Chương 7: Mâu thuẫn
Vậy là mình đã kiểm tra học kì I xong rùi. Chương này tung bông thui <3
Đây là một buổi sáng đẹp trời và ấm áp. Madara nhìn chính mình, trên người mặc bộ đồ thường ngày của tộc Uchiha, đứng trước một tấm gương dài soi toàn thân. Với bất kì một phụ nữ nào đây có lẽ là ngày vui còn với Madara, cô thực sự thấy nản. Vì sao ư? Cánh tay và chân bị căng cơ, da mặt trắng hồng nhẵn nhụi không tì vết được tô điểm bởi mái tóc vốn đẹp giờ còn đẹp hơn được nhiều phụ nữ mơ ước. Tuy nhiên, "Con nhím" không vui vẻ gì với thay đổi tích cực đó.
Bụng cô phát triển to hơn từ lúc thành hình, ban đầu chỉ hơi cong, bây giờ nó nhô hẳn ra. Đây đã là tuần thứ 13 của thai kỳ. Cái bụng vẫn đủ nhỏ để cô che giấu bằng bộ đồ Uchiha dày và dài nhưng đó không phải cách bền lâu. Trong một vài tuần tới cô sẽ phải dùng thuật Biến hình để che giấu mọi người. Madara cho rằng "mang thai" làm cô phát bệnh đến mệt mỏi, thà bị đau dạ dày còn hơn phải thế này. Những thay đổi đấy làm Madara cho rằng cô đang dần "nữ tính hóa", trái với vẻ dũng mãnh nam nhi thường ngày.
Madara cười vặn vẹo nhìn mình trong gương một lúc rồi phát ra âm thanh giao giữa rên rỉ và sụt sịt huhu nức nở.
- Ôi, đừng ủ dột như vậy, Madara – Asuka châm chọc trong lúc thu dọn dụng cụ. – Cậu trông vẫn rất tuyệt và ngầu như ngày trước.
- Ta đang béo lên, tận vài lạng một ngày – Madara phủ định điều đó, chọc vào bụng.
- Nhưng mà tóc cậu đẹp tuyệt vời. Cậu rất may mắn đó, mang thai mười hai tuần, "sức mạnh rực rỡ của thai kì"* đang biểu thị rõ rệt trên cậu. Cậu xinh đẹp nữ tính hẳn ra mà không cần dùng dược phẩm dưỡng da hay vitamin. Một số phụ nữ mong còn không được. Trân trọng hộ này đi.
- Ta ghét điều đó. Nó làm hình tượng nghiêm túc và lạnh lùng của ta tuột hẳn đi. Người khác sẽ chú ý.
- Cậu từ trước đến nay luôn che mặt thì lo gì. Với lại, cậu vốn đẹp giờ còn đẹp hơn thì người khác sẽ chỉ khen chứ không thấy bất thường gì đâu.
-Ta ước gì sinh ra là con trai. Ghét nhất là vụ mang thai này. Ta chẳng thấy tính cách mình giống phụ nữ chỗ nào cả.
- Nhưng cậu vẫn không thể chối bỏ sinh lí cơ thể mình là của một cô gái. Thế nên cậu mới phải dùng Henge. Điều này quá dễ dàng với cậu mà. Nhớ phải ăn nhiều trái cây và rau củ nhé. Hạn chế uống rượu, những thứ có cồn và thức uống lạnh nghe chưa? Trước khi nấu ăn, hãy nhìn vào bản thực phẩm tớ đã đưa cho cậu. Tớ về đây.
Nữ bác sĩ nhắc nhở lần cuối rồi ra khỏi phòng. Izuna chạy lại cô hỏi:
- Onee-sama thế nào?
- Ngài cứ yên tâm Izuna-sama. – Asuka trang trọng nói với Nhị đương gia tộc mình. – Madara đang gặp một số vấn đề thường thấy ở nhiều phụ nữ nhưng hoàn toàn khỏe mạnh.
Nói đoạn, cô dúi tay Izuna một lọ thuốc thực phẩm nói:
- Phiền ngài đưa cho Madara-sama lọ thuốc này. Đây là thuốc đặc chế đặc biệt tôi tạo ra dành riêng cho ngài ấy cho những chuyến đi dài ngày. Hiện trạng cơ thể không cho phép ngài tộc trưởng ăn uống linh tinh vô tội vạ nếu muốn giữ sức khỏe tốt. Vì vậy, khi nào đại tỉ ngài phải rời làng, ngài hãy đưa cho ngài ấy. Ngày 2 lần trước bữa ăn, tối 2 lần trước cơm tối và trước khi ngủ.
- Sao cô không đưa cho chị ấy?
- Thân là em trai, ngài chắc sẽ chủ động hơn trong việc nhắc nhở người chị bận rộn của mình uống thuốc đúng toa đúng không nào? – Asuka cười híp mắt.
- Thuốc này có tác dụng gì? Nếu dành cho chuyến đi dài ngày, tôi uống được không?
- Thuốc này gồm các chất ức chế kiêm thúc đẩy các nội tiết tố và cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là giảm sự sản sinh hormone progesterone đảm bảo ngài ấy sẽ không nôn ra thức ăn dung nạp, đặc biệt là chất đường bột. Dù vậy việc nôn vẫn còn tiếp diễn trong ba tuần nữa. Còn nữa do chị ngài thường đi đường dài nên không được ăn nhiều bữa; vì thế thuốc này sẽ bổ sung dưỡng chất đồng thời tăng các estrogene – loại hóc-môn ở phụ nữ, đảm bảo nhu cầu sinh lí cơ thể bình thường. Estrogen không tồn tại nhiều trong cơ thể đàn ông vì họ chứa testoteron. Do đó, Izuna-sama, ngài không nên dùng loại thuốc này.
(cái này là sinh 8. Các bạn nào thích Sinh thì sẽ hiểu. Ko thì tra mạng cũng dc nga ~)
Izuna đầu quay mòng mòng khi Asuka xổ ra các kiến thức y học. Cậu lẩm bẩm trong miệng. Cô hỏi:
– Có chuyện gì ngài phải băn khoăn vậy ạ?
- À, không có gì. Xin... xin cảm ơn bác sĩ.
Asuka đi khuất bóng, cậu Mầm liền vào nhà. Hashirama từ đâu xuất hiện như một vị thần, luồn lách qua những điểm mù của Izuna, xâm nhập vào phòng ngủ chị gái cậu. Khi vừa chuẩn bị tiếp xúc cửa sổ, một shurinken đã xẹt qua ném ngang anh khiến Hashirama giật nảy mình.
Ai vậy?
Liếc mắt xuống một chút, "Dừa" nhìn thấy một bóng người mắt đen tóc đỏ. Là Uchiha sao? Không còn cách nào khác, anh buộc phải leo lên mái nhà rồi dùng tốc độ thần thánh trượt qua, lườn lách đến cửa sổ đối diện phòng Madara. May mà cửa không khóa. Đến bức vào phòng, hình ảnh Madara với cái bụng to đang ôm gối ngồi vào bàn làm việc đập vào mắt anh chàng.
Madara lắp bắp quát:
- Ha... Hashirama! Ngươi coi cái quận Uchiha là chùa hoang chắc!?
- Thôi mà! – Anh biểu cảm hối lỗi xen lẫn ngạc nhiên. – Mà cậu bị cái gì ở bụng vậy?
- À... là do... ta vừa ăn rất no thôi! Mà cấm ngươi nói ai biết đấy! Ta ghét nhất bị người khác soi xét sự riêng tư của ta.
- Chị hai?
Tiếng Izuna vang ngoài phòng khiến hai tộc trưởng giật mình. Hashirama định giơ tay chào thì bị Madara đẩy vào tường, dùng hai bàn tay nhỏ chặn miệng. Cô nàng tộc trưởng lên tiếng:
- Ừm... Gì vậy em?
- Asuka đưa cho em lọ thuốc này. Đây là tờ hướng dẫn sử dụng. Chị đọc rồi làm theo.
- Được rồi... Cảm ơn em. Thôi ra ngoài đi!
- À, còn điều nữa. Tên khốn hokage muốn gặp chị để bàn một việc.
- Việc?
- Tộc Nara, Yamanaka và Akimichi muốn gia nhập làng ta. Ba tộc đó từ lâu có mối quan hệ sâu đậm nên họ muốn cùng chung vào làng ta. Lần trước tên Senju bạch mao nghiệp chướng đã cứu thoát tộc nhân của họ khỏi cuộc ám sát. Vì vậy để tỏ lòng biết ơn, họ muốn tên Hokage và chị đến dùng bữa cơm phát triển mối quan hệ gắn bó. Em nghĩ chị khỏi cần đi, ở nhà cũng chả sao.
- Tộc Nara sao... Vậy phải đi rồi em à. - Cô giải thích. – Ba gia tộc đó có những bí thuật nghe nói là rất độc đáo và mạnh. Nara là gia tộc nổi tiếng với trí tuệ bẩm sinh. Ừ thì công nhận tên đần Senju đó rất mạnh nhưng đố tên đó lường được âm mưu và sức mạnh của bọn chúng. Cách coi thấu lòng người và âm mưu của tên ngốc đó giờ xài vẫn... chưa đủ trình.
Hashirama không hài lòng với đánh giá bạn thân áp đặt lên mình, kêu ứ ứ phản đối.
- Vậy có nghĩa chị sẽ đi cùng hắn?
- Bất đắc dĩ thôi. Đi khi nào?
- Em chưa biết! Đợi hắn nói rồi mình sẽ biết.
Nói xong Izuna đi dọc phía hành lang, tiếng bước chân vang lên nhỏ nhỏ đều đều. Madara giờ cũng chịu thả Hokage ra. Anh bất mãn:
- Madara! Sao cậu lại chê tôi ngốc!?
- Chứ chẳng lẽ nói ngươi thông minh? – Madara không ngần ngại đáp trả. – Có mỗi việc quản lý cái túi tiền và chống lại cám dỗ bài bạc cũng không nên trò.
- Mà sao phải tránh Izuna?
Madara cúi thấp đầu, nhìn thẳng đôi mắt nâu của Hashirama.
- Lại là cái sự ngu ngốc của ngươi. Để nó thấy ngươi ra vào quận Uchiha tự do rồi nó đánh cho à? Mà ta sẽ đánh ngươi nếu ngươi dám làm rụng của nó một sợi tóc, hiểu chưa? Tóm lại, khi nào đi?
Hashirama gãi đầu.
- Thật ra là... ngay bây giờ.
Đang nói giữa chừng, tiếng cửa sổ vang lên cắt ngang lời anh chàng Senju. Izuna nhìn với ánh mắt viên đạn, trên mặt nở nụ cười không do niềm vui.
- Ha... ha... Izuna à.
Vài phút ảm đạm trôi qua. Izu chỉ hừ vài tiếng rồi bước đến chị yêu nhà mình nhắc nhở.
- Nee-san, chị mà cứ vậy, coi chừng bị tên Senju này đè đầu cưỡi cổ đấy. Còn tên Senju kia, ta quyết định sẽ không đấu với ngươi, đỡ bẩn bởi tên hôi đen xì dầu nhà ngươi.
Madara đứng ra cắt đứt không khí căng thẳng.
- Vậy thì... khi nào và gặp ở đâu?
- Cũng khá gần làng Lá chúng ta, tầm 10 cây số. (Ừ có 10 km thôi à)
- Sao bây giờ ngươi mới nói?! – Izuna phẫn nộ nói.
- À, do lần trước chính tộc trưởng của họ đến tận văn phòng gặp tôi nên ban đầu tôi nghĩ họ ở gần lắm. Ai dè sáng nay họ đưa thư mời kèm bản đồ nên giờ tôi mới biết.
- Hừ!!! – Madara tỏ vẻ khó chịu rõ rệt. – Tức là... đi ngay bây giờ đúng không?
- Ừ. Tôi chuẩn bị đồ rồi, còn cậu thôi. Nhờ cậu trông coi giúp đỡ Tobi-chan hôm nay. Tối tôi và chị cậu về. Dạo này nhiều nhiệm vụ cần giao quá.
- Tobi... chan? – Izuna tròn xoe mắt hỏi.
- Úi chết rồi! Không nên nói từ đó mới đúng. Thằng nhỏ mà biết mình nói từ đó ở đây, nó dìm chết mình trong Thủy độn mất. Tại mình quen mồm, hồi nhỏ mình toàn gọi thế suốt. Thế mà lớn rồi, nó từ chối gọi bằng cái tên đó mới buồn cơ chứ.
"Đầu dừa" nói thầm nhưng vẫn lọt vào tai cậu Izu.
Izuna cười tà tứ, trong đầu nghĩ ra một thứ xấu xa, sau đó đanh đá nói:
- Ta không nghe lời một tên Senju, càng không dính dáng gì đến tên băng sơn đó.
- Giúp tôi đi mà. Giúp tôi đi Izuna-sama. – Hashirama nhìn cậu vẻ cầu xin.
- Giúp hắn đi. Có gì ấm ức chị sẽ đền bù. Trưa nay em tự nấu ăn nhé. – Madara an ủi.
Sau 1 tiếng chuẩn bị, hai người họ nhanh chóng lên đường. Theo bản đồ hướng dẫn, một tiếng sau họ đã đến cơ dinh của tộc Yamanaka. Ở đó giăng hoa khắp nơi, trước cổng đề chữ "Kính mừng" to đùng. Hashirama thích thú ngắm nghía khắp nơi cảm thán hương thơm của hoa còn con Nhím bên cạnh anh nhìn xung quanh bằng đôi mắt đỏ rực nhằm kiểm tra xem chỗ này có bẫy hay thuốc mê không. Đệ Nhất phát giác được nên dỗ dành Madara đừng dùng đôi mắt đỏ pha đen đó làm sợ những tộc nhân nơi đây. Một số người bàn tán về chiếc mặt nạ cô đang đeo, có người bàn tán việc ngoại hình cô chắc chắn là một thằng đàn ông vai u bắp thịt dữ tợn mới được đi hiên ngang bên cạnh hokage đeo chiếc mặt nạ xấu xí như vậy. Tất nhiên cô nghe thấy tất cả nhưng không để tâm, đơn giản vì họ không đáng để kẻ sức mạnh xưng bá nhẫn giới lọt vào mắt. Người cô muốn gặp là tộc trưởng của họ.
Izuna miễn cưỡng nghe lời chị đến văn phòng hokage, nơi mà ai đó tóc trắng đang cau có đang ngồi trên ghế nệm với đống giấy tờ tài liệu. Nhìn thấy Izuna, cậu Tôm cũng dừng việc để mắt đến tờ giấy trên tay, nói với giọng mỉa mai:
- Ngươi tới rồi, kẻ ta không muốn thấy nhất.
- Việc của ta đâu?
Tobirama không trả lời, liếc sang đống giấy tờ để ở bàn tiếp khách bên phải căn phòng. Izuna nhìn, nào là số đăng kí ninja, bảng ghi tên hội đồng lãnh đạo làng, số tiền phải trả cho việc xây văn phòng, danh sách tân genin, tiền thu được từ làm nhiệm vụ,...Ôi, một mớ bòng bong. Chắc cậu phải uống thuốc đau đầu tối nay quá.
- Ta ngồi bàn này. – Izuna chỉ phần bàn cách chỗ cậu Senju ngồi gần 2m.
- Ồ. Tưởng ngươi không muốn dính dáng với Senju mà, Uchiha.
Izuna không nhượng bộ, lạnh lùng đáp trả:
- Đó là khi thằng anh ngươi đã phải quỳ xuống năn nỉ ta giúp ngươi mọi việc, Senju. Ta không phải hạng tiểu nhân đến mức sẽ vứt bỏ lòng tin người khác đặt lên ta, đặc biệt khi đó là chị hai. Ta ngồi đi vì bản thân ta cũng nằm trong ban đứng đầu làng Lá. Ta phải có trách nhiệm với nơi đây.
- Ngươi đừng có mà nói láo. Huynh ấy không phải là ta, ta sẽ không bao giờ nhờ vả tộc Uchiha các ngươi. Một gia tộc bị nguyền rủa. Ta không quen làm với chúng.
Mặt em Mầm nhăn lại, nổi đóa. Cậu gằn giọng mỉa mai:
- Thì ra đây mới là bản chất thật của tên Senju nhà người. Một thằng ôn lòng lang dạ thú xấu xa kiêu ngạo. Còn ta không biết nói ngôn ngữ của loài cầm thú nhà ngươi nên thôi ta về. Ta thề một ngày nào đó sẽ khiến ngươi phải ngước nhìn ta trong thảm hại.(gắt quá Izuna ơi)
- Đó là sự thật. – Tobirama bắt đầu tức lên – Uchiha các người mạnh lên bằng thù hận không phải sao? Ngươi thấp hơn Madara. Chị ngươi còn thấp hơn ta chứ nói gì đến đại huynh – người bằng tuổi đại tỉ nhà Uchiha ngươi.*2 Chẳng phải trong trận đánh trước, ngươi suýt chết nếu cô ta không kịp cản lại sao, tên Uchiha?
Mặt thì chê bai chiều cao, trong câu nói tràn đầy sự dìm hàng quá mức lộ liễu. Chỉ có thằng ngu mới không nhận ra ý mỉa mai châm biếm trong đó. Ý của Tobirama kiểu: chị em Mầm sẽ luôn "thấp" hơn Hashirama và Tobirama về mọi mặt nên Izuna nên chấp nhận thua cuộc trước Senju đi.
- Đấu chưa mà biết ta yếu hơn ngươi Senju?
- Dễ thôi. Trận đấu hai năm trước ngươi thua ta. Máu đầy đầu, thương đầy mình là bằng chứng cho sự thảm bại của ngươi đó. Nếu không có chị gái ngươi, nguơi nghĩ ngươi còn sống sót sao?
- À, ngươi mạnh hơn ta. Vậy mà ta không nhớ mới năm ngoái đã có ai đó sau một trận với ta tay chân run rẩy, áo quần rách nát không hơn một đứa thua cuộc đứng trước mặt ta sao, Tobi-chan?
- NGƯƠI NGHE TỪ AI?! – Bé Tôm đã điên lên.
Izuna giả ngu, bảo:
- Chịu, có thể từ người qua đường hoặc huynh trưởng nhà ngươi.
- Ta... sẽ... giết... ổng. – Tobirama gằn từng chữ.
Ở nơi nào đó thuộc địa phận tộc Yamanaka vang lên tiếng "hắt xì".
Madara nhìn người đó châm chọc:
- Tưởng tên ngốc sẽ không bao giờ bị cảm lạnh chứ.
- Làm gì có. Mà đi giờ chán quá. Chơi này không?
Nói rồi anh rút trong túi một cây kendama*3, vừa đi theo vị hướng dẫn viên vừa nghịch ngợm. Anh chơi mãi vẫn không để quả bóng lọt vô được. Madara giật lấy bảo:
- Xem ta mà làm gương.
Madara sử dụng thứ đồ chơi kendama điêu luyện như chính đôi tay của mình vậy. Cô làm đủ thứ kiểu bóng. Nào là bóng thăng bằng trên cán cầm; bóng quấn vài vòng rồi đáp đẹp xuống mạn trái của kendama...
- Siêu quá Madara!
- Suỵt! – Madara giơ ngón trỏ trước môi huýt một cái.
Người đàn ông dẫn đường quay lại hỏi thăm:
- Hai vị có gì bất mãn hay lo lắng gì ạ?
- Hả!? À không... Không có gì! – Hashirama giơ tay trấn an đối phương. – À, công nhận nhà ngài tôc trưởng xa thật nhỉ. Tôi đi nãy giờ chưa đến.
- Sắp đến nơi rồi. – Người đàn ông mỉm cười. – Xin ngài hãy đi thêm một lát, thưa ngài Hokage.
- Lo lắng à...
Madara xoa cằm lẩm bẩm. Cô cảm thấy lo cho đứa em mình. Không biết lại có trận chiến khói lửa nào ở làng Lá không đây.
Chuyển cảnh đến văn phòng Hokage...
- Nói tóm lại, dù làm chung việc giấy tờ, ta không muốn thấy mặt ngươi. Cút ra đầu bàn đi!
- Không cần ngươi gáy ta cũng làm. – Izuna ghè Tobirama như một giây sau sẽ lao vào cắn xé cậu Senju.
Đi đến căn nhà lớn, ba người đàn ông đứng cạnh cánh cửa cúi người xuống nói trang trọng:
- Xin chào mừng ngài Hokage cũng là vị khách quý của chúng tôi. Xin mời ngài và người hầu của ngài vào trong ạ!
Nghe đến chữ "Người hầu" làm Madara lên cơn tức giận muốn thiêu cháy ba kẻ đứng trước mặt. May mà chàng hokage đã giới thiệu cô là người đồng sáng lập và cộng sự đắc lực nhất của anh mới dập tắt ngọn lửa trong cô bạn. Nhìn những người ban đầu tỏ vẻ khinh thường sau đó tỏ vẻ hối lỗi và kính trọng, Madara bình tâm lại. Khen cho các người biết điều. Tạm tha!
Sau khi uống một viên thuốc nữ bác sĩ đưa cho theo toa, Madara ngồi vào bàn ăn cùng anh bạn Senju. Trong bữa cơm, hầu như chỉ có Madara nói chuyện chính sự với những người đứng đầu kia, còn kẻ được gọi là shinobi sức mạnh thần thánh lại đang ngồi cạnh cô ăn không để ý trời đất gì như một kẻ chết đói ba ngày. Gì mà cuộc bàn luận phát triển mối quan hệ với làng và gia tộc khác chứ. Liệu tên ngốc Senju Hashirama có biết mình vô tư đến mức nào và đang ở đâu không, Madara nghĩ. Đồ ăn thì đúng là có ngon thật đấy, nhưng ít ra tên Dừa cũng phải hành xử cho ra người có học chứ, nếu không chắc sau này Madara sẽ phải đội sọt lên mặt mỗi khi ra đường mất. À không, sẽ không đến mức đấy được, vì lần nào con Nhím cũng đeo cái mặt nạ "ma chê quỷ hờn" lên gương mặt rồi.
Người đứng đầu tộc Nara, Yamanaka, Akimichi ăn nói rất sắc sảo, từ đầu đến cuối đều không chút gì là âm mưu và kế hoạch, chỉ có chân thành và hợp tác. Thái độ của họ khiến cô khá yên tâm về sự gia nhập này.
Cuối bữa ăn, Madara trịnh trọng cảm ơn bữa cơm và xin họ biểu diễn bí thuật của mình với lí do rất hợp lí: Tùy vào năng lực riêng mà họ sẽ được phân cho nhiệm vụ phù hợp nhất khi gia nhập làng. Hashirama hơi bất mãn điều này vì anh muốn tham quan một vòng xung quanh các ngôi nhà và văn hóa của các tộc. Chị đại Uchiha thừa hiểu đầu nấm đang nghĩ gì. Vì vậy trước khi Hashirama phản đối thì một cơn đau dưới chân ập lên thốn đến tận óc. Hashirama nhìn xuống và thấy cái chân của Madara như muốn đe dọa: im lặng hay bị đánh.
Sau một hồi biểu diễn các bí thuật của riêng ba tộc, Madara rất hài lòng với việc liên minh này và sắp xếp cho họ công việc phù hợp: Tộc Nara với IQ cao ngất và thuật bắt bóng (đi kèm chứng sợ vợ huyền thoại ^^) sẽ là nhà chiến lược lên kế hoạch làm việc và chiến đấu hợp lí nhất. Tộc Yamanaka chuyên cảm nhận và phát hiện ra người lạ xâm nhập làng bằng kết giới vô hình, đồng thời nhanh chóng thông báo cho mọi người biết tình hình trong làng đang có chuyện gì. Tộc Akimichi, với thân hình to lớn, đảm nhận việc canh gác và kìm hãm bước đến của quân địch khi có loạn.
Ba người tộc trưởng rất hài lòng khi nghe điều đó và khen ngợi hokage vì có người trợ thủ tài giỏi đến thế. Giữa chiều, họ muốn bàn một vấn đề riêng chỉ hokage được tham gia nên họ muốn cô ra ngoài thăm thú một lát. Hashirama rất bất mãn khi một người ngoại giao như anh lại không được đi đâu. (đời là bất công mà kkk)
Khi trong phòng chỉ còn 4 người, người đàn ông da ngăm tóc nâu vàng – tộc trưởng tộc Yamanaka trang trọng nói:
- Hokage-sama, xin trân trọng biết ơn ngài vì những gì ngài đã làm cho chúng tôi bữa cơm ngày hôm nay!
Hashirama bối rối, anh chẳng biết Madara đã nói cái gì cho bọn họ. Nếu họ có hỏi thì trả lời thế nào đây.
- Ồ không! Chúng tôi sẽ không xen vào nhiệm vụ ngài giao như đã nói ngày hôm nay. Chúng tôi muốn nói đến chuyện phát triển mối quan hệ. – Người đàn ông trung niên đứng đầu tộc Nara nói.
- Phát triển mối quan hệ?
- Thực ra điều này liên quan đến việc cảm ơn ngài đã cứu các tộc nhân của tôi và hai anh bạn đây. Trong số đó có một người là con gái tôi. Nó là thiếu nữ rất xinh đẹp, thông minh và chưa có chồng. Tôi mong con bé sẽ thích hợp để làm một vị hôn thê giúp đỡ ngài nhiều việc. Vì vậy tôi muốn gả nó cho ngài nhằm thắt chặt mối quan hệ này. Với lại như ngài đã biết, tộc Nara chúng tôi bẩm sinh đã có chỉ số thông minh cao. Một người vợ thông minh và khôn khéo mong rằng sẽ giúp ích nhiều cho ngài trong việc củng cố quyền lực, địa vị và kinh tế ở làng Lá. – Trưởng tộc Nara nói.
Hashirama từ chối thẳng thừng:
- Xin cảm ơn ngài Shikao. Nhưng mà...ta không đồng ý được. Ta không muốn dính dáng đến một cuộc hôn nhân chính trị. Ta sẽ không bắt ép cô ấy phải lấy người mình không yêu.
- Nhưng thưa ngài, tôi đã hỏi ý kiến nó và hai người bạn này. Họ đã đồng ý rồi ạ. Có điều việc gì làm ngài Hokage phải phiền lòng ạ?
- À không. Ta không phiền gì, trái lại ta rất cảm kích lòng nhiệt tình của các ngài hôm nay. Ta có hai nguyên nhân khiến ta không muốn chú tâm chuyện kết hôn cưới hỏi. Lí do thứ nhất ta từ chối là, ta không nhất định phải kết hôn với con gái tộc trưởng gia tộc khác khi họ gia nhập làng. Mọi gia tộc đều tham gia trên tinh thần tự nguyện và thoải mái. Tôi không bắt họ phải cống nạp hay đánh thuế mỗi gia tộc bất cứ gì để gia nhập làng, cho dù họ giàu có và hùng mạnh đi chăng nữa. Xây dựng một nơi mà mỗi người có quyền được sống và có được hạnh phúc là ước mơ từ rất lâu của tôi, thưa ngài.
- Tôi hiểu rồi! Ngài thật sự rộng lượng và giàu lòng trắc ẩn. Vậy lí do thứ hai của ngài?
- Ta đang cần giải thích điều trong lòng mình.
- Hả?
Cả ba tộc trưởng ngồi đối diện ngạc nhiên. Điều cần giải thích trong lòng?
Chàng đầu dừa trầm ngâm.
- Ta đang có điều luôn tranh cãi trong lòng mình. Khi ta ở gần một người của ta thì... trong ngực ta ta nhảy liên hồi, đặc biệt mãnh liệt hơn khi được quan tâm. Ta dễ xúc động, run run trong lòng và vui vẻ lạ thường khi được bên cạnh cô ấy. Cảm giác đó... đã từ rất lâu rồi. Ta vẫn chưa biết đó là gì. Ta đoán rằng ta... đang bị bệnh tim.
- Tôi... không hiểu cảm xúc ngài đang nói là gì, nhưng tôi có thể thấy nó ở một số thành viên Akimichi tuổi thanh niên. Vậy ngài định làm gì? – Vị tộc trưởng Akimichi mập ú hiền từ hỏi.
- Ta không biết cô bạn của ta có những cảm xúc như ta không. Nhưng một khi đã biết đó là gì, ta lại muốn chỉ nói cho một mình cô ấy.
Bốn người im lặng một lúc lâu. Cho đến khi có tiếng gõ cửa và giọng Madara vang lên giục về. Đã xế chiều rồi.
Hashirama và ba người kia đứng dậy. Người tộc Nara nói:
- Xin hãy cho tộc Nara tôi một tuần di dời đến làng. Chúng tôi truyền thống có nghề nuôi nai. Việc phải lùa nhiều con trong một cánh rừng lớn sẽ hơi vất vả đôi chút. Mong ngài thông cảm.
- Ta không quan tâm các ngươi tốn bao nhiêu thời gian gia nhập. Miễn sao các ngươi cống hiến sức lực và lòng trung thành cho làng Lá là được. – Madara thay Hashirama trả lời.
Rồi họ về nhà. Vì đang mang thai, dĩ nhiên Madara dễ mệt hơn trước rất nhiều. Cô nhảy lên chậm hơn lần trước nhưng không đáng kể để Hashirama phát hiện sự bất thường. Khi nhảy lên các cành cây, Madara hỏi:
- Ngươi đã bàn gì với chúng vậy?
- Chút chuyện liên quan hôn nhân thôi. Tộc Nara muốn gả con cho tôi.
- Vậy ngươi sẽ kết hôn? Cô ta như thế nào?
Hashirama quay sang nhìn người bạn, muốn trêu cô một lúc, bèn cười tự mãn híp mắt.
- Đó là một cô gái hoàn mỹ, là thiếu nữ rất xinh đẹp, thông minh và chưa có chồng. Nàng là thiếu nữ hoàn hảo, đẹp hơn cậu đó. Ai đó sẽ rất hạnh phúc khi cưới được cô ấy. Chắc tôi sẽ lấy vợ thôi.
(Anh Nhất có thêm Phong độn vào từng câu nói thì cũng có mức độ thôi. Người ta ghen bây giờ)
Madara muốn đánh vào cái bản mặt đó, trong lòng dâng lên cảm giác rất khó chịu không nói bằng lời được. Cô đáp trả:
- Vậy ngươi muốn lấy cô ta chứ gì? Tốt thôi. Ta sẽ mừng cưới cho ngươi ba thùng vàng mã.
- Cậu khó chịu hả Madara? – Hashirama không bực, chỉ cười xấu xa.
- Không phải... ta chỉ...
Cái gì!? Sao mình lại khó chịu?
- Nói vậy thôi, tôi sẽ không lấy cô ấy.
- Lí do?
- Tôi cần thời gian để giải thích bí ẩn quan trọng trong lòng tôi nhiều năm qua.
- Đó là gì? Quan trọng với ngươi thế nào?
- Cậu tò mò hả? Lần sau cho tôi ở qua đêm một tuần một lần, tôi sẽ bật mí một chút đó.
- Ngươi mơ đi, tên đầu nấm thần kinh!
Hashirama phồng miệng giận dỗi híp mắt.
- Tôi không phải nấm, thần kinh tôi hoàn toàn bình thường. Cậu quá nghiêm túc, Madara
- Nghiêm túc là phẩm chất cần có, đặc biệt trong một cuộc trao đổi. Ngươi nói không ra dáng một lãnh đạo, bảo sao ai cũng đáng giá thấp ngươi.
Thôi, cãi nhau trên đường một lúc cho đỡ nhạt miệng vậy.
Trong lúc đó, có một thằng tóc đen và một thằng tóc trắng vẫn cặm cụi làm việc, xoay lưng lại nhau thỉnh thoảng nhìn nhau một trận rồi "hứ" một tiếng. Rất lâu sau, Izuna nói:
- Ba tuần nữa là ngày giỗ của cha ta, vì vậy chị ta sẽ đi đến nghĩa địa cách làng năm cây số cúng trái cây và dọn dẹp sạch sẽ mộ cha mẹ và anh em ta. Giữa chiều chị ấy mới về. Chị Madara không ở làng nên sẽ không ai ngăn cản ta
Lúc đó ta sẽ đến tìm ngươi thách đấu.
- Trùng hợp làm sao. Đại huynh ngốc Hashirama nhà ta đúng 3 tuần sau cũng sẽ rời làng tập cho đám trẻ tộc Senju nên ổng cũng sẽ rời làng. Ta sẽ thách ngươi.
- Chốt kèo solo nhé! Ai không có mặt ở mạn khu rừng phía Bắc làng sẽ là người thua cuộc. Ai thua trong trận chiến đó thì xác định người đó yếu hơn kẻ còn đứng dậy.
- Miễn phản đối.
Thế là một cuộc chiến sắp sửa ra đời.
*Chú thích: Pregancy glow (chị gg gọi là sức mạnh của thai kỳ :v) là hội chứng xuất hiện ở một số phụ nữ mang thai. Nó có được phần nhiều do sự thay đổi hóc-môn trong cơ thể và đặc biệt là vitamin. Điều này tạo nên mặt thay đổi tích cực trên cơ thể, khiến họ dồi dào sức khỏe và đẹp đến kì lạ như: da trắng sáng hồng hào hơn, tóc dày mềm hơn. Đa số phụ nữ khi mang thai thì nhan sắc và sức khỏe sẽ xuống, nhưng trường hợp trên là ngoại lệ. Những người đó sau khi có thai và sinh xong thì có một màn "lột xác" trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn.
*2: Mình lấy giai đoạn tua 6 năm trước khi Izuna chết tuổi 24, tức là trong truyện mình bạn Mầm 18 tuổi thui. Vì vậy tuổi các bạn í cũng khác nhau với mạch truyện chính lun.
Chiều cao của các nhân vật như sau:
Hashirama: 1,85m (24 cái xuân)
Tobirama: 1,82m(20)
Madara: 1,79m (theo mạch truyện gốc).
1,74m (bằng tuổi Hashi, tính theo giới tính nữ cho phù hợp với mạch truyện của tui ◕‿◕. Con gái cao quá thấy hơi kì )
Izuna: 1,72m.(18, vẫn sẽ phát triển)
*3. một đồ chơi truyền thống của Nhật Bản. Cây gậy có ba cốc và một que. Quả cầu có một lỗ. Cả hai nối với nhau bởi một dây. Khi chơi, người chơi hất quả cầu lên cao và cố hứng bằng cốc hoặc que của gậy. Một cách chơi khác là hất gậy và hứng bằng quả cầu.
Xưa tui coi phim, thấy có vụ Jaian chơi kendama khá là xịn xò đấy nhé :v
Góc vui nhỏ: Đố mấy thím biết cô gái trong hai hình này là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com