Chương 12: Sắp đông
Dạo gần đây tui hay bí mấy cái phần đặt tên chương nên cái bác thông cảm cho tui nha.
Phải mất sáu ngày Madara và Hashirama mới quay về làng. Với Konoha, sáu ngày đó thật sự hiểm trở. Đối với cư dân làng Lá, việc hai nhẫn giả hùng mạnh nhất cùng rời làng trong một thời gian dài như vậy chẳng khác gì cái kiềng bị mất một chân. Đặc biệt, vụ tập kích nhóm tân Chunnin đến từ shinobi làng Cát chỉ một ngày sau khi hai người đồng sáng lập Làng lá rời đi khiến cho tâm tình cậu Tôm và "cậu" Mầm không lúc nào rảnh đầu trong việc vừa cảnh giác vừa giải quyết mâu thuẫn giữa 2 làng.
Đến lúc này, Tobirama và Izuna mới thấm nhuần nỗi đau của bậc anh chị.
Không biết ông trời có đang trêu ngươi họ không, vì đến ngày thứ hai, tộc Hyuga bất ngờ gửi thư ngỏ ý muốn gia nhập làng Lá. Ngoài ra, họ muốn gặp trực tiếp hokage để ngỏ ý gả con cho anh. Tobirama thừa hiểu Hashirama sẽ không bén mảng cuộc hôn nhân này. Sau đó, sự kích động từ tộc Hyuga khi cho rằng làng Lá đang trêu đùa sự kính trọng của họ khiến cho cậu Tôm buộc phải kéo dài xung đột, chờ đến ngày ông anh trai trở về.
Điều khiến cậu đau thần kinh nhất chính là gu ăn chơi mắm muối của mấy người không có gì ngoài điều kiện.
Ai cũng đòi phải thuê ít nhất 1 Uchiha, gái trai cũng xúc, chỉ cần đẹp và giỏi.
Cái quỉ gì mà thích Uchiha đến thế? Muốn sức mạnh Nhãn thuật thì thuê nhà Hyuga đi. Một cái gia tộc toàn tóc đen mắt đen thôi mà thấy chán. So với gia tộc khác thì chúng chỉ được cái xinh đẹp hơn tí, thân thể cân đối hơn tí, mặt mũi thì lúc nào cũng kiêu ngạo tự mãn, gặp người lạ thì cứ xù lông như mèo...
(Chính xác vì Uchiha đẹp Uchiha có quyền đó chú Tôm ạ :V)
(Hyuga mình chỉ thấy mỗi nữ là đẹp, nam thì trừ Neji thì cũng ko ai nổi bật lắm)
Đệt!
Chả biết cha nội nào loan tin rằng, tóc đen, mắt đen, xinh xinh tươi tắn thì năm đến sáu phần là nhà Uchiha. Móa! Làm như các tộc khác không có người đẹp ấy. Tobirama thật sự muốn thông chết cái đám thiển cận kia.
Izuna cũng chẳng khá hơn. Cô nhóc vừa phải giải quyết vấn đề tranh chấp của tộc mình, vừa phải xử lí "không lương" đống giấy tờ văn phòng hokage. Mấy ngày này đúng là ác mộng!
Đến ngày thứ năm, Izuna dần giải quyết hết công việc "miễn phí" này và cô chỉ còn năm xấp giấy tính toán kinh tế. Trong lúc đó, Tobirama, người vốn chỉ giỏi việc chính trị, quân sự, chiến lược kinh tế và hình học không hề rảnh rang tí nào. Anh vẫn còn bận với gần 12 xấp nữa.
Gì đây? Ta đặt ẩn số đây là a. Vẽ công thức ra đây rồi. Đây đặt là b. Áp dụng công thức toán học này, ta sẽ được. Ơ không được. Mẫu là không rồi. Vậy thì vẽ trục này rồi... rồi... không xong rồi. Mình không hiểu gì hết! Làm sao đây?! Làm sao đây!?
- Đặt ẩn kia là a mũ n+1 sao đó quy đồng phân phối ra, sau đó ngươi vẽ thành trục tọa độ là giải ra được rồi.
- À đúng rồi. Ẩn này cùng đơn vị, cùng tính chất đặt ra, rồi...
Như bắt được phao cứu mạng, Tobirama giải tiếp và xong một mạch ba xấp giấy. Hết trang cuối cùng của xấp thứ ba, Tobirama mới kịp nhận ra ai đã chỉ cho mình. Tobirama nhíu một bên mắt lạnh lùng nói:
- Izuna. Ngươi đã làm xong chưa mà ra đây đứng chơi?
Tobirama cho rằng ngay cả người am thông vạn vật trên đời còn không giải được thì cô nàng trước mắt cũng sẽ không.
Hoặc là do cậu ảo tưởng.
- Ta xong rồi!
Hai chữ "xong rồi" như mũi tên đâm xuyên đầu của Tobirama khiến cậu nghệch mặt ra tỏ vẻ không tin tưởng. Cậu càng đơ hơn khi Izuna dơ ra năm xấp giấy đã được điền đáp án đầy đủ. Tobirama lấy như giật tờ giấy từ vị "đối thủ vĩnh viễn" của mình, giở ra từng tờ. Quả đúng là xong rồi! Từng phép toán, dòng chữ và sơ đồ thu nhỏ được viết sạch đẹp trong từng tờ, rất gọn gàng, dễ nhìn dễ hiểu nữa.
Sao có thể như vậy được?! Tobirama như muốn nổi đóa rồi. Cứ tưởng cậu hơn Izuna sự thông minh và sức bền. Hóa ra đứa nhóc Uchiha trước mặt còn giỏi hơn cậu.
Izuna nhìn cậu chàng Senju mặt vẫn lãnh tĩnh nhưng bên trong mắt ẩn chứa cảm xúc hỗn độn thì không giấu được khinh thường. Dù vậy, Izuna vẫn lấy vài tờ giấy còn trắng trơn chưa đụng chữ nào rồi đặt lên bàn mình như muốn làm tiếp.
Tobirama khá bất ngờ với Uchiha – kẻ là cái gai trong mắt cậu – đang có ý giúp mình. Cậu nhìn thẳng "cậu" Mầm:
- Sao ngươi lại giúp ta? Nếu là ngươi đang thương hại, ta sẽ không nhân nhượng ngươi là nữ nhân mà khiêu chiến đâu.
Izuna chỉ lặng lẽ lấy cây bút, trả lời xen lẫn mỉa mai:
- Vì ta không muốn ngươi – đối thủ ngang tầm ta – bị điên chỉ vì đống tạp nham này.
"Con Tôm bạch tạng" lại không ngu nên chẳng khó đoán rằng cậu cay cú câu nói đó thế nào. Dù vậy, cậu vẫn phải chịu nhục để nhanh chóng xong việc, một phần vì "cậu Mầm" nói rất đúng. Bản thân cậu biết rõ rằng: Công việc vừa nhiều vừa khó -> phải suy nghĩ nhiều -> tốn nhiều thời gian -> không ngủ được -> suy nhược cơ thể -> bị loạn óc -> mất sức chiến đấu.
Sau khi làm xong một phần công việc giúp Tobirama, Izuna dọn dẹp mọi thứ và bước ra phía cửa ra về, còn không quên tặng cho anh cái nhìn mỉa mai. Tobirama không có tâm trạng đánh nhau nên chỉ ngồi đó làm hết công việc của mình.
Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người, "Con tôm" đã làm xong vào gần cuối chiều. Lúc đó là 3 giờ chiều. Cậu tự nhủ: sao không thưởng cho mình một chuyến đi dạo quanh làng nhỉ?
Thế là, cậu Senju liền đóng cửa văn phòng Hokage và khóa lại. Cậu đi xuống tòa nhà, dặn dò đám lính canh văn phòng hokage vài điều rồi bắt đầu chuyến đi du ngoạn của mình.
Giờ đã là tháng 10. Ở Hỏa quốc, mùa đông bắt đầu từ tháng 11 và dần hết cuối tháng 1 năm sau. Không khí mùa thu dần tan đi, nhường lại nơi cư ngụ cho mùa đông rét lạnh. Thường thì Hỏa quốc có mùa đông không lạnh lắm, bét lắm là -1oC vào gần cuối đông. Tobirama vốn mang trong mình thể chất dẻo dai bền bỉ của Senju, do đó cái lạnh này không thể làm cậu phải sắm cho mình cả năm, sáu cái áo trên người chỉ dành cho việc đi đường. Đi đến đâu, cậu cũng được người khác kính trọng và nó khiến cậu Senju khá thỏa mãn về tình hình trong làng. Cậu đi qua các quận của các gia tộc trong làng, chợ làng, rừng hoa của tộc Yamanaka, rừng nguyên sinh, học viện ninja,...
Sau một giờ, chỉ còn một chỗ mà cậu chưa ghé qua: quận Uchiha.
(-.-)
Các huynh đệ và cha mẹ của Tobirama đã chết vì Uchiha trong chiến tranh, do vậy cậu không mấy có thiện cảm với Uchiha, đặc biệt với hai chị em Izuna. Hashirama là thân nhân duy nhất cậu còn sót lại, đó là lí do cậu luôn muốn mạnh hơn để bảo vệ đại ca mình. Tôm rất bất mãn với Uchiha vì mối quan hệ giữa anh cậu và Madara. Cậu rất tin rằng, Uchiha bên trong quá nhạy cảm nên có nhiều thù hận, nhỏ nhen, mê muội; bằng chứng là đôi mắt sharingan và điều kiện thức tỉnh của nó. Tuy nhiên, lần trước Izuna rõ ràng đã cứu cậu khỏi cửa tử mặc dù cậu đã suýt giết cô vô số lần. Ngay cả trong trận chiến trước khi thành lập làng, cậu đã chém Madara trọng thương. Sao lần này cô nhóc lại cứu một kẻ đáng ghét như cậu chứ? Thật khó hiểu!
Uchiha nổi tiếng là ngạo kiều. Lần này cậu phải bắt Izu giải thích mọi thứ mới được.
Đằng sau lưng, Tobirama dần cảm nhận được một luồng sát khí. Cậu tung kunai vào một bụi cây gần đó. Từ chỗ đó chỉ có một con sóc đang thu miếng hạt dẻ cuối cùng.
Vẫn đáng nghi! Cậu nghĩ trong đầu với nghi hoặc về động tĩnh khi nãy.
Tobirama hiếu kì muốn đến ngôi đền Nakano đã từng được nghe kể. Sau khi ngôi làng được thành lập, điện thờ vốn chỉ người Uchiha mới được đến giờ đã thông thoáng hơn khi Madara cho phép những người ngoại tộc đến đây tham quan, ngắm nhìn điện thờ, với điều khiện không được bước vào ngôi đền. Ngôi đền này có các bức tượng thờ cúng các vị thần như Amaterasu, Tsukiyoumi, Izanagi,... được miêu tả là khá sinh động.
Để đến ngôi đền, cậu phải leo lên một bậc thang dài cả chục mét. Sắp đến nơi, cậu vô tình gặp bốn cô gái Uchiha đi cùng Izuna lần trước bước xuống cầu thang. Cậu thắc mắc trang phục của họ.
Thay vì chiếc áo cao cổ có in gia huy Uchiha sau lưng cậu thường thấy, họ mang một chiếc kimono trắng muốt có tay áo đan sợi dây. Nó giống trang phục Senju truyền thống, chỉ khác hakama (quần) họ mặc có một chiếc lỗ nhỏ hình tam giác làm lộ chiếc kimono họ mặc bên trong. Nhìn họ rất xinh đẹp, thanh lịch và đôi phần sang trọng.
Các cô gái nhìn thấy Tobirama liền lịch sự cúi đầu chào hỏi:
- Kính chào Tobirama-sama. Ngọn gió nào đã khiến ngài đến ngôi đền này vậy?
Tobirama xoa đầu nói: - Không có gì! Ta chỉ muốn đến đây tham quan thôi.
Một cô gái tóc nâu đen hỏi: - Ngài muốn tìm Izuna sao?
- À không. Cho ta hỏi, bộ đồ các cô đang mặc là gì vậy?
Naori giải thích. – Đây là trang phục vu nữ. Vu nữ chúng tôi là người trông coi điện thờ, dọn dẹp, thờ cúng hằng năm, hỗ trợ và chúc phúc trong các lễ cưới. Đây là phong tục đã từ lâu của Uchiha. Mọi cô gái từ 16 đến 22 tuổi đều phải làm công việc này. Điều đặc biệt là, vu nữ phải là con gái còn trinh tiết để bày tỏ lòng thành kính đến vị thần chúng tôi tôn thờ.
- Vậy là, nó giống kiểu thầy tu sao?
- Không hẳn vậy. Vu nữ chúng tôi vẫn có thể lấy chồng. Chỉ là, chúng tôi sẽ không làm công việc này nữa sau khi kết hôn. Ngoài ra, không giống các thầy tu và sư chùa, chúng tôi không có pháp lực và thuật bói toán. Thậm chí cũng không cần ăn chay. Tôi và Izuna là ngoại lệ, chúng tôi từng đi tu một thời gian.
- Ra là vậy.
Thiếu nữ có mái tóc cắt ngắn chúc phúc:
- Xin lỗi vì sự can thiệp vào cuộc tham quan của ngài. Chúc ngài đi vui vẻ!
Các cô gái Uchiha cúi người chào Tobirama và tiếp tục đi xuống thì ngừng lại bởi một câu nói của "Con tôm bạch tạng".
- Trong đền không còn ai sao?
Cả bốn người họ đều cười ẩn ý nhìn Tobirama:
- Sao ngài không thử kiểm tra ạ?
Nói xong họ đi thẳng.
Tobirama không hiểu ý các cô gái nói là gì nên tiếp tục bước lên cầu thang tiến tới ngôi đến. Đến nơi, một khung cảnh có thể xưng là tuyệt đẹp đập vào mắt cậu.
Ngôi đền Uchiha tráng lệ mà dịu dàng tọa lạc trong làn sương lạnh. Đền đã xây được hàng chục năm trước rồi nhưng trông nó không hề cũ kĩ, xấu xí hay ảm đạm như Tobirama tưởng tượng. Ở bên trái đền là một cô gái mặc trang phục vu nữ đang trong tư thế bắn cung. Vẻ mặt nghiêm trang, mạnh mẽ không kém phần kiều diễm của cô gái với cây cung và mũi tên đang tra vào dây hòa vào làn sương đầu đông lúc ẩn lúc hiện không nói hết sự phong tình.
(Ngôi đền của tộc Uchiha như thế này, thưa các bác ^^)
Tobirama quá biết vu nữ đó là ai.
- Izuna! Ngươi mà cũng có lúc như thế này?
Vu nữ Izuna không nói gì, mắt chỉ nhìn vào bia bắn trước cô nhóc tầm 15m. Mũi tên được thả ra xuyên trúng mũi tên ở hồng tâm cô đã bắn trước đó. Nhìn thành quả mình với vẻ mặt thỏa mãn, Izuna nhìn cậu Senju đáng khinh, khoanh tay mỉa mai:
- Còn ngươi thì sao? Té giếng hay gì mà ghé qua nơi ngươi ghét nhất trên đời, đồ mặt mốc xấu xí?
Tobirama tức. Con nhóc Uchiha này cứ mở miệng nói câu gì là khiến cậu ngứa tai câu đó. Biết cậu với cô là đối thủ lâu năm rồi nhưng giờ đã thành lập làng và là đồng minh rồi, nói một câu dễ nghe gây chết người hay sao. Giá như bờ môi hồng đào đó khen cậu một lần thì tốt.
Hả!?
Cậu gạt bỏ suy nghĩ, ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây bên mạn ngôi đền. Izuna không muốn ngồi với kẻ cô không ưa nên đã ngồi ở bờ thềm lối vào đền. Cô nàng lặng lẽ nhìn quang cảnh ngôi làng từ trên cao, lấy mũi tên sau lưng mình chơi đùa.
Tobirama lấy ra túi thịt nướng vừa mua ngoài chợ. Độ nóng khiến cậu chần chừ một lúc nhưng nó không đáng bận tâm. Cái thu hút cậu chính là vu nữ mới lớn đang ngồi cách cậu không quá 10m. Cậu có 10 cái đầu cũng không hiểu nổi đứa con gái Uchiha Izuna và cái hành động trẻ con kia.
Thật sự không hiểu nổi! Không riêng gì làng Lá, rất nhiều kẻ ngoài kẻ đều biết thực lực và sức mạnh của Madara và Izuna kinh khủng như thế nào. Cô cũng là người, có lẽ là duy nhất, đủ sức mạnh để làm đối thủ một-chọi-một với cậu. Tobirama cũng biết, Izuna tận tụy và quan tâm gia tộc, đặc biệt là Madara như thế nào. Sư thật về giới tính và cả hành động của cô khiến Tobirama phải suy tư rất nhiều. Cậu thừa nhận bản thân Izuna đúng là một Uchiha đúng nghĩa về tính cách, ngoại hình và cả sức mạnh. Nhưng cậu cho rằng, liệu cô có thật sự bị "Con quỷ Uchiha" ám như lời đồn không?
Vừa cầm que xiên vừa cho vào miệng trong vô thức, Tobirama vô ý khiến mình bỏng miệng. Cậu vơ tay che lấy miệng mình thở mạnh mong cho không khí sẽ làm dịu sự bỏng rát. "Cậu Mầm" ngồi gần đó thấy cảnh tượng thú vị đấy liền cười nhẹ, mắt híp lại làm lộ ra hang mi đen dài mĩ lệ. Mặc dù bị cười, Tôm không thấy có gì đáng tức giận với cô gái ngồi không xa kia, thậm chí, cậu cảm thấy có gì phơi phới.
Sao ta... cảm thấy trong lòng có gì... nhảy nhót?
Không được... Trong lòng ta chỉ có cô ấy...
Mặc dù đã biến mất, nhưng mình không thể quên được.
Ngồi nghỉ một lúc, Izuna tiến lại gần Tobirama. Cô nhóc lại gần chiếc ghế anh ngồi nhưng không ngồi xuống, mà là cầm lấy chiếc chổi tre ở gần đó. Đi ngang qua cậu chàng Senju, Izuna thò vào túi áo, đưa cho anh 3 miếng khăn giấy rồi nói:
- Cầm lấy đi!
Tobirama tròn mắt: - Ngươi... nói cái gì?
- Ta bảo, đồ tai trâu nhà ngươi ăn thì cầm khăn giấy này mà chùi, nghe chưa?
Cách nói "bựa nhân", thô tục, láo lếu này đúng là chỉ có Izuna nghĩ ra được. Khô lời là vậy nhưng Tobirama vẫn đón chiếc khăn Izuna đưa cho chấm miệng. Nhìn miếng khăn hoàn thành nhiệm vụ, Izuna quay người cầm chổi quét sân.
Dù đã chớm đông, vết tích mùa thu vẫn còn đọng lại trên khuôn viên điện thờ Uchiha qua những mảnh lá khô. Tiếng chổi tre quét đất kêu xào xạc hòa vào tiếng kêu vi vút của gió đông lạnh tạo ra một tiếng động mà Tobirama chưa từng nghe qua. Cậu ăn, nhìn chằm chằm vào Uchiha trên sân. Từng động tác dịu dàng, thanh lịch và khuôn mặt ôn hòa của Mầm trước đây cậu chưa từng nhìn thấy khiến Tobirama ngừng việc ăn. Cậu chăm chú quan sát bước chân, mái tóc và khuôn mặt. Cậu không có cảm giác ghét như trước đây, ngược lại có một ý dễ chịu và động lòng.
Izuna và Madara rất đẹp, đây là điều ai cũng biết. Madara đẹp mĩ lệ với khí phách bí ẩn, còn đứa em thì thanh tao dễ nhìn có phần dễ thương. Bảo sao hai chị em họ đi đâu (đó là nếu Madara không đeo mặt nạ), ai cũng phải ngước nhìn lén. Ném hai người họ vào một đám người, liếc qua cũng nhận ra đó là cực phẩm. Madara là bà chị thương em thái quá. Cô luôn đeo trên mình chiếc mặt nạ quỷ gớm ghiếc một phần để kẻ địch không khi dễ, phần còn lại để đe dọa đám ninja thối rằng: Đứa nào đụng vào em bà, bà đấm nó phát chết luôn. Mà họ đẹp cũng đúng. Lão Tajima nếu bỏ qua nét gầy guộc, già dặn thì nhìn cũng không tệ.
Trai gái Uchiha nào cũng có thể đẹp thế sao?
Tobirama nghĩ rằng không thích Izuna. Dù vậy, cậu vẫn thừa nhận bên cạnh mẹ, đứa nhóc Uchiha là nữ nhân có khuôn mặt đẹp khắc nhớ vào trí nhớ cậu sâu nhất từ trước đến nay.
- Bộ mắt ta đổi màu hay sao mà ngươi nhìn?
- Ta sẽ trả lại cái câu lúc nãy ngươi đã trả treo với ta, là cái đồ mặt mốc xấu xí! Tên Uchiha đáng chết! – Senju Tobirama nổi giọng cáu kỉnh nhìn thẳng đôi mắt đen than kia.
- Có ai nói ngươi là một tên chết dịch bao giờ chưa? Dám cá ngươi sẽ "ớ vệ" suốt đời nếu giữ cái thái độ đó. – Izuna bực tức cầm cán chổi chỉ vào người đang ngồi ghế đá đằng kia.
- Liên quan ngươi sao? Ninja cần có tính hi sinh. Quan tâm à?
- Đúng! – Mầm trả lời theo bản năng.
Biết chỉ là bản năng hung hăng của Izu, Tobirama bất ngờ trở nên ngu người.
Đáp trả câu đó xong, Izuna lại tiếp tục công việc quét dọn sân đền. Cặm cụi một hồi, cô gái Uchiha cũng xong xuôi công việc. Tiếp theo là thay bình hoa. Việc Uchiha Izuna phải làm những việc này đơn giản vì cô nhóc đến quá trễ. Khi cậu đến nơi, các bạn của cô đã xong xuôi phần lau dọn, cúng dường rồi. Họ rất "tinh tế" khi đoán được việc cô sẽ đến đây nên chừa lại cái sân đầy rác cùng các bình hoa đã héo úa. Điều này rất làm cô nàng bất mãn. Thân là phó tộc trưởng Uchiha lừng lẫy khắp vùng mà phải còng lưng làm những việc nhảm nhí khiến cậu hận không thể đến sớm hơn để "chia sẻ nỗi đau" với đám bạn "tốt" của mình.
Một giọt nước nhỏ vỡ tung tóe trên má Izuna, cô ngước nhìn những đám mây xám xịt trên bầu trời khi nhiều giọt nước hơn đang bắt đầu rơi xuống. Là mưa phùn cuối thu. Izuna cười mỉm, rút chiếc ô dự phòng mà cô mang theo bên mình. Sau đó bắt đầu nhiệm vụ.
Thay bình hoa cũng mất kha khá thời gian, vì điện thờ Naka có tổng cộng 9 bức tượng. Xong xuôi, Izuna vươn vai thở dài thỏa mãn. Trong đầu cô hiện lên hồi tưởng vừa nãy khi nói chuyện với tên Senju kia.
Câu đáp trả của cô nàng hình như... có gì đó sai sai.
Nhìn sang bên trái, cô phát hiện Senju Tobirama đã ngủ. Chỗ Tobirama ngồi có một chiếc dù to che cả chiếc ghế đá nên điều đó không đáng bận tâm. Izuna lại gần "chú Tôm" rồi ngồi xuống.
Thực lực và sức mạnh của tộc Senju là phi thường, nhưng gia tộc đó lại không có nhiều người có diện mạo đẹp như Uchiha. Hashirama và Tobirama là hai người có ngoại hình hấp dẫn nhất trong Senju và cũng là mạnh nhất. Hashirama có ngoại hình hiền lành chất phác, dễ gần dễ nhìn và nhiều phần anh tuấn trong các trận chiến. Tobirama thì trái ngược với anh trai với diện mạo hàn lãnh, mỹ lệ và bí ẩn. Hai anh em Senju dù đẹp trai nhưng lại có khá nhiều điểm yếu. Ví dụ tên đệ Nhất lúc nào cũng vô tư, lạc quan ngốc nghếch như con nít. Tên Tôm bạch tạng kia thì lúc nào cũng lảm nhảm, đề phòng Uchiha quá mức; mặt lúc nào cũng đơ như cây cơ, chả hiện lên tí cảm xúc hay biết nói một câu đùa nào. Hai mẫu người thế mà vẫn được các cô gái yêu thích sao? Không hiểu nổi phụ nữ thời nay dù chỉ một chút!
Nghĩ đến Hashirama, Izuna lại thấy chạnh lòng. Từ khi thành lập làng, Madara thường xuyên phải tham dự các cuộc họp chính trị với tư cách là người sáng lập làng Lá bên cạnh Hashirama Senju. Cô nhóc không thích Senju, nhưng sở ghét của cậu lại không làm gì được họ. "Cậu" Mầm cảm thấy khó chịu, bực bội và có phần ghét bỏ Hashirama mỗi khi anh đến nhà cậu hoặc khi chị gái cười đùa, quan tâm đến anh có phần hơi... quá mức. Cậu nàng nghi ngờ bản thân có quá ích kỉ không, vì dù gì chị cậu đã lớn rồi. Cô hiểu mình không thể ép chị gái mình chỉ vì ham muốn ích kỉ của bản thân. Dù vậy, cậu vẫn thấy khó chịu khi nghĩ đến việc Madara sẽ không còn yêu thương mình nữa, thay vào đó là dành tình yêu và sự bảo vệ cho người anh rể, người cháu tương lai của mình. Nghĩ đến đó, cô gái trẻ Uchiha lại thấy buồn thấy tủi mà không biết có ai để chia sẻ không.
Izuna cúi đầu nhìn hơn gần con người đang an tĩnh ngủ bên cạnh. Từ khi cứu Tobirama khỏi cửa tử lần trước, Izuna không có ý định trục lợi hay suy nghĩ gì từ lần đó. Điều đó khiến cô nghi ngờ lương tâm của chính mình. Trên chiến trường, ngoại trừ chiến lược, chính trị và quân sự; Izuna là một người giàu tình cảm và lòng trắc ẩn. Cô thừa nhận bản thân không ghét Tobirama như trước, nhưng cũng không thể gọi là bạn được. Cô có thể trơ mắt nhìn cậu găp khó khăn, đau đầu vì chuyện gì đó nhưng tuyệt nhiên không muốn giết chết hoặc phá hủy tinh thần cậu.
- Ngươi đang làm cái gì?
Nói xong câu đó, Tobirama đột nhiên mở ra đôi mắt đỏ của mình (ko phải sharingan đâu nha ^v^) Izuna giật mình, vừa giận vừa thẹn nói:
- Kiểm tra xem tên chó chết Senju chết chưa! Chưa thì ta về!
(Ngạo kiều nữ thụ. – Con Tôm thought)
"Mầm" đứng lên, định đi thì một cánh tay lực lưỡng kéo lại ngồi phịch lên ghế. Cô định quay sang chửi thì một câu nói như nhắc nhở vang lên.
- Ngươi không thấy bên ngoài sao?
Nhìn làn mưa phùn, Izuna mới tỉnh ngộ. Cô quyết định ngồi đây một lúc.
Trầm mặc một hồi, Izuna lên tiếng:
- Ê tên Senju mắc dịch!
- ...
- Ngươi điếc hả?
-...
- Tobirama!
Đến lúc đó cậu Senju mới lên tiếng.
- Gì?
- Sao ngươi không trả lời?
Tobirama phản bác: - Ngươi gọi tên Senju mắc dịch hay tên điếc nào đó thì ta không biết. Đơn giản vì ta là Tobirama Senju và tai ta hoàn toàn bình thường. Thắc mắc nữa không?
- Ngươi...
- Cho ta hỏi ngươi trước, Izuna Uchiha. – Tôm nhìn cô nhóc Mầm Uchiha kém mình hai tuổi ngồi bên cạnh.
- Đừng có lôi tên cúng cơm của ta ra! Sao?
Tobirama hỏi: - Tại sao... ngươi cứu ta?
- Hả!?
- Ngươi biết thừa, nếu ta chết thì ngươi sẽ không còn ai cản đường trên con đường truy tìm sức mạnh, đúng chứ? Lần trước ngươi thừa biết sức khỏe ngươi suy yếu bởi làn sương axit thế nào, hồ nước lạnh ra sao. Thế sao ngươi liều mình cứu ta?
Izuna cứng người. Bị hỏi đến chủ đề không muốn đề cập tới khiến cô thoáng giật mình. Cô định mở miệng nói dối thì lại một câu khác đâm trúng tim đen:
- Ta thừa biết đó không phải do ngươi thương hại hay khinh thường ta, bởi vì ngươi đủ thông minh rằng, ta không phải thằng yếu đuối.
- Tại... tại...
- Tại gì?
Izuna trầm mặc: - Là... thói quen. Thói quen khi chinh chiến, và là khắc ghi trong quá khứ.
- Quá khứ ngươi?
Cô nói tiếp:
- Ta là con út trong nhà 5 anh em. Mẹ ta do sinh thiếu tháng, thể lực suy kiệt nên mất ngay trong đêm ta sinh ra. Lúc đó, chị Madara 6 tuổi và chị ấy đã cố hết sức cứu mạng ta và mẹ. Anh cả ta, vì bảo vệ ta trong một lần vô tình đụng độ một nhóm Senju mà bị chết. Các anh ta cũng chết sớm. Từ đó, ta tâm niệm phải bảo vệ những người ta yêu, dù phải trả bằng máu. Giờ ta chỉ còn chị Madara thôi. Ta sẽ cố hết sức bảo vệ chị ấy. Bảo vệ gia tộc và những người quan trọng, đó là lời hứa của ta trước cha khi ông qua đời. Và ta, ta sẽ không để ngươi chết dưới tay ai ngoài ta.
Tobirama chăm chú lắng nghe, lòng đầy cảm thông. Đây là lần đầu tiên cậu nghe ai đó tâm sự với mình ngoài Hashirama. Đã vậy đây còn là Uchiha! Cậu cảm thấy buồn buồn về nỗi lòng của cô gái.
- Còn ngươi thì sao? – Izuna đột nhiên hỏi.
- Hả?
- Sao lúc nãy ngươi không về?
Tobirama lơ đãng trả lời.
-... ta thích mùa đông, cả mưa nữa.
- Hả?
- Mưa lan rộng trên mặt đất, chạm tới tất cả những gì nó tìm ra. Mưa rất bình thường nhưng nó làm một việc rất không tầm thường. Đó là kết nối mọi thứ lại với nhau, thậm chí kết hợp mặt đất với thiên đàng ở bên trên để tạo sự sống. Tương tự như mùa đông. Mùa đông ấp ủ mầm sống, tạo nên những dải tuyết nối khắp mọi nơi, nối tới trái tim thơ ngây của trẻ con khiến chúng tôn trọng giá trị của bốn mùa. Mà trẻ con là tương lai, ngươi biết chứ?
- Ta biết. Ngươi thích mưa đơn giản vì ngươi là ninja Thủy thuật mạnh nhất ta từng biết. Các mặt chán ngắt và sư thù địch Uchiha của ngươi đủ để khiến người ta nhớ đến già.
- Nhớ sao?
Tobirama cười nhẹ, híp mắt lại. Đây là lần đầu tiên Izuna thấy cậu cười. Nó không hề cợt nhả, hung tợn như cô nghĩ. Khá đẹp.
- Ta không nghĩ vậy. Ta cảm thấy bị loại bỏ khỏi cuộc sống của anh trai mình và sự tồn tại của ta không còn ý nghĩa nữa. Điều đó khiến ta cảm thấy phiền muộn. Sự hiện diện của ta không có ý nghĩa gì với huynh ấy nữa sao?
- Sao ngươi nghĩ vậy?
- Ngươi biết rõ còn gì? Biết là... sự hiện diện của người đồng sáng lập làng Lá sẽ giúp ích hơn trong các cuộc họp, tuy nhiên... ta cảm giác huynh ấy đang quá gần gũi Madara. (ờ vợ chồng không thân mật vây có được không chú Tôm). Uchiha Madara thật sự quan trọng hơn người em máu mủ cuối cùng của huynh ấy hay sao? Mặc dù rất muốn đại huynh có được hạnh phúc và danh vọng, ta cảm thấy như mình là một thằng nhãi chưa trưởng thành... và không chịu nổi việc thấy anh trai mình quan tâm ai khác nhiều hơn ta. Cảm thấy thật lố bịch, đúng chứ?
- Ta không nghĩ vậy... Bản thân ta cũng đang quan tâm vấn đề đó. Ta đang muốn tìm một giải pháp.
Tobirama Senju ngạc nhiên.
- Ngươi có giải pháp gì, Uchiha?
Izuna không thể tin điều mình đang nói sau.
- Thì việc chị ta kết hôn với ai đó thật sự không tránh khỏi. Tên khốn hokage cũng vậy. Vì vậy ta thấy thay vì né tránh, sao chúng ta... không chấp nhận và quan tâm đến người chị dâu hay anh rể đó đi?
- Ngươi nghĩ nó dễ dàng lắm sao Izuna? Vậy thì ta nên làm thế nào?
- Thì kiểu... ngươi là ninja điều khiển chakra rất tốt, đúng chứ? Vậy thì ngươi có thể lấy một ít chakra của huynh trưởng nhà ngươi rồi nén lại thành một viên pha lê chakra làm quà cưới cho cô dâu. Nếu hắn biết ngươi trân trọng hạnh phúc hắn như thế, tên Hashirama hẳn là vui lắm.
Tobirama nghe ý kiến của Izuna thì ngẫm nghĩ. Cô và cậu giống nhau nhiều điểm hơn tưởng tượng. Như biết được cậu Senju đang nghĩ gì, Izuna nói một câu đầy ẩn ý.
- Ngươi là nước, ta là lửa. Liệu sau này, lửa nước có thể hòa thành một nuôi dưỡng mầm non của làng Lá không...
Nói xong câu đó, Izuna cầm dù hướng chỗ bậc thang định về. Tôm thấy Mầm về cũng định về luôn mà quên mất trời đang mưa. Izuna thở dài, lấy chiếc dù che đầu Tobirama. Họ về nhà. Izuna hướng mắt đến túi thức ăn bên trong cái áo haori của cậu. Bụng cô nhóc kêu lên.
Chậc cái bụng này...
Izuna chợt cảm giác được cái gì nóng nóng trên má. Quay mặt lại, một xiên thịt nướng rau củ đập vào đôi mắt đen than.
- Cho ngươi đấy. Hôm nay là sinh nhật đại huynh, mà huynh không có nhà. Ta không có ai để tặng quà, nên ta cho ngươi.
Izuna lí nhí đáp:
- Cả... Cảm ơn.
Chuyển cảnh...
Hashirama ngồi ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ nhà nghỉ. Madara đã đi hơn một tiếng rồi, sao không nói ta a? Nếu đi với tốc độ giờ, tầm chiều tối họ sẽ về làng Lá. Dù vậy, đó là chuyện ngày mai. Hôm nay là 23/10, ngày sinh nhật của anh. Madara nhìn có vẻ hờn dỗi việc anh dám ôm cô nàng tối hôm trước. Liệu điều đó có làm cô ghét anh không? Cô có nhớ hôm nay là sinh nhật không? Cả ngày hôm nay Madara đều lạnh nhạt với Hashirama khiến anh thật sự buồn đấy nha.
Trời đã bớt mưa. Nếu không về sớm rất dễ bị lạc đấy. Không thể chờ được, anh quyết định ra ngoài tìm cô. Do không lường trước thời tiết nên anh chỉ mang theo bộ trang phục truyền thống của Senju là thứ giữ ấm tốt nhất. Dù thể chất Senju vượt trội, cái lạnh mùa đông vẫn không thể xem thường. Madara có đầu óc tính toán lo xa nên đã mang theo cho mình chiếc khăn quàng cổ, găng tay và áo khoác giữ ấm rồi. Anh cũng không cho rằng cô sẽ "chia sẻ" cái ấm đó cho mình bởi vài lí do kiểu: Ngươi là Senju mà, cái bộ đồ đó không đủ cho ngươi sao, hoặc là: nghiệp ngươi bất cẩn gây ra ngươi phải chịu,... chẳng hạn.
Một cặp đôi nam nữ cười nói vui vẻ, tay trong tay đi ngang qua mắt Dừa. Thật là lạnh quá mà!
Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, Hashirama vô tình đi sâu vào trong khu rừng. Khi đi vào rừng, Hashirama quệt phải một gã đô con. Anh xin lỗi theo bản năng rồi tiếp tục đi thẳng. Bị bơ như vậy khiến gã rất mất mặt. Thân là đại ca xã hội đen hơn 40 tuổi mà lại bị tên nít ranh khinh thường (?) như vậy thì còn gì là khí chất trùm giang hồ chứ. Thế là cái tay nhanh hơn cái não, hắn lấy mũi tên tẩm độc sau lưng định bắn lén anh chàng Senju trả thù (chú lên cơn ngáo đá à)
- Nhãi ranh đần, ngươi muốn nhảy múa sao...
Một giọng nói ngọt ngào đến đáng sợ cùng bàn tay đeo găng chạm vào vai gã. Bản năng "mồm nhanh hơn đầu" vẫn khiến gã quay lại định giết kẻ xúc phạm mình. Dám chửi hắn là đần thì đúng là gan to bằng trời rồi – Gã giang hồ nghĩ.
Trước khi hắn kịp nhìn được dung nhan kẻ đã khiêu khích mình thì một cú đấm vào mặt khiến gã lăn quay ra đất 3 vòng rồi ngất xỉu.
(Nghiệp :V)
Hashirama đang ngẩn ngẩn ngắm nhìn cành cây đã trụi lá trên cao thì bị giật mình bởi cái nóng trên má. Anh kêu lên.
- A nóng nóng nóng! Đau!!!
- Ngươi phát ngốc cái gì?
Madara giơ bình ca cao nóng được quấn bằng chiếc khăn bông trước mặt Hashirama hỏi.
- Cho ngươi!
- Cái này...
Không đợi anh nói tiếp, Madara đặt bát súp nấm trộn thơm phức được gói cẩn thận trong chiếc khăn xanh lá vào tay anh.
- Hashirama.
- Sa... Sao?
Madara đỏ mặt, quay đầu chỗ khác.
- Chúc mừng sinh nhật.
Anh chàng hokage trợn mắt tỏ vẻ không tin tưởng. Xen lẫn ngạc nhiên là sự hạnh phúc không thể tả. Hóa ra Madara vẫn nhớ ngày sinh và món mình thích. Thật vui quá! Từ nhỏ, do chiến tranh liên miên nên rất ít có tiệc sinh nhật chứ đừng nói đến quà. Cả cha anh và Tobirama có nhớ, nhưng công việc và chiến đấu vô tình khiến họ không để ý tâm trạng Hashirama. Điều đó khiến anh rất không vui trong ngày sinh nhật mình.
Giờ không những có người nhớ mà còn mua tặng anh món quà mà anh thích nhất. Thật tốt quá!
Madara nhìn biểu cảm chân thực đến xuẩn ngốc thì chỉ mỉm cười thở dài.
- Ăn đi! Không súp lạnh bây giờ.
- À... Vâng! Tôi biết mà.
Chàng Senju lấy chiếc thìa gỗ đặt trong bát ăn lấy ăn để, thỉnh thoảng uống chút ca cao cho ấm người. Súp và ca cao nóng dính khắp miệng anh chàng. Madara nhìn ở khía cạnh nào cũng chỉ thấy Hashirama quá mức đơn giản và trẻ con. Nhưng phải thừa nhận rằng, chúng khiến cô tin tưởng và thầm mến con người ngồi bên cạnh này.
Ăn xong, Madara đưa cho anh chiếc khăn tay nhắc nhở lau miệng. Cô đứng lên lấy bình ca cao, giơ tay về phía anh nói:
- Chỗ thức uống này khi nào về phòng ngươi mới được uống. Giờ về nhà nghỉ thôi.
- À... ừ. Về thôi!
Hashirama đứng lên. Cái lạnh khiến anh thoáng run người.
- Ngươi lạnh sao?
- Ừ.
Hashirama trả lời, nhắm mắt chờ đợi câu nhạo báng từ Madara. Nhưng không, anh chỉ thấy ấm áp ở cổ mình. Mở mắt ra, anh thấy chiếc khăn quàng cổ chỗ anh và "Con Nhím" nối liền nhau. Madara cởi một bên găng ra, đeo cho Hashirama nói:
- Coi như ta cảm ơn ngươi tối trước. Chả có ý gì hết!
Hashirama nhìn chằm chằm, sau đó trao cho "cậu" bạn thân nụ cười tỏa nắng.
- Cảm ơn cậu.
Madara nhìn thấy nụ cười liền nhanh chóng đỏ mặt. Hashirama thấy bạn mình vậy, trên mặt dần hiện lên mảng hồng sắc.
Giữa đường, Hashirama dùng tay trần nắm tay Madara bước đi. Madara mặc dù ngượng ngùng nhưng cũng nắm chặt bàn tay to lớn thô ráp mà ấm nóng kia.
Hai người họ đi trong sương. Trời lạnh, xuống còn 10oC. Dù vậy, cặp đôi shinobi của làng Lá lại thấy ấm áp đến lạ thường.
Trong cái chương này, chú "Tôm càng" cảm giác bị "dễ thương hóa" sao í. Izuna thì vẫn còn ngây thơ trong sáng lém, chưa sâu sắc như chú Tôm đâu. Cơ mà rơm gần lửa lâu ngày cũng bén mà ahihi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com