Chương 2 - Khi cậu bắt đầu thay đổi
Có lẽ thay đổi không đến trong một ngày.
Nhưng tôi nhớ được lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt cậu không còn run rẩy nữa.
Đó là vào mùa đông năm mười một tuổi.
Gió lùa qua cửa kính trại trẻ, rét cắt. Lũ trẻ khác đang co ro dưới chăn rách, nhưng cậu thì đứng dậy, một mình, nhìn thẳng vào bóng đêm bên ngoài.
Không sợ. Không run.
Mà như thể cậu đang nói với nó:
"Tao và mày, giống nhau mà thôi."
Tôi cảm thấy... có thứ gì đó trong cậu bắt đầu đông cứng lại.
Một phần nhân loại, có lẽ.
Một phần mảnh vụn còn sót lại của thứ người ta gọi là "trẻ con".
Nhưng tôi không bỏ đi.
Tôi ở lại, dõi theo từng bước cậu bước qua thế giới như kẻ xa lạ.
Cậu bắt đầu phát hiện ra... mình có thể làm những điều người khác không thể.
Cậu không gọi đó là "phép thuật". Không gọi tên nó.
Nhưng tôi thấy — trong đôi mắt ấy —
"Nếu đây là thứ khiến tôi khác biệt, thì tôi sẽ dùng nó để tự vệ.
Và nếu cần... tôi sẽ dùng nó để khiến người khác sợ tôi."
Tôi từng muốn thì thầm với cậu:
"Đừng làm thế. Cậu sẽ cô độc hơn."
Nhưng tôi không có tiếng nói.
Tôi chỉ có sự hiện diện mơ hồ, lặng lẽ như khói sương quanh gót chân cậu.
Và tôi nghĩ... cậu biết.
Cậu không nghe tôi — nhưng cảm thấy tôi.
Cậu bắt đầu thao túng lũ trẻ trong trại.
Không phải bằng nắm đấm, mà bằng lời nói, ánh mắt, và cái cách cậu khiến chúng tin rằng nếu chống lại cậu, chúng sẽ gặp chuyện không may.
Một con thỏ chết không lý do.
Một con búp bê bị treo ngược trong nhà kho.
Một đứa trẻ ngã từ cầu thang.
Không ai buộc tội cậu. Nhưng tất cả đều lảng tránh ánh mắt cậu từ đó về sau.
Và tôi – kẻ duy nhất không rời đi – vẫn đi theo sau cậu.
Không phải vì tôi đồng tình.
Không phải vì tôi muốn máu đổ.
Mà chỉ vì... tôi không thể quay đi.
Cậu dần lớn hơn. Lạnh hơn. Sắc sảo hơn.
Và tôi —
Một mảnh hồn bị lãng quên từ thế giới nào đó —
Chỉ còn biết nhìn theo một trái tim lạnh dần... mà tôi không biết làm sao để giữ ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com