Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chia cắt

Do sự khác nhau về tính cách nên đôi khi, Hashirama và Madara hay cãi nhau vì những chuyện "nhảm nhí" chẳng ra gì, chẳng hạn chuyện con chó đánh thắng con mèo hoặc con heo gầy hơn con chó. Madara không biết xuất thân, gốc gác của "người bạn thân" và chính Hashirama đây cũng vậy, nhưng điều đó không ngăn cản việc họ vẫn thường tập luyện, so tài nhẫn thuật, trao đổi thể thuật với nhau. Để đánh lạc hướng sự nghi ngờ của gia tộc, hai đứa trẻ thường viện lý do như luyện tập một mình, hái nấm, tắm sông,... đồng thời đi các con đường vòng nguy hiểm nổi tiếng thưa thớt người qua kẻ lại. Những kẻ bám đuôi sao, bám được đi rồi tính.

- Thể thuật chiến pháp à... - Hashirama lẩm bẩm sau một trận so tài.

- Hà! Cậu được đấy Hashirama, bằng tôi luôn. - Madara ngồi trên đất, cười tươi khen ngợi.

- Làm gì có? Cậu ngồi, còn tôi vẫn đứng hiên ngang đây nè.

Hashirama vừa dứt lời, một cục đá từ trên trời rơi xuống đầu cậu. Cậu nhóc ngã xuống đất. Cô gái cười toe toét như trúng số trăm lượng vàng, khiêu khích.

- Nhiều lời! Chưa chịu thừa nhận à?

Hashirama ôm đầu.

- Cậu...từ khi nào?

- Lúc cậu đấm tôi, tôi đã tranh thủ tung lên đấy. Đâu dễ đánh bại tôi như thế. Hì!

- Cậu giống hệt một thằng đàn ông thật đó. Có thật cậu là con gái không?

Madara nhíu mày.

- ... Cậu cần một khoá huấn luyện ăn nói đấy Hashirama. Điều đầu tiên cần học chính là, khi nào biết khâu lại cái mỏ.

Sau khi làm bạn với Madara, cậu nhóc Hashirama dần nhận ra mặt tốt đẹp của người bạn gái. Cô ấy lạnh lùng, cứng nhắc, cao ngạo, nhưng chỉ với người lạ thôi. Bản chất thật của người bạn này là một người khá vui vẻ, tốt bụng. Qua một thời gian ngắn kết bạn, cả Madara và Hashirama dần đủ tự nhiên để hai đứa trẻ tâm sự với nhau về những điều tương lai tưởng chỉ trong suy nghĩ mỗi người. Madara cũng thay đổi một chút về cách nói năng với Hashirama, nhưng điệu bộ cô bé vẫn bướng bỉnh, "bề trên" lắm.

- Cậu nghĩ sao Madara? Cụ thể là làm thế nào để thay đổi tình hình? Lời nói không thể giải quyết được gì.

Đứa trẻ tộc Senju vừa thắc mắc vừa lấy bình nước và hộp cơm của mình. Giống như một chú cún khát vọng được chăm nom âu yếm, nhưng trước mặt con người, sự khát khao hợp lý đó chỉ là gió thoảng qua tai, là sự cáu giận vô lý.

- Phải hướng tầm nhìn về tương lai.

Cô nhóc đang ngồi đối diện Hashirama mở hộp đồ ăn, khoanh tay nhấn mạnh:

- Trước tiên phải luôn kiên định với mục tiêu lý tưởng bản thân, sau đó phải không ngừng tập luyện để mạnh hơn. Yếu chẳng làm được gì cả.

- Cậu nói phải. Nếu tăng cường học các nhẫn thuật và rèn luyện thể chất để mạnh hơn, người lớn sẽ phải để ý đến chúng ta.

- Học thêm mọi thứ và khắc phục nhược điểm bản thân. Tôi đã mạnh hơn đám trưởng bối bên tôi rồi.

- Vậy à...

Madara đứng lên, nhảy khỏi tảng đá.

- Hashirama, trông tôi hộp đồ ăn. Tôi đi có việc.

- Hả? Việc? Việc gì, cần tôi đi cùng không?

- Đi "hoà mình vào thiên nhiên".

Cô bé bỏ đi trong khuất mắt.

Madara đi "hòa mình vào thiên nhiên" một cách "văn hoa". Nói thẳng thì là đi giải quyết nỗi buồn của mình trước một gốc cây to nọ. Vừa "làm" Madara vừa thở dài thỏa mãn. Hôm qua ăn cũng ít, phần lớn cơm cho nhóc Izu, sao giờ lại đau bụng nhỉ?

Bất ngờ, sự hiện diện của một cá nhân mạnh mẽ khiến hành động "xả" của Madara dừng lại.. Dù có cây to và vạt kimono che đi, là con gái, cô nhóc cũng thấy ngại lắm.

- Hê! Vậy đúng là cậu là con gái thật rồi! 100% luôn.

Madara kéo vạt áo, siết chặt tảng đá sau lưng.

- Dám rình tôi, tên biến thái này!

- Ngượng ngùng. Đã tìm thấy nhược điểm.

Senju Hashirama nở một nụ cười thiếu đòn đúng nghĩa. Ê hê, cậu không có ý check hàng, nhưng cái tướng ngồi bệt để vệ sinh, con gái hàng thật giá thật rồi.

Này này, cậu không phải biến thái mà đi "nhìn" người ta, tại Madara tìm chỗ dễ phát hiện quá đi.

- Tên khốn...

Madara theo bản năng, ném một cục đá về phía cậu bạn nam. Không ngoài dự đoán, cậu ta né được ngon ơ. Định tiến thêm một bước, cảm giác mềm mềm thum thủm ụp thẳng vào xúc giác và khứu giác.

Là... shit chó.

(Hình như Naruto cũng có một lần giẫm phân thì phải. Tập nào mình cũng chả nhớ. 。>︿<。)

Hashirama kêu lên với bộ mặt ghê tởm khi cô nhóc tóc đen xanh giơ đôi tông của mình.

- EO ÔI!!! Gớm thật! Cậu rửa dưới sông đi.

Madara ngạc nhiên một hồi, sau đó nghĩ ra được gì đó, nhìn Hashirama cười ma mãnh.

- Ê Hashirama.

- Gì vậy?

Cô liền chạy đến cậu nhóc mái tóc bát úp, giơ đôi dép tông của mình, hù cậu bạn của mình:

- Đỡ này! Ăn Thổ Độn của ta đi!

- É đồ chơi bẩn! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI MADARA!!! - Hashirama vừa chạy vừa la làng.

Sau đó hai người rơi xuống một dòng sông chảy xiết. Họ cãi nhau một hồi lâu trong dòng nước lạnh rồi mới lên bờ.

Cứ như vậy họ dần trở nên thân thiết nhau hơn. Hashirama thích trêu chọc nhiều hơn cô bạn thân của mình.

Một ngày khác,...

- Chậm 5 phút so với giờ quy định đã hẹn. Lề mề quá đấy Hashirama! - Madara lầm bầm nhìn cậu bạn đến trễ.

Tất nhiên, Hashirama lạc quan đến mức không nghe được lời phàn nàn đó. Cậu khoe:

- Này Madara. Tôi vừa kiếm được nhẫn thuật cực đỉnh này. Học với tôi đi!

- Hể? Tên nó thế nào?

- Thể thuật Bí Truyền, Siêu Hỏa Độn Ảo thuật Đại Thủ Lí kiếm Nhị Đạn Lạc Niên chi thuật.

- Chịu. Nó là gì vậy? Vừa nhẫn thuật, thể thuật lẫn ảo thuật. Lần không ra. Thuật như thế nào? Tên dài quá, ai nhớ nổi.

- Tôi giải thích cho. Là thế này nè Ma...

- Trật tự! Giờ tôi thách cậu leo lên vách đá dốc này. - Madara cắt ngang lời, rất .

Hashirama Senju giờ này vẫn như hôm nào, ảo não như bánh ngâm nước.

"Con nhím" nhắc nhở Hashirama:

- Thôi bệnh tự kỉ đó đi. Nhược điểm của cậu đấy.

Hashirama ngẩng mặt lên, cười bí hiểm, nào còn bộ dạng "ăn dầm nằm dề" buồn buồn hề hề.

- Lại một nhược điểm nữa của cậu, phán xét quá nhanh.

- Hả?

- Đùa thôi! LEO NÚI THÔI!!!

Vừa nói, cậu nhóc Senju liền dùng chakra của mình bám chân vào vách đá và chạy thẳng. Tức vì bị lừa, cô nhóc Madara cũng chạy lên cùng, bám sát nút cậu.

- Đi trước nha! Ha ha!

- Dám đùa với bà hả!?

Thể chất hai Nhẫn gải nhỏ vốn rất tốt, không mất nhiều thời gian cho họ để lên đến đỉnh núi. Đến nơi, cả hai thở hồng hộc.

- Hà...hà...Tôi thắng rồi nhé Madara.

- Dĩ nhiên! Cậu chạy trước tôi mà.

Đó là một ngọn núi cao nên từ trên, cả hai cô cậu nhóc đều nhìn thấy toàn cảnh khu rừng.

- Dùng khăn không? Khăn tay tôi đấy.

- Hà...cảm ơn bạn hiền. - Cậu nhóc vui vẻ nhận lấy.

Hashirama sau khi hồi sức, ngắm nhìn xung quanh. Thời Chiến quốc, thời đại các gia tộc Nhẫn giả tuyên chiến, chém giết lẫn nhau. Máu xương đã nhìn chán, thành tựu phẩm vật đã không còn cảm xúc vui sướng khi đoạt được.

Tự dưng, nhìn thấy phong cảnh núi rừng bao la, có những hàng cây xanh mát và bầu trời trong veo, sự vui vẻ dâng trào khắp thân thể chàng trai nhỏ.

- Trên đây nhìn được thấy hết mấy ngọn cây luôn.

- Ừ. Mắt cậu vậy mà tốt đấy. Tuy nhiên, cậu thua tôi về khoản mắt cái chắc. Thi không? - Thiếu nữ ngẩng mặt đầy tự hào.

- Cậu có vẻ rất tự tin về thị lực mình.

- Đương nhiên. Bây giờ chắc tôi bằng cậu nhưng tương lai, tôi thắng cái chắc. Vì tôi sẽ có Sha...

Đến đây, Madara im bặt lại. Cô nhóc nhận ra mình đã nói hơi nhiều.

[Suýt nữa bại lộ.]

- Sao vậy? - Hashirama nhận ra sự lạ thường của người bạn liền quan tâm hỏi thăm.

Cô đáp lại, giọng hơi buồn:

- Không...không có gì.

- Có gì cứ thành thật nói ra đi. Tôi không buồn đâu.

Hashirama nhìn sang tay Madara, nhận ra ở đó có vài vết bầm do bị đánh. Cậu lo lắng hỏi:

- Tay cậu sao vậy Madara?

Madara thoáng ngạc nhiên, cũng chỉ trong chốc lát.

- Có gì đâu. Bị đánh đó mà.

- CẬU... - Hashirama chống tay lên, cúi đầu nhìn Madara, giọng giận dữ. - Ai đánh cậu?! Người lạ nào, hay shinobi nào?

- Là cha tôi. Quái gì cậu phải lo đến vậy? Cũng tại tôi cãi lại ông thôi mà. Với lại trước đây ta còn bị tra tấn đau đớn hơn này nhiều. - Madara nhìn lại Hashirama với vẻ khó chịu. Quái gì cậu phải quan tâm cô đến thế?

Nhẫn giả phạm lỗi bị trừng phạt, chẳng phải là chuyện cơm bữa sao? Với lại, bị đánh thay cho thằng bé, đều xứng đáng.

Nhắc đến từ "Cha", Hashirama không nói gì nữa. Đúng là, số lần cha cậu đánh cậu từ nhỉ đến nay chắc cũng vài trăm trận rồi. Người Senju nào cũng biết tộc trưởng họ là người nóng tính, bảo thủ thế nào. Vì vậy, mọi ý kiến của cậu đều bị chính cha đẻ mình gạt hết trong phũ phàng.

- Cha cậu... có thương cậu không?

- Cha cậu ấy...

Madara thở dài, hình như không kể hết, cái tên đầu nấm ngu ngốc sẽ tưởng bổn cô nương đây có gia đình độc hại mất.

- Phụ thân tôi rất tốt, là một người đầy trách nhiệm và kiêu hãnh. Đối với tôi, đó là điều đáng tự hào, mặc dù cái giá phải trả cho nó là có.

- Vậy mẹ cậu?

- Mẹ tôi mất rồi.

Hashirama chợt nhận ra mình đã vô tình chọc vào "chủ đề cấm" của người bạn. Cậu không khỏi cúi đầu. Madara nhìn thấy vậy liền thở dài rồi nở nụ cười.

- Tôi không buồn. Chuyện này đã xảy ra quá lâu để có thể khiến tôi bùng nổ cảm xúc. Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Khi y nhẫn tới, đã quá trễ để cứu chữa.

- Sáu tuổi?! Tức là năm đầu tiên cậu chinh chiến?

- Ừ. Bà ấy mất do chứng băng huyết sau sinh. Lúc đó có cả ta ở đó mà ta... chẳng làm được gì. Ta thật là... vô dụng mà! - Madara xúc động nắm chặt tay.

Suýt bị giết bởi đám điên khùng tộc Kaguya, đứa em mới sinh bị thiếu tháng. Madara không dám tưởng tượng chuyện gì xảy ra nếu lần đó cô bé không nổ pháo khẩn cấp báo tin khẩn về tộc.

Hashirama chợt nắm lấy đôi tay người đồng niên. Tay cô ấy thật nhỏ, đầy vết chai sạn. Nó dính máu, xác chết, mồ hôi, nhưng chính đôi tay này có lẽ cũng là để cầm kiếm... Để bảo vệ người thân và tính mạng mình.

Giống nhu chính cậu, Hashirama Senju, với cương vị người thừa kế gia tộc.

Madara nhận ra Hashirama hơi quá quan tâm chuyện riêng của mình nên nhanh chóng chuyển chủ đề. Cô trầm ngâm:

- Vậy mà... anh em tôi vẫn chết. Tôi thậm chí... không thể cứu họ. Kiểu này thì, tôi sẽ chẳng còn ai thân thiết...

- Madara...

Hashirama nhớ lại khi người em Itama và Kawarama của mình đã chết dưới tay tộc Uchiha. Itama ra đi ngay 3 phút trước khi người anh trai của em ấy và quân tiếp viện cứu trợ, di hài nguyên vẹn, nhưng thật sự quá đen đủi cho em ấy khi vô tình rơi vào thiết trận của Nhẫn giả gia tộc đối địch.

Kawarama thì... ra đi thảm không tả nổi, thi thể em ấy bị xé nát, không còn nguyên vẹn.

Khi tình hình được báo cáo cho cha, không cần quá rõ, chàng trai Senju thấy được trên gương mặt già nua băng lạnh ấy chính là, sự đắng cay, thù hận, và tuyệt vọng.

Có lẽ nếu là Madara, cô ấy sẽ như cậu, căm giận mà không thể phản kháng.

Họ thật giống, thật khác nhau.

- Tôi... gợi lại kí ức đau buồn cho cậu à? - Hashirama tỏ ra hối lỗi. - Vậy...cậu còn huynh đệ nào không?

- Còn một đứa em nữa.

Madara hơi nắm lại tay.

- Là chị... tôi nhất định sẽ bảo vệ nó, dù gì đi nữa.

Cô nhóc tóc nhím quay lại với cậu nhóc đầu dừa, hỏi:

- Cậu còn không, Hashirama?

- Tôi cũng còn một đứa nữa. Và tôi nhất định sẽ bảo vệ nó.

Madara gật đầu. Hashirama nảy ra một sáng kiến, nói to:

- Vậy đi. Chúng ta sẽ đặt nền móng ở đây luôn. Trên khu rừng này.

- HẢ!? - Madara tròn mắt nhìn người bạn

- Tạo một nơi mà trẻ con không bao giờ phải chém giết nhau. Chúng sẽ được đến trường rèn luyện và trở nên mạnh mẽ hơn. Tùy năng lực mà chúng sẽ được đăng ký giao nhiệm vụ phù hợp. Sau đó phân cấp bậc làm việc. Sẽ có người lớn đi theo chuyên hướng dẫn và bảo vệ chúng. Sẽ có những nhiệm vụ phù hợp bảo vệ tính mạng của bọn trẻ. Chúng không phải sống trong chiến tranh nữa. Nơi đó sẽ luôn có tiền từ việc làm nhiệm vụ mà phát triển hơn. Chúng ta sẽ có những thế hệ sau yêu hòa bình và vô cùng tuyệt vời.

- Nói toàn thứ linh tinh. Tật xấu không chừa.

Cậu trai bĩu môi, hờn dỗi hỏi:

- Tôi chỉ nói ý tưởng của mình thôi mà... Cậu nghĩ sao?

- Nghe không tệ. Nơi đó tôi có thể bảo vệ và trông chừng em tôi.

- Em cậu là con trai hay con gái?

- Thôi! Ngươi biết vậy được rồi.

- Xì! Vậy ta hãy đặt nền móng ở đây đi.

- Vậy thì... đến ngày đó tôi sẽ trở thành người mạnh nhất để bảo vệ nơi đó. Đảm bảo tôi sẽ mạnh hơn cậu cho coi. - Madara vỗ ngực tự mãn.

- Ai biết được. Lúc đó tôi mạnh hơn cậu thì sao?

- Vậy thì tôi sẽ ám sát cậu trong bí mật để không ai mạnh hơn tôi nữa.

- Đừng nói điều xấu xa như thế chứ Madara. - Hashirama híp mắt hờn giận.

- Sao cũng được! Vậy lúc đó tôi sẽ cho cậu làm chủ nơi đó.

- Hả?! Còn cậu?

- Tôi sẽ là người đồng sáng lập với cậu, vì vậy tôi sẽ giúp cậu nhiều việc với chức danh ngang hàng cậu. Chứ cái đầu dừa ngu ngốc này ấy, cậu không làm nổi trò gì mưu mẹo đâu.

Khu rừng đó sau này chính là Konoha. Bọn họ đã quyết định nhẫn nhịn để thực hiện mục tiêu, gặp nhau nói thêm nhiều hơn về cách bố trí và lực lượng hoạt động trong "xứ sở không có chiến tranh" mà họ nảy ra sau vài ngày gặp lại.

Lại một ngày khác...

- Ục... - Đây là tiếng dạ dày biểu tình của Hashirama. Anh đói quá rồi.

- Chín chưa, Madara?

- Từ từ, một lát nữa...

Ngày hôm đó, khi chuẩn bị về nhà, một cơn mưa to bất ngờ ập xuống chỗ họ kèm theo gió to. Họ may mắn tìm thấy một hang động gần khu rừng nên nhanh chóng trú vào đây. Đó là một cơn bão. Hai tiếng sau, cả hai người nhận ra bão không hề có dấu hiệu giảm ngay cả khi trời đã tối. Vì vậy, Madara quyết định nhóm lửa trong hang để tránh mất nhiệt.

Một giỏ đầy cá - "chiến lợi phẩm" thu được từ việc thi thố ai câu cá nhiều hơn, một trai một gái trong hang không phải đau đầu vì cái đói. Hashirama cũng may mắn không kém vì bản thân luôn mang một vài cái áo choàng ẩn thân, do đó họ quyết định sẽ ngủ qua đêm trong hang động này chờ bão tan sang ngày hôm sau.

Mùi cá chín thơm nức mũi khiến cậu "Dừa" chảy dãi.

- Coi cậu kìa. Chẳng có ra phong thái oai phong gì hết.

- Thì tôi là chính tôi mà. - Hashiram cười hì hì.

Rốt cuộc cá cũng chín. Hai đứa trẻ lấy cho mình một xiên cá ăn ngon lành trong ánh lửa bập bùng. Ngắm bức tường mưa bên ngoài hang, Madara suy tưởng ra một điều gì đó rồi hỏi người đang ngồi đối diện mình:

- Hashirama.

- Gì?

- Cậu nghĩ giấc mơ chúng ta thành hiện thực không? Nếu có thì chúng ta có là bạn nữa không?

- Cậu nói gì vậy? Giấc mơ sẽ thành hiện thực. Tôi và cậu sẽ vẫn là bạn.

- Vậy thì... nếu một ngày nào đó tôi bị người khác thao túng để lừa cậu và giết cậu cùng cái giấc mơ đó thì... cậu chọn gì? - Madara hỏi lung tung

- Hả?

- Cậu sẽ chọn giấc mơ hay tôi?

Hashirama đơ mất 30 giây. Hôm nay "cậu" bạn của cậu ăn nhầm nấm độc hay sao mà hỏi cậu vậy. Nhưng khi ngẫm lại, cậu cảm thấy rất băn khoăn. Rất nhanh, cậu trả lời:

- Tất nhiên là cả hai. Tôi sẽ bảo vệ giấc mơ đó, đồng thời giải thoát cậu khỏi kẻ thao túng đấy. Cậu là người bạn quan trọng nhất của tôi, giấc mơ đó cũng là điều thiêng liêng với tôi. Tôi sẽ không tha cho những kẻ hại đến cậu và giấc mơ chúng ta.

Madara chê cười anh: - Đồ ngốc! Cậu chỉ có một lựa chọn. Thế giới ninja không thể cho chọn cả hai đâu. Nếu cậu muốn sáng suốt, cậu chỉ có thể chọn một.

Hashirama không hề do dự đáp lại, tay thả con cá đang ăn:

- Nếu tôi không thử, sao tôi biết được tôi sẽ không làm được chứ?! Bảo vệ những thứ quan trọng và người tôi yêu quí, đó là nhẫn đạo của tôi. Tôi sẽ không bao giờ rút lại điều mình nói.

Madara không nói thêm nữa. Biểu cảm ngớ ngẩn đầy ánh nắng của Hashirama trong khi còn cầm nửa phần trên con cá nướng trên tay, thật sự không nỡ dập tắt. Thế nhưng, không phản đối khác xa với vui vẻ tin tưởng. Như tưởng tượng và thực tế, chiến tranh không bao giờ là màu hồng, lòng người cũng vậy.

Madara chỉ mong, Hashirama mãi mãi là Hashirama, người cô bé luôn muốn đặt niềm tin và giao cả "tài sản" - con cá nướng trên tay, như ngày hôm nay.

Hừm... Sao hôm nay bản thân nhạy cảm quá nhỉ? Chắc là sắp dậy thì nó vậy. Dậy thì thật mệt mỏi... À không, phải tốt lên chứ, đỡ bị tên kia (Hashirama) trêu chọc vì "bức tường thẳng lì".

- Ngủ đi Hashirama. Dựa vào tình hình mây, vài tiếng nữa là tạnh rồi.

Tốt nhất là thiếp đi, tránh bị "cái loa" bên cạnh làm điếc tai thêm.

Thấm thoắt ba tháng đã trôi qua kể từ ngày lần đầu họ gặp nhau.

- Quyết định vậy đi. Loại đá này ném rất tốt. Giữ lại đến lần sau làm thứ nhận dạng chúng ta đề phòng kẻ giả mạo. - Madara lạc quan nói.

- Tôi không nghĩ có chuyện đó đâu. Thôi, ngày mai gặp lại.

Họ đi về với tâm trạng rất vui vẻ và phấn khởi. Họ không ngờ rằng, đó là ngày cuối cùng mà hai đứa trẻ họ có thể bàn luận và trò chuyện vui vẻ bên nhau.

Hashirama đi về nhà mình, trong đầu mơ về một tương lai tốt đẹp về hòa bình và cả... Madara. Nghĩ đến cô, cậu lập tức lắc đầu, cố xóa hình ảnh cô bạn ra khỏi đầu, tự hỏi vì sao khi nghĩ đến cô, cậu lại trở nên hồi hộp, nôn nao trong lòng. Đặc biệt, khi nhớ tới nụ cười của cô, cậu lại cảm thấy ấm lòng lạ thường.

Chỉ là bạn thân thôi mà. Mày đang nghĩ gì vậy Hashirama? Nội tâm cậu trai trẻ Senju đang gào thét.

Đang tự suy nghĩ tìm ra câu trả lời, một cậu bé tóc trắng với đôi mắt và hai vằn đỏ trên má xuất hiện chạy đến cậu. Cậu bé mặc trang phục của Hashirama thường thấy ở tộc Senju, và tất nhiên cậu biết đó là ai.

Tobirama, đệ... Trong đầu Hashirama nghĩ.

Cậu đầu dừa thấy sự bất thường của đứa em mình, liền nhanh tay giấu cục đá đi, hỏi thăm:

- Chuyện gì vậy?

Tobirama chỉ vứt lại một câu:

- Đại huynh. Đi theo đệ.

Ở lãnh địa của tộc Senju, trong một căn nhà lớn của trưởng tộc, Hashirama ngồi cùng đứa đệ đệ đối diện với Butsuma Senju – cha mình. Ông nghiêm mặt nhìn đứa con trai trưởng, khoanh tay trước ngực, giọng nghiêm nghị.

- Hashirama, đứa bé trai mà con hay gặp...

- Làm sao mà...

- Cha sai đệ điều tra huynh lâu rồi. Đệ cảm nhận tốt hơn huynh mà.

- Đệ...

Butsuma cắt ngang thắc mắc của con trai nói:

- Con thường xuyên lén lút đi ra ngoài như vậy, ta biết hết rồi. Mấy trò mèo con nói với ta chỉ là phụ, gặp nó mới là chính. Đúng không?

Hashirama cúi mặt, không nói gì ngầm thừa nhận. Ông ấy nói đúng, chỉ nói sai duy nhất về giới tính thật của cậu ấy thôi. Chưa nở nang gì cũng tốt.

- Ta đã điều tra về thằng bé đó. Nó là người tộc Uchiha - đối thủ của chúng ta. Đứa nhóc chính là người đã sát hại mấy người lớn trong tộc ta. Còn nhỏ tuổi như vậy, nó là một tài năng khó kiếm đấy. Với lại, ta có cảm giác, nó không phải là người của một gia đình bình thường.

Quả nhiên là như vậy...

Cha cậu thấy vẻ mặt con như vậy liền hỏi:

- Con không có gì tỏ vẻ ngạc nhiên. Hai đứa có lẽ đã biết họ tộc nhau rồi nhỉ.

- Dạ, con không biết. Cậu ấy cũng vậy.

- HASHIRAMA! Con biết điều đó nghĩa là gì không? Tộc Senju và Uchiha là tử thù đấy. Ta chưa nói ai trong tộc hết. Không cẩn thận, con sẽ bị coi là kẻ phản bội.


Hashirama cảm thấy thật sự bất lực. Người cha tiếp tục nói:

- Không muốn bị coi là gián điệp, lần gặp tới theo đuôi nó ngay, mang thông tin tộc Uchiha về đây. Đó là nhiệm vụ.

- Nhưng...

- Nếu thằng bé đó phát hiện ra...

Giết nó!

Hashirama cứng hết người, run run hỏi lại:

- Cậu ấy...thật sự là Uchiha sao?

- Đúng vậy. - Tộc trưởng Senju nói như đinh đóng cột với con trai mình. - Nếu thằng đó biết con là Senju, chắc chắn nó cũng sẽ đánh cắp thông tin từ con để trục lợi. Đừng tin nó. Nó sở hữu sức mạnh bị nguyền rủa. Đã có biết bao anh hùng chết vì thứ Sharingan rồi. Lấy mà làm gương

- Nhưng... con không phải là người háo sắc. Hơn nữa, cậu ấy không phải là người...

- CON TIN CÁI TỘC ĐÃ GIẾT CHÍNH EM CON À?!

Vị tộc trưởng tức giận quát. Có vẻ như, nỗi đau mất đi đứa con mà vẫn phải che giấu cảm xúc trong lòng khiến ông mất hoàn toàn niềm tin tốt đẹp vào tộc Uchiha. Ông tiếp tục nói.

- Con đâu phải là thánh mà biết đứa con gái đó đang nghĩ gì? Nó mà lừa con, con đang đặt tộc Senju và cả cái nhà này vào tình thế nguy hiểm đó.

- Không thể nào...

- Hiểu không?

Im lặng mãi, cậu cố rặn ra một câu:

- Con hiểu rồi!

Nói xong, cậu bước ra ngoài sân. Ngước đầu lên mặt trăng tròn, cậu nhớ tới cái hẹn chiều nay của người bạn. Cậu không nỡ phản bội lại cô, không nỡ giết người bạn tri kỉ mà cậu khó lắm có được. Cảm giác đó nếu xảy ra, đau đớn lắm.

Cậu rất muốn cô chạy trốn khỏi âm mưu nhà Senju. Tuy nhiên, làm vậy đồng nghĩa với việc cậu công khai phản lại tộc, phản lại cha mình.

Phải làm sao đây?

Cậu đầu dừa trằn trọc lo âu. Cuối cùng, khi nhìn viên đá khi hai người tạm biệt nhau, tín hiệu nhận biết mỗi người, cậu liền nghĩ ra một cách.

Sáng hôm sau, hai đứa trẻ gặp nhau trên bờ sông Naka như thường lệ. Hashirama nhận ra bộ mặt lạnh lẽo của cô bạn mình. Không nói gì, Madara lạnh lùng nói

- Chúng ta đều là shinobi, chào hỏi nhau bằng cách lia đá đi.

- À, cậu nói đúng.

Hashirama và Madara lấy viên đá trong túi áo mình, liệng qua dòng sông. Chụp được hòn đá đối phương, hai cô cậu nhóc nhìn vào ngạc nhiên. Madara thay đổi thái độ đột ngột, vẫy tay chào cậu:

- Ê Hashirama. Hôm nay ta có việc đột xuất. Lần sau gặp lại.

Hashirama nhìn cô do dự một hồi, cũng cố cười tươi, vẫy tay chào:

- Ừ. Tôi cũng vậy. Hẹn gặp ngày sau.

Vừa quay người đi, cả hai người cố chạy đi bằng vận tốc shinobi của mình. Hết mức có thể. Trông rất vội vã. Trên hai hòn đá đều khắc chữ. Một hòn ghi "Chạy", hòn kia ghi "Bẫy, đi."

Họ đã cảnh cáo nguy hiểm cho nhau. Bất chấp mọi thứ, không ai phản bội người kia.

Butsuma và Tobirama nhận ra sự bất thường của Madara liền đoán ngay ra được ý đồ của Hashirama.

- Hashirama... nó cảnh cáo nguy hiểm cho con bé kia. Lên thôi Tobirama.

- Dạ.

Họ chạy qua Hashirama nhằm giết Madara. Cùng lúc đó, hai bóng đen xẹt qua cô. Madara thừa biết đó là ai.

Cha và Izuna.

Bốn người gặp nhau giữa dòng sông. Người đàn ông tóc đen dựng thẳng "bắt đầu màn chào hỏi", nói trước:

- Chí lớn đụng nhau nhỉ, Senju Butsuma?

- Kia là Tobirama. - Cậu bé nhỏ tuổi bên cạnh ông đáp.

Vị tộc trưởng Senju không chịu thua, chào hỏi đối thủ.

- Đúng đấy nhỉ. Không ngờ nó là con ngươi, Uchiha Tajima.

- Còn là Izuna. - Tobirama nhìn cậu bé tóc đen đáp.

Nói xong, hai bên giao tranh, mặc cho cả Hashirama và Madara trên bờ nói to ngăn cản. Hai người lớn nhảy lên, nhìn hai đứa con trai mình giằng co nhau.

Senju Butsuma và Uchiha Tajima có lẽ là tình cờ mà gặp nhau ở đây. Mà đúng lúc đấy, họ rất biết lối đánh của đối phương và cùng ngang tài ngang sức. Shinobi được rèn trên chiến trường để giữ tâm lạnh như băng. Chỉ cần một sơ hở, họ sẽ bị giết. Thế nhưng, cả hai trưởng tộc dù tâm lạnh thế nào, chỉ cần nhìn đứa con trai mình bị giết ngay trước mắt, họ không thể giữ bình tĩnh được nữa.

Nói cách khác, ai ra tay đứa trẻ bên kia trước, người đó sẽ thắng. Nghĩ vậy, hai người đàn ông lớn tuổi liền ném kunai và kiếm toan giết con trai đối thủ.

Vũ khí chưa chạm đến đứa trẻ nào, hai hòn đá đã được tung lên, làm chệch quỹ đạo vũ khí giết người. Nghe tiếng keng vang lên, cả hai cậu nhóc Izuna và Tobirama mới để ý đến thanh kiếm và kunai trên đầu mình. Hashirama và cả Madara đều nhanh chân chạy đến cha và em trai mình.

- Tôi nói rồi. Kẻ nào đụng đến đệ đệ tôi, tôi quyết không tha.

- Tôi cũng vậy. – Hashirama không do dự đáp lại.

Một hồi ngắn sau, Madara nói Hashirama, giọng thần bí chứa tia buồn buồn:

- Hashirama này... Giấc mơ chúng ta...có lẽ không thể nào...làm được.

- Madara, cậu...

- Ngày vui không được lâu nhưng tôi rất biết ơn, Hashirama.

Tajima cắt ngang lời con gái, hỏi:

- Ba chọi ba, con nghĩ thế nào, Madara?

- Chúng ta sẽ thua. Hashirama... cậu ta mạnh hơn con.

- Hả? Có đứa trẻ mạnh hơn cả chị hai ạ? – Cậu nhóc tên Izuna ngây ngô hỏi.

- Vậy à? Rút lui!

- Tạm biệt... - Madara quay đầu lặng lẽ nói.

- Chờ đã Madara. Cậu thực sự...muốn từ bỏ ư? Chẳng phải tôi và cậu đã...

Cô cắt lời, giọng lạnh hơn:

- Cậu là người Senju... Ước gì đó không phải sự thật. Huynh đệ tôi... đều bị Senju giết chết. Huynh đệ cậu cũng vậy. Có đúng không?

Cậu nhóc Senju liền nhớ lại hai người em đã chết của mình.

... Vì vậy, đừng biết rõ tâm tư của mình làm gì. Lần tới chúng ta chỉ có thể gặp trong chiến tranh thôi, Senju Hashirama.

Vì tôi là... Uchiha Madara. - Quay đầu lại, một đôi mắt đỏ rực nhìn Hashirama.

Izuna cười tươi nói:

- Nhìn kìa cha. Mắt chị ấy...

Cha của cô cũng cười, như vừa nhận được một thứ quý giá:

- Không khai thác được gì từ Senju nhưng lại thu được vật giá trị khác. Sức mạnh thuần khiết của tộc Uchiha trong con đã trỗi dậy rồi, Madara.

- Vâng...

Butsuma lẩm bẩm:

- Sharingan một phẩy... con bé vừa thức tỉnh sao!?

Điều kiện để đánh thức Sharingan khoảnh khắc... ta có thể hiểu, có thể nhận biết được. Hashirama lẩm bẩm trong miệng

Do hận thù sâu nặng với tộc Senju - những người đã giết người thân cận của mình, Madara quyết định quên đi người bạn tri kỉ, xóa bỏ cậu Senju ra khỏi đời sống mình. Đáng chú ý, khi xuất hiện trên chiến trường, đặc biệt khi đối đầu Hashirama, Madara luôn mang cho mình một chiếc mặt nạ Hannya* che đi khuôn mặt mình, chỉ chừa đôi mắt. Không rõ là do bắt buộc hay tự nguyện, Hashirama đã hiểu được câu nói trước đây của Madara, đồng thời biết rằng cô đeo nó là có lý do.

Cô muốn xóa đi toàn bộ kí ức tốt đẹp của Hashirama về mình.

Nhưng còn có một cách giải thích khác. Trong gia tộc, chuyện riêng tư một nhà cả xóm đều biết sáng hôm sau trong giới ninja vốn đã không còn là chuyện hiếm. Cha và đệ đệ sẽ không nói với ai, nhưng chắc gì mọi người sẽ không biết mãi mãi?

Hơn nữa, việc cậu ra ngoài gặp gỡ giao lưu từ địch đã để lại quá nhiều bằng chứng, người nào đủ thông minh ắt sẽ thu thập và tổng kết ra được. Lúc đó, thứ chờ đợi Hashirama chỉ có thể là án tử cho kẻ phản bội.

Rốt cuộc là về 1, hay về 2 mà khiến cho Uchiha Madara muốn cắt đứt triệt để mối quan hệ với cậu?

Cậu cứ thẩn thờ mãi, cho đến khi bước đến bờ sông. Vẫn là cảnh vật ấy, ban đêm mới thật đẹp lung linh làm sao bởi ánh trăng dát vàng mặt nước. Chỉ là, cảnh còn tình người đã mất.

Hoặc không.

Bằng khả năng cảm nhận phi thường, Hashirama Senju rất nhanh phát hiện ra một bóng người nhỏ con đang lẩn dưới gốc cây. Do cậu đang còn cách con sông khá xa, kẻ đó không nhận ra sự tồn tại của một ngoại nhân khác.

Dù cho bóng trăng và chiếc mũ trùm đầu che khuất gương mặt, nhưng luồng khí tức thuộc về Hỏa và Âm chi thể, cậu bé Senju có chết vẫn sẽ nhận ra.

Người ấy ném từng cục đá cuội xuống sông, vứt một cành hoa rừng dại xuống dòng sông như tiếc thương cho quãng kí ức cứ chảy trôi không ngừng theo dòng thời gian.

Hashirama không lên tiếng, vì trong đáy lòng cậu còn một điều muốn lên tiếng khác. Cậu không muốn làm một đứa bé vô tư vô lo.

Cậu muốn trở thành người đàn ông trưởng thành.

Đường đường chính chính, đứng cạnh Madara.

* Có tên gọi khác là mặt nạ nữ quỷ. Thường được thấy trong một số anime có nhân vật nữ giấu mặt.

Cuối cùng là mặt dày cầu vote, cầu comment. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com