Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Nhớ nhung em gửi vào tranh


"Rất tốt!" Cô Mergan, giáo sư môn Bùa chú vui vẻ phất tay, đôi mắt nâu hiền từ nhắm híp lại hạnh phúc. Thoạt nhìn như một người mẹ từ hào về đứa con thơ.

"Cảm ơn ạ." Tay cầm đũa của Alicia từ từ hạ xuống lại nâng lên, lằn kẻ pháp thuật huyền ảo thanh thoát từ đầu đũa thoáng mờ dần rồi lại bùng lên lấp lánh. Đôi mắt vàng kim chăm chú hết mức, vài giọt mồ hôi lấm tấm nhỏ giọt, lặng lẽ rơi trên bầu má hồng.

"Lát tan lớp ta nói chuyện chút nhé?" Giáo sư vẫn cười tít cả mắt, bất chấp tay vẫn cầm đũa mà liệu mạng vỗ chan chát vào nhau tỏ ý cổ vũ.

"Vâng." Tuy sự kiệt sức dần thấm vào khiến nàng mệt mỏi nhưng Alicia vẫn gượng được. Nàng mím môi thành một đường thẳng, cố giãn hàng lông mày đang châu lại một nhúm của mình rồi trả lời, từ đầu đến cuối đều là bộ dáng mẫu mực ngoan ngoãn.

"Một bùa Aresto Momentum (bùa giảm tốc) hoàn hảo. Phần thực hành của em hôm nay đến đây thôi." Cô khép hờ mắt, môi vẫn giữ nguyên ý cười rạng rỡ. Ngập trong ánh mắt toàn là sự tự hào.

Nhận được tín hiệu, Alicia chậm rãi cắt đứt nguồn ma lực. Tia sáng vốn chỉ mảnh như sợi chỉ, giờ lại thêm mờ mờ. Nàng cẩn thận hạ cô Mergan xuống, đến khi vừa tầm chân thì mới an tâm cắt đứt. Cô hạ chân, tiếp đất nhẹ nhàng, khi đã ổn định thì lại chỉnh phần áo bị nhăn, hiền từ gật đầu ngầm ý đã xong. Nàng cúi đầu chào tỏ ý đã hiểu, lui ra phía sau. Daichi theo thói quen đi lên, tiếp tục thực hiện. Cô Mergan trong chớp mắt lại trèo lên sân thượng, hiên ngang mở lớp lưới sắt, đứng trơ ra đợi tín hiệu. Daichi phất tay trái lên cao ám hiệu sẵn sàng. Nhác thấy động tĩnh từ cậu học trò cưng, cô mím môi, nhảy vọt ra từ đỉnh sân thượng nằm trên tầng 3.

"Arestor Momentum." Cậu vẫy nhẹ đũa phép thi chú nhưng hỡi ơi, chẳng có gì cả, Daichi hoảng loạn thật sự. Chưa đầy một phút nữa thôi, cô Mergan sẽ rơi thẳng từ đỉnh phòng học xuống. Cô sẽ chẳng thể chết đâu nhưng bị thương sẽ là điều chắc chắn. Vì cô nào biết một trong hai đứa học trò ưu tú 3 không của mình vừa thi triển sai phát âm một câu chú mà ba cô trò vừa học vài giờ trước.

Cặp mắt nâu của Daichi đánh mắt xung quanh, cậu nhóc bây giờ hoảng loạn thật sự, cô Mergan đang rơi tự do trên kia, ngay trên đỉnh đầu của cậu. Sắp bị thương vì một lỗi ngớ ngẩn - vì sự bất cẩn của cậu.

Một chốc, mắt cậu vô tình chạm mắt với cặp mắt vàng của Alicia, đôi mắt với sự nghiêm nghị cùng sự tin tưởng vô bờ. Một thứ mà Daichi không nghĩ là cậu sẽ nhận được lúc này.

"Là Aresto Momentum, ah-REST-oh mo-MEN-tum."

Alicia nghiêm giọng nhắc nhở cậu. Toàn thân là sự chững chạc khó nói thành tên. Cậu so thấy mắt cô bạn có hơi co lại, hẳn là đang trừng mắt với cậu đây, đôi mày mới giãn ra chưa được bao lâu lại tiếp tục xâu vào nhau, dù chỉ thoáng qua thôi.

Đọc vị Alicia chưa từng dễ dàng, nhưng thứ xúc cảm nàng biểu hiện cho nó hiện quả là dễ đoán làm sao. Mắt cậu ấy sáng ngời lên tự tin và quả quyết. Cậu chắc chắn sẽ làm được. Hãy mau lên!

Cô Mergan đã rơi gần lắm rồi, và nếu cậu không nhanh tay lên thì sẽ chẳng kịp đâu. Không có thời gian và cơ hội để sai sót, mau mau khẩn trương! Daichi hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái khí lạnh tê tê của buổi mai hãy còn ló sương rồi lầm bầm.

"Aresto Momentum."

Hoàn hảo. Động tác đũa của vị giáo sư bỗng chốc khựng lại, bản thân cô vì tác động của câu chú mà lơ lửng, không, là đứng chựng lại giữa không trung. Cô thu lại vẻ buồn rầu mà lại tươi cười cổ vũ. Daichi thầm thở phào, rồi lại dẹp suy tính bỏ dở bài học mà cảm ơn Alicia, tập trung chú ý vào vị giáo sư.

"Tuy khá mạo hiểm nhưng rất tốt!" Cô tỏ ý ngợi khen, chỉ tầm 10 phút nữa thôi thì sẽ tan lớp, cô cũng không có ý bắt chẹt đám trẻ quá nhiều. Chờ thêm vài phút nữa lại bảo Daichi thả xuống.

Tiếp đất an toàn, cô vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của hai đứa nhóc. Cô có chuyện cần thông báo.

"Nào các con, cô có chuyện cần nói."

Khi đã chắc chắn tầm mắt của cả hai đã hướng vào mình, cô lại mỉm cười, nói:

"Theo như công văn đề xuất mới đây của Bộ giáo dục, cô thay mặt hiệu trưởng ngỏ ý các con học nội trú tại trường."

"Dạ?" Daichi ngỡ ngàng hỏi.

"Cô cũng không rõ nhưng đại khái là các em sẽ ở lại đây để tiện việc học tập." Cô tạm ngừng, mắt không tự chủ hướng về phía cô trò ngoại quốc. "Và cũng do giáo án để dạy các em đã không còn phù hợp với tiến trình giảng dạy nên yêu sách này đã là hết sức hợp lí. Cô mong các en sẽ hợp tác."

"Vậy bao lâu em sẽ được về thăm nhà ạ??" Đùa sao. Cả hai người thầm nghĩ bụng. Daichi thì có một cô em gái bệnh tật cần chăm nom. Alicia thì có cả sản nghiệp sắp tiếp nhận và một toán trẻ để dạy dỗ. Dự định ban đầu của cả hai chỉ vì sự kiệm đột xuất này phá cho nát bét.

"Một năm hai lần." Vị giáo sư trẻ nói dứt khoát.

"Xin lỗi?" Đến phút này thì đến cả Alicia cũng chẳng thể im lặng nổi, buộc lòng phải xía vào. Tiếng nói thốt lên cũng khó thể bình tĩnh, lộ ra một chút nóng nảy.

"Như vậy chẳng phải quá đường đột sao ạ? Đúng là nên ưu tiên chuyện học tập, ở nội trú em cũng khômg có quá nhiều ý kiến nhưng em còn rất nhiều việc ở Anh, hai lần một năm? Thời gian đấy thật sự là quá mức ít ỏi!"

"Đúng đấy ạ! Em cũng có chuyện cần lo ở nhà." Daichi chêm vào.

"Các em hãy hiểu cho cô, cho nhà trường một chút." Nụ cười thường trực trên môi cô Mergan đã tắt ngóm tự khi nào, thay vào đó là cái thở dài ảo não. "Tuy là công văn đề xuất nhưng ở đây ai cũng phải ngầm hiểu là bắt buộc. Vả lại chương trình dạy đã chẳng còn mấy thứ để các em học, trắng ra là cực kì lỗi thời. Ngẫm lại xem, một tiết độc dược, một tiết bùa chú hay thảo dược các em làm được bao nhiêu thứ? Một tuần học của cả hai đứa thì cũng bằng giáo án cho cả tháng, mấy đứa có biết rằng trình độ của bản thân đã bằng, có khi hơn một học sinh năm tư bình thường? Đến giờ phút này cũng chẳng còn mấy thứ để các em học nữa rồi."

Cô gắng nói hết câu, rồi lại hít vào thở ra ổn định nhịp thở, tiếp tục nói:

"Còn cơ sở học tập. Tuy các em không nói nhưng cô biết, ai cũng biết, quá là tệ hại. Đừng nói học ba năm, chỉ cần ba ngày là quá đủ để bị bệnh." Giáo sư ngập ngừng, dừng như cố tìm lời để nói tiếp.

"Các nên biết, đây chính là cơ hội ngàn năm dành cho những người ưu tú như các em. Tuy gắn cái mác là Mahou ta giảng dạy nhưng những thứ các em sẽ được học, được trải nghiệm là từ Bộ đích thân soạn ra, là do Bộ đích thân chi trả. Bộ giáo dục, đầu não ngành học của Nhật Bản sẽ đích thân nuôi dạy vào đào tạo các em, từng đứa sẽ có những kinh nghiệm quý giá, những tiện nghi tốt nhất cho tương lai từng người. Là vì tinh vân ngàn năm mới hiện lại một lần, mong các em hãy nhìn nhận sâu hơn để nắm bắt thời cơ cho phù hợp."

Một khoảng lặng dần hiện lên giữa ba người, kì thật rất khó chịu.

"Em hiểu. Nhưng tại sao thời gian về nhà lại ít đến thế?" Alicia ngẫm một chút rồi lại hỏi.

"Vì cả hai em đều ở quá xa. Bộ nghĩ việc đó sẽ làm giảm chất lượng học tập của hai đứa."

"Nhưng thưa cô..."

"Trò Avery. Chú hải âu thường đưa đón em vì bay quá nhiều nên đã chết. Hôm qua." Cô chậm rãi nói. Câu chữ cứ ngắt ngứ trong miệng, khó khăn nói. Thật lòng cô chẳng muốn nói đâu nhưng đây hẳn là cách e tốt nhất để thuyết phục cô học trò cứng đầu.

Quả đúng như hiệu quả cô mong đợi, nàng cứng họng. Một lúc lâu sau, lòng như đã có suy tính mà thở dài một hơi nom người lớn lắm. Vẻ mặt lại như ban đầu, nghiêm nghị quyết đoán, nhưng pha trong đó, vẫn có sự chần chừ.

Đồng ý đi. Nhé.

"Vâng."

Daichi vốn cũng muốn kì kèo thêm, nhưng mớ lợi ích cô nói làm cậu thoáng lay động. Không. Còn cô em tội nghiệp của cậu, ai sẽ trông nó? Cậu chẳng thể vì sự ích kỉ của bản thân mà để em mình chịu thiệt thòi hơn nữa. Việc cậu tới Mahoutokoro đã là quá đủ.

"Xin cô ạ. Em có việc gia đình..."

"Vì em của em, cô hiểu." Cô tìm lại sự ổn định trong lời nói của mình, nhẹ nhàng giảng giải. Ánh mắt ấm áp hiền từ như người mẹ. "Chẳng phải cô đã nói Bộ sẽ lo hết sao?"

Cậu nhóc mới phút trước còn đang thất vọng vì bị cắt ngang, phút sau vì hạnh phúc mà vui vẻ hẳn lên. Cậu thích chí, cười híp cả mắt. Tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng vì vị giáo sư này đã lên tiếng, cậu cũng dằn bớt được mớ nghi ngờ. Daichi vâng một tiếng rõ to, vang khắp khoảng sân đầy nắng gió. Trời chuyển hạ, tán đào cũng nhượng mình mất hút, thay mình thành những tàn lá xanh ngọc. Hôm ấy vẫn là một ngày đẹp trời, chẳng có gì nói lên việc quyết định của cả hai sẽ tự thay đổi tương lai của chúng, theo một cách thật đặc biệt.

~~~

"Bye bye! Hẹn gặp lại nha Tiểu thư"

Khi tiếng chuông tan trường vừa điểm, Daichi đã chạy vọt ra, nhảy chân sáo tung tăng qua khỏi khoảng sân vàng nắng hạ. Alicia rời đi cùng lúc với cậu nhưng chẳng thể bắt kịp nên bị bỏ lại một quãng. Đến khi nhìn lại, nàng chỉ là một gạch bé tẹo giữa vòng vây nghìn nghịt người.

Cậu bé vẫy tay kích động, cười tít cả mắt. Daichi luôn miệng hét gì đó, nào là trông đợi hay một thứ kì vọng không tưởng về tương lai chẳng mấy xa vời. Nhưng phải thất vọng rồi, lời lẽ của cậu như hạt cát nhỏ, chìm nghỉm giữa đáy đại dương. Alicia gắng tai nghe cũng chẳng được, cứ nhìn khẩu hình miệng mà đoán mấy câu chữ lặt vặt lủng củng.

"Hẹn gặp, Isamu-kun"

Rồi nàng quay đi, lạc mất khỏi tầm mắt cậu.

~~~

"Alice!!" Chưa thấy mặt đã nghe tiếng, lò sưởi lòe lên những tia sáng bập bùng. Ánh lửa loé rồi lại tắt, lộ ra cậu nhóc nhỏ nhắn. Cậu lao vụt ra, chẳng buồn quan tâm đám bồ hong rơi toán loạn kia bay khắp nơi, rơi cả lên mái tóc mềm hay bộ áo thơm.

"Draco? Sao hôm nay cậu lại đến? Thứ 6 không có lịch học đâu."

"Phải học tớ mới được qua thăm cậu?"

"Ừm... Không."

"Thì vậy đấy! Tớ thích thì tớ qua chơi thôi, mà chốc nữa tụi Pansy cũng tới đấy."

Nghe vậy ánh nhìn của nàng lại chú mục lên cậu nhóc. Nom chốc chốc lại hớn hờ ra mặt. Alicia chẳng biết nên nhắc chúng bao nhiêu lần nữa nhỉ, ở đây buồn tẻ lắm, chẳng có gì thăm thứ hay vui chơi đâu. Nhưng lời nói cứ theo tai chúng truyền từ bên này qua bên nọ rồi lại trôi tuột mất. Đám trẻ ngày càng ăn ý, như có thần giao cách cảm mà tự động lờ hẳn đi, đến khi nàng không chú ý lại chỉnh chủ đề đi lệch hướng. Alicia có thể nhét chúng vào lò rồi quăng bột đuổi đi cơ mà? Dẫu gì cũng chỉ là một đám trẻ đến việc sử dụng Wingardium Leviosa còn chưa sõi, trả phức chúng đi rồi ngắt mạng floo là xong.

Thế mà... Nàng cụp mắt, tầm nhìn dần dời xuống, vẫn là trang sách ố vàng nọ, vẫn vết ố ấy, mười phút rồi nàng vẫn chưa lật một trang, có khi còn bắt đầu mông lung khi chẳng nhớ mình đọc đến hàng nào, hay nội dung thi triển yêu cầu những gì. Alicia gần như chưa từng lơ đễnh, từ nhỏ đến lớn ý thức luôn phải kéo căng ra, khi bé tí là để theo kịp nội dung cha dạy, để thực hành động tác của mẹ, còn lớn lên lại là để không lộ quá nhiều điểm yếu, những lão cáo già, những khuôn mặt chỉ biết lừa lọc, mấy ý cười giả dối hay vài ba truyện cười nhạt nhẽo. Cái gót của Achilles là thứ có chết cũng không thể lộ ra, tốt hơn, xảo quyệt hơn, mưu mô hơn. Những có cái hơn làm Alicia đánh mất bản thân, lặng đi một chốc lại khiến nàng như kẻ du mục trên hoang mạc, đánh mất phương hướng cùng dã chí ban đầu của chính mình.

Nhưng, nhưng ở đây sao yên bình quá thể. Một kẻ đã qua bão táp phong ba sao có thể không sợ hãi chốn an yên lọt khỏi kẽ tay, vỡ nát thành trăm nghìn mảnh, vĩnh viễn không thể sửa chữa. Alicia nàng có thể có thể có một mái nhà? Không, nàng chẳng rõ.

Kẻ đi nhanh nhất sẽ là kẻ cô đơn nhất.

Alicia nghĩ trong ba năm ấy nàng sẽ nhớ chúng lắm.

"Nhé?"

Chừng ấy cũng đủ làm Alicia thoát ra khỏi dòng suy tư lê thê, mấy chuyên đề bùa chú cần nghiên cứu cũng quên béng mất điều kiện thi triển.

"Ừ." Nàng nhân nhượng, chẳng biết hướng cuộc trò chuyện đi đâu mới phải.

Draco nghe thế liền sững sốt, hôm nay Alice sao thế?

"Alice? Cậu thấy không khỏe?" Cậu dè dặt.

"Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Tại... Hôm nay cậu trầm ngâm sao sao ấy, không chăm chú như mọi ngày."

"...Có lẽ." Nàng trước khi trả lời liền khựng lại, nghĩ ngợi một chút, rốt cục thành thực.

"Hả??! Cậu nên đi nghỉ!" Nghe vậy đáy mắt Draco ngay lập tức lộ ra tia hốt hoảng, nhưng sự quan tâm đã dằn nó xuống, kéo ra một cái cau mày.

Mà như thấy nói vậy suồng sã quá, cậu dừng lại nghĩ một lúc, lại bồi thêm"

"Như vậy chẳng hợp phong phạm quý tộc của cậu, Alice." Tư chất và phong thái của riêng cậu nữa.

Alicia sớm đã nhìn ra mối quan hệ giữa cả đám, cũng chẳng bị câu nói có phần xúc phạm kia mà để bụng, lợi ích là lợi ích, không có gì thừa thãi hết, thế lại "ừ".

Bầu không khí lại như lần đầu gặp mặt, ngượng ngịu và khó chịu đến khó chịu, tuy đã quá quen với im lặng vậy nàng ngồi tiếp một lúc, cũng dường như hết chịu nổi, một lần hiếm hoi mở miệng bắt chuyện.

"Trong 2 năm tới cậu có dự định gì không?" Nàng hỏi dò, tuy là để bắt chuyện nhưng thật sự, nàng cũng khá tò mò.

Động đến đề tài mình thích, Draco phút trước còn im im, thoắt cái mặt sáng rỡ, cười toe toét, mắt sáng ngời.

"2 năm tới? Tớ cũng không rõ lắm, nhưng trước hết là nhập học vào Hogwarts, rồi gia nhập đội Widditch, xa hơn tí là chuẩn bị làm huynh trưởng,..."

Cậu cứ luyên thuyên mãi, về những ước mơ trẻ con của chính mình, những mong muốn và khát vọng so với thực tế thì quá là trẻ con, nhưng nàng ngoài mặt cứ lơ đễnh nhìn vào ấm trà, tai thì lại chăm chú nghe chẳng sót từ nào. Những mặt sáng, tâm tư trong lòng nhân vật phụ, đọc là thế nhưng trải nghiệm lại khác quá, những ý niệm mà có lẽ lời tả từ góc thứ ba chẳng thể nhìn ra hay lột tả được. Mọi thứ, mọi thứ, những mảnh hồn đẹp đẽ ấy qua trải nghiệm mà dần được bày ra, tinh khôi, trong sáng và thuần khiết quá đỗi.

"Cậu muốn làm nhiều việc quá nhỉ?"

"Hử?" Đây là lần đầu tiên Alicia cắt ngang lời người khác, lại đúng lúc đang say sưa kể về thứ bản thân thích, thế là não bộ chẳng kịp xử lí cứ khựng lại, mấy lời thao thao bất tuyệt kia cũng ngừng hẳn.

"Cần giúp gì không? Về vụ Widditch với huynh trưởng chắc tớ giúp cậu luyện được đấy?"

"Gì!" Draco la toáng lên, không biết là bất bình với lời đề nghị của Alicia hay về chuyện gì khác.

"Cậu không thích?"

"Hả? Ý tớ là không! Không phải tớ không thích nhưng... tớ không muốn!" Cậu nhảy dựng lên, tay vung loạn xạ, ra sức phân trần.

"Việc được làm này nọ thì thích thật đấy nhưng mấy việc vặt này tớ cố tí là được, cần gì quan tâm? Mấy chuyện vặt này mà còn không xong sao tớ có thể hãnh diện mà mang họ Malfoy nữa?"

Chà, một điểm thú vị, trong thâm tâm nàng hiếm hoi này ra thú vui muốn châm chọc cậu nhóc đôi chút.

"Ừ nhỉ?" Alicia gật gù, như nghiệm ra được triết lí nào cao siêu lắm. "Mà nếu vào Hogwarts mà để cái tính này thì rất có thể cậu sẽ vào Gryffindor đó."

"Cái gì??!" Draco một lần nữa hét lên, sao giờ nàng mới thấy đau đầu nhỉ? Cậu quẫy lên, bướng bỉnh phủ nhận.

"Nếu tớ vào Gryffindor, cha sẽ cạo sạch đầu tớ rồi ném tớ tới vào nhà lũ Weasley ở!"

Ồ, nghiêm trọng rồi đây.

Tuy chưa gặp mặt, chưa trải nghiệm nhưng thằng nhóc đã bày tỏ thái độ khinh miệt và xem thường đến như vậy thì hỏi về sau sẽ thế nào? Nhớ đến nguyên tác, tương lai này đến Alicia cũng chẳng dám nhìn thẳng.

"Draco." Nàng nhắc nhở.

"Sao chứ? Cậu bênh lũ Weasley ấy?"

"Một người thông minh sẽ tận dụng thứ họ ghét, không phải bày tỏ."

Thằng nhóc trông bực mình ra mặt, cơ mặt nó xoắn tít lại, cậu toan mở miệng cãi lại thì ánh lửa xanh lại cháy lên nơi góc phòng. Nàng lờ mờ cảm nhận được sức nóng nhẹ của ngọn lửa, rất nhanh lại tắt, lộ ra hai bóng người.

Pansy và Theodore nhanh chóng bước ra, nàng chẳng hiểu vì sao hai đứa lại ở cùng một chỗ, trên tay hai đứa lỉnh kỉnh nào là sách vở cùng bánh kẹo.

"Ali!!"

Alicia thở hắt ra, đóng lại cuốn sách còn đang đọc dở, nàng vung tay, một con gia tinh hiểu chuyện nhanh chóng hiện ra, lanh lẹ ôm ấp trà biến mất.

"Các cậu!" Draco mừng rỡ reo lên, nhưng có gì đó khiến cậu tiết chế lại, cậu đứng lên, đi như chạy về phía hai người bạn.

"Lũ kia đâu?"

"Bị hai bác lôi đi đâu rồi, chúng bảo mình làm gì thì làm, chắc không tới đâu." Theodore chậm chạp giải thích.

"Bộp"

"Các cậu, tớ có chuyện cần nói." Alicia vỗ tay, hướng sự chú ý của chúng vào mình, khi cảm nhận được sáu ánh mắt kia dán lên người thì mới hài lòng, nghiêm túc giải thích.

"Quan trọng lắm à?" Pansy bỏ hết đống đồ trên tay xuống, một còn gia tinh chờ sẵn ở đó liền đem đi, bày từng món lên bàn, bánh kẹo thì được sắp ra dĩa cẩn thận. Thấy vậy, ánh mắt soi mói của cô bé mới dịu đi, lại nhìn về phía nàng.

"Ừ, tớ muốn nói khi đủ mặt cơ nhưng sẵn dịp thông báo luôn vậy."

Hiểu được tính nghiêm trọng của cuộc trò chuyện sắp tới, từng đứa liền giấu đi vẻ bỡn cợt, ánh mắt cũng sắt bén hơn cả. Tuy chẳng ai nói lời nào nhưng từng cử chỉ nhỏ nhất đều nói lên sự chăm chú. Ý bảo nàng mau mau nói đã quá rõ ràng.

"Tớ sẽ đi Nhật." Giọng nàng đều đều. "Sống bên ấy tầm hai đến ba năm."

Phút chốc, cả lũ liền cứng ngắc, bầu không khí vù vậy mà nghẽn lại, như bị một cục đá chèn lên, chẳng thể làm gì.

=====

Hic gõ vội ;;;-;;; dạo này thi cử ghê quá, lại sắp phải đăng kí này nọ nữa. Chỉ muốn nói là nhớ bé Alicia quó.

Trời ơi mà mấy nàng vote mới hết hồn ý. Tui gõ được một nửa rồi cứ để tồn, tạo chương mới, rồi lại để tồn, đến khi bị sập noti vì vote mới cuốn cuồng lên mà gõ :((

Cmt đi bạn xinh đẹp ơi, mình cô đơn quá :((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com