Chương 13: Và Hoàn Thiện
Isamu Daichi là một bé trai vừa năng động lại có đôi phần rụt rè.
Hai tính cách dường như đối lập này lại hiện hữu trong người đứa trẻ ấy tạo nên một phần hài hoà, lại đậm nét cá tính rất riêng của nó.
Nó sẽ có lúc ngại ngùng, do dự khi ôm lấy đứa em mới sinh của nó rồi chốc sau lại tung tăng khoe với tất cả rằng: em nó đấy! Hay nó sẽ tần ngần nép sau lưng mẹ khi bước qua cánh cổng trường kéo hờ và chỉ sau nửa tiếng thì nó mải mê khám phá quên cả lối về.
Cái xúc cảm do dự của nó đến thật nhanh mà đi cũng thật lẹ. Bản thân nó cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì lớn lao, trẻ con mà, nhưng với phần chính chắn học bộ của nó, hẳn là sẽ nghĩ việc đó còn giúp nó tạo một khoảng cách hợp lý khi cần.
Nhưng lần này thì hơi khác, một trường hợp nặng đô mà có lẽ đứa trẻ như nó chưa nghĩ đến.
Có người mà đến giờ nó vẫn chưa thể xoá được khoảng cách cũng như ngại ngùng.
Nói đi cũng phải nói lại, nó sẽ luôn là người chủ động, nhưng với điều kiện tiên quyết là bạn phải biết bấu vào đó mà nối tiếp. Ví dụ như nó sẽ lại chào bạn, rồi hỏi thăm, xin làm quen, và việc của bạn thường là tỏ thái độ tương tự, khi khả quan, nó sẽ tiếp tục gợi chủ đề gây hứng thú cho cả hai và ta da, làm bạn nha.
Alicia Avery là biến số cho con đường dễ làm thân của Isamu Daichi.
Từ khi còn rất nhỏ, nó đã bộc lộ ma lực và biết đến ma pháp giới (cảm ơn trời vì một phù thủy tốt bụng đi ngang qua đã giúp nhà nó, Daichi nhớ lúc bùng nổ pháp thuật, nó đã nhỡ tay đốt trụi cả khu vườn)
Ba mẹ Daichi đều là người Muggles nên công việc học tập của nó có phần trắc trở, mọi thứ thật chẳng mấy dễ dàng với một đứa trẻ đáng ra còn vẽ nguệch ngoạc mấy nét sáp màu hay mấy con chữ trên ghế nhà trường. Hay sự phân biệt đối xử của mấy ông quan chức. Nhưng vì nó may mắn ở Nhật nên việc nó là một đứa trẻ phù thủy gốc Muggles cũng không là vấn đề được quá nhiều người bận tâm, thậm chí là bàng quang. Bất hạnh ở nỗi nó chẳng có ai để giúp đỡ hay dìu dắt nó trên con đường học tập đúng đắn. Mọi thông tin kiến thức mà nó sở hữu hiện tại đều là do sự nỗ lực không ngừng của nó, trong 3 năm ròng.
Nghĩ lại nó vẫn sẽ nói chắc nịch rằng nó may mắn hơn cả nghìn đứa trẻ đồng lứa, vì ông trời đã ưu ái cho nó những 3 năm để tìm hiểu, còn nhiều bạn thì không.
Nó ghét sự bất công khi biết rất nhiều thành phần được sinh ra ở giới phù thủy, được nuôi dạy, được tiếp xúc với phép thuật mỗi ngày, còn những đứa trẻ như nó thì không, cứ rơi rớt khắp giới Muggles, tới tuổi thì hốt đến trường, để lại trong tụi nó một nỗi bàng hoàng, ngạc nhiên lẫn ngẩn ngơ. Hay việc mà một đứa phù thủy gốc Muggles như nó bỏ công tập luyện cả tháng trời lại chỉ bằng hai ngày học của chúng nó. Tại sao lại bất công đến thế?
Với tấm lòng trẻ thơ, Daichi nó khẳng định chắc như chém đinh chặt sắt rằng nó ghét hết, đám phù thủy được thiên vị kia.
Cái tâm trạng ray rứt kia gặm nhấm nó từng ngày, từ lúc nhận thư nhập học, mua đồ đến khi đặt bút làm bài sát hạch. Bằng mọi giá, không thể thua đám trời ưu đó.
Nó càng ôm lòng tự tin hơn nữa khi thư thông báo trúng tuyển lớp Bồi dưỡng được gửi tới. Với kiến thức nó đã học, đã gần 20 năm rồi lớp ấy mới có người đậu, vậy mà với sức con của nó đã làm được. Bức thư được gửi đến còn thẳng thớm thơm tho, vậy mà nó xúc động đến nỗi vò đến nhàu nát, cái cảm giác lâng lâng vui sướng của việc hái được quả ngọt trào trong lòng Daichi. Hạnh phúc vỡ oà chẳng thể thốt bằng lời.
Hôm ấy hải âu đến sớm.
~OoO~
Cái ngày nó thả người nhảy xuống khỏi thân chú chim của mình, dẫu có bị ngã ê cả mông hay té trầy cả chân thì cái cảm xúc tự hào xen lẫn xôn xao ấy vẫn mạnh mẽ đến nỗi át cả cái nôn nao trước ngày đầu tiên đi học, của những cơn đau.
Daichi nhớ, hôm ấy ba mẹ nó không đến.
Bỏ đi cảm giác tủi thân, lờ luôn cả cái xúc cảm mãnh liệt khó gọi tên đang lớn dần thêm từng giây trong lồng ngực. Nó nghênh ngang, gần như là kệch cỡm và trịch thượng mà bước đi, cố thu lên mình thật nhiều ánh nhìn của đám đông (dù không biết nhưng cá chắc là chẳng đến một nửa có tính thiện chí nhưng ai quan tâm, nó tự hào ra mặt). Nhưng thật không may, tâm điểm của ánh nhìn hôm đó chẳng phải nó, mà là dành cho một cô bạn ngoại quốc xinh xắn, đồng thời cũng là bạn học của nó.
Đến lúc ấy nó mới chú ý, bên trên số hạng của nó, hạng 1, còn có thêm một hạng 1 khác, là của cô bạn ấy. Alicia Avery. Thuần chủng, xinh đẹp, tài năng.
Định mệnh quyết định chen ngang, trêu đùa nó. Daichi nhớ cảm giác cay xè đượm trong hốc mắt và cái nghèn nghẹt chẳng rõ vì gì khi nó khóc oà lên, là bởi vì cái cảm xúc chết tiệt kia lại ác ý bóp nghẹn trái tim nó hay còn gì khác.
*
* *
"Lộp cộp lộp cộp" nó rảo bước trên dãy hành lang, nện lên mặt sàn bằng đôi giày mới toanh ba mẹ mới tậu. Vừa cô đơn lại hụt hẫng, Daichi ôm mớ cảm xúc như mớ bòng bong này mà đến lớp.
Không có ai chỉ dẫn cho nó, địa chỉ lớp đã được ghi rõ trên giấy mời, nó đã thuộc lòng từ lâu. Nhưng trời ạ, định hướng của nó rõ tệ, loay hoay mãi mà nó vẫn còn kẹt ở khu vực lớp 2D, trong khi lớp 1F của nó thì mãi chẳng thấy dạng.
Nghĩ tới việc mình bị lạc, nó lại buồn nẫu cúi gằm mặt xuống, bàn tay nhỏ xíu bấu lấy quai cặp ngày càng chặt hơn. Nhớ đến hành động sáng nay, nó chẳng muốn mở miệng nhờ vả ai cả, sự tự ti lẫn xấu hổ như cái hố vừa sâu vừa lầy, kéo nó xuống cùng cơn ân hận, thi nhau nhấn chìm khiến nó ngạt thở, muốn cựa quậy, muốn phản kháng cũng chẳng được mà chỉ khiến bản thân bị dìm xuống sâu hơn. Nghĩ tới đây thì nó nghĩ cũng chẳng thông nỗi, trong ngực nó như chứa ngàn tảng đá, ấn chặt Daichi đến khó thở, mặt mũi thằng bé dần đen kịt lại, tái mét đi trông khó coi vô cùng. Nó đứng trơ trơ ở hành lang, ngây ngốc chẳng biết làm gì.
"Reng reng reng"
Tiếng chuông vang lên báo hiệu, cũng là cú đánh cảnh tỉnh xộc thẳng vào đại não Daichi. Tê tái, lạnh lẽo, phủ phàng. Nó bàng hoàng ngó quanh quất, trông thấy mấy anh chị nhanh chóng vào lớp, rồi mau tay đóng chặt cửa lại, thờ ơ lướt qua nó sao mà lạnh lùng, tiếng nói cười phút trước hãy còn rộn ràng dần nhỏ đi, tắt ngúm, trả lại cho dãy hành lang sự im lặng vốn có làm nó rùng mình.
Daichi cô đơn quá đỗi, nó ngồi xuống, co cụm lại thành một cục, chiếc haori dài tay như tấm chăn, phủ quanh người nó thành một đống nhỏ. Nó như cố hoà mình vào dãy phòng, như muốn giấu đi mấy giọt nước mắt đang chầm chậm tuông giữa lớp vải mềm, hòa hợp lại tương phản với tất cả, nổi bật đến thế lại chẳng ai để ý đến.
Không, không. Daichi lắc lắc đầu, quay chúng như trống bỏi. Nó bắt đầu ghét nơi này, cái ngôi trường mà chỉ mới một giờ trước thôi nó yêu quá đỗi, ngôi trường mơ ước mà đêm về nó luôn hướng tới, giờ sao lại cay đắng quá thể, nó dần ước nó quên quách nơi này cho xong. Không, cũng không được, nó tưởng nó muốn vậy, vậy mà sao trái tim nó đau đớn quá thể, từ nơi sâu thẳm trong lòng nó nảy lên từng hồi mạnh mẽ như ai giã chày. Nó vẫn yêu tha thiết ngôi trường này, nơi nó dần coi như ngôi nhà thứ hai của mình. Nhưng tại sao nơi này khiến nó thấy lạnh lẽo và cô đơn quá đỗi. Những người ở đây giống Daichi, những con người mang trong mình dòng máu diệu kì, trong từng hơi thở hay từng cái vung vẫy với chiếc đũa phép nhiệm màu. Ai cũng hợp, chỉ có nó khác.
Mọi người đều là mảnh ghép của một bức tranh, thiếu cũng chẳng được mà thừa cũng không xong, tuy rối rắm nhưng sẽ luôn có chỗ về cho từng mảnh, một khoảng khớp với chính bản thân.
Just be yourself.
Be safe.
Be strong.
Be free.
Mà Daichi nó chờ, chờ mãi, cứ ngồi khóc trông vào mảnh ghép trọn vẹn của chính nó.
Lạc lõng, bơ vơ.
Nó chợt thấy vương vướng, kéo tay thì bị hụt một quãng. Daichi tò mò liếc mắt nhìn qua thì lại trông thấy một ánh mắt kiên định nhìn nó.
Và nó chìm trong bể nắng vàng ươm.
Đôi mắt vàng kim sắc sảo, trong trẻo và long lanh. Daichi nheo nheo mắt, vô ý nhìn sâu hơn, và nó vô tình nhận ra rằng ánh sáng sâu trong đó sáng rực như vậy vì được phủ một lớp bụi quang, hay như đốm sáng trong tàn lửa, nóng ấm, rực rỡ.
Mùi thơm toả ra quanh quanh chóp mũi, mùi chẳng giống nước hoa, nó có mùi như cốc sữa ấm vào đêm đông, hay như mùi khóm hoa dại tắm mình lúc bình mình. Nhẹ nhàng dịu êm.
Trong một chốc, nó lại quên đi cái cảm giác tủi hờn đang thường trực trong lòng mà nghĩ, thật là đẹp.
Cô bạn nheo nheo mắt, hàng mi dài cong vút chùn xuống làm ánh mắt càng thêm mấy phần chắc nịch. Cô chẳng ngại ngần nhìn thẳng vào mắt Daichi, bàn tay bé xíu chưa lúc nào buông vạt haori, cứ như cô bạn sợ buông ra một lúc thì nó sẽ vùng lên mà chạy biến đi.
Bị chính suy nghĩ của bản thân chọc cười, đôi mắt có phần hơi sưng cong cong lại, tạo thành một vẻ cứng ngắc. Cửa sổ tâm hồn lấp lánh vệt nước, hấp háy sáng rỡ.
Nhận thấy sự thay đổi trong thái độ của nó, cô bạn kia mới giãn bớt mặt mày, chẳng còn trầm trọng như lúc mới đến. Người kia cúi đầu xuống, kéo giãn khoảng cách với Daichi, nét mặt nhất thời của đối phương bị khuất mất làm nó mờ mịt, nghĩ vẩn vơ. Lúc bấy giờ nó mới nhận ra người kia không có mái tóc đen óng như nó và mọi người, bạn ấy có mái đầu màu vàng nâu như màu gỗ, lại như bìa của một cuốn sách cũ kĩ đã xưa, đầy vẻ thần bí. Mặt trời lúc này hẳn phải lên cao lắm rồi, lúc nãy chỗ nó ngồi vẫn còn râm mát, nay lại có vạt nắng dài trải ngang một phần dãy hành lang, tinh nghịch nhảy nhót trên chùm tóc của cô bạn, phản ra thứ ánh sáng chói loá như màu đồng.
Nó lại nghĩ vẫn vơ, ánh mắt vẫn dán chặt vào người đối phương. Bạn kia dần khó chịu với cách hành xử của Daichi, lại nheo mày, rồi lại đưa tay che miệng, húng hắng ho mấy tiếng.
Tiếng kêu của cô nhỏ xíu, chỉ đủ cho hai người nghe, lại trong trẻo như tiếng chuông bạc, làm đầu óc nó nhanh chóng tỉnh táo. Nó giật bắn mình nhận ra mình thất thố, mặt dần đỏ ửng lên vì xấu hổ, giờ nó chẳng ngại bộ đồ mẹ mới giặt là chỉnh chu hôm qua, trực tiếp lê ra sau, nền gạch bao nhiêu người qua lại dây ra làm áo quần nó lấm lem, nhưng giờ chẳng thể quan tâm được, nó còn mất mặt muốn chết.
Bạn kia thu trọn hành động như gà mắc tóc của nó trong cặp mắt vàng kim. Chán nản nhắm mắt lại, thở dài một hơi như người lớn cô bé lắc lắc đầu ngao ngán.
"Được rồi, cho tôi hỏi sao cậu lại ở đây? Đã muộn lớp rồi." Trước khi nói cổ còn chép miệng một cái thật khẽ, Daichi tinh mắt nhận ra. Cổ mở miệng, hờ hững hỏi.
"T-tớ bị lạc." Hỡi ôi sao giờ nó thấy cái lí do này nó ngu quá thể.
"Cậu là Isamu Daichi?"
"Ừm... Sao cậu biết tên tớ?" Nó dè dặt hỏi.
"Vì tớ đang phải tìm cậu này." Bạn ý đáp, thanh điệu không mặn chẳng nhạt nhưng nó nghe ra vài phần trách móc. Cũng phải thôi, khi không tự dưng phải đi kiếm một thằng oắt chẳng biết chạy chơi chỗ nào xem có bực không.
Chẳng chờ nó nói tiếp, cô bạn duyên dáng ngồi thẳng dậy, rồi sau đó mới từ từ đứng lên, bộ hakama rộng ống ma sát với haori cùng tông với nó kêu sột soạt.
Tuy đã hành động từ từ nhưng khi thực sự đứng lên như cô bạn vẫn hơi loạng quạng, trông như muốn ngã. Có trời mới biết cổ ngồi cạnh nó bao lâu rồi. Nó hơi hoảng mà vội dang tay ra, nhưng nhanh chóng, đối phương đã lấy lại thăng bằng mà đứng thẳng.
Cô nàng phủi phủi vạt áo, rồi từ vạt áo đến phần ống quần, ép cho mấy vết nhăn xẹp xuống cũng như chỉnh đốn lại trang phục, xong việc cổ lại hơi khom lưng, đưa tay ra trước mắt Daichi.
Tuy không biết mấy cái lễ nghi rườm rà, nó vẫn biết cô bạn trước mặt này đang làm mấy hành động theo khuôn đó, tự nhiên như việc phải thở, sống lưng thẳng tăm tắp lại cúi vừa phải. Mới nhìn có vẻ hơi xa cách, lại có phần lạnh lùng nhưng lọt vào mắt nó, cổ như toả hào quang, vừa chói loà rực rỡ lại hiền hoà sáng trong.
Daichi ngồi đờ ra một lúc, sau đó giật mình nắm lấy tay người kia, kéo mình đứng lên. Ngồi được một lúc, chân nó cũng hơi tê làm nó lắc lư đứng chẳng vững. Sợ té, nó theo quán tính chụp cả hai tay vào tay người kia. Khi đã vững rồi nó mới từ từ buông tay, sượng ngắc nói:
"Cảm ơn... Ừm..."
"Alicia Avery, tên tôi, thật ngại quá nãy giờ chưa giới thiệu."
Nó chợt nhận ra đây là cô bạn ngoại quốc xinh xắn cùng đỗ thủ khoa sát hạch với nó. Thiện cảm dần nhích lên trông rõ.
"Thì tớ cũng đã giới thiệu đâu." Nó cố thực hiện việc nó giỏi nhất, làm thân, nở nụ cười khoe cả hàm răng Daichi nói tiếp. "Giờ mình lại nhá Isamu Daichi, cậu có thể gọi tớ là Daichi, chào cậu!"
Vậy mà trong mắt cô bạn có hơi khó chịu, sợ thất thố cổ nhẹ nhàng nói, vẻ ngập ngừng đầy miễn cưỡng:
"Tôi là Alicia Avery, hân hạnh làm quen."
Đây là câu chào nó ghét nhất, vừa rườm rà lại khách sáo quá đáng, nhưng nó lại chẳng ghét được cô bạn trước mặt.
"Tớ gọi cậu là Alicia nhá?"
"Ta chưa thân lắm đâu, trước tiên ta cứ gọi họ nhau đi." Cổ nhận ra ánh mắt nó nhìn thấu được sự khó chịu của mình liền nhanh chóng ngụy tạo một lớp phòng bị kiên cố hơn, che lấp bằng một nụ cười xã giao không mặn chẳng nhạt rồi nói sang chủ đề khác tránh gượng gạo.
"Thật là muộn lắm rồi, có lẽ giáo sư cũng đã tới, mau mau không khéo họ đợi."
Quý-cô-Avery, nó bĩu môi buồn bực, tạo cho người trước mặt một danh xưng lầm bầm mà trong miệng, tính quay người bước nhanh thì nó giật mình, lẹ tay chụp lấy cổ tay người nọ, cổ chân Alicia toang quay một góc vuông lại bị hành động đó cản lại, kéo về phía sau mà mắc vào nhau, một chốc cô nàng đã nghiêng mình ra sau, chới với sắp ngã.
Nó hoảng ơi là hoảng, lại vươn tay ra, lần ra vòng tay nó chuẩn xác đón được người, nửa ôm nửa chụp lấy Alicia.
Cô nàng quả thực rất thơm, giờ mới nhận ra cổ còn nhỏ xíu, lọt thỏm giữa người nó thì càng trông bé còn một tẹo, chùm tóc buộc cao được búi gọn của người kia bay lên, bị kẹp mà xù lên, hơi xụ một chút. Nó vô tình nhìn xuống, cô bạn vì quá bất ngờ mà tay dí sát vào lồng ngực, vẻ mặt hờ hững ban nãy thay bằng vẻ ngạc nhiên thấy rõ, làn da trắng như bông dần ửng hồng, lan khắp cả vùng má. Mà nó ấn tượng nhất cặp mắt vàng của cổ, mở to, ánh nắng chiếu thẳng vào đồng tử mà tôn lên vẻ lấp lánh, ánh vàng kim kia ngây ngốc lẫn bàng hoàng nhìn nó.
Nhận ra không ổn, cả hai ngọ nguậy tách ra. Bầu không khí chợt ngượng ngùng khó tả, cô bạn hẳn phải bực mình lắm, nó đoán, nhưng sau vẻ mặt kia thì giờ bạn ý chỉ hơi nheo mày, tay phủi phủi áo rồi lại chỉnh trang, vẻ mặt chẳng đoán được gì. Mà còn phần nữa là tay nó thay vì kéo tay như ban nãy thì chuyển sang níu haori, lì lợm thách thức kiên nhẫn người trước mặt.
Mà ngạc nhiên thay, cô bạn vẫn điềm tĩnh, hiển nhiên như không. Cổ dời ánh mắt nhìn vào tay nó, rồi nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt Daichi.
Nó giật mình như phải bỏng, mắt nó láo lia nhìn quanh quất, từ chối nhìn thẳng vào ánh nhìn kia.
"Ừm... Có chuyện gì không?" Giọng Alicia vẫn bình tĩnh như vậy, mở miệng hỏi.
"T-tớ... Cậu dắt tớ đến lớp nha." Nó dè dặt.
"Ừ?" Cô nàng nhìn nó khó hiểu.
"T-thì cậu dắt tớ đến lớp đi."
"Nhưng lúc nãy cậu chỉ cần đi theo tôi." Alicia thẳng thắn chỉ ra. Nét mặt khó lường.
"Cậu." Nó hít một hơi lấy can đảm, mặt nó tê rân rân, lại nóng bừng. Như việc nó tính làm ghê gớm lắm.
"Dắt, ý là nắm tay ấy, tới phòng học nha."
Nhận ra yêu cầu của mình ngớ ngẩn quá thể, nó xấu hổ nhắm tịt mắt lại, rồi lại ti hí mở ra, vẻ mặt Alicia thất thần, hẳn phải ngạc nhiên lắm. Nó còn tự thấy yêu cầu này của mình dị hợm dữ dội, nói chi là cổ.
"Ừm." Alicia sau khi lại thở dài nói, từ còn chẳng tròn âm tiết, ra chiều mệt mỏi lắm.
"Nếu cậu muốn." Cô nàng bổ sung.
Nó cười tít cả mắt, tay nó dần thả vạt haori, chuyển sang cầm tay cô bạn. Alicia đi trước, dắt Daichi theo sau, trên đường nó còn không an phận mà vung tay, vẻ tung tăng lắm, dung dăn dung dẻ vượt qua mấy dãy lầu, ngang qua cả khoảng sân đầy vệt nắng. Cái bóng nhỏ nhắn của của hai vì hướng sáng mà quện vào nhau. Gió xuân dìu từng tán anh đào lên một cuộc hành trình đầy vẻ mới lạ, luồng cả vào tóc nó làm chúng bay bay, chúng còn mang hơi thở của sự sống, của mùa hè thổi bừng lên trong nó một xúc cảm bồi hồi vồn vã. Daichi vui vẻ nhận ra rằng mọi công sức trước đó của nó đều là đáng giá. Daichi yêu ngôi trường này, yêu cả mảnh đất phù thủy đầy vẻ kì thú, yêu mọi thứ.
Alicia Avery có thể là biến số lớn nhất trong con đường làm thân của Daichi Isamu, nhưng nó hài lòng với một mối quan hệ như hiện tại, còn lại hãy để sau.
Hôm ấy là một ngày cuối xuân nắng ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com