Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hogwarts và các môn học (2).


Chương 5: Hogwarts và các môn học (2).

Ba môn học được mong chờ nhất đối với bọn tân sinh là môn bùa chú, biến hình và phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Bùa Chú khởi đầu bằng việc dạy cách thức dịch chuyển các vật thể và tạo ra những hiện tượng đặc biệt bằng cách thực hiện chính xác việc vẩy đũa phép và đọc những câu thần chú phù hợp. Giáo sư bộ môn là thầy Filius Flitwich, một vị giáo sư lùn tịt, nhỏ xíu, và rất vui tính. Thầy giả bộ té xỉu khỏi đống sách thầy kê lên để có thể thò mặt khỏi cái bàn giáo viên khi điểm danh Harry trong tiết học đầu tiên làm cả lớp cười đầy thích thú. Kariem thắc mắc là sao thầy không biến ra một chiếc bàn vừa cỡ trên một cái bục cao, hoặc giả đứng quách lên cái bàn cho rồi.

Lớp biến hình thì chính là địa bàn của giáo sư McGonagall, cô hiệu phó trường, người đọc cái danh sách trong buổi lễ phân viện. Bọn học sinh nhanh chóng vỡ cái mộng mong chờ về các tiết học thú vị môn biến hình ngay khi bước vào cái phòng học mà ở cửa có dòng chữ cảnh cáo: "Dùng đồ đạc cho cẩn thận, chúng có thể là các bạn học đó!".

Giáo sư McGonagall nghiêm túc đánh đòn phủ đầu cả lớp với ánh nhìn sắc lẻm:

"Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất, phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó."

Giáo sư bắt đầu bài giảng bằng các công thức biến hình rối rắm, cùng với các trình tự và yêu cầu cần thiết, rồi phát diêm cho cả lớp và yêu cầu chúng biến nó thành những cây kim. Hermione tỏ ra có năng khiếu hơn hẳn cả lớp khi là người duy nhất thành công làm cây diêm biến thành một thứ lai tạp giữa diêm và kim trong khi anh cô bé, Kariem, lại làm cho que diêm bùng cháy, suýt thiêu rụi luôn cái áo choàng của chính mình. Môn biến hình chính thức trở thành ác mộng khi cô McGonagall giao cho bọn học trò một đống bài tập về nhà cao như núi.

Môn học thứ ba, cũng là môn được yêu thích và mong chờ nhất: Phòng chống nghệ thuật Hắc Ám. Bọn nhóc nhà Gryffindor sôi nổi bàn tán về việc sắp được học cả đống bùa chú để đánh nhau tơi bời. Kariem và Harry cười ngặt nghẽo khi nghe thằng Ron miêu tả về trận chiến khốc liệt của nó với quỷ khổng lồ ngay sau buổi học này. Thế nhưng rồi giáo sư Quirrell làm cho bọn nó thất vọng cùng cực. Giáo sư xuất hiện với phong cách "Ả Rập Xê Út" với một cái khăn quấn quanh đầu tại phòng học bốc mùi tỏi gay mũi. Những bài giảng của ông thì cực kỳ tức cười và ảo diệu đến mức hết tiết học tụi nhóc mới nhận ra là mình chẳng học được cái gì ra hồn cả.

Những tưởng Quirrell đã là đỉnh cao của nỗi chán ngán vậy mà bọn phù thủy nhí còn đối mặt với một cấp độ cao hơn khi đến với lớp Lịch sử pháp thuật của giáo sư Binns, một hồn ma được biết đến với cái tên hiệu: "bậc thầy ru ngủ". Những đứa trẻ mười một mười hai tuổi, tinh lực tràn trề nhưng chẳng thể đối đầu với mớ ngày tháng sự kiện rối rắm và chất giọng đều đều không một tia gợn của ngài ma. Cả đám ra khỏi phòng học trong tình trạng uể oải gần kiệt sức như vừa vượt qua một cuộc đua thức đêm kéo dài cả tháng vậy. Chỉ có Hermione là tinh thần sáng láng, cô bé liên tục phàn nàn với anh mình về việc nhà trường không có chế độ về hưu hợp lý khi để giáo sư già đến mức chết luôn trong lúc đang ngủ. Giáo sư Binns chợt đi xuyên qua tường, trôi qua đầu hai đứa làm Hermione hết hồn, Kariem vội bịt miệng em nó lại nhưng có vẻ ông ma chẳng thèm để tâm với lũ còn sống tầm thường đang bàn luận về mình kia chút nào hết.

Vào thứ sáu, bọn nhà Gryffindor bắt đầu tiết độc dược đầu tiên. Tụi sinh đôi nhà Weasley cười đầy hiểm ác khi bắt đầu buổi thuyết giảng về "căn hầm ngục kinh khủng của Snape" rồi tiễn bọn tân sinh với hứa hẹn sẽ đến nhặt xác bọn nó khi hết ngày. Hermione khăng khăng một mực khẳng định là không hề có giáo sư "quái thú" như bọn nó miêu tả để rồi khi đến phòng dạy môn độc dược, đám sư tử con biết thế nào là "Nỗi kinh hoàng lớn nhất của nhà Gryffindor".

Cả đám đều bị ông thầy Snape, vị giáo sư với cái đầu mà Harry dám cá mười bảng với bọn Kariem là không bao giờ gội, chỉnh cho một trận te tua. Đặc biệt là Harry, nó bị thương nặng nhất, dám chắc ổng không nghe thấy nó chê mái tóc của ổng đâu hen.

Hermione thì tủi thân hết biết. Cô bé với Kariem (thực ra là bị Hermione ép buộc) đã học thuộc lòng cuốn sách về độc dược năm nhất, chuẩn bị bài đầy đủ, và giơ tay đụng trần căn hầm u tối lớp độc dược cả chục lần mà thầy Snape chẳng thèm gọi lấy một lần. Thầy chia lớp thành các nhóm hai người rồi chế thuốc chữa mụn. Mặc dù anh em nhà Granger đã hoàn thành rất tốt nhưng thầy chỉ liếc vài cái rồi chẳng thèm nói gì cả. Ông nhìn chằm chằm Harry bằng ánh mắt lạnh lẽo, rượt nó cả buổi học với những câu hỏi mà nó chẳng thể đáp nổi, đi vòng vòng rồi bất chợt xuất hiện sau lưng khi Harry đang quấy cái vạc độc dược của mình làm nó giật bắn lên suýt hất tung cái dung dịch chẳng ra gì của nó vào mặt Ron, để rồi bắt lỗi và trừ điểm nó trong khi Harry dám thề là chính ánh mắt của ổng làm nó không thể tập trung nổi.

Ông giáo sư thể hiện sự thiên vị cùng cực với bọn nhà Slytherin do ông chủ nhiệm, đặc biệt còn dành lời khen cho thằng Malfoy (đứa mà Kariem đã được Harry và Ron kể cho biết về cuộc xung đột trên tàu, cũng là đứa thường xuyên lườm nó và Hermione rồi lầm bầm gì đó đầy khinh miệt) về trình độ hầm nhừ ốc sên.

Buổi học kết thúc một giờ sau khi Neville nung chảy cái vạc của Seamus khiến cho chính nó bị dính chất độc và nổi lên một đám mụn nước. Thầy nạt cả hai đứa rồi trừ điểm Harry chỉ vì nó đứng cạnh nhóm Neville:

"Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ giỏi hơn à? Mi lại làm mất thêm một điểm cho nhà Gryffindor."

Đám sư tử con ủ rũ ra khỏi căn hầm khinh khủng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của bọn nó từng gặp được, trong khi đó, Kariem thì tỏ ra hứng thú với cái dung dịch mà Neville điều chế khi nó có thể biến thuốc chữa mụn thành thuốc nổi mụn.

Bữa trưa, Harry có vẻ đã hồi sinh tại chỗ với đầy máu nhờ món kem cam tráng miệng. Nó hưng trí ngồi kể với Ron và Kariem về thằng Dudley, anh họ nó - kẻ mà nó cho là không còn ai ngu hơn được, và nó dám thề là nếu Dudley-ngu-đần mà gặp Snape-ứ-gội-đầu thì chắc chắn sẽ chết ngất ngay luôn.

"Bồ có muốn ghé nhà bác Hagrid cùng mình và Ron không? Buổi sáng, Hedwig có đem cho mình lời mời uống trà của bác ấy!"

"Ô, Hagrid á, tuyệt! Mình rất sẵn lòng..."

"Tới thư viện!" Hermione tiếp lời.

"Hả? À ờ, đúng đúng, tới thư viện." Kariem ỉu xìu ngay tức thì khi bị Hermione lườm một cái sắc lẻm. Nó cười xin lỗi: "Có lẽ để dịp khác nhé! Mấy bồ giúp mình gởi lời chào bác Hagrid và nhớ nói với bác ấy là thằng Kariem rất ấn tượng với bộ râu của bác."

"Anh không nên giao du với tụi nó quá nhiều. Việc đó sẽ làm anh trở nên biếng nhác như hai thằng đó." Hermione thì thầm.

Tối hôm đó, tại phòng sinh hoạt chung, trong lúc Kariem đang ngồi ghi nhớ lại các công thức và chú ngữ môn biến hình, Harry và Ron lẻn qua đống sách cao cả nửa mét mà Hermione đặt trước mặt để tới chỗ nó với vẻ mặt hình sự. Tụi nó móc từ túi áo chùng cả đám những cục tròn-tròn-rắn-như-đá và nói rằng đó là quà của Hagrid tặng nó, nhưng Kariem không tin tưởng lắm về điều này và cho rặng tụi nó lén nhặt mấy cục đá trên đường về để gạt nó. Harry bắt đầu kể lộn xộn về mấy cái bánh, con chó to khổng lồ và vụ cướp nhà băng hồi hôm 31 tháng 7, trong khi thằng Ron thì miêu tả về một tá phù thủy hắc ám cưỡi cả chục con rồng và điều khiển chí ít hai mươi con nhân sư tấn công vào Gringotts khiến nửa cái Hẻm Xéo bị thổi bay đến tận Ả Rập, y như nó tận mắt thấy mọi thứ.

"Vậy là chiều nay hai bồ vừa chiến đấu chống lại cả chục cái bánh đá có khả năng nện chết tới mười hai thằng Malfoy, vừa ngồi nghe Hagrid kể về việc bác ấy cưỡi một con chó bảy đầu đi cướp nhà băng đúng không?" Kariem gật gù tổng kết khi nó làm rớt ngay cái một cái cục tròn-rắn-như-đá vào chân đau điếng: "Dám cá con chó ấy phải to bằng cái nhà, hoặc là chí ít phải khỏe bằng con voi mới cõng nổi Hagrid. Harry à, bồ có chắc là không nhớ lộn là con chó cưỡi Hagrid thành Hagrid cưỡi con chó không?"

Phải đến nhiều ngày sau đó Ron mới thôi than vãn về việc răng nó sắp gãy sạch bởi mớ bánh đá - chỉ vì nể tình Hagrid mà cố nhắm mắt cắn bừa - khi mà Kariem đảm bảo cả tá lần bằng "danh tiếng của con nhà nha sĩ" là bộ hàm của nó hoàn toàn bình thường. Harry cũng thôi không suy nghĩ về cái bọc nhỏ ở căn hầm bảy trăm mười ba mà nó cá là "thứ mà tụi cướp muốn lấy" bởi có thứ đáng mong chờ hơn đang thu hút nó: Môn Bay.

Loài người, loài sinh vật được sinh ra trên mặt đất, đi bằng hai chân và chẳng có cánh, luôn luôn có một niềm hứng thú nồng nhiệt đối với việc được tự do bay lượn trên bầu trời. Dù là phù thủy, pháp sư đầy quyền năng, hay những phàm nhân muggle chẳng có tý tẹo màu phép, ai ai cũng muốn nếm trải cảm giác được làm chủ bầu trời. Năm 1903, muggle thành công chế tạo ra thứ đưa họ bay vút lên chín tầng trời, họ gọi nó là máy bay. Đám muggle mừng hết biết, nhưng họ đâu hay cả ngàn năm trước, khoảng năm 962, cộng đồng phù thủy đã có ghi chép đầu tiên về chuyến bay trên những cán chổi thần.

Tụi Gryffindor cực kỳ hào hứng về việc sắp được bay, mặc kệ việc phải học chung lớp với tụi Slytherin như theo thông báo được dán trong phòng sinh hoạt chung. Kariem đi đến đâu cũng nghe mấy đứa năm nhất nhà nòi nói khoác về sự tích cưỡi chổi trong quá khứ. Từ thằng Malfoy tóc bạc ưa lườm anh em nó đến cả thằng Ron tóc đỏ ưa nguýt lại thằng Malfoy, đứa nào đứa ấy không hẹn mà cùng thích ra vẻ rằng mình bay cực giỏi, rồi thường kết thúc các chuyến mạo hiểm trên cán chổi bằng những cuộc tẩu thoát khỏi máy bay hoặc tàu lượn của muggle đầy ngoạn mục. Kariem dám cá là đứa nào mà dám cưỡi chổi đụng độ muggle nhiều lần như thế chắc chắn ba má sẽ bị Bộ mời đi uống trà cả năm.

Bữa điểm tâm hôm thứ năm trước tiết học bay, Hermione ngồi mở cuốn Quidditch qua các thời đại và trích dẫn đủ các loại mẹo được liệt kê cho Kariem và có cả Neville dự thính, thằng nhóc ngồi nghe như nuốt từng lời của Hermione. Neville hậu đậu từ bé đến giờ chưa một lần được bà nó cho sờ vào cán chổi vì e ngại về một vụ tai nạn thảm khốc.

Nhắc đến Neville, thằng bé nhà Longbottom này quả là có tiềm chất bác học với khả năng "đãng trí" đến trình độ thượng thừa. Hầu như không hôm nào đi học là nó không quên một cái gì đó. Từ cây viết tới lọ mực, rồi sách giáo khoa, giấy da dê,...hay là thậm chí còn quên luôn cả giờ học.

Ron thì luôn lải nhải với tụi Kariem rằng nó ước gì mình sở hữu cái "khả năng đặc biệt" của Neville để có thể đường hoàng đứng trước mặt giáo sư Mc.Gonagall nói rằng mình quên béng mất là phải làm bài tập.

Ngay vừa rồi, lũ cú bay vào sảnh đường một cách mất trật tự và vô tội vạ, theo một phong cách rất "cú" mà ông giám thị Flich luôn "cay cú" nghiến răng với tiếng kêu inh ỏi và cơn mưa lông xuống sàn đại sảnh.

Bà Longbottom đã tỏ ra rất chu đáo khi gởi cho Neville một quả cầu Gợi Nhớ, thứ mà Kariem trông như mô hình quả cầu thủy tinh thu nhỏ của mấy bà thầy bói bịp bợm vẫn thường dùng. Phía bên trong có chứa sương mù màu trắng lượng lờ, sẽ đổi sang màu đỏ khi người cầm nó quên thứ gì đó. Tiếc là cái quả cầu này cũng chẳng có nhiều tác dụng với Neville vì cậu ta thậm chí còn chẳng thể biết là mình quên cái gì.

Trong lúc Neville đang nhăn nhó vì quả cầu đã chuyển qua màu đỏ tía, Malfoy dẫn hai thằng hầu của nó lần qua giựt lấy quả cầu từ tay thằng nhóc. Nó nói bằng giọng khinh khỉnh:

"Thứ đồ dành cho những thằng ngu, ba tao thường nói thế. Và ai tặng cho mày cái này thì chứng tỏ rằng họ nghĩ là mày ngu hết chữa được rồi."

"Đừng vội nói người khác!". Kariem đứng dậy, đoạt lại cầu Gợi Nhớ, nó nhìn hai thằng Vincent Crabbe và Gregory Goyle: "Cục mịch và chậm chạp, không nghi ngờ gì, hai đứa hầu của mày là hai thằng ngu. Còn mày, Malfoy!" - Nó nhìn lại thằng Draco Malfoy: "Mày biết không, theo kinh nghiệm mười năm của Harry, mấy thằng ngu thường nghe lệnh thằng ngu nhất! "

"Chính xác!" Harry vỗ tay cái độp với Ron, hai đứa hớn hở ra mặt.

Mặt Malfoy tái đi, mặc dù Kariem cảm thấy mặt nó vốn chẳng hồng hào là mấy, nó nghiến răng:

"Một thằng hèn mạt như mày, không đủ tư cách nói chuyện với tao."

Kariem ngăn lại Hermione, người đang xù tóc lên khi có người dám động anh mình, nó cười nhạt:

"Tao lại thấy tao thừa tư cách đó. Tao giỏi hơn mày, vậy đó. Giống như hiện tại, tao đã có thể phù phép mày mà chẳng cần dùng đũa."

"Khoác lác. Mày có giỏi thì làm thử xem." Malfoy cười khẩy.

"Tao ếm rồi đó."

"Đâu!" Thằng tóc bạc chợt hoảng loạn kiểm tra khắp người, đến khi nó nhìn thấy điệu cười nhếch mép của thằng máu-bùn trước mặt, nó mới nhận ra mình vừa trông ngu như thế nào: "Mày lừa tao!"

"Đâu có, tao ếm rồi. Tao vừa làm mày quên mất mày từng là đồ con lợn."

"Tao không mất trí và tao cũng đếch phải con lợn."

"Đó, thấy không, mày quên mất rồi." Kariem nháy mắt với Malfoy. Ron, Harry và Neville đều bật cười, còn Hermione vẫn có vẻ không vui.

"Mày!!" Malfoy xém tức điên. Nó nhìn bọn Kariem, liếc lại hai thằng to con sau lưng, dường như đang ước lượng tương quan lực lượng, quyết định xem có nên có một vụ hỗn chiến hay không. Cô McGonagall bỗng xuất hiện:

"Chuyện gì đó?"

"Không có gì đâu cô!" Malfoy nói, rồi nó chuồn đi cùng Crebbe và Goyle. Kariem loáng thoáng thấy nó lầm bầm gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic