CHAPTER 1 TỪ CHỐI LÀ ĐỒNG Ý
PI. Hòn Đá Phù Thuỷ
Nhìn thân hình to lớn đồ sộ không khác gì trong tiểu thuyết tả của lão Hagrid, Aubrey bình tĩnh ngoài mặt lẫn ở trong lòng. Không không, trong lòng hắn chả có gì có thể được tả là bình tĩnh cả. Hắn muốn thô lỗ thét lên đuổi hai người này ra ngoài rồi nằm xuống giường ngủ, sáng mai thức dậy rồi ' À, hóa ra là mơ ' cơ!
Kế bên cạnh đứng còn chưa đến bụng của lão là Harry Potter nhỏ bé mười một tuổi trong bộ quần áo cũ của Vernon hoặc Dudley rộng thùng thình, khoác thêm bên ngoài chiếc áo đen to gấp đôi gấp ba cơ thể của nó, thi thoảng cái áo khoác còn rục rịch như thể có sinh vật sống sống ở trong vậy, đoán chắc là dăm ba con chuột nhắt rồi. Đôi mắt xanh lá cây tuyệt đẹp giống mẹ nó chớp chớp đỡ đần, mặt nó tái nhợt như kiểu vừa chịu phải cái gì đau đớn lắm vậy. Aubrey ngước đầu nhìn Hagrid, hắn hỏi.
-" Cháu đã không gửi cú trở lại cơ mà, tại sao bác lại vẫn đến đây chứ? "
-" Ồ thì, mà đầu tiên, cháu cho ta vào trước đã được không? "
Hagrid nhăn mặt mày đứng dưới cơn bão hỏi, hắn tuy rất muốn đóng sầm cửa lại và thét lên bảo không, nhưng thân là một người lịch sự ai lại làm thế, vả lại, chữ n đến đầu lưỡi hắn lại đột ngột nuốt xuống, phát âm ra câu chào mời vào một cách bị ép.
-" Đương nhiên, mời vào. "
Lão lật đật đẩy Harry run lạnh lẩy bẩy dưới cơn bão vào trước rồi cuối người vào sau, nhìn đống vết chân dơ bẩn ịn lại trên nền nhà sạch sẽ khiến hắn suýt không kiềm chế được mà gào lên rằng cả hai hãy học tập người Châu Á mà bỏ giày ra trước khi bước vào nhà người khác dùm. Nhưng như thế nào cũng không hợp lý, nên hắn đành ngậm ngùi uất ức chịu đựng, đợi hai người vào phòng khách hết rồi mới lặng lẽ hô.
-" Scourgify! "
-" Gì cơ, cháu vừa nói gì? "
Aubrey không lộ ra một chút sơ hở nào, tuy hắn khá ngạc nhiên khi lão lại có một đôi tai nhạy cảm đến vậy, vẫn có thể nghe được dẫu đã bị khuất sau đống tóc cùng bộ râu dài xuề xòa lông lá đó. Nhưng hắn vẫn có thể thản nhiên nói dối trót lọt không chớp mắt.
-" Không có gì. "
Lão nghi ngờ nhìn Aubrey thản nhiên chỉnh lại khăn lau chân được lót ở trước thềm nhà, nheo mày bắt đầu tự nghi ngờ lỗ tai của bản thân quay đi.
-" Vậy thì bác đã có thể giải thích tại sao bác lại vẫn đến đây rồi chứ? Cháu nhớ rõ là mình không trả lời bức thư được con cú cận màu xám gửi tới. "
-" Cụ Dumbledore nói rằng chắc chắn con không có cú để gửi không có giấy để ghi và không có bút để viết, hơn nữa cụ nói chắc chắn rằng con sẽ không từ chối cơ hội nhập học này nên bảo rằng ta cứ việc tới. "
-" Ồ, vậy thì cụ đã sai rồi. "
Aubrey không chớp mắt nhìn lão khổng lồ và cậu bé đầu sẹo ướt sũng ngồi trên ghế sopha của mình, trong lòng khó chịu đến mức muốn đuổi hai người xuống sàn ngồi rồi dùng bùa làm khô làm sạch sopha sàn nhà và cả hai sinh vật phù thuỷ sống này. Tiếc rằng hắn vẫn chưa phải là phù thuỷ chính thức, pháp thuật từ thế giới trước hắn dùng còn cái được cái không chập chờn như sóng mạng, huống hồ chi ở thế giới này, lúc mà đũa phép còn chưa có.
Đối mặt với vẻ mặt khó tin của lão Hagrid, hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho lý do chưa đủ hoàn chỉnh của mình.
-" Cháu không muốn nhập học Hogwarts. "
-" Tại sao? Chỉ vì hắn ta đã chết à? "
Harry run lập cập, bị gió mạnh lạnh đập đến mức tỉnh ngủ chen miệng vào hỏi.
-" Voldermort hả bác? "
-" Đừng nhắc đến cái tên đó! "
Hagrid cuống quýt nói.
Lão xem chừng vẫn còn đang bị tàn dư của cuộc nói chuyện với gia đình Dursley khi nãy, mắt lão trợn to, lão nói.
-" Ta nghĩ là cháu không có sự lựa chọn đâu Aubrey, cháu chắc chắn sẽ giống như ba mẹ của cháu vậy, tương lai rộng mở đều là những thành viên cấp cao uy tín của Hội Phượng Hoàng. "
Harry lại chen miệng vào hỏi.
-" Hội gì ạ? "
-" Hội Phượng Hoàng. "
-" Hội Phượng Hoàng là gì cơ ạ? "
Hagrid lắc đầu, lão ngập ngừng.
-" Không không, đáng lẽ ra ta không nên nhắc tới việc này. . . "
Nhưng không mất bao lâu sau, Hagrid lại bắt đầu giải thích trong sự lo lắng cho nó. Trong khoảng thời gian đó, Aubrey lại rơi vào trầm tư suy nghĩ. Lão ta vừa nói là thành viên cấp cao của Hội Phượng Hoàng, nhưng không nói là vĩ đại trung thành hi sinh oanh liệt gì gì đó giống bố mẹ Harry. Hơn nữa, việc hắn không nhập học có liên quan gì đến kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai chứ. Bộ não thông minh của đại đội trưởng suy nghĩ trong suốt khoảng thời gian Hagrid ngồi giải thích về Hội Phượng Hoàng cho Harry, đồng thời, trong lúc ấy tâm tình của hắn lại thay đổi, ảnh hưởng đến cả sự lựa chọn mà hắn đã vô cùng chắc nịch mấy tuần trước. Đùng một cái, não của đại đội trưởng thông suốt.
Tại sao bản thân hắn lại thích tự mình đi kiếm phiền phức vậy chứ?
Sau khi Hagrid đã giải thích xong cho Harry, đôi mắt xanh lá cây của nó sáng lên long lanh đầy thích thú, ban nãy hắn cũng không để ý rằng lão đã nói gì cho nó, nhưng mà hắn biết rằng lượng thông tin về Hội Phượng Hoàng mà lão kể cho nó, chắc chắn là không quá nhiều đâu, ít nhất là cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến Harry thánh cứu thế của sau này.
-" Bác đi ngủ đi, trên lầu căn phòng ở giữa có một cái giường lớn đủ cho bác đấy. "
Không để cho Hagrid kịp nói, Aubrey đã nhanh chóng đánh lản chủ đề sang việc nghỉ ngơi. Lão ngờ ngợ ra được ý đồ của hắn, Hagrid và Harry do đi dưới thời tiết bão bùng xập xình mưa nặng hạt như ở ngoài, hơn nữa còn là nửa đêm nên cơ thể rất mau chóng đình công, hai người đồng ý. Aubrey giữ Harry lại, đợi cho đến khi Hagrid đi lên mới nói.
-" Cậu đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ trước đã, người của cậu không được khô cho lắm. "
Harry đỏ mặt ngại ngùng, nó bảo.
-" Xin lỗi cậu. "
Aubrey cười trừ, hắn dẫn nó lên phòng chứa đồ, tiếng ngáy của Hagrid vang vọng từ trong phòng ngủ chính vọng ra ngoài hành lang, oang oang khắp nhà. Hắn đi trước, nó đi sau. Trong nhà chỉ còn tiếng ngáy của lão, tiếng mưa bão dữ dội từ bên ngoài vọng vào mang đến cho hai người bầu không khí dị hoặc kỳ lạ.
Bước vào trong phòng chứa đồ, nó đứng đằng sau lưng của hắn. Nhún chân tỏ vẻ xa lạ không biết làm gì, nó đảo mắt xung quanh nhìn đến bức ảnh được đóng khung to vô cùng đặt ở đầu giường. Trong bức ảnh là tấm hình chụp của một cặp vợ chồng già, bức ảnh đen trắng cũ kỹ không xoá nhoà được vẻ mặt hạnh phúc của hai người. Tò mò tò mò, bản tính vốn có của một cậu bé mười một tuổi Gryffindor, nó liền hỏi.
-" Đó là ba mẹ cậu à? "
-" Không, là chủ nhân của căn nhà này đấy. "
Aubrey thậm chí còn không thèm liếc mắt tới bức hình một giây, câu hỏi của nó vừa dứt hắn liền lên tiếng phủ nhận. Harry mở to mắt ngạc nhiên, vậy là Aubrey cũng giống như nó ư? Phải ở nhà dì dượng, mặc dù tốt hơn là trông có vẻ họ yêu thương hắn hơn cách mà gia đình Dursley đối xử với nó.
-" Thật ra thì đây không phải là nhà của tớ, chủ nhân của căn nhà là cặp vợ chồng già đó đấy, hiện tại cả hai đều đang ở trong bệnh viện rồi, do tháng trước gặp tai nạn xô xát với một tên trộm, hai người đều đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang hôn mê. Họ không có con cháu gì cả, ngày qua ngày chỉ biết dựa vào đối phương mà sống thôi. "
-" Tớ chỉ ở tạm đây vài tháng, đến khi nào họ hồi phục lại rồi về ở. Coi như là trông nhà miễn phí vậy. Ai hỏi thì cứ việc nói là cháu chắt chít của họ thôi, dù gì khi còn sống hai người bọn họ cũng ít giao tiếp kết nối với hàng xóm lắm. "
Hắn tay cầm bộ đồ ngủ quay lại, nhìn vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm ngạc nhiên của nó. Hắn chỉ biết cười trừ đưa cho nó bộ quần áo.
-" Đây là bí mật, đừng nói cho ai nghe nhé, kể cả bác Hagrid hay con cú Hedwig của cậu. "
Harry khó khăn gật đầu, nó không biết nên hỏi gì hay nói gì nữa. Tuy đây là hành động phạm pháp nhưng hắn lại rất tự nhiên nói cho nó biết, cứ như rằng chắc chắn bảo đảm rằng nó sẽ không dám đi tố cáo hắn vậy. Và hắn đúng, nó sẽ không đi tố cáo hắn. Không phải vì một bất cứ lý do gì. Nó chỉ biết là nó sẽ không thôi.
Và cũng trong một khoảng khắc ngu muội đó, nó không để ý đến bốn từ con cú của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com