Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Giao Dịch


Sau khi trêu trọc Hiên Viên Lãng xong Sát Thiên Mạch cùng Hoa Thiên Cốt lại tiếp tục đi đến Quần Tiên Yến, và lần đi này cả bọn có thêm một thành viên mới là tiểu sâu đáng yêu hết sức cu-te Đường Bảo.

Ừm tính ra tiểu sâu này ta cũng rất thích à nha rất " đáng yêu " mà tiểu sâu này cũng là một trong số nguyên nhân khiến Hoa Thiên Cốt trở thành Yêu Thần nhưng có lẽ nguyên nhân chính là do tên Bạch Tử Họa chết tiệt kia nhỉ!

Dừng lại tại một dòng suối trong rừng Sát Thiên Mạch kêu Hoa Thiên Cốt đi đến dòng suối đó tắm rửa thay y phục còn mình  thì lôi tiểu sâu Đường Bảo đi xung quanh tìm thức ăn...

Nói là đi tìm thức ăn chứ thật ra là đứng ở nơi cách Hoa Thiên Cốt không xa đợi hai nhân vật nào đó đến đi!

   - Trời xanh, cây xanh, lá xanh, sông xanh cái gì cũng xanh! ( mợ nó thật là lố bịch mà !)

Ặc mình thấy thật là dở hơi tự dưng lại đi hát cái câu vớ vẫn này chứ nhưng để chém thời gian thì đành chịu vậy. Trời ạ thật hết nói nổi cái hình tượng này nếu để cho Ma- Tiên giới biết đường đường là Phi Hỏa Lưu Đồng Sát Thiên Mạch mà lại như trẻ con thì bọn họ sẽ có biểu cảm ra sao nhỉ?

      - Ca ca huynh hát cái gì thế!

Tiểu sâu Đường Bảo nhìn Sát Thiên Mạch hát mà không hiểu cái gì nhưng giọng hát của ca ca rất hay nha nó rất thích!

    - À há không có gì ca ca hát linh tinh thôi mà. À đến rồi, đến rồi một tên đến rồi kha kha có việc rồi!

   - Cái gì đến thế ca ca!

Trời tiểu sâu này đáng yêu ghê! Sát Thiên Mạch thật sự không kìm được lòng nhìn con sâu xanh trên bờ vai mình mà than thở...

     - Đường Bảo ngoan ngươi cứ xem đi sẽ biết thôi mà! Ha ha...

Một cành cây, hai chiếc lá, một người đi, ba bước chân mắc sợi dây và...

       - Rầm!!!!

Đông Phương Úc Khanh chân trước bị mắc phải một sợi dây không giữ được thăng bằng nên ngã một màn hết sức oanh liệt! ( Vâng một anh đã hi sinh anh dũng dưới chân của ác ma e đin! )

       - Đau... Đau quá kẻ nào lại giăng dây giữa đường thế kia!

Đông Phương Úc Khanh xoa xoa cái mũi bị đập vào đất sưng đỏ. Mẹ kiếp hắn có làm điều gì sai trái, ăc độc hay hắn ăn ở thất đức, không có nha vậy  sao mà lại bị dính bẫy thế này... ( Ah thề mk k ăn ở thất đức có ý nghĩ xấu xa sao? ĐPUK: ta... )
   

     - Ha ha trúng rồi, trúng rồi, Đường Bảo à ngươi thấy màn ngã hoa lệ này sao a!

Sát Thiên Mạch không nể mặt ai miệng cười lớn tay kia đấm thùng thục vào cái cây, cười đến nỗi chảy cả nước mắt... ( mất hình tượng quá! * khinh bỉ *. STM: Kệ ta !!!! Nhiều chuyện cút ngay!. T\g: * khinh bỉ * phủi mông bỏ đi!!!!! )

      - Cha a người sao không ca ca huynh ác quá rồi!

Đường Bảo đáng yêu nhảy từ vai Sát Thiên Mạch qua bên Đông Phương Úc Khanh, tiếng cha ngọt ngào này làm người ta thấy phát ớn. Ặc tại sao một con sâu lại gọi một người là cha! 😓😓😓😓😓

   - À ta không sao tiểu linh trùng cám ơn ngươi!

Phủi bụi bám trên người Đông Phương Úc Khanh nâng Đường Bảo lên tay rồi nhìn về phía Sát Thiên Mạch...

Cùng lúc đó Sát Thiên Mạch đã không còn cười nữa mà nghiêm túc đánh giá Đông Phương Úc Khanh. " Ừm trường bào lam trắng , tóc dài búi nhẹ, mắt phượng, môi mỏng đậm chất kẻ vô tình, khuôn mặt cũng rất đẹp trai. Tóm lại là một đại soái ca nhưng so với ta thì chả là gì cả! " ( trời ạ bệnh mê trai cũng bệnh tự kỷ tái phát cùng nhau sao! Nguy to! Nguy to!!! 🙅🙍🙌🙋😎😚😘👳👳^O^ )

Cùng lúc đó Đông Phương Úc Khanh cũng đánh giá lại Sát Thiên Mạch, một thân tử y phượng tím yêu mị, mê hoặc đến kì lạ, mắt phượng hẹp dài lóe lên tinh quang sâu thẳm vô vực, ngũ quan tinh xảo, da trắng hơn tuyết đủ tiêu chuẩn cực phẩm mĩ nam!!!

     - Vị huynh đệ này sao lại đặt bẫy ở đây như thế sẽ nguy hiểm cho người khác đó!

" Phi lão tử đây đặt bẫy đợi ngươi thôi à!" Sát Thiên Mạch hắn cũng phải công nhận thằng cha Hủ Dị Quân này lật mặt nhanh thật nha!

     - Ờ cái này ta bẫy thú ai kêu ngươi từ đâu lòi ra sạp bẫy chứ mắc mớ gì đến ta hả ?

Nếu nói Đông Phương Úc Khanh lật mặt nhanh hơn sách thì Sát Thiên Mạch là nói dối không chớp mắt, mặt không đỏ, tim không đập nhanh đủ tiêu chuẩn kẻ mặt dày nhất hành tinh... ( * Bốp * tác giả lãnh nguyên cục gạch hiện phải đi băng bó gấp rút ︶︿︶ (~_~メ) 😿😭😫 !!)

Tiểu tử này! Đông Phương Úc Khanh hắn thật không thể nói nổi người trước mặt mình nữa. Thật mất mặt mình lại á khẩu với tên kia sao!

Tiểu tử dám gọi ta là tiểu tử! Hừ ta cao tuổi hơn ngươi nhiều, đợi đó đi ta sẽ cho ngươi biết lễ độ! Thật hiển nhiên Đông Phương Úc Khanh đã bị liệt vào danh sách những kẻ cần xử của đại ác ma nào đó mà không hay biết...

   - Thôi bỏ qua truyện này đi ta có việc cần thượng lượng với ngươi nha Hủ Dị Quân à!

Mắt phượng yêu mị lóe lên một tia sáng giảo hoạt nhìn phía Đông Phương Úc Khanh rồi như có như không nhìn về phía nào đó " Ha người cuối cùng cần có cũng tới rồi ! " ( Ai nhỉ! Ai nhỉ mọi người đoán được không ?😘
😚😋😝😭😪 🙍  .Hắn biết thân phận của mình sao? Thật ngạc nhiên tại sao hắn lại biết được chứ thiếu niên này thật làm người khác thấy ní ẩn muốn khám phá nha!

     - Sao ngươi biết thân phận của ta!

Ồ sao biết ư vì ta đọc truyện, đọc manga đó nhưng mắc mớ gì phải cho ngươi biết! Trong lòng phun tào vô biên nhưng ngoài mặt thì Sát Thiên Mạch vẫn vân đạm phong khinh lười biếng mà trả lời:

     - Sao phải cho ngươi biết!

Hử ngươi đã biết thân phận của ta không sợ ta giết ngươi à! Đông Phương Úc Khanh buông lời đe dọa và hiển nhiên hắn chỉ nói xuông thôi chứ thực lực của thiếu niên này hắn không nhìn ra được mà ngay cả Trường Lưu Bạch Tử Họa cũng không phải đối thủ của người này!

Gì muốn giết ta nhóc đủ khả năng sao chỉ giỏi võ mồm! Trong lòng khinh bỉ n lần giọng nói cũng mang theo chút khinh miệt: 

      - Ngươi không giết nổi ta!

Quả nhiên là thế! Đông Phương Úc Khanh cười trừ nghĩ trong lòng nhìn Sát Thiên Mạch suy nghĩ sâu xa, một lúc sau mở miệng vào vấn đề chính:

    - Được rồi vậy là ngươi muốn giao dịch cái gì?

Chịu vào việc rồi! Sát Thiên Mạch nhướng mày tiếu ý nhìn Đông Phương Úc Khanh rồi nhìn tiểu sâu Đường Bảo ( vừa nãy bị bơ đến giờ! 😙😘😚!!)

     - Cũng không có gì to tác chỉ là muốn nhờ ngươi đưa tiểu cốt đến Côn Lôn tham dự Quần Tiên Yến nhanh chút thôi mà! Ngươi sẽ không cự tuyệt phải không!

Quả nhiên hắn không thể cự tuyệt được! Đông Phương Úc Khanh hắn từ trước đến nay chưa từng làm ăn lỗ vốn bao giờ nhưng lần này thì lỗ nặng hơn nữa nam tử này hắn thật không thể nhìn thấu...

    - Lý do!

   - Ồ ngươi chắc rõ mà tiểu cốt vốn là sinh tử kiếp của Bạch Tử Họa là người nắm giữ Yêu Thần lực, hơn nữa ngươi không phải muốn lợi dụng tiểu cốt trả thù Bạch Tử Họa là gì?

Ngươi! Sao hắn biết được... Đông Phương Úc Khanh hắn đúng là có ý đó thật nhưng...

      - Không cần hỏi ta sẽ không cho ngươi biết! Đồng ý hay không nói luôn!

Như hiểu được Đông Phương Úc Khanh muốn nói gì Sát Thiên Mạch triệt để phá nát ý định của hắn.

Như này không đồng ý cũng không được vì vậy Đông Phương Úc Khanh đành cắn răng chấp nhận!

Hài lòng nhìn biểu hiện của hắn Sát Thiên Mạch nhìn Đường Bảo trên vai Đông Phương Úc Khanh dặn dò vài câu:

   - Đường Bảo nói với tiểu cốt ca ca phải đi một lúc nói muội ấy cứ đến Quần Tiên Yến trước ca ca sẽ tới sau!

Không đợi sâu nhỏ trả lời Sát Thiên Mạch vận dụng linh lực biến mất trước một người một sâu à còn một người đang núp gần đó nữa!

   - Đi đến chỗ mẹ con thôi!

Vỗ vỗ thân hình dễ thương của Đường Bảo, Đông Phương Úc Khanh dặn dò nó rồi đi tới chỗ của Hoa Thiên Cốt ...

Hai người vừa đi thì một bóng tím với mái tóc trắng, mắt phượng hổ phách đậm chất hồ ly bước ra. Và đây chính là Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc tay cầm tiêu ngọc mặt mày suy nghĩ sâu xa:

" Hắn vốn dĩ hôm nay bị nhị ca phái ra ngoài làm việc nhưng bản tính hắn vốn rất lười ( không bằng ai kia đâu!!!) cho nên bỏ việc đi ngắm cảnh tiêu dao, đi qua đây vốn thấy phong cảnh đẹp định dừng chân ngắm cảnh thì lại nghe được chuyện kinh ngạc. Nam nhân như thư sinh kia ai ngờ lại là Hủ Dị Các chủ, ngạc nhiên hơn nữa là nam nhân tử y kia lại nói cô bé Hoa Thiên Cốt là sinh tử kiếp của nhị ca là người có Yêu Thần chi lực còn cả báo thù nữa là sao! Hắn thật không thể hiểu "

Nhưng vì sao nam nhân tử y kia hắn lại biết nhiều chuyện như vậy thân phận của hắn là gì thật khiến người khác tò mò...

………………………………………………………………………………………………………………

Các đọc giả thân mến ta sắp đo học rồi cho nên việc đăng truyện sẽ không theo quy trình có thể hơi lâu nên mọi người chí ý ha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com