Chương 11: Một Ngày Sẽ Thật Đáng Yêu (2)
"Hừm..."
Nàng khó khăn ngồi dậy, nhăn mặt dụi dụi mắt. Toàn thân ê ẩm mệt mỏi. Sau khi cố lết cái thân tàn này về thì cùng lũ nhóc lăn ra ngủ quên cả trời đất. Giờ là mấy giờ rồi?
"Accio đũa phép."
Cây đũa phép nhỏ xinh bay nhanh chóng bay lại, hờ, nàng đã tập hơi bị lâu để làm đấy. Tự cảm thấy phi thường may mắn, còn đường học tập của nàng thuận lợi đến khó tin. Nàng tập chú Vô Trượng có lẽ còn sớm hơn cả Độc Dược, đến giờ đã tạo ra được cả thuốc Đa Dịch nhưng chú thì chỉ chậm chạp nhích từng tí, và tệ hơn, đến bây giờ không có tiến triển. Câu chú đầu tiên nàng tập thạo là bùa Accio, và cũng là duy nhất, có thể thi triển nhưng có còn hơn không.
Ngẫm lại vài tháng trước, khi nhớ lại nguyên tác của Harry Potter thì đã ngay lập tức ấn tượng với tiềm năng diệu kì của chú Vô Trượng mà hồ hởi thử nghiệm. Đến tận bây giờ đã thu lại được trái ngọt.
Vòng lại một một vòng, nàng rất thích sử dụng các động tác và các góc tay khi thi triển một bùa Xem Giờ, vừa tao nhã lại vừa tiện lợi. Rất nhiều người vì phóng bừa góc tay đã phải trả giá đắt. Nàng không muốn là một trong đám biến số đó.
Cơ thể vì một bùa Accia-không-đũa-phép mà rút đi quá nửa ma lực. Hay thật.
Mấy con số sáng lập loè trong phòng tối, hiện ra một dãy số. 7 giờ 47 tối. Đã muộn thật muộn.
"Các cậu." Nàng nhìn qua đám nhóc đang ngủ dậy. Hễ còn trẻ con mà vứt hết phong phạm, đặt tay để chân loạn xạ, ôm vắt víu nhau mà ngủ, nhìn như một bầy koala.
"Muộn lắm rồi."
Alicia nói tiếp, tiếp tục sự nghiệp cao cả hiện tại. Gọi đò lũ nhóc dậy.
"Một... Chút nữa thôi..."
Một đứa nửa mơ nửa tỉnh nói.
Nàng liếc mắt nhìn qua, Theodore đã lồm cồm ngồi dậy từ khi nào, cậu ta dụi dụi mắt, bước từng bước chậm đến nhà vệ sinh.
"Đếm từ một đến ba. Không dậy ngay thì đừng trách tớ."
"1".
"2-"
"Hưmmm..."
Người nối tiếp Theodore-Draco rất nhanh đã bật dậy, mắt láo lia nhìn nàng, rồi lật đật ra khỏi giường.
"3."
Rồi nàng rút nhanh đũa phép, khẩu hình lập tức phóng một bùa Rictusempra lên đám còn nằm trên giường, hay nói trắng ra là Pansy, Gregory và Vincent.
"A ha ha ha!! T-Tha tớ Ali!" Pansy vừa cười vừa nói.
"Ha ha ha." 2 đứa còn lại thì không thể nói gì, trực tiếp cười sặc sụa.
Nàng vẫy đũa, tháo bỏ bùa chú.
"Nào, đã rất muộn rồi. Tớ vừa hỏi các chú, họ yêu cầu các cậu mau chóng trở về." Alicia vỗ tay thu hút chú ý, nhẹ nhàng nói.
"Tớ muốn ở đây thêm..." Draco làu bàu, lũ nhóc hiếm có không thừa dịp mà đều đồng loạt hùa theo.
"Ừ! Tụi tớ muốn ở đây. Cậu xin giúp tụi tớ đi!" Pansy la tớ, hào hứng nói.
"Không được. Các cậu có rõ là mình thất lễ như thế nào nếu kì kèo ở nhà người khác không vậy?" Nàng nheo mày phản đối.
"Tụi mình còn nhỏ. Bạn bè ở nhà nhau chơi một đêm thì có sao?" Pansy bĩu môi. Cả đám ậm ừ hùa theo.
"Thật hết cách. Tớ tự hỏi trang viên Avery có gì để các cậu nhì nhằng ở đây đấy." Nàng lắc đầu ngán ngẫm, tay dư thừa đưa lên mặt vuốt một cái mệt mỏi.
Tụi nhóc: Thì có cậu còn gì!
Mà nàng muốn đuổi khách cũng không được. Cấm chế đúng giờ đã tự ngắt mạng floo, chỉ có thể giữ bọn trẻ ở lại.
"Chỉ đêm nay thôi đấy. Đến sáng tớ sẽ mở floo cho các cậu về."
Tụi nhỏ mở tiệc mừng trong bụng. Hân hoan như khi Alicia mới duyệt tối đa điểm bùa chú chó tụi nó.
"Reav."
Con gia tinh nghe gia chủ gọi tên mà hiện ra, kính cẩn lại gần nhận lệnh.
"Cô chủ gọi Reav."
"Chuẩn bị cho họ quần áo. Phục vụ họ như ta cho đến sáng mai." Nàng đánh mắt qua lũ trẻ, mở miệng dặn dò.
"Tuân lệnh cô chủ."
Rồi nó biến mất, rất nhanh quay lại với một đống quần áo được chu đáo gấp gọn.
"Để đây, màu chuẩn bị nước tắm đi."
"Vâng ạ."
"Đã dọn giường chưa đấy?"
"Để Reav."
Bọn trẻ, người-được-phục-vụ-như-chủ-nhân: "..."
Alicia à Alicia, vua chưa vội thái giám đã gấp. Bọn trẻ còn chưa cần gì thì nàng ta đã thay cả chúng làm mất.
"Đem pudding caramel và sữa ấm đến thư viện. Ta sẽ đến đó."
Nàng định bảo nó bưng cơm lên nhưng lại nghĩ giờ đã muộn, ăn không tiêu hoá tốt lắm liền đổi thành bánh ngọt. Khi nghĩ đã tạm ổn liền quay sang bọn nhỏ.
"Trước đó các cậu có ngủ rồi, ta cứ đến thư phòng ôn tập một chút." Nàng giảng giải.
"...Hay ta làm gì khác đi." Gregory đưa ra ý kiến. "Từ chiều ta đã học rồi."
"Cũng không hẳn là học. Chỉ là tớ mới (được) mua (cho) mấy cuốn sách truyện tặng mấy cậu, nếu không thích thì tớ mua cuốn khác."
Nghe vậy cả đám mới miễn cưỡng lết theo Alicia đến thư viện.
Thư phòng gần đây đã không còn là nơi đóng cọc dựng lều ở nữa. Xương cốt của đứa trẻ chỉ-mới-tám-tuổi bỗng thất thường bị mỏi. Nhưng vô tình nàng đã bỏ qua. Sau này, Alicia nàng đã phải bối rối rất lâu vì không biết nên rủa xả hay cảm ơn về đám thói quen của kiếp trước. Mà đó là chuyện của sau này, nàng hiện giờ đã triệt để ngó lơ.
Và với một số triệu chứng đó, vườn hoa, phòng ngủ hay xa hơn cả là ở các trang viên bạn bè cư nhiên trở thành địa cư hoàn hảo để tận dụng.
Giờ quay lại có chút lạ lẫm.
Một gia tộc lớn luôn là những khó tàng quý giá mà Alicia sẽ rất sẵn sàng dùng cả đời để đào bới. Mà thư viện cũng là một nơi như vậy. Nơi này rộng thênh thang với những giá sách cao ngất. Với những quyển Lịch Sử Pháp Thuật lớn và dày như những viên đá lót đường, những quyển sách bọc lụa trang nhã hay những cuốn Nghệ Thuật Hắc Ám bìa da sờn cũ bí hiểm. Chúng được sắp xếp ngay ngắn, tầng tầng lớp lớp với nhau thành một dãy vô tận toàn là giá sách. Mùi của bụi xồng xộc chen vào nơi cánh mũi, và cái cảm giác nhồn nhột nơi là đã làm cả bọn ngứa ngáy, bất giác lại chùn bước một chút. Thư viện đã thật lâu không ai ghé thăm.
Nhìn qua đám trẻ, trông không có vẻ gì là ngạc nhiên, cũng đúng thôi nếu bạn là con của một thế gia tai to mặt lớn. Những Pansy, Theodore và Draco đã có một số biểu hiện lạ. Chúng nó đồng loạt đánh rùng, gãi tay liên tục và mắt láo lia về khoảng không hay ngó đăm đăm cái bàn gỗ. Nhưng tuyệt nhiên là ngậm chặt miệng, tuyệt không ho he gì.
"Sao thế?" Nàng sẽ không chịu thừa nhận là một chút biểu hiện này làm nàng cuốn hết cả lên đâu.
"Ừm... Không, chỉ là hơi khó chịu..." Theodore ngập ngừng, nhàn nhạt nói.
Có bị đần mới tin lũ chúng nó, ngó lơ tụi Gregory và Vincent đang bối rối, nàng ra hiệu cho chúng nó chọn sách rồi ngồi xuống. Công việc chọn sách thì rất nhanh, đa phần chúng nó đều chọn sách tranh, truyện thuyết minh,... Nhưng đến khi hai đứa mập đã nhanh chóng ngồi phịch xuống ghế thì ba đứa kia vẫn còn ngần ngừ. Và đống biểu hiện kia vẫn còn tiếp tục. Nhưng lần này khác một chút, cả ba còn len lén nhìn nàng. Nhưng không biết để nàng nói cho biết, chuyện tuyên quyết bỏ đi cái ngu là đừng có múa rìu qua mắt thợ. Cái đám che đậy con con đó làm sao có thể so được với một cô nàng đã dùng mặt ngoài mà lừa dối gần như một đời?
Không còn mấy tâm trí mà chọn, nàng ôm đống sách đi lại phía tụi nó. Bước đi vẫn thong dong, vẫn cao quý và điềm tĩnh biết bao nhưng giờ lại phản phất tí bực dọc khó thấy.
"Các cậu bị gì vậy?" Nàng nói khẳng định.
"Bọn tớ..."
Cảm xúc giận dữ, hoảng hốt và lo lắng trộn lẫn với nhau thành một cảm giác lạ lẫm. Trí óc hỗn độn khiến nàng nghĩ ngợi không ngừng, vì sao?
Điên cuồng rà soát trí óc, những biểu hiện của đám nhóc được so sánh với mớ kiến thức của nàng nhớ. Rồi như phát hiện ra điều gì, nàng hỏi, giọng ngập ngừng.
"Các cậu mắc chứng OCD?"
"L-Là cái gì?" Pansy ngập ngừng.
"Là một căn bệnh thì đúng hơn. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) bệnh rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế thường xoay quanh các chủ đề. Mà ở các cậu là ám ảnh sạch sẽ đi?"
"Ừm... Tụi tớ..."
"Đúng không."
"..." Tụi nó nhìn khắp, khó khăn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Alicia. Tay chân bỗng thấy thừa thãi mà nắm nắm lại.
"Từ khi nào?" Nàng bất lực thở dài, hỏi.
"Không biết nữa, nhưng bọn tớ luôn cảm thấy bức rứt khi thấy đồ ăn vương vãi hay ngứa ngáy đến nỗi chỉ muốn ngâm mình suốt ngày. Từ nhỏ đã vậy và chúng tớ thấy bình thường"
Cả ba khe khẽ mà đồng loạt gật đầu.
Alicia mệt đến chẳng buồn nói nữa, thở dài một cái rồi kéo ghế ngồi xuống. Miệng gọi gia tinh dọn lại phòng. Với một cỗ hụt hẫng không rõ nguyên nhân, nàng lặng lẽ gấp sách, cũng chẳng buồn đọc thêm. Cứ thế mà đi về phòng, cả quá trình chẳng có lấy một âm thanh. Quạnh quẻ vô cùng.
Rồi trước khi bọn nhóc nhận ra, nàng đã đóng cửa phòng đi mất.
Chưa bao giờ cả ba thấy lòng nhộn nhạo khó yên như lúc này, hơn cả lúc bị cha mẹ trách phạt. Tụi nó lập tức kéo ghế, lật đật chạy theo.
Mái tóc màu nâu gỗ của Alicia nhỏ dần trên dãy hành lang dài, thành một chấm nhỏ xíu rồi khuất dần sau ngã rẽ. Chân nhỏ sức bé, dù cố mấy cũng khó mà bắt kịp.
Mất hết lễ nghi mà tức tốc chạy, rồi quanh tại ngã rẽ, bóng nàng đã mất hút tự khi nào, tựa như nàng một phút trước chưa từng ở đây. Cái tâm tư mờ mịt của trẻ con giờ mới đánh nhịp báo động liên hồi.
"Alice!!"
"Ali!!!"
"Al!!"
Chưa một đứa trẻ nào của trang viên lạc trong chính ngôi nhà của mình. Alicia là đang muốn tránh mặt tụi nó!
Draco hoảng loạn, không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
"Reav!!" Theodore run run cất giọng, thật không giống với vẻ điềm tĩnh không nên có như thường ngày.
Ngay lập tức, con gia tinh nghe lệnh mà xuất hiện, thập phần cung kính.
"Al ở đâu?" Thằng nhóc run đến nỗi nạt cả con gia tinh tội nghiệp.
"Reav, Reav thật sự không biết. Cô chủ đã cấm các gia tinh theo cô ấy. Reav không giúp được cậu. Là Reav có tội!!" Nó gào lên.
Vốn đã quen với hành động của gia tinh, bọn nó cũng chẳng rỗi hơi mà quan tâm nưa. Mà câu trả lời của gia tinh càng làm cả bọn bối rối vạn phần.
Cả đám láo lia nhìn nhau, mắt mũi dần cũng chuyển sang trắng bệch như phải bệnh.
Pansy run run bám lấy phần tường vàng ngân, lấp lánh những họa văn hoa mĩ, trầm mặc ngồi bệch xuống.
Như vỡ oà, nó khóc nấc lên đầy nghẹn ngào, ngậm lại mấy tiếng trong cổ họng mà nức nở. Mái tóc đen của nó rũ xuống che khuất cả khuôn mặt, dính đầy nước mắt mà bết lại vào nhau. Nó ngồi bó gối, bất lực khóc.
Tiếng khóc như có thể lây, cả bọn sợ tái cả mặt, thẫn thờ ngồi xuống cạnh nhỏ. Hai tay nhu thuận vỗ về an ủi nhưng mắt như dính bụi, ầng ậng nước, một phút trào dân khó nén, cũng nhỏ giọng khóc theo.
Tuy không quá nháo loạn nhưng cả một đám nhóc hùa nhau khóc thì không thể tính là nhỏ, cộng dãy hành lang trước đó vốn đã cô quạnh. Triệt để khiến nơi đó ồn ào nháo loạn.
Đám bức hoạ đó tuy thật phần khinh bỉ nhưng cũng thập phần tò mò. Những bô lão đời trước nghìn lần đều quy là chán ghét Alicia nhưng với một màn như vậy muốn phỉ nhổ hay rủa xả cũng đều không được. Chỉ là một cục phế phẩm, tại sao lại có được sự quan tâm của một đống nhà tai to mặt lớn thế này?
"C-Cậu ấy, giận-n tụi mình rồi, làm-m sao đây." Pansy thấp giọng hỏi, giọng vì khóc quá mà run lên, lắp bắp.
Chẳng có đứa nào trả lời, mà còn bé cũng chẳng hơi đâu mà giận dỗi như mọi hôm. Nỗi sợ như quả bóng, thổi phồng trướng, một hơi lấn hết tâm trí cả lũ.
"Tụi tớ xin lỗi"
"Làm ơn đi..."
Giọng vốn đã nhỏ xíu, này lại như thỏ thẻ cho mình nghe, lí nhí chẳng khác muỗi kêu là bao.
"Sao các cậu lại ở đây!"
Tụi nó ngẩn đầu lên, Alicia từ khi nào đã sốt sắng ôm sách chạy đến, ân cần hỏi han. Đáy mắt không rõ cảm xúc mà hỏi dồn dập.
"Tớ đã dặn gia tinh đem đồ ăn đến sao lại bỏ mứa?!"
"Hỏi đám gia tinh các cậu chưa về phòng. Chỉ giỏi làm tớ lo."
"Cậu không giận bọn tớ?" Draco ngập ngừng hỏi.
"Hửm?" Nàng nhướng mày ý vị. "Vì sao?"
"Cậu giận bọn tớ nên mới bỏ đi." Giọng Theodore đã hơi khàn, khẳn định nói.
"Tụi tớ xin lỗi..." Pansy nhỏ giọng thì thào.
"Vì...?" Nàng mờ mịt hỏi.
"Tụi tớ xin lỗi vì không nói với cậu."
"Xin lỗi vì đã giấu giếm."
"C-Chỉ là..."
"Suỵt..." Nàng nhẹ giọng. "Đừng nói nữa."
"Hãy giữ lấy cho mình một chút kiêu ngạo, một chút tôn nghiêm hay một chút danh dự. Miễn là các cậu thấy ổn hơn. Hãy cứ im lặng."
Rồi một ngày nó sẽ giết chết các cậu, nàng lạnh lùng ngó đi. Sống chết mặc bay trơ mắt nhìn người đi vào ngõ cụt. Nàng đắng ngắt nghĩ, đáu lòng rét lạnh không thôi, cứ vậy đi.
"Không! Bọn tớ chỉ không muốn bị cậu ghét!" Draco kích động, lớn giọng nói.
"Chẳng có lý do để tớ ghét các cậu, nhất là vì một căn bệnh ngớ ngẩn nào đó." Miệng một họng đắng chát, thật khó khăn mở miệng.
"Tụi tớ biết." Pansy nghẹn ngào. "Chỉ là, bịn tớ không có can đảm."
"Tụi tớ sợ, sợ lắm, nếu một ngày cậu không còn muốn cùng bọn tớ vui đùa, không còn muốn thấy mặt bọn tớ nữa, sợ cậu chán ghét, ghê sợ tụi tớ, vì bọn tớ khác người."
"Tớ biết, tớ biết." Nàng nhẹ nhàng an ủi, tay dịu dàng hướng cả bọn vỗ về trấn an.
Nàng cũng dám tin đâu, vì nàng trước giờ chưa từng là người dũng cảm, nàng chỉ đơn giản là lấy gai góc bọc kín trái tim, mặt kệ vì gai nhọn làm nó nó rỉ máu. Vậy mà dám buông bỏ vì một lũ nhóc. Hy sinh những thứ quá đỗi lớn lao để đổi lấy thứ nhỏ bé vô cùng. Vì một chút bình yên giả dối mà lao đầu vào sóng gió gian truân. Thật không cam lòng mà.
Nhưng...
Nàng nâng tay, ôm cả bọn vào lòng, tụi nhóc vì khóc vì chạy mà mệt lã đi, ăn phận mà tựa vào. Lầm bầm hỏi nàng vài câu lại ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng, yêu thương và tin tưởng vô ngần.
Nàng không tin vào vận mệnh, càng không tin vào may mắn hay tình cờ. Cho đi một vật thì chưa ai không mong nhận lại. Nếu cho tôi một kiếp sống nữa, tôi nguyện dùng toàn lực bảo vệ hòn trân bảo nhỏ nhoi, cũng nguyện chở che một ít tình, hay giúp đỡ một vận mệnh nghiệt ngã chẳng cần hệ, nàng cũng sẵn sàng.
Nên.
Chút tình bé nhỏ, liệu có thể trao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com