Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Suy nghĩ của Tobirama.



Khi trận đấu giữa hai vị Nhị đương gia của tộc Senju và Uchiha đang trở nên cực kì căng thẳng, thì hai vị tộc trưởng huyền thoại đang tức tốc trở về làng. Chỉ còn 3 cây số nữa họ sẽ về đến làng Lá. Madara nhận ra có điều gì đó không hay xảy ra với đứa em mình và Hashirama an ủi cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

- Em trai cậu rất mạnh! Cậu không cần phải lo.

- Ta chưa đảm bảo được. Bằng Sharingan, ta đã biết được một phần âm mưu chúng.

- Âm mưu?

- 20 tên đột kích chúng ta lúc nãy chỉ là bọn đánh lạc hướng. Mục tiêu thật của chúng là nhằm vào em ta và thằng đệ băng sơn của ngươi. Ngay sau khi ta và ngươi rời làng, Izuna và Tobirama nhà ngươi đã bắt đầu một trận đấu so tài ngớ ngẩn được lên ý định trước. Biết điều đó nên những tên shinobi cấp S sẽ tấn công chúng khi trong trạng thái mệt mỏi. Chúng muốn bắt hai đứa nó làm con tin, bắt chúng cung cấp những bí mật của làng Lá, đồng thời thực hiện một cuộc trao đổi tù binh. Đó là "mũi tên trúng hai đích."

- Tức là... chúng ta cần hỗ trợ chúng ngay bây giờ.

- Đúng vậy!

Tốc độ hai người họ nhanh dần.

Do trận đấu của 4 người không ở trong làng nên không có sự can thiệp và quân tiếp viện. Quân địch kể ra cũng khá thông minh khi tận dụng cơ hội này, dù cho việc khá tương đối mạo hiểm khi dám tấn công hai người mạnh nhì của hai gia tộc mạnh nhất thời Chiến quốc. Trong khi đó, Izuna vẫn làm một cái gì rất chi bí ẩn mà điên cuồng còn Tobirama vẫn phải kìm chân hai tên cấp S kia dù cho một đống dấu chấm hỏi chấm than mọc lên trong đầu.

- Tên Uchiha khốn nhà ngươi đang làm việc ngu ngốc gì vậy? – Tobirama quay đầu lại chửi.

- Ta đang làm một việc để... chúng ta có thể giải thoát. Không biết thì đừng lớn lối. – Izuna thở dốc.

- Nếu ngươi định làm những chuyện thừa thãi đó nữa, ta sẽ không nhân từ mà hạ ngươi đó. – Tobirama lườm.

Mặc cho những vết thương trên người, hai tên shinobi Thác nước vẫn liên tục tấn công Tobirama.

Izuna cũng chẳng hơn bao nhiêu, nói không ngoa thì giờ thể trạng cậu còn tệ hơn Tobirama. Khá dễ hiểu. Cậu là một Uchiha; mà đã là người của gia tộc cánh quạt thì sức chịu đựng của họ dù có hơn người thường nhưng cũng không thuộc hàng "quái thú" như Senju hay Uzumaki được. Đồng thời do vừa phải dọn dẹp lại cả thảy 18 tên jounin làng Thác nước phục kích đã hồi sức vừa chịu ảnh hưởng từ đợt sương axit ăn mòn lúc này nên sức mạnh cậu đang yếu dần.

Cậu Tôm biết rõ "đồng đội" mình hiểu được tình trạng cơ thể mình thế nào, vì vậy cậu không cho rằng Izuna làm vậy chỉ vì bản năng.

Bất ngờ, Izuna quay lại, tung ra những nhát kiếm khí giết chóc bằng Phong Thuật về phía bên địch và bọn chúng đã tránh được. Izuna khiêu khích:

- Ta không nghĩ các ngươi là một lũ chết nhát hèn hạ, đần thối đến thế. Các ngươi không những không thể đánh bại được tên Senju kia; mà còn không nhận ra thứ ta sắp hoàn thành ra dưới cái hố này. Vì đồ yếu đuối các ngươi sẽ không bao giờ phá nổi nó.

- CÁI GÌ!?

- Trước khi lập làng, bọn ta từng xây một địa đạo ở đây. – Izuna cười xấu xa. – Chỉ cần phá bỏ lớp vôi của ngươi thì bọn ta sẽ thoát nhanh thôi.

Tobirama đơ không còn lời nào để nói.

Bị sỉ vả thậm tệ thế, đố ai không nổi cơn trong lòng được. Một tên nổi điên lên đấm Tobirama một cú thật mạnh vào ngực khiến cậu ho ra máu. Kẻ Băng độn cố gắng tạo ra những tinh thể băng xóa đi tầm nhìn của cậu Senju. Sau đó, kẻ sở hữu Dung độn lẫn Phỉ độn nhanh chóng tiến về phía cậu Uchiha, định kết liễu cậu bằng một cú đấm tẩm chakra của mình.

Thằng nhãi này định tạo ra đường hầm trốn thoát khỏi đây sao. Đừng hòng!

Tưởng như mọi thứ để hết, không ngờ Izuna nhanh chóng né tránh, đồng thời dùng hai tay cầm cánh tay lực lưỡng của gã ngăn không cho hắn rút lại. Tên ninja không kịp thắng sức lực lại nên cú đấm của hắn tông vào cái vách đã bị mẻ. Điều này thể hiện rõ ràng một điều: việc hắn tung chiêu này là một âm mưu của cậu.

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Đột nhiên, vài cục đá từ bức vách đất vỡ ra, các cột nước xuất hiện càng nhiều. Tận dụng sự mất tập trung của địch, Tobirama nhanh tay dùng chakra và thể lực phá bỏ màn tinh thể trắng xóa, tiếp đó nhìn Izuna vẻ mặt khó hiểu. Hai tên shinobi nhận ra điều bất thường nên điên loạn hướng về cậu Uchiha như hai con thú đói mồi, hai tay cầm sẵn vũ khí. Tuy nhiên, những gì vẽ trên khuôn mặt cậu Izu lúc này chỉ là một nụ cười. Một nụ cười chế giễu.

- Một lũ ngu! Ta nói vậy mà các ngươi cũng tin.

Dứt lời, bức tường đất kia vỡ thành từng miếng đá to nhỏ. Một dòng nước mạnh mẽ không nhân nhượng xông vào nhà giam băng chứa 4 người đàn ông. Tận dụng sức đẩy của nước, Izuna kết ấn Phong Thuật tạo nên một cơn lốc mạnh trong nước. Cơn lốc hung dữ của Izuna kết hợp sức mạnh của dòng nước dữ dội bắn thẳng lên mặt hố, nhanh chóng phá tan lớp băng dày trên đầu bọn họ.

Lớp băng lại rơi xuống họ. Nước nhanh chóng trở nên lạnh giá. Hồ dần mở rộng ra hơn rất nhiều. Do quá bất ngờ, 2 Nhẫn giả làng Thác không kịp chuẩn bị gì nên chới với trong dòng nước. Khi chúng mở mắt ra, một đôi mắt đỏ chứa ba chấm đen nhìn thẳng vào chúng, mang theo sát khí cực mạnh

- Sharingan!!!

Chúng ngất ngay tại chỗ.

Kết quả đã xác định: Phe Konoha thắng.

Izuna liền mang hai kẻ thù vào bờ mà không giết chúng; vì cậu hiểu rằng tốt nhất là nên tra khảo và moi chút thông tin từ chúng, đồng thời có thể tổ chức một cuộc trao đổi tù nhân để lấy một số tiền lớn. Thế mới bõ công sức cậu bỏ ra nãy giờ cùng tên kia chứ.

Nói tới đây, hắn đâu rồi?

Nghĩ xong, cậu trói chúng vào gốc cây chung bọn kia rồi nhảy xuống nước kiểm tra tình hình. Làn nước lạnh buốt khiến cậu run rẩy khắp người. Sau một hồi tìm kiếm, cậu tìm thấy Quý ngài cau có đang bị mắc kẹt trong đống băng kia. Thế là cậu nhanh tay đẩy tảng băng ra, dìu cậu Senju lên bờ.

Hai người họ ngoi lên bờ khi mây đã tan. Trời đã hai giờ chiều, nhiệt độ ngoài trời đã 31oC. Ánh nắng nóng bỏng chiếu thẳng vào thân thể đã bị ảnh hưởng bởi nước lạnh khiến Izuna run liên tục. Cậu nhìn Tobirama một hồi, mặt đỏ dần, trán đã thấm đẫm nước. Cậu định ngồi nghỉ một chút thì thấy trời đất quay vòng. Ngay sau khi Tobirama bình phục sức lực, cậu Uchiha lăn ra ngất xỉu nơi nền cỏ xanh um.

Cậu chàng Senju lạnh lùng này vừa trị thương vừa nhìn "mĩ nam" nằm bẹp dí đằng kia. Không còn gì để nói. Không thể hiểu nổi tên Uchiha này là thông minh hay ngu ngốc đây. Phải thừa nhận là cậu đã rất thông minh khi tìm được giải pháp tốt đánh bại đám Nhẫn giả đột kích kia, đồng thời giải thoát cả hai khỏi đây. Nhưng cậu lại ngu ngốc khi không những cứu sống người cậu ghét nhất trên đời mà còn không biết tìm chỗ râm để tránh nóng. Hết nói nổi tên Uchiha này.

Tốt nhất mình cũng không nên ở lại đây lâu. Phải thông báo cho đội Ám bộ biết để họ xử lí hiện trường. Đầu tiên là mang tên này đi theo trước đã. Để một mình hắn ở đây thấy tội lắm! Dù sao hắn cũng cứu mình.

Không nghĩ nhiều thêm, Tobirama liền quàng tay cậu chàng đang ngất xỉu rồi dùng tay còn lại nắm eo, đi về phía làng. Cậu còn không quên sử dụng hai phân thân của mình canh chừng lũ jounin kia. Về đến cổng làng, cậu gặp ngay các tộc nhân Sarutobi và Senju đang canh cổng hỏi thăm. Do đang mệt nên cậu chỉ trả lời qua loa rồi dặn dò họ gọi đội Ám bộ xử lí hiện trường. Tiếp đó, cậu liền đưa cậu chàng Izu đến chỗ nhà tắm công cộng (bắt đầu hay rồi đây ಡ ͜ ʖ ಡ)

Đến nơi, Tobirama để Izuna xuống sàn, lấy một chiếc khăn treo sẵn của nhà tắm lau khắp mình. Cậu bỏ áo giáp, thanh kiếm và túi đựng dụng cụ mình ra, để trên bàn đựng đồ gần đó. Tôm cởi chiếc áo shinobi đen hay mặc ra, lộ ra cơ thể cường tráng rắn chắc với cơ bụng 6 múi hấp dẫn (mình là cái đứa mê trai ◉ω◉), vắt khô nó rồi mặc lại. Nhìn cậu trai Uchiha trên sàn với mái tóc ướt dính vào má và trán, Tobirama ngầm nghĩ .

Cũng phải làm gì đó giúp tên Uchiha này chứ nhỉ... Thôi vắt khô đồ giúp hắn vậy.

Thế là cậu tiến lại gần cậu Mầm ướt sũng dưới sàn rồi cởi đôi dép xăng đan shinobi, túi đựng kiếm và túi dụng cụ, tiếp đó lột phăng cái quần cùng cái áo sơ mi đề gia huy tộc Uchiha ra. Sờ đến cái áo, cậu cảm thấy có gì không đúng.

Kì lạ! Tên này là con trai, sao chỗ này lại nhô ra to thế này?

Kệ đi! Chắc mình mệt quá nên ảo giác thôi!

Khi cái áo vừa được cởi ra thì đúng lúc Izuna tỉnh lại. Nhìn cậu trai trước mặt mình liền hốt hoảng đẩy cậu ra.

- Tên... tên khốn ngươi đang làm cái gì...?

Tobirama đứng thẳng dậy, bày ra bộ mặt nghiêm túc nói:

- Ta chỉ giúp ngươi chút việc thôi. Làm gì căng dữ... Vậy!!?

Khi cái áo xanh xanh của Izuna vừa chạm sàn, Tobirama đầu hiện ra vô số biểu cảm. Phần lớn là sốc.

Đường cong cơ thể và... bộ ngực căng tròn đầy đặn đó.

Uchi... ha Izuna. Ng... ngươi ... là... là...

CON GÁI!!?

Mì... Mình vừa chạm vào... chỗ chỗ đó!!!

Ai đó có suy nghĩ trong sáng như đêm 30 bắt đầu xuất hiện.

Tobirama cảm giác như gần mình có một đàn quạ đen kêu quác quác.

Cậu chàng, à nhầm, đổi thành cô nàng Uchiha ngồi trước mặt Tobirama trên thân chỉ mặc một chiếc áo lót trắng để hở. Không cần quá tinh mắt, cậu có thể thấy được làn da trắng ngần xinh đẹp dưới lớp áo sũng nước không được cài ngay ngắn. Mái tóc đen dài ướt đẫm gắn chặt lên gương mặt đã đỏ vì xấu hổ, cái cổ gợi cảm và bờ vai của thiếu nữ mới lớn, mỗi sợi tóc còn nhỏ ra từng giọt nước trong suốt. Izuna không có lồng ngực chắc khỏe như Tobirama lầm tưởng, mà là hai cái ngực khá lớn tròn trịa được che lại bằng các dải băng quấn ngực thường thấy ở phụ nữ. Cặp đùi trắng trẻo nõn nà hiện ra trước mắt. Nói không bao giờ quá rằng, cậu thật sự là mĩ nhân hiếm có khó tìm.

Ngài đệ Nhị tương lai cảm thấy mũi mình như có cái gì muốn đi ra. Cậu nhanh chóng dùng chakra nén lại.

(Anh em dâm như nhau :V)

Ta... ta đang nghĩ gì thế này? Không... không được! Chắc là thuật biến hình mà thôi.

Tobirama nhìn phần hạ thân của Izuna. Không có cái đó... 

(Không có cái gậy, chỉ có cái "ấy" thôi mn ạ TvT)

Nghĩ lại, người ngất xỉu sao có thể duy trì Henge được?

Vậy đối thủ từ lâu nay mà cậu vẫn luôn đối đầu, chạy vũ trang thậm chí phải phát minh ra hàng tá thứ để khắc chế là con gái sao?

Mặc kệ những suy nghĩ của Tobirama, Izuna cực kì xấu hổ, mặt đỏ như trái cà, hai tay gập lại trước ngực, đùi khép lại. Hình thể và giới tính thật của cô từ trước đến giờ không ai trong tộc biết được, trừ người trong gia đình. Bị người ngoài lột đồ nhìn được cơ thể của mình; đã vậy kẻ đó lại còn là con trai, là đối thủ vĩnh cửu của cô nàng mới cay chứ. Với Izuna, đây là nhục nhã lớn nhất của đời mình.

Izuna và Tobirama đang chìm đắm những suy nghĩ riêng tư thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói. Tiếng đó dần rõ rệt và to dần.

Là tộc nhân mình! Họ đang đến! Hai đầu cùng một suy nghĩ.

Tôm là người sốt vó nhất. Tiêu rồi! Nếu mọi người nhìn thấy cảnh này, không biết họ sẽ suy nghĩ gì. Chắc chắn mọi tội sẽ đổ lên người cậu, chung quy vì cậu chủ động và là con trai mà.

Cậu cầm cái áo nhanh chóng chạy đến bên Izuna, nói vội vã:

- Quần nè, áo nè! Mặc vô nhanh lên!!

- Óa... Đừng chạm vào người ta! Á!

Gần mười người mặc trang phục Senju và Uchiha bước vào nhà thay đồ nam, gọi to.

- Tobirama-sama! Ngài sao rồi?

- Izuna-sama! Ngài ổn chứ?

Điều ngạc nhiên là, ngoại trừ bộ giáp, bộ dụng cụ cùng quần áo của Nhị đương gia của họ, không thấy một bóng người nào.

- Họ đâu rồi? Mới nghe thấy tiếng mà?

- Cửa sổ mở nè! Chắc họ đi rồi.

Trong tiếng bàn tán xôn xao của tộc nhân, Izuna và Tobirama đang trốn trong một chiếc khăn tàng hình. Mặt hai người đỏ lét hết. Trong lúc rối trí, Tobirama đã đem cô gái Uchiha giấu trong tấm vải bằng Kakuremino no Jutsu*- một thuật cậu chàng vừa sáng tạo vài tuần trước, đồng thời nhanh chóng lau đi vết nước. Sau đó, để tránh cô ngọ nguậy, cậu bèn áp chế cử động Izuna bằng cách nằm đè lên người "cậu" nàng. Nhờ vậy, họ có thể ngụy trang vị trí của mình với cái sàn nhà tắm.

- Ngươi làm cái gì ngu ngốc vậy? – Izuna nói nhỏ, hai chân khép lại che phần hạ thân vừa bị gã kia vô tình thò giữa hai chân.

- Yên tĩnh chút! – Tobirama trấn an, chân trái đè lên hai chân đang khép lại của người dưới. - Nếu phát hiện ngươi thế này, ta và ngươi cùng bị vạ lây đó.

- Biết vậy rồi, nhưng mà... sao ta phải trốn trong đây cùng ngươi, đã vậy còn nằm tư thế này chứ? 

"Cậu" Mầm hận bản thân không có hệ Thổ để chui xuống đất.

Chú Tôm khóc ròng TT_TT. 

- Xin lỗi... Thật lòng xin lỗi mà.

Sau khi nhìn qua lại khắp nơi, đám người càng tin hơn việc phó tộc trưởng tộc mình đã quay về. Họ bàn tán một lúc.

- Ê. Có ai biết kết quả trận đấu là gì không? – Một thanh niên trẻ tộc Uchiha lên tiếng

- Chú là thằng ngốc. Chú nghĩ đám phục kích đó thắng nổi Izuna- sama và em trai ngài Hokage chắc. Với sharingan và sức mạnh huyền thoại của ngài thì không ai có thể thắng được. – Gã đàn ông béo ú tộc Uchiha trả lời đầy kiêu hãnh.

Một gã cao gầy tộc Senju phản bác.

- Này. Tôi thì nghĩ nhờ ngài Tobirama mới là người khiến trận đấu kết thúc thắng lợi mới đúng. Ngài ấy là niềm tự hào của tộc Senju danh giá chúng tôi.

- Chỉ một mình sức chịu đựng của tộc các người làm sao thắng được đôi mắt ma thuật của tộc ta chứ. Đừng quên Izuna- sama là cánh tay phải của tộc trưởng bọn ta. Ngài ấy là một Uchiha phi thường có đôi mắt phi thường. – Bên người Uchiha phản bác.

- Chakra hạn hẹp của tộc mấy người không so nổi tộc chúng tôi đâu. Đừng nhảm nhí!

Thế là xảy ra cãi vã nhảm xịt. Tôm và Mầm nằm trên sàn dự định mọi người mất tập trung sẽ giảng hòa mọi người ra chỗ khác, từ đó Izuna có thể dùng tấm vải lén mặc đồ vào mà ra ngoài.

Tuy nhiên, một rắc rối nữa lại xảy ra. Đó là: đại huynh nhà cậu và Madara đã về. Còn có một Uchiha khác dẫn đường nữa chứ.

Uchiha... Hikaku.

Izuna gầm ghè. Cậu làm sao quên được vị senpai đã từng đào tạo và tập luyện cùng chị mình chứ. Đó là một người đàn ông thông minh và khôn ngoan, từng là học trò cưng của cha mình và là bạn thân của Madara.

- Mọi chuyện rắc rối hơn rồi! – Tobirama nói nhỏ.

Sự xuất hiện của hokage và nữ tộc trưởng Uchiha khiến cho cuộc cãi lộn trở nên im lặng như một ma thuật thần bí (loại ma thuật chỉ xảy ra khi cô bước vào lớp).

Không đợi ai lên tiếng, Madara hỏi:

- Hai người họ đâu? Chuyện gì đã xảy ra!?

Mọi người thay nhau giải thích. Madara vừa nghe vừa đảo mắt nhìn, chợt thấy bộ quần áo đẫm nước của em mình vứt trên sàn nhưng không thấy đố tên Senju chướng mắt kia. Ánh mắt cô chợt chứa đầy căm tức, miệng không ngừng lẩm bẩm người đệ của cậu bạn. Sát khí khiến Hashirama chảy mồ hôi lạnh.

- Ma... Madara! Có gì mà cậu phải tức đến thế? Ha ha... Cậu bình tĩnh chút. Bọn nhỏ ổn là được rồi mà.

- Ta sẽ hỏi tội em trai ngươi.

- Hả?

Mặc kệ đám đông bàn tán, Tobirama vẫn thắc mắc rằng, vì sao người đồng tộc lại không biết giới tính của những người đứng đầu gia tộc họ vậy. Nhìn vào thái độ, họ chắc chắn là người tràn đầy kiêu hãnh và khá tự hào về lãnh đạo của họ. Cậu hỏi Izuna – người đang trong tình trạng chỉ có chiếc áo lót trắng và băng quấn ngực trên người:

- Đến giờ ta vẫn chưa tin ngươi lại là con gái. Sao ngươi lại che giấu? Cả chị ngươi nữa?

- Che giấu gì đâu! Khi ta và chị bắt đầu xuất hiện trên chiến trường, mọi người đã gọi ta là thiếu gia Izuna và Madara rồi.

- ...

- Nee-san thì không nói, nhưng người ta không nói ngươi cũng nghĩ ta là con trai đó thôi.

Cũng phải! Chị ngươi luôn giấu mặt, thực lực hai ngươi nữa... Đố ai không hiểu nhầm được. Mặt ngươi từ đầu không ra nam ra nữ. Đến ta nếu không tìm hiểu kĩ, ta cũng tưởng chị ngươi là con trai thật chứ đùa.

Con gái mà giống nam, giỏi đánh nhau thì ai dám tin đó là nữ nổi!

Tobirama ho nhẹ, hỏi tiếp:

- Thế... Sao ngươi lại giấu họ thân phận nữ nhân trong nhiều năm qua?

- Một câu hỏi ngu ngốc! – Izuna bực bội. – Ngươi thấy có bao nhiêu phụ nữ tham gia trên chiến trường? Ngay cả khi họ là lực lượng chiến đấu thì họ có được đánh giá cao không? Có được kẻ thù nể nang không? Có được đào tạo nhiều hơn nếu có tiềm năng không? Không hề. Với lại, cha ta muốn năm người con của ông đều được đánh giá và tín nhiệm công bằng bởi mọi người; đó là lí do gia đình ta đã che giấu.

Tobirama nhớ lại phụ nữ trong tộc mình trước khi thành lập làng. Hầu hết đàn ông trong tộc Senju không muốn một người phụ nữ trong gia đình làm lãnh đạo hay mạnh hơn mình. Với họ, phụ nữ là phái yếu cần được yêu thương và bảo vệ chứ không phải là người sẽ sánh vai bước ra nơi sinh tử. Mặc dù cho phép các cô gái được đào tạo cấp cao, không có ai trong tộc cậu được đứng ở vị trí lãnh đạo. 

Một nguyên nhân tàn nhẫn hơn, đó chính là, nữ nhân là nhân tố quan trọng để đảm bảo gia tộc sẽ không bị tuyệt diệt. Nói thô hơn, họ chính là công cụ sinh sản thế hệ chiến đấu tiếp theo.

Chiến tranh là thế. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua phải chết. Đó là lí do người ta rất ghét có nữ nhân trong chiến tranh, ngay cả khi họ mạnh. Nếu thắng, kẻ thù sẽ không thấy vinh hạnh gì, nếu thua thì người phụ nữ càng bị dìm hơn. Thậm chí, họ có thể bị làm nhục. Mặc dù Tobirama không hề xem thường nữ giới, không có nghĩa là cậu không cảm thấy thương hại cho họ.

- Ê. Tobirama. – Izuna cúi mặt, hai tay vẫn che ngực mình nói thầm. – Thế hiện tại... ngươi nghĩ thế nào về tình trạng ta?

Tobirama ngừng suy nghĩ trong đầu, lập tức hiện lên vẻ mặt khó hiểu:

- Là... sao? Tức là... ngươi muốn ta khen ngươi xinh đẹp hay sao?

- Ảo tưởng hả tên khốn!?

Câu nói tràn đầy giật mình và tức giận của Izuna khiến bọn họ suýt bị lộ.

- Ta không hiểu ý ngươi đang nói. – Con Tôm nói lại.

- Ta hỏi lại... Ngươi, Senju, có thấy ta thảm hại đến đáng thương không? Nếu có thì... cứ cười đi.

Izuna cúi đầu thấp hơn, nhìn như sắp khóc đến nơi. Tobirama nhìn người con gái mới lớn trước mặt, không biết nên nói gì hơn. Với cậu, cô nàng rất quyến rũ và dễ thương, khuôn mặt dù nam tính vẫn ẩn chứa vẻ đẹp đích thực của một người con gái.

Không phải cậu chưa từng gặp những người đẹp như cô nàng. Tuy nhiên đa số đó là địch với ý đồ sử dụng "Mỹ nhân kế" dụ dỗ những thằng đàn ông ham mê sắc dục, với lại cũng không hẳn là những người có thực lực quá xuất sắc gì. Những vẻ đẹp đó đều làm từ son phấn và nhẫn thuật và chúng không gây được rung động nào trong người cậu Tobi dù chỉ một chút ít. Tộc Senju đương nhiên vẫn có cô gái đẹp thật nhưng cũng không tạc nổi trong trí nhớ cậu trai anti-fan Uchiha, đơn giản vì cậu và ông anh trai không có gen mê gái.

Bây giờ, cậu mới được chứng kiến tận mắt vẻ đẹp của một cô gái khi không sử dụng son phấn, đã vậy còn là Uchiha. Cậu thầm cảm thán sao lại có một người con gái vừa mạnh mẽ lại vừa xinh xắn vậy chứ.

Quan trọng nhất là... Ta đang suy nghĩ gì vậy?! Tỉnh dậy!

Tobirama tự thức tỉnh bản thân khỏi những suy nghĩ trên bằng một cú đấm vào mặt.

Izuna: O.O !?

Tobirama hừ một tiếng, hỏi nhỏ Izuna vẻ khó hiểu:

- Nè Uchiha, thế cái tên ngươi và chị ngươi...

- Tên bọn ta sao?

- Thì cái tên... Madara và Izuna đó. Đó đâu phải tên con gái. Bộ... lão ba Tajima hai ngươi thích con trai nên đặt cái tên đó hả?

- Đồ Senju đần. Ngươi không nghe ta sao? Tên này là do ông nội ta đặt.

- Hả?

Izuna giải thích:

- Ta nghe chị Madara kể lại, khi mẹ ta sinh đứa con đầu tiên là con trai – tức anh cả của ta, thì ông nội ta qua đời. Ngoài việc để lại di chúc, ông nội còn đặt tên cho những đứa cháu tương lai của mình, bao gồm người anh trai cả đã mất của ta. Những cái tên đều là tên con trai, vì ông cụ không thích cháu gái lắm. Khi sinh chị ta ra – tức con thứ của cha ta; vì không muốn làm trái lại di chúc của người ông quá cố, cha ta đã đặt tên chị ấy là Madara. Tương tự ta và ba người anh đã chết cũng vậy.

-  Gia đình ngươi bị gì vậy ta chẳng hiểu. - Tôm phàn nàn, chẳng hay khi nào đã bị cuốn theo.

Izu rất nhanh lên cơn tự ái: - Còn đỡ hơn cái nhà toàn hậu "-ma" nhà các ngươi!

- ... Ông nội ngươi sao?

Cậu Tôm nhớ lại lời kể cha mình Butsuma về vị tộc trưởng trước của tộc Uchiha khi ông còn nhỏ. Đó là một người đàn ông khôn khéo và bình tĩnh, nhưng cũng rất bảo thủ. Nghe nói khi ông ta còn làm lãnh đạo, không nữ nhân nào được chinh chiến cả.

- Kể ra ngươi khá may mắn khi ông ta chết trước khi ngươi và bà chị ngươi sinh ra nhỉ?

- Ừ. Thứ duy nhất ta thắc mắc là, chị ta luôn đeo mặt nạ giấu mặt mình nên không ai biết được thì ta hiểu. Thế thì tại sao ta, một kẻ lúc nào cũng chừa mặt mình ra ngoài, lại bị mọi người hiểu lầm là một thằng đàn ông chứ. Ta cũng muốn được mọi người khen là đẹp gái chứ bộ. - Izu chu môi chê bai độc thoại.

Mặt Tôm in đầy hắc tuyến ...

Đừng có hỏi câu hỏi ngu ngốc như thế chứ!

Mà nghe mỉa mai không kìa? Những đứa cháu trai mà lão ông nhà ngươi coi trọng đều hóa kiếp sớm. Đứa cháu gái mà lão không ưa lại là người đưa cả gia tộc Uchiha trở thành khét tiếng cả thế giới nhẫn giả.

Tobirama ngẫm lại lời nói của Izuna. Sau đó lại hỏi tiếp.

- Thế bây giờ thời bình rồi. Sao ngươi không tiết lộ cho mọi người, thậm chí chỉ mọi người tộc Uchiha cũng được? Dù gì ngươi cũng phải lấy chồng mà.

Izuna nhìn thẳng vào mắt Tobirama. Đôi mắt đen láy của cô chứa đầy tức giận và quyết tâm mà cậu thiếu niên Senju có thể thấy rõ.

- Đã từ lâu, ta đã gạt bỏ ý niệm bản thân là một nữ nhân yếu đuối rồi. Các anh của ta đều đã chết để bảo vệ niềm kiêu hãnh, danh dự và gia đình; cuối cùng chỉ còn lại chị em bọn ta. Nee– san đã hết mực bảo vệ ta. Nếu ta muốn bảo vệ chị ấy và gia tộc thì làm sao, ta có thể bộc lộ thân phận chân yếu tay mềm như thế được chứ!? – Cô gái Uchiha gằn giọng.

Lúc này bên ngoài, số người đã giảm dần.

Tobirama không đồng tình lắm về suy nghĩ của người "đối thủ truyền kiếp" của mình. Dù ghét nhau, cậu vẫn tồn tại tâm niệm tôn trọng danh dự và con người của đối thủ. Cậu nói, đôi mắt dịu dàng nhìn Izuna:

- Với ta, ngươi là nam... hay nữ cũng được. Với ta, ngươi thật sự đáng sợ không phải ở sự nam tính hay sức mạnh mà mọi người ca tụng, mà là sự nhiệt huyết và tận tụy của ngươi với gia đình... và gia tộc.

- Cái gì?

- Ta phải công nhận rằng... ngươi không quyến rũ như chị ngươi, mà ngươi thật sự rất... dễ thương đó.

Tobirama nói xong mới nhận ra mình vừa nói gì liền đỏ mặt, suy nghĩ tương lai việc sẽ có một vết đỏ in hình năm ngón tay trên mặt.

Tuy nhiên, một giây, hai giây,... sau cả chục giây vẫn chưa có. Tobirama ngước đầu nhìn, thấy Izuna mặt đỏ như trái cà chua chín nẫu.

- Ngu... ngươi... ngươi nói cái gì vậy hả, tê... tên Senju khốn kia?!

- Thì ta chỉ... nói sự thật thôi mà! – Tobirama ấp úng nói, tâm trí chỉ muốn đào đất lấp mình.

- Chưa ai từng khen ta... dễ thương cả! N... ng... ngươi biết không đây là lần đầu tiên cùng với một đứa con trai là ngươi...

Bất ngờ chiếc khăn tàng hình nơi họ ẩn nấp bị mở toang. Madara mặt nhanh chóng biến sắc trước khung cảnh siêu ba chấm trước mặt và lời nói của em trai, à nhầm, em gái bé bỏng.

...của cuộc đời ta đó! – Izuna ngập ngừng mãi mới nói hết câu.

Hashirama đứng ngay sau lưng Madara, sốc nhìn cậu em trai nằm đè lên một thiếu nữ xinh đẹp mặc mỗi chiếc áo lót dài, mặt dần đỏ lên, mắt mở to như tắc kè. Cậu Tôm vì quá bất ngờ nên chỉ có thể tròn mắt nhìn Madara với cái mặt hài không để đâu cho hết.

- Chào... Chào buổi chiều, Nee-san.

Đối phó với tình trạng này, Izuna chỉ còn áp dụng nguyên tắc "khi gặp khó xử hãy nở nụ cười thật tươi". Còn với kẻ vụng về như Tobirama, cậu ta lúng túng:

- Ch... chuyện này... ngươi để ta giải thích... Thật ra mọi thứ không phải như ngươi nghĩ đâ...

- Không ngờ đệ lại khá như vậy. Vượt qua cả huynh rồi đấy.  - Hashirama xoa cằm. - Vậy ra đệ sắp được chung gối rồi, thật là buồn~

Đối với câu nói ngáo ngơ của tên anh trai, Tobi gắt gỏng.

- Huynh ngốc vừa phải thôi, đệ đã phải...

Không nói thêm từ nào, cậu Senju lập tức bị một cánh tay mạnh mẽ lôi ra ngoài.

Ba giây sau, Uchiha Hikaku nghe thấy tiếng mái nhà vỡ cùng tiếng thét giận dữ rất to của trưởng tộc Uchiha.

- TÊN KHỐN THỐI THA NHÀ NGƯƠI, LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!!!

Hikaku đứng ngoài, nhìn thấy một bóng đen hình người bay lên rất cao được một lúc thì rơi xuống mái nhà tạo thêm một cái lỗ nữa. (Đi toang cái nhà tắm công cộng :'\ )

Đối xử mạnh bạo như vậy, chắc lại liên quan đến đứa em cậu ấy rồi. Chắc chắn luôn... Anh chàng cười như không cười, thở dài

Mười phút sau...

- Hiểu rồi! Ngươi tưởng Izuna là con trai nên định "thương hại" giúp nó thay đồ rồi đột nhiên mọi người xông vào chứ gì...

Madara chống hai tay lên hông nhìn cậu đệ Tôm bạch tạng của Hashirama đang bẹp dí dưới đất. Cô nhóc Izuna đứng sau lưng ngước đầu lên nhìn, trên người mặc bộ áo dài đến nửa bắp chân do bà chị đắp lên.

(Tại trong truyện mình thì giờ Izuna mới 18 tuổi nên mình gọi là cô nhóc nha mọi người.)

"Đầu dừa" vừa dùng chakra chữa trị vết thương ở má, mắt và tai cho em trai vừa cười gượng gạo:

- Nếu là hiểu lầm thì đệ phải nói sớm chứ.

Tobirama hậm hực nhìn đại ca mình.

Huynh không chịu thông cảm cho đệ thì thôi mà còn chê bai.

Cô ta lao vào đánh đệ 2 giây sau khi đệ mở mồm... Lấy đâu ra cơ hội giải thích chứ!

Sau khi cảm thấy đỡ hơn từ việc hứng trọn cú đấm chết người của cô nàng Nhím, Hashirama thông báo:

- Đám phục kích đệ và cậu Izuna thì để cho đội Thông tin xử lí... Đệ đã nói họ chưa? À quên! Phải là cô Izuna mới đúng chứ.

Tobirama kể việc mình đã thông báo rồi. Hashirama thở phào rồi lại cười vui vẻ.

- Hashirama, cứ gọi là cậu cũng được! Con bé không thích bị gọi là cô lắm đâu. - Madara nhìn anh như muốn nhắc nhở.

Trò chuyện phiếm lúc lâu, hai cặp anh chị em trai em gái hai tộc đường ai nấy về.

Phía anh em tộc Senju, Hashirama trò chuyện đệ đệ mình:

- Chậc! Đệ thật là... với khả năng cảm nhận của đệ, đáng ra đệ đã có thể phát hiện đám Nhẫn giả đó từ xa, từ đó có thể về làng phản công lại chứ.

- Huynh thì biết cái gì! Đệ đâu phải siêu nhân để có thể tập trung hai việc một lúc được. - Tobirama cáu gắt. - Với lại, cả tên Izuna nữa. Nếu từ đầu hắn chịu tránh nắng hoặc tự giác bảo vệ mình tốt hơn thì đã không ngất xỉu để rồi phải nhờ sự thương hại của đệ, từ đó không xảy ra chuyện xấu hổ nãy.

- Nhưng con bé đó đã cứu đệ mà?

- Đó là một chuyện... hoàn toàn khác.

Nói đến đây, Tobirama ngập ngừng. Uchiha Izuna, người được cho là nạn nhân của Lời nguyền hận thù, sao lại có thể mở lòng với một địch thủ nhiều năm với cậu được?

Ngược lại với Izuna, người rất không để tâm ý nghĩa những việc mình làm lúc chiều. Cô nhóc nhanh chóng theo chân chị gái về nhà nấu bữa tối, xoa xoa ngực Madara như thể mình mới là nạn nhân của Tobirama nhằm muốn Nee-san yêu quý nấu cho món mình yêu thích. 

Tobirama nghĩ lại hình ảnh khi Izuna giết các ninja tộc Senju không gớm tay và hình ảnh lúc cứu cậu dưới làn nước lạnh giá. Chẳng hiểu lí do gì mà cậu phải bận tâm tên Uchiha đó nữa. Đúng là rắc rối mà! Hai hình ảnh quá đối lập làm đầu cậu rối như tơ vò.

Tobirama thề rằng, bản thân phải tìm cho rõ chính cái tơ vò đó.


*Kakuremino no jutsu: thuật tàng hình. Khi che mình bằng một mảnh vải trong khi im lặng, họ có thể ngụy trang vị trí của mình với môi trường xung quanh và biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Naruto ở phần đầu đã từng sử dụng nó để trốn khỏi cuộc truy đuổi của các thầy.

Giải thích chiến thuật: Như đã nói ở chap trước, Izuna và Tobirama solo nhau ở khu đất gần hồ làng. Khi tên shinobi tạo hố, vì nơi họ đứng ở gần hồ nên có thể đục thủng thành đất nối liền hồ rồi sau đó thoát ra. Nhưng mà thời điểm ấy Izuna và Tobirama không đủ thời gian và sức lực để vừa chấp cả hai tên vừa dùng đục đất được. Do đó, các bước là như thế này:

+) Izuna đóng kịch đang cố gắng đào đất để có được lối thoát địa đạo (địa đạo đó là fake). Đào nhưng thực chất là sử dụng Lôi độn để phá cấu trúc cứng rắn của đá.  Lôi mạnh hơn Thổ. (Izuna và Madara là anh em nên mình cho hệ hai người gần giống nhau luôn)

+) Mầm khiêu khích tên Dung độn nóng tính kia, lợi dụng tính cách cùng sức mạnh hắn để tạo ra một lỗ thủng xuyên đến đáy hồ. Theo áp suất chất lỏng (vật lí 8), nước ở hồ rất nhiều, rất sâu, khi chảy qua lỗ hẹp sẽ tạo ra một áp lực cực lớn hàng ngàn pascal, mở rộng và có thể phá đi một phần lớp đất của thành hố.

+) Izu-chan có hệ Phong, Lôi và Hỏa nên sẽ tạo ra cơn lốc thổi bay lớp băng trên mặt hố, đồng thời làm thành xoáy nước lớn.

+)Khi hai tên đó đang vùng vẫy trong nước (tại bất ngờ mà), sharingan được dùng đánh bại chúng. Thế là họ thoát nạn!

p/s: Tình hình là sắp hết tết rồi. Sau tết mình sẽ phải lên trường học. Toán, Lí, Hóa, Sinh bết quá nên phải chăm hơn. Điểm số cuối kì không cao nên phải lấy Hk2 bù lại. Do đó, tần suất sáng tác sẽ không được như trước. Cảm ơn các bạn thông cảm. 

Yên tâm nhé, mình sẽ không bỏ viết đâu ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com