Chương 25: Giao Dịch!
Dị Hủ Các âm u vô định. Trong điện tháp cao tí tách những giọt huyết hồng rơi xuống sàn lách tách...
Dị Hủ Các Chủ đứng trước một tấm gương miệng lẩm bẩm mắt nhắm nghiền...
" Cự nhiên không tìm được!"
Dị Hủ Các Chủ hay đúng hơn là Đông Phương Úc Khanh, y mở mắt dùng tay lau mồ hôi rơi trên trán thật khó tin vì Dị Hủ Các là nơi nhận báo tìm kiếm luân hồi viễn hoặc không gì không thể tìm hiểu ấy vậy mà lại có việc này không sao hiểu được, nó như màn sương mù dày đặc như gần như sa khó lòng nắm bắt...
Gần đây y cảm thấy trời đất xảy ra dị biến mặc dù chỉ xoẹt cái rồi qua nhưng mơ hồ thấy được hắc ám quyết tuyệt trong đó. Là xé rách không gian đi nhưng việc này thật không có khả năng 😔😔😔😔😔.
Đông Phương Úc Khanh xoa đầu phiền trán, hàizzz thật sự không biết phải làm sao a?
" Đông Phương Củ Cải!" Giọng nói ma mị trầm ấm pha chút giễu cợt vang lên sau lưng...
Đông Phương Úc Khanh giật mình quay lại y thấy một tuyệt thế giai nhân diễm lệ, mái tóc tím suông bóng mượt thả tung lọn trên buộc cao, mắt phượng sắc bén đào hoa lấp lánh những dải tinh tú, môi mọng câu nhân ướt áp kiều diễm... Đẹp! Không từ nào có thể diễn tả được! ( Nhan: thêm một ah vì chị Nguyệt lệch nhịp tim ^...^~ )
Phượng Tử Nguyệt nhướng mày cái tên này giờ là lúc thất thần sau, ừ thì công nhận nàng rất đẹp hắn nhìn như thế cũng phải nhưng vậy cũng quá rồi à nha! Thật trắng trợn 😧😧😧😧😧
Khụ! Cảm thấy mình có hơi thất thố Đông Phương Úc Khanh ho khan, e hèm lung lay trước cái đẹp cũng không phải là tội a! (Nhan: bổn tg chấm đứt câu này! Tuyệt đối phải like 👍👍👍👍👍 )
Nhưng nói đi nói lại nhìn chằm chằm người khác thế này cũng hơi bất kịch sự thật =...=---
Cơ mà vừa rồi cô gái kia gọi y là gì ấy nhỉ? Đông Phương Củ Cải! *___*??? Củ Cải O--O!!
Nà ní quái gì thế này! Quắc quắc~ 🐤🐤🐤🐤🐤🐦🐦🐦🐦🐦. ( Nhan; một đàn gà đi ngang một đàn chim bay thẳng ^π^~ a hihihi )
Đông Phương Úc Khanh : O π O**#
" Khụ! Cô nương là đang nói bổn các chủ sao?" Đông Phương Úc Khanh nhìn nàng hỏi ( Nhan: tự dưng thấy Úc Khanh ca ngu ngu nhỉ 😲😲😲😲😲 Hay thấy sắc đẹp lên IQ thụt phanh! 😛😛😛😛😛 )
Phượng Tử Nguyệt tỏ vẻ tên này bị tụt phanh não đụng hử. Ngoài mặt gật đầu bồi thêm câu:" Đông Phương Úc Khanh, Đông Phương Củ Cải! ^..~ )
Đông Phương Úc Khanh: *---*
"Làm sao cô nương biết thân phận của ta!" hắn trầm giọng nếu đã biết thì không cần phải hỏi nhiều...
" Đoán ^^~ "
Đông Phương Úc Khanh: =π=?
" Không đùa với ngươi nữa lần này bổn tôn đến đây là có một cuộc giao dịch!" Phượng Tử Nguyệt nghiêm túc nhìn Đông Phương Úc Khanh phía đối diện nói.
Đông Phương Úc Khanh nhướng mày trong giọng nói pha chút thích thú đáp: Ồ giao dịch nói thử nghe xem nó là cái gì!"
" Đơn giản lắm nghĩ cách làm sao giúp bổn tôn thu thập đủ 10 thần khí ^...^ ~ " Phượng Tử Nguyệt nháy mắt: " Dễ mà phải không!"
Đông Phương Úc Khanh cảnh giác nhìn nàng khẽ rùng mình...
Nàng bồi tiếp:" Ta sẽ khiến sinh mệnh của ngươi tiếp tục duy trì, ngươi sẽ không phải xuống hố lúc 25 tuổi! Ok"
Hắn trầm giọng lãnh lùng: làm sao ngươi biết được bí mật này của ta! 😟😟😟😟😟
Mà Ok nó có nghĩa là gì nhỉ? 😮😮😮😮😮. ( nhan: * lăn lộn* hahaha tiểu Úc Khanh quá đáng yêu 😂😂😂😂😂. )
Khụ! Tên Đông Phương Củ Cải này nghệch mặt cũng đáng yêu quá đi! Hảo manh muốn bóp mấy phát quá 😆😆😆😆😆😉😉😄
Phượng Tử Nguyệt tay hơi ngứa thật rất muốn ngào vô nựng bản mặt ngố tàu của hắn vài phát cho bõ tay. Nhưng thôi nhỡ doạ sợ hắn bỏ chạy thì biết tìm ai giao dịch! Vì vậy phải kèm chế ^...^
Đông Phương Úc Khanh nếu biết chắc chắn hắn sẽ đập bàn hét lớn: manh cái con khỉ cả nhà ngươi mới manh ấy! 😡😡😡😡😡😡😡😡
Nhưng hắn có biết đâu mà la với hét. Hiện giờ hắn đang đợi câu trả lời của Phượng Tử Nguyệt thôi!
" Đơn giản vì bổn tôn là thần! Được hông ^^" Phượng Tử Nguyệt dựa lưng vào ghế hiện giờ chả việc gì phải che với dấu nó không phải phong cách của nàng mà...
Thần! Cự nhiên là Thần sao?
Tin này quá đỗi bất ngờ phải nhớ ở lục giới này thần vốn đã sớm biến mất từ lâu hiện giờ lại có một vị thần ngồi trước mặt hắn, Đông Phương Úc Khanh không kinh hãi mới lạ 😉😉😉😉😉
" Sao có giao dịch không?" nàng vương tay cho đỡ mỏi nói, phải nhanh lên nàng còn phải về với A Mạch xem chàng ấy luyện tập ra sao nữa...
Không chút suy nghĩ Đông Phương Úc Khanh đồng ý, nói không thì chả ai tin nhưng không hiểu sao nếu là nàng thì lại là chuyện đương nhiên cho nên hắn sẽ thử tin một lần!
" Bốp! Hảo vậy hợp tác vui vẻ! Ta là Phượng Tử Nguyệt Sát Thần Vô Uyên rất vui khi hợp tác với ngươi!" nàng đưa tay về phía hắn!
Đông Phương Úc Khanh cũng nắm lấy tay nàng:" Ân hợp tác vui vẻ!"
Bắt tay một hồi nàng cùng hắn bàn bạc mục tiêu xong gật đầu chào hắn rồi thi triển: " Tức Không Thuật !" rời đi!
Cả điện âm u chỉ còn mình Đông Phương Úc Khanh hắn nhìn bàn tay vừa lắm tay nàng dư vị ấm áp mềm mại ấy như còn hiện hữu đâu đây.....
################################
Hỏi ý đọc giả;
E hèm thế này nhá bổn tg có ý muốn cho tiểu Úc Khanh đầu tiên là thk Nguyệt tỷ sau đó cho ảnh này tìm đc tình yêu chân chính!
Đc hông! Được hông!
Ta thấy nhiều đọc giả thích henrua nên cho ah này vô!
Nhưng nam 9 chỉ có Sát Thiên Mạch hoi à 😊😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com