Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại

Cảnh báo: Chương này rất dài, ngược cũng nhiều, không dành cho những con tim mong manh dễ vỡ !!!


Cheng! Cạch! Bốp!

Từng âm thanh đánh nhau vang lên. Hashirama trong cơn vội vã và cố gắng để thoát ra khỏi Ảo thuật đã hoàn toàn không để ý âm mưu thật sự của cựu thủ lĩnh tộc Chinoike vang danh một thời. "Trận đấu" rất nhanh đã đến hồi kết, khi Hashirama buộc chặt nữ nhân Uchiha trong ảo mộng vào một thân cây. Và đương nhiên, anh cũng đã vô tình làm vậy với "hàng thật".

Madara bị trói chặt vào thân cây bởi dây cước, bản thân còn ngơ ngác không hiểu vì sao hành động của tên Hokage kia lại thay đổi chóng mặt như vậy. Cho đến khi nhìn đôi mắt vô hồn của anh, cô lạnh người. Tên Chinoike này... hắn đang tái diễn lại lịch sử một lần nữa.

- Hikaku! Dừng lại đi! Ta không muốn giết cậu!

- Madara... Mau  cắt dây rồi chạy đi! – Hikaku vứt thanh kunai về phía Madara đang bị ghim chặt vào thân cây, tay kia vô lực ôm đôi mắt không có tròng trắng , dấu hiệu của người bị trúng thuật. - Tôi... Tôi không thể điều khiển hành động bản thân tôi được nữa.

- Nếu ta đi, cậu chắc chắn sẽ chết! Ta phải giúp cậu.

- Làm ơn đi Madara... - Hikaku rơi nước mắt trước khi hoàn toàn bị kiếm soát. – Đừng để tôi... thấy máu của người quan trọng... trước mặt tôi nữa.

Nhìn thanh kunai sắp nhắm đến mình, Madara nhắm mắt đón nhận cái chết, lòng cười chua chát.

Chinoike Toru... Ngươi thật tàn nhẫn...

Điều gì rốt cuộc đã khiến ngươi... đi xa đến vậy? Vì ta?

Hashirama trong Ảo thuật biết được nếu không giữ được bình tĩnh và tỉnh táo, anh sẽ khó thành công trong trận chiến. Nhưng khi thanh kunai trong tay đang nhằm đến thân thể nữ nhân trước mặt, anh lại sực nhớ ra: đây là Uchiha Madara. 

Ngay lập tức, động tác đâm kunai của anh ở ngoài đời thật ngừng lại. Anh lắc đầu.

Lại một lần rồi một lần nữa, cứ hứa rồi lại thất hứa, Hashirama chính bản thân đã lật lọng bao nhiêu lần rồi.

Nói bản thân mình sẽ không kết hôn, giờ đoàng cái lấy nữ nhân khác?

Hứa bạn sẽ luôn giữ vững tình bạn, giờ lại lạnh lùng cắt đứt chỉ vì khác biệt giới tính sau kết hôn?

Rõ ràng với tính cách cao ngạo nhưng lại trắc ẩn, con Nhím chán ghét với hành động lợi dụng tính mạng trẻ con cho mưu đồ cá nhân, thứ vốn dĩ rất phổ biến trong thời Chiến quốc. Vậy thì tại sao anh lại không tin cô, ngược lại là tin rằng cô đã bắt giữ bọn trẻ làng Xoáy nước?

Thề sẽ luôn tin tưởng Uchiha Madara, giờ đâm một phát chí mạng sau lưng.

Rốt cuộc, nói người khác tàn nhẫn, trong khi chính mình càng vô tình máu lạnh. Nếu không phải đã hiểu hơn dù chỉ một chút về nữ nhân này, không phải sẽ không có cơ hội cho lũ khốn đây làm những điều xấu xa sao? Làm sao có thể...

Hashirama Senju đánh rớt kunai, bất cứ đẩy "Madara" ảo ra đằng sau, ôm chặt lấy cô.

- Senju Hashirama... ngươi... đang làm trò gì vậy? – Nữ nhân ảo ảnh bị áp đảo bất ngờ nên có chút bối rối tra vấn anh chàng.

- Tôi nghĩ lại rồi. Tôi... đầu hàng.

- Ngươi đang khinh thường ta sao?! – "Madara" ảo không hề bị dao động bởi lời nam nhân Senju.

- Không hề. Tôi không muốn chiến đấu với em bởi vì với tôi... em không hề tầm thường.

Em rất quan trọng.

Hashirama vẫn giữ nguyên tư thế, tay chạm vào người con gái thầm thương rồi cảm nhận.

Mình có thể cảm nhận được từ cô ấy... đau đớn, tủi hờn, sợ hãi, hận thù và... tuyệt vọng.

Khi mình đặt chân vào hang đá, nhìn cơ thể dính đầy máu với chiếc còng tay còn kìm chặt, tim mình như ngừng đập.

Nhưng giờ thì... hối hận có tác dụng gì? 

Tuy nhiên, khi mình tới, mình thật may mắn vì... cô ấy vẫn còn sống. Vẫn còn đủ tính khí để trút hết uất ức của mình. Cô ấy rõ ràng là người chịu tổn thương nhiều nhất, và thật tốt... vì mình vẫn còn cơ hội để được gặp lại một lần, hóa giải mọi hiểu lầm.

Đời này... Madara, tôi... sẽ không buông tay em!

- Đừng nói gì nhiều! Bởi vì... người đau khổ trong chuyện này... chính là em.

Vì vậy... nếu muốn thù hận, muốn đánh tôi thì em cứ làm đi.

Bởi vì... đời tôi duy nhất... chỉ muốn em là người bên cạnh tôi.

Trong chốc lát, mọi thứ của ảo ảnh đột nhiên mờ dần. Đến khi định thần, anh nhận ra mình đã quay lại thế giới thực, tay ôm Uchiha Madara đang nhìn một cách khó hiểu. 

Đúng vậy! Madara... cô ấy... vẫn còn ở bên cạnh mình. Vẫn còn sống... và bình yên. Hashirama khóe mắt không giấu khỏi chút sung sướng khi bao lấy người mình thương bằng vòng tay giang rộng.

Chuyển cảnh sang tộc địa Uchiha...

- Mọi người ở đây không ai bị thương chứ?

Một cận vệ trông coi cửa ra vào tộc địa Uchiha hỏi thăm đồng tộc đang ở trong một mảnh đá to đủ úp tất cả mọi người.

- Vâng... Chúng tôi vẫn ổn

- Còn bọn trẻ thì sao?

- Bọn cháu không sao hết. – Một bé gái trả lời bằng giọng nói non nớt.

Lật đồ tảng gạch to, tất cả mọi người đều đi ra thở dốc. Cuộc thảm sát này quá đột ngột, hơn chục dân thường đã bị giết chết, cộng thêm hai vị lãnh đạo Konoha vào lúc nước sôi lửa bỏng đã biến đâu mất, khiến cho tình hình làng rối loạn hơn bao giờ hết.

- Các y nhẫn mau tập hợp, chuẩn bị công tác trị thương! Ưu tiên đầu cho trẻ em và người cao tuổi. – Hikaku, với thân phận là phó trợ lý của Izuna trực tiếp ra mặt chỉ đạo việc cần làm cho tộc nhân mình.

- Hi... Hikaku-san! – Một y nhẫn trẻ tuổi lên tiếng. – Tôi không thấy Asuka-san đâu hết.

- Chẳng phải cô ấy vẫn đang ở nhà sao?

- Tôi đã qua và vào thăm thử rồi. Cô ấy đi đâu mất, còn làm đổ cốc trà uống dở nữa.

Hikaku thoáng chốc cứng người chảy mồ hôi lạnh. Asuka Uchiha... Nữ y nhẫn đó... đi đâu?

Lập tức, anh lao đi như một cơn gió, mặc kệ lời gào thét của tộc nhân Uchiha.

Cùng lúc đó, Asuka trong bộ áo choàng đang lẩn quẩn ở những nơi ít người qua lại. Cô cố gắng để bản thân không trở nên quá khả nghi hoặc vội vã nhằm làm cho bản thân "vô hình" trước tai mắt của đám shinobi kia. Tay cô ôm một đứa trẻ ẩn dưới tà vải nâu.

Dù biết đây là tổ chức lính đánh thuê ngầm nhưng không ngờ... chúng lại manh động đến vậy. Mình không thể để bị chú ý, cũng không thể tham chiến được. Nếu không, mình sẽ hút thêm càng nhiều tên trong số chúng.

Asuka cắn môi cầu nguyện cho người bạn của mình đừng xảy ra chuyện gì, sau đó ôm chặt đứa trẻ hơn vào lòng. Vào ngày Madara dẫn Cửu Vĩ phá làng, cô đã nhận cuốn trục Triệu hồi ngược từ con Nhím với hi vọng nữ bác sĩ Uchiha sẽ bảo vệ bé con trong trường hợp Madara gặp nguy hiểm. Dù thế, dường như ý định này đã nằm trong dự toán của tên điên Chinoike kia, điều đó giải thích vì sao bọn chúng có thể ám toán làng Lá – một ngôi làng ninja lớn một cách táo bạo như vậy.

- Ả đàn bà kia! Ngươi đang giấu cái gì dưới lớp vải kia vậy?

Linh hồn bị đánh thức bởi một giọng nói lạ, Asuka ngẩng đầu lên trên tòa nhà sau lưng, chỉ thấy một ninja làng Đá có đôi mắt tà ác nhìn chằm chằm cô.

- Mụ đang che giấu cái gì?

Cựu... Cựu ninja truy sát Nukenin làng Thác nước, Kirumo Đom đóm.

- Ông tốt nhất lo chuyện bao đồng làm gì? – Asuka cất tiếng nói, cố làm sao cho mình trở thành kẻ "ngoại phạm" - Ông định đem đống thuốc quý của ta đem bán sao, ninja Kirumo?

- Ta nổi tiếng đến thế sao? – Kirumo kiêu ngạo nói.

- Ai mà chẳng biết... Tôi đồng ý cho ông hết mớ thảo dược quý của ta, với điều kiện là đừng đến giết ta, được không? – Từ thái độ "hách dịch", Asuka nhanh chóng chuyển sang chế độ diễn xuất "cầu xin đáng thương" – Nha, Kirumo-san?

Mặc dù là một kẻ xấu tính không tha cho bất cứ ai kể cả trẻ em, Kirumo thực sự là một tên háo sắc, có thể vì người đẹp mà bỏ lỡ nhiệm vụ của mình, dẫn đến đây là nguyên nhân hắn bị trục xuất khỏi làng Thác nước sau khi thất bại trong việc thực thi một nhiệm vụ quan trọng. Kiromo nhìn thấy dáng vẻ "yểu điệu" mắt nai ngây thơ vô số tội của Uchiha Asuka, lòng không khỏi mềm.

- Thôi được... Nể tình ngươi là phụ nữ, hãy đưa cho ta đống thảo dược đấy ra, ta sẽ tha cho...

Đột nhiên, vòng tay của nữ y nhẫn vang lên một âm thanh rất không đúng lúc: tiếng khóc của trẻ con. Kirumo nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Asuka, lập tức nhận ra ngay hắn suýt bị chơi xỏ, hung dữ bổ nhào lại gần, tung đấm đến gần Asuka.

- Tiện nhân, ngươi dám lừa ta sao?! Mau giao đứa trẻ đó ra....

Chưa kịp chạm đến cô gái, biểu cảm của tên shinobi thoáng chốc cứng đờ, hắn sùi bọt mép rồi ngã lăn trên nền đất đá.

Asuka vốn đang trong trạng thái bất ngờ tức thì nhận ra vị cứu tinh.

- T... Tộc trưởng Hyuga Hikaru?

Ngay khi cả vừa định hỏi thêm, cô gái tóc búi nhận ra phải dỗ đứa trẻ sơ sinh này nín khóc trước đã, đành phải ngồi quỳ xuống ầu ơi. May mà lúc nãy ngay trước khi đám Nukenin đó tập kích quận Uchiha, cô nàng đã pha sữa cho đứa trẻ này uống nên rất nhanh cô bé đã nín khóc.

Asuka thở phào một hơi như trút được gánh nặng, trên đầu đột nhiên vang lên tiếng nam nhân.

- Đứa bé đó là con ai?

- ... Ngài muốn hỏi điều gì tôi chưa...

- Có phải là của Uchiha Madara và Hokage đệ Nhất không?

Asuka mở to mắt ngạc nhiên nhìn về vị tộc trưởng đẹp trai trước mặt. Sao người đàn ông này lại biết?!

- Không có thời gian cho cô ngạc nhiên đâu. – Hikaru quay đầu về một phía, phía đó lập tức vang lên tiếng nổ Bùm, bình tĩnh khác hẳn so với tình huống nguy cấp. – Hiện tại, Konoha đang hứng chịu sự tập kích của 35 shinobi với thực lực cấp A trở lên.

- V... Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào? Không thể để con của Madara gặp nguy hiểm được.

Đến mức này, Asuka không them giấu giếm nữa, đặt nghi vấn phía chàng trai Hyuga mong nhận được giải pháp. Từ một góc, Hikaku – chàng trai "mặt ngựa" đã xuất hiện nhập hội. Tộc trưởng Hyuga đánh giá sơ bộ về thực lực người mới tới, sau đó cất tiếng:

- Uchiha-san, cô dùng thuật Biến hình biến thành tôi đi.

- Sao?

- Tôi sẽ không để công sức của người bạn cô đổ sông biển đâu.

- Ngài định làm cái gì? – Hikaku nhướn mày hoài nghi về ý định của người ngoại tộc kia.

- Chúng ta phải cầm cự, trước khi Phó đương gia Senju và tộc trưởng Uchiha trở về. Nếu không kịp kiềm chế, chỉ sợ mọi chuyện sẽ vỡ lở, làng Lá sẽ trở thành mồi ngon của các nước thù địch.

Asuka chần chừ, sau đó gật đầu nhưng cũng không quên đề phòng. Từ khi trở thành thiếu chủ, Madara thường xuyên che giấu hành động cũng như các mối quan hệ để tránh tổn hại tối đa tới gia đình, bạn bè mình. Hikaru vậy mà đã phát hiện ra quan hệ giữa cô và Madara, chứng tỏ anh ta đã theo dõi cựu tộc trưởng Uchiha từ rất lâu. Ý đồ của tên đó là gì?

(Người ta đang yêu đó chụy ơi –v–)

- Dò tìm bên này sao. Nếu đứa nhỏ đó về, chắc chắn sẽ được giao cho thân tín tộc Uchiha.

Một toán quân Nukenin từng bước ập tới cánh cổng tộc địa Uchiha đã bị đánh sập, hung dữ từng bước xông tới. Đập vào mắt chúng chính là tên ninja Kirumo còn đang thoi thóp thở. Hắn chỉ tay vào con đường bên trai hắn.

- Đuổi theo... Ả đàn bà cùng... ranh con đó...

Dứt câu, hắn cũng hôn chào đất mẹ. Nhận được sự chỉ dẫn của tên đồng đội, tất cả cùng xông lên con đường đá trải dài, rất nhanh gặp được thân ảnh đang đội mũ choàng trông mảnh dảnh yếu đuối, chắc chắn là nữ nhân. 

Thật nhanh! Vậy đây là tốc độ của phụ nữ khi chạy trốn sao? Nhưng mà... cũng chỉ là một người thôi. Khi chỉ vừa cách mục tiêu được 8m, chúng bắt đầu nhảy bổ tới kết ấn.

- Phong độn: Hoàn lưu Phong Vũ.

Là ninja làng Cát sao? Hừm, đúng là "Kẻ giết mình chính là mình" quả không sai. Thôi, chạy vậy là đủ rồi.

"Kẻ ẩn danh" né đòn, sau đó từ trong tay tung một chiếc hũ nhỏ bằng sứ. Chiếc hũ rất nhanh đã bị những đòn Phong độn đập vỡ. Đến khi nhìn kĩ, bọn chúng nhận ra thứ gì đựng bên trong.

Là lưu huỳnh! Tiêu rồi!!!   

- Quá trễ rồi. 

Chiếc hũ được châm lửa chứa bột lưu huỳnh rất nhanh đã bốc cháy, dùng theo cơn gió đưa đi thứ chất lưu huỳnh độc hại bay đến từng tên Nukenin và làm hỏng mắt chúng. Những cơn gió chứa máu, tiếng la hét đã làm thổi bay tà áo choàng nâu để lộ một đôi mắt đằng đằng nguy hiểm nhìn chúng.

Không đợi cho đến khi một kẻ (có vẻ là mạnh nhất) trong đội soi rõ dung nhan của người khi nãy, một cú giật thật mạnh đến từ cổ họng hắn truyền đến đại não. Hắn ngã xuống đất.

- Ng... Ngươi là...

TỘC TRƯỞNG HYUGA - HYUGA HIKARU BÃO TỐ?!

- Sao phải hoảng hốt vậy? Chẳng phải các ngươi còn có cứu viện hay sao? - Hikaru mỉm cười mà trong lòng không cười. - Chúng ta cứ việc vui chơi một chút nhỉ?

- Đội phó, hay là chúng ta thử tổng tiến công một lần nữa xem. Dù gì hắn chỉ có một...

- Ngươi sẽ phải hối hận khi phải xem thường ta đây... Ôn con. - Hikaru cười tà mị, đôi mắt vô tròng nhìn chúng không khỏi khiến bọn ninja nhớ lại một huyền thoại. Huyền thoại về 4 nhân vật xây dựng một lực lượng ninja hùng mạnh và chấm dứt cuộc chiến tranh

5 năm ba nước Lôi, Hỏa, Oa quốc.

Một tên trong bọn chúng sững sờ nhìn.

- Bộ dáng đó... Chẳng lẽ... Ngươi chính là... Một trong Tứ đại Thiên Vương, Huyền thoại Bão Tố Katsumoto?!

- Quá trễ rồi. - Hikaru cười nhe răng, hướng mắt về đội quân đang hùng hục kéo chân đến nơi này. - Để ta cho các ngươi biết... thế nào là Huyền thoại Bão tố!

Dù cho sợ hãi, bọn chúng vẫn không lui bước, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của mình. Chúng đã từng thế, nếu như làng đã không thể trói buộc được bước chân của bọn chúng, thì cho dù là cái chết... cũng không thể để những ninja này phải tránh xa.

- Lên hết đi, tổ chức Taka!!!




- Một mình ta... đương nhiên ta không thể thắng các ngươi... Nhưng thế này thì sao!?

Bỗng nhiên, mặt đất di chuyển tỏa ra một làn khói trắng mờ. Hai tên phản bội cảm nhận được thứ mình đang đứng lên như nhảy nhót. Từ làn khói xuất hiện ra... hàng trăm Senju Hashirama nhào đến bọn chúng với thực lực và sức mạnh ít nhất phải bằng một jounin.

- SENJU HASHIRAMA ĐẠI GIÁ QUANG LÂM!!!

Toru chậc một tiếng, giơ tay lên tạo ra một tấm màng chakra trắng. Từ tấm màng đó, các phân thân gỗ Hashirama bất chợt bị cạn sạch chakra mà trở thành khúc gỗ vô tri vô giác.

Hashirama mặc kệ việc cho đám phân thân tấn công hai tên khó xơi kia vì thời gian có hạn. Đúng như anh nghỉ, thực lực của chúng ít nhất phải ngang cấp Kage. Chỉ đợi một lúc nữa, đám lâu la kia sẽ thoát khỏi trói buộc của bẫy Mộc độn khiến cho tình hình rối còn tồi hơn. Anh tập trung một chỗ, dùng tay trị liệu cho Madara. Chakra nãy đã được hồi phục giờ lại giảm đến mức báo động, đồng thời do chưa được tiếp thêm dinh dưỡng 3 ngày qua, cơ thể Madara rất ốm yếu.

Madara trong cơn nửa tỉnh nửa mê, tưởng nhầm gương mặt nam nhân Senju thành của gã thủ lĩnh tổ chức Taka khét tiếng. Trong cơn bấn loạn, cô hoảng sợ đẩy mạnh mình khỏi vòng tay của Hashirama.

- Cút ngay!

- Madara...

- Ta không cần ác ma cứu giúp... để sống không bằng chết. Biến!!!

Quá kích động, cô nàng Nhím vô tình để quẹt còng tay vào vết thương bên vai trái, tay vô thức ôm lấy vết thương nhưng không rên một tiếng. Anh chàng Senju nhíu mày, khóe môi khẽ run rẩy. Anh biết, câu nói đó của Madara không dành cho anh, nhưng nhìn thấy nỗi kinh hoàng đến tuyệt vọng trong đôi mắt đen không thấy đáy kia, trái tim anh thắt lại nhưng vẫn không quên nhiệm vụ cần làm. Một lát sau, Madara hồi thần lại, mới biết mình vừa mắng nhầm người, ánh mắt trốn tránh cái nhìn quan tâm của nam nhân kia.

- Em cần chữa trị, Madara... Đưa tay ra nào.

Madara mở hé mắt, mặt không biểu cảm gì nhưng trong tâm đã trằn trọc.

Về làng... Về đấy liệu ta... có còn là ta không?

- I... Izuna và con bé... thế nào?

- Em cứ tập trung việc điều trị đi! Tobirama chắc chắn sẽ bảo vệ hai người họ.

Hokage đệ Nhất không trả lời đúng câu hỏi của nữ nhân trong tay, chỉ tập trung dùng chakra điều trị. Một phần vì vấn đề sức khỏe của cô rất đáng lo ngại, hơn nữa, anh không thể nói được rằng, Izuna và Tobirama đã phải rất cố gắng để đối chọi tập hợp Phản nhẫn ngay khi họ dịch chuyển đến khu rừng gần làng Lá. Anh cũng chưa nắm chắc đám phản nhẫn kia đã tập kích làng Lá chưa, nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải tin tưởng vào bọn nhóc. Đang trị thương, Madara giật lấy cánh tay mình.

- Tránh ra Hashirama! Ta phải đi tìm Izuna...

- Madara! – Hashirama kéo tay cô lại. – Izuna... Cậu ấy không còn là một đứa trẻ.

- Ngươi đừng cho cái tổ chức bọn chúng đơn giản như vậy đâu! - Madara hung dữ nhìn nam nhân Senju.

- Cậu phải tin em gái mình chứ. Izuna, cậu ấy không đơn độc đâu bởi vì, Tobirama nó sẽ luôn bảo vệ cậu ấy. Tôi đảm bảo đấy.

... Đừng tự đặt gánh nặng lên mình thế, Madara.

Bất chợt, một giọng nói vang lên trong đầu Nhím.

Mami-kun, cậu không đơn độc.

Madara... sao cậu lúc nào cũng gánh mọi chuyện như thế?! Chẳng phải... cậu còn có tôi!

Đúng rồi ha! Mình... đâu có cô độc...

- Ha... Hashirama.

Người được nhắc tên không nói gì, ánh mắt lộ sự ấm áp. Bởi vì anh thấy rõ, trong đôi mắt đen tuyệt vọng của nữ nhân kia dường như đã có chút ánh sáng.

- Ta... vẫn còn chuyện phải giải quyết với hắn.

- Nhưng... Nhưng mà...

- Ta có kế hoạch.



Đợi khi số phân thân chỉ còn 1/2, Chinoike Toru thầm niệm chú, kết ấn.

Thổ độn: Thổ chí bộc pháo.

Mặt đất vốn đã gập gềnh ngờ đâu lại vang lên những tiếng nổ chói tai, thay vào đó các mẩu đá tự nhiên bị tan tành, vỡ nát và bắn ra hàng loạt vụn đá nhỏ với tốc độ cực nhanh, mạnh hệt như viên đạn súng. Các Phân thân Mộc độn của Hashirama một bộ phận không kịp đề phòng nên nhanh chóng bị đả thương, biến mất. Tuy nhiên, không có nghĩa là hai ninja kia không bị gì. Dù đã sử dụng các Nhẫn thuật tấn công và hấp thụ chakra, bọn chúng đều bị thương.

- Hừ.... Ngươi vẫn chưa chịu thua sao, Senju Hashirama!!!

Yuki Shiro căm phẫn. Từ trước đến giờ, hắn chưa từng lãnh một vết thương nào. Nhưng rất nhanh, hắn lại cười. Lập tức các vết thương trên người hắn đã được lành lại như thở ban đầu. Trông tên cựu shinobi làng Sương mù không có gì là chật vật cả. Hắn kết ấn, nhắm vào nơi nấp của cặp đôi shinobi hắn cảm nhận được.

- Thủy độn: Thủy đạn Pháo.

- Hỏa độn: Cự Long gầm thét.

Ầm!!!

Đòn Thủy độn còn chưa chạm được mục tiêu, từ rừng cây xuất hiện ba ngọn lửa hình rồng bắn ra, va chạm ngọn pháo nước. Sau vụ va chạm đó lại xuất hiên thêm một ngọn gió nữa thổi tung làn hơi nước trắng cùng đám Phân thân Mộc độn của Hashirama. Yuki Shiro cũng bị thổi bay sang một bên, chỉ chừa lại Uchiha Madara.

Shiro trừng mắt nhìn nữ nhân, duy chỉ có tên thủ lĩnh vẫn nhìn bằng con mắt bất mãn.

Chỉ là phân thân...

Cô xem ra vẫn còn muốn chơi đầu sao, Uchiha Madara...

Chưa đầy hai phút, cả hai đã xử đẹp nữ nhân bạo lực kia và đúng như dự đoán của gã thủ lĩnh, đó chỉ là một phân thân. Một lần thứ hai, tiếng thét Hỏa độn lại vang lên, lần này là hai con bao vây từ hai phía. Do thuộc tính khắc chế của nước – lửa, Shiro dùng băng từ sức mạnh của mình để làm biến mất con rồng đó. Nhưng ngoài dự kiến, khi hai sức mạnh va vào nhau, hai chú sư tử lửa lại gào lên một tiếng như được thổi hồn vào, cuộn lại dài vào nhau bay thẳng lên không trung khiến đôi Huyết Long nhãn không khỏi ẩn giữ băn khoăn.

Chiêu thức này, để điều khiển hoàn toàn nhẫn thuật cần có được khả năng điều khiển sức mạnh cực tốt và lượng chakra đủ nhiều. Vậy là tên Senju đó đã cho cô ta không ít sức mạnh của mình...

Bỗng nhiên, mặt hắn đanh lại khi nghĩ tới thân ảnh nam nhân tóc đen dài kia. Dù cho thế, hắn sẽ không để sự ghen tuông của mình làm xao động.

- Shiro, chuẩn bị tiếp chiêu đi. – Tên thủ lĩnh hiếm có hảo khí, nhắc nhở cánh tay đắc lực của mình.

- Tại sao?

- Tên Hokage tới kìa!

Khi tia lửa cuối cùng vừa vụt tắt, thân ảnh có mái tóc dài mượt lại xông lên với thanh gươm tử thần trên tay. Toru móc tay, bật lấy thanh gươm sau lưng, chặn đứng đòn tấn công hiểm hóc. Tuy nhiên, hắn đã tính sai một bước.

Hashirama nhào vào hắn nhưng chưa kịp đụng vào đã nhảy vút lên, để lộ sau lưng là "bóng ma Uchiha" đang dùng dây cước vụt đến sau lưng hắn. Chưa kịp định hình đối thủ, Toru đã bị một cước vào cổ của Madara đá bay đi.

Mình đã quá mất cảnh giác... Không ngờ vẫn còn chiêu này.

Chậc, nếu không phải ta kịp né đi một chút thì cú đá khi nãy... đủ để làm trật xương quai hàm ta rồi đấy, Uchiha Madara.

Yuki Shiro định đến bên cạnh thủ lĩnh yểm trợ thì bị Senju Hashirama chặn đường. Vừa hay, đồng đội của hắn cũng đã tỉnh lại và thoát ra đám "xích" Mộc độn.

- Giờ thì... đã đến lúc lên sân khấu cùng các ngươi rồi, tổ chức Taka. – Hashirama hàng thật tuyên bố. Anh quyết định sẽ không để ai làm phiền quyết định của Madara.



- Vậy là... hắn đã để cô tự hành động một mình. Thật là Uchiha đáng thương! Vậy là cô muốn báo thù cho ông già nhà mình và người bạn lai sao?

Kẻ thuộc tộc đã từng là đồng đội của Uchiha lên tiếng mỉa mai, trong đó ít nhiều trêu đùa ác ý.

- Đây là quyết định của ta. Hắn có muốn hay không, không đến lượt hắn can thiệp.

Toru hơi ngạc nhiên, nhíu mày, sau đó lại cúi đầu. Mái tóc che khuất đôi mắt, chỉ còn hiện rõ tiếng cười mỉa mai.

- Can thiệp? Cô đừng quên... Nếu không nhờ hắn, cô nghĩ mình còn dũng khí để lớn tiếng sao? Mà... cô cho rằng, vì sao hắn lại đến cứu cô?

Madara không nói gì. Chỉ một giây sao, tiếng keng vang lên. Thanh kiếm của cô va chạm với hắn.

- Thật sự là nóng vội! Chắc cô cũng không chắc lắm về đáp án của mình nhỉ?

- Việc của ta, không cần để một tên thối mồm như ngươi xen vào. – Madara cất giọng nói nhẹ nhưng sắc lạnh của mình. Tiếp tiếng dứt lời của Mad là một tiếng keng khiến hai người họ nhảy ra.

Toru tiếp tục khiêu khích.

- Uchiha Madara... cô luôn là kẻ nói dối. Chưa bao giờ cô thành thật chính mình cả.

Thổ độn: Long thạch nhũ thổ!

Madara tránh đòn từ con rồng đất uốn lượn, dần rời xa tên ninja đáng chết kia, tâm bắt đầu rối loạn, môi mím chặt.

- Đã nói là... chuyện của ta, không đến ngươi phải để ý!!! Hỏa độn: Thương lửa.

Hai nhẫn thuật va chạm vào nhau, lần nữa suy yếu lẫn nhau. Madara ném ra shuriken khiến đối thủ phải nhanh chân tránh đòn nhưng chính hắn cũng không quên khiêu khích.

- Cô thật sự cho rằng, Senju Hashirama sẽ đáp lại tình cảm của cô?

... Uchiha Madara, ta thừa biết cô đang nghi ngờ rất nhiều. Vậy thì... thật sự tên Senju đó đến đây vì gì? Vì cô? Vì đứa trẻ mang giọt máu của hắn? Vì bổn phận của một trưởng tộc kiêm trưởng làng hay vì... chuộc tội?

(Hai đứa vừa đánh vừa nói chuyện miêu tả coi bộ khó nên chắc tui ghi phần lời thoại là chính thoi a ;)

- Cái chứng thối mồm của ngươi vẫn không thuyên giảm tí nào! Thảo sao gia tộc ngươi xứng đáng ở nơi địa ngục tối tăm ở Lôi quốc, Chinoike Toru

Thuật shurinken lửa –

Madara kết ấn, lôi ra trong túi một cuốn trục phong ấn vũ khí, lấy ra một cái shuriken to ít nhất bằng cô rồi ném mạnh. – Đa trọng ảnh Thủ lí kiếm Hỏa diệm chi thuật!

Toru không cười cợt nữa, sau khi nhìn thấy hàng trăm shuiken đen ngòm được bao bọc bởi ngọn lửa cháy đỏ. 

Gia tộc ư? Từ sau sự việc tộc Chinoike bị truy sát, hắn đã quá chán nản thứ gia huy Hán tự từng trói buộc hắn. Dù tộc Uchiha đã tha cho một nửa cư dân gia tộc đó, Toru vẫn bị xua đuổi, chỉ trích thậm tệ bởi những người mà hắn có nghĩa vụ bảo vệ.  Đồng ý là, vì tình yêu, trong phút chốc bốc đồng cùng lòng ham chiếm hữu cực độ, Chinoike Toru đã làm quá nhiều chuyện tà ác với Uchiha, nhưng hắn lại không gây tổn thương gì đến tộc nhân mình. Tuy nhiên, bọn họ lại chẳng nương tay gì, vì danh tiếng mà đá bay hắn - kẻ đang mang thương tích từ trận chiến Uchiha - ra khỏi gia tộc. 

Hắn vung thanh kiếm được bọc chakra, đánh chệch các đòn tấn công của shuriken. Đánh được cái cuối cùng, chiếc shurinken to ấy phát nổ, bất chợt làm hiện lên thân ảnh áo xanh tóc đen.

Mới một giây trước cô còn cách hắn ít nhất 10m. Tuy nhiên, thay vì dùng vũ khí, lần này cô nàng dùng chính thể lực và đôi tay của mình, đấm bay tên biến thái ấy. Mặc dù không bị tổn hại, hắn rốt cục đã chịu ngậm mỏ lại.

Những chiêu thức này, dù không tồi nhưng mà... với thực lực của Uchiha Madara, đáng ra cô ta phải ra những đòn hiểm hóc hơn mới phải.

Cô đang định câu giờ để tích chakra sao? Đừng có mơ.

Bí thuật: Hấp thụ chakra cấp độ 1. Kết giới thuật: Thổ xâm ngự bích.

- Cái gì đây?

Madara hơi lao lực, người cố gắng trụ trên mặt đất bằng chân trái. Mặt đất bằng phẳng xung quanh bỗng "nở" lên tạo thành một dãy núi với "lòng chảo" chứa con Nhím đang bị thương không nhẹ.

Hắn... đang định hút chakra của mình!

Bình tĩnh! Đầu tiên, nếu là hút bằng cái "lồng đất" này, mình phải....

Chuyển cảnh....

- Thổ độn: Đất sét nổ, vòng quanh uốn luợn.

Những hình nộm đất rơi như tên bắn xuống Senju Hashirama. Trong chốc lát, cả khu đất rộng lớn đã bao phủ khói mù. Shiro Yuki đứng xa xa bực bội gào lên.

- Thằng ngu. Mày làm cái ch* gì vậy?! Có tin tao *** mày không?

- Đó là phong cách của tao. Mày đừng tưởng hơn tao một bậc sức mạnh rồi làm gì thì làm, gấu trắng!

Đang chửi bới, cơ thể tên shinobi Bộc độn bị trói chặt bằng những sợi dây không biết từ đâu ra. Hashirama, người vốn dĩ đã tan xương nát thịt dưới mưa đất thuốc nổ, giờ đi ra từ đằng sau rừng cây thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Gừ!!! Hóa ra... kẻ ta đánh chỉ là Phân thân!

Vậy là... thứ máu ta lấy được từ hắn thực ra là của kẻ khác! Gã sau khi nhận ra sự thật đắng lòng thì không khỏi cay đắng. Với thói độc mồm độc miệng, gã gào:

- Mày định làm gì nào?! Mày tưởng tao sẽ chết một cách đơn giản vậy sao?

- Ta sẽ không giết ngươi như lẽ thường, bởi vì... ta hiểu được một phần thứ tà đạo ngươi theo đuổi rồi. Nhưng... nhẫn thuật nào cũng có điểm yếu.

Kết luận xong, anh chàng Hokage nhanh chóng truyền chakra Lôi của mình vào sợi dây.

Dây cước này do chính gia tộc Senju đặc chế, được trộn lẫn thép vụn để gia tăng độ bền. Ngươi không trốn nổi đâu.

Cảm giác tê giật làm cho kẻ tà đạo không khỏi rung mình nhưng vẫn không ngăn được cái mồm to. Ngài Hokage đệ Nhất vẫn điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng nói:

- Có vẻ như... những đòn tấn công vật lý và hóa học không thể giết ngươi. Dù vậy, nếu là Sinh học... thì sao nhỉ?

Dứt lời, những hàng cây từ dưới đất nhú lên, bao chặt lấy thân thể tên cuồng đạo, từ từ từng chút một trói chặt hắn bằng lớp gỗ rắn chắc không lối thoát. Hashirama giơ ngón tay ra ấn Tí, làm xuất hiện một kết giới tím.

- Ngươi không thể thoát ra ngay lập tức được đâu.

Từ các thân cây xuất hiện một làn khói vàng. Đó chính là chất độc tuôn ra từ lớp vỏ cây, được dùng để xua đuổi côn trùng.

Đã liên quan đến thiên nhiên, không thể không nói tới những loài cây kì lạ với chất độc có thể giết người như ngóe. Trong hàng tá năm qua, để có thể kiểm soát mộc độn, Hashirama đương nhiên phải trải qua một giai đoạn khắc nghiệt đến bao nhiêu. Điều đó dẫn đến hệ quả anh chàng miễn nhiễm với nhiều loại chất độc mà không cần trị thương. Đó là lí do vì sao chất độc hắn đã tẩm trong thanh kunai không hề lấy được gì từ Hashirama ngoài tí máu kèm sự khinh thường.

Không chú ý đến kẻ thất bại kia nữa, anh chàng Senju hướng mắt về kẻ mang thanh Samehada huyền thoại và ngay lập tức nhận được một cú đá xoay vòng tóe lửa.

- Cuối cùng cô cũng thoát ra được sao?

Chinoike nhìn nhìn, hơi nhíu mày ngạc nhiên. Khó ngờ rằng người phụ nữ này vẫn có thể thoát ra được. Còn về làm thế nào, chỉ có cô nàng mới biết được.

Madara dùng tay cầm máu ở vết thương trên đầu, nghiến răng.

Tên này... Hắn biến máu của người khác trộn đất để tăng độ sắc cho cái bẫy đó để đánh mình. Đúng là... hắn không còn là kẻ nên được sống nữa.

Phải công nhận... thứ đất sét đó kết hợp chakra của hắn, nó không chừng sắc còn hơn cả Phong độn.

- Con người... Con người sinh ra cũng như thế giới, đều mang ánh sáng và bóng tối, cũng như ta và tên ngốc Senju. Để mạnh lên, ánh sáng cần có bóng tối song hành. Nếu như ta không nhờ Hashirama, ta đoán ta sẽ không bao giờ biết được... ta còn phải tiến bộ bao nhiêu. Chỉ tiếc là... ta lại là bóng tối của hắn.

Madara nói, dùng gunbai bật lại vài chục cái shurinken đỏ của gã.

- Hừ... - Toru phụt ra một miếng khạc đầy máu. – Dù cho có đóng góp hàng trăm công lao, chẳng ai thèm tưởng nhớ cô. Chỉ khi gây ra một tội lỗi, làng Lá đều nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ. Cô nghĩ hệ thống này thay đổi được gì sao?

- Hmm... thì sao chứ?

Madara đứng lên, mắt hướng về phía nam nhân tộc Senju đang chống trả quyết liệt bọn râu ria tổ chức Taka.

Ngạc nhiên thay, đôi mắt đó dường như đã có ánh sáng thay vì một mảng tối tăm như trước kia.

Con người có tính hai mặt.

Một ánh sáng và một bóng tối. Cũng như lí trí và cảm xúc. Đôi khi chúng ta lại phải đánh đổi một điều sai trái để bảo vệ người mình yêu và ngược lại. Chẳng bao giờ bình tĩnh được, lại khiến cho sinh vật tự xưng bá chuỗi thức ăn tự nhiên trở nên yếu đuối.

... Cũng giống như ta vậy.

Madara phủi bụi trên quần áo mình

Ngay cả vậy, ta vẫn tin rằng, con người đều có chung một mục đích sống duy nhất. Đó là... có một cuộc sống hạnh phúc cho mình, cho thế hệ sau và cả... đánh bại kẻ thù. Ít ra tất cả... làng, Hokage và ninja, tất cả sẽ là khởi đầu của hòa bình.

Bóng tối cũng như rễ cây, cần phải luôn vươn dài, mạnh mẽ để những tán lá đâm chồi nảy lộc, mang lại sự sống cho muôn vật. Cuộc đời nếu sinh ra là hoàn hảo không một khuyết cạnh, làm sao mọi thứ có thể phát triển được?

- Đến giờ, cô vẫn chưa biết hiện trạng cơ thể cô sao?

Hắn xoay lưng, giơ cánh tay lên. Một làn hơi nước có mùi tanh của sắt. Nếu để ý kĩ, người ta có thể thay được bên trong là những mũi tên nước oxit sắt cực nhỏ. Vùng đất nơi Hashirama và Madara sau khi đánh nhau đã biến dạng, khiến cho nguồn nước ngầm dưới đất vỡ ra, hòa cùng sắt cùng oxit. Nếu hắn có thể thi triển thuật "tủ" của mình dễ dàng như vậy, Mad đã có thể đoán được nguyên nhân tổ chức Taka ép cô phải đấu ở đây.

- Cơ thể cô, không chỉ suy kiệt chakra qua trận đấu 3 ngày đêm cùng người mình yêu, mà còn chịu áp lực kinh khủng từ việc sinh nở. – Toru cười, miệng lưỡi thâm độc châm vào sự thật tàn khốc. - Cô đừng quên, "cơn đau sinh nở của phụ nữ thập tử nhất sinh", chẳng phải mẹ cô cũng đi đời vì sinh đứa em gái yêu dấu đó sao? Cô có vẻ sắp đi vào con đường đó rồi đấy.

- Thì sao? – Madara nửa quỳ lên đất, tay móc lấy túi dụng cụ ninja.

- Chất độc từ trùng tên Aburame đó... đã làm cơ thể cô bị ô uế quá nặng rồi. Ngay cả khi chiến thắng và giải phóng ấn nguyền của ta, cô cũng không thể sống sót quá ngày mai. Đừng ảo tưởng bản thân là, cô không thấy cơn buồn ngủ đang kéo đến càng mạnh sao?

Hừm... Ngu ngốc. Đương nhiên, ta biết điều đó. Ta còn chưa đủ tự tin để sống sót qua ngày hôm nay thì huống gì toàn sức đấu với nhà ngươi.

- Ta... đương nhiên biết. Bởi thế nên đó là lí do...

Đó cũng chính là lí do...

Bất ngờ thay, Madara lại bất ngờ xuất hiện đằng trước Toru, đá mạnh một cái dưới cằm hắn. Không đợi hắn hộc ra máu, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đen – nhãn thuật ngang hàng với Uchiha về Ảo thuật.

Ta chết, ta cũng phải khiến ngươi sống không bằng chết!

Đôi mắt Mangekyou Sharingan dần mất đi sắc đỏ đen, đổi lại cho một màu tím với nhiều vòng tròn đồng tâm bao bọc. Hắc zetsu từ đằng xa chợt nhận ra sự thay đổi chakra bất thường từ Madara mà không khỏi kinh ngạc.

Điên rồ! Làm sao nữ nhân đó... có thể thức tỉnh sức mạnh Rinnegan được?!

Rất nhanh, chiêu của tên shinobi đã kích hoạt. Vừa định bồi thêm một cú, Madara bất ngờ nhận ra cơ thể mình đang bị quấn chặt. Thì ra đó là một sợi dây đỏ. Dưới sức mạnh của tên bệnh hoạn, các phân tử máu hòa tan cùng nước đã đông đặc lại tạo thành sợi dây rắn chắc mà ai cũng ngán.

Hừ!!! Chưa xong đâu!

Madara dùng thanh kiếm tẩm Lôi quang điện của mình, đâm vào bả vai gã ninja. Thừa chớp thời cơ, cô nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cô ta... Cô ta dám dùng Ảo thuật!?

Đừng đùa! Với thể trạng cô ta, làm như vậy chẳng khác gì đâm vài nhát dao vào người!!!

Vị cựu tộc trưởng Uchiha thâm nhập vào kí ức kẻ thù mình, rất nhanh đã phát hiện nhà giam giữ những mầm non của tộc Uzumaki ẩn sau những tảng đá bình thường vô hại. Ở trên lồng giam có khắc những kí tự chakra đen để bọn nhỏ không thể mở khóa được. Nhưng mà... màu đen kia, Madara chắc chắn tám đến mười phần chính là máu và chakra của tên thủ lĩnh Taka.

Thật không ngờ... Sức mạnh tiềm ẩn trong mình lại có thể thức tỉnh... trong hoàn cảnh này.

Một khi chakra của chuyển thể hai đứa con của Lục đạo hiền nhân hợp nhất thành một sẽ sinh ra chakra thủy tổ và thức tỉnh Rinnegan. 

Hashirama... xem như ta nợ ngươi.

Madara mỉm cười thoáng qua trước thành quả của mình, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tránh được đợt tấn công của Toru. Xoa xoa mắt, cô thầm tự mãn vì đôi mắt huyền thoại mà mình may mắn thức tỉnh được.

Lần này, thủ lĩnh tổ chức Taka vong nhẫn thật sự đã máu chó rồi. Một cú đánh trời giáng kết hợp chakra và sự nhanh nhẹn của thuật Thuấn thân đã tác động vào cơ thể yếu ớt của Uchiha Madara không chút do dự. Đúng như dự đoán, trên đầu cô nàng đã chảy máu. Không thèm một cái liếc mắt cho tên thuộc hạ vừa bị tên Senju "Nấm" nào đó đá bay đến cả thảm, hắn nhìn người phụ nữ Uchiha bằng con mắt khó hiểu.

- Nếu được, ta có thể làm tốt hơn tên Senju đó cả về quyền lực và sức mạnh kinh tế được. Vậy thì vì sao? Đứa trẻ đó có gì quan trọng mà ngươi phải chống đối ta, bảo vệ Senju Hashirama? Chẳng phải hắn đã...

- Từ khi nào mà chuyện của ta... ngươi quan tâm đến vậy, Chinoike Toru? Khục!

Madara bụm miệng ho ra máu. Lần này, thật sự đã sắp đến giới hạn rồi.

Tên thủ lĩnh thật sự không nói điêu. Chỉ bằng vài câu nói mà vài năm trước, hắn đã thành công "dụ dỗ" các bô lão già gia tộc cánh quạt hợp tác. Với cái đầu của hắn, việc nắm trong tay số tài sản lớn cùng quyền lực khét tiếng thế giới ngầm chỉ là chuyện cỏn con. Nhưng đó không phải chuyện của Mad.

- Hừm... - Madara hất đầu kiêu ngạo, phản biện lại lời cãi lý ngớ ngẩn. – Ta không phải là ngươi. Ta... đã hiểu ta cần gì.

Đúng vậy... Ta chỉ mong muốn... người ta yêu được yêu thương.

Ta chỉ muốn trước khi chết, ta được giúp làng, giúp Izuna và... nhìn Hashirama lần cuối

Chakra đã được tích đủ rồi, đây sẽ là chiêu cuối của mình.

- Toru, sẵn sàng chưa?

Ánh sáng màu xanh bao bọc xung quanh cựu tộc trưởng Uchiha, dần dần lớn lên và ra hình thù, tạo nên một chiến binh Susanoo khổng lồ. Nàng Uchiha từ đỉnh đầu Susanoo nhìn xuống kẻ dưới, gào to:

- Về với nơi ngươi thuộc về đi, Chinoike Toru!!!

Tên cựu tộc trưởng Chinoike không chịu thua. Hắn triệu hồi một con Kì Lân - Linh thú mới nhất có sức mạnh tương đương Susanoo, miệng hét to.

- Với lượng chakra của ta cùng bọn nhãi Uzumaki, ta là bất bại...

Câm mồm và phục vụ ta đi Uchiha Madara!!! Ta không phải... kẻ thất bại!


A few moments later...

- Tất... Tất cả các em... có ai bị thương không?

- Dạ không... Chúng em vẫn ổn.

Từ trong một vách đá bỗng xuất hiện những thân thể nhỏ bé màu đỏ. Đó chính là những tù nhân nhí mà tổ chức Taka đã bắt giam nhằm lợi dụng và bào mòn đi sức lực. Uzumaki Aki, cô bé lớn tuổi nhất đang cố gắng dìu bọn trẻ đồng tộc khỏi đống đá đổ nát, tránh cho việc bị chấn thương.

- Ghê gớm quá... - Bé trai trạc tầm 10, 11 tuổi sau khi thoát khỏi ngục đá cảm thán. – Em không ngờ là chúng ta có thể thoát khỏi đây. Đáng ra chỉ khi nào tên thủ lĩnh còn chút hơi tàn thì phong ấn mới vô dụng chứ.

- Có lẽ chúng ta phải cảm ơn Chúa... hoặc là cha đẻ của ngọn giáo điện này.

Aki chỉ vào cái thứ to đùng chứa đầy chakra điện màu lam mà giải thích. Không cần nói ai cũng biết chủ nhân của ngọn giáo này là ai.

- Nhưng mà... làm thế nào mà ngọn giáo này có thể mở khóa phong ấn vậy? – Bé gái nhỏ tuổi nhất ngây thơ hỏi. - Ấn chú phòng giam làm từ xích mã từ con Kì lân cường đại đến từ Thấp cốt Lâm danh tiếng. Vậy chẳng lẽ... có một thứ còn mạnh hơn cả nó sao?

Cô bé Aki không trả lời ngay, chỉ nhìn vào đầu ngọn giáo đâm thẳng vào chop ngọn núi có nhà giam bắt nhốt bọn họ. Ở đầu ngọn giáo không chỉ có chakra của Madara, nó còn xen kẽ chakra của gã thủ lĩnh vô nhân tính và một ấn thuật đơn giản. Vậy là, cô nàng Nhím mẹ đã nảy số thành công cách phá giải Nhẫn thuật của tên Chinoike kia. Tuy nhiên, cô đã hơi quá tay đến mức xem ra chỉ cần lố vài mã lực nữa thôi, không chừng giờ họ không còn ở đây mà tám chuyện mà đã bán muối trong bốn bức tường rồi.

- Có lẽ... ngài Madara đã thành công rồi!

Nhưng mà cái giá phải trả cho sự tự do của chúng ta... không hề nhỏ chút nào... đối với kunoichi đó. Aki không vui mừng cho sự tự do của mình và đám nhóc, mà ngược lại nhìn nơi chiến trường xa xa.

- Cô... Tại sao...

Rõ ràng người phụ nữ ta chém khi nãy... có máu chảy ra mà.

- Ngươi... vẫn không hiểu à?

Người đang cất lên tiếng nói đi chập chững từng bước nặng nhọc, đến gần kẻ đang nằm sấp trên nền đất lạnh với vết đâm ở gần cổ.

- Chakra cô rõ ràng đã rất ô nhiễm. Nếu cô tạo ra Ảnh phân thân, chakra trong cơ thể sẽ bị chia tách và bẩn dần, chắc chắn cô đã không thể còn mệnh. Vậy là...

Bộ dạng cô nàng trở nên sắc bén, lạnh lùng nói, vạch trần sự thiếu cảnh giác của tên thủ lĩnh.

- Ta chưa hề nói với ngươi là, chakra trong người ta hoàn toàn là của ta.

... Nguyên tắc của Ảnh Phân thân thuật là, số chakra trong người sẽ được chia đều cho các Phân thân và được thông qua liên kết vô hình. Phân thân càng nhiều, số chakra còn lại trong người càng ít. Nhưng đổi lại, nếu trước khi tan biến, Ảnh phân thân vẫn còn nhiều chakra hoặc tiếp nhận nguồn năng lượng mới thì tất cả số đó sẽ quay trở về chính chủ. Ngươi cho rằng, việc Hashirama tạm thời tách ta khỏi ngươi... chỉ là dùng thuật chữa trị của ninja thôi à?

Tên Senju Nấm đó đã đưa cho mình mấy mảnh vụn pha lê kết tinh bởi chakra Hiền nhân của hắn. Trong lúc đánh trận với hắn, một Ảnh của mình đã nuốt chúng vào và từ từ thích nghi, Ảnh còn lại sẽ nghi binh để đợi thời cơ tráo đổi với mình.

Hắn đã rơi vào cái bẫy mình giăng ra, rằng sau khi chém Ảnh phân thân đánh kế nghi binh của mình thì đã không chút nghi ngờ Ảnh phân thân thứ 2 mang Hiền nhân. Nếu không phải mình dấu túi máu da trong người, cộng thêm cơ địa có chút đặc biệt, chắc mình... đã chết rồi.

Không ngờ, mình lại phải dùng kế sách của người đã giết mình.

- Kể ra thì... cô thật sự may mắn. Hiền nhân của tên Hokage dù rất mạnh nhưng thật sự khó xơi đối với một Uchiha. Chỉ cần ta cầm cự hơn chút, không chừng số chakra tiên thuật đó đã lấy đi tính mạng cô, và ta sẽ thành...

Hừ... Madara cúi đầu, dành cho người – từng – là- đồng đội bằng con mắt băng giá có chút hả hê.

- Ngươi... thua rồi! Thảm hại!

Toru nhìn nữ nhân trên đỉnh đầu, cười một cái rồi gục xuống như đã chết. Một người đứng một kẻ nằm rạp. Kết quả trận đấu chắc chắn đã xác định: Uchiha Madara thắng.

Nhìn lên bầu trời xám xịt vì mây tuyết bằng đôi mắt vô hồn mệt mỏi, Madara thở dài một hơi băng giá, đôi tay trở nên tê cứng vì lạnh run lên. Thù nhà cũng đã trả, nỗi minh oan cũng được rửa sạch. Giờ thì, cô nên làm gì đây?

Giờ thì thế nào rồi... Về làng... sao?

Liệu nơi đó còn là nơi sẽ chấp nhận... và tha thứ cho mình sao?

Làng là nơi người sinh sống, và người với người... đâu phải ai cũng sẽ đặt vị trí mình vào hoàn cảnh người khác chứ?

Những thứ ta gây dựng từ trước đến nay... đã không còn nữa rồi. Liệu còn có thể... cho ta một cơ hội để quay lại?

Ta cũng không rõ nữa.

Hắc zetsu không nghĩ rằng sẽ có một ngày hắn mất trắng tất cả.

Kiểu này... Uchiha Madara không còn là một kẻ mang đầy thù hận mà ta có thể điều khiển được nữa. Vậy chỉ còn một cách... ta phải mang cô ta đi nơi khác, lấy máu và đôi mắt chờ đợi cơ hội phục sinh Mẫu thân một lần nữa. Hoặc bét nhất, ta có thể đổi cô ta làm con tin ép tên Hokage giao đứa bé đó ra.

- Ngươi đúng quả là kẻ khó lường nhất ta từng biết đấy, Hắc zetsu... À không, phải là ý chí của ác thần shinobi nhỉ?

Giọng nói lạnh lùng vang ngay đằng sau Hắc zetsu. Sau chừng ấy thời gian theo dõi hai hậu kiếp của Indra và Ashura, nó thừa nhận đấy là giọng nói lạnh lùng nhất của Hashirama từng nghe thấy. Thứ chakra khủng bố toát ra từ người anh, làm anh chàng giống hệt một tử thần trái ngược với bản tính hiền lành, ôn hòa thường ngày.

- Ngươi biết từ khi nào?

- Ta quả thật đã quá ngu xuẩn khi lại dễ dàng để ngươi cướp cô ấy khỏi tay ta... Thủ đoạn khó lường, thao túng tâm lý,... Ngươi còn chiêu trò nào khác với ta sao?

Hắc zetsu biết người đàn ông đứng trước mặt không thể nào trêu đùa trong hoàn cảnh này được. Ngay cả thuật Phù du nó luôn lấy làm tự hào thì có mọc thêm vài tên nữa, Hashirama cũng sẽ dễ dàng bắt được. Vì vậy, nó quyết định dùng kế khiêu khích.

Nếu đã không trao đổi được, chi bằng ta hãy giết hắn luôn đi. Như vậy, việc bắt cóc bé con đó sẽ không còn là vấn đề to tát vì Uchiha Madara cũng sắp toi rồi.

- Thôi nào, ta nào dám cướp thứ gì đó của ngài. Chỉ là ngài tự đó nó vuột mất khỏi tay đấy chứ.

- ... Ta thừa nhận, việc để Madara mất tích và bị ép tấn công làng là lỗi của các ngươi. Nhưng mà... Người đã không thể hiểu cô ấy, để cô ấy đến bờ vực sống chết một cách tức tưởi chính là ta. Vì vậy, sai lầm của ngày hôm nay cũng như ngày trước, ta đã thề... sẽ không để lặp lại lần thứ 2.

Hắc zetsu cười teo toét, châm chọc vào "vết cắt" trong lòng Hokage đệ Nhất.

- Thề sao? Phư phư... Người như ngài mà cũng đòi có được trái tim nữ chuyển sinh của Indra à? Senju Hashirama, ngài đừng quên, khi ngài đang tìm cách để truy bắt "bạt nhẫn Uchiha Madara" về thụ án, thì nữ nhân đã hiến dâng lần đầu của mình cho ngươi, đã chịu cay đắng bởi thú tính tên Chinoike Toru và tay chân Taka. Thì giờ ngài đang chìm trong giấc ngủ ngon, có chăn ấm nệm êm, thì mẹ của bé con để bảo đảm sự sống còn của bé con, đã phải đau khổ đến mức nào. Suốt ba ngày không ăn uống, chiến đấu ngày đêm, không người bên cạnh lấy một từ an ủi trong cơn thập tử nhất sinh. Không thể bên nhau lúc đau khổ nhất, ngài cũng dám thốt lên từ "Yêu" sao?

Hashirama trợn mắt, nhìn chằm chằm xuống đất, không phản bác lại thứ vật thể đen ngòm kia. Chớp thời cơ, tay nó vớ lấy thanh đoản đao gần đó, lặng lẽ lại gần, còn không quên bồi một cú cuối cùng.

- Ngài mộng tưởng chỉ cần cái danh là "cha của con gái", ngươi có thể trở thành người duy nhất muốn yêu thương và che chở cho cô ta sao? Đừng có mơ! Con trai quý tộc Hỏa quốc Chiba, ba trong số Tứ đại Thiên Vương chính là những người muốn có được Uchiha Madara đấy! Ngươi lấy được tấm thân của ả thì sao? Tóm lại, tư cách để cho ả kunoichi đó sự tin tưởng... ngươi không xứng.

Đúng vậy... Mình lấy tư cách gì để bắt Madara phải tha thứ những gì mình đã gây ra chứ.

Ước gì... mình thông minh hơn. Ước gì... mình có thể tỏ tình với Madara sớm hơn chút nữa. Như vậy, hoàn cảnh này đã không xảy ra, và cô ấy cũng sẽ không phải chịu đau thương nhiều như vậy.

Hắc zetsu chỉ còn cách Hokage đệ Nhất gần 1m.

Chính vì mình không được thông minh như anh chàng Hyuga kia, không giàu có như thiếu gia Chiba, vì vậy mình thật không thể so sánh với họ. Đó là vì sao...

Mình sẽ không để bất cứ nào đường lui cho mình được nữa!

- Hắc zetsu! Loại rác rưởi như ngươi... tồn tại trên thế gian này chỉ làm người phát nôn!!!

Hashirama hét lên, trên trán đầy gân xanh. Đến khi Hắc zetsu giơ thanh đao lên với ý đồ chém vào vùng cổ, nó bất chợt trở nên tê liệt và bất động. Một dòng ấn chú đỏ cam bao vây chặt lấy tên dị hợm ấy. Khả năng trong cơ thể, hắn có thể cảm giác được là đang bị rút cạn dần.

C... Cái gì?! Thuật này là...

- Kh... Không thể di chuyển được... Ta rõ ràng không sinh ra bằng máu thịt. Thế thì tại sao...

Hashirama hừ nhẹ tiếng, nhìn vật thể bằng con mắt khinh bỉ.

- Kẻ theo dõi như ngươi chắc mệt lắm nhỉ? Phải theo dõi ta và Madara suốt hang chục năm nay cũng như cả người lạ mặt ngoài kia. Theo dõi nhiều như vậy mà ngươi tưởng... ta chỉ có Huyết kế giới hạn à?

Không có lí do gì... mà ta được mệnh danh là Thần shinobi. Bởi vì... ta có thể sử dụng được rất nhiều thuật pháp phức tạp, trong đó có cả Bí thuật.

Nhiều năm trước, ta và Tobirama đã chôm được một cuốn quyển. Nó ghi chép toàn bộ cách thức và chức năng của thuật thức này. Nó có thể tác dụng lên vật vô tri bằng cách vận dụng nguyên tố tự nhiên sẵn có trong môi trường hòa quyện lại, sau đó kết hợp với một luồng chakra đủ mạnh để tuân theo ý chí người điều khiển. Điều kiện là, người đó phải có nguồn chakra Âm-dương cũng như cả 5 nguyên tố cơ bản.

- Thuật pháp này sẽ vĩnh viễn cho ngươi không thấy được ánh nắng mặt trời. Bởi vì... thuật này lấy hoàn toàn là chakra Âm dương cùng DNA của ta, và chỉ có ta là người duy nhất có thể hóa giải nó.

Giải thích cho hắn xong, Hashirama kết đủ 54 ấn tay trong tích tắc, sau đó chụm hai bàn tay lại, tạo ra một luồng ánh sáng màu xanh và tím bốc từ hai phía khác nhau. Tiếp theo, anh áp chặt hai bàn tay xuống đất, làm mặt đất hiện lên hàng trăm sợi dây xích khác nhau.

- Thuật này giống với Thi quỷ phong tận và Chuỗi xích phong ấn Anaminate, chỉ khác là..., một khi bị nhốt vào, ngươi sẽ chìm trong một thế giới chết chóc bên trong ấn trụ đó.

- Kh... không thể nào!

- Sai lầm của ngươi chính là coi trời bằng vung. Ngươi đã làm quá nhiều việc rồi đấy!

Biến mất đi, Hắc zetsu!

- Đừng nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc đơn giản thế Hokage!!! Thoát ra khỏi đây, trước khi tìm đến đứa trẻ đó, ta sẽ giết ngươi đầu tiên.

- Cứ việc. – Anh chàng nhìn "kẻ sắp chết" đang dần teo lại bằng con mắt khinh bỉ

Luồng sáng sắc xanh tím rất nhanh quyện vào nhau rồi co lại, làm cho Ấn trụ nhỏ dần rồi biến mất. Hashirama lấy cuộn trục ra, áp tay vào làm quyển hiện lên các kí tự cổ. Đây xem như có thể coi là mồ chôn của Hắc zetsu.

Kết thúc rồi...

Hắc zetsu... ta không quan tâm ngươi có là hiện thân ý niệm của thần linh hay không... Con đường của ngươi... căn bản đã sai ngay từ đâu.

Hashirama để cuốn trục trên mặt đất, ngắt lấy một nhánh cỏ non mọc lên từ đá.

Ta luôn tin... giữa cái mùa đông lạnh lẽo bất cần, vẫn ẩn ở đâu đó những đốm lửa nhấp nháy. Giữa những xác chết, cũng có thể nhú lên một mầm cây. Trong đêm tối, con người có thể dễ dàng phát hiện những vì sao nhấp nháy. Không có cái gì là tuyệt đối, nên không thể nào nói đến từ "hòa bình" chỉ vì sức mạnh vạn vật tập trung trong một người được.

Vì cuộc đời tàn nhẫn, nên chúng ta phải có hi vọng, vì khi hi vọng, sẽ có những món quà được ban xuống cho chúng ta. Không phải mọi thứ sinh ra đều là ngẫu nhiên, cũng giống như... sự tồn tại của Madara, ta cũng tự hiểu đây không phải là tình cờ. Cô ấy chính là... báu vật của ta. 

Ở trong một khu rừng gần thung lũng, một người phụ nữ đang rảo từng bước nặng nhọc trên nền đất đầy hoa trắng, tay ôm lấy bả vai. Từng giọt từng giọt máu đỏ từ người phụ nữ ấy chảy xuống theo từng bước đi của cô, nhuộm đỏ những bông hoa trắng của mùa đông.

Phải đi thật xa. Mình sắp chết... không thể về làng được... Nếu để shinobi làng Lá bắt lại và biết được bí mật về cơ thể mình, chắc chắn thi thể mình sẽ trở thành vật thí nghiệm của Tobirama. Lúc đó... uy danh của Uchiha cũng như mặt mũi của Izuna sẽ bị vứt hết.

Đi đâu đó... rồi bỏ mạng lại cũng được.

Vừa suy nghĩ về người đàn ông Senju, con người luôn có nụ cười tỏa nắng ấy, Madara vừa ngồi bệt xuống đất thở dốc. Đang chìm trong cơn đau thông báo cho một cái chết không thể tránh khỏi, tâm trí Madara bị đánh thức bởi một luồng khí tức mới. Đến khi định thần lại, cô nhận ra mình không còn ngồi trên mặt đất nữa, mà nằm trong tay nam nhân có hơi thở của rừng. Tuy nhiên, con Nhím không cự tuyệt điều đó.

Hắn vẫn còn sống... Còn sống.

Thật tốt quá!

- Madara... Em an toàn rồi. – Hashirama nhìn nữ nhân trong tay, lòng đau như cắt nhưng vẫn cố nở nụ cười. – Hãy để tôi đưa em về làng, để gặp lại... con của chúng ta.

Madara không an phận, ngẩng đầu lên nhìn Hashirama bằng con mắt nài nỉ.

- Hashi... rama. Ta... muốn nói với ngươi!

- Nói gì cơ?

- Ngươi tìm chỗ nào vắng vẻ chút... đưa ta... đến đó.

Hãy nhanh lên đi, vì ta... sắp biến mất.

Hashirama không đọc được suy nghĩ trong nữ nhân Uchiha, tuy rất lo cho tình trạng cơ thể cô lúc này nhưng vẫn đưa Madara đến một ngọn đồi nông kín gió. Ánh trăng tỏ chiếu xuống hai bóng người một nam một nữ giữa bầu trời đông đang nổi tuyết.

- Hashirama... đêm nay trời thật lạnh... ngươi có biết, ta đang nghĩ đến điều gì không?

- Tôi không hiểu... nhưng tôi có thể cảm nhận được em... đang nhớ về quá khứ của hai chúng ta.

- Cậu nghĩ giấc mơ chúng ta thành hiện thực không? Nếu có thì chúng ta có là bạn nữa không?

Hashirama nháy mắt sửng sốt. Chẳng phải đó làm đêm mưa bão khi họ còn nhỏ sao? Madara vẫn tiếp tục, thì thào yếu ớt.

- Cậu nói gì vậy? Giấc mơ... sẽ thành hiện thực. Tôi và cậu sẽ... vẫn là bạn.

Vậy thì... nếu một ngày nào đó tôi bị người khác thao túng để lừa cậu và giết cậu cùng cái giấc mơ đó thì... cậu chọn gì?

Tất nhiên là cả hai. Tôi sẽ bảo vệ giấc mơ đó, đồng thời giải thoát cậu khỏi kẻ thao túng đấy. Cậu là người bạn quan trọng nhất của tôi, giấc mơ đó cũng là điều thiêng liêng với tôi. Tôi sẽ không tha cho những kẻ hại đến cậu và giấc mơ chúng ta.

Đồ ngốc! Cậu chỉ có một lựa chọn. Thế giới ninja không thể cho ai chọn cả hai đâu. Nếu cậu muốn sáng suốt, cậu chỉ có thể chọn một.

Nếu tôi không thử, sao tôi biết được tôi sẽ không làm được chứ?! Bảo vệ những thứ quan trọng và người tôi yêu quí, đó là nhẫn đạo của tôi. Tôi sẽ không bao giờ rút lại điều mình nói.

- Ma... Madara...

Cô ấy chung quy... vẫn luôn nhớ về lời thề đó?

Madara bước xuống khỏi vòng tay Hashirama, hướng lưng về phía anh, che giấu khuôn mặt mình nói:

- Thật sự ta... cảm thấy thất vọng khi mọi thứ không thể chống chọi thời gian, Hashirama. Khi đó thật nhớ biết bao... Ta và ngươi... cùng hướng đến tương lai tốt đẹp... để trông nom đứa em trai và những đứa trẻ ngoài kia... Khi ta biết ngươi định từ bỏ ta để đáp ứng nguyện vọng của gia tộc... ta đã tin rằng, ngươi không còn là tên Dừa mà ta biết ngày trước.

Nhưng ta giờ đã hiểu rồi. Ta hiểu ra... tình yêu... không thể công bằng cho bất cứ ai. Nhưng con người có thể vì tình yêu... mà sẵn sàng... điên cuồng lao vào hố lửa để cứu lấy người ấy. Ta kết luận... ngươi, chung quy vẫn là tên Nấm ngốc nghếch.

Ngươi biết không... Khi ta chìm trong bóng tối của tuyệt vọng, mất mát và nỗi đau phản bội, thứ duy nhất lôi kéo ta khỏi vũng lầy tha hóa đó chính là... ngươi và Izuna. Ta cũng đã nhận ra... một tình yêu, ta không nhất thiết phải có được người đó, mà phải là hi sinh, vun đắp để người ấy được hạnh phúc.

Cho nên... Hashirama Senju... ngươi có làm được không?

- Tôi chắc chắn sẽ làm được!

Hashirama quả quyết trả lời nhưng trong lòng lại gợn song. Vì sao người phụ nữ này lại tâm sự với anh khi đang bị thương như vậy chứ?

Chẳng lẽ...

- Vậy là tốt rồi!

Nói xong câu đó, Madara gục xuống. Cô cảm nhận được dòng chảy của máu trong đại não đang dần biến mất. Hashirama hốt hoảng lại gần đỡ lấy thân thể cô.

- Hashirama, hứa với ta nhé. Chăm sóc Azusa và... bảo vệ Uchiha Izuna giúp ta.

- Đừng có nói những điều đó ở đây! Tôi nhất định làm được nên em đừng có nói nữa. Em cứ yên tâm chữa trị bệnh đi. Sống cùng tôi... và bé con.

Hashirama nói, nước mắt như sắp bật ra lần nữa. Tại sao lại như vậy chứ?!

- Ta phải đi... Đi đến một nơi rất xa. Nhưng cuối cùng... chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau mà. – Madara đọc được suy nghĩ bên trong Hashirama, cười nhẹ an ủi.

Không... Không... Đừng....

Hashirama định nói thêm, đột nhiên bị một vòng tay ôm lấy đầu. Khi định thần lại, gương mặt xinh đẹp của nữ nhân Uchiha dí sát khuôn mặt anh. Miệng họ chạm vào nhau.

Mặt trăng soi sáng làm tỏ bóng khuôn mặt của nam nhân Senju. Không biết anh đang biểu cảm gì nhưng rất nhanh, một vòng tay khác cũng chặt chẽ vòng lấy thân thể nữ nhân nhỏ bé ấy. Đến khi đôi môi tách ra, anh chàng nhận ra người đối diện nhìn anh bằng hai hàng nước mắt.

- Ta hận ngươi... nhưng ta không thể hận được. Vì Senju Hashirama...

Ngươi là... tình yêu đầu tiên... mà ta sẵn sàng xông pha để bảo vệ nó.

Chấm dứt câu đó, sức nặng trên đầu Hashirama thoáng chốc biến mất hoàn toàn, nữ nhân đang ôm trên tay ngửa đầu ra sau, lộ ra vùng cổ hiểm yếu. Madara đã hoàn toàn mất hết sức sống.

Hashirama cố nén cơn xúc động gầm thét, thử bắt mạch phía cánh tay của Madara, kinh hoàng nhận ra nhịp đập khi nãy còn bình thường đã sụt giảm nghiêm trọng, không còn nhịp đập nữa. Cơ thể cũng lạnh dần nhưng máu trên người vẫn tiếp tục đổ. Ngay cả khi anh cố dùng chakra chữa trị, các dấu hiệu ấy vẫn không thuyên giảm mà ngược lại càng rõ nét hơn.

Một lát sau, một đội ninja đeo mặt nạ tới, hô to:

- Hokage-sama!!!

- Hokage-sama, người phụ nữ này lại...

- Madara...

Hashirama vẫn không tin sự thật quá đột ngột trước mắt, ý thức muốn đánh thức vị cựu tộc trưởng Uchiha. Không thể nào! Madara chỉ là mệt quá thiếp đi thôi đúng không?

- Madara... Madara...

- Đại nhân Hashirama, chúng ta phải về làng ngay! – Một kunoichi trong đội Anbu hét to. – Tình hình làng đã nguy cấp lắm rồi!

Như không nghe xung quanh nói gì, Hashirama vẫn lặp lại tên của người phụ nữ đang chết dần.

- MADARA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com