Chương 12: Xin Cho Nàng Một Phút Bình Yên
Từ cái ngày nàng xuyên qua ngót nghét cũng được hơn nửa năm trời.
Thời gian trôi đi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nàng theo học ở Mahoutokoro cũng được 2 tháng rồi.
Và nàng thấy thất vọng cực kì.
Lẽ ra nàng không nên tin vào một ngôi trường cách xa nhà gần nửa vòng trái đất mới phải.
Vì! Nó! Là! Trường! Ở! Châu! Á!
Khỉ thật.
Nào, cùng điểm lại nàng đã học được những gì nào.
Hơn 420 loại bùa chú từ gia dụng đến trợ giúp, từ tấn công đến phòng thủ. Xấp xỉ 117 công thức độc dược khác nhau và ti tỉ thứ lắt nhắt khác.
Chưa bàn đến cơ sở vật chất, trường dạy nàng rặt toàn là lý thuyết.
Ừ thì nàng thích lý thuyết, nàng cũng rất sẵn sàng vùi đầu vào học Lịch Sử Pháp Thuật hay các chủng tộc Sinh Vật Huyền Bí suốt 24 tiếng không nghỉ nhưng làm ơn. Đây là Trường học.
Có cần Alicia nàng giảng lại định nghĩa trường không thế? Không? Chắc chứ?
Trường là nơi giáo viên dạy cho học sinh các kĩ năng cần thiết cả trong đời sống sinh hoạt và làm việc. Mà kĩ năng cần thiết ấy còn có cả thực hành đấy!
Sáng 7 giờ bắt đầu học đến 10 giờ các môn Bùa chú, Độc dược. À và cả Số học huyền bí. Rồi 1 giờ chiều đến 4 giờ 30 lại lặp lại 3 quả ấy, chỉ khác là sáng học bài chiều trả bài.
Chiến tranh đến sát nách rồi mà còn phải dí người vào học lý thuyết.
Ơ. Nàng nhớ lúc này thế giới đang có chiến tranh lạnh mà...
Phong ba bão tố không bằng lý thuyết châu Á.
Nhưng có một điểm ở đây coi như là vớt vát được chút đỉnh là tiết Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí vào chiều thứ 7. Thề với trời rằng nó như giờ được giải phóng khỏi chốn lao ngục ấy.
Giáo sư đảm nhiệm hiện thời là cô Midori. Cô là một người con lai Mỹ-Nhật nên tư tưởng của cô cũng rất phóng khoáng. Mỗi khi thấy đám nhóc ỉu xìu lết đến vườn, cô luôn có cách để xốc lại tinh thần từng đứa như đánh đố, chuyền thư. Tuy nó cũng là mấy cái xào lại và cũng trong phạm trù bài học nhưng có còn hơn không, tụi nhỏ ai cũng hưởng ứng.
Vì lớp nâng cao chỉ có hai người, Alicia và một cậu trai khác tên Isamu Daichi. Cả hai may mắn đều là người ăn trọn 100 điểm chế độ 6O, nghe nói từng có một đàn chị cũng vượt qua kì sát hạch nhưng vì chỉ có một mình chỉ nên phải xuống nhà bếp học (mà cũng nghe năm đó là tầm niên khoá 44-47, Nhật Bản năm ấy nghèo đói thảm thương, cho ở nhà bếp có khi còn là ân phước.)
Quay trở lại, vì lớp chỉ có hai người (nhà trường có lẽ đã mừng rớt nước mắt khi đã là số nhiều (tin nàng đi, hai đã là số nhiều rồi) mà còn thi cùng niên khoá, chắc vậy) nên họ đã xếp đám nhóc nàng cùng lớp khối A (lớp 1A là lớp của Akira, con bé đã thực sự đỗ vào lớp nguồn), với một đám ưu tú với đủ độ tuổi để học tiết ngoại khóa này.
Cô dạy nàng rất nhiều điều, từ lũ chuột Museous ngụy trang thành đám củi như thế nào, hay cách chọc ổ Cua Lửa đúng cách. Ngoài những cách thông thường trong sách giáo khoa, cô còn dạy thêm cho đám nhóc các bước nhanh để xác định giống loài, những cách học mẹo tên từng loại dễ nhớ nhưng đôi lúc lại hơi đáng sợ. Nhiều khi nàng tự hỏi cô là thần thánh phương nào khi với độ tuổi trẻ đến thế lại có thể mang trong mình lượng kiến thức về Sinh Vật Huyền Bí khổng lồ đến vậy. Mà tra ra lại tốn công trầm trồ khi cô là người đã giật giải Huân chương Merlin Nhị đẳng về Phép thuật tự nhiên khi cô mới 20 tuổi. Một con số đáng kinh ngạc.
Trong cái môi trường khô khan này, cô quả là điểm sáng cứu lấy tất cả. Nàng chậm chạp nhận ra mình có hảo cảm rất tốt đối với vị giáo sư nọ.
Nhưng thật là lạ, Alicia day day lề sách.
Kẻ mạnh sẽ là kẻ ích kỉ nhất. Để giữ vững ngôi vị thì bắt buộc họ phải giữ rịt lại mớ kiến thức của mình. Và nghề giáo là một nghề hoàn toàn trái ngược khi là người sẽ trao đi hiểu biết của bản thân mà không cần nhận lại, vừa cao cả lại có chút ngu ngốc. Tuy cô Midori nhiều lúc sẽ trông thật là dị khi khoe rằng cô đã lộn ngược ú oà với con Bằng mã suốt hai tiếng đồng hồ hay nhảy xuống hồ Xanh để quấn đuôi người cá bằng rong biển (nàng vẫn còn nhớ như in cảm giác bàng hoàng và vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn cô) nhưng khoảng cách giữa kẻ lập dị và kẻ thiên tài mỏng manh không tưởng, và nàng chẳng thể tin một người đã giật giải Merlin từ khi còn sớm như thế lại là một tên đần. Hay cô lại giống câu lắm tài thì nhiều tật?
Nhận ra mình mất tập trung, Alicia áp tay lên má, vỗ vỗ mấy cái, lắc lắc đầu xua đi mấy cái suy nghĩ tầm phào. Cô làm gì thì kệ cô, lợi cho mình là được.
Nói chung, ngoài tiết Sinh Vật Huyền Bí của giáo sư, các môn còn lại đều bết bát quá thể.
Reng reng reng.
Cái chuông điện không biết là vô tình hay cố ý mà được lắp ngay cạnh phòng học của nàng. Tiếng chuông không quá chói tai nhưng cũng đủ gây ồn ào. Nàng nhíu mày, vô định nhìn về phía cánh cửa kéo. Thấy bạn học ngước lên, cũng ngẩng đầu nhìn theo, rồi như tự hỏi cô bạn nghiêm túc thường ngày hôm nay sao lại làm trò vô nghĩa mà giương mắt nhìn sang.
"Nào hai em, lấy sách vở ra ta sẽ học một dạng mới của Chú thuật Hiện đại: Bộc khiên. Mau lật sách trang 77."
Giáo sư bùa chú vội bước vào nói nhanh, trong lúc nói vẫn xoay người chỉnh lại bản lề bị kẹt. Đũa phép của giáo sư như bị hỏng, phát ra mấy tiếng ken két như tiếng móng tay cào vào mặt bảng. Nó trúc trắc chẳng chịu nhả ra một dải phép hoàn chỉnh mà cứ ngắc ngứ từng đoạn. Ngại ngùng nhìn qua lại thấy hai ánh mắt nhìn mình chằm chằm, giáo sư đã vội càng thêm gấp, tay cầm đũa phép (không hiểu sao lúc này lại hoạt động trơn tru) giật qua một bên làm cánh cửa đang chịu tác động của Bùa Kéo đập vào bản lề cái đùng. Trông như một giây sau cả cánh cửa sẽ bay lại trả đũa vì dám ếm nó. Và két, cửa đã hư nay hỏng luôn.
Nhà trường chắc sẽ phải chi thêm một khoảng vì nó.
Nàng đảo mắt ngán ngẫm vì trò thường ngày ở huyện. Rồi lại nhìn qua, nhác lại thấy cậu bạn nhìn mình bằng ánh mắt cảm thán (kiểu đám số học huyền bí đã giúp cậu tiên tri ra việc giáo sư môn Bùa chú luôn đến muộn sẽ đến sớm hơn thường ngày hả? Ngầu đấy.)
Tình ngay lý gian, làm ơn hãy cho nàng một ngày bình thường, hay một phút giây mà không có cảm giác tức muốn trào máu họng.
Alicia bất lực đỡ lấy trán, một ngày (ba khó) như mọi ngày lại bắt đầu.
~~~~~~~~
"Nào bé yêu." Giọng nói vang lên lanh lảnh như tiếng chuông.
"Bắt đầu với thuốc Giấc Ngủ Không Mộng Mị nào!"
Cô Xuyên Quỳ (Aoi) vỗ vỗ vai trái nàng, cười tươi rói. Nói cái hầm chế dược này là cái hầm thì nói đỡ cho quá, bên trong nó hãy toàn là bụi, ngoài hai cái kệ để thảo dược bên cạnh và cái vac nấu thì bên cạnh lắc nhắc nào là bàn ghế rương hòm đã quá sử dụng hoặc bị hỏng. Cô chỉ tay về hướng cái vạc được kê ngay ngắn trên bàn và một nùi toàn là thảo dược được bỏ lộn xộn ý bảo nàng làm.
Alicia dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô.
"Ầy, xin lỗi con nhen. Đã rất rất lâu rồi mới cần đến phòng thực hành nên có đã bị hỏng. Trong quá trình tu sửa thì con lại (tiếp tục) chịu khó học nhà kho (nữa) nhé."
"Vâng thưa giáo sư."
Để xem nàng cần làm gì đầu tiên nào. Dẹp đống lộn xộn để đỡ choáng chỗ, phân thảo phẩm theo từng nhóm, ngao chế dược và viết báo cáo quý trình.
Nào, sẽ nhanh thôi. Nàng hít vào một hơi, tự động viên.
Hít vào.
Thở ra.
Hít vào.
Thấy cảm giác nôn nao muốn bỏ về đã lùi bớt. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nụ cười cứng ngắc từ khi mới bước vào cũng mềm mại lại mấy phần.
"Hắt xì"
Và mở an tâm mới tích cóp được cũng theo cú hắt hơi đó mà đi luôn. Được rồi, Alicia thừa nhận, nàng đang không ổn, rất không ổn.
Cứu.
"Bùa Tẩy rửa."
Nàng vung tay, một lớp bụi dày trong chớp mắt biến đi mất nhưng tồn đọng trong đó là những lớp bụi mịn, và bụi mịn có tính trung tính, dễ ảnh hưởng đến dược, nói chung là vẫn chưa sử dụng được.
"Bùa Lọc."
"Lơ lửng chú."
Đống ghế thừa xếp ngổn ngang dựng đứng lên, trôi nổi có trật tự trong căn phòng không tính là rộng rồi Alicia vung tay, sức nặng đè lên tay làm chúng mỏi nhừ, rồi đũa phép như tạo phản mà chệch sang một bên, đám ghế vì thiếu sự tiếp nối của mà thuật thì hụt xuống, lượn một đường zic zac thẳng. Nàng vớt tiếp chỗ mà lực trong cơ thể rồi kéo đũa, điều chỉnh một lúc thì dãy ghế cũng thẳng một đường trên không. Hài lòng với kết quả đạt được, nàng hạ dần đũa, kéo lại một góc xa bàn dược. Đám ghế tiếp đất không êm một chút, tiếng rầm không đồng đều vang khắp căn phòng. Không trách được, đã mười phút hơn mà nàng vẫn phải chật vật với đống này.
Nào, giờ đến mục tiêu khác.
"Bùa Tẩy rửa." Nàng trỏ quyền trượng vào lọ hoa, nó nhanh chóng sạch bóng.
"Orchideous" Alicia tiếp tục rầm rầm thêm mấy chú nữa, lần này là chú tạo hoa. Một bó Địa lan xuất hiện. Nàng lại gần ngửi một chút, hoa thơm dịu nhẹ, rất thoải mái.
"Rồi." Nàng chống tay, nhìn qua bàn dược liệu. "Tới phân loại."
Trong thế giới kia, hay ở đây gọi là Muggles giới đã có rất nhiều các loại thảo dược hay vật liệu chế biến, với đủ thứ công dụng khác nhau, mỗi cái lại muôn màu muôn vẻ thì hẳn ở đây cũng vậy, cây cỏ vật liệu lạ lùng với đủ thứ tác dụng khác nhau, nàng tách từng loại có vẻ ngoài không giống nhau ra mà cảm thán, trông cái bàn nhỏ tí vậy mà chứa nhiều thật. Nào là Nanh rắn, Lông nhện, cánh hoa cúc (?) (Cái này có vẻ không hiếm lắm nhưng với mớ kiến thức mà mình cố nhồi nhét, nó hẳn được hái vào đêm trăng non với sương đêm nửa cuối tháng, giờ mới thấy cực.), Sừng ốc lân, Bọt nhím, quả Tầm gửi, cây Nữ lang, nước (?) (Có lẽ là nước sông Nin hoặc sông Lethe. Nàng nghiêng về vế sau.),...
Đây là thử mình để phân loại độc dược? Kệ vậy, cứ xếp đã.
Nguyên liệu thì nhiều mà thành phần làm thuốc Giấc Ngủ Không Mộng Mị thì chẳng bao nhiêu. Alicia đánh mắt nhìn quanh, chắc chắn trong phòng chỉ có bản thân rồi thì len lén mở túi Nới Không Gian ra, bỏ vài nguyên liệu khá đắt tiền hay khó tìm vào. Nói vài nhưng cái nào nàng cũng bỏ, mỗi cái một ít. Đóng túi rồi bỏ vào cái giỏ đeo sau lưng, chắc ăn hơn còn thêm một bùa Tan Ảo Ảnh. Thấy công việc trộm nguyên liệu đã xong, Alicia gạt đống không liên quan qua nửa bàn trống rồi lẹ tay chế dược.
Nàng chẳng làm theo trong sách, từ khi chế thuốc Đa quả dịch đến nay, nàng đã rất tự tin và đem lòng yêu thích đối với môn học này, ngày đêm mài mò thì cũng cho ra những công thức nhảy cóc quá trình mới nhanh gọn hơn và rẻ tiền hơn. Hoàn toàn độc quyền và vẫn chưa được (và sẽ không bao giờ, ít nhất là hiện tại) báo cáo với Bộ.
Vì sao nàng nói chúng rẻ?
Vì nó hầu hết toàn là sản phẩm gốc Muggles (và có cả trong giới phù thủy, bất ngờ chưa?), một phép đá xéo tinh tế dành cho giới phù thủy.
Nàng vạch ra đống nguyên liệu, đếm lại từng lại để sẵn. Hoàng kỳ, tim sen, long nhãn, mộc hương, thục địa, phục trần, bạch truật, cam thảo và một ít nước mắt tinh linh tinh khiết để trung hòa, đủ cả.
Alicia dùng đũa phép nổi lửa, làm nóng vạc. Trong lúc chờ, nàng sắc từng loại.
Bỏ lên cân đong cho đủ 12 gam Hoàng kỳ, 18 gam tim sen, 12 gam Long nhãn, 6 gam Mộc hương, 14 gam Thục địa, 14 gam Phục trần, 17 gam Bạch truật, 3 gam Cam thảo và 450 ml nước mắt tinh linh. Nàng sắc cho kì hết đống trên rồi đem nghiền nhỏ.
Nhác thấy vạc đã sôi, nàng đổ một nửa số Long nhãn và hết đống Bạch truật, Phục trần và Mộc hương vào, đảo đều, khi đã đồng nhất nàng cho đúng 200ml nước mắt tinh linh vào, khuấy theo chiều kim đồng hồ. Khuấy xong nàng tắt lửa chờ bọt trên bề mặt dung dịch tan hết.
Trong tầm 20 phút chờ ấy nàng ôn luyện lại vài câu chú đã được học trên lớp. Khi nàng triệu ra được một nửa phép Bộc khiên thì bọt vừa tan hết. Nàng gác lại việc tập chú.
Nồi vẫn còn chút hơi ấm đúng với công thức, Alicia lại bật lửa lên, vạc ấm nổi vài bọt bóng nổ lúp búp vui tai. Đổ hết số Long nhãn còn lại vào vạc, rồi đổ từ từ hết chỗ Hoàng kỳ khuấy 3 vòng theo chiều kim. Nom trông dung dịch sệt lại thì lại nhanh tay đổ thêm 150 ml nước mắt tinh linh vào. Nàng nhẹ tay để cho dung dịch không bị nước thổi phồng và đảo tròn tay để bề mặt dung dịch được nước rãi đều.
Đổ vào thì chúng vẫn chưa hòa tan được hết, đọng lại là một lớp nước nhơm nhớp. Alicia rãi đều lớp bột Tim sen vừa được nghiền. Khuấy đều 7 vòng theo chiều kim đồng hồ, 1 và 1/5 lần ngược chiều kim. Trong lúc khuấy lại tiếp tục đổ thêm chỗ nước mắt tinh linh còn lại.
Nàng có uống thử, vị không dễ nuốt cho lắm, hãy vạc còn ấm, nàng đổ hết đống Cam thảo vào để chữa cháy mùi vị.
Và hoàn thành! Dung dịch Giấc Ngủ Không Mộng Mị theo chế bản của nàng. Nó không giống dược mẫu bàn đầu, một màu xanh của cây lá, dược của nàng là màu nâu đen đùng đục tăm tối. Nhưng cái của nàng rút gọn thời gian hơn rất nhiều, từ 11 tiếng còn gần 4 tiếng. Quả đáng công.
Để khắc phục hậu quả của việc sản phẩm không đẹp mắt, nàng sử dụng trực tiếp bùa chú lên dược. Rất nhiều dược sẽ bị ảnh hưởng do tác động của Bùa Chú nhưng kì diệu thay, dung dịch của nàng đến hơn 80% đều là gốc Muggles nên đối với Bùa chú của giới Phù thủy với như vô hiệu. Alicia cứ việc sử dụng, dược phẩm sẽ vẫn giữ nguyên chất lượng.
Nàng chỉ thẳng vào đống dược được đổ ra lọ thủy tinh.
"Bùa lọc."
"Colovaria"
Và ngày hôm sau, nàng sẽ được thong thả ở nhà tập thể dục và học chú, còn Isamu-san thân mến, bạn cứ việc dậy sớm mà chỉnh dược đi.
Alicia trộm nghĩ, vui vẻ. Rồi nhanh chóng thu dọn bắt hải âu mà về trang viên.
~~~~~~~~
Ôi sao tôi cô đơn quá ;;;;-;;;;
Hai tháng rồi cứ mãi nghĩ plot built con. Thấy con bé chả có tính cách cố định gì cạ, thế là bỏ bê ;;;-;;;
Dạo này tâm trạng cứ buồn buồn, muốn viết cho cả con bé buồn luôn nhưng mãi chưa tới plot angst :((
Comment đi mấy cô ơi :(((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com