người đang dùng ngự kiếm bay về phía mình, vốn là người rất không muốn phiền phức cho nên anh đây dùng một chút ẩn thân thuật đã ( thất truyền ) từ lâu để ẩn mình chứ không cái khuôn mặt khuynh quốc họa thủy này sẽ dẫn đến nhiều phiền phức, sức quyến rũ này ai mà chịu nổi... ( cái đồ tự kỷ... STM: mặc ta! )
Dùng thuật ẩn thân xong Sát Thiên Mạch thoải mái như tên trộm mà nghé tai nghe cuộc thoại của hai người trên kia ( ặc giống trộm quá đê hắc hắc thật mất mặt quá đi thui 😏🙌😚... STM: * lườm* kệ ta mất mặt ta chứ ngươi à??.)
" Nè chúng ta đi nhanh thôi hôm nay là ngày tuyển nhập đệ tử mới nhập môn đó..."
" Ừm nhưng thật kì lạ phải không mọi năm đều tổ chức tại Trường Lưu mà năm nay Tôn thượng lại có ý tuyển chọn ở Phong Vân Đài nhỉ ?"
" Đúng là kì lạ thật nhưng thôi đi dù sao mình cũng không có phận sự gì cứ đến đó xem thôi!"
" Ừ đi nhanh !..."
Đợi khi mấy bóng dáng kia đi xa Sát Thiên Mạch mới cởi bỏ ẩn thân thuật ngẫm lại mấy lời vừa rồi mà suy tư chốc lát...
" À ừm! Lão già tôn thượng lần này lại muốn tổ chức tuyển chọn ở Phong Vân Đài kì lạ ghê nhỉ? Mà thui kệ nó chứ cứ đi coi cái đã..."
Sau một hồi suy tư Sát Thiên Mạch vận tốc dùng vân mây mình tạo ra tiến đến Phong Vân Đài, thật ra hắn muốn dùng Phượng Hoàng lửa hơn nhưng do vấn đề, địa điểm không cho phép cho nên đành chịu thôi !
.................................................................................................................................................................................................................
* Phong Vân Đài!
Nằm ở phía nam Trường Lưu Sơn ( mk éo biết bao nhiêu nữa ! Thông cản ha mọi người ) một hòn đảo lơ lửng nằm giữa các hòn đảo nhỏ dao nhau bằng những sợi xích to cùng những thác nước đổ xuống ba cạnh...
Khung cảnh hết sức náo nhiệt, đông đúc đầy đủ mọi người tu tiên tứ phương tụ tập và cùng có chung một mục tiêu " Bái sư nhập môn ".
- Ối trời đông như thế này má đứa nào tìm được chứ! CMN nhà nó Bạch Tử Họa nam chính ngươi ở đâu nhanh ra đi! Ta chịu hết nổi rồi.
Chen chúc trong dòng người đông đúc vừa chật, vừa nóng khiến Sát Thiên Mạch bực bội trong người khí huyết bốc hết lên não
... ( oa công nhận là ...* cười đểu * )
Khó khăn lội qua đám người kia nếu không phải vì tránh phiền phức thì hắn đã cho một chưởng đám người kia cho bỏ tức.
- Phù mẹ nó mệt mún chết! Cuối cùng cũng chen được vào rồi! Khà khà...
Nhân vật chính của chúng ta sau một hồi chen trúc mệt nhọc cuối cùng cũng được thỏa mái một chút, cười như tên điên trốn trại cải tạo khiếm mọi người xung quanh cách xa 3 bước. Không khí này thật! Ặc hết nói nổi... ( * Bốp * tác giả chúng ngay cái dép tông 30 nghìn vì tội gắn bệnh linh tinh.! Kẻ gây ra cầm chiếc còn lại đứng ngả ngớn.! T\ g: T^T , hu hu em có tụi tình chi ).
" Oài Bạch tiện thụ đâu òi ta, tìm hoài hổng thấy!" Sát Thiên Mạch chém luôn cho nam chính một cái biệt danh hết sức! Khụ hết sức không hợp tình cảnh, không đẹp cho lắm.
Tại nơi nào đó ở Phong Vân Đài bạch y thiếu niên Bạch Tử Họa hắt xì một tiếng thật to!" Có người nhắc đến hắn sao ???"
Quay lại bên kia Sát Thiên Mạch đang ngó đông tây nam tào 360° như máy ra- đa dò xét thì đụng phải một người dập mũi.
- Ui mũi đẹp của ta huhu méo rồi phải làm sao đây!
Ặc cho dù là chủ nhân thật của thân thể này hay là nữ chính của chúng ta thì vẫn ưa chăm sóc sắc đẹp khỏi cần chê! Sát Thiên Mạch vừa xoa mũi đau đang đỏ của mình thì một giọng nói ồm ồm như chó rống chuồng phát ra:
- Tiểu tử thối không biết nhìn đường hả!
- Hả? Con mẹ ông bà nhà ngươi rõ là ngươi đâm ta còn to mõm!
Vốn là định nói xin lỗi nhưng nghe cái giọng không ưa được với khuôn mặt bánh bao thân hình như thùng phi thì câu nói kia quăng lun ra sau đầu mà phản bác, chửi tục...
- Ngươi tiểu tử kia dám chửi lão tử!
- Sao thùng phi ngươi ý kiến làm gì được nhau nào!
Thùng phi tức giận chỉ thẳng vào mặt Sát Thiên Mạch quát lớn! Sát Thiên Mạch ngoáy lỗ tai mà trả lời. Trận cãi cọ của cả hai khiến mọi người chú ý, có người xem kịch, có người bình luận, có người cá cược... Tóm lại rất náo nhiệt
- Xảy ra chuyện gì vậy!
Giọng nói lạnh lùng xen ngang cuộc cãi cọ của hai người. Bạch y thiếu niên đẹp tựa thiên tiên, quanh thân khí chất lạnh lùng như mùa đông cao quý khiến người khác không thể với tới...
Khuôn mặt khiến tâm thiếu nữ nở rộ, nam nhân ganh ghét. Đó chính là Bạch Tử Họa.
" Oa Bạch tiện... À Bạch Tử Họa cuối cùng cũng xuất hiện làm ta mệt mún chết ●0● "
Cuối cùng nam chính cũng xuất hiện khiến Sát Thiên Mạch than thở. Công nhận nhìn đẹp hơn trong truyện nhiều nhưng sao bằng ta được há há ( tính cách y chang nhau chả khác gì Sát ca thật nha !).
- Tiểu tử kia liên quan gì đến ngươi đừng xen vào!
Thùng phi sau khi ngớ ngẩn tây phương cuối cũng cũng lấy lại tinh thần chỉ thẳng mặt Bạch Tử Họa tức giận!
" Ui Chao Bạch Tử Họa ngươi lại dính đòn là sao tụi nghiệp ghê há há " Sát Thiên Mạch thương xót đểu người ta bị mắng oan.
- Ta chỉ muốn nhắc nhở các ngươi thôi đừng gây sự ở đây thôi.
Bạch Tử Họa không mặn không nhạt trả lời nhưng hình như là đàn gẩy tai trâu.
- Ngươi là cái thá gì ta phải nghe, ta đang nói với...
Thùng phi tức giận chửi Bạch Tử Họa nhiều lời rồi quay sang bên kẻ gây lộn với mình thì đơ vài giây...
....................................................................................
Hớ hớ ta đang thi lớp 10 cho nên viết hơi chậm cả chuyện kia nữa bao giờ thi xong ta đang cả hai ha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com