Chương 10: Một Ngày Sẽ Thật Đáng Yêu (1)
Lũ trẻ cầm lọ thuốc, nốc một hơi. Đám chất lỏng màu sắc theo đà trượt xuống, dần biến mất, để lại một lọ rỗng tuếch.
Tụi nhóc nhanh chóng bỏ lọ dược nằm ngay ngắn trên bàn, liếc trái rồi phải. Nhác thấy Alicia nhìn tụi nó chằm chằm, thì cũng tám mắt nhìn nhau, nhập bọn nhìn lại.
"Có chuyện gì à?"
Mà lúc ấy, nàng chỉ đơn thuần nghĩ, dám uống đồ không chắc chắn nguồn gốc, lũ trẻ này tuy còn nhỏ nhưng ngây thơ vậy là không được đi.
Và nếu, chỉ nếu đống lời này phát ra tiếng thì bọn trẻ, ngay cả lúc này hay cả trong tương lai, lúc nào cũng sẽ gào lên ngay lập tức bất chấp hết lễ nghi rằng: "Tụi tớ luôn tin cậu!"
Nhưng thật tiếc, lời ấy nàng ta sẽ chẳng thể nghe hay biết được.
"Chỉ nhìn vu vơ thôi, không có gì." Nàng chép miệng đáp. Ánh mắt không thay đổi nhìn lũ trẻ dần thay hình đổi dạng.
Ừ thì nàng vừa đánh bạo cho cả bọn uống thuốc Đa Dịch, chỉ vì lỡ miệng hứa với đám nhóc rằng học hết được 30 câu chú gia dụng sẽ dẫn cả bọn đi Hẻm Xéo.
Ai ngờ cả lũ, ngay cả đám trì độn như Vince hay Goy cũng học được.
Cái miệng hại cái thân quả không sai.
Nàng hậm hực nuốt ngược đống lời nghẹn ứ nơi cổ họng. Đám thuốc đó nàng tính bán tháo cho hẻm Knockturn kiếm tí tiền mà...
"Đi thôi!"
Và với một nhúm floo và một tràng lải nhải ríu rít bên tai, nàng vung tay hét: "Quán Cái Vạc Lủng."
Cái lưỡi đen xanh của đám lửa tan đi, lộ ra thân hình cô gái trẻ với mái tóc đỏ rực như ánh ráng chiều. Cô kia đôi mắt xanh trong veo như thủy tinh khắp quán. Vội bước nhanh ra, chầm chậm phủi đám bù hong bám trên người. Đôi chân mang bốt nhịp từng nhịp đều đều chờ đợi, và như không phụ lòng, từ trong lò sưởi loé lên nhiều tia sáng, một đám người từ đó bước ra.
"Ta tới rồi?"
Cô gái xoay nhẹ đầu làm mái tóc vàng óng đung đưa, đôi mắt màu topaz xanh thăm thẳm đảo khắp. Phấn khích hỏi.
Là Pansy.
"Ừm." Nàng đáp.
"Sao ta không trực tiếp đến Hẻm Xéo?"
Một chàng trai dáng hình cao lớn nhưng gọn gàng hỏi lại, đôi mắt nâu nhìn chằm chặp nàng phán xét.
"Quá lộ liễu Theo, rất không an toàn."
"Chẳng phải đã uống hết rồi?"
"Phải nhưng sẽ nó sẽ gây chú ý, thật tình sao mấy cậu cứ phải chọn cho nổi ấy nhỉ?"
"Vì ta đẹp Alice."
"Hừ..."
Nàng nheo mày ngán ngẫm, một tay kéo Pansy và Draco - đang trong lốt thiếu niên tóc đen tránh qua một bên tránh một nhóm khác dùng lò sưởi, chậm chạp đi ra khỏi quán. Lão Tom ít nhiều đã nghi ngờ rồi. Nàng nhìn qua, lão ta đã nheo cặp mắt nhăn nheo nhìn họ đầy nghi ngờ, khác hẳn so với dáng vẻ cởi mở thường ngày.
Thấy Alicia dẫn người đi, đám còn lại cũng lóc cóc theo sau.
Ánh nắng nóng gay là thứ nàng thấy đầu tiên khi bước ra ngoài. Nheo nheo mắt lại vì chói, bước chân vì thế mà cũng thả chậm lại, tránh và vào một đôi mẹ con đang vui vẻ dạo quanh. Hẻm Xéo hôm nay đông hơn nàng tưởng.
"Các cậu đòi đến đây làm gì?" Nàng cau mày hỏi qua vai.
"Hỏi thừa quá Ali! Chơi thôi chứ làm gì!" Pansy phiền lòng nói.
"Các cậu chỉ muốn trốn học thôi." Nàng làu bàu.
Cả đám không hẹn mà rùng mình.
"Alice... Tụi tớ thề trên danh dự rằng chỉ muốn đi thăm quan." Draco cố vặn.
"Nếu thề trên danh dự gia tộc, tớ tin. Nhưng nếu các cậu thề trên danh dự bản thân. Tớ xin chia buồn nói rằng các cậu làm quái gì có danh dự." Nàng đốp lại.
"..."
~~~
"Alice, ăn kẹo xoắn không?"
"Ừm..."
"Ali! Dẫn tớ tới tiệm bà Malkin!"
"Ừm..."
"Aline... Công tước mật có bán kẹo Mây á..."
"Ừm..."
"Al, dẫn tôi đến tiệm bút lông ngỗng Scrivensharf."
"Ừm..."
Lũ trẻ kéo nàng xoay mòng mòng, hết tới chỗ này lại quẹo qua hàng nọ. Đồ chúng mua lỉnh kỉnh nặng nề. Là đứa thạo bùa nhất cả bọn, Alicia hậm hực phóng một bùa Thu Nhỏ lên đống đồ.
Tóc đã có phần rối đi, bết lại do mồ hôi. Mùi nắng đốt lên khen khét ngây ngấy khiến nàng khó chịu nhưng đôi chân thì vẫn phải an phận lê lết theo tụi nhỏ, một đám thừa năng lượng!
Cơ thể Alicia căng lên như dây đàn và chuyện này cần giới hạn. Lần đầu tiên suốt chuyến hành trình, nàng mở miệng nói một câu đàng hoàng ngoài mấy tiếng ợm ờ trong cổ họng.
"Tớ sẽ đến tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn, các cậu muốn đi đâu thì đi, lát gặp lại."
"Ơ..."
Cả bọn đồng loạt than thở, tụi nó còn chưa đi đủ mà...
Nhưng!
Chuyện gì thì chuyện. Lũ nhóc đồng lòng nhìn nhau, mắt như đọc thấu tất cả suy nghĩ người nọ, gật gù cảm thán. Khụ khụ, ngoài vòng tay Alicia là bão tố, tụi nó nên biết điều mà nép vào cánh gà mẹ đi thì hơn.
"Tụi tớ theo với."
Nàng đánh mắt khó hiểu, không phải mới vài phút trước còn than thở không chịu, sao bây giờ lại đồng loạt đi theo?
Lũ nhóc tránh đi ánh nhìn của Alicia, toàn thân toát hết mồ hôi lạnh.
Rồi Alicia quay ngoắt đi, để lại một đám nhóc bối rối ngập tràn.
"Có đi không đấy?"
"Có!"
Rất đồng thanh.
___*___
Nàng với tay đến cuốn Lịch Sử Pháp Thuật Trung Đại đem ra, rồi tiện tay rút thêm mấy cuốn như Các Loại Thảo Dược và Độc Dược Và Công Dụng, tới khi tay nhỏ đã tê rần và chồng sách đã cao ngang mũi, nàng mới thở dài quay về.
Và trông thấy cảnh tượng mà ai cũng phì cười.
Tụi nhỏ tựa đầu vào nhau, ngả nghiêng ngả ngửa. Gật gà gật gù mom rất khổ sở. Draco kiên trì chống tay, cuốn sách về Harry Potter diệu kì đến tận bây giờ cũng chẳng thể kéo nó khỏi cơn buồn ngủ, mắt xám lim dim và đến khi híp lại đôi chút, nó sảy tay dúi đầu xuống, lọng cọng như gà mắc tóc. Pansy có lẽ đỡ mất thể diện hơn khi tựa hẳn đầu vào Theodore - cũng đã khoanh tay khép mắt lại, ngủ ngon lành, nom khoé miệng hơi hé mở mà có thể trông ra ít dãi, dễ thương vô cùng. Hành động đó làm Vince bên cạnh còn gà gật cũng phải buồn bực phồng má, thằng Goy buồn ngủ đến mấy cũng phải ra sức dỗ. Alicia... Tụi mình về đi ha...
Nàng lắc đầu cười ngao ngán, mấy lọng tóc trước mắt vì vậy mà đung đưa theo nhịp. Thật bó tay mà...
Nhác thấy nàng ôm sách trở lại, Draco - đứa có lẽ còn tỉnh táo nhất cố sức ngồi thẳng dậy. Nó chống tay toàn đứng dậy thì nàng đã nhanh chóng đứng cạnh bên, để tay ra hiệu ngồi xuống. Nó nheo mắt khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo, mà như không chịu được, nó đưa vậy chỉ chỉ đống sách mà phồng má bất mãn, trông như con sóc, rất dễ thương.
Nàng chỉ đơn giản nghĩ, hẳn là Draco nghĩ nàng đem đống sách về bắt lũ nhóc học nên đâm chán ngán khó chịu. Thì cũng nhún vai bỏ qua. Nàng còn bao nhiêu thứ phải nghĩ nữa.
Mà Alicia đâu có biết, căng nguyên của cơn phụng phịu kia lại là vì nàng không cho nó đứng lên! Draco trước đó có học lỏm được Cha Lucius rằng đàn ông là phải biết giúp phụ nữ. Rất nhiều lần nó trông thấy Cha nó - kẻ quyền quý ưu nhã bật nhất, đã tự tay ôm giúp Mẹ mấy chậu lan mà bà ngẫu hứng vung tiền. Nó thấy thật là ngầu và bây giờ, cơ hội ngay trước mắt nó lại không được làm. Nó buồn bực day day sách, phật ý phồng má. Draco Malfoy nó là một quý ông, dù còn là con nít nhưng cũng là quý ông!!
Nó cố sức giữ trong lòng, Alice rất hay đoán, nếu lỡ cậu ấy đoán được sẽ cười nó thối mũi! (Rõ ràng nó thừa biết là Alicia nàng sẽ không cười mấy việc vặt vãnh, nhưng tâm lý trẻ con mà, ai biết được).
"Cậu chờ ở đây trông cả đám." Nàng nhỏ giọng thỏ thẻ, cố không làm đám nhóc tỉnh sớm. "Tớ đi tính tiền đống này, lát nữa sẽ quay lại, nếu buồn ngủ quá thì cứ ngủ đi, có lẽ sẽ hơi lâu."
Nàng nhìn ra đám đông liên tục ra vào khắp, quầy tính vốn chỉ có một người giờ đầy ứ người. Ngao ngán thở ra.
"Ừm..." Draco nói trong họng.
Mí mắt nó dần nặng trịch dù cho cái sức tàn của nó cố chống cỡ nào. Draco cố đánh mắt về hướng nàng, nheo nheo nhìn cho đến khi bóng đen dần choáng hết tầm nhìn và cái dáng nhỏ xíu với mái tóc đỏ rực của thuốc nhòe dần từng phút.
Nàng bước nhanh, cố vừa trông thật tao nhã mà vẫn có thể giữ tốc độ. Lòng nàng nóng ran đầy hối lỗi, nàng lỡ giữ tụi nhóc ở đây hơi lâu, cả chuyến đi dài hẳn đã làm lũ trẻ mệt lừ, giờ lại phải đóng cọc chống chờ nàng chọn sách.
Khi thấy tốc độ đã vừa đủ để lấn trước hai cô gái đang rôm rả bước lại thì cũng thả bước chậm dần. Nhanh nhẹn đứng sau một bác trai cũng đang chờ thanh toán.
Hừm, tuy hơi lâu nhưng chủ tiệm hành nghề đã lâu, rất nhanh đã xử lý gọn một toán khách đang nôn nóng chờ. Chẳng mấy chốc đã đến lượt nàng.
Nàng toan bước lên thì một gã trung niên đẩy ra. Nàng khó chịu nhìn lại đánh giá. Toàn thân gã toát lên mùi khó chịu và nóng nảy, mặt mũi tuy có bảnh bao thì cái tính kiêu căng im đậm trên trán hắn cũng đã làm bao người mất hết thiện cảm.
Nếu chỉ vậy thì ai nói làm gì nhưng cái làm người ta bận tâm, đặt biệt là nàng nóng hơ người. Gã đó vậy mà có gan chen hàng ngay chỗ nàng!
Hừ. Nàng chun mũi khó chịu, liếc nhìn tên khó ưa nọ bằng nửa con mắt, rồi rất nhanh đánh mắt đi, lạnh tanh.
"Tính tiền!" Gã nói cộc lốc.
"Thưa ngài, ai cũng phải chờ đến lượt, xin ngài vui lòng xuống cuối hàng chờ." Lão bán sách là một kẻ chuyên nghiệp, cất giọng khàn khàn đều nói. Nàng đánh giá rất cao nhưng trời ạ, không phải bây giờ!
"Hừm... Không sao, tính nhanh giúp với." Nàng lạnh giọng nói.
"Coi như mày biết điều." Gã nhếch mép nói, rồi liếc nàng từ đầu đến chân nói:
"Này này thái độ gì đó!" Gã kiếm chuyện. "Con ngông nghênh, mày nghĩ hơn tao chắc?"
Rồi gã nhìn qua chồng sách mà nhếch mép cười đểu. "Tạo thừa sức bài hết đống giấy vụn đó. Lo mà xin tạo đi con Máu Bùn rẻ mạt."
Rất nhiều người nghe đến đó thì cũng bất mãn hít một hơi khí lạnh. Bực bội nhìn, nhưng tuyệt đối không cần dự.
Nàng nghe đến đây cũng phải nhướng mày nhìn hắn. Khuôn mặt vốn lạnh tanh vì thế mà hiện lên nét đầy châm biếm. Hờ hờ, hoá ra là một tên thiếu gia vắt mũi chưa sạch ngửa mặt ngông nghênh nhìn đời. Nàng nhếch mép cười lạnh. Quả là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
Có một chúa hề thả rông thì làm sao? Thì cho vào rạp xiếc chứ sao! Nhưng cưng à, cưng bước trúng chị thì không được bước lại đâu. Vì em đã chạm trúng một trung tâm hài kịch luôn rồi.
"Ồ, cậu đây là?" Nàng diễn. Chơi trò mèo vờn chuột với gã trai nọ.
"Vểnh tai lên nghe cho rõ, Kevin Smith, ta chỉ nói một lần."
Ồ thật thú vị, nàng cố nhớ lại, cười khinh trong lòng. Smith, hẳn là con của lão Andrew Smith, cái lão mà chưa được nửa năm trước còn đang lải nhải nịnh bợ Brian và nàng. Nghe phong thanh rằng chỉ vì vào được đám gia tộc đen bên Parkinson mà khoe khoang cả tháng. Giờ thì hay thật, con lão bây giờ đang lấy đó làm huênh hoang làm càng.
"Xin lỗi nhưng tôi không biết, vả lại" Nàng ỡm ờ cợt nhả, rất thành công từng bước chọc ngoáy làm cậu công tử Smith tức điên. "Tôi không nghĩ cậu trả đủ đống 'giấy vụn' của tôi đâu."
Sau đó còn rất khôn ngoan cười vụn, nhỏ, nhanh nhưng lanh lảnh. Bước đến ngạo nghễ, bả vai nàng hơi sượt qua tay gã nọ. Và gã chính thức bùng nổ.
"Mày!"
Mặt gã đỏ gay, bàn tay đen nhẻm cồng kềnh mạnh bạo giật lấy giỏ sách. Rồi tay gã chợt hụt đi, cả người hụt đà trẹo xuống, thành công trở thành trò cười cho bàn dân khắp tiệm.
Hừ, một cuốn sách mới xuất bản chưa từng là rẻ. Cuốn nào cuốn nấy đều rất dày, lại được bọc kính, chiễm trệ ngay tại trung tâm tiệm. Khẽ đánh mắt sang, nàng cười đểu, sập bẫy rồi cưng ạ. Trước khi đến đây, nàng còn tiện tay nhét thêm nhiều cuốn cổ tích và truyện tranh giáo dục thuộc hàng đắt đỏ cho lũ nhóc. Chưa kể đến số lượng sách đủ lĩnh vực nàng bỏ vào. Một giỏ xách với đủ tính chất vừa nặng vừa đắt, hà hà để xem cưng xem hoá đơn xong còn vênh mặt được nữa không.
Mắt xanh nhìn trực diện vào cặp mắt nâu của gã, bắt được một thoáng bối rối trong mắt gã, nàng vừa lòng cười khẩy.
"Ôi trời, thật ngại quá, vậy nhờ cậu trả giúp tôi đống 'giấy vụn' này với" Alicia cười xoà, nhẹ giọng nói với gã.
Gom một tia chống chế và tí lòng tin về gia tộc mà kiên quyết. Gã khệ nệ đem đống sách bỉ lên quầy, khinh khỉnh híp mắt nhìn cả hai.
"Ôi chao! Cô mua thật là nhiều đấy cô gái trẻ. Từ rất lâu rồi, từ hơn 20 năm trước ta mới lại được thấy một người mua nhiều đến thế!" Lão xoa cằm cảm thán, bộ râu rung rung theo từng cử động nhưng tay vẫn rất nhanh vung đũa tính từng món.
"Hừm... 3 Bùa Chú, 2 Lịch Sử Pháp Thuật và 4 Độc Dược, 2 Thảo Dược, rất nhiều sách tranh minh hoạ Sinh Vật Huyền Bí, 1 bộ sách về Cậu Bé Còn Sống, Tuần San Phù Thủy, Kẻ Lý Sự và thêm rất nhiều sách tản văn, truyện ngắn, bút lông ngỗng và nhiều món văn phòng phẩm..." Lão mân mê từng cuốn, nghĩ ngợi lung tung. Miệng vẫn lẩm bẩm từng tiếng.
"139 galleons cô gái trẻ, nhưng vì ta đang rất vui và vì mua số lượng lớn, 117 galleons nhé. Tiền mặt hãy ngân phiếu nào?"
Nàng len lén đánh mắt sang chỗ gã trai, trông thấy bản mặt trước đó còn đỏ ửng giờ đã chuyển qua xanh lè, rồi tái mét, như một con tắc kè hoa. Thú vị ghê.
Tới tận bây giờ gã mới biết mình hớ to. Nhưng đâm lao thì phải theo lao. Lỡ hứa rồi không rút lại được. Thế là gã cắn răng, rút ra một tờ séc. Ghi ghi gạch gạch mấy nét rồi đưa cho lão. Trước khi đi còn lườm Alicia như muốn dùng ánh mắt đục 2 lỗ trên người nàng. Đùng đùng bỏ đi, quên cả sách cậu ta cần.
Alicia cầm đũa phép, vung vẫy trong không khí, lầm bầm cho cả bốn túi một bùa Trôi Nổi, hí hửng kéo đi.
"Này cô gái trẻ!"
Lão thu ngân gọi với lại, nàng quay nongd ruột đầu lại, thắc mắc.
"Ông gọi con?"
"Không có gì nhiều, chỉ là ta thích cách hành xử của con vừa rồi, lại đây, tặng con mấy quyển Bùa Chú." Lão cười xoà, bàn tay gầy gò của lão vẫy vẫy ý bảo đi lại.
"Con cảm ơn." Nàng lịch thiệp đáp.
"Chăm ghê hén! Học Howgarts hả con?"
"Cũng không hẳn, chỉ là có việc." Nàng nhanh chóng kết thúc chủ đề, mặt lộ rõ vội vã. "Có người đang chờ con."
"Ừ con đi đi."
"Lần nữa, cảm ơn ông vì cuốn sách!"
Nàng rảo bước, quay lại nói hờ một câu. Chân đi vội đến bàn chờ của lũ trẻ.
"Ali!!!"
Giọng Pansy từ xa vọng lại rõ mồn một làm cho mấy người chung quanh khó chịu, nhưng cũng tặc lưỡi bỏ qua. Mà sao nghe trong đó có chút run?
Cô bé còn trong lốt Đa Dịch chạy đến ôm chầm lấy nàng. Nó trầm giọng oán trách, nghe một chút lệch tông sụt sùi.
"Tỉnh dậy không thấy Ali đâu cả, bọn tớ lo lắm, sợ nữa." Con bé kể lể.
Rất bất ngờ chìm trong hoang mang, rồi nhác thấy đám còn lại cũng dần đến. Ngạc nhiên là vành mắt đứa nào cũng đỏ hoe, kể cả đứa điềm tĩnh nhất - Theodore cũng vậy.
"Tụi tớ cũng vậy..."
Tụi nhóc lo cho nàng.
Giữa bộn bề bóng tối còn một mạt ánh sáng loé lên, ấm áp.
"Xin cậu đấy."
Draco ngèn nghẹn nói, mắt nó ầng ậng nước. Nhìn nàng thiết tha.
"Gì cũng được, đừng bỏ bọn tớ lại..."
"Bọn tớ sợ lắm."
Pansy tới đây siết chặt vòng tay lại thật chặt, bấu víu lại nơi cần cổ, ôm nàng như chiếc phao cứu sinh. Một vùng áo nàng cũng đã hơi ẩm, và Alicia nhận ra, nó đang khóc, thạt khẽ khàng, trầm lặng.
Nàng xốc nó lên một chút, nhích từng bước nặng nề về phía tụi nhóc. Bọn nó hiểu ý, rất phối hợp chạy lại, ôm chầm lấy nàng khóc thút thít.
Cảm giác tội lỗi dâng đầy cổ họng như bóp nghẹn lấy trái tim nàng.
Xin lỗi.
Một lũ nhóc từ nhỏ đã phải sống trong khuôn khổ xiền xích. Nhung tơ lụa là cũng chẳng thể che được cảm giác trống vắng cứng ngắc. Rồi trong đám bùi nhùi hào nhoáng ấy mà tìm ra cả một báu vật, như kẻ lữ khách nơi hoang mạc tìm được ốc đảo, ra sức níu lấy. Sống trong bóng tối mãi mà sinh chấp niệm với ánh sáng. Có được nhau rồi chỉ biết bấu víu vào nhau mà tin tưởng, mà an tâm. Một vùng trời bình yên chỉ có chúng nó, hồn nhiên tựa đầu nơi gốc táo, an vui hạnh phúc. Một thoáng không vì gia tộc, vì trách nghiệm hay nghĩa vụ gì cả, chỉ vì chúng nó, chính chúng nó mà thôi.
Đại não thì lại gào thét báo động. Tim nàng nhói lên một nhịp, đập từng khúc mãnh liệt.
"Ừ, tớ hứa."
Trái tim, đã bao giờ nằm ở bên phải đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com