Chương 15: Hẻm Xéo (phần 2)
Không phải tự nhiên một phù thủy trở nên giỏi về môn độc dược. Về căn bản, nó giống với môn hóa học của Muggle, mỗi lần pha chế thuốc là như bước vào phòng thí nghiệm vậy! Việc sử dụng lửa trong quá trình pha chế cũng khiến môn học này có điểm tương tự nấu nướng. Nghĩa là mỗi khi điều chế, chúng ta thường hướng tới tiêu chuẩn hình thức sao cho giống trong sách nhất, sau đó mới để ý đến chất lượng của nó. Tất nhiên là rất hiếm ai có thể làm được một liều độc dược y chang trong sách ngay từ lần đầu tiên, bởi vì có vô vàn những bí quyết riêng mà chỉ có thể rút ra từ trong quá trình không ngừng thí nghiệm. Muốn biết tác dụng của liều độc dược ra sao, chỉ ngửi mùi và quan sát thì khó có thể nhận biết được, dẫu có được đi chăng nữa thì cũng phải là những bậc thầy độc dược mới có khả năng đó. Do đó, những phù thủy say mê môn này có hai hướng xử lý: một là biến bản thân thành vật thí nghiệm, hai là dùng người khác làm chuột bạch.
Severus Snape rơi vào trường hợp thứ nhất. Khác với phù thủy, những Muggle thường thử nghiệm thuốc trên loài chuột một thời gian dài trước khi chuyển sang người. Đơn giản là vì chúng nhỏ, dễ sinh sản và rẻ bèo. Ngoài ra, sự tương đồng về gen với loài người khiến chúng trở nên ưu việt so với heo hay khỉ. Thế nhưng, độc dược của phù thủy có những tác động khác biệt lên người và động vật thậm chí còn có vài loại vô hiệu với Muggle. Chính vì thế, những phù thủy có chút lương tâm sẽ tự thử nghiệm trên chính mình. Hậu quả thì khỏi phải nói, họ trả giá bằng sức khỏe của bản thân. Ngoại hình tàn tạ, da mặt vàng vọt già trước tuổi của Snape là một minh chứng khá rõ ràng.
Nếu thấy một phù thủy say mê độc dược mà vẫn khỏe mạnh bình thường thì trừ phi đấy là thiên tài đến mức chỉ cần suy đoán theo sách vở làm một phát là thành công ngay, còn đa số các trường hợp chính là dùng người khác thử thuốc. Nói gì thì nói, những độc dược mới phát minh đều cần vật thử nghiệm. Do đó, khá nhiều Muggle và Pháo Xịt trở thành vật thí nghiệm của các phù thủy loại này. Đặc biệt là nhiều loại độc dược đáng sợ có thể dẫn đến cái chết hay thương tật vĩnh viễn.
Với tư cách là em của một nữ phù thủy cực giỏi về độc dược, Bevan thừa biết bà chị của mình không "thiên thần" như vẻ bề ngoài một chút nào. Tuy không cho em trai làm chuột bạch cho những loại độc dược chết người nhưng mấy thứ kiểu như Tình Dược, Chân Dược,... thì Bevan đã nếm đủ. Đặc biệt, để thực hiện bài luận "Các cấp độ Tình Dược" cho giáo sư Horace Slughorn, Lily Evans đã cho em trai uống nhiều phiên bản Tình Dược khác nhau: Pha Lê Thần Tình Ái (Cupid Crystals), Dung dịch Hôn (Kissing Concoction), Bong bóng lãng quên (Beguiling Bubbles), Nước Mắt Đau Lòng (Heartbreaker Teardrops), Ánh Trăng Chạng Vạng (Twilight Moonbeams),... thậm chí đến loại mạnh nhất Đoạt Tình Dược (Amortentia, tiếng La Tinh có nghĩa amor: tình yêu, tenia: quyền lực, giữ lấy) cũng đem ra thử nghiệm. Nói chung, gần như toàn bộ danh sách các loại Tình Dược mà quý bà Laverne de Montmorency khám phá ra những năm 1800 đều được tống vào mồm Bevan. Sau đó chưa đủ, "chị Lily thiên thần" huy động cả Giải Tình Dược (Love Potion Antidote), Hận Dược (Hate Potion) để giải quyết đống di chứng của mớ Tình Dược kia. Tất nhiên, đó cũng là cách Lily trừng phạt cậu em hay bám đuôi về mách lẻo đủ thứ với ba má. Nhưng vô tình nó để lại một-hậu-quả-cực-kỳ-có-ích chính là: Bevan hoàn toàn bị lờn trước Tình Dược. Và nhờ thế, Bevan mau chóng thoát khỏi nguy cơ rước mẹ kế về cho hai thằng con trai khi có nữ phù thủy "nhan sắc có hạn mà thủ đoạn có thừa" lẳng lặng bỏ Dung dịch Hôn vào phần nước bí đỏ của hắn.
Chờ đối tượng đánh chén xong xuôi mà chẳng có chút phản ứng gì, nữ phù thủy nọ cho thứ Dung dịch Hôn kia là hàng dỏm rồi tiện tay quăng vào thùng rác phía sau. Rủi thay, bỗng nhiên có hai ba con mèo đực nơi nao xuất hiện lục thùng rác kiếm mồi. Dưới tác dụng của Tình Dược khiến mùa giao phối của chúng đến sớm hơn dự kiến. Vì vậy, Cái Vạc Lủng được một phen náo động. Chớp lấy cơ hội, Bevan tranh thủ trả tiền và tìm cách chuồn êm ra phía bức tường đằng sau Cái Vạc Lủng.
Dựa vào những ghi chép trong cuốn sổ tay của chị mình, Bevan mau chóng xác định vị trí viên gạch trên bức tường và gõ một cái. Không có sự thay đổi nào. Xem ra, mật khẩu vào Hẻm Xéo cũng thay đổi theo thời gian để đảm bảo an toàn cho giới Pháp Thuật. Bevan mỉm cười. Hắn không có nhiều thời gian để soi vết nứt viên gạch trên tường vì thế cần một giải pháp thật nhanh gọn:
"Đi đường bộ không được thì phải dùng đường hàng không thôi!"
Thế là ba nuôi của Heinz đã lấy đà phóng tới rồi bám vào những vết nứt, thành cửa sổ mà leo lên nóc Cái Vạc Lủng. Vừa bước chân sang nóc nhà kế bên, toàn bộ cảnh vật đổi khác hoàn toàn và cả sự huyên náo của một khu buôn bán đánh vào thị giác và thính giác của Bevan.
"Xin chào, Hẻm Xéo!" Khóe miệng Bevan cong lên một đường.
——***——
Trở lại với hai anh em Dudley và Heinz. Khi Dzũ vừa đi khỏi, cả hai bước vào tiệm đũa phép của Ollivander.
Dudley nhìn vào cái tiệm cũ kỹ vừa hẹp lại vừa dơ với bảng hiệu sặc mùi "chém gió": Ollivander nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Cái gì thế? Lừa gạt trẻ con sao? Mặc dù Dudley rất dốt sử nhưng nó cũng biết là năm 382 người ta làm quái gì có ý thức về thương hiệu đâu chứ. Mãi đến khoảng thế kỷ thứ V thứ VI gì đó, vua Arthur, phù thủy Merlin với Hiệp sĩ bàn tròn mới thống nhất nước Anh. Thứ này thì phim ảnh, truyện tranh khai thác ầm ầm. Nhờ thế mà nó mới nhớ. Nhưng đó là phần lịch sử của muggle chứ lịch sử pháp thuật lại ghi chép khác hoàn toàn cũng như Dudley từng há hốc mồm khi biết ngài Cadogan - một trong hai mươi tám Hiệp sĩ bàn tròn - lại là phù thủy. Rốt cục cái nào đúng, cái nào sai nhỉ? Dudley thật sự cảm thấy hoang mang mà!
Có lẽ vì thời gian thử đũa phép khá lâu nên căn tiệm chỉ có duy nhất một chiếc ghế đu đưa cho khách chờ. Cụ Ollivander hô một bùa Dọn Dẹp dể đưa những cây đũa nằm vương vãi trên sàn nhà vào đúng vị trí. Thần kỳ nhất chính là việc cụ không thèm làm sạch bụi cho cửa tiệm sáng sủa bắt mắt hơn một chút. Mà việc này đâu hề khó, nó hoàn toàn nằm trong tầm tay của Ollivander. Xem ra đây là sở thích cá nhân đặc biệt của cụ thì phải?
Khi Ollivander quay lưng lại. Cặp mắt xám của cụ nhạt đến mức gần như màu của ánh trăng. Trong căn phòng âm u này, cặp mắt đó trở nên quá sáng và lấp lánh. Vì vậy, Dudley có chút rùng mình khi nhìn vào mắt cụ. Nó nhích lại gần Heinz một chút.
"Cháu... chào cụ ạ." Heinz ra vẻ một đứa bé mới-lần-đầu-chọn-đũa-phép nói bằng một giọng hồi hộp.
Dudley giật mình, nó cũng theo đó cúi đầu chào cụ Ollivander.
"Các cháu là..."
"Chúng cháu là anh em họ ạ. Cháu tên là Heinz Evans, còn anh cháu tên là Dudley Dursley. Giáo sư Snape dặn chúng cháu đến đây chọn đũa phép... À, bạn hồi nãy vừa đi khỏi tiệm cũng đi cùng chúng cháu."
"À... ra thế. Cậu bé lúc nãy chọn trúng ngay cây đũa phép đầu tiên ta làm. Ta cứ tưởng không ai chọn nó rồi chứ." Cụ Ollivander nháy mắt nói với hai đứa nhỏ. "Đũa phép chọn phù thủy mà!"
Đó chỉ là cách nói để an ủi mấy đứa chọn phải đũa phép yếu thôi. Dudley thở dài. Nó có cảm giác như hồi hộp chờ kết quả xổ số.
"Cháu họ Evans sao?" Ollivander nhìn vào cậu bé tóc đen có vẻ quen quen. Nhìn từ trên xuống, Ollivander chỉ có thể thấy phân nửa gương mặt bên dưới của thằng bé do cái mũ lưỡi trai cản trở. Cụ ngập ngừng một chút rồi tiếp lời. "Ngày xưa cũng có một cô bé họ Evans đến đây, tên cô ấy là Lily Evans. Liệu có mối quan hệ gì với các cháu không?"
"Đó là dì của tụi cháu ạ!" Dudley nhanh nhảu trả lời. Nó không thích cụ già này vì có cảm giác như cụ nhìn xuyên thấu cả mọi ngóc ngách suy nghĩ của hai anh em. Vì vậy nó đánh trống lãng và giả vờ chạy lại bóc một trong những hộp đũa phép. "Tất cả những thứ ở đây là đũa phép ạ?"
Để tránh nguy cơ thằng nhỏ này làm cửa tiệm trở nên lộn, Ollivander vẫy đũa phép một cái đưa Dudley ngồi yên vị trên cái ghế. Cụ nói tiếp:
"À, ra vậy. Thật kỳ lạ khi một gia đình muggle lại xuất hiện những ba phù thủy... Vậy trong hai cháu ai sẽ lên thử đũa phép trước?"
"Em cháu ạ!" Dudley chỉ sang Heinz. Nó muốn xem cảnh thử đũa phép như thế nào.
"Vậy... Heinz lên đây!"
"Dạ." Heinz bước tới trước mặt cụ Ollivander.
"Cháu thuận tay nào?"
"Tay phải ạ, thưa cụ."
Cụ Ollivander lấy ra một cây thước màu bạc dùng để đo chiều dài ngón tay, thuận tiện xem xét cả lực tay của đứa trẻ. Những điều này sẽ ảnh hưởng đến kích thước và tạo hình cán đũa phép. Hầu hết những nam phù thủy gốc quý tộc đều dùng những cây đũa phép có cán trơn láng và mảnh như đũa phép của các nữ phù thủy bởi vì lực ngón tay của họ không đủ thích hợp cho một cây đũa phép thô và có trọng lượng nặng. Nói chiều dài đũa phép tương xứng với chiều cao cũng không đúng hoàn toàn mà chính xác chiều dài ngón tay của phù thủy mới là thứ ảnh hưởng. Đó là lý do vì sao một người phụ nữ như Bellatrix Lestrange lại có đũa phép dài hơn hẳn giáo sư Remus Lupin(tất nhiên phải tính cả móng tay dài nhằng của mụ ta).
Nhưng cái màn đo bàn tay một cách kỹ lưỡng này khiến Dudley cảm thấy buồn ngủ. Nó có linh cảm việc này sẽ mất nhiều thời gian. Cái bụng của nó bắt đầu phát ra tiếng kêu nho nhỏ báo hiệu giờ ăn trưa đã điểm. Xem ra Dudley không thể ngồi chờ cho đến khi Heinz tìm ra đũa phép. Vì vậy, nó đành xin phép hai người kia chuồn đi giải quyết cái bao tử.
Khi đứa bé tóc vàng chạy khỏi với cái bụng kêu gào, Ollivander nhìn sang đứa bé tóc đen tên Heinz. Cụ cảm thấy đứa bé này có chút kỳ lạ. Dường như nó đang tìm mọi cách để tránh mặt cụ. Ollivander thở dài. Hầu hết những phù thủy xuất thân từ thế giới muggle thường bị bắt nạt lúc nhỏ nên chúng có vẻ rụt rè nhút nhát hơn bình thường. Đó cũng là hình ảnh mà Heinz cố tình tạo ra để qua mắt cụ già tinh vi này.
Biết trước số phận mình sẽ chọn đũa phép nào nên Heinz chỉ việc đứng đó vẫy vẫy mấy cây đũa phép đủ mọi loại gỗ cẩm lai, thủy tùng, liễu, sồi, thích, anh đào... theo chỉ thị của cụ Ollivander. Trong khi mỗi lần cầm một cây đũa nó càng nản bao nhiêu thì cụ Ollivander càng hứng thú bấy nhiêu. Biết đây là bệnh nghề nghiệp của cụ Ollivander nhưng trải qua việc hao phí thời gian chọn đũa phép lần nữa thật là mệt. Nó rất muốn gào lên "Làm ơn lấy cho cháu cây đũa phép Nhựa Ruồi dài 11 tấc Anh lông phượng hoàng Fawkes đi ạ!" nhưng lại phải đứng đó phe phẩy đũa như một thằng ngu vì sợ lộ tẩy. Chuyện gì cũng phải đến, cuối cùng, Ollivander đã lấy ra "ông bạn già" năm xưa của Heinz. Nó cảm thấy sức mạnh và sự ấm áp tỏa ra khi chạm vào cây đũa Nhựa Ruồi quen thuộc. Nào ngờ, cụ Ollivander lại giật lấy cây đũa phép đó và nói với một vẻ mặt hào hứng:
"Có vẻ cháu rất hợp với gỗ Nhựa Ruồi và lông Phượng. Sao ta không nghĩ ra nhỉ? Đây là lần đầu tiên giáo sư Snape chịu đưa học trò đi mua sắm. Cậu bạn cùng nhóm lại bốc trúng ngay một cây đũa phép hiếm có. Chắc chắn có một cây đũa phép lạ lùng hơn sẽ hợp với cháu..." Cụ Ollivander cứ say sưa thao thao bất tuyệt và lại lục tung tiệm đũa phép lên. Sau cùng, cụ lại lấy một cái hộp đặc biệt đen thui và bám đầy bụi ở tít trên nóc kệ. Bằng một vẻ mặt hứng thú lạ lùng, Ollivander dúi vào tay Heinz một cây đũa dài khoảng 13 tấc Anh có những vệt đen chạy dọc theo thân đũa.
"Gỗ Nhựa Ruồi và lông Phượng Hoàng đen. Đặc biệt dẻo dai." Ollivander nói với giọng vui vẻ, tràn đầy hứng khởi như vừa uống trà Lipton (!)
Heinz bị sốc đến mức chả muốn cầm cây đũa phép này. Tuy nhiên, khi vừa chạm vào cán đũa, nó chợt nghe tiếng hót của Phượng Hoàng. Kèm theo đó là chuỗi ánh sáng lấp lánh xuất hiện quấn quanh những vệt đen như mực Tàu cứ tuôn ra không dứt. Nhưng màu đen ấy lại lấp lánh ánh sáng, không có chút gì của pháp thuật hắc ám cả. Nó đơ mặt quay sang nhìn cụ Ollivander. Cụ có vẻ rất vui và thỏa mãn vì kết quả này.
Đúng lúc đó, Dudley trở về cầm theo mấy cái bánh sandwich kỳ lạ biết cười khúc khích khi cắn vào. Nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng trước mắt, nó vỗ tay bộp bộp khiến mấy cái sandwich theo đó cười sằng sặc thành một chuỗi âm thanh kỳ cục trớt quớt với hình ảnh đẹp đẽ do Heinz tạo ra. Nhờ vậy, cụ Ollivander mới mau chóng trở lại thực tế và nhớ màn quan trọng nhất: tính tiền.
"Của cháu là 7 galleons!" Sau đó cụ lại lẩm bẩm khi gói hộp đũa trong một tờ giấy nâu. "Thật là kỳ lạ!"
Heinz cảm ơn cụ và cho đũa phép vào rương của mình. Nhìn đống đồ ăn trong tay Dudley, nó đánh bạo hỏi Ollivander.
"Cụ có cần nghỉ tay một chút để ăn trưa không ạ?"
"Đồng hồ sinh học của ta không giống người khác. Nếu cháu trai kia (tức Dudley) đói bụng thì có thể ăn ở đây, ăn xong ta sẽ chọn đũa phép cho cháu." Vừa nói xong, Ollivander lại dọn dẹp, sắp xếp lại toàn bộ đũa phép vào vị trí.
"Cháu đã ăn lúc nãy rồi!" Dudley vừa nói vừa đưa phần bánh và nước cho Heinz và tiến tới chỗ cụ Ollivander.
"Cháu thuận hai tay nên có thể dùng hai đũa phép một lượt không ạ?" Dudley tiếp lời. Kiếp trước nó từng thuận tay trái nhưng sau đó lại chuyển sang tay phải vì tay trái gần như đứt lìa, khi nối lại không còn linh hoạt nữa. Ba năm trước, sau khi có lại toàn bộ ký ức, nó có thể sử dụng cả hai tay dễ dàng, nhất là trong chuyện... chép phạt.
Nhưng cụ Ollivander xém bật ngửa khi nghe câu nói đó. Lại một đứa bé kỳ lạ nữa. Có lẽ cụ nên gửi thư đăng ký quay số trúng thưởng trên Nhật Báo Tiên Tri vào hôm nay.
Em họ Heinz cũng một phen trố mắt ngạc nhiên không hiểu anh mình vớ đâu ra cà phê sữa take away ở Hẻm Xéo. Lại còn những cái bánh sandwich kỳ dị kia nữa. Mùi vị khá ngon nếu như không có tiếng cười khúc khích của thiếu nữ rộ lên mỗi khi cắn một miếng. Heinz đỏ mặt ăn vội cái bánh cho xong chuyện.
Đến phiên Dudley lên đo đũa phép. Chuỗi các loại lõi, các loại gỗ lại tiếp tục xoay vòng. Được chừng chục đôi gì đấy, đến phiên Heinz không thể chịu đựng nổi. Nó quyết định tranh thủ thời gian đến Sở Cú Eelops rước Hedwig về cho gọn.
——***——
Trong khi đó, Dzũ cũng có một phen bận rộn trong chuyện mua sắm. Với số tiền 150 bảng Anh mẹ đưa, tính ra tiền phù thủy chỉ vỏn vẹn có 30 galleons khiến Dzũ phải cân nhắc nên mua món nào, bỏ món nào. Nó quyết định gạch luôn cái nón đỉnh nhọn trong danh sách vì thứ đó chỉ đội đúng một lần ngay lúc khai giảng, hoàn toàn vô dụng trong các tiết học ngoài trời. Cân đồng, vạc, ống nghiệm là những thứ buộc lòng phải mua đồ mới. Bởi vì những thứ độc dược nó cần điều chế phải ngốn một thời gian dài và có độ chính xác tuyệt đối. Mua hàng cũ sẽ tăng nguy cơ cháy nổ. Những thứ còn lại như đồng phục, kính viễn vọng, sách vở hoàn toàn có thể mua hàng secondhand với giá khá hời nhưng phải thật sự lựa chọn kỹ lưỡng nếu không muốn rách áo lộ hàng, không xem được trăng sao hay thiếu mất vài trang sách. Phần tiền còn lại nó mau chóng ngốn sạch vào giấy da, bút mực. Xong xuôi, Dzũ cầm hơi bằng hai cái bánh bông lan nhỏ xíu bỏ trong bịch nilông để không bị té xỉu. Nó không đủ tiền để sắm cái rương nhiều ngăn như Heinz và Dudley nên đành chất mọi thứ lên cái giá đỡ có bánh xe mình ôm theo lúc sáng và đi về tiệm đũa phép Ollivander. Nó cũng có chút tò mò không biết cái tên Dudley kiếp trước bộc lộ năng lực muộn màng này sẽ chọn được đũa phép gì. Nhưng tên kia có vớ đũa phép yếu đến mức nào cũng không thể dở hơi bằng đũa phép của nó được. Dzũ rầu rĩ.
Khi Dzũ trở lại tiệm ông Ollivander thì Heinz không có ở đây chờ đợi anh họ mà thay vào đó là một thằng nhóc tóc đen, da sẫm màu nghiêm trang trước cửa tiệm ông Ollivander. Đó là Blaise Zabini thuộc nhà Slytherin. Theo sau nó là người mẹ nổi tiếng với biệt danh "Góa phụ đen" trong giới phép thuật. Sở dĩ có biệt danh đó vì mẹ của Zabini có thành tích bảy lần kết hôn và bảy ông chồng vì-một-lý-do-thần-kỳ đã bay lên chầu Merlin cả để lại cho bà và thằng con trai đống gia sản khổng lồ. Nhưng nói gì thì nói, trăm nghe không bằng mắt thấy, quý bà Zabini mang dáng dấp quyến rũ và bí ẩn của phụ nữ vùng nam Âu như cái họ gốc Ý của mình. Ánh mắt, bờ môi, cử chỉ và giọng nói trầm gợi tình biến bà thành một cục nam châm thu hút gần như mọi ánh mắt như con sói háu đói của những gã đàn ông trên đường và cả những cái liếc nhìn nguýt dài của các nữ phù thủy "ghen ăn tức ở". Những lời bình phẩm, xầm xì to nhỏ xung quanh khiến thằng Blaise Zabini tức điên. Nếu như có thể, Blaise muốn Crucio hay thậm chí Avada Kedavra tất cả những kẻ ở xung quanh.
Tự nhiên Dzũ cũng thấy tồi tội cho thằng nhóc này khi phải nghe những người xung quanh bàn tán như thế. Cũng như nó từng phải nghe đủ thứ tin đồn về tính đào hoa của ông già tía vậy. Nhưng xét cho cùng, Blaise là một thằng ghét Muggle còn hơn cả Draco và đương nhiên Dzũ cũng từng là nạn nhân của cái đám hách dịch đó. Vì vậy, cảm giác tội nghiệp nhanh chóng bị thay thế bởi sự thỏa mãn. Đáng đời mày, Zabini ạ!
Nhưng Dzũ có chút không đành lòng khi nhìn sang quý bà xinh đẹp kia. Nó nghĩ đến mẹ mình cũng từng chịu những lời nói ra nói vào (tuy có khác biệt về nội dung ý nghĩa). Dzũ tiến đến hỏi nhỏ bà Zabini:
"Cô ơi! Cháu nghe cái gì như là "góa phụ đen", "bảy đời chồng", "đoạt gia tài của đàn ông"... Những người kia đang nói về cô phải không?"
Bà Zabini đỏ mặt. Dzũ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm loang loáng nước của bà. Kiểu mắt như vậy thường mang vận đào hoa, chả trách quý bà này liên tục khổ vì tình. Dzũ thừa biết, muốn chiếm toàn bộ gia sản của một người đàn ông có vô số cách, kết hôn chỉ là một trong số đó. Người thông minh không bao giờ dùng mánh cũ đến tận bảy lần. Vì vậy, khả năng đây là dạng phụ nữ cứ mãi kỳ vọng vào một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng mọi mong muốn đều không kéo dài.
Đương nhiên, con trai của quý bà kia thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cái thằng khốn khiếp xoáy vào nỗi đau của má nó:
"Mày..." Blaise giơ nắm đấm. Chỉ cần lấy xong đũa phép nó sẽ thực hiện một đống thần chú cho thằng kia biết mùi sống chết.
Thế nhưng, Dzũ phớt lờ con rắn nhỏ kia mà tiếp tục nói với quý bà Zabini:
"Đừng buồn nha cô. Cô cứ mặc kệ bọn họ đi. Chỉ có kẻ thất bại mới nói xấu người khác thôi! Chỉ cần nghĩ mình đẹp hơn và hạnh phúc hơn bọn họ là đủ rồi!"
Lúc đấy, trên mặt bà Zabini xuất hiện một nụ cười thật tươi. Bà lấy từ trong cái túi xách một tấm danh thiếp có hoa văn cầu kỳ đưa cho Dzũ.
"Cháu thú vị thật đấy! Nếu có chuyện cần cô giúp thì cháu có thể đến đây, cậu bé châu Á dễ thương!"
Động tác của Dzũ lúc nhận danh thiếp của quý bà Zabini cứng ngắt. Không phải Dzũ say nắng vì vẻ đẹp phụ nữ thành thục mà vì hai chữ "dễ thương" rõ ràng chẳng hề thích hợp với nó.
Đằng sau lưng mẹ, Zabini lấy bàn tay kéo ngang qua cổ, ngụ ý: "Mày dám đến nhà tao thì liệu hồn!"
Đúng lúc đó, Heinz vừa trở về từ Sở Cú Eelops với một chiếc lồng đựng một con cú Tuyết xinh đẹp.
"Cú đẹp đấy, cậu bé! Cháu đặt tên cho nó chưa?" Đang trong tâm trạng vui vẻ, bà Zabini nở nụ cười và cất giọng nói ngọt ngào với Heinz.
"Cảm ơn cô! Nó tên Hedwig ạ!"
"Các cháu đều là học sinh mới phải không?"
"Vâng ạ!" Heinz và Dzũ nhìn nhau một chút rồi đáp lại.
Nhìn ba cậu bé trạc tuổi con mình mặc toàn trang phục Muggle, bà Zabini chắc chắn cả ba đi cùng với giáo sư hướng dẫn rồi. Bà nhẹ nhàng hỏi:
"Vậy các cháu đi cùng với giáo sư nào vậy?"
"Giaó sư Snape ạ!" Heinz trả lời.
Nghe xong đáp án, bà Zabini nháy mắt:
"Các cháu nên về nhà mua vé số đi, đây là lần đầu tiên giáo sư Snape chịu đưa học sinh đi mua sắm đồ ở hẻm Xéo đó!"
"Dạ?"
Đúng lúc này có một cơn động đất không hiểu vì sao lại xuất hiện khiến mấy hộp đựng đũa phép trên cao trong tiệm rớt xuống. Cụ Ollivander kệ xác chúng nó mà tỏ ra hào hứng vô cùng. Nguyên nhân chính là, cây đũa phép 13 tấc Anh ba phần tư bằng gỗ sồi và lõi gân rồng của Dudley đang cộng hưởng với chính con Bụng Sắt Ukraine trong ngân hàng Gringotts. Khổ nỗi, đám yêu tinh ở đó được một phen vất vả phải ra sức an ủi, dỗ dành cái con to xác kia.
Thế nhưng, cụ Ollivander không nói điều ấy cho Dudley biết. Chính phù thủy sẽ tự khám phá lõi đũa phép của mình từng thuộc về con vật gì qua quá trình phiêu lưu mạo hiểm. Còn Dudley, ngoại trừ cảm giác ấm áp lan truyền từ đũa phép, nó chả thấy hiệu ứng gì đặc sắc như lúc em họ Heinz cầm cả. Gân rồng gì chứ? Chắc là một cây đũa phép yếu xìu thôi. Dù sao kiếp trước nó cũng thức tỉnh năng lực phù thủy quá muộn màng. Chuyện đó cũng không quan trọng lắm, chỉ cần đập vỡ mồm đối phương trước khi hắn hô thần chú là được rồi.
Sau khi tính tiền xong xuôi, Dudley bước ra ngoài thì thấy Heinz và Dzũ đang bắt tay Blaise. Nhìn thằng nhóc giàu có kia có vẻ không cam tâm tự nguyện làm quen chút nào nhưng vẫn cố làm con ngoan trước mặt má nó khiến Dudley mắc cười muốn chết. May mà nó cố nhịn được. Nó đi tới khều Heinz và Dzũ:
"Xong rồi! Tụi mình đến chỗ giáo sư Snape thôi!"
Cả ba tên chào quý bà Zabini (và thằng con mặt chảnh kia) rồi mau chóng tiến đến tiệm trà Rose Lee để "báo cáo thành tích mua sắm" với giáo sư Snape.
——***——
Ở tiệm trà, khi thấy ba thằng quỷ nhỏ tay xách nách mang đồ đạc mon men tới. Severus Snape nhếch môi, hắn chỉ vào ba cái phong bì đặt sẵn trên bàn. Heinz, Dudley và Dzũ chọn lấy phong bì có tên mình và bóc ra. Bên trong là tấm vé in bằng mực nhũ vàng có nội dung như sau:
Từ Luân Đôn đến Hogwarts
vé tuyến đi
Sân ga số chín – ba – phần – tư
Phát hành dựa trên nội quy và quy định của ban điều hành đường sắt tàu tốc hành Hogwarts
"Thưa giáo sư, ở Luân Đôn chỉ có sân ga số Chín và số Mười, nào có số chín – ba – phần – tư đâu ạ?" Dudley giả vờ hỏi. Thực ra Heinz đã từng nói với anh hô về cách thức đi đến đoàn tàu tốc hành Hogwarts nhưng nó đang nhập vai một đứa Muggle ngây thơ chả biết gì kia mà.
"Ở giữa sân ga số Chín và số Mười có một bức tường. Trò cứ cắm đầu chạy vào đó là xong. Nếu may mắn, trò sẽ đi xuyên qua tường đến sân ga số chín – ba – phần – tư. Nhưng nên nhớ, chỉ cần chần chừ một chút thì sẽ bị u đầu!" Snape vừa kết hợp giảng giải và phun nọc độc.
"Giống như David Copperfield đi xuyên Vạn Lý Trường Thành ấy ạ?" (1) Dzũ tỏ vẻ "ngạc nhiên".
"Đừng có sa đà vào mấy cái video ảo thuật của Muggle nếu như muốn làm một phù thủy thực sự! Và tuyệt đối đừng nói những điều ngu ngốc như vậy trước mặt phù thủy!" Snape rít lên.
Heinz, Dzũ và Dudley nhìn nhau. Cả ba đứa chỉ dám cười thầm trong bụng. Là một phù thủy sống trong thế giới Muggle, rõ ràng Severus Snape biết David Copperfield là ai nhưng lại giả vờ không biết. Xét thấy không khí xung quanh có chút căng thẳng, Heinz quyết định xoa dịu bằng cách hỏi một câu vô thưởng vô phạt:
"Thưa giáo sư, trên vé không có số ghế. Vậy tụi em sẽ tùy ý chọn chỗ đúng không ạ?"
"Não của trò toàn Nhuyễn Trùng hay sao mà không nhận thấy điều đó hả?"
"Cho em hỏi, Nhuyễn Trùng là gì ạ?" Dudley giơ tay "thắc mắc".
Nếu như bốn thầy trò không ngồi tại quán xá mà ở một nơi vắng vẻ nào đó, không còn nghi ngờ gì việc Snape sẽ nguyền rủa cho ba thằng nhóc câm họng trong suốt một tháng. Hắn quên mất một chuyện, những câu móc mỉa của mình toàn liên quan đến độc dược. Với một đứa chỉ mới mua cuốn Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger như Dudley thì làm quái gì hiểu được những "thâm sâu" trong lời nói của hắn. Sự thật là, tuy Dudley đoán lờ mờ Nhuyễn Trùng là một loài ấu trùng nào đó và nó cũng hiểu từ kia nó chả có ý nghĩa tốt đẹp gì nhưng bộ mặt ông giáo sư này cố nén giận trông rất buồn cười. Vì thế nó mới quyết định nhập vai đứa bé ngờ nghệch cho trọn gói. Đã vậy, Dzũ lại đổ thêm dầu vào lửa bằng cách hỏi thêm một câu:
"Thưa giáo sư, Hogwarts nằm ở Scotland, nếu đi từ Cokeworth sẽ gần hơn rất nhiều so với đi từ Luân Đôn. Tại sao tất cả đều phải tập hợp tại sân ga số chín – ba – phần – tư ạ?"
Lúc này, Bevan đã ở trên lầu tiệm trà Rose Lee nhìn xuống phía dưới bàn bốn thầy trò. Có một làn khói vô hình bốc lên từ đầu Snape. Bevan mỉm cười:
"Không cần phải hù dọa mấy đứa nhóc như vậy đâu, Snape!" Nói xong, Bevan mau chóng thanh toán tiền cốc trà rồi chuồn êm trước khi bốn thầy trò trở về Cái Vạc Lủng.
——***——
Khi giáo sư Snape đưa Dzũ về đến nhà thì trời mưa như trút nước. Nó thuật lại chuyến đi mua sắm với người mẹ ở nhà và đưa cho mẹ cái vé tàu tốc hành Hogwarts. Sau khi ngó qua cái vé, bà Spice Hồ buông một câu:
"Chả biết có dây mơ rễ má gì với tay thị trưởng Cokeworth không mà đến cái sân ga còn ráng xén bớt một phần tư không được số Mười trọn vẹn. Thật hết chỗ nói!"
Dzũ chỉ biết câm nín, miễn bình luận về nhận xét của mẹ nó.
_________________
(1) Năm 1986, David Copperfield phát hành video ảo thuật Ma thuật của David Copperfield VIII: Đi xuyên Vạn Lý Trường Thành (Walking Through the Great Wall of China). Đây là màn ảo thuật kinh điển với nhiều dụng cụ máy móc hỗ trợ.
Chi tiết về các loại đũa phép trong truyện gốc và đồng nhân Reload, bà con có thể xem ở link sauhttps://mieucongcong.wordpress.com/2...-harry-potter/
Tiện nói luôn, mình chỉ giữ phần xưng hô mình - bồ giữa nhân vật nam và nữ. Nhưng giữa các nhân vật nam với nhau thì mạn phép cho mày - tao luôn một thể. Tất nhiên, lúc mới quen vẫn là mình-bạn. Từ từ sẽ tiến hóa sang mày-tao và đặt nhiều biệt danh rùng rợn. Giữa các bạn nữ với nhau, mình chọn kiểu xưng hô tui-bà. Vậy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com