Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Hồi Kết


    Trường Lưu Sơn hiện giờ là như một lần nữa chứng kiến một trận Thần Ma Chi Sát.

   Nữ tử huyết y kinh diễm quanh thân cuốn đầy tử huyết án đồ kì lạ, nam tử bạch y tay cầm Cửu Thiên Long Thương quanh thân hắn pháp trận cũng không kể siết. Hai thân ảnh một đen một đỏ lao vào nhau tạo thành những làn sóng dữ dội tưởng như xé toạc thiên địa...

      " Phượng Phong Chi Sát!"

    Song kiếm hoá thành một phượng hoàng rực lửa bao quanh hắc khí u ám nhanh hơn gió đánh về hướng nam tử, ngoan độc vô cùng.

    " Thủy Quyết Huyền Long Phá ~"

    Quân Huyền Thương băng lãnh kết tầng, hắn một câu chú niệm ngưng tạo thành một hắc long uy vũ đánh trả phượng phong sát...

                Ầmmm ~ á a á....

      Cẩn thận ~ nhanh tránh ra!

    Lực lượng dữ dội va chạm nhau nổ ầm trên không trung, làn sóng âm bức xạ dội về tứ phía không chút lưu xé rách những kẻ bị nó quét qua. Tiếng la thất thanh, máu thịt, thân thể bị lực lượng trùng kích nhiễm đỏ thềm bạch chả khác gì địa ngục trần gian...

              " Nguyệt nhi ~, tiểu hồ ly, Tử Nguyệt !"

    " Dừng lại không được phép đi qua ~" bốn hộ vệ của Quân Huyền Thương nhanh chóng tránh ngang bọn Bạch Tử Hoạ, Sát Thiên Mạch cùng Sênh Tiêu Mạc không để họ ra khỏi kết giới...

                 " Tránh ra!"

   Sát Thiên Mạch bực bội không chút lưu tình phóng ra chưởng lực đánh bọn người Ni Á, Tháp Hoàng, Hồng Nhạn, Ô Kì. Nhìn chưởng lực đánh tới Tháp Hoàng cũng đáp lại dùng kình lực phá đi chưởng lực của Sát Thiên Mạch, hắn lạnh giọng khinh thường mà nói:

     " An phận đi ngươi nghĩ mình là thứ gì mà chạy ra đấy, nếu không phải ngươi có tầm ảnh hưởng tới Phượng Đế Quân chúng ta việc gì phải giúp ngươi!"

    Phải nếu bọn người này không có quan hệ với Phượng Tử Nguyệt thì bọn họ cũng chả chống lại quân thượng mà bảo vệ đâu? Họ chỉ không muốn quan hệ sư đồ này rạn nứt đến không cứu vãn nổi thôi...

    "  Các.... " Đan Xuân Thu bất bình thay Ma Quân định lên tiếng thì bị Hồng Nhạn ứng cho một định thân âm phù làm cho bất động kèm theo giọng nói bị phong bế làm hắn chỉ có thể trừng mắt kháng nghị...

         Những người khác cũng thức thời im lặng, Sát Thiên Mạch tay bấm đến chảy máu nhưng hắn nào quan tâm thật sự bất lực chỉ có thể nhìn nàng chiến đấu mà thôi. Làm ơn đừng bị gì ! Xin nàng ....

   

                          [............]

        Giữa không trung Quân Huyền Thương tay trái cầm Cửu Thiên Long Thương đặt ra sau lưng, tay phải ngưng tụ thành một băng cầu hắn nhìn huyết y nữ tử lần nữa ra lệnh:

     " Biết rõ không đánh lại ta vì sao con cứ phải cố chấp vì đám vật hạ đẳng kia, vi sư không tốt hay sao? Chẳng lẽ ta không bằng đám người dưới kia à..."

   Rõ ràng giọng nói rất băng sương nhưng nàng lại cảm nhận được sự tức giận không hề nhẹ của bạch y nam tử.

    Phượng Tử Nguyệt huyết đồng nhìn thẳng vào người đã nuôi dưỡng nàng hơn trăm năm qua, ngài quan trọng lắm sư tôn nhưng mà tình cảm của con đối với ngài chỉ là tình sư đồ, chỉ là tình cảm của một người cha mà thôi, tình cảm kia thật sự con không thể nhận được rồi, thật sự không thể a...

    Thấy nàng không đáp lửa giận của Quân Huyền Thương đã lên tới cực điểm, hắn cười đến băng giá gằn từng chữ:

     " Hảo cho con cơ hội cuối mà con không cần vậy hãy chứng kiến những kẻ kia vạn kiếp hôi diệt đi!"


     "Không sư tôn ~" Phượng Tử Nguyệt trừng mắt tức giận hướng Quân Huyền Thương ngăn cản. Nhưng nàng lại không thể cử động được sư phụ thế nhưng dùng Thần Ngưng Chú với nàng.

    Bạo Diệt Băng Tinh ~ chú ngữ hủy diệt lần này Quân Huyền Thương thật sự tực giận rồi, Phượng nhi là của hắn rõ ràng là do hắn chăm sóc nàng từ nhỏ vì sao lại chỉ vì kẻ yếu kém kia mà chống đối hắn, hủy diệt chúng rồi nàng sẽ lại về bên hắn.

    Băng năng lượng mang sức mạnh hủy diệt giáng xuống, sinh linh cả vị diện như cảm thấy được nguy hiểm giáng xuống đều run rẩy quỳ rạp xuống đất. Ngay cả thiên đạo cũng đang kêu gào run sợ...

              Hủy diệt đi ~

      Á ~  chỉ một chút nữa thôi cả thế giới này sẽ bị hủy diệt nhưng ngay khoảng khắc ám cầu chạm thiên địa lại có một bóng hồng quanh chắn trước nó, cùng với đó là một âm thanh gào thét trong đau đớn mà không phải ai xa lạ là Phượng Tử Nguyệt...

       " Phượng Đế Quân "

       " Nguyệt Nhi"

           " Tiểu hồ ly"

          " Phượng nhi "

      Đau, hảo đau a! Nàng cảm thấy được thân thể của mình đang bị ăn mòn, bao nhiêu lâu nay nàng hủy diệt bao nhiêu thế giới nhưng không ngờ lần này lại vì cứu nó mà đối đầu với sư phụ, mắt nặng trĩu bên một huyết trào ra nhìn càng yêu diễm, nàng một chút khí lực cũng không còn từ trên không vô lực rơi xuống...

      Bắt được, Quân Huyền Thương run rẩy ôm lấy thân ảnh của nàng hắn mắt giờ sung huyết đau đớn tột cùng gào thét với nàng:

     " Tại sao thế hả, tại sao Phượng Tử Nguyệt sao lại muốn tránh đòn đó sao lại phải cứu đám kia hả, tại sao?"

      Hắn gào thét từ khoé mắt một dòng nước mắt lạnh băng rơi xuống khuôn mặt nàng lần đầu tiên từ khi sinh ra Quân Huyền Thương khóc.

            "Nguyệt nhi! "

   Sát Thiên Mạch tâm đau tột cùng lao ra khỏi kết giới dùng toàn lực đánh về Quân Huyền Thương.

       Cút đi ~ hắn phất tay đánh bật Sát Thiên Mạch xuống khỏi không trung sự giận dữ của hắn giờ không ai có thể kiểm soát được. Lần đầu tiên hắn điên cuồng như vậy dùng toàn bộ sức mạnh truyền vào thần thể của nàng nhưng tại sao không được...

   "  Khụ, sư... sư tôn đừng vậy con xin ngài đấy... vô ích thôi..." Máu liên tục trào ra thân thể cũng đang dần biến thành những vệt sáng mờ dần, nàng đau lòng sư tôn đừng vậy được không sư tôn vô ích thôi...

   "Im đi ai cho nàng nói thế, ta cho nàng chết sao ai cho nàng rời đi!" Quân Huyền Thương điên cuồng quát tay vẫn vận chân khí truyền cho nàng.

      " Khụ... Sư tôn con xin ngài đừng hủy diệt nơi này được không? Đừng hủy nó... Coi như là lời xin cuối cùng của đồ đệ đi... Được không sư tôn!" Phượng Tử Nguyệt run rẩy, yếu ớt nắm vạt áo của Quân Huyền Thương nàng thật sư không xong rồi...

      " Chỉ cần nàng còn sống ta sẽ không hủy diệt nó được hay không? Chỉ cần con bình an ta sẽ tha cho chúng mà..." Quân Huyền Thương run giọng mắt hắn giờ đây chỉ có sự tuyệt vọng bao trùm, vị thần tối cao giờ đây lại tràn đầy sự bất lực...

    Nàng cười tiếu dung khuynh thành tuyệt mĩ tay giang ra ôm eo nam tử vùi đầu vào lòng hắn nói:

     " Con... không được rồi.... Xin ngài giữ ... giữ nó... giữ lấy.... nó"

     Tinh~ lời nói giang dở chưa xong thân ảnh Phượng Tử Nguyệt đã tan thành vô vàn bụi tinh tú lấp lánh tan biến trong hư vô.

    Nàng ra đi để lại hàng ngàn nỗi niềm cho kẻ còn sống. Tiếng gào khóc xé tâm can xuyên thấu cả thiên không cao vời kia....






   





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com