Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2: Quá Khứ Của Một Vị Thần

   Vũ trụ rộng lớn kia không ai biết nó do đâu hình thành, bao nhiêu năm tồn tại hay nó rộng lớn bao nhiêu...

   Hắn cũng vậy không biết lý do mình sinh ra, lý do mình tồn tại. Thứ hắn biết có lẽ là một cái tên xạ lạ do vũ trụ ban tặng Quân Huyền Thương...

     Mở mắt là khoảng không bao la mịt mù với hàng ngàn dải thiên hà cùng các hành tinh song song nhau tồn tại. Ngắm cả ngàn năm, triệu năm cũng trở lên nhàm chán...

    Sau hàng trăm tỉ năm lưu động xung quanh hắn ngoại trừ quy luật tạo hoá thì chả có gì mới mẻ cho tới một thời gian vũ trụ đã đưa hắn tới đại vị diện của vũ trụ là nơi cao nhất toàn vị diện...

   Tại đây hắn nhìn những sinh vật được tái tạo nhìn con người dần dần được sinh ra, nhìn đấng trư tiên thần qủy tồn tại âu cũng là nhàm chán...

    Không phân định mà đáp xuống một vị diện tinh hoa nồng đậm cũng tại đây hắn đã gặp được tiểu đồ đệ kia, khi đó nàng mới là linh khí vừa hoá hình trong hình hài một anh nhi, nàng mở to đôi mắt tử phách cười rộ hướng tay về phía hắn. Không biết lúc đó nghĩ gì lại vươn tay ôm sinh mệnh ấy nhìn nó khanh khách cười trong tay hắn bất giác hắn nãy sinh một ý nghĩ, phải chăng thu nàng làm đồ đệ cũng sẽ không nhàm chán nữa đúng không...

    Mang theo nữ anh nhi về vị diện chủ hắn ban cho nàng mọi phúc lợi cùng một cái tên " Phượng Tử Nguyệt " nó là tên nàng...

     Quả thật có tiểu hài tử nàng sắc khí trong điện có sự thay đổi ngay cả đám nô lệ kia cũng từng nói tiểu nha đầu này mang cho hắn một sắc thái mới, là ấm cúng là một chút gió xuân thoáng qua mùa đông lạnh giá.

    Trăm năm nữa trôi qua lần đầu tiên hắn kiên nhẫn và có hứng thú kiên trì với một việc như vậy? Nhìn tiểu hài tử mình còn bế trên tay chăm sóc từng chút ngày nào giờ đã là một thiếu nữ kiều diễm vạn sắc khuynh thành...

    Hắn dạy nàng mọi thứ, chỉ bảo từng quy luật của thế giới cho nàng danh hiệu tối cao vô thượng. Đó gọi là sủng ái của một sư phụ dành cho đồ đệ duy nhất, tình cảm một người cha gửi cho con gái hay sao ? Không biết...

    Không biết từ bao giờ mỗi khi nàng rời xa hắn quá lâu hay nàng cự tuyệt  hắn sẽ cảm thấy bực bội, tiểu hài tử giờ đã lớn hắn biết nhưng vì sao phải tránh lé cái gì nam nữ thụ thụ bất thân hắn hiểu. Nhưng nhìn nàng cùng kẻ khác cười nói khiến hắn xúc đông muốn hủy diệt kẻ đó...

    Này là sao hắn không hiểu được.

   Hắn từng phạt nàng diện bích 300 năm vì nàng đã tự ý rời khỏi chủ điện mà chưa có sự xin phép của hắn. Lúc đó nàng đã lý luận với hắn, nàng đã lớn vì sao phải quản nghiêm ngặt như vậy, nàng cần tự do không phải sống như giam lỏng thế này...

    Ta dành cho nàng mọi sự sủng ái là như giam lỏng hay sao? Chẳng lẽ ta cần phải cho nàng tự do khắp nơi mới là phải đạo. Sẽ không có việc đó, hắn cho nàng sự tự do nhưng là hắn phải kiểm soát được..,

    Hắn không biết sự độc chiếm này càng khiến tình cảm sư đồ khó lòng gắn liền...

                   [............]

     Qua ba trăm năm nàng càng trầm ổn càng diễm lệ, hắn càng không muốn nàng rời khỏi hắn cho nàng mọi vinh quang nhưng vì sao luôn muốn rời khỏi ta chứ Phượng nhi.

     Thần thời gian ngươi lại dám động tay động chân với phượng nhi của ta. Khi hắn biết nàng linh hồn đã xuyên qua thời không khác hắn như nổi điên, hơn tỉ năm qua lần đầu tiên trư thần chứng kiến hắn nổi trận nôi đình, hắn xé rách thần hồn của không gian thần nung hắn trong Diễm U Tượng Hoả, phế bỏ căn nguyên vạn kiếp khó siêu sinh...

    Chả khác gì tu la à không hắn vốn đã là áx qủy chỉ có điều trước nay chưa ai chạm tới ranh giới kia mà thôi...

     Giận dữ, lo lắng hắn không quản bản thân đang trong thời gian tách hồn. Triệu tập tứ hạ dùng thần lực càn quét vạn thế giới tìm kiếm thần hồn của nàng...

    Không thể thoát khỏi ta không thể ...

                      [............]

      Ngay sau khi cảm ứng được năng lực đột biến kia hắn mừng rỡ như điên tức tốc theo không gian đến vị diện nơi có nàng. Nhưng thứ hắn thấy lại khiến hắn muốn hủy diệt tất cả, tiểu đồ đệ hắn dùng cả tâm để yêu lại tình tứ với một nam nhân khác, vì kẻ đó nàng muốn đối đầu với hắn.

   Ha, Phượng nhi à vì sao ta đối với nàng không đủ tốt, hay ta chưa thật tâm với nàng vì sao lại vì thứ thấp hèn kia nà chống đối lại ta...

   Tức giận ăn mòn lý trí hắn cho nàng cơ hội lựa chọn nhân nhượng đủ kiểu nhưng nàng vẫn là chọn kẻ kia.

   Hảo, được thôi nếu nàng chọn hắn vậy ta sẽ hủy diệt toàn bộ những thứ liên quan về hắn để nàng quên đi, lần nữa quay lại bên vi sư.

      Đau lần đầu tiên tim thống khổ như vậy vì sao vậy Phượng Tử Nguyệt, vì sao phải cứu bọn chúng hả. Xứng hay sao chúng xứng hay sao?

     Ôm thân thể đang tan biến của nàng hắn gào lên như thú dữ bị thương bao nhiêu thần lực cũng vô dụng nàng vẫn cứ đi nhưng lại không quên cầu xin cho bọn chúng...

      Ha ha nực cười thật, lần đầu tiên đấng tối cao của vũ trụ điên cuồng khuynh tiếu, lần đầu tiên đấng tối cao kia rơi một giọt lệ....

    Duyên đến duyên đi không thể cưỡng cầu...

              [.................]

   Hắn tha cho vị diện đó như lời hứa với nàng. Không thể tin nàng đã biến mất thậm chí hắn còn không ngại ngần sử dụng quy tắc của vũ trụ triệu hoán linh hồn phi diệt của nàng...

     Quy tắc vũ trụ vốn là trụ cột chống đỡ toàn thế giới ngay cả hắn có là đấng tối cao đi nữa cũng phải trả một cái giá xứng đáng với điều hắn làm ...

       Được rồi ta chấp nhận nguyện buông bỏ chấp niệm kia, nguyện cho nàng sự tự do mà nàng muốn chỉ cần người kia sống lại thôi...

     Mệt mỏi không cam tâm nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn....

     Sau khi Phượng Tử Nguyệt tỉnh lại thì Quân Huyền Thương lại biến mất. Không ai biết hắn đi đâu tìm khắp vị diện cũng không có một chút khí tức, tựa như chưa từng tồn tại...

               Mệt mỏi quay bước ngược dòng thời gian mà đi.

            Rảo bước cô đơn không có điểm dừng, nhìn ngắm thế gian hỏi trần đời có thứ gì đáng lưu luyến...

        Vì một tấm lòng kia mà từ bỏ tất cả, quên hết đi, quên hết đi thôi.

   Vũ trụ à có phải ngươi từng nói thời gian sẽ xoá đi tất cả đúng không? Vậy ta nguyện ý buông bỏ mặc dù lòng ta hiện giờ lòng ý đó không thể buông xuôi.

      

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>End

  #NgoàiLề: Vậy là hoàn bộ này rồi hàizz sau 2 năm cuối cùng cũng lấp xong amen  ~v~

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com