Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Trượt Khỏi Lề


Nàng tỉnh dậy ở phòng mình. Nhưng căn phòng đã chẳng gọn gàn quá mức cần thiết như trước nữa, mà ngổn ngang đủ thứ thuốc dược. Nàng thẩn thờ.

"C-Cô chủ"

Con gia tinh ré lên một tiếng, giọng nó chứa đầy vẻ sửng sờ và run run như... hạnh phúc? Nàng nghi hoặc nhìn nó trân trân với hy vọng khai thác tí thông tin. Nhưng đời không bố thí ai không. Phải tự thân vận động mới có.

Nó kích động đến lúng túng. Rồi 'pop' một tiếng, nó biến mất và quay lại với phụ mẫu hiện tại của Alicia.

"Tưởng mi muốn ăn vạ trên giường tiếp nữa?" Bà trầm giọng nói, mà qua tai nàng thì như nói gằn, mà đúng là vậy thật.

"Dạ?"

"Chạy nhảy đến nỗi té bất tỉnh, xem có mất mặt quá không?" Bà xem chừng đã chán nhìn nàng chằm chằm, liền ngồi lên chiếc ghế ngay cạnh, vân vê cái quạt hương của mình nói.

"Con bất tỉnh??!" Dù việc này thật không giống phong phạm thường ngày nhưng nàng thực sự đã kích động, ré lên một tiếng như hát quãng tám.

"Phải, thêm là trước mặt công tử nhà Malfoy và phải nhờ cậu ta tha xác về nữa kìa" bà khinh thường liếc mắt.

"A" Nàng đau đớn ôm đầu, mắt mở trừng trừng. Cảm giác như có một cây búa bổ trực diện vào đầu mình.

"Cô chủ!!"

Con gia tinh hoảng loạn, hết chạy qua chạy lại thì là lối ầm ĩ.

"Lấy thuốc" giọng bà ta đều đều.

"Vâng" nó đáp.

--------

Tổng kết lại, vậy là nàng đã té bất tỉnh, hôn mê 3 tháng. Trọng tâm không phải là đó, mà là bày bộ dạng bất cẩn đến ngu ngốc đến thế mà còn ngày trước mặt người thương, ngay tại bữa tiệc cũng ở nhà người ta. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng như vậy cũng thật mất mặt.

Mà xấu hổ hơn, vì cái gì mình bất tỉnh lại càng không nhớ. Sẽ chẳng có tí dữ liệu gì để bao biện cả!

Alicia hít sâu một hơi. Cảm giác bị bao người nắm thóp này thật khó chịu.

Thế là để đền bù cho 3 tháng mê man và vô dụng, nàng ở lì trong nhà vừa dưỡng thương vừa học tập. Mà tới tận, về sau nàng vẫn không ngừng nguyền rủa về tai nạn ngoài ý muốn này.

Cửa phòng đột ngột mở ra, một đám người đi vào, nàng giật mình quay lại, ra là đám nhóc. Alicia khẽ thở phào.

"Alice!!"

Pansy nhào tới một cách không hề quý tộc, con bé chẳng hề bận tâm mà bỏ cả lễ nghi. Thứ lời nguyền cao sang ám ảnh từng quý tộc từ lúc mới ê a tập nói. Tâm nàng dao động đôi chút.

"Cậu... Cậu tỉnh rồi...!"

Cô bé cảm động đến rơi nước mắt, khóc oà lên. Nàng lúng túng không rõ nguyên do.

Vây xung quanh là tụi Draco. Biểu hiện từng đứa thật là lạ, nàng nheo mày khó hiểu. Mớ kiến thức tâm lý học dù có vững đến mấy cũng không thể khẳng định vội, nàng thở dài.

"Ừ"

Giọng Alicia nhẹ tênh, nghe như mớ ngủ nhưng ngược lại, nàng còn tỉnh táo lắm.

Đồng tử Pansy co lại ngạc nhiên, ánh mắt kì lạ nhìn nàng. Trán cô nhóc nheo nheo lại, đăm chiêu đủ điều.

Goyle với Crabbe hôm nay im lặng lạ thường, Theodore còn hiểu nhưng đến lũ này cùng Draco hùa theo Pansy trầm mặc khiến một dấu hỏi lớn dần được nàng vẽ lên.

"Có chuyện gì à?"

Con đường của Alicia Avery, hay Laura Knees chưa giờ bằng phẳng. Thậm chí còn ngoằng ngèo chông gai. Nhưng không phải là không có lối thẳng. Tuy trực tiếp thế này chưa từng là phong cách mà nàng thường dùng.

Nghe câu hỏi, cả bọn hoàn hồn. Rối rít cả lên, Pansy lúng túng xua tay, mái tóc ngắn của cô bé cũng vì lia lịa lắc đầu mà bay tứ tung, rối đi đôi chút. Draco căng thẳng đảo mắt. Nếu có siêu năng lực, hẳn nàng sẽ thấy không chỉ Draco, tất cả đều đang đổ đầy mồ hôi lạnh, thân nhiệt thì lại nóng lên bất thường, nhưng thật tiếc là không.

"Không có gì đâu, chỉ là hơi bất ngờ..."

Pansy lên tiếng bào chữa. Miệng cười vui vẻ, nhưng so với thường ngày, nó méo xệch.

"Ừm"

Nàng gật đầu, không truy cứu nữa. Nếu đã không liên quan đến mình thì, đã không muốn chia sẻ đừng hỏi, vùng bí mật của con người, lún quá sâu là không tốt.

Cả bọn nghe thấy tiếng "ừ" nhẹ tênh mà lòng thở phào, cảm giác như sắp chết đuối vớ được phao cứu mạng. Tụi nó cười xòa.

"Tụi tớ có đem cho cậu ít socola ếch nhái và kéo chanh xoắn cùng với mấy thứ khác. Là đồ của tiệm Công Tước Mật đó!!"

Bộ đôi Goyle và Crabbe đồng lòng lên tiếng, giọng phấn khởi. Nàng đưa mắt nhìn qua, một giỏ kẹo bánh đủ loại phồng lên dưới lớp vải sọc. Nhìn đến toát cả mồ hôi lạnh.

Ở kiếp trước, kẹo bánh là thứ nàng rất thích ăn. Nàng đã có một quá trình ăn đến cơ thể lờn cả đồ quá ngọt. Và bây giờ, hễ cứ ăn vào một nửa lượng đường người thường có thể tiếp thu, nàng sẽ bị sốc đường. Khiến huyết áp tăng mạnh, tim thì đập như muốn đem chính nó đập vỡ và tầm nhìn sẽ mờ dần và cuối cùng là ngất xỉu. Đến kiếp này ít nhiều gì cũng sẽ bị ám ảnh.

Nàng đã cố gắng thay đổi nhưng chứng hảo đồ ngọt vẫn còn. Một thói quen là rất khó sửa, đã vậy còn liên quan đến sở thích nhưng nàng đã thay nó bằng thực phẩm có hàm lượng chất béo nhiều hơn. Đồ ngọt với nhau cả mà, ha?

Và giờ nàng đang trong tình huống tiến thoái lưỡng nan. Đám nhóc nói "tụi tớ" tức là cả đám. Không từ chối được, mà nhận thì ai ăn bây giờ? Ai chứ Alicia này muốn bỏ phí thức ăn đâu...

"À, hay là các cậu ăn đi! Hiện tại tớ ăn không được."

Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ xuôi nghĩ ngược, cuối cùng cũng phải nói dối, buồn thật.

"Sao thế?"

Rất ngạc nhiên, sau bao hồi kiên trì quyết không mở miệng, Draco cũng đã không nhịn được lên tiếng hỏi.

"Mới tỉnh không được ăn đồ chứa đường đâu..."

"Thế cậu giữ lại đi, khi nào khoẻ rồi ăn"

Tụi nhóc trông buồn bực thấy rõ. Như mấy bé thú con, xù lông nhỏ lên... dỗi.

"Tớ ăn tới mấy đời nhà tớ cũng không hết, mấy cậu giữ mà ăn."

Nàng kiên quyết.

"Ừm..."

Giọng tụi nó ỉu xìu. Dán mắt lấp lánh lên nhìn ra như kì vọng một đám chơi chơi còn chưa bạo động mà lực có thể bẻ cong suy nghĩ của cô bạn bằng mắt.

Vậy mà suýt thành công!

"Xin lỗi nha..." Nàng cười tươi rói, một phần nào đó trong tâm nàng huyễn hoặc rằng mình thật sự vui vẻ. Alicia cất giọng ăn ủi.

"Để đền bù tớ biến phép cho mấy cậu nhé!"

Bọn nhóc đang ủ rũ, nghe vậy thì ngước đầu lên ngạch nhiên. Mắt đong đầy niềm vui lẫn nghi hoặc xem kẽ. Mờ mịt hỏi.

"Tất nhiên!"

...Là nói láo. Chưa có ma lực, tâm trí lại còn là của một bà chị thực dụng mưu mô tin đến cực đoan vào lý thuyết và kết quả. Nàng cười đểu, dụ trẻ cũng phải dùng mưu nha.

Nàng cầm dây cột lụa màu ngọc bích tình tế với những họa văn vàng in chìm và tháo chiếc vòng nhỏ nơi cổ tay. Nàng cầm chặt lại.

Đám thú nhỏ đã giương đôi mắt long lanh nhìn chăm chú. Nàng lầm bầm, bịa đại một từ khoá lừa bịp lũ trẻ. Và nàng bùm. Nàng xoè hai tay, chiếc vòng mới hãy để cạnh sợi dây giờ đã lọt thỏm vào giữa sợi dây. Mấy đứa oà lên thích thú.

Nàng thầm cảm ơn mấy ngón ảo thuật nàng học lỏm để biểu diễn cho đám trẻ cô nhi ở kiếp trước.

Chơi một lát, vậy mà sắp phải về, đứa nào đứa nấy tiếc hùi hụi. Lần lượt cầm tay phụ huynh lên xe ra về. Lòng Alicia bỗng trống rỗng.

"Alice..."

Tiếng thì thầm ngần ngừ nơi cổ họng, nàng giật mình nhìn qua.

"Draco!" Nàng bất ngờ thốt lên. "Sao cậu còn ở đây!"

"Ba tớ còn chưa nói chuyện xong."

"Có chuyện gì à?" Nàng nghiêng đầu thắc mắc. Đứa trẻ này, hôm nay thật lạ...

"Chỉ là thắc mắc tại sao cậu tới tận giờ mới tỉnh"

Draco hơi chu môi, nói. Tự nhiên mà leo hẳn lên giường nàng làm nó lõm hẳn một lỗ không mấy nhỏ nhắn.

"Không biết..." Đây là nói thật, nằm mộng, cái cảm giác an lòng và thân thương âu yếm nàng đến nỗi khi nàng bừng tỉnh chỉ có cảm giác như một giấc ngủ nhỏ. Chỉ là nhỏ trong 3 tháng.

"Vậy à." Giọng trẻ con thần bí vang đến. Nàng cười mỉm.

Có gì đó đang thay đổi.

Chú chim nhỏ lăn trong tổ rơm mềm, nay tần ngần bỡ ngỡ. Cả thế giới của chú như nứt toát ra. Sau yên bình là bầu trời.

Mặt trời bay nơi đỉnh đầu, vút một tiếng, chú chim phóng vụt đi, sải đôi cánh nhỏ ra, mạnh mẽ phóng đi.

~~*~~

"Thành phần công thức này..."

"Khó quá?"

"Không hẳn, chỉ là hơi nhiều thành phần..."

"Ừm."

Alicia cúi người, cây bút lông trong tay hơi tì ngòi xuống, tiếp tục viết.

Draco trông thấy, khẽ bĩu môi, ánh mắt đầy chán nản. Rồi đảo mắt qua đám đồng bạn đang nhăn mày khóc than.

Alice lúc nào cũng có bí quyết thu phục họ mà...

Vì cớ gì mà một đám trẻ con mom mem lên tám, còn chưa có đũa phép lại phải học mấy cái bùa chú và công thức độc dược chứ!!!

Quá đáng!

Trông bụng cả lũ khóc không ra nước mắt, nhặn xị, loạn cào cào cả lên nhưng tuyệt nhiên không dám ho he tiếng nào.

"Câu chú bùa mở khoá, Pansy?"

Cô bé tội nghiệp bị gọi tên thì giật nảt mình. Híp mắt lại buồn bực. Rồi miệng lầm bầm mấy từ vô nghĩa ngập ngừng.

"Ừm... Là... Là"

Không phải cô bé không biết. Chỉ là nó không cố gắng tiếp thu, thành ra nghe tại này lọt tai kia, tới lúc hỏi thì lúng túng vô cùng.

"A...Alinomora?"

Pansy nhỏ giọng nói, còn chẳng dám nhìn vào cô bạn. Đến khi nói rồi mới dám hé hé mắt nhìn.

"Là Alohomora, Pans"

"Ừm..."

Con bé bị vồ, run run ngồi xuống. Lòng nó so sánh đủ kiểu, vậy mà lại thấy mấy buổi học với cái thước bự của cha còn tốt hơn lúc này.

Thở dài một hơi, nàng đẩy ghế đứng dậy. Bảo:

"Hôm nay tới đây chắc đủ rồi. Mấy cậu nghỉ đi."

Một câu trần thuật, vậy mà lọt qua tai bọn trẻ thì như được lệnh ân xá. Cả bọn giật mình, sau có cười nháo cả lên, cố gom sách tập nhanh nhất mà đám lễ nghi cho phép, đi như chạy phóng ù ra ngoài.

"Đám trẻ này..."

Nàng ngồi thừ ra. Lẩm bẩm tính toán. Trung bình mỗi ngày học 2 câu chú, đến khi bạo động pháp thuật hay xa hơn là có đũa phép nhập học, và thêm tình trạng câu được câu không, ngày học ngày nghỉ thế này thì bét lắm cũng học được khoảng 700 câu chú. Khá ổn! Vả lại mấy đứa ở đây đều là quý tộc, thế nào chẳng động tay vào mấy bùa chú cao cao. Nhất là Draco, ngài Lucius như vậy mà...

"Chip!"

Một chú chim trắng muốt, điểm xuyến những đường kẻ đen tuyền vùng đuôi. Đôi mắt chú long lanh như ánh lên niềm vui. Dễ thương làm sao! Một bé bạc má đuôi dài. Chú nhảy chẹp chẹp vui sướng. Nâng đôi chân nhỏ lộ ra một bức thư so với chú thật quá khổ.

Nàng giở ra, chốc lại cảm thấy cuộc sống này, thân phận này, thực là thú vị nha...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com