Chương 5: Hủ Dị Các
Sát Thiên Mạch cùng Hoa Thiên Cốt trên đường lên Mao Sơn vừa đi Hoa Thiên Cốt vừa kể về mình còn Sát Thiên Mạch nghe thi thoảng nói vài câu.
Được một lúc cả hai đã đến chân núi Mao Sơn nhưng tiệt một điều Hoa Thiên Cốt không thể nên đỉnh núi mà vẫn loay hoay dưới chân núi.
Chập cũng phải thôi cưng đâu có linh lực tiên khí làm sao mà nên, còn anh ( chị ) đây vô tư.
- Thiên Mạch ca ca tại sao tiểu cốt đi hoài mà không thể đến được đỉnh Mao Sơn thế.
Hoa Thiên Cốt nhăn mặt nhìn ngọn núi cao trước mắt bất đắc dĩ quay sang hỏi nam tử bạch y bên cạnh mình.
Hử vì ngươi làm gì có tiên khí mà đòi vượt qua kết giới mà nên hả? Trong lòng khinh bỉ hết sức nhưng ngoài mặt chả biểu cảm cầm ngọc phiến quạt vài cái mới nhìn Hoa Thiên Cốt nói:
- Tiểu Cốt muội không có tiên khí thì không thể nên đó!
Hoa Thiên Cốt nghe Sát Thiên Mạch nói vậy thì sửng sốt rồi lo lắng: Vậy lag muội không thể lên được làm sao bây giờ...
Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hoa Thiên Cốt thì Sát Thiên Mạch thở dài: Thôi thôi dù sao thì kịch tình vẫn sẽ diễn ra vậy thì chiếm luôn vai diễn ít ỏi của ai kia đi nhỉ? ( mọi người biết ai không ha 😙
😗😋 hihihi )
- Ừm tiểu cốt không phải không có cách nha!
Nghe câu nói có cách nên trên của Sát Thiên Mạch thì Hoa Thiên Cốt như nhìn thấy hi vọng hớt hải nắm ống tay áo của Sát Thiên Mạch hỏi:
- Cách nào a Thiên Mạch ca ca!
Mẹ nó vui vậy làm gì! Khó chịu khi Hoa Thiên Cốt dùng bàn tay hơi bẩn của mình nắm lấy áo bào trắng tinh... ( Anh chị đây có tính khiến phích thậm trọng!_!_!) Sự chán ghét với Hoa Thiên Cốt càng tăng nên...
Bỏ nhẹ tay Hoa Thiên Cốt liếc nhìn vết bẩn mờ ở ống áo không vui nhưng vẫn trả lời câu hỏi của cô bé nhưng giọng nói lạnh hơn một chút nhưng Hoa Thiên Cốt ngây thơ không hề biết.
- Hủ Dĩ Các!
Chỉ ba chữ Sát Thiên Mạch phất tay đi hướng ngược lại Mao Sơn. Hoa Thiên Cốt thấy bạch y nam tử rời đi thì cũng lẽo đẽo theo sau không dám nói một câu cô có cảm giác Thiên Mạch ca ca đang tức giận nhưng lại không biết lý do... ( Ngu vậy má!!__!!!!).
Sau khi cả hai đi khỏi Mao Sơn một lúc thì từ chỗ cả hai vừa đứng một luồng khí trắng hiện nên xuất hiện một nam tử bạch y hắn nhìn theo hướng hai người trầm ngâm...
Hắn là Lâm Tùy Ý đệ tử Lao Sơn tháng trước nhận lệnh mang đồ đến Mao Dơn gặp Thanh Hư đạo trưởng nhưng Đan Xuân Thu của yêu ma giới đột kích tấn công Mao Sơn hắn sức yếu không đánh lại bị yêu ma giết chết nhưng linh hồn không thể dời đi được cho nên dùng hết tiên lực để trụ linh hồn đợi người có duyên phân phó...
Nhưng nam nhân kia hắn thật sự quá sâu vừa rồi hắn đã cảnh cáo mình nên an phận.
Lâm Tùy Ý nhìn phía phương xa thở dài:
- Hài thôi đi mình dù sao cũng không đấu lại người ta nên an phận đi! Hơn nữa mình có cảm giác nam nhân kia có thể nắm giữ mọi thứ trong tay vậy!...
……………………………………………… Cắt cắt cắt ……… cắt………………………………
Quay trở lại với hai nhân vật của chúng ta nào...
Sau khi lộn vài vòng cuối cùng dưới sự chỉ dẫn hết sức ( cố ý ) nhiệt tình của Sát Thiên Mạch thì cả hai đã đứng trước cửa Hủ Dị Các...
Tình hình là Hoa Thiên Cốt mệt lả người ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, còn tên đầu sỏ thì vẫn thong thả, ung dung cầm phiến quạt phe phẩy. ( ...t\g: Thật tội nghiệp cho Hoa Thiên Cốt a tên Sát Thiên Mạch kia thật đáng đánh!..* Bốp * tác giả nhận ngay một phát quạt ngọc vào đầu!!! T^T huhuhu ).
Nhìn Hoa Thiên Cốt thở không nổi Sát Thiên Mạch trong lòng hả hê. Hừ mới thế đã không chịu được thì sau này những trò chơi của ta ngươi ứng phó kiểu gì hả? Vô dụng!
- Nghỉ xong thì nên đi thôi tiểu cốt!
Liếc Hoa Thiên Cốt nhắc nhở một câu rồi tiêu soái đi trước.
- Thiên Mạch ca ca đợi muội với!
Thấy người đã đi Hoa Thiên Cốt nhanh chóng chạy theo sau. Cô có cảm giác Thiên Mạch ca ca không thích cô chi lắm thì phải? ( Siêu cấp không thích!) Hay do cô sai a!
Bước vào trong các trên trần nhà là những chiếc lưỡi kinh khủng có cái khô có cái ướt đẫm máu đang nhỏ giọt thật ghê rợn. Hoa Thiên Cốt trắng bệch mặt núp phía sau Sát Thiên Mạch không giám ngẩng đầu. Còn Sát Thiên Mạch thì bình thường không thể bình thường hơn cái nơi này có gì đáng sợ nhỉ chả bằng mấy phim ma kinh dị nữa cơ, còn với hành động của Hoa Thiên Cốt cũng tạm chấp nhận cho mượn lưng mình một chút! Thi thoảng có lòng tốt tí chút nhỉ? ( anh chị mà tốt em chết lun!!!!!).
- Các ngươi đến đây làm gì?
Trong không khí truyền đến giọng nói rùng rợn của một người. Hoa Thiên Cốt chôn đầu thật sâu sau lưng Sát Thiên Mạch cả người run rẩy lợi hại:
- Th... Thiên Mạc...mạch ca ca đáng sợ quá!
- Không sao?
Vỗ đầu cô bé coi như an ủi nhưng trong lòng khinh bỉ n lần.
- Hủ Dị Các chủ ngươi đùa đủ chưa hả!
Nháp nháp nhìn phía bóng dáng ẩn hiện trước mặt. Thật chả ra làm sao!
Ngươi không sợ ta! Hủ Dị Các chủ nhìn thiếu niên bạch y phẩy phiến ngọc lười biếng nhìn về phía hắn ngạc nhiên. Nam nhân kia khiến hắn không thể nào nhìn thấy số mệnh danh tính y như làn sương vậy!
Trò con nít mà cũng đòi dọa ta cái đó thì chỉ dọa con nít thôi nha! Tiểu cốt ngẩng đầu!
Sát Thiên Mạch không nhìn Hoa Thiên Cốt yêu cầu cô bé ngẩng đầu đối diện với bóng đen phía xa kia.
Ca.. Ca hắn có cái lưỡi thật dài bộ dạng kì dị giống con dơi vậy! Kì thật cô nhìn người đó cũng rất đáng sợ nhưng có Thiên Mạch ca ca rồi cô cũng không còn sợ nữa, cô tin Thiên Mạch ca ca sẽ bảo vệ mình... ( Em ơi tin nhầm người rồi! HTC: tại sao lại tin nhầm người. T\g: .... Ngu!!__)
Ha ha tiểu cốt đầu muội nói đúng nha! Nhìn bóng người kia run rẩy Sát Thiên Mạch cười hả dạ xoa đầu Hoa Thiên Cốt.
" Nha đầu này đôi lúc có ích đấy chứ?"
Khụ khụ, các ngươi đến đây muốn gì nói đi! Thật mất mặt mà Hủ Dị Các chủ hắn lại bị người khác cười nhạo sao không tin được! ( Vâng sau này còn mất mặt dài dài 😗😋😝 ha ha ha ).
Cười đủ Sát Thiên Mạch mới lười biếng bảo Hoa Thiên Cốt đứng lên trước mình nói mục đích ... Sau một hồi nói chuyện thì Hủ Dị Các chủ yêu cầu Hoa Thiên Cốt một giọt máu...
- Đây là Thiên Thủy Tích chứa đựng nước mắt phượng hoàng nó có thể giúp ngươi vượt qua kết giới Mao Sơn.
Thiên Thủy Tích hình một quả chuông nhỏ xinh màu bạc Hoa Thiên Cốt tiếp nhận chuông nhỏ quay về bên Sát Thiên Mạch:
- Thiên Mạch ca ca chúng ta có thể lên Mao Sơn rồi!
Nhìn cô bé vui vẻ khoe với mình khóe môi Sát Thiên Mạch hơi nhếch lên khiến Hủ Dị Các chủ hơi ngẩn người! ( ài mới là dịch dung đã vậy bỏ khuôn mặt thật thì làm sao! Bi ai bi ai mà ).
- Hủ Dị Các chủ đi trước a!
Đợi khi hắn tỉnh lại thì cả hai người Sát Thiên Mạch Hoa Thiên Cốt đã đi ra ngoài cửa, nhìn theo hai bóng người biến mất ngẫm lại nam tử bạch y thì hứng thú:
- Thật khiến người khác muốn khai phá xem ngươi là ai a!
END đùa thui 😝😋…😗…😙…😘…😚…………………………………………………………………………………………………
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com