Chương 6: Thuốc Đa Dịch
"Đây là giấy xác nhận, cầm rồi biến."
Nàng thong dong cầm lấy cuộn da dê, tâm đã hãy còn mới, đâu đó còn phảng phất chút mực xanh. Mùi tươi mới mát ươm nơi buồng phổi.
"GIẤY XÁC NHẬN TOÀN QUYỀN SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ HẦM DƯỢC LIỆU"
Lướt xuống một chút, chữ kí của phụ thân hãy còn mới toanh. Vết mực còn nhơn nhớp chưa khô, nàng rũ mi, hài lòng kí nhận.
Ai mà biết để được một tờ giấy, cô bé Alicia-mom mem tám tuổi-Avery đã phải trải qua những gì. Nàng ngẫm nghĩ hồi tưởng, một kí ước thú vị nha.
Chiếc đầm trắng tinh với ruy băng nhanh chóng được thay bằng một bộ áo chùm đen bóng. Nàng xoay người trước gương, rất vừa vặn.
Alicia rảo bước xuống hầm. Trang viên Avery tuy không to bằng những trang viên khác nhưng so với từng quý tộc, chỉ bằng hoặc hơn chứ không kém. Từ viện phía đông tới hầm vạc ở phía tây bắc thật là xa. Nàng cười cười suy nghĩ.
Xoay xoay cây đũa phép bản thử dành cho phù thủy nhỏ, nàng thầm cảm thấy may mắn. Mới vài tuần trước đã bạo động ma thuật, lại còn được thưởng thêm một bất ngờ nho nhỏ kia, dù hơi muộn một chút. Và giờ, nàng lại có thể tự do xuống hầm mà chế tạo độc dược. Một chuỗi tin tốt liên tiếp!
Phe phẩy tay, con gia tinh 'pop' một tiếng xuống hiện. Nó quỳ rạp xuống thét:
"Cô chủ nhỏ gọi Nari"
"Đem ta cuốn 1000 công thức độc dược."
Điều nàng rất ưng ý ở con gia tinh này là nó chỉ nhanh nhẹn vâng rồi trở lại với cuốn sách. Không nhiều lời, không quá câu nệ, nó cúi người run run đưa nàng thứ đã yêu cầu rồi biến mất.
Hầm chế dược luôn là nơi tách biệt với mọi phòng khác, nằm yên tại phía Tây Bắc, bỏ quên mất ánh bình minh với dương quang buổi sớm. Không quá sáng, tận chiều mới miễn cưỡng nhận lấy tia hoàng hôn nhẹ nhàng. Mà giờ ấy, hãy còn những buổi trà chiều, nào có ai thưởng thức lấy?
"Một hồng trà và bánh macharon."
"Vâng"
Mùi ẩm mốc còn sót lại mạnh mẽ sộc vào mũi khiến nàng cau mày khó chịu, bù lại nàng được một lọ cam thảo và bình oải hương tươi mới. Thứ ấy khiến mùi thảo dược biến đổi không ít nhưng không thành vấn đề lắm vì thứ mùi đặc trưng của một thứ không phải muốn đổi là thay.
Bên góc trái là lò sưởi và cốc bột floo. Tro ủ lại một đống bên trong chứng tỏ lâu ngày chưa dọn.
Đám nguyên liệu mới toanh, còn đẫm chút nước. Nàng chớp mắt không vui. Độc dược này không thể dính thứ không liên quan, có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Nàng lại cau mày.
Nhanh chóng lấy khăn khô chùi kĩ, nàng đeo kính. Từng đốt xương trong người kêu từng tiếng lộp cộp. Được rồi...
Ruồi Cánh Ren đã được hầm sẵn, nằm ngay ngắn trên bàn. Cây cải tỏi hái đêm trăng tròn, Cỏ Rối còn bột sừng Dương Giác Mã, da Rắn Ráo. Coi như đã đủ.
Vạc đồng đỏ cỡ số 4. Hơi lớn, tỉ lệ thành công sẽ giảm đi một chút. Vả lại mấy lão tự xưng bậc thầy độc dược đã ngán ngẫm với loại thuốc này, vậy mà một con nhóc-đương-8-tuổi này dám thử ngay lần khi mới thực hiện chế dược LẦN ĐẦU. Táo bạo thật. Nhưng ai bảo nàng lại rất cần mà không thể mua chứ...
Cầm 2 bó Cỏ Rối bỏ vào vạc, thêm 3 phần Cải Tỏi, khuấy 3 vòng theo chiều kim đồng hồ. Mắt vàng nhìn hỗn hợp sôi thêm theo từng giây chầm chậm hòa tan từng nguyên liệu. Ánh lửa đỏ cam lập loè từng hồi, phủ một lớp lửa vòng quanh vạc, đều đều.
Vạc đồng đỏ sẽ đun nhanh hơn vạc thiếc, trong một tiếng nữa là đến bước tiếp, nàng phẩy đũa làm một câu chú báo giờ, đồng thời làm cho hỗn hợp hoà tan. Nàng an tâm ngồi xuống cái ghế bên cạnh, lật sách đọc.
Đọc sách là phải đọc cho chọn lọc, những chữ cái hoa mỹ tuy hay thật, nàng rất thích, nhưng làm tốn không ít thời gian. Mắt đảo dọc từ trên xuống, chỉ xem những số liệu và thông tin cần thiết, còn lại đều bỏ qua. Nên rất nhanh, một thông tin nữa lại được tiếp thu, tuy không nhiều. Quyển sách này viết rời rạc, lại khá mỏng, chỉ khoảng một đốt ngón út, nhìn lại trên giá sách, cuốn nào cuốn nấy đều to quá nửa cánh tay, thông tin tuy nhiều nhưng đang chế dược, các công đoạn thưa ra chỉ đủ để đọc nó, cảm giác đang đọc một cuốn sách hay lại phải dứt ra. Cái cảm giác tiếc nuối, bức rức vì tò mò, rất khó chịu.
Rời tầm mắt khỏi, đã sát giờ cho bước hai. Nàng đứng dậy vươn mình, híp mắt nhỏ, ép nước mắt chảy ra. Lại vội vàng đi đến cạnh nồi dược, pha chế thì một phút thừa cũng không được.
Sau khi dứt khoát bỏ 4 con đĩa vào vạc, nàng quay qua nghiền 2 muỗng cánh ruồi thành bột. Rồi nghiêng cối đổ cả vào. Miệng lưỡi khô khốc, Alicia lẩm bẩm đếm từng giây.
1
2
3
...
29
30!
Nhanh nhẹn phẩy đũa. Kết thúc giải đoạn một.
Vươn tay cầm lấy 3 miếng rắn ráo thả vào vạc, cầm thêm bột sừng Dương Giác Mã đã nghiền sẵn bỏ chung.
Hỗn hợp đã dần có mùi, màu cũng đã bắt đầu chuyển dần. Thật lạ... Tâm bồn chồn, phấn khích nổi lên. Đây có phải là cái lời mà cuốn sách Độc Dược kia nói.
"Chế dược là một nghệ thuật mà chỉ những người tận mới biết cách đặt hồn."
Chơi chữ rất hay, "hồn" là nguyên liệu, "nghệ thuật" là các bước làm và "tận" không chỉ là hiểu biết mà còn là tận tâm.
Nhếch môi vui vẻ, tay không tự chủ cầm, một nắm cỏ Chút Chít và Cỏ Nước Xiết lên, cầm dao thái nhỏ, bỏ vào. Tay lại khuấy thêm 2 vòng kim. Chờ 10 giây lại khuấy thêm 1 và 3/4 vòng ngược chiều. 20 giây sau, tay phất đũa phép. Còn chờ thêm vài tiếng nữa...
Và sau đó là hối hận.
Trời ạ xem bản thân vừa làm gì kìa, tùy tiện thay đổi công thức mà không tham khảo, ngày mai sẽ cho ra cái gì đây...
Hậm hực quay về phòng, dược chưa chuyển màu hay thoát nước, tệ nhất là nổ vạc, nhưng nó không, vậy là còn hy vọng. Tuy chưa chắc nó sẽ cho ra đúng chuẩn thuốc đa dịch.
~/*\~
Lần đầu nàng biết thay đổi thành phần công thức lại có thể khiến một người ăn không ngon ngủ không yên. Giấc ngủ đến với nàng chập chờn, không liền nhau, thực khó khăn mới ép bản thân ngủ được nên vừa sáng ra, tinh thần Alicia đã nhanh chóng mệt mỏi.
Ăn uống qua loa, nàng nhã nhạn rời bàn, bước nhanh đến hầm. Đã đúng 17 tiếng, dược vẫn chưa hỏng, ngọn lửa lập loè yếu ớt, từ từ nấu sôi vạc hỗn hợp. Bọt bong bóng nổ lách tách còn vạc thì sôi sùng sục. Ánh dạ ánh chói lên, màu thì dần trong lên. Mùi thơm bốc lên dìu dịu, lại ngọt ngào như hoa nhài.
Đây là...
Nàng bỏ thêm 1 muỗng Cánh Ruồi Ren vào, khuấy 4 lần theo chiều kim đồng hồ và 3/4 vòng ngược chiều cho hoà đều. Quả nhiên dược lại trong thêm. Màu sắc của dược đã giống với miêu tả, mùi thì không rõ, mỗi người chế đều có một mùi thuốc khác nhau.
Nàng nheo mày, ngờ ngợ. Bỏ một sợi tóc vào. Vẩy đũa, vậy là hoàn thành?
Nhưng thời gian khác với trong sách, nguyên liệu lại không giống hoàn toàn. Không thể không nghĩ ngờ, nhưng ngoài bản thân thì còn cho ai uống được đống này?
Thế là nàng mạnh bạo đem một ngụm lên uống thử.
Cảm giác thật lạ, cơ thể như quả bóng bóng thổi phì ra. Nàng đổ mồi hôi lạnh.
Nhưng...
Chạy về phía tấm gương nơi góc phòng và thứ nàng chứng kiến khiến bản thân không tin nổi.
Mái tóc đen bóng, dài quá lưng, mắt nâu ấm, sánh lấp lánh. Trông hệt tấm hình mẫu mua.
Hoàn hảo!
"Vậy mà lại thành công"
Phấn khởi, lần đầu tiên thử nghiệm, phá công thức, thế mà dược vẫn có hiệu quả. Nàng sai con gia tinh đem cho nàng áo chùm và một bộ váy thường màu lam nhạt. Ướm lên rồi nhanh chóng bước đến lò sưởi, cầm nắm bột vứt xuống nói:
"Quán Cái Vạc Lủng!"
*
* *
Ngọn lửa bùng lên rồi tắt ngúm. Nàng bước ra từ lò sưởi, ho sù sụ.
Tưởng cái ở nhà đã bẩn, vậy mà cái này càng bẩn hơn. Giày dính đầy tro, phần nhiều bụi bay nàng đều hít phải làm phổi cồn cào ngứa ngáy.
Chủ quán, với ánh nhìn tò mò đi lại. Nàng phẩy tay, ông ta ngừng bước rời đi.
Trước khi đi nàng đã chuẩn bị thêm vài lọ đựng thuốc. Nói chung là có thể thoải mái đi lại. Alicia ngó nghiêng, đi đến chỗ bước tường, nâng cao tay, tay áo vì thế hơi rũ xuống. Cầm chắc đũa phép khi đã để ý kĩ không ai để ý. Đụng nhẹ tường, phải, 3 dọc 2 ngang.
Bức tường hết lồi ra lại hõm vào, tường viên gạch lên xuống không đều, rồi chúng cuộn lại, như một cái chiếu, tách ra làm đôi.
Sau bước tường là kim quang sáng chói, nàng hồ hởi bước qua.
Nắng ấm phủ lên phố phường London màu như dát vàng. Một ngày đẹp trời. Híp mắt cười rạng rỡ, tiếng leng keng vui tai như phụ hoạ. Nàng bước ra. Nàng mỉm cười, tay không tự chủ nâng lên che mặt nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước.
"Đến rồi đây, thế giới phi pháp thuật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com