Chương 23: Ngàn cân treo sợi tóc
- Madara!!!
Tiếng Hokage đệ Nhất, người đang đeo một chiếc khăn quàng cổ màu cam, vang to ở cửa hang động. Chinoike Toru nhìn anh bằng vẻ mặt không thể tin tưởng.
Hắn... Chết tiệt!
Chinoike Toru không cam lòng mà để con mồi khó khăn lắm mới tóm được trong tay giờ phải bỏ ra, vì vậy hắn nghĩ ra một cách. Chỉ thấy hắn niệm chú lẩm bẩm vài câu, bất ngờ, trên cánh tay của Madara hiện lên những kí tự màu đen rồi xuất hiện hai cái còng sắt đã bị đứt xích. Bất tri bất giác cô nàng nhận ra, đưa cánh tay mình lên rồi nhìn kẻ đầu têu bằng ánh mắt căm giận.
Cái còng này... chính là thứ đã bắt ép mình phải dậy liên tục để phục vụ tên biến thái này mà!
Cư nhiên... hắn vẫn chưa chịu buông tha cho mình từ ngày hôm đó. Như vậy, chẳng lẽ...
Xong xuôi mọi việc, hắn quyết định rút lui. Trong cái hang động chật hẹp hanh khô thế này, chúng không phải thế mạnh chiến đấu của gã. Vì vậy, hắn sử dụng Độn thổ, lỉnh mất.
- Hả!? Này...
Hashirama nhìn thân ảnh hắn chìm dần xuống đất, cố chạy lại gần để túm lại, nhưng quá chậm. Tuy thế, anh không để tâm việc đó nhiều. Hashirama ngước mắt lên, nhìn thân ảnh tóc đen mỏng manh đang ngồi bệt xuống.
Madara toàn thân dính máu.
Hashirama bất giác ngừng thở, cảm nhận được, trái tim của mình đang bị bóp nghẹt.
- Madara!
Anh lại gần hơn. Cô nàng Uchiha hết sức bình phục lại tâm trí, nhận thấy hình ảnh nam nhân tóc đen luôn khắc sâu trong trái tim tan vỡ đang lại gần. Không phải chỉ là ảo giác thôi sao?
Đột nhiên, nhận ra bao quanh mình là thứ có bao nhiêu nguy hiểm, Madara rùng mình, không tự giác đứng dậy, gào to.
- Đừng lại gần ta, Hashira--
Một cơn đau xé rách từ vùng phổi ập tới họng Madara. Cô cứng miệng, biểu cảm méo mó, rất nhanh ngã nhoài rồi gục xuống vùng kén đầy độc tính. Máu từ vết thương cánh tay vẫn chảy và uốn lượn chảy xuống đất qua ngón tay thành vũng, mang vẻ yêu dị.
- Madara!!?
Hashirama càng hoảng loạn hơn cho tình trạng của cô, toan lại gần. Chợt anh nhận ra cơ thể cô nàng như đang lơ lửng trong không khí, nhớ đến khi đến ngự trạch Uchiha, Izuna cũng bị như vậy. Anh khởi động chế độ Hiền nhân thuật của mình, trợn mắt với thứ mình cảm nhận được.
Hang động chật hẹp như vậy mà lại phủ lên màu trắng đục của kén, kén độc vô hình đang bao chặt lấy người con gái anh yêu. Vật độc ác khiến cho người nửa sống nửa chết.
Tobirama và Izuna buộc phải ở lại "dọn dẹp" mấy tên râu ria nên họ đến trễ. Xem ra bọn chúng thật sự muốn đẩy cựu tộc trưởng Uchiha vào chỗ chết. Nghe các y nhẫn nói, thứ chakra này khó phát hiện, vì chúng trong suốt và gần như là một. Để diệt được, phải có chakra Lôi cùng sức nóng từ tự nhiên hoặc hút sạch chakra từ nhộng chúng.
Hashirama bèn lấy hộp diêm mà mình mang theo để diệt đống nhộng này, vì anh không thể dùng chakra Lôi trên diện rộng, có thể gây hại đến Madara. Vì vậy, anh triệu hồi Mộc độn khiến những dây leo từ mặt đá hang động hiện lên. Hashirama sử dụng que diêm, hơ nóng và dùng chakra điện từ mình tới những chỗ mà các con nhộng đang biến hóa khiến chúng suy yếu. Các thanh Mộc độn hút sạch các chakra độc hại, dần dần khiến cho kén tơ dày đặc tan biến. Xác các con nhộng rơi lỏng tỏng. Vài phút sau, chỗ kén dày đặc bao quanh Madara giờ chỉ còn một nhúm.
Không còn kén bám lên, cơ thể Madara vô lực gục xuống. Tiếng keng của cái còng tay vang lên cốp thấy rõ.
Hashirama nhanh chóng đỡ lấy cơ thể của cô, đặt xuống nền đá khô ráo khác. Nhìn đôi mắt vẫn nhắm nghiền của cô, lí trí anh nhanh chóng mất kiểm soát. Anh la to:
- Madara! Tỉnh lại đi!
- Madara! Xin cậu, đừng có ngủ nữa mà!
Dù Hashirama có gọi bao nhiêu, Madara vẫn không mảy may phản ứng. Anh liếc xuống, nhận ra hạ thân cô đang dính đầy dịch nhầy trong suốt và máu. Bên cạnh chỗ cô ngồi lúc nãy có một thứ nâu nâu bị rách dính máu be bét. Chẳng phải là nhau thai sao?
Madara-sama mang trong bụng mình giọt máu của ngài đấy.
Hashirama nhớ lại lời của cô bạn thân của Madara, mắt có cái gì nóng nóng muốn chảy xuống. Không thể nào!
Rất nhanh, anh cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết. Chỉ vì để đứa bé ra đời an toàn mà cô đã liều mạng như thế này... Nếu cứ trong tình trạng thế này, không đầy một giờ, Madara chắc chắn sẽ chết. Hashirama biết rõ điều đó, trái tim anh than khóc. Nếu là trước đó, dù buồn, anh cũng không quá đau lòng được như thế này. Hokage đệ Nhất căm hận Madara vì đã tàn nhẫn che giấu sự thật, nhưng trên hết lại càng hận chính mình hơn vì đã quá ngu xuẩn. Nhưng anh làm sao muốn cứ như vậy bỏ rơi bỏ rớt sống chết của Madara, không bao giờ có khả năng.
Trước tiên, anh chàng nhanh chóng kiểm tra vết thương trên người cô. Khắp thân thể nữ nhân đầy vết thương lớn nhỏ ở bắp chân, ở đầu, vùng cánh tay và vùng bụng. Làn da trắng bệch do mất máu quá nhiều. Đến khi vén chiếc áo Uchiha bị xé ngắn, mắt anh chợt tẩm đầy kinh hoàng.
Máu từ vùng ngực trái, nơi mà anh đã đâm cô từ sau lưng, đang nhuộm đỏ băng quấn ngực. Mặc dù có vẻ là không trúng tim và vết thương đã được sát khuẩn, máu vẫn đổ rất nhiều và không có dấu hiệu đông lại, có lẽ là đã rách mạch chủ. Hơi thở vẫn còn, nhưng có như không. Thứ vết thương chí mạng, cộng thêm việc sinh sản thập tử nhất sinh trong điều kiện khắc nghiệt thế này, chưa kể đến những thứ tồi tệ khác, e rằng nói cơ thể Madara đã đến cực hạn là còn nhẹ chán.
Hashirama dần trở nên điên rồi. Anh không chấp nhận việc cô chết ngay trước mắt, ngay lập tức dùng chakra trị liệu, sử dụng mọi chakra và sức mạnh, trị thương cho cô khẩn cấp.
Cơ thể Hashirama hiện giờ chỉ mới đạt 8 phần 10 sức mạnh ban đầu. Nhưng điều đó với anh không còn quan trọng nữa, vì dù có chết, anh cũng không để người này chết.
Ta không muốn để ngươi chết đâu, vì vậy câm mồm lại đi, đầu Nấm!
Madara... Tôi... đáng chết! Vì vậy, em muốn thì cứ giết tôi đi. Nhưng đầu tiên em... hãy tỉnh lại đi.
10 phút trôi qua, tưởng như đã mất đi hi vọng, một giọng nói vang lên.
- Sao vậy Hashirama?
Khuôn mặt hắn... chẳng lẽ hắn vừa khóc?
Tiếng thì thào yếu ớt vang lên như một tiếng chuông đình đánh thức tâm trí đang hỗn loạn.
- Madara!?
Cô nàng nhìn anh bằng đôi mắt mờ mịt. Tròng mắt mờ mịt, vô hồn nhìn anh. Hashirama hơi bất ngờ nhưng tay vẫn không ngừng trị liệu phần ngực trái của cô, lòng có chút nhẹ nhõm. Nhìn chân cô động đậy, anh ngầm đoán ra Madara muốn ngồi dậy.
- Tại sao ngươi...
Cái khăn quàng đó... chẳng phải là cái khăn mình đã tự đan sao?
- Câu đó tôi phải hỏi em mới đúng. Em bé đâu?
Thì ra... ngươi đến đây chỉ để thu hồi "hoa trái" của mình. Madara thầm mỉa mai, cười nhạt:
- Nó đang ở làng Lá, lãnh địa Uchiha. Nhưng mà... nó đâu phải con...
- Em đừng nói dối, đồ ngốc này!!!
- Ta và nó có việc gì cũng không liên quan đến...
Chưa nói được nửa câu, Madara lại nôn khan một chất lỏng đặc dính. Đây đã là lần thứ 8 trong ngày.
- Madara!!!
Nôn ra một ngụm, Madara ho vài tiếng rồi thở hổn hển, đầu óc quay cuồng. Hashirama tạm dừng trị liệu, tay lại gần vỗ nhẹ lưng giúp cô thông khí. Đợi khi cơ thể ổn định lại, cô quay lại nhìn đôi mắt nâu tựa màu gỗ rừng kia.
- Ngươi... không phải là... phân thân.
- Sao?
Hắn không còn đề phòng mình nữa sao?
- Ngươi chẳng phải chỉ muốn có một đứa con thuần chủng tộc Senju sao? Vậy thì... vì sao?
- Madara... - Hashirama thở dài, ôn nhu đáp trả lời nói lý của cô. – Đứa bé em mang... đó là con tôi! Tôi sẽ không làm hại em. Đừng đề phòng như vậy.
Nghe từng câu chữ mềm như bông, tâm trạng con Nhím dần buông lỏng, thả trượt dần theo cơ thể gầy yếu. Cánh tay anh chàng nhanh chóng thêm lực, đỡ lấy nữ nhân mình thầm thương trộm nhớ trong tay.
Phương pháp trị liệu có vấn đề sao?
Khoan đã, cuốn trục của cô gái đó...
Loay hoay một hồi, anh chàng Senju với tay lấy cuộn sách Asuka đưa cho.
...
Trong trường hợp suy kiệt cả về chakra về sức lực, tuyệt đối không được dùng chakra chính y nhẫn trị liệu. Làm như vậy, hoạt động đào thải của cơ thể sẽ khiến cho chakra được đưa vào làm rối loạn mạch chakra của người bị thương.
Đọc xong, Hashirama giơ cuốn trục ra khỏi mặt mình, để lộ cái mặt ngu ngơ.
Không được dùng chakra của mình trị thương... Vậy có nghĩa là... Madara như thế này...
Tại là mình nữa sao?
Aaaaaaa... Hashirama gào thét nội tâm, tay liên tục đấm vào cái đầu nấm. Mình đúng là ngu hết thuốc chữa mà!
(Giờ cụ mới biết cụ ngốc hả đệ Nhất :V?)
Tâm tình đang rối bời trong 10 giây, một cái đá mạnh vào chân khiến cho đệ Nhất tỉnh lại. vẻ mặt đầy phẫn nộ. Mái tóc cô đong đưa, che khuất biểu cảm thất vọng và đau đớn.
- Ta không cần... sự thương hại của ngươi!
Hashirama chợt nhận ra việc mình đã tiêu hao một khoảng thời gian quý giá để chữa trị cho cô. Anh không nói gì, lờ đi ánh mắt giết người của cô, chỉ nửa quỳ xuống, áp tay vào trán cô. Thật nóng! Vậy là có 4 thứ cần phải chữa trị cho cô nàng Uchiha khi về làng: sốt, cơn đau sau sinh, nhiễm độc côn trùng và vết thương trong trận đấu giữa anh và cô.
Tuy nhiên, anh vẫn không ngờ được, còn một căn bệnh thứ 5 nữa mà chỉ Madara biết và đương nhiên cô sẽ không nói cho anh chàng Senju biết.
- Madara... tôi sẽ không bỏ cuộc.
Đáp lại anh là một cái cười lạnh. Nàng Uchiha thở hồng hộc, lạnh lùng nói:
- Không bỏ cuộc? Ngươi mà... cũng có tư cách nói câu đó sao? Nghe đây Hashirama... ngươi không nợ gì ta hết, không cần phải hối hận đâu.
- Madara, cố gắng lên! Izuna sắp tới rồi! – Hashirama cố gắng thuyết phục Madara cho mình chữa trị.
- Izuna thì ta sẽ lo. Ngươi cố gắng như vậy, không sợ tổn thương người phụ nữ Uzumaki đó sao?
Nghe đến vị hôn thê, Hashirama rùng mình. Anh chưa từng yêu Mito, vì trái tim anh đã thuộc về Madara. Đúng là một phần lớn lỗi là tại anh. Nếu anh để tâm một chút đến Madara, đã kiên quyết hơn, thấu hiểu hơn thì cô nàng Uchiha đã không rơi vào hoàn cảnh này. Hiện trạng bây giờ thế này mà cô nàng vẫn bướng bỉnh, không chịu để anh cứu giúp mà muốn gánh vác một mình. Tại sao Madara lại muốn phủ nhận điều mà cô đang cần nhất? Đến bây giờ cô vẫn không chịu thừa nhận sao?
Chỉ là một chút ích kỉ và yếu lòng cũng được, mà sao cô ấy...
Xem ra Uchiha Madara thật sự đủ bản lĩnh làm đệ Nhất Hokage tức giận.
Anh không thể cứ như vậy đem cô về làng, vì không có gì đảm bảo hành trình về làng sẽ suôn sẻ. Nhớ lại phương thuốc phải làm gấp, anh không ngần ngại "thực hành".
Hashirama nhanh như cắt dùng một tay áp chế cơ thể cô vào vách đá. Anh lấy ra một chiếc túi vải nhỏ, dùng răng mở nó ra, ngậm lấy một viên gì đó màu nâu nâu khiến cô hơi hoảng.
Chẳng lẽ... hắn định giết mình?
Anh ngậm viên thuốc vào miệng.
Hắn... tên đó... điên rồi sao?
Không như Madara suy nghĩ, Hashirama vén lấy áo khoác shinobi bên trong, lấy một chiếc bình giữ nhiệt. Đại não thiếu máu cùng tâm trạng căng thẳng làm Madara hoàn toàn mù mờ ý định của Hashirama và cho rằng anh đang cố giết mình. Định thần bỏ chạy lấy người, cô bị một cánh tay lực lưỡng kéo về phía sau làm ngã nhoài, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của Hokage đệ Nhất. Không để cô kịp trở mình, Hashirama nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay cô đè chặt lên mặt đá, ngăn mọi sự di chuyển của nữ nhân này.
Xin lỗi em, Madara.
Ngậm đủ một lượng chất lỏng ấm nóng, Hokage đệ Nhất nắm lấy cằm cô nàng Nhím. Lập tức, anh đưa miệng mình "giáp lá cà" bờ môi màu đỏ nhợt nhạt của người đối diện. Bị chặn lại bất ngờ, Madara cố dùng sức cắn chặt môi người đối diện. Không ngờ, Hashirama đã lường được việc này nên đã cầm chặt cằm cô, ngăn không cho cô cử động khớp miệng. Anh nhanh chóng đẩy viên thuốc được hòa vào nước ấm vào miệng người đối diện, bắt lấy tay cô và kết ấn.
Để có thể biến chakra của ngài thành chakra trị liệu, ngài cần cho cô ấy uống viên thuốc này. Viên thuốc rất đặc biệt. Nó không bổ sung chakra hay chất dinh dưỡng, nhưng nó có thể biến đổi chakra và những thứ khó tiêu như thịt, trứng bên ngoài nạp vào cơ thể thành dạng chakra gần giống chính chủ nhất. Đặc biệt, ngài cần rút chakra bị nhiễm độc của Madara-sama ra, thay thế bằng nguồn chakra lành của ngài bằng niềm tin tuyệt đối. Điều này sẽ chữa trị một phần máu nhiễm độc từ tơ kén trong người Madara-sama, vì vậy sẽ giúp cô ấy đủ thời gian cấp cứu.
Điều kiện quan trọng để viên thuốc phát huy là, thuốc tuyệt đối phải dùng bằng nước ấm, đồng thời tâm ngài cùng hành động phải minh bạch.
Hashirama làm theo mọi thứ được chỉ dẫn trước cuốn sách, ngoài ra cố tình "ăn đậu phụ" con Nhím kia bằng cách mút sâu vào trong, trêu chọc chơi đùa cái lưỡi nhỏ rụt rè đó. Bị "tấn công" bất ngờ, Madara trở nên choáng váng, hoàn toàn lộ ra sơ hở, tạo điều kiện thuận lợi cho Senju Hashirama thực hiện ý định của mình.
Madara... hãy cho tôi xem... mọi điều em đã trải qua nào.
...
- Chết tiệt! Chúng ta mất dấu rồi!
Izuna gầm thét. Lũ tôm tép này tuy không được cái chất nhưng được cái "lấy thịt đè người" làm cậu phải tốn cả mớ thời gian. Mà sao "cậu" có cảm giác, vừa nãy chiến đấu với bọn ninja này, không phải chỉ có 2 người? Cậu chàng Senju kia rất nhanh phục hồi được sức lực, thản nhiên nói:
- Chỉ ngươi thôi. Ta có thể cảm nhận được chakra của đại ca ta và... một nguồn chakra giống ổng nhưng hơi khác. Mặc dù đã biến mất rồi.
- Chẳng lẽ...
Chưa kịp thắc mắc, Tobirama đột nhiên từ sau lưng Izuna, ôm ngang eo cô nhóc rồi vác ngang. Quá bất ngờ và xấu hổ, "cậu" đỏ mặt quát:
- Senju Tobirama! Thả ta xuống! Ta tự đi được.
Cậu trả lời tỉnh bơ:
- Ngươi không nhanh bằng ta!
Nói xong, thân ảnh hai người họ biến mất. Đã có một thân ảnh trùm áo choàng đen chứng kiến tất cả mọi chuyện. Hắn có một đôi mắt không có đồng tử.
Bọn họ vừa bảo luồng chakra đó đột nhiên biến mất sao? Như vậy... không lẽ Uchiha Madara đã dịch chuyển nó về làng?
Tiêu rồi... Phải về làng ngay mới được.
Nhìn về con đường Hokage đệ Nhất đã đi qua, "kẻ đó" chậc một tiếng đầy căm giận xen lẫn tiếc nuối, sau đó bật nhảy về làng trong tích tắc. Nắm bàn tay mình thật chặt, hắn thầm nhủ.
Dù không phải là con của mình, mình nhất định không để công sức của cô ấy phí hoài vô ích.
Áo choàng tung bay trong cơn gió mùa đông, hiện lên hình ảnh một nam nhân trẻ tộc Hyuga. Là Hyuga Hikaru!
...
- Hashirama?
Tiếng nói nhẹ nhàng đánh thức linh hồn anh chàng Senju.
- Có... ổn không?
Đáp lại lời nói Madara là cái trừng mắt tức giận của Hokage. Khi nãy, bằng một cách bí mật nào đó, anh đã chứng kiến và hiểu ra toàn bộ sự thật. Bị đánh, bị làm trọng thương rồi cả bị cưỡng hiếp?! Rồi cả bí mật của tộc Uchiha rồi cả đứa con của họ? Đằng này chuyện tày trời mà Madara cũng không muốn hé miệng, có phải là vui lắm không? Một giây sau, anh đẩy cô nàng xuống, dùng tay ghì chặt cô xuống đất.
- Tại sao!?
Madara không hiểu người đang đè lên mình đang nói cái gì. (là nằm trên đấy 🤭) Cô hỏi lại:
- S... Sao?
- Sao em lại giấu tôi tất cả mọi thứ!?
Madara quay mặt sang chỗ khác, im lặng.
- Ta...
- Nói đi!
- ...Đừng chạm vào ta.
Cô gạt phắt cánh tay nam nhân lực lưỡng đang ở trên người mình, rất lạnh lùng đáp trả.
- Ngươi biến về làng đi! Thứ ngươi cần quan tâm bây giờ là người vợ hoàn hảo của ngươi, chứ không phải một kunoichi phản bội và đứa trẻ tạp chủng. Ta và ngươi đã kết thúc rồi. Ta đã thất bại!
Hashirama mặt đanh lại. Việc tự hạ thấp mình không phải là những gì anh thấy ở một Madara trước đây.
- Em... nói thật?
- Ừ đấy! – Cô trả lời, khuôn mặt bình tĩnh nhưng bằng giọng hơi cáu. - Ta thừa nhận việc giấu bí mật là lỗi của ta, việc tự nguyện bắt Cửu Vĩ là do ta, tấn công làng và ngươi cũng do ta nốt. Ngươi còn vương vấn sao!?
- Những cái đó... không hoàn toàn là lỗi của em, Madara. Đừng ôm hết mọi trách nhiệm như thế. – Hashirama nắm vai Madara, nhìn thẳng vào đôi mắt đen kia nói.
Madara không gắn một chữ nào trong câu nói của anh vào đầu, chế giễu bốp lại:
- Ngươi đang bao che cho một kẻ phản bội sao, Senju Hashirama?
Anh nghiêm giọng:
- Em không phải kẻ phản bội. Tôi biết rõ điều đó, Madara.
Nghe thủng từng chữ "biết rõ" của anh, cô trở nên điên loạn.
- Biết rõ? Người như ngươi mà cũng dám nói từ đó!? Ở gần Tobirama nhiều quá nên ngươi học được cách nói dối rồi sao? Ta cư nhiên... cư nhiên đúng là con ngốc... Vì chỉ muốn có một chút sự để ý của ngươi từ ngày cuộc hôn nhân giữa ngươi và Mito được định, ta đã liều mình chen thân vào cái nhiệm vụ ngu ngốc đó. Nhưng giờ thì sao? Tất cả mọi người đều nhắc đến ta như một kẻ phản bội, còn ngươi, lại trở thành người hùng tiêu diệt cái ác. Ha! Ta thật là ích kỉ mà! Ngươi nghe thấy xong, ngươi khinh bỉ ta lắm đúng không Senju Ha...
Chưa nói đến chữ cuối cùng, Madara bị lắc một cái rồi ủ vào một vòng tay rắn chắc ấm áp. Đằng sau là tường đá, cộng thêm cơ thể khôi phục còn chưa đến 1/10, Madara không thể phản kháng lại người đàn ông mạnh nhất Senju.
- Ha... Hashirama?
Không có tiếng nào vang lên.
- Bu... Buông ra.
Vẫn im lặng, anh vẫn ôm chặt, dấu hiệu càng ôm chặt đang hiện rõ.
- Ta... khô... không thích đâu.
Chỉ có tiếng gió vang lên, Hashirama càng ôm chặt hơn.
- Hashirama!!! Ta ghét nó! – Madara gần như la lên.
Trái ngược với điều Madara mong muốn, anh chàng Senju đưa tay ra gần cổ, áp sát đầu cô vào lồng ngực mình. Sự ấm áp, ôn nhu cực độ của anh khiến Madara càng hoảng loạn hơn. Sau tất cả mọi chuyện, cô thà nhìn thấy anh xúc phạm, anh đánh cô còn hơn là lấy sự chăm sóc, trân trọng từng giây phút này rồi nhận ra tất cả chỉ là kỉ niệm đẹp đến rỉ máu trong tim.
Đợi đến khi buông bỏ rồi lại nhận lại thứ mình hằng mong muốn. Thật mỉa mai! Chẳng lẽ lại để dòng kí ức kia lặp lại?
Nén lại nước mắt sắp ứ đọng, cô nắm chặt tay lại, hét:
- Hashirama! Ta ghét điều này! Cực kì ghét! Ta không muốn ai chạm vào người... ngươi đừng có... Ưm?
Bên tai ầm ĩ, Senju Hashirama không hề cảm thấy phiền hà, còn cảm thấy thương hơn con người này. Anh dùng tay cố định đầu người thấp hơn mình trong lòng, hôn lên môi người đó một cái.
- Em nói dối!
- S... Sao?
Hashirama thả bờ môi đỏ nhạt kia, giọng nhẹ như bông, từng câu chữ như sự vạch trần lớp vỏ bọc dối trá gần chín tháng trời.
- Em nói dối... tình cảm em dành cho tôi. Cả về nỗi đau của em. Em nói dối tôi, tàn nhẫn cả chính mình. Tôi không hề muốn như vậy.
Madara lắp bắp:
- Khoan... ta... chỉ là xem ngươi là quan hệ bạn bè đồng nghiệp bình thường...
- Tôi không xem nó "bình thường" như vậy.
- Không... nó chỉ là đùa. Ta không đùa vậy thì lỡ Uchiha hỏi ta về...
Hashirama áp trán mình vào vầng trán nóng lên của người anh yêu, giọng nói mềm mượt nhưng ẩn chứa lưỡi dao sắc.
- Nếu là trước đây thì tôi tin là vậy.
...Nhưng giờ và mãi sau này là không đâu, Madara. – Anh tựa tay vào vai cô, nhìn thẳng đôi mắt đen láy. – Dù cho ai nói ai nói em này nọ, tôi vẫn không thể phủ nhận hay thậm chí quên đi một sự thật.... em rất quan trọng, giống như gia đình máu mủ tôi vậy.
Anh lại ôm chầm cô nàng Uchiha.
- Tôi không thể chấp nhận được, cũng không muốn làm ngơ để em tự làm tổn thương mình. Madara, chỉ một điều thôi, em... hãy cho tôi một cơ hội nữa.
Cơ hội để tôi tự chứng minh bản thân cũng như được yêu em thêm một lần, mãi mãi.
Không thể trả lời cũng như khát vọng được yêu thương, được thấu hiểu đang dâng trào, Madara chạnh lòng, bàn tay đang cố kị đẩy nam nhân to khỏe ra xa bỗng ngừng lại, ý đồ định ôm anh lại gần hơn.
- Đại huynh!
Một tiếng hét vang lên. Hashirama và Madara giật mình. Nhân lúc anh không chú ý, cô đẩy anh ra xa, tránh khỏi tư thế đầy ái muội.
Izuna và bé Tôm càu nhàu chạy đến cửa động. Nhìn phần bụng hơi phồng chút nhưng không có dấu hiệu mang thai hơn 8 tháng, họ dồn hỏi:
- Đại ca, đứa nhỏ đâu?!
- Nee-san, bụng chị...
Con Nhím không nói gì, chỉ gật đầu thừa nhận. Hashirama nhìn đệ đệ bạch tạng bằng đôi mắt bất mãn.
(Thế đấy! Tình yêu mà sẵn sàng huynh đệ tương tàn :V)
Izuna quay sang quát Hashirama:
- Tên Hokage khốn, ngươi từ nãy đến giờ có ăn hôi gì không đấy!?
- Cái tính đa nghi của ngươi chẳng sửa được chút nào cả, Uchiha Izuna. – Tobirama càu nhàu.
(Chắc cụ hơn :>)
- Tùy ngươi! Đứa bé sẽ mang họ Uchiha. Ta sẽ không để cháu ta chịu sự kiểm soát bởi lũ sói Senju các ngươi.
- Ngay cả khi ngươi nghĩ thế thì cha nó vẫn là...
- Đủ rồi, Tobirama! Izuna!
Madara nạt hai người nhỏ tuổi hơn rồi ôm đầu. Từ nãy đến giờ, cái còng vẫn chưa được tháo ra khiến dây xích cứ đung đưa. Đến lúc này, Hashirama mới nhớ ra còn cái thứ phiền phức này nữa. Anh nghĩ tay Madara phù hợp để đeo một chiếc vòng xinh đẹp, không phải là cái thứ xấu xí kia.
- Nee-san, c... cái thứ đó...
- Thứ này rất nhanh sẽ rời khỏi tay chị thôi Izuna. Chỉ có điều, tại nó... chị chưa thể rời khỏi đây được.
- Madara!? – Hashirama lo lắng.
Mặc kệ sự lo lắng của người đàn ông kia, Madara gượng đứng dậy bằng hạ thân đau buốt do vết thương sinh sản chưa lành, cô quay đầu về đứa em mà mình luôn yêu thương.
- Izuna... em về làng cùng hai tên này đi.
- Nee-san... chị định...
- Chị đã dùng trục Triệu hồi ngược do Asuka đưa cho nên đứa bé... Nhưng mà, chị chưa thể...
Đến lúc này, Hashirama cũng đứng dậy, bất ngờ bị sốc. Lại còn chuyện gì khiến cô nàng chưa muốn chữa trị cơ thể đây? Chưa đầy hai giây, anh bế cô lên, đưa lại gần cậu em trai.
- Tobirama! Phi Lôi Thần của đệ còn dùng được không?
- Vẫn dùng được! Nhưng mà... đệ chỉ vận chuyển được tối đa 3 người. Tại nó vốn dùng cho một mình đệ lúc hộ tống huynh nên vẫn chưa kịp chuẩn bị kĩ.
- 3 người? Vậy là quá đủ rồi. – Hashirama không chần chừ. – Tobirama! Đệ đưa Madara về làng đi. Mọi sự còn lại ở đây, để huynh giải quyết.
- Đại ca! Huynh còn chưa hồi phục hoàn toàn đâu đây!
- Đệ yên tâm. Huynh sẽ giải quyết ổn thỏa.
Madara im lặng. Hashirama đặt Madara trên vai Izuna.
- Izuna! – Madara gọi tên em gái.
- D... Dạ!?
Madara đặt hai ngón tay lên trán Mầm. Hashirama cho rằng Madara đang thể hiện tình yêu thương với cô nhóc sau một tháng xa cách. Tobirama vận chakra, chuẩn bị dịch chuyển tức thời. Không ngờ, đến khi chỉ còn 3 giây đến khi thuật tác dụng, Madara đột nhiên đứng dậy, xích xa Izuna đồng thời đẩy Hashirama về phía Tobirama nhằm đưa anh vào vùng thuật được thi triển. Hai anh em Senju và Izuna bất ngờ trước hành động của cô nhưng chưa kịp phản ứng, Phi Lôi thần đã đưa họ đến một địa điểm khác.
Nơi này cách hiện trường tầm 3 dặm, mục đích làm vậy là để tránh "tai mắt" của con Nhím, con Tôm từng tin vậy . Để quay lại mất ít nhất 10 phút. Tuy nhiên, Hashirama chưa thể thực hiện được kế hoạch đó. Anh phát hiện, xung quanh nơi họ xuất hiện có hàng chục Nhẫn giả. Dựa vào Chakra, thực lực chúng ít nhất là cấp Jounin.
Nếu dựa vào tổng thực lực của chúng, căn bản sẽ chẳng là gì nếu so với ba người kia. Dù thế, Izuna lờ mờ phát hiện ra, việc cử bọn này đến chỉ là "kế trong kế" của tên thủ lĩnh.
- Bọn tôi không đảm bảo việc sẽ đánh bại được cả ba người mạnh nhất làng Lá. Nhưng đây là mệnh lệnh nên đành chịu vậy. Dù gì chúng ta cũng chẳng muốn mệnh ngài cùng hai người kia nên cứ thả lỏng đi. – Kunoichi đứng đầu nhìn Hashirama với nụ cười "hậu cung". (Ý là giả tạo đấy :Đ)
Tất cả shinobi ở đó dường như đã có chiến lược. Hashirama rất muốn quay lại, nhưng anh buộc phải "dọn dẹp" đám tạp nham này để chúng không cản đường mình. Ngoài ra, Hashirama không muốn bất cứ ai làm hại Tobirama, em gái Madara và con bé – giọt máu của anh.
Tobirama và Izuna đã rút vũ khí. Không thể quay đầu được nữa. Hashirama lấy ra cuốn trục sau lưng, tay trái cầm chặt chiếc khăn len quấn trên cổ.
Madara... ở yên đó. Tôi nhất định sẽ quay lại.
Trái ngược mong muốn của Hashirama, Madara không hề ở yên một chỗ. Không phải là muốn hay không, mà vì cô không còn lựa chọn nào khác. Vết thương trên người chưa lành, bù lại là chakra đã hồi phục được hơn nửa. Còn tốt!
Lết khỏi hang động trong tình trạng thân tàn ma dại, Madara dùng tay ôm chặt vết thương ở cánh tay, từ từ đến một bãi đất đá. Đợi khi quan sát đầy đủ, Madara kết ấn, hơi nắm lại. Cô nhắm mắt tập trung chakra, sau đó hô:
- Lôi nhẫn thuật: Lôi hội.
(Tên thuật là Raiso: Ikazuchi no Utage. Mình chẳng biết trans thế nào cho đẹp  ̄ω ̄)
Những tia sét màu vàng từ lòng bàn tay cô nàng được phóng ra, đâm thẳng xuống đất. Chỉ một thoáng, mặt đất bị thổi tung. Một thân ảnh từ dưới đất trồi lên. Trông hắn không có gì quá khó khăn khi chống cự lại đòn Lôi độn đó cả.
- Sao cô phát hiện ra ta?
Madara từ từ đứng dậy, bình thản nhìn hắn.
- ... Nhờ mùi. Dù gì thì... ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi ngươi.
- Hahaha! – Hắn cười to. – Cũng thông minh lắm. Đúng vậy! Nếu cô đi cách ta khỏi bán kính 1km, chakra Lôi trên sợi xích đó sẽ trói chặt chakra trong người cô và khiến cô hôn mê vô thời hạn. Vậy thì... cô muốn thế nào đây, Uchiha Madara?
- Sợi dây xích đã đứt, ngươi không còn có thể chuyển thứ Chakra gớm ghiếc vào người ta, bắt ta phải đau đớn mỗi đêm được nữa. Tuy vậy... ta không phải là người luôn hài lòng những gì mình đang có. - Madara đáp trả lại một câu, vừa là câu trả lời nhưng cũng là lời khiêu khích.
Âm thuật Phong ấn của Madara trước đó đã góp phần làm suy yếu hai thứ này, nhưng không hoàn toàn tẩy trừ được. Hơn nữa, Chinoike rể bọn trẻ Uzumaki còn sống vì còn một lí do khác nữa ngoài sức mạnh của bọn chúng.
- ... Đừng nghĩ ta không biết, thật ra... cô lo cho đám nhóc kia hơn là lo cho mình
- Tùy ngươi... Vì người trao cho ngươi cái chết thảm thương nhất... sẽ là ta. Ta sẽ phá tan cái xích của ngươi... và làm mọi thứ ta muốn, kể cả giết Senju Hashirama.
Madara chĩa mũi nhọn thanh kiếm về nam nhân tóc nâu xám, đôi mắt chuyển màu. Gunbai ở sau lưng đã được tay trái cô nắm ở tay cầm, chuẩn bị tung ra bất cứ khi nào.
- Đừng bao giờ đùa giỡn vận may của mình, Uchiha Madara!
Đôi mắt hắn chuyển đỏ với một vòng tròn đỏ thẫm có một vạch trong tròng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com