Chương 9: Muggle ở bệnh viện Thánh Mungo
Khuất sau bức tường gạch màu đỏ của cửa hàng bách hóa Purge và Dowse ở Luân Đôn là bệnh viện Thánh Mungo. Đó là một cửa hàng ế ẩm, đương nhiên là vậy. Vì cửa hàng Purge và Dowse là cánh cổng dẫn vào bệnh viện nên bà con Muggle xung quanh được dịp chứng kiến đủ loại trang phục lẫn bệnh trạng phù thủy. Nhưng may thay, người Luân Đôn vốn nổi tiếng lạnh lùng nên họ nhanh chóng hợp lý hóa thứ mình chứng kiến thành một kiểu nhà hát hay phòng triển lãm nghệ thuật thể nghiệm của bọn nghệ sĩ trẻ điên rồ. Tất nhiên, cũng có vài nghệ sĩ theo đuổi nghệ thuật trình diễn thứ thiệt(Performance Art) đi lạc vào đây và một bùa Lú Lẩn được hai phù thủy của Bộ Pháp Thuật cung cấp miễn phí sẽ giúp họ giải quyết vấn đề.
Nhìn chung, Thánh Mungo là một bệnh viện dành riêng cho phù thủy với cái tên đầy đủ là Bệnh viện chuyên khoa bệnh tật và chấn thương ma thuật Thánh Mungo. Tuy nhiên, nó vẫn có một số một số Muggle được điều trị tại đây do những chấn thương có liên quan đến ma thuật. Điển hình như hai gã Muggle bị mất ngón tay của mình khi chạm vào cái cửa được ếm bùa Cắn của phù thủy Willy Widdershins. Hai gã đó đã được uống thuốc Moxu (Mọc Xương) để tái sinh ra hai ngón tay mới. Hay một nhân vật khác là Herbert Chorley bị ếm Lời Nguyền Độc Đoán nên cũng ăn cơm bệnh viện Thánh Mungo dài hạn.
Nói gì thì nói, số bệnh nhân Muggle tại nơi này không nhiều. Nhưng ngày hôm nay, Thánh Mungo bất đắc dĩ phải tiếp nhận hai gia đình Muggle và một đứa nhóc phù thủy thuần chủng. Bốn đứa nhóc choảng nhau đã đành còn thêm hai bà mẹ hít quá nhiều khí Cacbonic nên mặt mày tái mét. Còn mấy nhân vật siêu phụ như nhà văn nghiện thuốc lá và nguyên xưởng làm pháo lậu đã được thị trưởng Cokeworth đọc bài ai điếu và an táng tại nghĩa trang địa phương. Âu cũng là “nghĩa cử cao đẹp” của thị trưởng trước khi văng khỏi ghế vì vơ vét công quỹ đến cạn kiệt.
Thầy lang Miriam Strout ngồi ở phòng tiếp nhận bệnh nhân đang đau đầu vì không biết xếp những bệnh nhân mới vào khoa nào. Năm khoa ở Thánh Mungo tương ứng với năm tầng bao gồm Tai nạn do đồ vật, Chấn thương do sinh vật, Bệnh truyền nhiễm ma thuật, Độc dược và ngộ độc thực vật, Lời nguyền gây thương tích không có cái nào phù hợp với tình trạng của sáu bệnh nhân này cả. Sau cùng, bà đã xem “ống dẫn gas phát nổ” là “đồ vật gây tai nạn” nên chuyển luôn sáu người sang khoa Tai nạn do đồ vật ở tầng trệt.
Điều bà Miriam Strout khó chịu là quý ngài Lucius Malfoy. Nhà Malfoy chẳng những không tin tưởng chất lượng của Thánh Mungo gọi tới thầy lang riêng của gia đình mà cũng cố đòi cho bằng được phòng VIP khiến viện trưởng phải ra giải thích rã họng. Bởi vì, chẳng ai muốn ở lại Thánh Mungo lâu dài nên cái-được-gọi-là-phòng-VIP thực chất là phòng bệnh nhân vô phương cứu chữa. Suy nghĩ một hồi, Lucius Malfoy đòi một phòng hai giường để tiện cho bảo mẫu thằng con trai cưng ở lại kèm thêm vài yêu cầu thay đổi về mặt nội thất khiến nhiều thầy lang Thánh Mungo khó chịu. Họ đành quay ra tượng thánh Mungo Bonham cầu nguyện cho cả nhà Malfoy không có bệnh tật chấn thương gì phải nhập viện (hoặc nếu có chuyện thì nên chết trước khi tới nơi càng tốt).
Petunia Dursley và Spice Hồ (mẹ của Dương Triều Dzũ, tên tiếng Việt là Hồ Tiêu Gia Vị) sau khi được uống thuốc Thông Phổi (Lung Clearing Potion) thì cảm thấy khá hơn. Có lẽ với vốn tiếng Anh bì bõm nên bà Spice Hồ không thèm quan tâm đến công thức mà nhắm mắt uống cạn một hơi độc dược có mùi bạc hà hơi nồng kia. Trong khi đó, dì Petunia phải tự thôi miên bản thân là thứ thuốc nọ có xuất xứ một trăm phần trăm từ thực vật không có một bộ phận của loài động vật nào khác. Vốn định nói chuyện nhiều hơn với người phụ nữ kia nhưng việc sử dụng “động từ tu quơ” khiến Petunia phát mệt nên đành xin khiếu đi đến xem tình hình hai đứa nhóc.
Hai anh em vẫn đang nằm bất tỉnh. Trông thấy Petunia, cậu Bevan ra hiệu im lặng và nhanh chóng kéo tay chị mình lên tầng năm.
“Cậu kéo tôi đi đâu vậy, Bevo?” Vừa nói xong, Petunia hất tay em trai. “Nếu không nói rõ, tôi sẽ không đi theo cậu!”
“Cứ lên tầng năm uống trà cho tỉnh táo đã, em cần nói với chị một chuyện quan trọng…” Bevan nhìn thẳng vào mắt chị mình.
Petunia biết em trai mình có rất nhiều bí mật trên người. Tuy không biết điều nó sắp nói ra là chuyện động trời cỡ nào nhưng Petunia cũng chỉ có nước ngoan ngoãn im lặng đi theo. Khi chọn được một cái bàn dành cho hai người ở một góc không gây chú ý, Bevan kêu hai phần trà bánh. Sau khi chờ Petunia uống một ngụm trà, hắn nhẹ giọng:
“Chị phải bình tĩnh khi nghe điều em sắp nói”, hít sâu một hơi, Bevan nói tiếp, “cũng như Lily, Harry là một phù thủy!”
“Thế thì có chuyện gì lạ đâu, ba mẹ nó cũng là phù thủy mà!” Petunia cười nhạt.
“Nhưng… Dudley cũng là…PHÙ THỦY.” Bevan nói với một vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.
“Cái…”Petunia chưa kịp thét lên thì đã bị em trai bụm miệng nên chỉ phát ra mấy tiếng “ư ư”.
Thế là Bevan kể lại những nội dung mình đã nghe được khi những thầy lang Thánh Mungo ếm bùa Chẩn Đoán lên người mấy đứa nhỏ. Kết luận của các thầy lang là cả bốn đứa nhóc bị kiệt sức do sử dụng bùa Protego trong thời gian quá dài để bảo vệ bản thân thoát khỏi ngọn lửa. Điều này có nghĩa là cả bốn đứa trẻ (tức Harry, Dudley, Draco và Dzũ) đều là phù thủy. Sau khi nghe xong câu chuyện, Petunia cảm thấy choáng váng:
“Vô lý!”
“Thế từ nhỏ đến lớn, Dudley có bị thương lần nào chưa?”
“Chưa từng, hình như nó chỉ toàn làm người khác bị thương mà thôi…” Petunia nhẩm lại.
“Vấn đề là ở chỗ đó! Hầu hết những phù thủy gốc Muggle khi rơi vào tình trạng nguy hiểm hay tệ lắm là bất mãn điều gì nên mới có cơ hội bộc lộ năng lực. Đằng này, Dudley như ông trời con, muốn gì được nấy và còn là người đi bắt nạt kẻ khác nên vô thức tự ức chế năng lực của mình. Ấy là chưa kể kiểu giáo dục thực dụng của Vernon đã khiến nó không nhận ra được sự tồn tại của phép thuật…”
” Ý của cậu… chúng ta cũng là…”
“Thất vọng thay! Em và chị hoàn toàn là người bình thường, chả có tí phép thuật nào cả!” Bevan nhún vai, lắc đầu. Nhấp một ngụm trà Bá Tước Anh Quốc, cậu tiếp tục:
“Thế nhưng,… hiện nay tên của Dudley đã được bổ sung vào danh sách học sinh dự kiến của Hogwarts rồi. Còn Harry… thằng bé quá nổi tiếng. Vì vậy, lúc đăng ký nhập viện em đã chuẩn bị cho nó một cái tên khác…” Bevan quăng ra một tập hồ sơ có tên Heinrich Evans. Trong đó có cả giấy xin nhận con nuôi của Bevan Evans.
“Được đấy, Heinrich cũng cùng nghĩa với Harry. Cậu chuẩn bị đống này bao nhiêu lâu rồi?” Sau một loạt những cú sốc, rốt cuộc Petunia trở lại vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt thường thấy.
Bevan giơ ba ngón tay lên.
“Vậy, cậu tính để Harry ở Cokeworth à? Cậu còn chưa lập gia đình mà!”
“Có rồi, Tuney!”
“Cậu có vợ con từ bao giờ?”
“Có con thôi. Tên nó là Mark. Còn vợ em… cô ấy mất rồi.” Nhìn xuống tách trà, Bevan đổi giọng: “Hiện giờ em còn một căn nhà ở đường Mộc Lan (Magnolia)gần khu Bán Nguyệt (Crescent) giao với đường đi bộ Wisteria… rất gần Privert Drive!”
“Chị rất tiếc về chuyện em dâu… mà khoan đã! Cậu có nhà ở Little Whinging sao?”
“Còn nữa…Sau ba tháng hè, em sẽ trở thành giáo viên dạy thể dục ở trường tiểu học Thánh Grogory.”
Vừa nói xong, Bevan phải lần nữa bụm miệng bà chị để ngăn tiếng thét hơn 100 decibel gây ảnh hưởng tim mạch người già và trẻ nhỏ xung quanh.
—-***—-
Harry lúc này đã tỉnh lại. Nó mau chóng nhận ra mình đang ở Thánh Mungo nhờ đồng phục áo chùng màu xanh nõn chuối gây xót ruột của các thầy lang. Sau khi từ từ ngồi dậy, nó vén màn ngó sang giường kế bên. Lúc này, anh họ to béo vẫn còn chưa tỉnh nhưng những giọt mồ hôi và tiếng rên đứt quãng cho thấy Dudley đang mơ thấy một cơn ác mộng.
Đúng là một cơn ác mộng. Cách đây vài tiếng đồng hồ, cả đám bị vây trong biển lửa khói mù mịt. Mùi thuốc pháo, mùi gas xông tới làm bốn đứa xây xẩm mặt mày. Bản năng sinh tồn của phù thủy đã khiến xung quanh thân thể Harry, Dudley, Draco và Dzũ xuất hiện một quầng sáng bảo vệ nên có thể tạm thời giữ được một mạng. Thế nhưng, nhiệt độ càng lúc càng tăng cao và những tiếng nổ vang dội khiến Draco và Dudley hoảng loạn thật sự. Dzũ cũng căng thẳng đến độ quên mất con cáo Răng Sữa đã chui tọt vào ba lô của mình. Trong bối cảnh đó, Harry đành đánh liều sử dụng Độn Thổ:
“Mọi người nắm tay nhau đi!” Harry nói lớn.
“Tao không nắm tay Muggle!” Draco cố gắng la lên và ngay lập tức, nó bị Dudley thụi một phát. Tay của Draco đã bị tên to xác kia nắm lấy một cách bạo lực kéo về phía trước.
Một tay Harry nắm lấy anh họ mình còn tay kia túm tay áo thằng Dzũ. Ngay lúc Harry định tập trung sử dụng thuật độn thổ thì bị Dzũ cản lại:
“Không cùng một mục tiêu, đi cùng nhau chỉ có hậu quả!”
Câu nói trên khiến Harry bừng tỉnh. Rõ ràng, Độn Thổ kèm người là một phép thuật khó. Nó đặc biệt phức tạp hơn nếu như người đi kèm không có khái niệm về vị trí mình muốn tới. Đặc biệt ở đây lại có cả ba người. Thế nhưng, thời gian không cho phép trì hoãn.
Vừa lúc đó, lửa đã lan đến cây pháo bông to nhất trong xưởng và một tiếng nổ quá lớn khiến tai bọn chúng đều ù đi.
Harry không cam lòng, nó còn bao nhiêu trách nhiệm, dự định tương lai. Đó là hai cuộc Đại Chiến Phù Thủy sắp tới và mạng sống của vô số người. Nó buộc phải tồn tại, Harry hét lớn:
“Protego (Bảo vệ)!”
Và điều kỳ diệu đã xảy ra, quầng sáng quanh người Harry càng lúc càng lớn, bao trùm lấy cả bốn người. Dương Triều Dzũ bỗng cảm thấy tay mình như có một luồng điện chạy qua. Đó là sự cộng hưởng phép thuật. Không chỉ có Dzũ, cả Dudley và Draco cũng cảm thấy điều tương tự. Cả bốn nắm lấy tay nhau thành một vòng tròn để duy trì quầng sáng bảo vệ.
Nhưng, sức trẻ con có hạn mà ngọn lửa lại cháy quá lâu khiến cả bốn từ từ lâm vào tình trạng kiệt sức. Đúng lúc ấy, vụ cháy đã được dập tắt.
—-***—-
Tuy không rõ nguyên nhân vì sao năng lực phép thuật của Dudley lại kịp thời thức tỉnh ngay lúc nguy cấp nhưng Harry cũng có một chút vui mừng. Nó nhớ đến vẻ mặt từ sửng sốt chuyển sang hạnh phúc của Dudley Dursley tương lai khi biết bản thân là phù thủy. Tương lai của Harry và Dudley chưa biết sẽ sung sướng hay đau khổ nhưng chí ít từ nay nó sẽ không còn cảm giác lạc lõng mỗi khi nghỉ hè nữa. Đúng lúc ấy, anh họ chợt bật dậy khiến Harry giật bắn người:
“Aaaaaaaaaaa….”
Dudley giật mình tỉnh lại. Nó sờ vào cái cổ núc ních không có một vết trầy và phần bụng nhiều mỡ lành nguyên của mình. Nó hết sờ toàn thân và ngó sang cổ tay trái trơn nhẵn thay vì một vết sẹo sâu hình con rết xuất hiện tại đó. Và rồi, Dudley chợt nhận ra là nó đang nhìn mọi thứ xung quanh không phải bằng thị lực tồi tệ sau nhiều lần phẫu thuật. Nói cách khác, sau khi bị tên lạ mặt kia giết chết, nó đã trở về quá khứ.
Đầu óc của Dudley lúc này vô cùng hỗn loạn. Ký ức của hiện tại trộn lẫn với tương lai khiến đầu nó đau như búa bổ. Tuy nhiên, khi nhìn sang em họ, Dudley cũng nhận thấy một hình tượng hoàn toàn khác với Harry trước kia. Chắc chắn Harry cũng như nó, đã trở về từ tương lai:
“Ha…rry!!!” Dudley nghẹn ngào: “Anh đã trở lại!”
Harry nhìn vào vẻ mặt xúc động của Dudley. Kiểu biểu hiện này chỉ xuất hiện ở anh họ tương lai. Một Dudley trưởng thành sau vô vàn biến cố:
“Dudley, anh cũng… sống lại sao?” Harry dò hỏi.
Dudley gật đầu lia lịa.
Giây phút bồi hồi xúc động của hai anh em nhanh chóng kết thúc khi dì Petunia và cậu Bevan xuất hiện. Trong khi Harry mau chóng trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra thì mặt Dudley tái mét khi nhìn thấy ông cậu Bevan:
“Hả? Đó là thầy giáo dạy thể dục hồi tiểu học của mình…” Một ý nghĩ xẹt qua đầu Dudley. Nó vẫn còn lẫn lộn giữa ký ức của tương lai và hiện tại.
Dudley xanh mặt khi nhớ lại ông cậu của mình “sát thủ” như thế nào trong vai trò giáo viên. Không biết vì lý do gì mà “giáo viên thể dục” Bevan ra sức bắt nó chạy gấp đôi người khác. Đến độ sau đó, khi Harry vào Hogwarts thì Dudley nhanh chóng chọn mục tiêu bắt nạt mới là thằng nhóc Mark Evans – con của gã giáo viên chết tiệt kia. Như vậy, lẽ nào Mark Evans là…
Thế giới này điên hết rồi. Dudley gục mặt. Lẽ nào nó chỉ là một thằng chuyên bắt-nạt-em-họ sao? Hành động của Dudley khiến dì Petunia hoảng hốt vội kêu một thầy lang gần đó xem xét.
Giá mà Harry có thể hiểu được cú sốc của Dudley. Kỳ thực, kiếp trước, sau khi làm nổ một chục quả bóng đá trong sân thì Harry đã được nhà trường đặc cách “miễn” luôn môn thể dục. Vì vậy, nó chưa hề biết đến ông thầy nào tên Bevan Evans cả.
Bên kia tấm màn, nhìn thấy bóng dáng của hai anh em Dudley và Harry nói chuyện, Dương Triều Dzũ cau mày:
“Harry à! Lẽ ra cậu phải nhận ra anh họ mình có phép thuật từ hồi đám Giám Ngục Azkaban tấn công Little Whinging mới đúng. Bọn ấy chỉ có hào hứng với linh hồn phù thủy thôi!” Sau đó, nó gác tay lên trán với vẻ mặt đăm chiêu: “Xem ra hệ thống tầm soát phù thủy Bộ Pháp Thuật cũng không chính xác nhỉ?”
“Nhưng mình sẽ phải giả vờ thế nào khi đối mặt với hai tên kia ở Hogwarts đây?” Dzũ nghĩ bụng.
______________________________________________
Lời tác giả: Với tình huống hiện nay thì tương lai bạn Dzũ sẽ không yên ả chút nào. Được cái Dzũ che giấu rất giỏi nên mãi sau khi nhập học Hogwarts một thời gian mới bị lộ. Dù sao cũng thành công trong việc đề cập đến tên của bạn Mark Evans (ở tít tập 6 Harry Potter) và giải thích lý do vì sao thằng bé bị anh họ mình ăn hiếp.
Chương sau: những điều tra của Lucius và chương trình huấn luyện khắc nghiệt của Bevan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com