Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Liệu niềm tin vẫn còn?



Ảnh: Madara nữ qua các thời kỳ.

(Bên phải là ảnh ẻm trong trang phục khi tham gia đội quân shinobi phiến loạn)

Lưu ý: Đây là tranh mình tự vẽ bằng app IbispaintX. Vui lòng không share, không reup khi chưa có sự cho phép của mình.




– Madara, có thứ tôi muốn đưa em.

Nhìn cô gái ngạo kiều chuẩn bị rời đi trong bực bội và cơn đau hông chưa dứt, Hashirama giật mình gọi lại vì chuyện chưa làm. Bị làm phiền, Madara trùm áo choàng che đi khuôn mặt và cơ thể mặc đồ ngủ mỏng manh, vứt lại một câu.

– Tính sau.

Dứt lời, cô định mở cửa bay mái nhà để tránh mặt các tộc nhân Senju thì một vòng tay rắn chắc vòng qua eo, ôm cô vào lòng. Vòng eo thật nhỏ, chỉ một cánh tay đã có thể ôm trọn.

– Buông ra!

Nhím không chút lưu tình muốn vung tay đấm vào hàm Hokage đệ Nhất thì bị lập tức cánh tay kia chặn lại. Không để ai đó kịp chửi bới, anh ngồi xuống, làm cho đối phương ngồi theo.

– Đây nè...

Thứ đập vào mắt cựu tộc trưởng Uchiha là một sợi dây chuyền đính viên đá xanh xinh đẹp.

– ... Ta không thích đồ trang sức lấp lánh.

– Đây không phải đồ trang sức. Đây là kết tinh chakra của tôi. Có nó, nó giống như có sự hiện diện của tôi vậy. Tôi muốn tặng em.

– Để làm gì?

– Để bảo vệ em, khi tôi không có mặt. – Hashirama kiên quyết nhìn cô gái thấp hơn tận 12 phân.

Madara không ham muốn dây dưa nhiều với người đàn ông này, có quá nhiều cảm xúc bên trong cô khiến cô nàng không tài nào bình ổn lại. Nhưng trước thái độ quyết tâm thẳng đứng của thằng cha trước mắt, cô không còn cách nào ngoài việc đồng ý, nếu không kẻo tên này sẽ sống chết giữ cô lại, càng mất mặt hơn.

– ... Thôi được rồi. Làm gì thì làm đi.

Mặc cho nam nhân Senju loay hoay, cô nhìn bản thân trong gương, thầm nghĩ. Hashirama, ngươi nói ngươi tin ta, nhưng ngay cả khi hối lỗi, liệu ngươi sẽ vì làng mà hi sinh bạn bè, người thân mình?

– Hashirama...

– Sao?

Đang hí hoáy với móc dây chuyền, tiếng nói của nữ nhân làm anh dừng lại.

– Vì sao ngươi lại không ngừng cố gắng?

Chàng Hokage không hiểu "triết lý" của người yêu, gãi gãi đầu. – Ừ... Vì tôi không muốn bỏ cuộc.

– Không phải... – Nhím nhắm mắt. – Ý ta là, vì sao ngươi lại có thể vì mọi người mà cống hiến không ngừng nghỉ? Ngươi đâu có nghĩa vụ phải tốt với tất cả mọi người, cũng đâu có nghĩa vụ phải đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của họ. Làm anh hùng như vậy... Ngươi không thấy mệt mỏi sao?

Đã có thời, cô từng thử sẽ giống như Hashirama, thử trao tình yêu cho tất cả mọi người. Nhưng rất tiếc lực bất tòng tâm. Chỉ nghĩ đến cảnh bạn bè, ruột thịt chết đi vì "đại nghĩa" số đông, vì lý tưởng "cao cả", cô lại đau chết.

Một người kiêu hãnh, tình cảm sâu đạm vị kỷ như cô không thể làm được

– Ừ thì... Tôi cũng muốn từ bỏ lắm. Nhiều khi chiến tranh khắc nghiệt, đồng đội, anh em, dân thường chết mà không thể làm gì, tôi chỉ muốn chạy trốn, muốn bỏ gươm để không phải giết người. – Nam nhân buông sợi dây chuyền, tâm sự từng dòng. – Nhưng tôi không thể làm được. Tôi có đủ sức mạnh để bảo vệ gia tộc, có Tobirama luôn là viện trợ vững chắc sau lưng, có đồng đội luôn trung thành đi theo tôi và... Tôi có em, để biến giấc mơ thành hiện thực.

Madara không nói gì, khóe mi mấp máy, môi hơi mở. Người đàn ông Senju ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng. Từ xưa đến nay, Madara luôn là đối tượng duy nhất anh có thể thả lỏng mà tâm sự bí mật thầm kín.

– Tuổi trẻ của tôi có thể không giống em, không gặp nhiều đau thương trắc trở nên chí hướng về một thế giới hòa bình sẽ khác em là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, tôi vẫn không bao giờ quên được... lời nói của chúng ta những ngày thơ ấu ấy. Một nơi mà trẻ con sẽ không phải chém giết nhau, được đi học, có người lớn bảo vệ và thực hiện nhiệm vụ đúng với năng lực của mình.

Nếu ngày đó trên bờ sông không được gặp em, có lẽ... Tôi đã bỏ cuộc, và cuộc đời đã rẽ sang ngã khác.

Vì vậy, tôi đã luôn tâm nguyện "Ừ, không được bỏ cuộc, đó là giấc mơ của mình, mình không cô độc, mình có người ấy cùng điểm xuất phát", mãi, nghĩ mãi, cho đến khi làng Lá được ra đời. Và thật may, trong hình ảnh làng Lá đó đã có em, và, tộc Uchiha

Madara hơi xao động. Dù thế, cô vẫn buộc bản thân không thể bị xao nhãng bởi những lời tán tỉnh có cánh của gã trước mặt.

– Hashirama... Ta khuyên ngươi vẫn nên bỏ cuộc.

– Không!

Không nghe lọt câu nói của Nhím, Dừa nhất quyết ôm chặt cô. Anh đã thề sẽ không buông tay cô gái này, sao có vụ từ bỏ chỉ vì đối phương nói từ bỏ.

– Nếu không, một ngày nào đó, ngươi sẽ phải hối hận.

Madara buông cánh tay to lớn kia, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của rừng rậm. Cô đã suy nghĩ "việc này" từ rất lâu, và bây giờ nên nói được rồi.

– Hashirama, như ta đã nói trước, ta yêu ngươi là thật. Nhưng, điều đó không đồng nghĩa ta sẽ luôn đồng tình bất cứ thứ gì thuộc về ngươi. Ngươi yêu làng, yêu những người dân luôn ủng hộ mình, yêu và làm mọi thứ vì chúng. Ta thì ngược lại, ta là Uchiha, ta yêu thương gia đình, thân tín và bạn bè ta, và ta không muốn hi sinh họ vì thứ gì hào nháng tỉ như "nhiệm vụ", "trách nhiệm shinobi". Ta là ích kỉ, ngươi là rộng lượng. Ngươi là Hashirama Senju, vẫn là cái thằng ngu ngốc ngày xưa ấy, nhưng giờ thì, Senju Hashirama đã đi liền với làng, mà đã là làng thì phải làm mọi thứ vì nó. Uchiha Madara ta sống không vì thứ mang tên "vì số đông", ta không thể đánh đổi những người luôn một lòng hướng về ta vì lý tưởng của ngươi.

– ...

– Lý tưởng của ta và ngươi vốn dĩ đã khác biệt. Vì vậy, nếu ngươi muốn giấc mơ hòa bình được lưu truyền cho đời sau, mong ngươi hãy hiểu chúng ta vốn dĩ chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm giao...

Chưa nói hết câu, chàng trai Senju chợt dở chứng, đẩy người cô gái lên sàn nhà mát lạnh. Một tay anh thò vào vạt áo khiến ai đó xấu hổ hét lên.

– Kono Hentaiwa! (tên biến thái!)

– Madara đáng yêu quá. – Vừa nói, Hashirama cố tình chạm tay vào nhũ hoa đầu ngực khiến ai đó khẽ rên một cái. – Hay là chúng ta "triển" luôn đi.

Nói bằng giọng điệu vô sỉ, cô gái Uchiha tức giận quát lên.

– Còn lâu ta mới cho!!!

– Tôi cũng vậy đấy.

Đáp trả bằng một câu không cha nào ngờ tới, Hashirama dựng cô gái dậy, nói bằng chất giọng không thể đùa cợt.

– Madara, em nghĩ Hashirama Senju tôi đây sẽ dễ dàng buông bỏ như thế sao?

Madara cứng giọng, phản bác. – Nếu ngươi không nghe, ngươi sẽ phải hối hận! Đừng bắt con cá và con chim sống cạnh nhau.

– Em nói em yêu tôi, nhưng em... đã từng tâm sự tôi chưa?


Madara vô ngữ.

– Em cứ không muốn để tôi và Izuna gánh vác những gì em từng trải, có bao nhiêu nỗi khổ em cứ cất trong lòng. Em không muốn làm tôi và Izuna lo, nhưng tôi cam đoan Izuna thấy sự im lặng đó mới là điều đáng lo đấy.

– ...

– Em có thể thay đổi vì quá khứ chẳng mấy dễ chịu, nhưng hãy một lần... Sống cho bản thân đi chứ...

Sống cho bản thân?

Cô không biết khái niệm đó. Trong đầu cô từ trước đến nay chỉ muốn đặt sự an toàn của Izuna trên hết, sau đó là bạn bè, tiếp theo là tư tưởng, cuối cùng là trách nhiệm và công việc. Sống vì bản thân, cô chưa từng thử.

Phụ thân cô từng nói "Shinobi sống không vì bản thân". Cô từng thề bản thân sẽ đi khác ông, nhưng coi bộ bản thân đã lầm.

Nhưng vì sao cô phải sống cho bản thân? Sống thật với chính mình, để mặc cho người khác lợi dụng, giày xéo sao?

– Ta không yếu đuối giống ngươi, Hashirama...

Madara lắc đầu. Cô nói ra suy nghĩ của mình – thứ tồn tại từ ngay thời điểm làng Lá được khai sinh.

– Ngươi có Tobirama luôn kiên định, chững chạc bên cạnh. Dù ta ghét cay phải nói điều này, nhưng thằng ranh đó thật sự là thiên tài, là chốn dựa vững chắc nhất mà ai cũng mong muốn có được. Ta thì không. Izuna nhà ta chỉ là một trang giấy trắng, ta một tay dạy cho con bé những gì ta hiểu, tiếp thu được qua cuộc sống từ lúc lọt lòng. Nó quá đơn thuần, dễ dàng bị nhuốm bẩn bởi hận thù. Thân là tỷ tỷ đồng thời là tiền bối, ta phải làm chỗ dựa vững chắc cho nó. Điều đó có nghĩa, ta phải gạt hết mọi yếu đuối, nước mắt và cay đắng ra, trở thành một bức khiên thép đầy kiêu hãnh, cứng rắn để không ai...

– Nhưng em còn có tôi, Madara... Và tôi... không yếu ớt như em tưởng.

Hashirama ôn nhu đặt tay bên một bên má cô gái trước mặt, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Chỉ là chạm thôi nhưng cũng đủ để cô gái ngạc nhiên ra mặt.

– Trước mặt mọi người em có thể là "Chiến thần Atula" hay "Bóng ma Uchiha", nhưng danh tiếng nó đi kèm tai họa. Nó sẽ chỉ rước thêm càng nhiều kẻ phiền toái đến cho em.

– ...

– Một bàn tay không thể cầm cả khiên lẫn kiếm được. Sẽ có lúc em mệt mỏi, muốn buông tay.

Madara cúi mặt. Đúng là vậy thật... Ngay cả khi đôi mắt Mangekyou sharingan sắp bị tàn phá, cô vẫn một lòng sử dụng quá độ vì bảo hộ Izuna.

– Những lúc buông tay đó, cứ dựa vào tôi.

Madara: Ô_ô?

– Tôi không yêu cầu gì nhiều, chỉ muốn mỗi khi Madara của tôi mệt mỏi, cứ dựa lưng vào tôi. Tôi sẽ dùng sức mạnh của mình cho em được thả lỏng. Với người khác em cứ là Uchiha, nhưng với tôi và Izuna, em chỉ là là Madara là đủ rồi.

Người đàn ông đấy đặt cằm lên bờ vai thanh mảnh, hít nhẹ mùi hương đặc trưng của nữ nhân Uchiha.

– Vì vậy Madara... Trước mặt tôi cứ là chính mình.

Một lòng mềm xuống, đã lâu rồi cô mới được trao đi niềm tin và chốn về như vậy. Chợt nghĩ ra cái gì đó, cô cười tà ác.

– Vậy thì phải xem ngươi có chịu được cái "ác" của ta không đã...

Không để ai đó kịp í ới, Madara túm chặt gáy, đập mặt chàng trai xuống sàn nứt cái toác. Đầu Dừa chảy máu, lại bị dập tiếp.

– Này thì dám trói bà này!!!

Lạnh lùng nhìn "tình nhân" đang hôn đất bằng nửa cái mặt, người mẹ trẻ Uchiha bĩu môi xem thường, tay cắp chiếc áo choàng trên bàn mặc vào người. Bước chân đến cửa sổ, cô tuyên bố.

– Đừng làm phiền ta, Hokage.

Trước khi Azusa ra đời, Madara chưa từng gọi anh là Hokage. Danh xưng tôn kính, trang trọng này sao mà khi chính người con gái ấy sử dụng, nó lạnh lẽo xa cách đến lạ.

Nhìn qua hàng máu dính đầy mặt (má ơi:>) Hashirama vẫn duy trì đôi mắt một màu kiên định nhìn đôi mắt đen.

– Tôi sẽ đến bên cạnh em mỗi khi em cần.

– ... Đừng bám theo ta nữa.

Đời ta đã 4 lần mất người quan trọng ngay trước mắt. Một lần dưới sức ép, hai lần không thể cứu, một lần bị phản bội. Và ngươi... cũng suýt trở thành lần thứ 5.

Đừng gieo cho ta hi vọng nữa, Senju Hashirama. Nếu trái tim ta vỡ lần 5, ta sẽ chết.

Chôn vùi những khốn khổ vào trong tâm, Madara bay khỏi cửa sổ, đơn bạc bước đi trong bộ đồ mỏng tang, cô đơn nhỏ bé.

Hai hôm sau...

– Anh nói sao? Bệnh của chị hai tôi đang có dấu hiệu tích cực?

– Đúng vậy Izuna-sama. Đại nhân Madara đã vượt qua bài kiểm tra sức khỏe tinh thần tôi đề ra. Mặc dù còn khá nhiều điểm yếu cần cải thiện, tôi tin với tốc độ phục hồi hiện giờ, chỉ cần 2 tuần là đủ để hồi phục như bình thường.

Izuna thở phào nhẹ nhõm. May quá! Vậy là cậu không phải lo lắng việc chị gái sẽ nổi điên không có ai chăm sóc mỗi khi cậu bận việc gia tộc mỗi ngày nữa. Cô nói vị bác sĩ tâm lý đồng tộc bằng giọng điệu cảm kích.

– Anh đã làm rất tốt! Cảm ơn bác sĩ.

Anh ta cảm nhận mình đang rất kích động, quỳ sụp xuống một lạy.

– Không, tiểu nhân tôi không dám nhận lời khen của tộc trưởng Izuna đại nhân.

– Anh đâu cần khách sáo thế... – Izuna giơ hai tay trước ngực tỏ vẻ khó hiểu, sau đó cười tươi. – Trách nhiệm của bác sĩ là chữa trị cho bệnh nhân mình, nhưng tận tụy lại là một tấm lòng cao quý đáng được khen ngợi. Đúng không nào?

Thánh mẫu... Nội tâm anh ta đang gào khóc vì vui sướng, chính thức đổ gục trước nụ cười của bé Nhím con.

Mặc dù là chị em ruột, Madara và Izuna như hai cực nam châm. Một người thì lạnh lùng đầy vụng về trong đối nhân xử thế; một người thì giỏi ăn nói cùng tài ngoại giao thuyết phục lòng người. Tương tự như Tobirama và Hashirama vậy.

– Nee san đang làm gì vậy?

– A, ngài ấy đang phê duyệt văn kiện của ngài đấy. Mặc dù không còn là tộc trưởng, nhưng ngài ấy nói bản thân vẫn phải có trách nhiệm trong công tác gia tộc. Năng suất ngài ấy cao thật.

Gã lải nhải, hoàn toàn không để ý khuôn mặt có chút không ổn của tân tộc trưởng Uchiha. Nói chưa hết, cảm nhận không khí có chút không phải, gã nhanh chóng nhận ra gương mặt cười rất "Thật trân" của tộc trưởng trẻ.

– ... Cậu về đi. Ta có việc.

– A? D... Dạ vâng!

Giờ gã mới để ý, trên gương mặt còn nộn thịt của Izuna vậy mà đã thâm quầng đen như gấu trúc.

Izuna mang theo tâm trạng bực tức men đến phòng chị gái. Cô hùng hổ xông vào làm Madara giật hết mình.

– Có... Có chuyện gì vậy Izuna?

– Em... đã... nhắc nhở bao nhiêu lần chị hai hạn chế đụng vào công việc cho đến khi khỏi bệnh rồi mà? Sao không nghe!?

Nói xong, cậu vứt cái gối vào mặt chị mình, cầm mấy mớ tài liệu vứt ra khỏi phòng. Madara hiểu rằng đứa em gái bé nhỏ đang cáu rồi.

– Chị muốn tự xử lý nợ nần cũ thôi.

Chính xác là cô muốn tự tay tiêu diệt kẻ thù cũ.

Izuna không muốn nghe bao biện, tức giận phản bác: – Đây là chuyện của toàn làng Lá và tiên sư tên Hokage có trách nhiệm phải lo chuyện này. Cho dù chị có từng dính dáng đến chúng, chị cũng phải chờ đợi đến khi nào khỏi chứ! Nee-san đừng ghiền việc nữa! Chị tự do rồi!

Rồi cậu bóp tay, cười gằn: – Chị có chịu đi nghỉ không hả, chị-hai-yêu-dấu?

Madara nuốt nước bọt, miễn cưỡng nghe theo lời "đe dọa" đến từ cô em gái ngoan hiền. Chậc! Từ khi cô sau trận chiến với Hashirama trở vệ, Izuna cứ như một con người khác hẳn, cứ coi cô như con nít vậy. (thì cụ cũng kém gì đâu) Bổn tọa ta 25, 26 tuổi rồi chứ ít gì nữa.

Nói là trốn tránh bệnh tật là vậy thôi, thật ra, nguyên nhân khiến cô đâm đầu vào công việc là còn nhờ hai nam nhân kia. Thật không thể ngờ Hikaru vậy mà lại có tình ý với cô. Đã hai hôm từ khi chuyện kia xảy ra, Madara liên tục tránh mặt anh chàng mỗi khi vô tình thấy trên đường làng thay vì chủ động bắt chuyện như trước, còn Hikaru cũng chỉ dám quan sát cô từ xa.

Dù đã cố gắng không tiếp xúc càng nhiều càng tốt, cô cảm nhận được nét đau thương trên mặt chàng trai tộc Hyuga ấy. Tình cảm ấp ủ 8 năm làm sao chỉ một lời từ chối từ người ấy mà tiêu tan được? Nhưng cô không hối hận. 4 năm điều hành Sugioko và 5 năm gánh vác gia tộc là đủ rồi, anh xứng đáng có một cái kết hạnh phúc, không phải nên theo đuổi tình yêu mãi mãi không được đáp lại.

Còn Hashirama, cô không còn sợ hãi như trước, nhưng vẫn đề phòng, dù gì anh cũng là đại diện cho luật lệ của làng Lá cũng như Hỏa quốc. Ngay cả có công lao to lớn, Sugioko là một trong kẻ thù nguy hiểm của Ngũ đại Cường quốc cũng như các gia tộc ninja khác vì tầm ảnh hưởng và sức mạnh.

Sống vì bản thân?

Đâu dễ dàng như thế.

Bản thân cô từng tin hắn sẽ hiểu cho mình, và cái kết có ra gì đâu.

– Được rồi được rồi... Chị ngủ đây.

Phàn nàn là vậy, nhưng khi Madara đặt lưng xuống giường, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chỉ trong 3 phút 10 giây 54''.

Izuna cạn lời. Rõ ràng là chưa khỏe mà. Cô nhóc cảm thấy vui vui, lâu lắm rồi chị gái mình mới được một bữa yên giấc. Từ ngày Uchiha hoàn thành nhiệm vụ diệt tộc Chinoike, Madara mắc chứng mỏng giấc, chỉ một cái bước chân nhẹ thôi cũng có thể làm cô dậy. Giờ thì may quá.

– Chị em cậu lúc nào cũng có trò để xem hết đó, Izuna. Tớ có thể thấy rõ khuynh hướng tsundere của chị cậu rồi đấy.

Một sợi tóc đen tím thụt thò nơi cửa ra vào.Naori đảo đầu ngó nhìn xung quanh, sau khi xác nhận 360o quanh mình không có vật thể kì dị hay bóng người theo dõi nào, cô gái bước vào phòng lo lắng nói:

– Mắt cậu sao vậy? Đen sì...

Izuna nhìn người bạn bằng đôi mắt nhiều đêm mất ngủ.

– Tớ hả? Tớ chỉ trải qua mấy đêm "Thử làm chị hai quá khứ".

– ... Hả?

– Phụ thân tớ từng nói sau khi mẹ mất, một tay chị ấy vừa lo các anh trai vừa chăm nom tớ từ lúc đỏ hỏn. Tớ tưởng mọi thứ dễ lắm cho đến khi...

Rồi cậu nàng chống tay lên tường, cười khổ muốn điên.

– Cậu biết tớ phải làm những gì mấy ngày qua không? Cháu gái tớ cứ vài giờ là khóc, cả sáng lẫn đêm. Lúc thì thay tã lúc thì đói bụng rồi lúc thì bị giật mình khi mơ cũng khóc. Tớ đang ngủ sạc sức cho công việc nội tộc ngày hôm sau thì phải dậy, vừa dỗ Azusa, vừa thay đồ vừa pha sữa đủ các kiểu con đà điểu. Mà cho ăn thì thôi đi, đằng này tớ phải đập đập lưng cho đến khi em bé ợ mới có thể đi ngủ, rồi nhỡ như ọc sữa ra thì xem như tớ phải ôm một thân đầy thức trắng đêm đến sáng. Tớ đã tâm niệm sáng phải ngủ càng nhiều càng tốt để tối "chiến" tiếp, nhưng rốt cuộc tham vọng vẫn không thể đạt được khi nhìn đống tài liệu cần chữ ký của tớ.

Sao đời tôi khổ thế này?!

Vừa nghe người bạn tra tấn lỗ tai, cô gái Uchiha cười gượng chảy mồ hôi.

– Nếu mệt vậy thì cậu có thể nhờ Madara-san làm thay mà.

– Không ổn... – Izuna quay trở về mode lý trí, phân tích. – Tớ thà mệt chứ tuyệt đối không thể để Nee-san mệt.

– ... Đồ Siscon.

Tám xong chủ đề vớ vẩn, mắt Naori Uchiha thu lại, sắc dần.

– Izuna, cậu đã... Khôi phục lại ký ức?

– Ừ.

Naori không phản ứng gì. Với sức mạnh của Izu, Ảo thuật xóa ký ức Naori cài đặt vào não người bạn bị phá vỡ chỉ là sớm muộn.

– Cậu thật sự muốn đưa chị cậu thoát khỏi tầm ngắm của Shinitatshu, bằng cách cậu trực diện đối đầu?

Đôi mắt cô gái tomboy lạnh lại.

– Ừ.

– Cậu sẽ không thể thắng.

– Tớ biết.

– ... Cậu đã chuẩn bị tinh thần?

– Tớ sẵn sàng. Tớ không muốn chị ấy đụng chạm thế tổn thương quá khứ.

Khói lửa phải tan vào không khí, không thể bị vón cục làm tổn hại người khác.

– Nhưng... Biện pháp?

Izuna lấy trong tay một tệp giấy. Là những thông tin Hikaru Hyuga thu thập được. Naori mở choàng mắt, xúc động đến mức đôi mắt chuyển đỏ lúc nào không hay.

– Đây... Đây là...

– Sao? Về khoản này thì, tộc Uchiha chúng ta là trùm rồi còn gì?

– ... Cậu hơi quá tự tin nhưng... đúng thật là vậy. Tớ cứ tưởng Taka là kẻ đã thâu tóm các Vĩ thú. Thì ra...

– Taka mà đủ trình? Nếu không phải Nee-san bị suy yếu vì mang bầu, gã Chinoike tuổi gì đòi bắt chị ấy.

Tất cả... Chỉ là âm mưu của "hắn".

– Còn Hokage? Ngài ấy có đủ...

Izuna ánh mắt khinh miệt. – Hắn sao? Chưa biết đâu. Naori, tớ tạm đủ tin tớ có thể giống cậu vượt qua thứ gọi là "Lời nguyền thù hận" ngay cả khi mất Nee-san. Thế nhưng, nếu nguyên nhân cái chết của chị tớ bắt nguồn từ Hashirama, tớ thà trở thành nạn nhân còn hơn.

Nếu người Uchiha có thể đổi tình yêu từ hận thù, dành thứ tình cảm to lớn vì con người xung quanh và thấu hiểu, yêu thương họ, ta tin Uchiha sẽ luôn trường tồn.

Và ta hi vọng, những ngoại lệ đó, sẽ như những bông hoa đào trong tuyết vậy. Luôn yêu thương và hi vọng vào tương lai dù cho cái lạnh thực tại cắt da cắt thịt.

Hi vọng vào tương lai? Ha! Đây là cách nói của một người đàn ông sau khi đem quân đi giết người luôn yêu hắn ta hết mực sao?

Triết lý cùn!

Tobirama... Mizuki... Ta sẽ không mềm lòng đâu.

...

– Vẫn chưa điều tra ra được sao...

Hokage đệ Nhất chán nán, nhìn một lượt khắp căn phòng Hokage. Anh liếc mắt nhìn một lượt đám Anbu dưới, hỏi.

– Phía Uchiha thế nào rồi? Ta nghe bảo trong nhóm thủ linh có một người thuộc Uchiha.

– Thưa, tôi cũng đã điều tra... Các Uchiha đều trả lời là không biết từng có shinobi nào trong gia tộc có thực lực xuất sắc như thế cả.

– Hoặc là anh ta đã từ bỏ gia tộc thật... Hoặc là... đang mai danh ẩn tích thì sao? – Hashirama xoa cằm suy nghĩ.

– Ý ngài là sao?

– ... Cậu hãy thử điều tra về Hyuga Hikaru thế nào. Chú ý, chỉ theo dõi thôi nhé.

– Rõ!

Khi chỉ còn một Anbu cuối cùng chuẩn bị rời khỏi văn phòng, cô quay đầu nhìn về Hokage đệ Nhất bằng ánh mắt thâm thúy.

– Sugioko mặc dù là anh hùng của cả giới shinobi, xét về mặt tối, họ là phiến quân nguy hiểm nhất do tầm ảnh hưởng và lực lượng vượt xa các thế lực ninja nào được biết đến. Nếu như truy ra một Uchiha tiên sinh nào đó thật sự thuộc Tứ đại Thiên vương, dù có thể giúp làng Lá trấn áp lại thế lực khủng bố, chúng tôi vẫn không còn cách nào khác ngoài việc thực hiện theo luật. Hokage-sama, giữa kẻ thù của cả Ngũ đại cường quốc và ân nhân của làng Lá, ngài sẽ chọn cái nào?

– ... Ta sẽ dựa vào thái độ của cậu ấy để đưa ra quyết định. Lần này, ta sẽ không dựa vào quá khứ của một người hay chủ kiến của bản thân. Ta sẽ không để họ chết vì bảo vệ người họ muốn bảo vệ.

– Kể cả điều đó vi phạm điều luật của làng?

– ... Luật lệ do ta đề ra, và ta có đủ quyền hạn để thực thi nó.

– ... Hi vọng ngài trân trọng quyết định của mình.

Nữ Anbu đóng cửa lại. Hashirama nằm ườn ra ghế bành, trầm ngâm. Tobirama không nói gì thêm với anh trai, liên tục đảo mắt nhìn mớ thông tin trong tờ báo cáo.

– Đệ thật sự không nhớ gì về vị Thiên vương ấy sao?

– Vâng, đại huynh. Lần đó anh ta đeo một chiếc mặt nạ màu bạc, đệ không nhìn

được toàn bộ khuôn mặt người đó. Lúc đó, tên đội trưởng đã đánh gãy xương sườn đệ nên em tạm mất đi khả năng cảm nhận. Chỉ biết là, anh ta rất trẻ, chỉ tầm tuổi huynh lúc đó là cùng, là tộc nhân Uchiha. Trang phục là một chiếc khăn quàng cổ màu xanh tối màu, một chiếc áo trắng mặc lót bên trong chiếc kosode đỏ ống hẹp. Hắn gọi anh ấy là "Hỏa kỳ Nhân vương", không sai được.

– Tộc Uchiha không ghi nhận có trường hợp tộc nhân đào tẩu nào trong suốt 20 năm qua, cũng báo cáo không ai tên Kamichio trong gia tộc cả. Việc điều tra khó khăn rồi đây.

– Đệ nhất định phải tìm ra anh ta. Nếu không có người ấy, đệ đã chết. Đệ nợ anh ấy một mạng.

(Gần ngay trước mắt xa tận chân trời :V)

– Sao đệ biết anh ta thật lòng muốn cứu đệ? Lỡ chỉ là vô tình thì sao?

– Tại vì...

Nếu như trong chiến tranh, chúng ta giết những người không thù, không oán, không lý do; vậy thì việc cứu những người không quen, không rõ gốc tích... có gì lạ sao?

Huống chi, trẻ con các ngươi chỉ là con rối của người lớn...

Tobirama mặt ngâm trầm hiện lên chút ấm áp. Người như vậy... sao có thể là kẻ xấu được chứ?

– Còn nữ pháp sư kia thì sao... Đệ tìm được cô ấy chưa?

Tobi-chan chợt liếc xéo mắt thành cá chết.

– Huynh nhiều chuyện thế nhỉ? Lần trước nói ở ngự trạch Uchiha chưa đủ sao?

– Đi! Huynh chỉ tò mò cô gái nào đã cướp mất trái tim đệ đệ của huynh thôi mà~ Để có gì huynh tư vấn tình cảm cho.

Tobirama nhìn đôi mắt long lanh của anh trai, bất cả lực.

– Chết tiệt!!!

– Giết hắn!

Tobirama Senju, người 17 tuổi, đang chạy trốn dưới ánh trăng tròn. Sau lưng cậu không phải là shinobi, họ là lực lượng lính đánh thuê mà đám quý tộc cậu có nhiệm vụ đột nhập lấy cắp tài liệu mật.

– Lần này khó xơi rồi...

Vụt! Vụt! Vụt!

Hự!

Đến một ngã tư đường hẻo lánh, bọn chúng đột ngột mất dấu mục tiêu.

– Thằng ranh đó đi đâu rồi?

– Truy mau. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Dù cho lục tung các khu vực xung quanh, bọn chúng không thể nào tìm thấy bóng hình tóc bạc kia, chỉ thấy trục giấy ghi chép thông tin tuyệt mật đã giở ra toàn bộ. Ngậm cục tức trong người, chúng bỏ về, mang theo cuộn giấy.

Ở một ngôi miếu bỏ hoang...

Học... Hộc... Hộc...

Đã thành công chạy trốn khỏi tầm mắt của đám sát thủ, nhưng con Tôm lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bị mớ phi tiêu độc của chúng cắm vào lưng Cậu lả người đi.

Dù vậy, định mệnh đã đứng về phía cậu trai Senju. Trước khi bọn chúng phát hiện, một bóng người tóc dài như một màn đêm tối, một tay nhấc cậu lên vai và bỏ đi, thoăn thoắt như một con sóc.

Sáng hôm sau...

– Hừm...

– Ngươi tỉnh rồi à?

Trong cơn mê, nghe được tiếng có người gọi mình, Tôm giật mình tỉnh giấc. Trước mặt cậu là một cô gái trong bộ đồ miko trắng đỏ. Cô ấy buộc mái tóc đen dài như thác vắt sang một bên vai, tóc cài một sợi dây hình hoa Tử đằng. Thật sự là một vẻ đẹp dịu dàng thanh tú.

Từ lúc nào, cậu đã nằm trên một chiếc gối mềm, đắp trên người là một tấm áo choàng xanh rêu dài. Chụp lấy chiếc khăn trên trán, cậu chàng nhận ra sau lưng mình có dính gì đó. Với tay ra sau, đó là một lá bùa ghi những kí tự kì cục.

– Đây là... Gì vậy?

– Bùa tẩy độc. – Nữ tử điềm nhiên giải thích, tay vắt khô khăn đắp trán. – Ngươi bị phi tiêu chứa độc Pederin của kiến ba khoang* đậm đặc găm vào lưng. Từng đó độc đủ sức giết năm người lớn nếu không kịp chữa trị trong canh giờ. Ta không phải y nhẫn, nhưng cũng đủ tay nghề để lấy chất độc đó ra.

Tobirama ngượng ngùng.

– Làm... Làm phiền cô rồi.

Cô gái không nói gì, chỉ lắc đầu cười khúc khích. Cậu nhìn chằm chằm, đỏ mặt.

– Không nghĩ một shinobi lạnh lùng như anh mà cũng có lúc ngượng ngùng thế này nhỉ?

– Ơ...

– Nằm đó đi. Tôi đi nói chút chuyện với bạn, tí sẽ mua cho anh ít cháo tịnh dưỡng.

Đắp khăn lạnh trên trán, để ly nước và thứ bột thuốc trên khay cạnh Tôm, người con gái ấy toan bước ra ngoài thì bị một cái nắm tay kéo lại.

– Khoan đã!

Vu nữ ấy mất đi vẻ niềm nở, khó chịu nhìn.

– Gì nữa?

– Xin... Xin cho tôi biết khuê danh của quý cô.

– Quý cô cái quần. Tôi mới 15 tuổi thôi.

Thế ra cô ấy bé hơn cậu tận 2 tuổi hả? Hơn nữa, "cái quần" là sao? Có nữ tử nào ăn nói tục tĩu như vậy không? Tobirama nén đi sự sa mạc lời trong lòng, nhất quyết lấy được đáp án.

– Xin hãy cho tôi biết... Khuê danh của cậu là gì.

– Nếu là đền ơn, tôi không cần. Cứ coi như bố thí đi, ông chú.

– Không phải! – Cậu sắp phát hỏa. Nhìn thì thục nữ mà sao cô nàng nói như bố đời thiên hạ vậy!? – Ý tôi là... Tôi muốn... Ừm... Kết bạn với cậu.

Vu nữ ngạc nhiên, sau đó bật từng tiếng cười giòn tan. Tobirama nhìn nụ cười thuần khiết như trăng sáng ấy, trái tim hẫng một nhịp.

– Tôi tên là Fujina.

– Rồi sao? Đệ có còn gặp cô gái Fujina nữa không? Hai người gặp nhau tần suất mấy lần một tuần? Hay trao đổi cái gì, nói chuyện nào? Có ăn uống nắm tay du ngoạn chưa?

– Huynh nhiều chuyện quá rồi đó!!!

Tobirama nổi sùng hét lên, làm cho viên thư ký đứng bên ngoài làm rớt chồng giấy lâm vào tư thế thắc mắc nhân sinh.

– Rồi sau đó sao? Hai người gặp mâu thuẫn gì hả?

Tobirama lắng giọng.

– Huynh có biết "Hội Thập nhị ninja hộ vệ Hỏa quốc" chứ?

– Có.

– Hồi trước khi anh trở thành tộc trưởng thì... Đã có một tổ chức bảo vệ, được thành lập bởi các tu sĩ đạo thuật cổ xưa. Tên họ là...

– "Thiên Tinh Mẫn", có phải không?

Nói đến đây, Hashirama hiểu ra ngay. Nếu như Hội thập nhị ninja gồm các tu sĩ có khả năng sử dụng Nhẫn thuật như shinobi, thì tổ chức kia, "Thiên tinh Mẫn", lại khác biệt. Ngoài chakra, vị sư đứng đầu tổ chức ấy có khả năng sử dụng Âm – Dương chi lực hòa trộn sinh lực hiện hữu trong mọi sinh vật và linh hồn để tạo thành một sức mạnh hoàn toàn khác chakra.

Về bản chất, sức mạnh kì lạ ấy cũng sử dụng chakra, nhưng chỉ dùng tối đa 50% trong một chiêu thức tấn công. Thành phần còn lại là sinh lực và hồn lực. Dương lực tượng trưng cho "Sinh", Âm lực tượng trưng cho "Hồn". Sinh và Hồn hòa hợp tạo thành linh lực. Tổ chức ấy đã vận dụng tối đa Âm – Dương thuậtvào các đòn đánh một cách hoàn mĩ, khác hoàn toàn với các ninja đa số sử dụng hệ chakra Tự nhiên. Nó hoàn toàn tuyệt hảo dành cho những người nào không có lượng chakra dồi dào trong cơ thể hay không có nhiều hệ chakra tự nhiên.

– Đền thờ cô ấy phục vụ, bên cạnh đền thờ ấy là hai tổ chức tu sĩ hộ vệ lớn nhất Hỏa quốc. Chỉ khác, nếu như Thập nhị Ninja hộ vệ sinh ra để bảo vệ Lãnh chúa Hỏa quốc cũng như tầng lớp quý tộc, thì Thiên Tinh Mẫn, do nhà sư Huruika đứng đầu, lại để phục vụ cho tầng lớp nhân dân.

– Ồ...

– Tuy nhiên, sự lớn mạnh quá mức của Thiên Tinh Mẫn đã làm dấy lên nỗi bất an của bè lũ quý tộc trong ngoài Hỏa quốc. Bọn chúng đã hội họp, quyết định sẽ đánh úp ngôi đền trong đêm để diệt sạch số tu sĩ, pháp sư trong đền...

Tiêu diệt tổ chức... Ban đêm...

Hashirama ánh mắt hoảng hốt, đôi mắt cụp xuống đầy tức giận.

– Chẳng lẽ...

Tobirama cười chế giễu. – Lũ quý tộc ấy... Đã thuê tộc Senju chúng ta tận diệt họ.

Ngày đó huynh đang không ở trong tộc, tài liệu do năm lão già kia phê duyệt nên không biết cũng phải.

Đệ không biết chuyện gì, vào đúng đêm định mệnh đó, đã hẹn Fujina ra ngoài để tỏ tình cũng như tiết lộ thân phận thật. Bạn của cô ấy vì lo lắng nên đã lén bám theo. Và điều này đã vô tình cứu mạng họ.

Hashirama không nói gì nữa.

– Khi đệ biết đến kế hoạch này và chạy đến đền Thiên Tinh Mẫn, toàn bộ tu sĩ, pháp sư, người học việc, và nhà sư Huruika... Đã chết thảm.

– Vậy thì... Hành động của đệ đã cứu người mình yêu một mạng.

Chữ "Người yêu" không khiến cậu vui lên, mặt tái hẳn.

– Khi Fujina và bạn cô ấy đi tới, cô ấy đã thấy cảnh đệ cầm thanh gươm đẫm máu, cùng với thi thể lạnh ngắt của trưởng sư Huruika. Cùng lúc đó, phía shinobi gia tộc ta đã đến.

Hashirama không cười đùa thêm nữa. Anh hiểu mình đã vô tình chọc vào vết sẹo trong tim em trai mình.

– Cô ấy đã bị trọng thương vì lý do nào đó em không biết. Nhưng lúc ấy, cô ấy đã gào lên chất vấn đệ vì sao lại làm như vậy.

Tại sao... Ngươi lại phản bội ta, Senju!!?

Mizuki, nói đi!!!

Tiếng thét chói lòng ai oán như một lời trách cứ dày vò tâm tình Tobirama. Sau vụ ấy, Thiên Tinh Mẫn cùng bí pháp linh lực Âm-Dương chi lực đã hoàn toàn bị xóa sổ, chỉ còn lại duy nhất hai vu nữ. Hiện giờ, họ đi đâu, cậu không biết.

Nói cho vậy chung quy chỉ là... yêu đơn phương mà thôi...

Chỉ có điều... Tình yêu đó... Mình e vĩnh viễn sẽ không thể quên được.

Thật sự... Muốn gặp lại cô ấy.

Cậu nhớ đến Izuna. Chẳng hiểu sao cứ nhìn con bé trong trang phục vu nữ, ký ức khi xưa lại ùa về. Còn Uchiha Naori...

Tôi và Izuna thì ngược lại. Chúng tôi từng đi tu một thời gian. (Chương 12)

Không thể được. Izuna và Fujina là hai người khác nhau.

...

– Madara-san! Có một đứa trẻ muốn gặp ngài ở ngoài cổng tộc địa. Cô bé ấy nói có chuyện muốn nói với ngài, tự xưng tên là Uzumaki Aki.

Madara đang (lén) kiểm tra tài liệu, nghe đến cái tên lạ lẫm quen thuộc từ chú mòe ninja có hơi nheo mắt.

– Aki?

– Có cần tôi tiễn khách không ạ?

– ... Cho cô bé vào đi.

– Vâng.

Khi hai bên đã yên vị trong phòng khách, mỗi bên đều có trà nóng sẵn sàng, Madara là người cất tiếng trước.

– Nói cho ta xem, lý do em muốn gặp ta là gì?

– ... Em chỉ muốn cảm ơn chị.

– Chúng ta có nợ nần nhau sao?

– ...

– Ta không phải là người hẹp hòi. Hãy nói ra điều bản thân muốn thổ lộ đi, cô bé Uzumaki ạ.

Aki thu lấy sự can đảm, nhu hòa nhìn cốc trà nói.

– Em đến đây, chỉ để cảm ơn chị, Uchiha-san... Và em muốn... được giúp đỡ chị bằng mọi giá. Em nợ chị rất nhiều mạng, nên em chỉ muốn làm mọi cách để...

Madara cắt ngang lời, xằng giọng: – Aki... Em nói cho ta biết, em nợ ta cái gì? Nếu chỉ là việc giải thoát các bạn đồng tộc Uzumaki thì không phải nói tới đâu. Nhờ em, ta đã có thể sinh nở an toàn. Em đã cho ta quá nhiều.

– Không... Không chỉ có thế đâu!

Aki hướng mắt nhìn thẳng vào người đối diện, đôi mắt tràn ngập lửa cháy.

– Madara-san... Chị có nhớ trước đây, 9 năm trước, đã có một vụ án mạng gia đình trước khi tên đồ tể ập đến một ngôi làng mang tên Shojun chứ?

Madara biểu cảm rõ ràng là cô không hề nhớ. Aki không nản chí, tiếp tục kể.

– Lần đó, nạn nhân là hai vị thường dân tộc Uzumaki. Và đứa con của hai người đó đã mất tích.

Đến lúc này, Madara mới nhớ ra. Cô hất mắt một cái vô thức.

– Khi em đến nơi, nơi tòa nhà từng có gia đình em sinh sống, em đã thấy được... Người mẹ em luôn yêu, đang nằm trên mặt đất, đầu dính đầy máu. Trên tầng 4 – căn phòng gia đình em sinh sống, chị trong bộ trang phục áo hakama trắng, khăn quàng xanh và chiếc mặt nạ màu bạc, đã ngước xuống nhìn bà ấy bằng khí chất lạnh lùng đến tàn nhẫn. Tay trái chị cầm một cái kunai dính đầy máu. Bà ấy chết ngay lập tức, bởi cú ngã từ trên tầng 4 xuống.

Nhìn chị nhảy chầm chậm xuống nơi mẹ em đã vĩnh viễn rời xa trần thế, bình tĩnh, điềm nhiên, em đã rất căm hận chị.

Tại sao chị lại giết cha mẹ em? Tại sao chị lại trơ mắt nhìn bà ấy chết?

Cầm thanh kunai đã dính máu, em chỉ mong sẽ có một ngày nào đó, em phải đủ mạnh, để có thể giết chết chị.

Nhớ rồi, vụ án ấy... Sau này, người ta đã kết tội giết người cho Hỏa kỳ Nhân Vương Kamichio, người đã vô tình đặt chân đến ngôi làng này khi vụ án xảy ra. Đứa trẻ ngày ấy, thì ra là Uzumaki Aki sao?

"Cứ ngỡ sẽ tìm được chút giá trị từ đám thường dân này, hóa ra... gia tộc Uzumaki cũng chỉ được đến thế. Đã là người tộc Uzumaki, mà dám chối bỏ thân phận ninja để làm người thường thì chả khác gì đang nhổ vào lòng tự tôn của ninja.

Kẻ yếu đuối đến mức không bảo vệ được người mình yêu... sẽ bị trừng phạt bởi lưỡi đao nhuốm máu của trời."

Đó là những gì Madara, trong lốt Kamichio đã nói với cô bé 5 tuổi ngày ấy trước khi bỏ đi.

– Nhưng mà, Madara-san... Em đã biết, chị không phải hung thủ giết cha mẹ em.

– Hửm?

Madara nhướn mày. Con bé này phát hiện ra gì rồi sao?

– Ban đầu em rất hận chị, đến nỗi, trong từng giấc mơ, cứ nghĩ đến khuôn mặt chị là em lại điên cuồng tỉnh dậy tập luyện. Tuy nhiên, sau khi được Mito đại nhân dạy bảo tận tình, em mới phát hiện ra sự thật.

Ở nơi hiện trường nơi mẹ em rơi từ tầng 4 xuống, đã có một vết máu chảy rất dài nơi sát mép tòa nhà. Mẹ em nhảy xuống, đầu hướng ngược chiều với tòa nhà, đồng thời, trên người bà ấy ngoại trừ vùng sọ ra, cơ thể không có một vết thương nào. Chứng tỏ... đó không phải máu của bà ấy.

Khi em hồi tưởng lại quang cảnh lúc đó, em nhớ ra... khi đứng dậy trên tầng 4 căn nhà em từng ở, chị đã cầm thanh kunai bên tay trái. Madara-san, chị thuận tai phải mà, đúng chứ?

Bị nhắc đến tên, Madara vô thức giơ tay phải của mình lên. Aki hơi mỉm cười.

– Chi tiết quan trọng nữa... Khi em kiểm tra lại thanh kunai – thứ hung khí em từng cho là đã đoạt mạng sống của bà ấy thì lại phát hiện ra... Thanh kunai ngoại trừ máu ở phần đầu nhọn và phần chuôi, cán cầm, thì phần lồi giữa... nó lại không phản ứng với luminol. Ninja khi cầm kunai để chém, họ sẽ cầm phần chuôi. Đáng lẽ nơi đó phải là nơi sạch nhất mới đúng, vì sẽ được tay bao bọc không bị dính bởi máu.

Thế vì sao máu lại dính vào phần chuôi và đầu?

Điều đó chỉ có thể giải thích... máu dính ở cán và chuôi kunai không phải là máu của đối thủ shinobi đã giết chết, mà là của chính họ chảy xuống dọc theo tay và nhỏ xuống kunai. Hôm đó, chị đã bị thương đúng không?

Chẳng có ninja nào lại tự mình đâm mình hết. Dựa trên những bằng chứng trên, em đã suy ra... ngày ấy, trước khi mẹ em rơi xuống, người đã bị kunai làm cho bị thương thật ra là chị, và bà ấy là người đã thực hiện nó.

Chị đã cố gắng cứu mẹ em khỏi việc rơi xuống bằng cánh tay bị thương, đó là lý do máu nhỏ giọt xuống sát mép nhà.

Em nói đúng chứ, Madara-san?

Madara khoanh tay gác cằm, mắt nhìn đứa trẻ thông minh. Chà, không nghĩ trên thế gian này lại có nhiều chuyện hi hữu như vậy.

Sự việc ngày hôm đó đúng như những gì cô bé này nói. Nói là Kamichio tàn sát gia đình đó để trừng phạt việc họ đã lấy đi đồ quan trọng của cô, là hoàn toàn dối trá.

Món đồ của cô bị gia đình đó lấy trộm là thật. Nhưng sự thật, người ra tay hạ sát người đàn ông kia là vợ của anh ta.

Đồ đạc bị đập nát khá nhiều, chứng tỏ họ đã đánh nhau toé lửa. Trên cơ thể người đàn bà năm ấy có khá nhiều vết rồi và bầm tím, chứng tỏ đã bị bạo lực gia đình một thời gian khá dài. Tức nước vỡ bờ, cô ta mới giết chồng mình.

Madara biết được chuyện nên đi đến tận nhà, nhưng lại bị cô ta hiểu lầm. Thành ra khi vừa mở cửa, người mẹ của cô bé Aki đã đâm một phát vào bắp tay Madara.

Sự việc tiếp theo... đúng như những gì đứa bé này nói.

– ... Có ai nói với nhóc là em là một đứa trẻ thông minh chưa?

Aki cười khì: – Có chị đấy ạ. Em còn đoán được động cơ sâu xa từ việc đó đấy ~.

– Hửm?

– Mada... À không, Kami-san, điểm yếu của chị là trẻ con đúng chứ?

Đón nhận lời suy đoán của đứa trẻ tóc đỏ trước mắt, Madara có chút nhíu mày, muốn dừng cuộc hội thoại này. Tuy nhiên, cô bé Aki vẫn chưa nói xong điều cần nói.

– Chị không muốn em sống trong tội lỗi nên mới tự mình gánh vác hình bóng "kẻ sát nhân", để em sinh lòng hận chị, từ đó trở nên mạnh mẽ hơn và bảo vệ gia đình, bạn bè mình.

– Uzumaki Aki, em đến đây chỉ để nói những thứ vô vị thế sao?

Aki giật mình vì lời nói mang cảm xúc bực bội của người trước mặt mình, nhưng cô bé rất nhanh nở nụ cười. Gương mặt lạnh lùng khi 1 giây nãy có chút biến đổi, đây không phải là "giấu đầu hở đuôi" hay gì?

Đúng như ngài Mito nói, Kamichio-san quả thực không biết che giấu cảm xúc mình.

Madara tỏ rõ sự khó chịu ra mặt. Trên đời, con Nhím ghét nhất bị đào bới suy nghĩ và cảm xúc của mình.

– Kami-san, em xin lỗi vì đã nói ra những điều thất lễ và xin nói ra nguyện vọng của em... xin chị, hãy cho em được ở bên cạnh chị.

-... Ta không có nhu cầu.

– Xin hãy cho em làm người giúp đỡ con của chị. Em tin, em sẽ không để chị thất vọng đâu.

– Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Ta không cho phép tay mơ dạy dỗ con cái ta, dù là đàn ông hay phụ nữ đi chăng nữa

Đối với vấn đề này, vị cựu thủ lĩnh Uchiha hoàn toàn không thể xem thường.

– Em muốn được giống như chị... Lặng lẽ từ đằng sau bảo vệ kẻ yếu, dù cho bị sỉ nhục hận thù, nhưng vẫn không bỏ rơi nhân tính bên trong mình. Không phô trương nhưng thật mãnh liệt, không thiết quyền lực tiền bạc mà tự tay chống lại nhà trời. Mang trong mình một chiếc lốt ác quỷ để không ai có thể đụng đến những gì mình trân quý. Em muốn vậy.

– ...

– Thà làm màn đêm để không kẻ thù nào có thể nhìn ra chân tâm của mình, còn hơn là đắm mình trong ánh sáng ban mai rồi tâm tư suy nghĩ sẽ bị bộc lộ ra hết.

Thiên thần bóng tối sao...

Madara hớp một ngụm trà, tay hơi xoa xoa vùng trán đang bó băng trắng do cuộc ám sát vài ngày trước. Vẫn là đoạn kí ức ấy, giọng nói của Yamatachi vang vọng càng rõ trong đầu.

Kami-kun cứ như thiên thần bóng tối.

– Em không nên làm vậy, đứa trẻ Uzumaki ạ.

Trái với hành động xa cách lúc nãy, cô nhấp một ngụm trà, đôi mắt ôn hòa nhìn cô bé kém tận 11 tuổi.

– Thứ nhất, em là chính em, em không phải Uchiha, cũng không phải là ta. Ta không mong bản thân sẽ trở thành một thứ để người khác khát vọng học tập, noi theo.

– Ơ...

– Thứ hai... Em nghĩ... cứ làm việc âm thầm lặng lẽ thế... Vui lắm sao?

Bóng tối lạnh lẽo, không thể trông nhìn, không thể sờ thấy, chỉ một màu đen. Lạnh lẽo đến rợn người. Những người anh hùng trong bóng tối mà em nói... em lấy gì mà đảm bảo, sẽ không bao giờ, "người anh hùng" ấy sẽ bị bóng tối nuốt chửng?

Đã là con người, không ai là không có ích kỉ, tham lam và đố kị. Đó là bản năng sinh tồn. Làm một cách thầm lặng, hứng chịu những lời chửi rủa của mọi người, em có thể nghĩ nó sẽ chả là gì. Nhưng không, em sẽ phải nghĩ lại đấy.

– Cô bé Uzmaki... Em là một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn, em xứng đáng có một tương lai hạnh phúc bên cạnh những người luôn muốn bảo vệ, che chở em. Vì vậy, hãy bước ra ngoài ánh sáng, và tận hưởng hơi ấm và sắc màu của nó đi.

– Còn chị?

Madara hơi khép mắt lại. Hàng mi đen dài rũ xuống bộc lộ tâm tư sâu nặng luôn cất chứa dưới đáy mắt kia.

– Kệ ta.

Với thân phận là hậu kiếp nhi tử của Lục đạo Tiên nhân, mình đã hiểu vì sao bạn bè mình lại chết. Chung quy vẫn là do quả báo kiếp trước nhãn tiền.

Ta và hắn... vốn dĩ không thể thuộc về nhau.

– Đủ rồi. Cảm ơn nhóc đã chia sẻ cho ta một chủ đề rất hay ngày hôm nay. – Con Nhím đột ngột chấm dứt chủ đề, khuôn mặt ngái ngủ liếc sang hai chú mèo ninja giơ kí hiệu, ngụ ý "Tiễn khách".

Mặc kệ sự kêu la của cô bé Uzumaki, Madara bình thản bước lên phòng ngủ, nơi có một đứa bé sơ sinh đang say giấc nồng. Người ta nói đứa trẻ có thể cảm nhận được hơi ấm của mẹ từ rất xa và quả không sai, khi cô vừa xoa má con gái, cô bé đã tỉnh lại, giương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm mẹ, bất giác nhoẻn miệng cười.

Nguyên nhân của việc tuổi thọ thấp là hệ quả của việc... Trẻ em chết quá nhiều.

...Một nơi mà trẻ con sẽ không phải chém giết nhau, được đi học, có người lớn bảo vệ và thực hiện nhiệm vụ đúng với năng lực của mình.

Kami-san, điểm yếu của chị là trẻ con đúng chứ?

Huống chi, trẻ con các ngươi chỉ là con rối của người lớn...

Suy nghĩ người mẹ trẻ Uchiha: Có nên thử không? Mình không cần phải bảo vệ toàn bộ Konoha, nhưng mình vẫn muốn bảo hộ "nó". Không phải đại nghĩa diệt thân, không phải thế giới này, chỉ vì đức tin của chính mình.

– Trẻ con vô tội đúng không, Azusa của mẹ?

Tâm thần đã ổn định hơn nhiều, Nhím lại gần nôi, tinh thần trong veo lạ thường. Madara cười ôn nhu, vuốt vuốt mái tóc lưa thưa trên đầu Azusa.

– Chị hai? Chị vừa nói gì vậy?

Izuna không biết từ khi nào đã đến sau lưng chị gái, thò đầu ngó cháu gái. Madara không nói gì, chị chạm nhẹ lên mái tóc mềm của đứa em, hơi trầm mặc.

Sao mình có cảm giác lạ vậy nhỉ?

Cảm giác như... sắp chết đến nơi vậy.

Ở nơi căn cứ của Tân Shinitatshu làng Mưa...

– Yor, ngươi chuẩn bị những gì ta cần chưa?

– Đã sẵn sàng rồi, thưa thủ lĩnh.

Hayami từ trên cao toà nhà nhìn xuống, trên tay cầm tẩu thuốc quen thuộc. Chỉ trong 3 năm, hắn đã thành công lôi kéo thêm hàng vạn võ sĩ và ninja lưu vong từ các gia tộc danh tiếng vào tổ chức của mình. Cũng phải cảm ơn Hắc zetsu vì đã tiết lộ cho gã những bí thuật và "giống loài" kỳ lạ ấy.

Thật may vì Hắc zetsu đã bị Senju Hashirama phong ấn vĩnh viễn. Xem chừng thứ quái dị ấy sẽ không thể chó mũi vào âm mưu của hắn.

Từ Taka và sự tấn công các Vĩ thú, hết thảy, đều nằm trong kế hoạch của Hayami. Lợi dụng tổ chức Taka để che giấu toàn bộ nước đi của tổ chức, mượn danh nghĩa Chinoike Toru để gây chiến với các đất nước, đấy chính là kế hoạch của gã. Khi các làng ninja tập trung vào hành tung của Chinoike Toru và cái tổ chức nhỏ bé của hắn, Hayami lúc ấy đã có thể tiến đến một bước lớn hơn. Kể từ ngày uy danh "Diêm vương" của hắn đã bị đánh bại thảm hại bởi hai Thiên vương, hắn đã lên kế hoạch nung nấu kế hoạch trả thù.

Bắt đầu chính là, sự hồi sinh của hắn bằng cách "nuôi dưỡng" một cơ thể siêu lực từ chakra của Cửu Vĩ.

Bấy lâu nay, sự can thiệp của Hyuga Hikaru vào hoạt động khủng bố của Hayami đã thành công làm chậm sự lớn mạnh của Tân Shinitatshu. Tuy nhiên, đó chỉ xảy ra trong thế giới ngầm, và vẫn không có nhiều người biết về sự "hồi sinh" của Diêm Vương Hayami. Sắp tới, chỉ cần thành công giết được "người ấy", ý chí chống lại dã tâm khủng bố của Hikaru sẽ bị dập nát, sự e sợ của các làng khác về Shinitatsu sẽ tạo nên sự nghi ngờ mạnh mẽ giữa các làng Ninja, từ đó khiến cho liên minh ninja sẽ không có cơ hội hình thành. Và trên hết, cái chết của "người ấy" sẽ thành công làm lung lạc sức mạnh tinh thần của Hokage đệ nhất làng Lá. Đúng là "một mũi tên trúng ba đích".

– Hỏa kỳ Nhân vương, ta chắc chắn ngươi sẽ rất hài lòng với "món quà" của ta.

Kẻ tôi tớ Yor hơi chột dạ: – Nhưng mà... liệu kế hoạch có thành công không? Nghe bảo Senju Hashirama và Hyuga Hikaru đã cho người bảo vệ ả rất nghiêm ngặt.

– Cái đó... ta đã tính sẵn rồi.

...

– Tên Hashirama đó muốn hẹn mình ra đây làm gì?

Uchiha Madara, người đang đứng đợi dưới gốc cây, miệng càu nhàu. Từ khi sinh Azusa, khả năng tiết chế cảm xúc của cô nàng giảm sút rõ rệt, cũng như tự nhiên bản thân cảm thấy buồn đến trống rỗng không rõ lý do. May mà nhờ cái đêm "nồng nàn" ấy, căn bệnh trầm cảm ấy cũng đã thuyên giảm ít nhiều.

Vô thức đong đưa chiếc còng viên pha lê kết tinh, người con gái mắt đen hơi thở dài. Ngày kia trở về đúng là mệt mỏi a.

Hồi tưởng...

– Madara!!!

Vừa bước vào căn nhà, một cái bóng hình người đập thẳng vào mặt cựu tộc trưởng Uchiha. Chưa để ai í ới câu gì, cái con người đã liến thoắng.

– Madara... Cậu biến mất từ tối qua đến giờ... Rốt cuộc là cậu đã đi...

Vừa ngước đầu lên, Uchiha Asuka nhanh chóng phát hiện hàng chục vết hồng ngân kèm một cái vòng đính viên đá quý xanh lá trên cổ của bạn mình. Không đợi đối phương phản ứng, Asuka lôi Nhím vào nhà, cởi lớp kosode trên người cô vén ra.

Đúng như dự đoán, người của Madara từ ngực, xương quai xanh, vai, lưng, bắp tay còn "dã man" hơn. Còn có vết cắn nữa chứ

Madara đang định đứng lên ngăn cản hình vi sàm sỡ của nữ y nhẫn, cơn đau từ hông xộc thẳng lên người khiến cô nàng không khỏi nhăn nhó vì đau.

Vẫn chứng nào tật nấy, Asuka vào tác phong nghề nghiệp, hỏi dò.

– Hôm qua hắn đã "Cứng" bao nhiêu lần?

– ...

– Hắn chạm vào chỗ nào của cậu đầu tiên?

– ...

– Hắn "hành" cậu mấy trận?

– ... Đủ rồi Asuka. Mấy câu hỏi đó có hơi...

Ừ, biến thái đấy.

Tuy nhiên, "điều tra viên" Uchiha vẫn không nhân nhượng. Khác xa thái độ "tích cực đẩy thuyền" trước đây, Asuka giờ đang có biểu hiện của một hệt như một bà mẹ đang dạy dỗ đứa con ngây thơ khỏi bầy sói hôn nhân vợ chồng. Cô giải thích.

– Cậu khai ra hết đi Mada-chan. Tớ sẽ tận tình chữa bệnh đau hông cho cậu.

Nói vậy thôi chứ thật ra cái biểu cảm đó của cậu, cậu muốn dán bùa nguyền rủa Hashirama rồi đúng không? Thôi, đừng nói ra sẽ không ai biết tôi gặp phải chuyện gì đâu.

Ngoài ra, cô không dám nói là mình bị cưỡng. Sức mạnh sinh lý của hắn thì tốt quá thừa, chỉ tội "nó" hơi bị quá khổ nên khá là đau đấy.

Asuka kéo tay Nhím, phát hiện vết hằn đỏ rực như bị cái gì siết vào. Nhìn bộ dạng chảy mồ hôi cam chịu chớp chớp mắt của cô gái, Asuka hiểu ra ngay.

– Mình có nên ném *** vào nhà Hokage không? Hay là ném sách gay porn vào...

– Đủ rồi đó!!!

Rõ là con nhỏ đó quá lo thừa rồi. Dù vậy, "Hỏa kỳ Nhân vương" cô lại không hề ghét. Ít ra cô ấy là những người thật sự quan tâm cô tận đáy lòng.

Tôi sẽ đến bên cạnh em mỗi khi em cần.

Còn 25 phút nữa là đến giờ hẹn. Tên Senju này đến trễ rồi. (không, là do chị đến quá sớm đấy :V)

Ở văn phòng Hokage hiện tại...

– Hokage-sama, xin ngài hãy phê duyệt cái này trước ạ! Đây là văn kiện về quyết định sẽ xây dựng tuyến phòng thủ cảm ứng trong làng đấy ạ.

– Hokage-sama, chúng tôi cần chữ ký của ngài để hoàn thành quá trình thẩm vấn tổ chức Taka, lúc đó chúng ta mới có thể tiến hành trao đổi tù nhân.

– Hokage-sama, bên Uzumaki vừa gửi thư ngỏ ý muốn đưa một số tộc nhân sang làng Lá sinh sống để tiện thể...

Hàng loạt tiếng kêu inh ỏi bên tai anh chàng Senju. Văn kiện trên bàn công sự còn chưa xong, giờ mấy con người phiền phức này cứ như mấy miếng kẹo cao su thay cho Tobirama sống chết đòi văn kiện đúng thời hạn. Đang có cái hẹn Madara để rủ cô nàng đi chơi, tình hình như vậy làm sao mà kịp hẹn đây? Tại sao họ lại không đòi vào ngày mai? Tại sao người xử lý đống giấy tờ đó không phải là Tobirama? (Ơ hay, liên quan gì cụ tôm :V)

Phải trốn thôi.

Hashirama lệnh cho các shinobi ra khỏi văn phòng, lén lún mò qua cửa sổ thì đột nhiên hai tiếng nói "sát thủ" vang lên.

– Đại huynh! / Anh rể!

Nam nhân đầu nấm đầu chảy mồ hôi môi mỉm chặt, ngượng ngạo nhìn Izuna và Tobirama đang đứng đằng kia trong bộ dạng không-thể-cau-có hơn. Bên cạnh họ là một ninja đang cầm trong tay dự án về hệ thống phòng thủ. Izuna cười rất kịch, lên tiếng trước.

-Senju Hashirama! Ngươi thật là có sở thích hành hạ người khác, việc mình không lo mà vứt cho người khác lo. Ngươi thật là đáng ghét đấy, anh rể ạ...

– Sao ngươi dám gọi anh trai ta là anh rể? – Con Tôm cáu bắn liếc xéo qua cái đứa thấp hơn mình 9cm.

– Sao? Ngươi làm chị ta mang thai đã đành, mấy ngày trước còn giở trò lưu manh với chị người ta. Đúng không giri no bakaniki (ông anh rể ngu ngốc)?

-Đại huynh ta không phải người đói khát chuyện chăn gối như thế! Chắc chắn Uchiha Madara đã chủ động.

-Vậy ngươi giải thích xem tại sao trên cổ tay chị ấy là có vết dây siết? Hắn định chơi SM hả?! – Izuna tức giận phản biện lại. – Dù cho anh trai ngươi thành công làm bệnh của chị ấy thuyên giảm, ngươi vẫn không thể lay chuyện sự thật hắn là kẻ lưu manh ức hiếp con gái nhà lành đâu, đồ Senju sở Khanh. Và còn...

Ngươi/ đại huynh định đi đâu?!

Izuna:- Senju Hashirama! Việc phê chuẩn số đăng ký số ninja trẻ em Uchiha ngươi đã làm chưa đấy? Việc đó thì đừng hòng ta cho qua dễ dàng!

– Tha cho tôi đi. Tôi đang có hẹn với Madara 15' tới. – Hashirama dừng lại hành động leo ngang cửa sổ, yếu đuối van nài.

– Hoặc là huynh trễ hẹn với cô ta chút, hoặc là huynh chỉ được phép đi cùng cô ta trong 5' rồi sau đó quay về phê văn kiện.

Tobirama rất uy nghiêm nạt.

– Đi mà...

– Không là không!

Đứng trước cái tên Senju đang mở đôi mắt moe maf trong mắt Izuna chẳng khác gì mấy tên ăn mày, cô nhóc vậy mà hơi đắn đo.

– Ngươi có thể được đi ra ngoài cùng chị ấy. Với điều kiện, ngươi phải hoàn thành cái dự án Xây dựng tuyến phòng thủ cảm ứng trong làng. Nếu không, ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. Chị hai ta ghét nhất người vô trách nhiệm với công việc của mình.

Anh chàng Senju mím môi nhìn cô bé có đôi mắt y chang người thương, nhớ tới hồi trước, nếu làng Lá tạo ra kết giới cảm ứng sớm hơn, đôi mắt Izuna sẽ không phải bị móc ra, cũng không cần phải dùng chính đôi mắt phụ thân hai người họ để thay thế.

Thân là tỷ tỷ đồng thời là tiền bối, ta phải làm chỗ dựa vững chắc cho nó. Điều đó có nghĩa, ta phải gạt hết mọi yếu đuối, nước mắt và cay đắng ra, trở thành một bức khiên thép cứng rắn...

Anh muốn cùng cô gái đó bảo vệ đứa trẻ trước mặt. Như vậy gánh nặng trên vai cô sẽ bớt đi phần nào.

– Được thôi. Tobirama, đến văn phòng tiếp quản thông tin nào! Cậu gì ơi, dẫn đường cho tôi.

– Tôi không phải "Cậu gì ơi", tôi là Yor. – Anh chàng ninja nọ chắp tay trước ngực, hơi cúi đầu lịch sự nói.

– Cậu Yor dẫn đường giúp tôi nhé.

– Vâng.

Tobirama thở dài. Cuối cùng cũng phải nhờ bóng vía con Nhím đen thì tên anh trai ngu xuẩn mới chịu vào việc.

Madara trong rừng vẫn đang đợi, ăn bánh quy dành cho sản phụ. Ước gì bánh ngọt hơn chút.

Hơi cảm nhận được người lạ đến, cô nàng Uchiha thu hồi hết tâm tư, hướng mắt nhìn người đàn ông băng kín mặt đi đến. Không vội lên tiếng, cô khoanh tay nhìn đôi mắt anh ta không chút kiêng dè.

– Đại nhân Uchiha, hân hạnh được gặp ngài.

– Ngươi là ai?

Cảnh giác tăng cao, cô đề phòng nhìn gã. Vẻ ngoài nhu hoà, ngoại trừ bộ trang phục nhiều lớp kia, không chút nào nguy hiểm tỏa ra từ hắn. Vẫn giọng lịch sự, hắn cúi đầu chào:

-Uchiha-san, liệu giờ này ngài có tiện nói chuyện?

Vừa định trả lời không, gã, dường như đoán ra được câu trả lời, chêm thêm một câu.

– Có người bạn cũ muốn gặp người ạ.

– ... Bạn của ta, chết gần hết rồi.

Đúng vậy, đa số đều đã chết dưới bàn tay Chinoike Toru. Asuka và Hikaku thì chẳng thích đóng mở lằng nhằng thế này, Hikaru thì không gặp càng tốt. "Bạn cũ" ý hắn là sao?

-Xin ngài hãy đi nhanh lên. Nếu không, người ấy sẽ nổi điên mà phá nát cả đất nước này không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com